C57: "Tôi sẽ luôn ở đây."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thi cuối năm diễn ra suôn sẻ. Nó không bị áp lực về điểm số, gặp thêm, nó thường ôn đề tủ. Dựa theo kí ức đầy đủ của chủ hồn, nó nhớ mang mang cái đề. Mang máng thôi. Chủ hồn không quan tâm tới chuyện học tập nên việc nhớ mang máng là may lắm rồi.

Có khi chẳng nhớ gì.

Chủ hồn dành toàn bộ sự chú ý cho việc Voldemort quay trở lại. 

Bước qua mùa hè, thời tiết nóng dần, mưa cũng kéo tới rào rào. Nó đứng ở phía trong, cạnh bên hành lang có cửa sổ, chăm chú nhìn ra ngoài cửa. Lòng nó thấy bồn chồn, lâu lâu nó lại bị, nó thấy riết quen về sự bồn chồn này.

Mọi thứ trong lòng thôi thúc nó đến văn phòng gặp thầy Snape. Nó có suy nghĩ về sự bồn chồn của nó, hẳn có liên quan gì đó tới ông ấy. 

Thầy Snape bận bịu với đống bài thi của tụi học trò. Ông ấy không ngước lên nhìn nó. Nó thở một hơi hắt ra, ngồi xuống ghế sô pha, quơ đũa yểm cái chú cách âm, xong bật ti vi lên, không làm phiền ông ấy. Mỗi người một góc, một việc, ngước lên là có thể nhìn thấy nhau ngay. Không cô đơn.

Nhưng sự bồn chồn chẳng biến mất, còn kéo thêm cả cảm giác hồi hợp, căng thẳng. Nó hơi nghiêng người, mắt đăm đăm nhìn bộ phim kì quặc được chiếu lên. Cố gắng hít thở đều đặn cho bình tĩnh.

Mãi, nó mới thấy ổn hơn một chút. Mắt nó lại lăm le về hướng ông ấy, nhìn góc nghiêng của ông. Nó nghĩ ngợi, chẳng biết nó có thể nhìn ông thêm bao nhiêu lần nữa. Bỗng nó sướt mướt, nghĩ chuyện hơi bi đát.

Ví dụ như nó sống tới năm ba mươi, thầy Snape không yêu nó, nó vẫn yêu thầy Snape, hoặc chẳng yêu ai. Vậy thì nó sẽ chết.

Cái chết gần gũi ở ngay trước mắt, cách nó một khoảng ngắn. Đối với phù thủy thì đó là một khoảng. Không dài.

Nó cụp mắt xuống, tâm lí của nó càng khó chịu, nó không thấy ổn cho mấy. Cố gắng loại bỏ suy nghĩ đó ra cũng chẳng được, cái kênh phim nó đang bật thật chán ngán, giọng diễn viên lọt qua tai nó, nó khó chịu.

Bây giờ, nó muốn làm gì?

Tự dưng nó thấy mơ hồ, bị một lớp màu u ám bịt kín toàn bộ mọi thứ trong đầu nó. Thỉnh thoảng nó lại thế. Có gì đó đến, và đi. Lần này đến, không biết bao giờ rời đi.

Nó không rõ đó là gì, nó thấy hơi ủ dột. Nó báu chặt bàn tay lại nhìn vào màn hình. Thả lỏng người, những dấu tay in trong lòng bàn tay, khi chúng đỏ, hằn dấu.

"Ăn tối." Thầy Snape cài giờ, đúng sáu giờ ba mươi lăm, bữa ăn sẽ chuẩn bị ở bàn ăn theo thực đơn hằng ngày. Gia tinh đã quen giờ giấc, không cần nhắc nhở gì, tự đến đúng giờ là sẽ có thức ăn xuất hiện.

Nó rời khỏi ghế sô pha, trèo lên ghế ngồi, nhìn đống thức ăn, nhai như nhai sáp, khiến nó muốn nôn. Nó vẫn nuốt chúng xuống. Nó cố tưởng tượng, hình dung cái hình ảnh hồi thuở còn xin tiền người ta. Nó không có đồ ăn. Giờ nó phải nhai, ai biết chừng nào nó lại phải nhịn đói giống vậy thêm một lần nữa.

Thầy Snape từ thức ăn ngước lên nhìn nó, ông ấy hơi khựng lại. Mất một phút, ông hỏi nó:"Trò ổn không?"

"Em ổn." Nó thì thầm.

Thầy Snape nhìn nó chăm chú. Ông ấy muốn nói gì đó. Thở dài bằng mũi. Ông nói nhẹ:"Dối trá."

Con chó đen của trò đang bật dậy với hình dáng cực kì đáng sợ. 

Cười

"Thầy lo lắng cho em quá rồi. Em nào bị làm sao. Nếu em có vấn đề gì, em sẽ nói với thầy ngay, thầy yên tâm nha." 

Ông vẫn nhìn nó một cách chăm chú. Không tin lời nó nói. 

"Ăn xong đi." Ông nói."Tôi sẽ nói chuyện với trò."

Nó ngấu nghiến đồ ăn, ăn xong chạy vào trong toilet. Nó yểm chú cách âm, nôn vào trong bồn cầu. Bụng nó nhói lên khó chịu. Vị chua tràn ra bao tử, vị đắng chát mắc kẹt ở cổ họng. Một lớp màng dày ngăn cách não nó.

Nó rửa mặt cho tỉnh, bước ra khỏi toilet. Đến sô pha ngồi xuống. Thầy Snape nhìn nó, ông hỏi:"Ói à?"

Nó ngạc nhiên nhìn thầy Snape, không hiểu tại sao thầy Snape lại nhận ra được là nó đã ói. Ông mỉa:"Mắt trò đỏ lên cả rồi."

Khi ói, trong cơn nhức nhói, ọe thức ăn ra ngoài dẫn tới việc mắt dễ chảy nước. Thầy Snape biết rõ điều đó, cũng dễ dàng nhận biết được nó có ói không. Ông ấy đoán là ông hiểu rõ lí do tại sao nó ói. Vì con chó đang quậy phá.

Ông đứng dậy, đi lấy chai dược dinh dưỡng đưa cho nó. Ông giục:"Uống đi."

Nó cầm chai dược trong tay, uống cạn xuống bụng. Ngước lên lại nhìn thầy Snape. Đôi mắt đen của thầy nhìn nó chăm chú, dõi theo từng hành động của nó. Thật sự rất quan tâm tới nó.

Chàng Mít Ướt của nó.

"Đã có chuyện gì khiến trò khó chịu?" Ông hỏi."Trò có muốn nói gì với tôi không?"

"Em hơi mệt."

"Vì cái gì?"

"Em mệt thôi. Không sao cả." 

Thật khó để rặn hỏi một người như vậy nói ra lời trong lòng. Ông nghĩ vậy. Hoặc tại vì chuyện đó có liên quan tới ông. 

"Nói dối." Thầy Snape nhăn nhó mặt mày.

Nó rũ mi xuống nhìn đất. Bên cạnh là thầy Snape, cùng hơi thở, tiếng thở, mùi thơm quen thuộc. Nó khẽ thì thào:"Em nghĩ rằng thầy biết em đối mặt với chuyện gì mà. Nó đến rồi nó sẽ đi nhanh thôi."

Thầy Snape im lặng, khoảng thời gian trước khi gặp nó, ông ấy đã kiệt sức. Và rồi lại tiếp tục. Nó chữa lành một phần trong ông. Nhưng ông vẫn chưa từng thấy cái bóng đen bất tận trong nó trở nên êm đềm.

Harry hành động không có mục đích. Nó nghĩ nó làm mọi thứ vì thầy Snape. Nó chưa nghĩ cho bản thân nó. Nó chưa nghĩ tới lượt chính nó. Nói có ước mong nhìn ngắm thế giới rộng lớn. Còn bản thân nó đã trở nên eo hẹp trong một chiếc lồng không lối ra. 

"Harry." Thầy gọi nó, gọi một cách êm êm, dịu dàng cùng tiếng hít thở."Tôi sẽ luôn ở đây." 

"......"

Harry sợ chết, sao lại không, nó sợ phải chết. Nó không biết thế giới bên kia có gì. Cũng không biết cuộc đời trong kiếp sau có còn khổ giống vậy nữa không, thậm chí là còn khổ hơn nữa. Sợ đối mặt với nỗi đau khác. Sợ mọi thứ. Sợ trả giá với Tử Thần. Nó sợ, khiến cơn buốt lạnh sướt dọc lưng nó, gò má nó, bụng nó.

Trước giờ Harry chưa từng thật sự là một đứa biết cảm thông cho người khác. Nó hơi ích kỉ, rất bình thường, nó vẫn là con người bình thường, có cảm xúc và vẫn bị chìm vào trong trạng thái mất cảm xúc. Con người dễ mắc phải điều đó, trạng thái mất cảm xúc. 

Sau trạng thái mất cảm xúc là trạng thái lạc lõng, không biết chính mình thuộc về nơi nào. Liệu cái việc không cảm xúc đó của mình có phải là đang định hướng về cảm xúc của chính mình không? 

"Đừng căng thẳng, có chuyện gì phải nói với tôi." Thầy trở nên rũ xuống, cả người thầy như đang rũ xuống.

"Thầy Snape.." Nó nhìn ông. Suy nghĩ xúc động về việc nói cho ông nghe về tình cảm của nó xuất hiện dọc quanh não nó. Nó ngừng nghĩ, nó không được nói ra chuyện ấy cho ông nghe. Ông sẽ không chấp nhận tình cảm của nó. 

Thầy Snape thể hiện khá rõ ràng về cảm xúc và mức độ tình cảm thầy Snape dành cho nó. Ông ấy xem nó là một trụ cột. Nhưng ông ấy không yêu nó. Theo một suy nghĩ nào đó thì ông không thể sống thiếu nó, nhưng lại có thể sống mà không có nó. Đại loại là rất quan trọng, hơn cả quan trọng rồi lại chẳng quá quan trọng.

Mâu thuẫn tới vậy.

 Nó là người nhạy cảm về tình cảm của người khác dành cho nó. Phải chân thành cực kì mới có thể khiến nó cảm thấy yên lòng. Nó không thích khoe trái tim của nó cho người khác nhìn. Nó đề phòng tất cả mọi người. Nó cũng hơi hai mặt nữa.

"Em ôm thầy một chút được không?" Nó cần một cái ôm.

Thầy Snape không đáp, đưa tay lên, vòng qua người nó, ôm nó. Một cái ôm vững chãi, hệt như hồi trước, rất an toàn và thoải mái. Nó tựa đầu lên vai ông, nhắm mặt lại, hít thở đều đặn. Nó thấy yên bình khi ngồi ở đây, ôm ông ấy, Chàng Mít Ướt của nó. Nó đang cảm nhận về đứa trẻ ở bên trong ông.  Giống ảo giác.

"Em ngủ trong vòng tay của thầy được không?" Nó hỏi, giọng nghẹn lại, khàn khàn. 

Thầy Snape giơ tay lên vuốt tóc đen dài của nó, ông dịu dàng:"Ừ." Cơ thể lạnh buốt của thầy Snape dần ấm áp theo nhiệt độ của nó. Ông ngồi đó, lẳng lặng vuốt tóc nó cho đến khi nó dần ngủ thiếp đi. 

"Trò đã rất mạnh mẽ." Nói nhỏ.

"Em biết."

Thầy Snape cong môi, cười vì nó còn thức, đáp lại lời nói của ông bằng giọng mũi. Ông vuốt tóc nó, mái tóc dài mềm mại. 

Ông bỗng nghĩ, nếu như nó đến mười tám, mười chín, nó vẫn còn thích ông. Ông có thể điên điên lên, cùng nó làm ra chuyện động trời. Rồi suy nghĩ vụt đi rất nhanh, dập tắt như một giấc mộng ngắn. 

Nó và thầy Snape giống như hai sinh vật cô độc sống nương tựa vào nhau. 

"Thầy là người rất tử tế." Nó ngái, ngủ dần. Lần này là ngủ thật. 

Thầy Snape khựng lại, mặt bình tĩnh. Ông ấy tử tế à? Thầy không nghĩ chính thầy là người tử tế. Chỉ có một mình nó nghĩ vậy. Ông đứng lên, bồng nó lên giường ông, đặt nó nằm xuống nghiêng qua. Ông ngồi cạnh nó, tắt hết đèn sáng, để đèn ngủ chập chờn ở bên cạnh nó. Ông đan tay, ngồi trên ghế, mắt nhìn nó.

"Tử tế à.." Thầy Snape lẩm bẩm.

Bóng đêm mờ dần, bao bọc lấy xung quanh cả hai người. Thầy Snape mấp môi, lặng lẽ trực bên cạnh nó suốt đêm.

Nó thức dậy, thầy Snape vẫn còn thức, không thay đổi tư thế ngồi, như một tượng đá ngồi ở đó nhìn nó. Cứ như chỉ cần nó có tí tẹo khác lạ, thầy sẽ nắm bắt ngay, sẽ cố gắng giúp đỡ cho nó.

"Thầy Snape." Nó réo lên.

"Ăn sáng đi." Thầy Snape đứng dậy, không nói rằng ông đã ngồi suốt đêm. Ông khoanh tay lại, nhắc nhở:"Lẹ lên."

Tình trạng nôn ọe sau mỗi bữa ăn của Harry kéo dài, thường xuyên. Đến chừng một tuần đúng, nó gầy đi hai kí. Thầy Snape càng khó chịu hơn. Ông ấy muốn làm một cái gì đó, có thể giúp cho nó. Một cái gì đó cũng được.

Nó nhìn gương mặt vô vọng của thầy Snape. Ông ấy đang miệt mài với nỗi đau. Chẳng biết rõ là gì. Nó lại trở nên lãnh đạm trước mọi thứ, kể cả đó có là thầy Snape.

Mất chừng hai tuần để nó dần vượt qua được cái đó. Vượt qua khỏi một phần mất cảm xúc, như đi lạc vào trong một cái hồ sâu, không lối ra, không thể chạy. 

Khi tình trạng của nó có vẻ tốt hơn. Thầy Snape thở nhẹ nhõm. Nhưng rồi, sau một tuần, mọi thứ lại xáo trộn thêm một lần nữa. Nó sướt mướt, cứ khóc và khóc. Khóc không ngừng nghỉ.

Thầy Snape thấy nó ngồi ở sô pha, nhìn tivi xong nước mắt từ rơi từng giọt xuống, thấm lên trên đầu gối của nó. Thầy vội đứng dậy, rời khỏi ghế ngồi ở bàn làm việc. Bước chân vào trong địa bàn tạm thời của nó. 

"Harry." Thầy Snape kêu."Harry.."

"Thầy Snape." Nó ngước lên nhìn ông ấy, mắt ướt đẫm, hình dáng của ông mờ mờ, không rõ ràng. 

"Tôi đây."

"Thầy đâu cần em." Nó thì thào."Thầy đâu có cần em đâu."

Nó đang nói tới vụ hôm trước. Tình huống rõ ràng chẳng hề giống nhau chút nào. Thầy Snape đưa tay lên vuốt tóc nó. Ông ấy đang suy nghĩ bản thân nên nói gì trong tình huống như thế này. Ông không hề giỏi trong việc an ủi kẻ khác. Không hề giỏi trong việc bày tỏ tình cảm.

Trước giờ  ông chẳng mấy khi nói lời mềm mại cho người ta nghe lọt tai. Ngược lại, ông còn khoái cái việc đay nghiến người khác. Rồi họ có nhìn ông bằng ánh mắt căm thù, hằn ghét. Ông vẫn thấy là đương nhiên, những cái ánh mắt như thế, mới là những ánh mắt nhìn ông như lẽ thường. 

Làm sao để tìm được một người có thể tìm thấy ông sau những lời lẽ chua chát như nó?

"Tôi cần trò." Thầy Snape đáp lại."Trò là bạn nhỏ của tôi."

Bạn nhỏ.

"Bạn nhỏ là cái gì chứ?" Trạng thái của Harry trở nên quá khích."Nó đâu có tác dụng gì đâu thầy? Nó chỉ là cái tên. Bạn nhỏ thì làm được cái gì chứ?"

Thầy Snape cố giữ cho nó bình tĩnh, nó liên tục vùng vẫy, cố giẫy giụa, chẳng biết là đang cố thoát ra khỏi cái gì. Ông ấy nói, cùng tiếng thở dồn:"Là tri kỉ."

Nó nghe xong, ngừng hớt hãi, im lặng trong vòng tay của thầy Snape. Mãi, khi ông ấy tưởng nó đã ngủ, nó nói:"Em xin lỗi."

Tiếng thầy Snape hít thở ở bên tai nó, cái mùi thơm thoảng vào trong mũi. Lân la khiến nó thấy bình yên. Nghe giọng ông đáp một cách thầm thì đắng chát:"Trò không có lỗi."

"Cảm ơn." Nó thì thào.

"Ừ."

Thầy Snape không từ chối lời cảm ơn của nó. Ông ấy thấy khó chịu với việc nó sẽ tự trách bản thân bằng cách xin lỗi ông. Chấp nhận lời cảm ơn sẽ khiến cả hai thấy tốt hơn.

Nó chui rút vào người thầy Snape, hệt như một đứa trẻ chịu thương tổn, co ro lại, ôm lấy đầu gối. Để thầy Snape ôm nó.

"Ngủ đi." Thầy nói nhỏ."Tôi sẽ ở đây."

Màn đem xâm chiếm cả não nó. Nó thiếp đi, yên giấc trong vòng tay của thầy Snape.

Kì nghỉ hè chập chững bước tới trước mặt nó, khoảng thời gian này, Harry ổn hơn so với lần ấy. Những đêm thầy Snape túc trực ở cạnh giường, cho phép nó ngủ trong địa bàn của ông ấy tại trường. Dần dà, thầy Snape thấy, việc để nó ngủ ở gần ông ấy sẽ tốt hơn. 

Vì vấn đề tâm lí của nó. Ông nhận thức rất rành mạch, con chó mực ấy, không phải là ảo giác. Con chó mực là một căn bệnh. Một căn bệnh không có hình thái thực thể. Chúng mò mẫn dọc bụng, làm ớn lạnh cả người, buốt giá đến đầu ngón tay. 

Người khác không thể hiểu rõ được trạng thái của nó. Thế là, đã có một chiếc giường khác được đặt trong phòng ngủ của thầy Sanpe tại trường học. Nó chuyển đồ đạc tới văn phòng thầy Snape. Cho tiện theo dõi tốt hơn.

Hermione ráng chạy theo sau lưng nó, nàng hỏi:"Mấy nay có chuyện gì với bồ thế?" 

"Chuyện gì đâu nào?" 

"Đừng dốc, suốt cả tháng, bồ có thèm ngó ngàng tới ai. Thi xong, bồ nghỉ liên miên, muốn tìm bồ cũng tìm chẳng ra. Bồ đã ở chỗ nào?"

"Mình bệnh." Nó trả lời một câu thích đáng."Nên mình đã xin phép Hiệu Trưởng cho nghỉ dài hạn. Mình đã luôn bệnh, Hermione. Bồ biết, một mảnh linh hồn hút cạn mọi thứ của mình. Cảm xúc, động lực, ước mơ, sức khỏe. Mọi thứ khiến mình cảm thấy khó thở. Mình đang cố gắng tồn tại. Và mình đã tồn tại. Bồ chỉ cần biết bấy nhiêu thôi."

Hermione trầm mặc. Nàng thở dài bằng mũi nói:"Lần sau có chuyện gì, hãy nói cho mình biết. Mấy nay Draco cũng hay tìm bồ. Bồ biết rõ là cậu ta chẳng hề muốn nói chuyện với mình chút nào. Thằng bé ngạo mạn, không thích lại gần mình."

Lena bước đi từ đằng sau lưng nó đi tới. Nhỏ nhìn nó từ trên xuống, ngó lơ Hermione. Nhỏ không hỏi tại sao Hermione phản bội nhỏ hay gì đó. Nhỏ khôn hơn nhiều, biết rõ bản thân không thể đòi hỏi người khác thân thiết với mình. Hơn nữa cũng chẳng thể coi là Hermione đã phản bội. Trước giờ, Lena chưa từng xem Hermione là một người bạn thật sự.

"Anh.." Lena gằn giọng."Anh không định gặp ba mẹ à?"

Dường như năm nào nó cũng gặp Lena trong trạng thái hỏi dồn dập thế này. Thiệt khó chịu. Làm nó tưởng như đang trở thành tội phạm vậy. Ờ phải, trong mắt của Lena Potter thì nó là một tội phạm, điều đó chẳng hề sai.

"Nguyên một năm, tao đâu có thể mày lo lắng gì cho ba mẹ mày. Sao tự nhiên đến gặp tao xong nói là tao làm chuyện gì đó sai trái dữ lắm."

"Còn không sai hả? Hai người đó dù thế nào cũng là ba mẹ anh. Anh chẳng nên đối xử với họ như vậy." Nhỏ tỏ ra cực kì bức xúc, nóng tính.

"Im đi, đừng có bắt tao đi cam chịu mấy trận đòn của mấy cái người đó. Tao ghét thái độ của mày. Mày chưa từng bị đánh bao giờ nên mày mới có thể thảnh thơi phán xét tao. Nếu mày là tao, mày dám nói mày sẽ không bao giờ oán trách ba mẹ cho tao coi. Mày dám nói là mày nhịn để ba mày đánh mày tơi tả. Mày là đứa được thương được chiều nên mày luôn dùng thái độ bề trên với tao. Mày cho rằng tao sẽ nghe mày giống như Weasley tóc đỏ hả? Mày chẳng chê nó nghèo nữa sao?" Nó mỉa mai.

Mặt Lena nhăn như nùi giẻ. Nhỏ nạt lại:"Em thấy anh mới là người chẳng có chút tình cảm nào ấy. Ba mẹ đã cố gắng hết sức để lo lắng cho anh. Anh chưa từng công nhận điều đó. Anh chỉ nhìn vào cái sai của người khác chứ chẳng bao giờ nhìn về cái tốt đẹp ba mẹ trao cho anh."

"Mày nói tao nghe thử, cái tốt đẹp bọn họ trao cho tao là gì?" Mắt nó sắc lẹm nhìn nhỏ.

"Ba mẹ đã lo cho anh học tới nơi tới chốn, chăm sóc anh không cần điều kiện. Nếu không thương yêu anh, thì cho anh học, cho anh ăn làm cái gì?"

"Tốn lại, mày chỉ nói được nhiêu đó thôi hả?" 

Hermione mím môi, nàng không thích cách Lena phán xét về nó. Nàng đã nghe về những nó gặp phải trong cuộc đời này. Thảm hại, đáng thương. Cái điều phước lành và tốt nhất nó có thể làm, không trả thù bằng cả mạng sống. Mà chỉ cần họ trả giá, sống một cuộc đời bình thường an lành. Vậy thì có gì đâu mà chẳng tốt. Cớ gì nhỏ cứ làm quá lên. 

James Potter với Lily Potter có thể đi làm kiếm tiền, sống giống người bình thường thôi. Thế có bị làm sao đâu? Nó còn xin phép cho họ không cần vào Azkaban nữa.

Nhỏ không biết đủ à?

Một khung cảnh quen thuộc, con người quen thuộc. 

Nó khó chịu, nhìn sang Hermione. Cứ như đang định nói ẩn ý về điều gì đó. Xong nó quay lên nhìn Lena. Tặc lưỡi một cái, bảo:"Chắc mày tìm tao là bởi vì ổng bả đang không thể kiếm ra tiền chứ gì?"

Bỗng, mặt Lena đỏ chót, chột dạ. Nhỏ vẫn cố ra vẻ bình tĩnh trả lời nó:"Em chỉ muốn anh gặp ba mẹ, nhớ về công ơn nuôi dưỡng thôi>"

"Tự lập đi." Nó thờ ơ."Nói bọn họ ráng mà tự lập đi. Lớn cả rồi, không phải là một đứa trẻ nữa. Đã sắp tới bốn mươi, còn chẳng có nổi tiền tiết kiệm hay việc làm tử tế. Thật đáng xấu hổ. Hay tại ba mẹ mày không muốn hạ thấp bản thân để làm cho Muggle?"

Gương mặt của nó đầy trêu cợt, coi thường. Khiến Lena cố gắng nói lời phản bác mà nói chẳng được. Hermione nở nụ cười, một nụ cười có ý chê. Nàng không nghĩ được rằng hai cái người đó coi vậy, xem thường Muggle, không thể đi làm cho đáng.

"Các trò đang làm gì ở đây?" Thầy Snape bước đi từ sau hành lang đi ra. 

Harry cảm tưởng như bản thân vừa mới Deja vu. Giống năm ngoái, bị Lena kiếm chuyện và thầy Snape xuất hiện, vật lại Lena, trút giận cho nó. 

"Trò lại tới đây kiếm chuyện, trò Potter?" Thầy Snape nhăn mày."Trò đang cố thể hiện cái gì vậy? Mỗi năm đều kiếm chuyện cùng một kiểu, trò không biết chán à?" 

"Em.." Lena muốn nói gì đó.

" Năm sau, trò Potter, trò nên được cấm túc hai tháng với thầy Flitch. Tôi sẽ nói về lịch cấm túc. Trò sẽ được chà toilet thoải mái. Đến khi tự nhận thức về hành động của bản thân."

Lena cắn răng nhìn nó bằng ánh mắt căm hờn. Nhỏ bỏ đi nhanh, vụt ngang qua khỏi thầy Snape một cách bất lịch sự. 

Thầy Snape nhìn sang Hermione Granger. Ông cau mày, không nói chuyện gì với nó, cũng rời khỏi chỗ đó. Để lại một mình nó cùng nàng.

Bước qua khỏi chỗ đứng của Harry cùng Hermione. Thầy Snape đứng ở một chỗ khác, đối diện với chỗ của nó. Thông qua cửa, thầy có thể quan sát nó. 

Trước những biểu hiện tâm lí của nó. Thầy Snape đề phòng tất cả những người có thể gây ảnh hưởng tới suy nghĩ của nó. Ban nãy, thầy Snape thấy Lena, ông ấy đã đi thật nhanh đến chỗ đó, đuổi cổ nhỏ đi cho khuất mắt mới bớt lắng lo trong lòng.

Ông đứng đó, đưa những ngón tay đặt lên ô cửa. Trời lại đổ mưa tầm tã, xám xịt, khó coi.

"Harry." Thầy thì thầm."Tôi sẽ luôn ở đây."

Ông ấy chờ đợi khi nó về văn phòng của ông rồi. Nó mới thấy ổn hơn một chút. Gương mặt nó mềm mại, ôm lấy thầy Snape, vòng tay qua eo ông, cảm nhận hơi ấm của ông. Mọi thứ khiến nó thấy êm ái hơn. Tựa như việc nằm trong cái ôm của ông sẽ khiến nó đánh lừa đi cả Tử Thần. 

Sự thật vẫn khiến nó phải tỉnh táo. Cái ôm có bao nhiêu ngọt ngào, nó vẫn phải tự dùng nỗi cay đắng xâu xé bản thân. Thầy Snape không hề yêu nó.

Nó êm ru, dần dần, rời khỏi cái ôm của thầy Snape. Nó cần phải tập cho bản thân một cái thói cho rõ ràng. Không thể cố vô tư lự ôm lấy thầy Snape mãi. Sẽ có một ngày nó xem mọi thứ là thói quen. 

Năm ba mươi nó sẽ chết.

Nếu nó chết, nó muốn thầy Snape xem nó như một người nhớ mãi không quên. 

Nó ích kỉ, thật sự rất ích kỉ. Nó không muốn thầy Snape quên nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro