C55: Tôi không cần trò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry ngồi ở đối diện Hermione, mắt nó đang cụp xuống, rũ hàng mi đen dài cong vuốt, tròng mắt xanh nhìn lên trên trang giấy sách. Nó lẩm nhẩm trong miệng:"Mình có biết tính toán chuyện gì đâu hả Hermione, bồ mới là quân sư của mình mà."

"Còn chuyện thúc ép Fudge xin lỗi là sao?"

"Thì làm sai phải xin lỗi thôi." Nó trả lời một cách bình thản.

Thái độ của Hermione trái ngược với thái độ của nó. Nàng hoài nghi nhìn nó, nàng chẳng tin con người như nó lại đi lo chuyện bao đồng. Nói Fudge xin lỗi nó, nàng còn chấp nhận được. Nhưng báo chí ghi, muốn Fudge xin lỗi toàn thể mọi thể mọi người vì đã khai gian khai dối về vụ việc phạm nhân nguy hiểm bị đào tẩu.

Xuyên suốt những năm gần đây, càng lúc càng nhiều tội phạm thoát khỏi Azkaban, tới mức người ta mất đi cái lòng tin về nơi tù ngục nguy hiểm nhất Anh Quốc này. Nơi dành cho những kẻ điên khùng, bị hút cạn toàn bộ niềm vui trong cuộc sống.

Hermione chọn cách không hỏi nữa. Nàng biết nó không muốn nói, thì nàng hỏi tới đâu nó cũng chẳng trả lời. Biết đâu mọi chuyện chỉ đơn giản là như vậy, chỉ có nàng đang làm lố mọi thứ thôi. Hoặc biết đâu, mọi chuyện chẳng hề như bề ngoài.

Với một nó khác, thiếu thốn thực lực, bỗng, nàng thấy cái sự khôn lỏi của một cậu bạn nọ được bộc lộ rõ ràng trên người nó ranh ma hơn, nó vận dụng cái việc khôn ấy xảo quyệt hơn nhiều so với cậu bạn trong kí ức của nàng. Cách làm việc của nó vẫn thẳng thắn, vẫn rất vào trọng tâm.

Lòng nàng bất an không tả nổi.

Harry loay hoay với đống bài vở bị dồn lại một cục, nó bận tâm vào cuộc thi tiếp theo trong trường. Nó chẳng cần đạt hạng nhất, không lấy le ai hết. Nhưng nó vẫn muốn có một thành quả tốt. Thành quả tốt đồng nghĩa với việc người ta sẽ nhìn nhận về nó tốt hơn.

Là gia chủ của gia tộc Potter, nó không nhất thiết phải bận tâm về chuyện đó. Nhưng nó không giống ba của nó.

Từng milimet trên người nó giống ba nó khiến chính nó tự kinh tởm mình.

Thật may mắn là thầy Snape không vì điều đó mà kinh tởm nó. Nó chẳng thể tưởng tượng nổi trong quá khứ ông ấy đã chịu bao nhiêu tổn thương để đi đến bây giờ, đặc biệt là khoảng kí ức nhục nhã hồi còn đi học.

Hơn hết là nó chưa từng quên kế hoạch của nó. Nó chưa từng quên con đường nó đã chọn. Kể từ khi ra quyết định, nó đã tự xây dựng lên một kế hoạch đồ sộ của riêng bản thân nó. 

Tâm trí nó còn chưa trưởng thành, nhưng cái nó chẳng thiếu lại là thời gian. Nó có thời gian để nó phát triển. Trong khoảng thời gian phát triển của nó là khoảng thời gian bổ sung vào trong kế hoạch của nó trở nên tỉ mỉ.

Mùa đông trôi qua là tiếp đón mùa xuân mát mẻ, tuyết tan thành nước, không khí không còn lạnh lẽo. Đối mặt với khoảng thời gian chuyển mùa cũng là khoảng thời gian mà nó cực kì ghét. Vì trong khoảng thời gian này, nó phải cam chịu vài căn bệnh vặt. Ở trên một cơ thể sắp bỏ đi cho xong. Căn bệnh vặt ấy càng nhân đôi hơn.

Phù thủy không dễ bị bệnh, đó là trường hợp phù thủy ấy khỏe mạnh bình thường, linh hồn hoàn chỉnh, cơ thể chưa từng bị nhàu nát. Nó bị vùi dập nhiều, thân xác cũng xấu, nó tự nhận về phần mình điều đó.

Nó oán trách ba mẹ nó nhiều. Nó cũng chờ đợi tới một ngày nào đó, họ hoàn toàn không phải là ba mẹ nó nữa. Muốn làm được, nó cần không mang bất cứ dòng máu nào của bọn họ.

Chỉ cần còn một chút máu mủ dây dưa, đồng nghĩa với việc nó và họ luôn liên kết với nhau chặt chẽ. Lily và James, yêu thương hai đứa con kia thắm thiết, thương rất nhiều, hơn cả nhiều. Đó là loại tình thương vô điều kiện nó chưa từng có được.

Nó cũng biết nó sẽ khó lòng tìm được một tình cảm giống như vậy bù đắp cho tâm hồn dần bị đào rỗng của nó.

Giờ nó chẳng khác gì một cái vũ trụ nhỏ, bị hút vào, thăm thẳm không điểm dừng. Giống bị con chó mực kéo áo, kéo quần, cắn nó, liếm nó, nhàu nát nó. 

Thật tiếc khi nó không phải là loại người sẽ vì người khác mà tự trách bản thân mình. Nó đã từng như thế, nó thấy điều đó vô dụng. Nó không muốn mang loại suy nghĩ chính diện đó, nó làm phản diện cũng chẳng sao. Nó có sai nó sẽ nhận, nhưng người khác hại nó, nó sẽ không bao giờ nhận lỗi thiệt về mình. Có sao là vậy.

Mấy học trò trường khác cũng chầm chậm rút lui khỏi trường Hogwarts, bọn họ trở về đất nước của bọn họ. Và đợi tới khi ba năm sau, họ sẽ lại đến, tiếp tục tham dự một cuộc thi khác yên bình hơn, hoặc không.

Ngoài ra thì tin tức công kích Fudge càng lúc càng nhiều. Tới mức, ông ta thật sự chẳng còn cách nào khác ngoài việc tự hạ thấp bản thân bước ra xin lỗi mọi người. Lời xin lỗi này của ông ta chính là điểm yếu cho bản thân ông ta, vết nhơ trong khoảng thời gian ông ta lãnh chức này.

Nó di chuyển tới văn phòng sau khi đọc xong tờ báo. Mặt nó hớn hở, nó gặp thầy Snape thì đương nhiên là nó sẽ hớn hở. Đã bao giờ nó thấy chán ngấy khi ở gần ông ấy đâu. Nó đã đi từng bước một đến bên ông ấy suốt bốn năm qua. Chưa từng bỏ đi.

Bước vào trong văn phòng hơi u ám, mắt nó tìm kiếm thầy Snape đã là một thói quen thường tình. Thấy được thầy Snape đang ở vị trí nào rồi, nó mới an tâm, đặt cái cặp lên sô pha, bản thân cũng ngồi xuống thả thơi vui vẻ. 

Thầy Snape bận chấm điểm bài tập của học trò. Vì chuẩn bị tới kì thi rồi nên ông ấy chấm bài gay gắt hơn nhiều so với thường lệ. Kì thi cuối năm rất quan trọng, năm sau, nó còn phải tham dự vào trong cuộc thi OWL, bằng phù thủy thường đẳng với tên gọi đầy đủ của tiếng anh là Ordinary Wizarding Levels.

Với cái kì thi nó sẽ đối mặt trong năm sau, nó hoàn toàn chẳng thấy lo lắng. Nó tự tin về khả năng học tập của nó. Dù ngẫu nhiên nó hơi lười biếng.

Điều duy nhất nó biết ơn về ba mẹ nó và căm hận ba mẹ nó là luôn ép nó học, ép tới mức nó có chảy máu mũi hoặc sốt lên cũng chưa bao giờ nghỉ một ngày nào. Nhờ thế, những kiến thức quan trọng nhất trong trường, nó đều nắm bắt, thường ôn lại thông qua sổ tay ghi chép và bài vở hồi đó.

Trí nhớ nó rất tốt, nó nhớ rõ hoàn toàn về kí ức lúc nó được sinh ra tới tận bây giờ. Người ta thường phải tới sáu, bảy tuổi mới nhớ rõ kí ức của mình. Cái việc nhớ quá rõ những kí ức trong quá khứ đôi khi cũng là một điều tệ hại trong đời. Nó sẽ không thể quên được chuyện đau thương đã xảy ra với nó. Thậm chí là nó sẽ gặp những cơn ác mộng khủng khiếp về chúng.

"Ăn tối." Thầy Snape ngừng chấm bài khi nó lật được vài trang sách. Ông buông thả công việc trong tay tạm thời, đi chuẩn bị đồ ăn cho nó. 

Những cữ ăn của nó trong mắt thầy Snape là rất quan trọng. Vì thầy luôn muốn nó có thể lên vài kí, không cần quá ốm, ốm tới mức xót lòng. Chỉ thấy xương xỏ thôi.

Trước sự bảo bọc của thầy Snape, trái tim nó cứ nhảy thình thịch rất mạnh, nó vẫn giữ được gương mặt bình tĩnh cùng vui vẻ, lỗ tai hơi đo đỏ ngồi xuống ghế ăn. Thầy Snape gõ đũa phép, một bàn ăn đã xuất hiện. 

"Ăn hết rồi uống thuốc. Tôi sẽ đứng canh trò uống thuốc cẩn thận." Thầy Snape lẩm bẩm."Đừng chủ quan về sức khỏe của mình. Trò còn rất yếu."

"Em biết rồi. Nhưng thầy không ăn chung với em hả?" Nó nhìn về phía đối diện nó, chẳng có miếng đồ ăn nào. 

Thầy Snape mím môi, đành gõ đũa phép lên bàn hai cái, thêm một phần ăn giống nó xuất hiện ở đối diện. Nó thừa biết, thầy Snape chẳng bao giờ từ chối được cái việc ngồi ăn cùng với nó. Thầy Snape tất nhiên là vẫn chưa ăn gì hết. Thầy tính để nó ăn thôi, xong rồi thầy bận bịu với bài vở của học trò. Thói nhịn ăn khó bỏ, ngựa quen đường cũ, nên cứ làm mãi một thói.

Bản thân ông ấy cũng hiểu về đứa trẻ ngồi ở đối diện ông ấy. Ông không ăn, nó cũng nhịn. Nó cứ đến đúng cữ ăn, chắc chắn là vì còn muốn nhắc ông nhớ ăn đủ bữa trong ngày. Nhớ đừng uống cà phê trước khi đi ngủ.

Bữa ăn kết thúc trong im lặng, nó để yên đồ dơ trên bàn, thầy Snape lại quơ tay, toàn bộ biến mất sạch sẽ. Nó lăn lộn trên sô pha, thầy Snape nhìn nó một hồi, thấy nó đọc sách mà mặt nó nhăn. Ông cau mày lại, chẳng biết là đang nghĩ rằng nó làm vậy thật chẳng nên hay là đang nghĩ về một chuyện khác.

Nó cũng bắt gặp được cái cau mày đó, nó liền ngồi thẳng lưng, ráng đọc cho tử tế. Thầy không cau mày nữa, sải bước về hướng bàn học, tiếp tục việc làm của bản thân. 

Nó muốn hỏi lí do vì sao thầy Snape nhăn nhó với nó mà nó sợ thầy Snape sẽ nói về những câu như hơi bất mãn hoặc nhận xét nó. Nó liếc mắt nhìn sách, đọc cho xong xuôi. Cũng đã tới giờ nó cần phải về. Hôm nay, nó cũng chưa nói được nhiều với thầy Snape.

Khi tình cảm càng lớn dần, nó càng không thể giữ được thản nhiên nói chuyện cùng thầy Snape. Mà có nhiều lời muốn nói, nói không ra khỏi miệng mồm được.

Nó hơi khó chịu, rồi lại thích cái cảm giác đang thích một người. Nó nghiện cái cảm giác hồi hợp lẩn quẩn khi ở cạnh thầy Snape. Một cảm xúc chân thật nhất nó có được. Và người nọ cũng rất yêu thương nó. Chỉ là yêu thương, không phải là yêu, cũng chẳng phải là thích.

Hết lần này tới lần khác, nó phải cố giữ bình tĩnh đứng cạnh thầy Snape. Song, nó cũng muốn nhào vào lòng thầy, ôm chặt, thơm má, thơm môi, thơm tóc, thơm mũi, thơm chân mày. 

Nhưng chẳng bao giờ nó làm thế. Nó sợ mối quan hệ đi vào đường cuối cùng, hơn bất kì ai khác.

Được vài bữa sau, nó lại đến văn phòng thầy Snape như thường lệ, cố gắng chăm chú mắt lên trang sách. Ngó lên mới thấy có một cái tivi chình ình trong phòng khách, thầy Snape đứng dậy ra khỏi bàn làm việc, lấy cái remote từ trong tủ ra đưa đến trước mặt nó nói:"Không cần ép bản thân đọc sách."

Vài hôm trước, thầy Snape nhăn nhó, không phải là đang khó chịu vì thấy nó không chịu đọc sách. Mà thầy đang tự hỏi về chuyện có phải nó thấy chán quá không? Nó cũng còn nhỏ, mới ngót nghét mười bốn, mười lăm. Cũng không thể ép nó nhìn vào chữ đen giấy trắng mãi.

Con người ăn món mình yêu thích cả tháng cũng ngán. Nó cũng chăm chú trên những quyển sách rất lâu. 

"Cảm ơn thầy rất nhiều.. thầy Snape." Nó lẩm bẩm nhìn cái remote còn nằm trong tay thầy. Nó chẳng biết do nó quá khờ hay do thầy Snape quá để ý về nó. 

Thầy Snape không muốn, nó ở trên địa bàn của thầy, sẽ thiếu thốn bất cứ thứ gì. Văn phòng này và ngôi nhà ở đường Bàn Xoay, chính là địa bàn thuộc về Severus Snape. Còn nó, là bạn nhỏ của ông ấy.

Ông dúi remote vào tay của nó, đưa tay lên sờ tóc đen mượt mà của nó bảo:"Ăn xong rồi xem."

"Dạ." Nó hơi cúi thấp đầu xuống.

"Ngước đầu cao lên." Thầy Snape nhăn nhó khi thấy nó như thế."Trò không vui?"

"Em không có, em vui lắm. Sao không vui cho được. Chỉ là không ngờ thầy sẽ để ý tới chuyện này. Chuẩn bị tivi các thứ trong trường chắc thầy cũng bận. Em thấy em làm phiền thầy." Nó ích kỉ thật nhưng vẫn nghĩ tới cho người ta, trong giây phút nào ấy. Nó vẫn mủi lỏng.

"Đừng nghĩ nhiều." Thầy Snape chỉ nói tóm tắt vậy. Ông ấy khó lòng giải thích cho nó nghe, nó chẳng hề phiền ông chút xíu nào cả. Ông cũng chẳng thể nói nó biết, ông chẳng chê trách gì nó. Cũng chẳng thể nói, ông muốn nó tập trung cho bản thân mình vui vẻ. Chẳng thể nói, ông muốn nó thoải mái. Tất cả những câu thân tình nhất, ông ấy chỉ nói được câu đừng nghĩ nhiều.

Nó không bao giờ chê thầy Snape nhạt nhẽo, đúng mặt không đúng lòng. Vì từng nghèo khổ nên mới hiểu rõ cái câu chẳng bao giờ có người vô duyên vô cớ đối xử tốt với mình. Nghĩ tới điều đó, nó hỏi:"Có bao giờ thầy nghi ngờ về việc em lại gần tiếp xúc với thầy vì cái gì chưa?"

Nó với thầy Snape là cùng một loại người, cái việc sẽ nghĩ lẩn quẩn chuyện người ta đối xử với mình là vì cái gì, nó tin chắc là luôn khắc sâu đậm trong tâm trí. Từng một hành động cũng có thể đưa suy nghĩ ấy đi dần đi dần.

"Rất nhiều lần." Thầy Snape không nói dối.

Nó chẳng thấy buồn vì điều đó, nó còn hơi hé môi mỉm cười, mắt long lanh đáp lại:"Em cũng vậy. Tại sao thầy lại đối xử tốt với em đến như vậy? Đến mức em chẳng biết nên lấy gì đền đáp lại cho thầy. Em chẳng biết nên làm gì để trả hết tất cả mọi thứ, lòng tốt của thầy. Chúng khiến em càng lúc càng mềm lòng, khiến em càng chẳng giống em."

"Vậy à?" Ông ấy nhăn mày lại, rũ hàng mi đen dài xuống."Tôi không cần sự đền đáp. Tôi không thương hại trò."

Có lẽ ông ấy nghĩ nó đang cho rằng ông thương hại nó nên mới đối xử tốt với nó. Nó lắc đầu, môi mấp mấy, chẳng hiểu sao, vào giây phút này, cổ họng nó khô thật khô, chẳng ra nổi một ngụm nước miếng để nuốt xuống.

Tội tình nó phải làm khó ông vậy. Cứ biết ông đối xử tốt với nó là được rồi. Cần chi phải ráng rõ ràng mặt trái mặt phải có những gì.

Nhưng lòng nó thấy miệt mài lắm, nó muốn hỏi, nó muốn được biết về những suy nghĩ của ông ấy. Nó muốn kể ông nghe về những gì nó đang đối mặt ở hiện tại. Nó cũng như ông, chẳng thể nói quá nhiều về chính bản thân mình. Lời nói ra khỏi miệng chỉ toàn là thở dài hết lần này tới lần khác.

"Em ước gì em có thể là một người bình thường."

"Ừ, điều đó tốt cho trò."

"Nhưng thật buồn, rất buồn." 

"Tại sao?"

"Vì nếu em là người bình thường, em sẽ không thể có được kiên nhẫn hiểu về thầy. Em sẽ không thể nói với thầy rằng em từng mong được gặp thầy nhiều tới mức nào. Em cũng không thể nói cho thầy nghe, em cần sự đồng cảm ở thầy nhiều đến đâu. Nếu em chỉ là một đứa trẻ bình thường, ba mẹ yêu thương, em sẽ lớn lên trong kẹo ngọt, trong yêu thương, không ai lợi dụng em, em có người chống lưng, có người che chở, từng bước đi không sợ cô độc. Nhưng lúc đó, em sẽ chẳng có thầy."

Thầy Snape im lặng một lúc, ông ấy cười, một nụ cười méo mó. Nói một cách chua chát:"Nếu tôi là một người bình thường, tôi sẽ không quan tâm trò là ai. Cũng không cần vì tôi mà cố gắng từ bỏ cuộc đời bình thường. Tôi không cần trò."

Thầy Snape có vài điểm đáng thương hơn nó rất nhiều. Hơn cả nhiều nữa. 

Ông ấy chỉ có một mình, ba mẹ vẫn chẳng muốn thật tâm thật lòng dành yêu thương cho ông ấy. Giây phút ông chọn trao tình cảm hết lòng cho Lily, ông ấy vẫn bị thất vọng. Đến Hogwarts, ông gặp gỡ, chịu nhục nhã, ông lại thất vọng. Không một ai muốn dành yêu thương cho một đứa trẻ như ông ấy.

Khi ông ấy đứng ở bờ vực hết lần này tới lần khác bị người ta lợi dụng. Cái ông ấy luôn khao khát ở cuối tận lòng là được yêu thương, được ai đó xem ông ấy là con người. Không phải là công cụ, không phải là bàn đạp, không phải là một sinh vật ác độc nào đó phụ thuộc vào một thứ gì đó khác.

Cái chết của ông ấy, cô độc, lặng lẽ hơn bất kì người nào.

Giây phút gặp nó, thầy Snape mới nhận thức được những gì ông ấy từng trải qua ở trước kia, những thứ đó đều là tạm bợ. Những người kia, xấu xí tới mức độ nào. 

Nhưng ông ấy lại chẳng thể buông bỏ bất cứ thứ gì.

"Thầy Snape, nếu em nói."

"..."

"Nếu em nói rằng đợi sau khi em tốt nghiệp, em sẽ đi phiêu du khắp thế giới, thầy có muốn đi cùng em không? Từ bỏ nước Anh ảm đạm xám xịt chán ngắt này, đi cùng em ra khỏi đây."

Thầy Snape im lặng trong một lát, mới chầm chậm nói:"Không."

Harry biết lí do vì sao thầy Snape không chịu rời khỏi nơi này. Ông ấy bị mắc kẹt ở lại nơi này. Linh hồn ông ấy bị mắc kẹt ở nước Anh nhỏ bé này. Cuộc đời ông ấy, ước mơ của ông ấy, ba mẹ của ông ấy, tình yêu của ông ấy, tuổi thơ của ông ấy cũng như nhục nhã, đau thương của ông ấy. Tất cả mọi thứ nằm trên đất nước này.

"Dù thầy nói thầy không cần em, em vẫn cần thầy." 

Cố chấp, thầy Snape nhăn nhó hơn cả ban nãy. Tại sao nó lại cố chấp về ông ấy đến như vậy. Nó mới có mười lăm tuổi, tình cảm theo tháng năm dễ thay đổi hơn bất cứ điều gì. Theo năm tháng, nó sẽ chán ngấy người thầy này, sẽ biết cái tình cảm của nó không phải là tình yêu, đó chỉ là ảo tường về tình yêu. Chỉ là tự mơ mộng về tình yêu.

Nó thèm khát tình thương tới mức lậm tưởng rằng nó đang yêu ông ấy. 

Nếu nó biết suy nghĩ của thầy Snape là như thế, có lẽ nó sẽ tuyệt vọng. Đó là quan niệm của người Anh. Thầy Snape là phù thủy nhưng ông ấy vẫn là người Anh Quốc đúng nghĩa. 

Duy trì một tình yêu trong sáng, đơn phương rất mệt mỏi. Mà nó không thể làm bất cứ điều gì ngoài cố gắng hơn một chút nữa. Cố gắng từng chút một. Không cần danh phận, chỉ cần được ở bên cạnh ông ấy.

Nhưng suy nghĩ của thầy Snape chẳng sai, nó còn quá nhỏ. Quá nhỏ để người ta xem nặng tình yêu của nó. Quá nhỏ để người ta tin tưởng vào tình yêu của nó. Quá nhỏ để người ta xem tình yêu của nó là nghiêm túc.

Mọi thứ đều bị tóm lại ở chữ, nó còn quá nhỏ.

Phù thủy có thể sống tới một trăm tuổi hơn, đoạn đường đời của nó còn chưa đi hết một nửa, chỉ mới là bước đầu tiên. 

Mọi cay đắng trong cuộc đời của nó, khiến nó trưởng thành hơn với bạn cùng tuổi. Những trải nghiệm của nó hình thành kinh nghiệm sống của nó rõ ràng như người lớn. Cuối cùng những thứ đó vẫn thua cuộc trước việc nó còn nhỏ tuổi.

Nhỏ tuổi cũng là lí do khiến người ta khắc khe, đăm đe đủ điều.

Nó cũng biết bây giờ, nó không nên để bất cứ ai biết về tình yêu nó dành cho thầy Snape. Cũng bởi vì nó còn nhỏ tuổi.

Người ta biết rằng nó thích thầy Snape. Họ chẳng những không đồng ý, có lẽ không kì thị nhưng họ sẽ cắt cớ lí do, nó còn nhỏ đến vậy, chưa thật sự biết quá nhiều về đời, thầy Snape già dặn, ông ấy là người đã dụ dỗ nó. 

Họ dễ ủng hộ một mối quan hệ thầy trò yêu nhau khi học trò đã tốt nghiệp, đến với nhau ở tuổi chín chắn trưởng thành, bắt đầu yêu đương sau mười tám. Vậy thì chẳng có gì đáng trách.

Nhưng nếu đó là lứa tuổi mười bốn, mười lăm. Vậy thì người thầy thật đáng kinh tởm. Họ nghĩ lỗi nằm ở người thầy, bởi vì ông ấy lớn rồi, là người trưởng thành rồi, đáng lẽ bản thân ông ấy tự phải biết nên làm gì.

Để bảo vệ thầy Snape, người khác hỏi về việc nó có tình cảm với ông hả, nó sẽ không bao giờ thừa nhận. Nó cũng chưa từng nhắc quá nhiều về thầy Snape trước mặt Hermione lẫn Draco Malfoy. Nó cẩn thận từng li từng tí là vì bảo vệ danh dự của ông ấy. Cho đến khi nó đủ lớn. Để cho tất cả mọi người không có nhiều lí do đổ thừa thầy Snape về tình cảm của nó nữa.

Nếu nó biết, đến cả chính bản thân thầy Snape cũng không chấp nhận về tình yêu của nó. Nó sẽ thấy tuyệt vọng tới mức nào về tương lai. 

Thầy Snape hiểu rõ về tâm lí tuổi trẻ, nên ông ấy chưa bao giờ nhắc tới. Chỉ đợi tới khi nó lớn và nó tự động rút lui. Sẽ không ai gây khó xử với ai. 

"Tại sao thầy lại không muốn ra khỏi đất nước này vậy?" Nó hỏi.

Thầy Snape không trả lời.

"Có phải vì thầy nghĩ cái chết, mọi thứ tăm tối đã diễn ra trong thế giới phù thủy nước Anh, là từ bản thân thầy mà ra không? Nên thầy muốn đối mặt, muốn chịu trách nhiệm mọi thứ?"

Thầy Snape lại không trả lời, nó đã biết, thầy Snape dùng sự im lặng trả lời nó.

"Thầy khờ." Nó lẩm bẩm."Cần gì phải đem mọi thứ đổ thừa cho chính mình."

"Không phải chuyện của trò." Sau bao nhiêu lâu, thầy Snape mới dùng lại câu này nói với nó. Không phải chuyện của nó, đó là lựa chọn, là quyền lợi của bản thân ông ấy.

Dù nó có là hôn phu của thầy Snape, đó cũng chỉ là tình thế ép buộc. Ngoài danh phận mơ hồ đó ra, nó chẳng hề có bất kì tư cách gì để can thiệp vào chuyện của ông ấy. 

Nó lại cười, bản thân nó nhiều chuyện chẳng đành. Lại còn hay vượt rào, cố chấp cứng đầu, muốn biết rõ câu trả lời cho bằng được làm chi. Cũng vì cái tính này, nên bà Anne mới nói, nó sẽ nặng tình với tình yêu của nó, khổ vì tình, rất khổ. 

Có đi qua bao chuyện đi nữa, bà ấy vẫn để lại cho nó quá nhiều bài học.

"Ăn trước đi." Thầy Snape lảng sang chủ đề khác. Nó cũng không tiếp tục chủ đề căng thẳng nữa. Câu trả lời nó cũng đã có. Giờ nó ngồi vào bàn ăn, chẳng có chút muốn ăn gì cả, ngốn ngán cho ráng được chút ít đã ngừng.

Thầy Snape biết bây giờ có cố ép nó, nó cũng nuốt không vô nổi. Thầy cũng mặc kệ. 

Không hẳn là mặc kệ, mà là vì nói cái câu không phải chuyện của nó. Giờ thầy ráng quản, chẳng khác gì đang nói, thầy can thiệp vào chuyện của nó quá nhiều.



*********

Lời tác giả

Giải thích một chút, mọi người đừng nghĩ thầy Snape tệ bạc. Nhưng ở góc nhìn của ông ấy, mọi chuyện chẳng giống như góc nhìn của Harry. Trong cái tình huống này, cái cách làm của thầy Snape chẳng hề quá sai. 

Cũng nom na như chúng ta đơn phương giáo viên trong một khoảng khắc nào đó. Họ cũng khó xử như vậy, cũng tùy giáo viên lựa chọn hành xử như thế nào. 

Thầy Snape là người bảo thủ, có chút gia trưởng, cổ hủ. Nên là để ông ấy chấp nhận về đồng tính cũng cần thời gian. Để ông ấy hiểu rõ về đồng tính cũng cần thời gian. Quan trọng là bây giờ Harry còn rất nhỏ, nên việc tìm hiểu, ông ấy sẽ không làm, vì chẳng tin tưởng về tình yêu đồng tính, cũng chẳng tin có người thích mình.

Ngoài ra thì một vấn đề khác là thầy Snape hiện tại không hề có chút tình yêu gì dành cho Harry. Ông ấy quý mến, trân trọng nó, nhưng không hề có từ yêu nào. Hoàn toàn trong sáng, đúng đắn với vai trò là bậc vai trên.

Hoàn cảnh trong truyện mà t thiết lập cũng gần như nước Anh đúng thế kỉ ấy. Hơi kì thị đồng tính. Phù thủy cũng không thật sự công nhận đồng tính vì bị ảnh hưởng theo dòng lịch sử, hòa vào trong phù thủy gốc Muggle hình thành nên quan niệm.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro