C54: Quán Quân Chính Thống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tiệc dạ hội cũng đã diễn ra. Nhiều người tỏ ra khá tò mò về bạn nhảy của Harry Potter, vị đã dành được giải nhất một cách ngớ ngẩn và không ai hiểu lí do vì sao.

Khi mọi thứ bắt đầu, nó đứng ở trên bực cùng với Hermione Granger bước ra tầm nhìn của tất cả mọi người. Hermione đứng ở bên cạnh nó nhìn tầm mắt xung quanh, nhạt nhẽo bảo:"Xem kìa, ai cũng làm cái bộ mặt quả nhiên là thế khi mình chấp nhận trở thành bạn nhảy của bồ."

"Dù sao thì bồ cũng đâu có nhảy chung với Krum." Nó nói, vừa đủ cho cả hai nghe thấy.

"Ừ." Hermione bước vào điệu nhảy cùng với nó. Mắt nàng ngó nghiêng qua nhìn Ron Weasley. Thanh niên đó đang nhảy rất vui vẻ cùng Lena Potter. Chẳng hề có dáng vẻ của người thanh niên đã vì nàng nhảy cùng một người khác mà ghen tức lên.

"Mọi thứ đã không thể quay trở lại." Nó thì thầm ở bên tai nàng."Liệu bồ có thấy hối hận không?"

Hermione cười, nàng nói như thể nàng đã buông bỏ đi:"Có lẽ mình vẫn chưa nói cho bồ nghe về điều này. Nhưng trước khi chết, Ron và mình đang chuẩn bị ly dị."

Nàng xoay một vòng rồi về lại tay nó. Nó nhướng mày khó hiểu:"Tại sao?"

"Hãy tưởng tượng như Ron là quả bóng bay, còn mình là cây xương rồng đi."

Nó có cảm giác cứ đườm đượm buồn ở nàng.

"Ừ và bồ đã luôn đâm thọc vào Ron khiến cậu ta bể."

"Cả hai cùng làm tổn thương nhau. Điều đó chẳng tốt đẹp. Mình nhạy cảm với chuyện nhỏ nhặt, Ron vô tâm. Ron nhạy cảm với chuyện luyên huyên, sự nghiệp của mình, mình vô tâm. Thế đó, cả hai đâu có cùng chung một kiểu người. Bởi mới nói nếu bồ có chọn yêu ai, cũng nhớ rõ rằng đừng chọn người không hợp với mình ở điểm không thay đổi được, nhất là bản chất, tính cách. Vì khi những cuộc cãi vã diễn ra khiến tình yêu cạn dần. Thì thứ gọi là không hợp sẽ trở nên phóng to ra trong óc mình. Thế là chia đôi."

Nó ngẫm nghĩ về lời nói của nàng, không nhìn đi chỗ khác. Cho tới khi điệu nhảy kết thúc, mặc kệ có bao nhiêu người mời gọi, nó đều từ chối, không nhảy nữa. Đứng trong góc tối nhìn về hướng dãy giáo sư.

Thầy Snape ngồi đó, để lộ gương mặt gầy gò hốc hác như thường lệ. Ông ấy chẳng nhìn về hướng của nó mà cứ đăm đăm về phía dưới, nhìn vào trong đống đồ ăn đã nguội.

Trong góc tối ấy, tâm trí của nó dần chẳng tỉnh táo nổi. Ở trong một nơi đông người khiến nó muốn phát khùng lên. Muốn được ở riêng lẻ với thầy Snape mà không phải là chăm chú ở trong một nơi bề bộn thế này.

Kakaroff bước tới chỗ thầy Snape, bên tai ông lẩm nhẩm cái gì đó. Rồi cả hai bước ra khỏi nơi được cho là sân khấu khổng lồ cho bất cứ kẻ nào.

Bảo nơi này là sân khấu khổng lồ cũng chẳng sai. Ai cũng có lòng riêng, có diễn kịch, có dằn vặt.

Nó theo thầy Snape ra khỏi nơi này. Khi tất cả mọi người đang nhảy nhót cùng nhau.

Không, nó chỉ muốn có một điệu nhảy cùng thầy Snape. Một điệu nhảy hân hoan trong địa ngục.

Với nó và thầy, thế gian này chính là địa ngục.

Còn quá khứ chính là điệu nhạc cho cả hai cùng khiêu vũ. Kết thúc chính là tương lai.

Bước ra ngoài nơi tuyết rơi phủ đầy, thầy Snape đứng đối diện với Kakaroff nói chuyện với nhau. Nó cứ nghe loảng thoảng cái câu nói của Kakaroff.

"Bọn chúng đang định hồi sinh vị kia. Anh tính ở đây luôn hay sao? Tôi cho rằng...."

"Tôi sẽ không đi đâu cả, nếu ông muốn trốn thì cứ việc trốn.."

"Nhưng.. anh biết, bọn chúng đang muốn tụ hợp lại trả thù Cậu Bé Sống Sót.." Thái độ của lão trở nên lo sợ, cắn rứt.

Thầy Snape lẩm bẩm cái gì đó. Kakaroff nghe xong vội vàng rời đi. Nó núp ở đằng sau góc khuất. Đến khi thầy Snape cũng biến mất tăm.

Nó quay trở về Sảnh. Thầy Snape cũng quay về, ngồi ở trên dãy giáo sư. Cả hai đều có tâm trạng lo sợ người kia lo lắng khi không thấy đối phương đang ở đâu trong nơi đông người này.

Nó ngước qua gặp Hermione bưng ly nước tới đứng cạnh nó. Nàng tựa người ra sau tường, lắc lư ly nước trong tay nhắc thoáng:"Cái quả trứng rồng, dạo này người ta đang hớt hãi tìm nó."

"Ừ." Nó lạnh lùng.

Hermione im lặng trong vài phút, hít mũi thì thào:"Mình không nghĩ là chỉ còn một mảnh linh hồn cũng sẽ khiến bồ mất đi cái gọi là áy náy."

"Ý bồ là lương thiện chớ gì."

"Bọn họ đang tìm quả trứng trả lại cho con rồng đuôi gai Hungary." Hermione thì thầm."Mình nghĩ sớm muộn gì bọn họ cũng nghi ngờ bồ."

"Lúc đó cuộc thi cũng kết thúc rồi, bọn họ có nghi cũng không làm gì được." Nó đáp, tay sờ lên chiếc nhẫn ở ngón trỏ."Hơn nữa mình biết nói gì với bọn họ khi họ tìm tới mình mà hỏi thăm rồi."

Quả trứng ấy đã bị chính tay Harry bẻ ra làm đôi, để con rồng non chưa kịp phát triển hòa vào trong nước, chết chìm ở trong đó. Với việc hi sinh một sinh mạng để có được thứ mình muốn có. Nó hoàn toàn không có chút nào gọi là áy náy cả. Nó không thấy áy náy cũng chẳng thấy buồn bã cho sinh mệnh ra đi.

Mỗi sáng nó còn vật vã với cuộc sống và khổ sở với việc cố lấy lại cảm xúc của một con người. Hermione nói cũng chẳng, có vẻ việc chỉ còn một mảnh linh hồn đã khiến nó mất đi cái gọi là lương thiện.

Đổ lỗi cho linh hồn cũng chẳng đúng. Do hoàn cảnh của nó mà ra thôi.

Yêu, đó là cảm xúc mạnh mẽ nhất ở hiện tại mà nó có thể cảm nhận được. Nên nó khao khát về từ yêu rất mạnh mẽ. Và thầy Snape là người nó yêu.

"Bồ đang chiến đấu cho điều gì?" Hermione hỏi nó, nàng biết ở hiện tại, nó hoàn toàn chẳng quan tâm về chuyện bảo vệ thế giới phép thuật, cũng chẳng thèm muốn trở thành anh hùng. Nhìn cái cách sống của nó là biết. Sống vì chính mình, ích kỉ cũng vì chính mình.

Nàng thừa hiểu, việc đi theo một người như nó, sẽ có một ngày nàng bị đâm thọt một nhát vào bất cứ lúc nào. Vì nó không bận tâm tới những người xung quanh, cũng không còn nhiều cảm xúc dành cho mối quan hệ thừa thải. Nàng tin, người nó bảo là đang yêu, là người nó dành toàn bộ những cảm xúc ít ỏi còn lại vào.

Nàng không phải là mối quan hệ ngoại lệ của nó.

Nhưng, nàng cũng không thể rời đi được. Nàng đã không còn điểm tựa nào khác. Cảm xúc mơ hồ như lạc vào trong một viễn cảnh không lối ra, trói buộc nàng bám víu vào một sợi dây thừng cứu vớt. Nàng tồn tại quay lại vì cái gì chứ? Lại lần nữa làm lại tất cả mọi thứ, phấn đấu đạt lại những gì mình từng có và sống hừng hực, thêu đốt chính mình trong ngọn lửa nhiệt huyết. Mặc kệ người đời rủa mắng phản đối, mặc kệ ánh nhìn từ những người bảo thủ. Và chẳng được mấy khi được công nhận chỉ vì nàng là một người đàn bà.

Trong mắt của cánh đàn ông nước Anh này, đàn bà phụ nữ đáng lẽ nên được quanh quẩn trong bếp núc. Là một người tuân thủ theo lời chồng như lời tôn giáo. Khi bước ra ngoài lễ cưới, dưới bí tích kết hôn, sẽ có câu nói rằng người vợ sẽ luôn vâng theo lời người chồng.

Nàng không thích việc bị hạ thấp hơn người đàn ông. Trong khi có những tên trông còn ngu hơn cả nàng, làm ăn cải cách chẳng bằng nàng lại được mọi người tôn trọng công nhận.

Thế giới bất công.

Một số đàn ông thì nghĩ, phụ nữ thiệt sướng quá, có gương mặt thân hình đẹp thôi là đã dễ dàng có được những thứ họ muốn.

Ôi chao, suy nghĩ ấy nghe buồn cười.

Buổi dạ hội kết thúc, nó phân vân giữa việc đến văn phòng gặp thầy Snape hay nên quay trở về kí túc xá. Cuối cùng, nó chọn đến gặp thầy Snape ở văn phòng khi trời đã rất muộn rồi. Nó cũng không băn khoăn nhiều tới thế.

Nó đến tìm thầy Snape, ông đã cởi lớp áo ngoài, để lại cái áo sơ mi trắng cùng quần tây đen. Ông đã cảm nhận được có một ai đó bước vào trong văn phòng địa bàn của ông vào trời tối muộn này. Không cần nghĩ chi nhiều, ông cũng biết đó là ai.

"Harry." Ông thì thào.

Nó bước vào trong đến trước mặt ông, ngước đôi mắt xanh lục óng ánh nhìn thầy Snape. Nó nói:"Em có thể khiêu vũ cùng thầy không?"

Thầy Snape há miệng, ông ấy không nghĩ rằng nó bước qua văn phòng của ông vào trời khuya muộn thế này chỉ vì muốn khiêu vũ cùng ông ấy. Nhưng ông cũng không từ chối, biến một món đồ thành máy phát nhạc, mở lên một điệu nhẹ nhàng. Ông dùng hành động trả lời cho mong muốn của nó.

"Rất hân hạnh, bạn nhỏ của tôi." Thầy khom lưng xuống, biến bàn ghế xép nép qua một bên, giơ tay lên trước mặt nó như đang mời gọi nó.

Nó đặt tay vào lòng bàn tay của thầy, môi cười, mắt cong. Thật hân hoan nhảy một điệu cùng thầy Snape. Nó không phải là người nhảy giỏi, thầy Snape cũng thế. Mà trong giờ phút này, cả hai như một cặp đôi đã cùng khiêu vũ cùng nhau hơn mười năm qua trên sân khấu rộng lớn. Một sân khấu dành riêng cho cả hai.

Khi điệu nhảy kết thúc, khác hẳn với khi nhảy cùng Hermione, gương mặt nó thấm mệt nhưng vẫn còn giữ trên một nụ cười cực kì vui vẻ.

Thầy Snape dịu dàng sờ tóc nó thì thầm:"Nên đi về ngủ rồi, trời đã rất khuya, tôi đưa trò về."

Nó dạ một tiếng, hài lòng vui vẻ bước ra khỏi văn phòng, cùng thấy Snape đi song song đến thẳng kí túc xá Hufflepuff, giờ đã không còn thấy bóng dáng của ai nữa. Nên cũng không ai nhìn thấy hai người họ đi cạnh kề nhau.

Chỉ có một mình nó mới cảm thấy rằng cả hai trông giống người yêu. Nó bước vào kí túc xá, còn quay đầu vẫy tay với thầy vài cái. Ông ấy hơi cong môi, đứng ở đằng sau cánh cửa. Đến khi hoàn toàn đóng lại, thầy Snape mới yên tâm về tầng hầm.

Giờ không còn nó, trong đầu ông trở nên căng thẳng trở lại bởi suy nghĩ về chuyện các cựu Tử Thần Thực Tử tử trung của Voldemort đang gom góp với nhau nhằm mục đích tấn công trả thù cho Chúa Tể Hắc Ám của bọn chúng.

Ông ấy cần nhanh hơn chút nữa, mau chóng kế thừa gia tộc Prince.

Từ bỏ lòng tự trọng mang trên người suốt ba mươi năm qua.

Lòng tự trọng khiến ông đánh mất người yêu thương ông, vậy thì cũng đã tới lúc vất đi sang một bên rồi. Ông muốn bảo vệ bạn nhỏ, bất chất mọi điều kiện và mọi thứ sẽ diễn ra.

Qua mùa đông là tới sinh nhật của thầy Snape. Harry vẫn làm bánh kem và tặng quà cho ông. Ông cùng nó trải qua đêm sinh nhật lần thứ tư trong êm ấm. Cứ như sự im lặng trước bão tố sắp kéo tới dữ dội.

Quả như Hermione dự đoán, đoàn người chăm sóc Rồng đã đến tìm nó để điều tra về vụ trứng rồng biến mất. Bọn họ đại diện ra một người đàn ông trông bảnh trai, khá tát tút đến thẳng trước mặt nó hỏi về chuyện nó có biết gì vụ án trứng rồng mất tích không. Sẵn, anh ta quan sát nó cẩn thận, coi nó có lộ miếng cảm xúc chột dạ nào không.

Tiếc là nó chẳng hề có miếng cảm xúc nào hết, nó còn chẳng buồn quan tâm coi cái vụ bọn họ đang làm là cái gì. Bọn họ hỏi lí do vì sao nó có thể khiến con Rồng trở nên ngoan ngoãn. Nó chỉ vào cái nhẫn nói:"Cái này là nhẫn gia truyền của gia tộc tôi, có khả năng giúp đỡ chủ nhân thuyết phục sinh vật sống nghe theo lời mình. Đó là lí do con Rồng đuôi gai đó lại ngoan ngoãn như vậy."

Họ không bắt bẻ được lời nói của nó, cũng không có quyền kêu nó ra đối mặt với con rồng thêm một lần nữa. Nên, cuộc điều tra đi vào ngõ cụt. Bọn họ phải quay trở về nơi ở của bọn họ.

Hermione gặp nó ở ngoài, sau khi cuộc tra hỏi kết thúc. Nàng hé môi thì thầm:"Xong rồi à? Lẹ vậy. Mình cứ nghĩ bọn họ sẽ làm căng thẳng dữ lắm."

"Làm sao được." Nó mỉa mai."Đừng quên trong trường còn có thêm hai cái trường khác tới nữa. Biết đâu có ai đó muốn cướp lấy trứng rồng xong đổ lỗi cho Cậu Bé Sống Sót thì sao? Hoặc là mụ đàn bà Lestrange lên kế hoạch lẻn vào trường Hogwarts phá đám tất cả mọi thứ ở trong ngôi trường này. Để trả thù lên người Kẻ Được Chọn trong lời tiên tri đã giết chết Chúa Tể Hắc Ám của ả."

Nàng mỉm cười, một nụ cười khoái trá. Dường như nàng không ghét người bạn trong tính cách táo tợn này. Một tính cách không sợ thua thiệt ai hết. Không sợ nhận phần kém về mình. Đó có lẽ là tốt cho bản thân nó.

Cũng là bi kịch cho bạn bè nó.

Chẳng hiểu sao từ khi nàng có được kí ức trong một thế giới cũ kĩ, bỗng dưng những cảm xúc của nàng trở nên ủy mị đến lạ lùng. Nàng biết nàng không nên có những cảm xúc đó. Con người của nàng đã luôn là loại người nhạy cảm.

"Cuộc thi thứ hai, bồ đoán xem ai sẽ trở thành báu vật của bồ?" Hermione hỏi.

"Có thể người đó là bồ hoặc Draco Malfoy." Nó nhướng mày."Nếu bồ không còn hứng thú với việc trở thành báu vật của Viktor. Mình đoán trăm phần trăm rằng người trở thành báu vật của mình là Draco Malfoy. Nếu bồ trở thành báu vật của mình thì kiểu Viktor cũng bị mắc kẹt."

"Sao bồ không nghĩ rằng người trong lòng bồ mới là báu vật." Nàng giật ngược lại.

"Tại vì bọn họ đâu biết người ấy là ai."

"Được rồi, bồ nói sao cũng đúng cả." Hermione tặc lưỡi.

Cuộc thi thứ hai cũng đã diễn ra, trước khi Hermione bị lôi đi trở thành báu vật của Viktor Krum. Nàng đứng ở bên cạnh nó ở đêm trước kỳ thi diễn ra. Đi dọc trên hành lang, Hermione dúi vào tay nó mấy cái cỏ mang cá. Nàng hỏi:"Bồ có định cứu em gái của Fleur không?"

"Thương tiếc cho sinh mệnh bé nhỏ đó hả?" Nó hỏi ngược lại với gương mặt hài hước."Đoán xem mình có cứu nó không?"

"...."

"Mình sẽ cứu nó." Nó quay lưng lại trả lời nàng, bằng một cái kiểu rất lạ lùng."Mình cũng nên chứng minh cho người khác rằng mình vẫn là một người lương thiện chứ."

Thật à?

Nàng còn đang do dự không biết có nên thuyết phục nó cứu em gái của Fleur không. Nó đã có sẵn quyết định rồi.

Khi nó bước đi xa, nàng bật cười, cảm thấy nó thiệt lạ, nàng không thể hiểu nổi suy nghĩ trong đầu của nó. Lúc thì rất ác độc, lúc thì rất lương thiện. Nàng không biết, điểm giới hạn của nó về sự ác độc nằm ở đâu, cũng không biết sự lương thiện của nó tới mức độ nào.

"Mình không thể hiểu nổi bồ."

"Người ác độc nhất cũng giữ cho mình một phần thiện trong tim." Giọng nó từ đằng xa vọng lại phía nàng.

Em gái của Fleur là phần thiện của nó à?

Nàng lắc đầu, không muốn nghĩ ngợi nhiều nhưng nàng lại thấy vui hơn. Vui vì bạn nàng vẫn còn chút gì đó con người.

Nó không muốn cứu người, người khác có ép cỡ nào cũng không làm. Có nghĩ nó độc ác xấu xa, nó cũng mặc kệ, vì đó không phải là nghĩa vụ nó cần phải làm.

Kỳ thi thứ hai cũng đã diễn ra, Harry cầm chắc cỏ mang cá trong tay, cùng hai vị quán quân còn lại nhảy xuống Hồ Đen. Trời rét lạnh, khiến nó rùng mình một cái, nổi hết cả da gà lên. Không có thời gian nghĩ ngợi, nên nó đã ăn hết cỏ mang cá, bơi lội xuống tận cùng hồ bơi tìm kiếm bóng dáng của Draco Malfoy. Nó dựa theo kí ức của chủ hồn, đã mau chóng tìm kiếm được Draco.

Nó nhếch môi khi mọi chuyện không nằm ngoài dự đoán của nó. Cởi trói cho Draco xong, nó ngó qua hai cây cột còn lại. Nhìn thấy em gái của Fleur, cũng cởi trói mang theo lên tới bờ.

Còn Hermione, nó tin rằng dù không có thằng con trai ắt ôn nào đó. Nàng vẫn có thể tự thoát xiềng xích bay lên bờ thoải mái.

Fleur đang bật khóc vì không thể cứu được em gái ở trên bờ, nó mang theo hai người kia lên, cùng em gái của Fleur. Nàng ta rưng rưng, hân hoan ôm chặt lấy em gái nó, cảm ơn nó rối rích không ngừng nghỉ. Nàng ta tính cho nó cái hôn má. Nó né ra bảo:"Xin lỗi, tôi đã có người trong lòng rồi, tôi không muốn người đó nghĩ sai về tôi."

Nàng ta không phải là kiểu người dễ mất mặt, nên cũng điều chỉnh lại trạng thái. Xin lỗi nó rồi lại cảm ơn nó. Nàng ta nói:"Nếu có dịp, hãy sang Pháp, tôi mời cậu một bữa ăn."

"Ừ, cảm ơn." Nó quay mặt lại, nhìn Hermione đã tự mình bơi lên tới bờ. Viktor mất thêm vài phút nữa mới lên, thành ra vừa trong nhiệm vụ thứ hai thôi. Đã chỉ còn một mình nó hoàn thành nhiệm vụ, đoạt được giải nhất một cách hoàn hảo.

Hermione ho khan vài cái, cô McGonagall mau chóng đi tới quàng khăn cho nàng. Bà rất tự hào về cô học trò này của bà, không cần tới người khác cứu, cũng có thể tự mình thoát ra. Là một người rất giỏi. Cớ sao học viện không ai yêu thích nàng.

Thầy Snape là người quàng khăn cho nó. Ông ấy dùng chú làm khô lên người nó một cách nhanh chóng. Khiến người nó khô ráo xong, ông lại dùng thêm cái chú giữ ấm. Làm mọi thứ rất nhanh nên nó không bị lạnh người.

Vậy mà thầy vẫn chưa thấy yên tâm, tìm kiếm thêm chai độc dược mang trong người đưa vào tay nó dặn dò:"Mau uống đi."

Thầy Snape sợ cơ thể của nó chợt từ lạnh sang nóng sẽ bị sốc nhiệt xong đâm ra sốt. Thầy chuẩn bị mọi thứ, không quan tâm nó thắng hay thua, miễn nó hoàn toàn ổn định là được.

Cuộc thi này kết thúc một cách quá mức không tưởng được. Chỉ vì một người tự mình thoát ra khỏi đó nhảy lên bờ mà không cần tới Quán Quân cứu. Thành ra, Harry ngang nhiên trở thành người thắng cuộc nhỏ tuổi nhất trong cuộc thi Chiếc Cốc Lửa.

Moody mắt điên đứng ở đằng xa, mặt lạnh lùng nắm chặt lòng bàn tay lại. Nó khép nép đứng ở gần thầy Snape, báu víu tay vào áo thầy thì thào:"Moody mắt điên.."

Thầy Snape nghe vậy, liếc về hướng lão, nhìn thấy lão đang trắng trợn nhìn nó một cách độc ác. Ngay lập tức, ông ấy nghi ngờ về lão, nghi ngờ người này có cái gì đó không được bình thường. Nếu là Moody thật thì cần gì phải nhìn nó như vậy. Mặt ông tái mét, quay mặt qua, cố bình tĩnh dặn dò thêm vài lời với nó:"Nhớ là mau chóng về phòng mặc đồ cho ấm. Đừng chơi bời khuya quá, tôi đã để sẵn mấy chai dược trong phòng trò."

"Thầy Snape." Nó ngước lên đã thấy thầy Snape vội vàng biến mất khỏi tầm mắt của nó. Lúc này mới có nhiều người chú ý tới nó hơn. Ban nãy thầy Snape đứng đó, không có mấy ai dám lại gần chúc mừng nó. Thầy Snape đi rồi. Tụi học trò Hufflepuff vội tung nó lên cao hoan hô cao ngất trời trước bao lời khen có cánh.

Nó cứ ngẫm nghĩ về thầy Snape, cảm thấy ông ấy có làm gì cũng luôn nhớ về nó. Chuẩn bị sẵn mọi thứ cho nó một cách chu đáo. Lòng nó muộn phiền làm sao.

Giá như nó lớn nhanh hơn một chút. Trong suy nghĩ mù mờ của nó, khao khát nó dành cho thầy Snape rất mãnh liệt. Vì nó cảm nhận được tình thương ở ông ấy. Cảm nhận được những gì nó cần ở ông.

Nó lạnh lùng nhìn lên phía bầu trời xám xịt. Nó không ngu tới nỗi tự đi nhảy vào kế hoạch của lũ Tử Thần Thực Tử. Nó chỉ đang tìm cách cho thầy Snape nhận ra được Moody mắt điên không được bình thường sau khi kế hoạch của bọn chúng đột ngột bị hủy hoại mà thôi.

Hermione cũng đã được làm khô và mặc quần áo gọn gàng vào người. Nàng đứng một bên nhìn nó được hất cao, mặt nàng khẽ ngước về hướng của Viktor. Anh ta tràn đầy thất vọng não nề. Không biết là thất vọng về chuyện không giành được vị trí đứng đầu, trở thành Quán Quân chính thống của cuộc thi, hay là thất vọng vì đã không thể cứu được nàng ra khỏi Hồ Đen.

Nếu hỏi trước tấm chân tình này, nàng có cảm động không. Nàng sẽ trả lời là có, nàng cảm động. Nhưng hỏi nàng yêu không, nàng sẽ nói không, cảm động chứ không yêu.

Vì chỉ cảm động, nên nàng nhất quyết không quay đầu để trao cho người ta một xíu hi vọng nào. Một chút cũng không.

Bảo nàng dành toàn bộ tình yêu cho chồng nàng cũng chẳng đúng.

Nàng chỉ biết là nàng không muốn yêu ai, cũng không có ước mơ mới mẻ nào. Giờ nàng chỉ biết phụng sự nó mà tồn tại.

Moody mắt điên nhanh chóng bị bắt lại sau đó một tuần lễ. Không, phải nói là Barty Crouch Jr. Bị Fudge bắt lại, giam vào trong Azkaban thêm một lần nữa. Đồng thời Harry gửi tin tức cho Skeeter, yêu cầu bà ta viết một tờ báo nhắc khéo tên Bộ Trưởng kia đứng ra xin lỗi khi đã để một tên tội phạm như vậy tẩu thoát khỏi Azkaban mà không ai được biết tới.

Thành ra mọi người bây giờ bắt đầu nghi ngờ về việc để cho Fudge tiếp tục trở thành Bộ Trưởng có phải là quyết định đúng đắn không. Họ đề nghị đổi một Bộ Trưởng khác ổn định hơn, nhưng ông ta làm thì vẫn cứ làm, cố gắng níu kéo địa vị ít ỏi còn lại của mình trong Bộ Pháp Thuật. Trong khi danh tiếng của ông ta càng lúc càng tệ hại.

"Bồ đang toan tính chuyện gì vậy Harry?" Hermione đọc xong bài báo, vất thẳng trên bàn trong thư viện đã được dùng chú cách âm hỏi nó một cách nghiêm túc.

________

ps: giải thích một chút, dành cho mọi người hỏi lí do vì sao thịn đẩy nhanh tuyến chiếc cốc lửa quá. Thì thịn thấy cũng đã dành vài chương cho nó rồi. Và thịn vẫn còn rất nhiều vấn đề plot về sau chưa được giải quyết, nên thịn sẽ đẩy nhanh phần không quan trọng, các phần chỉ là một tuyến nhỏ.

Spoil nhỏ là cốt truyện plot kéo dài qua cả khi Harry kết thúc kì học sinh nên mọi người đừng hỏi tại sao mọi thứ dần đi nhanh nho. T nghĩ có khi cũng dài tới hơn trăm chương mới xong ấy. Vì còn tuyến tình cảm và tuyến Couple phụ nữa.

À phải, như t đã nhắc trong phần mô tả ngoài bìa, Harry không phải là người hiền lành.

Ngoài ra thì dạo này t hơi nản nản một chút, hì. T nghĩ sẽ có nhiều người drop bộ này của t vì nó hơi xà quằn. Nhưng t đã quyết định là sẽ tới cùng vì những plot của t còn dang dở và t đang mong chờ về việc tình yêu của hai người họ nảy sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro