C53: Con Chó Mực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc thi đầu tiên đã bắt đầu diễn ra, một cuộc chiến với rồng. Hai vị quán quân từ trường khác rất dễ dàng đạt được thành tựu với điểm số tốt. Harry đứng ở phía trong, mân mê thảnh thơi mà chẳng quá lo sợ với vấn đề chính nó chuẩn bị bước vào một nơi đấu tranh gần như hi sinh một cái gì đó, hoặc sợ hãi hô với chính giám khảo rằng nó chịu thua.

Không, cuộc thi này không có chuyện chịu thua.

Nó mặc bộ đồ bảo vệ bước ra ngoài khán đài, mọi người hô to ngất ngưỡng cái tên của nó. Họ đang gọi tên nó - Harry Potter.

Nó bước lại gần con rồng đuôi gai Hungary. Nó sờ lên chiếc nhẫn trên ngón tay của nó. Con Rồng gào hét lên bảo vệ quả trứng vàng, chăm chú nhìn Harry với ánh mắt điên dại, đề phòng, sợ hãi rằng nó sẽ chạm tới đứa con của mình.

Sau đó, nó đi từng bước lại gần không chút sợ hãi. Con Rồng chuẩn bị tấn công nó lại đột ngột dừng lại, ngửi ngửi cái mùi trên người nó một lúc. Rồi con rồng buông lỏng người, cọ mặt vào người nó, hét lên một cú thật dài.

Mặc kệ Harry làm gì thì làm ở trong vòng tròn. Nó nhìn quả trứng vàng, cần lên trên tay, từng bước chân đi ra khỏi sân đài, cầm lấy quả trứng trong tay, giơ lên cho mọi người xem là nó đã giành được thành quả một cách dễ dàng. Ai ai cũng sửng sốt, khó hiểu lí do vì sao con rồng lại không tấn công nó.

Chỉ có bản thân Harry biết lí do vì sao rồng mẹ đuôi gai Hungary không tấn công nó. Một đêm trước khi nó bước vào trong trường thi, nó đã tự ngâm mình với quả trứng của con rồng. Để rồng mẹ tưởng nó là con của rồng mẹ. Một cách suy nghĩ nhận dạng thông qua mùi hương của loài rồng. Nó cũng không chắc là cách này có hiệu quả.

Hermione đã nói, nàng nhìn thấy cách này ở trên sách. Thay vì tốn một mớ công với việc điều chỉnh cái chổi mà Harry ít sử dụng. Thì cách này tuy có mạo hiểm nhưng sẽ dễ thực hiện hơn cách cưỡi chổi dành lấy quả trứng.

Con Rồng Mẹ cố đuổi theo Harry mà đã bị những bức tường cản lại. Vì nó không chiến đấu, giám khảo cũng không biết nên cho điểm nó bằng cách nào. Trận đấu cũng không được cho là đặc sắc.

Nhưng, trước việc bằng cách nào đó, nó đã lấy được quả trứng, không bị thương một milimet nào. Giám khảo cho nó ăn điểm trọn, nhảy lên hạng nhất.

Vừa vào trong, đã có hàng tá học trò Hufflepuff hoan hô nó, dù nó có thích hay không thích, bọn chúng vẫn bên nó lên trên, hất nó lên cao, gào to trong vui sướng. Chúng nói:"Hay lắm Harry Potter. Bọn tôi tự hào về cậu."

"Hoan hô."

"Chúng ta nên đi ăn mừng."

Nó nhìn bọn chúng từng người một nở nụ cười tươi rực rỡ trên môi. Nó bình tĩnh cùng bọn họ trong bữa tiệc. Ở một nơi nó không hề thích. Nó ăn uống cùng bọn họ. Để họ vui đùa cho xong. Nó quay trở về kí túc xá tắm rửa sạch sẽ. Tắm những ba lần, chỉ vì mùi hôi từ cái trứng ngày hôm qua và vì nó hòa mình vào trong đám đông nó không thích.

Nó có một nỗi ám ảnh nhẹ nhàng với đám đông ấy. Kiểu, nó không thích vị bị bám víu xung quanh như vậy. Cứ làm nó nhớ về cảnh bị hội đồng trong cô nhi viện. Hoặc nhớ về đám đông hồi đó trong tụi giang hồ nọ. Nó mường tượng ra quá nhiều. Tới mức nó không biết nó đang bị gì.

Nó nghĩ nó bình thường. Trừ việc nó là kiểu người sẵn sàng vì mục đích mà bất chấp mọi thứ. Vì hoàn cảnh, môi trường, tạo ra con người nó hơi khác so với người ta. Nó hơi lạnh nhạt với tình cảm từ một người khác dành cho nó.

Người có thể trót lọt vào trong lòng nó, chỉ vì vô tình trước khi nó hoàn toàn trở thành bây giờ, đối phương đã có được một vị trí nhất định sẵn. Và đối phương có lòng chân thành không bao giờ dễ dàng đổi thay đổi được, hoàn toàn khiến nó cảm thấy an toàn. Nó mới có thể chấp nhận đối phương từng bước đi vào trong tim mình.

Chớ cỡ Draco Malfoy, cậu ta tới tận bây giờ, cũng chỉ vượt qua mọi người để đạt vào ranh giới là một người bạn. Chỉ là bạn mà không phải là bạn thân. Không là gì ngoài bạn.

Những người khác trong mắt nó giống một cái bóng vô hình, không tồn tại trong mắt nó.

Nó tắm rửa xong, bắt đầu nghĩ về thầy Snape. Nó có nên đi gặp thầy Snape không? Sau cuộc chiến lần thứ nhất xong, sẽ có buổi dạ hội trong ngày giáng sinh. Nó nên nhảy cùng ai bây giờ? Nó muốn mời thầy Snape nhảy chung quá. Liệu thầy Snape có đồng ý nhảy với nó không?

Nó nghĩ không.

Thầy Snape không phải là kiểu người muốn lộ chính mình ra cho người khác nhìn thấy. Nó nghe Lucius kể rằng thầy Snape khi đến dự trong một bữa tiệc ông ta tổ chức, thầy Snape cũng chưa từng nhảy với bất cứ người nào. Ông ấy không nhảy với ai hết, ông chỉ làm việc duy nhất là núp ở nơi tối tăm nhất, hoàn toàn biến mất khỏi bữa tiệc nhảy nhót hân hoan.

Và đáng nói, sau buổi tiệc sa đọa đó, Lucius có mời thầy Snape thêm bao nhiêu lần nữa. Ông ấy vẫn không tham dự. Từ chối một cách thẳng thừng, không có nhưng nhị.

Sáng hôm sau, nó thức dậy trên chiếc giường êm ái, miệng còn hôi mùi buổi sáng. Nó bắt đầu vật lộn với một ngày mới của buổi sáng. Đấu tranh với một nó khác trong buổi sáng. Nó lật người qua, vớ cây thuốc lá điện tử ở trên giường, hút một hơi dài.

Nó nên kiềm chế bản thân lại mốt chút. Nó cứ như vậy hoài cũng chẳng tốt chút nào. Nó thừa hiểu rõ điều đó. Nhưng nó không chối bỏ được cơn thèm khát của chính bản thân mình với mùi mẫn của chất nghiện.

Đã bao giờ bà Anne hối lỗi khi đã để nó hút thuốc lá chưa nhỉ? Nó nghĩ chưa bao giờ đâu.

Bà Anne là một người tự phụ.

Nó là nỗi bất hạnh nhỉ? Bà ấy cũng nói rằng nó luôn vô duyên vô cớ khiến người ta ghét nó. Nó tin tưởng vào lời nói đó của bà. Vì ba mẹ nó cũng ghét nó y hệt vậy.

Một tiếng đồng hồ cho nó tỉnh táo, nó bước ra khỏi giường, vào toilet xong lại rời khỏi kí túc xá, di chuyển đến văn phòng thầy Snape. Nó không cần gõ cửa cũng đã được đặc cách cho bước vào phía trong. Nó không tìm thấy bóng dáng của thầy Snape ở đâu hết. Chỉ có một mâm đồ ăn kèm tờ giấy:"Nhớ ăn sáng, tôi có chuyện bận."

Nó cất tờ giấy vào trong túi áo, ngồi xuống ghế ăn một mình, xong ló ngó qua hai chai thuốc lên bàn, uống một hơi hết hai chai. Xong rời khỏi tầng hầm. Bắt đầu những ngày còn lại trước khi đến buổi dạ hội.

Có nhiều đứa xô đẩy nhau, mời nó cùng nhảy với bọn họ. Nó lắc đầu từ chối sạch sẽ. Có một chuyện khá thú vị diễn ra trong lần chuẩn bị dạ hội này. Viktor Krum vẫn thích Hermione Granger. Anh ta theo đuổi Hermione một cách tâm huyết và tràn đầy nhiệt tình với nàng. Nhưng tiếc thay, nàng hoàn toàn không ngó ngàng tới anh ta.

Nó có hỏi tới:

"Sao anh ta thích, bồ không chịu đi? Ron giờ cũng đâu còn yêu bồ."

"Sau này anh ta sẽ gặp được người vợ thật lòng phù hợp với anh ta hơn mình. Mình không muốn cướp lương duyên của người ta." Hermione thành thật trả lời nó.

"Thật là một suy nghĩ dễ thương thấu đáo."

Cả hai dừng lại, nhìn thấy Ron đùa vui bên cạnh Lena đang ở trước mặt, ở trên cùng một dãy hành lang đông đúc. Lena có vẻ đã có tình cảm với Ron. Nó thấy vậy. Nhỏ cười tươi khi Ron bắt đầu những màn pha trò đùa vui.

Hermione đứng đó nhìn, nó ở bên cạnh quan sát biểu cảm trên gương mặt nàng, xong lại nhìn xuống bàn tay báu chặt lại của nàng. Nếu nhìn sơ qua gương mặt lạnh lùng của Hermione, chắc chẳng có ai nghĩ được rằng Hermione đang cực kì quan tâm tới chàng Weasley.

Ôi, Weasley số hưởng, được người phụ nữ có tương lai đầy quyền lực ghen tuông hết mức mà chẳng thể làm gì.

Nó biết đây là chuyện nàng buộc phải trải qua, nàng hoàn toàn chưa buông được người chồng này của nàng. Người suốt ngày cãi nhau chí chóe với nàng mà vẫn chấp nhận đi cùng nàng trên một đoạn đường dài. Cả hai còn chưa kịp nhìn thấy tóc bạc của nhau, chưa kịp nhìn thấy bộ mặt già nua của nhau.

"Bọn họ đi xa rồi, bồ tính đứng đó đến chừng nào?" Nó réo lên hỏi.

Nàng lắc đầu, cười gượng nói:"Mình đâu có để ý."

"Xạo quá."

"Được rồi, thật ra thì có."

Hermione không phải là người xem tình yêu là tất cả. Nhưng gia đình vẫn là một phần của nàng và nàng cũng là người phụ nữ như bao người, dễ mềm lòng với người chung chăn gối của mình. Vì tính dứt khoát, ngạo mạn, độc lập. Nàng đang dần chấp nhận hoàn cảnh của chính bản thân nàng.

"Bồ có trách không?" Nó hỏi.

"Trách cái gì?"

"Trách vì mọi thứ thay đổi."

Nàng cười cợt lắc đầu đáp:"Mình đã nói rồi, đây là thế giới song song với thế giới mình đang sống. Hơn nữa, mình đã chết rồi mới đến đây."

"Tại sao bồ lại chết? Ai có thể ám sát được Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật được hay thế?"

"Sau khi chiến tranh kết thúc chục năm, đám tàn dư của Tử Thần Thực Tử nổi dậy, tấn công mạnh mẽ vào trong Bộ Pháp Thuật, trong ngày hôm đó, mình đã hi sinh rồi."

Tử Thần Thực Tử thiệt à? Không phải là chủ hồn ư? Nàng có dám cá điều đó không?

Nó cụp mắt xuống, hay là nó nên nói, người phụ nữ ngu ngốc này đã hết lòng tin tưởng với một người cực đoan bảo thủ quá mức nên còn chưa biết đó chỉ là kể hoạch hiến dâng linh hồn lên cho tử thần không?

Nói làm chi, đâu có ích gì với nó. Nhỡ đâu dở chừng, nàng chợt đổi ý sau khi biết sự thật, sẽ phiền phức dữ lắm.

Nó băn khoăn, chẳng biết chủ hồn vào lúc đó, có bao nhiêu quyền lực và địa vị mà đã có thể tạo nên một hiện trường là Tử Thần Thực Tử tấn công được hay thế nhỉ? đoạn kí ức chủ hồn trong đầu nó có một lỗ hỏng ở cuối. Nó không biết rõ khế ước giữa chủ hồn với tử thần là gì, cũng không biết kí ức cuối cùng của chủ hồn, chủ hồn đã sắp đặt mọi thứ bằng cách nào.

Việc không hoàn toàn nắm cái lợi về tay mình khiến nó thấy khó chịu.

Nó đến văn phòng thầy Snape đã là một khoảng thời gian sau khi kì thi thứ nhất kết thúc. Nó tìm kiếm bóng dáng của thầy Snape xem thầy đã về chưa. Giờ mới thấy, bóng dáng quen thuộc của người đàn ông nó thích thầm đang yên bình ngồi ở ghế, đọc từng tờ báo trong mấy ngày qua cùng tách cà phê đen.

"Thầy Snape, thầy về rồi." Nó nhanh chóng chạy tới, không thể che giấu được niềm vui của nó trước mặt thầy Snape. Không thể che giấu được việc nó đã nhớ thầy Snape nhiều tới mức nào.

Như thường lệ, mỗi khi nó xuất hiện, thầy Snape sẽ dẹp đi mọi công chuyện trong tay để ít nhất có thể dặn dò nó vài câu. Hoặc đi chuẩn bị đồ ăn cho nó ăn.

Bữa nay, đồ ăn chuẩn bị xong hết cả rồi. Mà nó không chịu ngồi vào ăn ngay, cứ đứng đó lớ ngớ nhìn thầy Snape rất lâu. Ông ấy hơi khom lưng sờ đầu nó, dịu dàng hỏi:"Có chuyện gì? Có ai đã ghẹo trò sao?"

"Không có." Nó vội vàng lắc đầu phủ định."Em nhớ thầy quá. Thầy biến mất bữa giờ mà, có thấy bóng dáng thầy đâu đâu. Em có muốn tìm cũng tìm không ra được."

Thầy Snape hơi cong môi, như đang nở nụ cười nhẹ. Ông ấy thì thầm giải thích cho nó nghe:"Tôi tìm khoá cảng gia tộc, mất vài ngày bận bịu."

"Vậy thầy đã kiếm ra chưa?"

"Rồi."

"Thầy tính về gia tộc làm gì đấy?" Nó thắc mắc, nó biết thầy Snape không phải là kiểu người có mong muốn làm lành lại với gia tộc của mình. Ở trong một cái nơi mà đã ruồng bỏ ông ấy từ lúc ông ấy được sinh ra.

Với bản tính kiêu ngạo, tự trọng của mình. Cam đoan là cả đời này, thầy Snape cũng sẽ tự thân đi lên, có bò có lết cũng tự mình giành lấy mọi thứ. Sao bây giờ lại khác chớ? Nên nó mới khó hiểu đến vậy.

Nó không biết, thầy Snape thay đổi là vì nó. Sự hiện diện của nó khiến thầy Snape cảm thấy mọi thứ của thầy ở hiện tại, thì ra nhỏ bé và yếu ớt tới mức chẳng thể thay đổi được cái gì cả.

Thầy Snape muốn bảo vệ nó. Đã là muốn bảo vệ thì phải có năng lực. Có năng lực rồi mới có tư cách bảo vệ người mình muốn.

Trước câu hỏi này của nó. Thầy Snape không trả lời. Chỉ đơn giản là vì thầy không muốn nó biết về điều đó. Cái điều ngớ ngẩn ấy về thầy.

Thầy nghĩ đống quyết định của thầy ngớ ngẩn. Nhưng chúng cần thiết. Thầy không còn đủ tự tin để khẳng định về lựa chọn của mình là đúng. Mình sẽ không chọn sai.

Như lần thầy quyết định đi theo chân Voldemort.

Đám Gryffindor cũng không chấp nhận người như ông ấy. Một kẻ Slytherin khá dị loài.

Nó biết thầy Snape im lặng như thế, có nghĩa là không muốn trả lời câu hỏi này của nó. Nó đành chuyển sang một chủ đề khác, biết ông ấy đã đi đâu thôi là được rồi. Còn bây giờ, nó tha thiết bám víu lấy tay áo ông hỏi:"Thế thầy đã ăn gì chưa? Sao thầy không ăn cùng em đi chớ."

Thầy Snape nhìn sang bàn ăn. Ông ấy không từ chối lời đề nghị của nó. Yểm ra một bàn thức ăn nữa, cùng nó ăn uống.

"Tôi có nghe về trận của trò với con rồng đuôi gai." Thầy Snape nhếch mày lên. Cả hai đã ăn xong, ngồi ở sô pha tiêu thực.

"Dạ phải."

"Trò đã mạo hiểm." Đó là một câu nói bình thường, không có ý châm biếm, mỉa mai, hay tức giận gì cae.

"Em nghĩ nó sẽ đỡ hơn là em cưỡi cây chổi bay tới hàng ngàn mét trên trời xong tranh thủ cướp quả trứng. Gặp thêm, thầy cũng biết, em chẳng có tài gì trong chuyện sử dụng phép thuật." Nó giải thích, sợ thầy Snape sẽ giận hờn gì nó.

Thầy Snape giữ im lặng nhìn vào trong tách trà nóng hổi đang bốc khói nghi ngút. Mùi thơm của hồng trà cứ thoang thoảng khắp cả tầng hầm. Ông ấy không trách nó, ông chỉ trách chính bản thân ông, hết lần này tới lần khác đều như vậy. Không thể bảo vệ được cho nó.

Nếu ông không vô dụng tới mức chẳng được quyền thay đổi bất cứ thứ gì. Thì nó đã có không cần tham dự vào trong cuộc thi quái quỷ này. Nó có thể bỏ cuộc mà nó không làm thế.

Có lẽ vì bản tính háo thắng của nó? Thầy Snape tự hỏi. À phải, vì ý đồ dẫn kẻ địch xổng chuồng của cụ Dumbledore.

Thật nhếch nhác.

"Sắp tới ngày dạ hội.." Nó nói có hơi lủng củng, rất lúng túng."Em.. em mời thầy làm bạn nhảy được không?"

Thầy Snape ngước lên nhìn nó, ông ấy thoáng suy nghĩ. Nghĩ rất nhiều, không biết nên từ chối hay là đồng ý. Trái tim ông ấy đã trả lời là hãy mau chóng đồng ý với lời đề nghị này của nó đi. Còn lí trí tỉnh táo của ông lại nói, tuyệt đối không được bước chân ra ngoài thế giới ánh sáng kia.

Ông ấy đã quen với việc sống giấu mình ở khuất trong đêm tối. Việc khiêu vũ chẳng khác nào đang khoe thân mình trước tầm nhìn của bao người. Những cái nhìn ấy cũng chẳng hề tốt đẹp là bao hết.

Hơn nữa, điều đó cũng sẽ ảnh hưởng tới việc nó tìm người nó yêu trong tương lai. Nhỡ người ta thật sự nghĩ nó là đồng tính thì sao?

Thầy Snape rũ mắt xuống, không trả lời nó ngay. Ông ấy đánh mắt nhìn sang chỗ khác, tóc tai rũ xuống. Trong khoảng không gian im lặng tới mức có thể nghe rõ ràng được hơi thở của nhau. Nó nhìn ngắm gương mặt của thầy Snape mãi, kéo tới là cảm xúc thất vọng não nề. Nó biết thầy Snape không thích xuất hiện một cách quang minh trong mắt nhiều người đến thế. Tính của thầy cũng giống như nó. Không thích việc quanh quờn bởi cái gọi là ánh nhìn của người ta.

Ông ấy đã quen với việc sống âm thầm lặng lẽ. Tới mức giỏi che giấu bản thân mình hơn bất cứ người nào khác.

"Thôi, em không ép thầy." Nó nở nụ cười trên môi nói với ông.

Ông ấy ừ một tiếng, bảo nó về đi. Nó cũng nghe theo, quay lưng lại nhìn ông vài lần cũng cảm thấy không muốn rời đi. Nó thì thào:"Thầy Snape.."

Em thật sự hi vọng một ngày nào đó, em có thể cùng thầy nhảy nhót một điệu hân hoan trước ánh mắt người đời, nhảy nhót một điệu dưới ánh mặt trời sáng soi.

Nó rời khỏi văn phòng thầy Snape. Ông ấy đứng yên đó nhìn đống đồ đạc trên bàn làm việc, ông quơ tay, hất đổ toàn bộ đồ đạc xuống đất, phát ra những tiếng kêu lách cách ồn ào. Lọ mực bút lông ngỗng, linh tinh thứ đồ.

Cứ như bóng tối đang dần dần xâm chiếm lấy toàn bộ mọi thứ ở trong tầng hầm này. Cứ như mọi thứ dần trở nên mơ hồ.

Thầy Snape khao khát ánh sáng hơn bất cứ người nào. Vì bản thân ông ấy là kẻ đã sinh tồn trong bóng tối hàng thập kỉ qua. Nên, mình luôn muốn vớ tay tới ánh sáng vờ vợi ngoài kia như bao người. Được chạm vào trong ấm áp bao bọc, được trở thành một người mà chính mình ngưỡng mộ.

Khao khát dành cho ánh sáng của một kẻ quen với việc chính mình là một cùng bóng tối. Chưa bao giờ là nhỏ.

Nhưng thầy Snape lại là người quá quan trọng tình cảm. Ông ấy nặng tình nặng nghĩa. Trong tất cả mối quan hệ. Chỉ cần đó là mối quan hệ tình cảm, có gì đó với ông. Ông ấy sẽ nghĩ cho người ta rất nhiều.

Nó cũng cùng một loại người với thầy Snape. Nhưng nó chỉ nặng tình nặng nghĩa với mỗi một mình ông ấy.

Nó đã chấp nhận từ bỏ tất cả mọi thứ chỉ để được đứng ở bên cạnh ông ấy. Để được trở thành người phù hợp thích nghi với ông. Trở thành một người có thể chữa lành nội tâm bi đát của ông ấy.

Thầy Snape ngồi trên ghế sô pha, tựa đầu ra sau ghế, mắt ngước lên nhìn trần nhà trong vô vọng, không có chút cảm xúc nào. Chỉ có đôi mắt là có đầy tâm sự chất chứa vào trong.

Chán nản

Ông ấy không muốn bản thân phải chán nản trong khoảng thời gian này. Chí ít cũng phải đợi sau khi cuộc thi quỷ quái này kết thúc. Ông ấy cần phải bảo vệ nó.

Ông biết tình cảm nó dành cho ông là gì. Ở hiện tại, ông không có tình yêu dành cho nó. Ông cũng cho rằng ông không hề phát sinh tình cảm với một người cùng giới được. Hơn nữa, ông xem nó giống một cây trụ ánh sáng trong thế giới của ông, thế đi vị trí Lily từng nắm giữ suốt hai mươi năm qua. Giờ là một cây trụ cho ông dựa cậy về mặt tâm lí.

Nhìn thầy Snape có vẻ độc lập, với tự tôn mạnh mẽ. Ai đâu nghĩ, bản thân thầy lại là kiểu người cần có một ai đó khác để tồn tại.

Nói chính xác là cần một lí do để tồn tại.

Thử hỏi, thầy Snape có được sự nghiệp, có được tiền bạc nếu thầy muốn, có được danh tiếng nếu thầy cần. Nhưng thầy không vợ không con, không mẹ không ba. Vậy thì sau khi đạt được mục tiêu bao người đàn ông cần có rồi. Đồng thời cái ước mơ của bản thân thầy cũng đã vỡ nát rồi. Thì cái lí do thầy tồn tại sẽ là gì đây?

Con người cần có một cái gì đó mình chưa đạt được để phấn đấu. Lòng tham đôi khi chính là một lí do hoàn hảo để tiếp tục tại của con người. Mình thấy chưa đủ, mình càng muốn phấn đấu nhiều hơn nữa để đạt lấy.

Tình cảm cũng là một phần lí do tồn tại, mình sẽ yêu, sẽ thất tình và sẽ lại yêu.

Người ta cần tiền bạc vì mục đích muốn cho người nhà có hoàn cảnh sống tốt hơn, cho chính mình có một môi trường giàu có hơn.

Nhưng thầy Snape lại không có gia đình. Ông ấy cũng chẳng cần nhiều tiền bạc thế để phí lên trên người ông ấy. Cái ông theo đuổi là tri thức và thực lực về phép thuật và độc dược.

Khi tình yêu cũng biến mất. Ông ấy hiển nhiên sẽ cần một thứ gì đó khác để tiếp tục tồn tại.

Nếu con người không còn tình yêu, không còn mong muốn đạt tới thứ gì đó, ước mơ cũng tan nát. Thì con người đó nên tồn tại vì cái gì đây?

Thầy Snape giống một con người trầm cảm. Như bị một con chó mực theo sau lưng dài dẳng trường kì.

Harry cũng giống với thầy Snape. Cũng là một con người trầm cảm. Thứ đeo bám nó, là sự căng thẳng tột độ vào mỗi sáng sớm.

Trầm cảm ở mỗi người không giống nhau. Hơn nữa, trầm cảm có thể kèo dài thật lâu. Từ tuổi thơ chấn thương không được chữa lành. Cái nóng tình của thầy Snape lẫn Harry đều bắt nguồn từ việc sang trấn ở trẻ. Tới lớn lên, stress kéo dài, cùng với việc cả hai bị con chó mực khổng lồ bám theo. Nóng tính càng bộc lộ rõ ràng ra. Tới mức khó có thể giữ vững được chính mình.

Thầy Snape có bế quan bí thuật. Harry có những cơn nghiện giải tỏa tạm thời.

Ai mà biết, khi nào con chó mực đó sẽ đột ngột nổi điên, khiến mọi thứ trở nên tanh bành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro