C58: Cõng trên Vai, Có khi là Cả Đời Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi các học trò phải lên tàu khởi hành về nhà. Harry lại chỉ cần đi cùng thầy Snape về thẳng nhà bằng lò sưởi. Thầy Snape nói việc đi bằng tàu lửa thật tốn thời gian và phiền phức. Ông cũng chẳng muốn nó rời khỏi tầm mắt của ông quá lâu.

Thầy Snape đã có thói quen biết về mọi thứ của nó. Và ánh mắt của thầy có thể nhìn thấy được nó. Điều đó khiến bên trong thầy yên tâm hơn.

Harry vừa quay trở về nhà thầy Snape. Mà nó đã có cảm tưởng như đã ở ngôi nhà này lâu thiệt lâu rồi. Cứ như đây thật sự là nhà của nó.

Trong lòng no, nó không có nhà. Vẫn luôn là đứa trẻ vô gia cư năm nào. Hiện tại vẫn y hệt vậy. Ngôi nhà ba mẹ nó là nhà của ba mẹ nó. Nhà của gia tộc Potter cũng chỉ là nhà của tộc Potter. Nhà thầy Snape vẫn thế, rồi cũng sẽ có một ngày nó không ở đây, bị tống cổ ra khỏi nơi này. Nó không phải là chủ nhân của căn nhà này. Và một căn nhà không phải nhà thầy Snape, nó lại chẳng hề có tí hứng thú nào.

Có lẽ việc nó xem nơi đây mang cảm giác nhà là bởi vì nó có một kỉ niệm với thầy Snape.

Nhà sở dĩ được coi là nhà là bởi vì có kỉ niệm.

Những đứa trẻ như nó rất khó để coi một nơi nào đó là nhà. Cũng cực kì khao khát, ước mong, thậm chí là sẵn sàng đổ xương máu để có được nhà. Chỉ cần đó là nhà, nơi khiến con tim của những đứa trẻ ấy cảm thấy được bình an.

 Thầy Snape bước qua kiểm tra tủ lạnh. Nhìn qua nó còn đang ngơ ngẩn nhìn trần nhà. Ông nói:"Ngày mai trò có muốn đi mua đồ cùng tôi không?"

"Dạ đi." Nó không hỏi là mua đồ gì, mà nhanh chóng đồng ý ngay. Đi cùng thầy Snape thì có đi đâu nó cũng chịu đi cùng. 

Thầy Snape hơi nhếch môi, đứng dậy đi chuẩn bị thức ăn tối cho cả hai. Harry bật tivi lên xem tin tức. Vài tin lặt vặt như mấy vụ án giết người, trộm cướp các khu vực quanh đây. 

Thầy Snape ở sau bếp hơi nhướng mày lên, lảnh tai nghe vài câu. Không quan tâm tới mấy tin tức Muggle. 

Dù sao phù thủy vốn chẳng coi Muggle vào trong mắt họ. Lòng ngạo mạn của phù thủy là rất lớn.

Muggle giống một sinh vật yếu ớt, chẳng cùng giai cấp với phù thủy hơn. Có khi, nếu đặt trong vòng phân loại của phù thủy, Muggle còn thua kém hơn cả lũ gia tinh bần hèn.

Được cái, Muggle có được bề ngoài giống hệt như phù thủy, thế thôi.

"Ăn tối." Thầy Snape ra ngoài gọi nó. Ông ấy còn đeo cái tạp đề thắt dây cổ.

Nó chăm chú nhìn cái tạp đề của thầy Snape. Lại nghĩ linh tinh bảo:"Em có hơi vô dụng phải không?"

"Tại sao?" Thầy hỏi, tạm dừng việc tiếp tục gọi nó ăn tối.

"Em chẳng giúp đỡ thầy bất cứ việc gì cả." 

Thầy đưa tay sờ mặt nó, nói:"Tôi không cần. Trò cũng chẳng vô dụng. Mấy chuyện lặt vặt vun đũa là xong. Trò quan tâm gì mấy chuyện đó?"

"Em không.."

"Đi ăn tối." Thầy Snape đứng dậy ra sau bếp.

Nó bỗng cười, đuổi theo sau lưng thầy Snape. Người khác chắc chẳng bao giờ tưởng tượng ra được cái cảnh thầy Snape mang tạp đề làm thức ăn cho một ai đó đâu. 

Nhưng kể từ lúc nó bước chân vào ngôi nhà này. Thầy Snape chưa từng để nó phải làm bất cứ việc gì cả. Ông ấy quơ đũa vào mỗi sáng. Nó còn chẳng cần làm việc, chẳng cần lo lắng chuyện chi. 

Đến cả việc mang tạp đề làm thức ăn, cũng là vì thầy Snape muốn làm mấy cái thức ăn đủ chất dinh dưỡng với kì vọng có thể giúp nó lên vài kí. Thế mà suốt cả hè năm ngoái, nó chẳng lên được kí nào. Một kí cũng không.

Thầy Snape đúng là một mẫu đàn ông gia đình, chỉnh chu, truyền thống nhưng lại chẳng truyền thống. Ông ấy khá thoáng trong chuyện bếp núc. Điều đó rất tốt. 

Đàn ông Mỹ biết nấu ăn, đó có thể coi là chuyện bình thường. Nhưng đàn ông nước Anh biết nấu, đặc biệt là trong khoảng thời gian thế kỉ hai mươi. Chà, quả thật đó là chuyện hiếm thấy.

Nước Anh với nước Châu Á, về mặt vợ chồng truyền thống rất nom na nhau. 

Harry không biết nấu ăn. Đó là chuyện thường tình hết sức. Khoảng thời gian từ lúc bị bỏ rơi, nó lăn chạ ở Cô Nhỉ Viện, bình thường, bị rẻ rúm, sợ trẻ ăn cắp đồ ăn, nên dễ gì nó được tới gần khu đó. Còn sau khi ăn mày thì khỏi phải nói rồi. Về tới gia đình Potter, trong hoàn cảnh đó, nó cũng chẳng thể biết nấu ăn làm gì. Không có thời gian, lại dễ bị mấy người kia kiếm cớ gây sự.

Bọn họ cứ mượn danh người nhà bắt nạt nó. Nó không còn quan tâm tới chuyện người nhà hay chẳng người nhà nữa.

Cái nó mong muốn, là có thể tìm được phép thuật nào đó, cắt đứt dòng máu của nó với gia tộc Potter.

Gần đây, chuyện làm ăn của nó rất tốt. Không có vấn đề gì, nó mượn tiền của gia tộc Potter, có đủ vốn, cũng trả toàn bộ về chỗ cũ. Một xu cũng không lấy. Đến cả việc ăn uống, cũng tự lấy tiền trả về nhà kho của tộc Potter.

Sẽ có một ngày nó từ bỏ nơi đó. Chẳng hề lưu luyến.

Sáng hôm sau, thầy Snape mặc đồ Muggle, quần tây đen cùng sơ mi đen, kín kẽ như mọi khi. Tóc vẫn xõa y vậy. Nó mặc đại cái áo thun cùng quần ngắn, cùng thầy Snape ra ngoài đường.

Ông ấy đi chợ, mua thức ăn về nhà. Trên đường đi, nó ló ngó xung quanh. Bữa nay chẳng gấp gáp, cũng chẳng có mục đích quan trọng như những lần trước ra đường. Nó có thể thảnh thơi nhìn xung quanh. Ngắm nghía cái đất nước nó đã căm ghét từ thuở nào.

Có nơi nào mà nó chẳng căm ghét chớ. Nó ghét cả thế giới này, luôn hờ hững, vô tình, lại bạc bẽo.

Trong lúc thầy Snape tính tiền, nó ngó lên nhìn thấy một người ba đang cõng con trai mình trên lưng. Người vợ xách theo bị đồ, mỉm cười vui vẻ. Một gia đình ba người hạnh phúc ấm êm.

Nó tự hỏi, làm cách nào họ có thể hạnh phúc đến như vậy. Lại tự hỏi, trong mối quan hệ tình yêu kết hôn, họ sống đời với nhau, đã bao giờ họ thấy chán lẫn nhau chưa?

Nó ngắm mãi ngắm mãi, đến tận khi thầy Snape gọi nó vài tiếng. Nó giật mình nghía qua, thầy hỏi:"Có chuyện gì à?"

"Dạ không." Nó lắc đầu."Em mãi mê nhìn gia đình người ta nên cứ mơ mơ màng màng."

Ông ấy im lặng sờ đầu nó. Nó cao được tới ngực ông rồi, mà vẫn còn chút ét cơ. Chẳng còn lời gì để nói nữa.

"Đi về thôi." Thầy Snape nói, nói cho nó nghe, như lời an ủi đến tâm hồn cô đơn của nó."Về nhà."

"Nhà ạ." Nó lẩm bẩm.

"Nhà của tôi và trò."

Thầy Snape chẳng hề coi nó là người ngoài. Nó cong mắt cười, lúi húi như một cái đuôi theo sau thầy. Ông ấy cao ráo, đi những chân thon dài rất mau. Vì nó, ông đi chậm lại, nán chân chờ đợi đứa nhỏ mười lăm tuổi dí theo.

Trong lòng nó bây giờ là hình ảnh bóng lưng của thầy Snape cùng với một khao khát. Khao khát về hình ảnh được một người khác cõng trên lưng. Hệt như cái hình ảnh nó đã được nhìn thấy.

Có lẽ nó thích thầy Snape, còn là bởi vì nó thiếu thốn tình cảm từ ba mẹ nó. Thầy Snape ốm, cao, nói chuyện luôn điềm đạm, nhẹ nhàng, chua chát. Ông ấy lớn hơn nó hai mươi tuổi, đáng tuổi ba nó. 

Chắc vì ông ấy bù đắp được khoảng trống trong tâm hồn nó nên nó mới khao khát đến như thế. Thích nhiều đến như thế.

Những đứa trẻ thiếu thốn tình thương ba mẹ, rất dễ thích người lớn mình nhiều tuổi. Cũng dễ dính vào những mối quan hệ mâu thuẫn tam quan.

Điển hình như Quỳnh Dao, một ví dụ. Bà ấy có một tuổi thơ không êm ấm, cũng trở thành kẻ thứ ba một cách trơ trẽn hết mức.

May mắn, thầy Snape luôn cô độc một mình. Ông ấy không có gia đình, không có vợ con, không có người yêu. Chỉ có một mình, chỉ có mỗi bản thân ông ấy. Giống như nó.

Sang tháng bảy, mùa hè mát mẻ, không mưa, chẳng nắng gắt. Thời tiết yên ổn thoải mái. Nó bước ra ngoài, theo chân thầy Snape đi chợ. Cứ một tuần, ông ấy lại ra ngoài đi chợ một lần. Nó cứ đi theo thôi. Trở thành một cái đuôi ngoan ngoan là được.

Cứ đúng ngay trong sinh nhật của nó. Thầy Snape lại đi chợ. Ông ấy bảo:"Ăn sinh nhật."

"À." Nó chớp mắt vài cái, nhớ hôm nay là ngày sinh tháng đẻ của nó.

"Ăn ở ngoài. Tôi đặt bàn rồi." Thầy Snape sờ tóc nó bảo, ông ấy vừa mặc xong cái áo ngoài, là một cái áo len màu đen, dài gần tới đầu gối. Phong cách ăn mặc của thầy Snape dù có theo Muggle cũng chẳng khác gì những khi thầy mặc quần áo phù thủy.

"Trước giờ em chưa từng nghĩ là thầy rành về thế giới Muggle nhiều tới thế đó."

Thầy Snape cười, một nụ cười mỉa mai trên gương mặt gầy gò, nhợt nhạt. Thầy nói:"Khinh thường chứ không nên thiếu hiểu biết. Trò đừng quá coi thường phù thủy."

Nó còn hỏi ngược lại thầy Snape một cách rất hiển nhiên:"Chẳng phải phù thủy mang tính thói kiêu ngạo, không muốn tiếp xúc với thế giới Muggle hay sao?"

"Ừ, coi thường nên chẳng buồn quan tâm chúng đã phát triển mức độ nào rồi. Suy nghĩ đó thật thiển cẩn. Và trò cũng không nên bộc lộ suy nghĩ chê ghét phù thủy. Điều đó sẽ gây hại cho trò." 

"Dạ." Nó biết thầy Snape đang quan tâm lo lắng cho nó.

Ông bước chân ra ngoài cửa, nó đi theo sau. Cả hai đi bộ dọc đường. Quan sát những người đi gần đó. 

Khu thầy Snape ở, quả thật không phải là một khu thích hợp để sống. Đầy những kẻ vô gia cư, nghiện rượu, cờ bạc, trẻ con hung dữ. Đủ loại người tụ hợp ở nơi này.

Thầy Snape đã quen với cái môi trường tồi tệ này. Nó cũng quen. Cả hai cứ thảnh thơi đi ngang qua bọn họ. Đến thẳng chợ, thầy Snape mua vài vỉ cá hồi cùng thịt bò. Xong rồi tính tiền ra ngoài, ông ấy thu nhỏ đồ ăn lại, cất vào trong túi áo. 

Sau đó là đi cùng tới một nhà hàng khá rộng rãi. Bán đồ ăn phương tây. Thiết kế sang trọng, bàn trải khăn trắng, ghế gỗ và còn lại là phần dao nĩa.

"Quý khách đã có bàn chưa ạ?" Nhân viên bước ra hỏi.

"Đã đặt một bàn hai người." Thầy Snape trả lời rất bình tĩnh. Nó còn nghĩ ít ra ông ấy sẽ hồi hợp hay lúng túng gì đó. Ai dè lại có vẻ rành rọt trông thấy.

"Tên ngài là gì?"

"Snape." 

Nhân viên kiểm tra giấy tờ xong, dẫn đường cho cả hai vào bàn ngồi. Nó ngồi đối diện thầy Snape, chỉ có hai ghế ngồi. Cạnh cửa sổ, có thể nhìn người ta đi lại bên đường xá.

"Đã bao giờ thầy nghĩ tới việc sẽ đi mua một cái xe hơi chạy không?" Nó trêu.

"Trò thích nó?" Thầy Snape lại hỏi ngược lại một cách rất nghiêm túc, ông ấy giơ tay lên sờ cằm.

"Em chỉ thắc mắc thôi." Nó vội lắc đầu.

Thầy Snape hơi cong môi, không hỏi thêm gì. Nó lại bảo:"Thầy tính.."

Nhân viên mang menu qua đưa vào tay nó và thầy Snape. Nó ngừng hỏi, ngó mắt nhìn menu suy nghĩ nên ăn cái gì. Không biết chọn, đành gọi một món thịt cừu nướng.

Thầy Snape gọi cá hồi lát vàng, tôm hùm phô mai, thịt bò nướng và thêm một phần hàu nướng phô mai, một phần bánh mì trét phô mai khai vị. 

"Thầy kêu nhiều vậy sao ăn hết?" Nó hỏi.

Ông ấy không trả lời nó. Nhưng lại dùng ánh mắt nhìn nó như thể nó là một đứa ngốc.

Nó ăn không hết, còn chẳng biết đem về hay sao?

Nó đỏ mặt, không phải là ngượng ngùng, nó đang mắc cỡ trước thầy Snape. Chẳng hiểu sao, nó cứ hỏi lắm câu mất não, đương nhiên. Hỏi riếc thấy nhàm chán.

Lúc ăn một miếng bánh mì trét mai, nó sáng mắt ngay, sờ tay bên mặt than:"Ngon quá."

Thầy Snape rũ mắt xuống, nghe lời nó, gương mặt ông ấy thoáng qua thêm sự hài lòng. Ông ấy hài lòng với việc chọn được một nhà hàng ngon miệng. Hài lòng với việc nó khen một món gì đó ngon.

Nó chịu ăn uống là thầy Snape thấy mừng rồi.

Những thức ăn nó và thầy Snape gọi lần lượt bê lên bàn ăn. Nó ăn từng miếng một, ôi chao, nó không nghĩ nhà hàng này sẽ làm thức ăn ngon đến vậy. 

Tưởng là dư, ai ngờ vừa đủ cho cả hai ăn. Vừa ăn xong, nhân viên mang bánh kem cùng với một hộp quà ra ngoài, đặt lên bàn ăn. Thầy Snape nói:"Cho chúng tôi riêng tư, cảm ơn."

Nhân viên né mặt đi, thầy Snape thả người xuống, ông ấy nói:"Happy Brithday, Harry."

Mắt màu lục của nó rưng rưng. Lần nào cũng vậy. Thầy Snape cứ tổ chức sinh nhật cho nó là nó lại cảm động, muốn khóc hết nước mắt cho xong hơi.

"Thổi nến đi." Nến đã được bật. Nó đứng dậy cho cao, thổi một hơi tắt hết nến. Nó vui vẻ trả lời bằng đôi mắt hơi lân la ướt đẫm:"Cảm ơn thầy Snape. Em đã ước xong rồi."

Ông cắt bánh kem ra đưa vào đĩa mới đặt bên bàn nó. Nó cẩn thận ăn bánh kém xong, thầy cũng ăn một miếng. Cất lại bánh kem vào hộp. Nhân viên bước ra tính tiền. Một bữa ăn vài món thôi đã hao gần năm trăm bảng anh. Nó ngạc nhiên trước sự chi tiền của thầy Snape. Ông ấy lại dửng dưng, bình tĩnh trả tiền, cùng nó bước ra khỏi nhà hàng.

Cái bánh kem, ông thu nhỏ hệt như những thức ăn ngoài chợ. Ông cất vào trong túi áo. Lúc này, trời đã ngã sang chiều, bầu trời từ xanh trắng biến thành cam rực như ánh lửa.

Nó nhìn thầy Snape, chẳng biết thế nào, lại nắm níu tay áo của ông ấy hỏi một cách bẽn lẽn, hơi nhát:"Thầy cõng em được không?"

Thầy Snape không trả lời nó. Nó nghĩ là thầy đang suy nghĩ. Do dự đủ thứ và rồi lại từ chối nó như mọi lần thầy làm

Nhưng lần này, thầy Snape không từ chối. Ông ấy dùng hành động làm câu trả lời của ông ấy.

Ông cúi thấp người xuống, để bờ vai thấp hơn nó. Nó nhìn lưng ông, mặt ông từ đằng sau. Ông không thể thấy được, mắt nó lại đỏ lên. Nó trèo lên người ông, lại sợ nó nặng, ông cõng sẽ khiến ông mệt người.

Thế mà, nó chẳng thể từ bỏ lòng ích kỉ của chính bản thân nó. Nó muốn được cõng.

Bờ vai của thầy Snape không rộng, cũng chẳng thẳng. Thứ thầy có được ở bờ vai lại là sự an toàn tuyệt đời đến lạ lùng. 

Nó ngồi yên trên lưng thầy, ngửi mùi bạc hà thoang thoảng ở vùng tóc thầy. Nghe thầy nói với nó:"Sau này muốn được cõng thì nói, đừng giấu, tôi cõng trò."

"Dạ." Nó đáp lại bằng giọng lí nhí rất nhỏ. Dường như không muốn thầy Snape nhận ra được rằng nó đang rưng rưng nước mắt sắp khóc tới nơi rồi. 

Trên đời này, chỉ có một mình thầy Snape mới có thể khiến nó cảm thấy mãn nguyện tới mức sẵn sàng chết ngay trong giây phút đó. Trong cái giây phút được cõng lên vai của người đàn ông này. Cái suy nghĩ về cuộc đời nó, chẳng còn gì tiếc nuối buồn bã nữa. Nó hài lòng về cuộc đời chẳng công bằng với nó chút nào. 

"Về nhà thôi." Thầy Snape nói.

Nó tựa đầu lên vai thầy, nhắm mắt lại, tận hưởng giây phút được cõng trên lưng ông ấy. Cảm nhận nhịp tim đập của ông, hơi thở của ông một cách rõ ràng nhất. 

Về nhà thôi.

Nó, cũng có nhà.

Một ngôi nhà do thầy Snape ban cho nó. Một ngôi nhà mà sẽ là nhà vào khi thầy Snape có mặt ở đó.

Suốt cuộc đời này của nó. Không bao giờ cho phép bất cứ người nào lại gần thầy Snape. Không bao giờ cho phép một người lạ mon men ý định cướp đi ngôi nhà của một đứa trẻ vô gia cư.

Trong óc nó, nó vẫn luôn nghĩ nó vẫn là đứa trẻ không nhà không cửa, không nơi nương tựa như năm nào. Thầy Snape cho nó một cái nhà. Với một đứa trẻ từng chẳng có gì và chẳng ra gì như nó. Chẳng khác nào trở thành một vị thần, một bậc tín ngưỡng trong cuộc đời Harry Potter.

Năm nay, chẳng có bất cứ tờ báo lá cải nào bàn tán về chuyện sinh nhật của Lena đã được tổ chức ra sao, thế nào. Chẳng ai quan tâm tới nhỏ nữa. Cái người con được cưng chiều của gia đình nát bấy. 

Ban sáng, thầy Snape cầm tờ báo trong tay, mắt ông ấy đăm đăm, môi hơi nhếch nhẹ. Hoàn toàn thích thú cái việc ai đó chẳng dằn mặt vào mỗi sáng của tháng tám. 

Nó phải trả lời thư của Hermione Granger. Nàng đang nói về chuyện năm nay sẽ do bà cô Dolores Unbridge phụ trách. Nàng có thái độ hơi lo, chỉ có một chút xíu xiu thôi. Vì sợ cái việc ảnh hưởng tới kế hoạch của nó.

Nó viết thư trả lời lại nàng, mong nàng tìm hiểu tin tức của gia đình Potter. Sẵn trả lời thư của Draco Malfoy, yêu cầu cậu ta tìm hiểu về tình hình kinh doanh của Sirius Black. Nó chưa quên cái chuyện gã còn cái kèo cược với nó.

Sau khi xử lí xong mấy lá thư từ bạn bè. Nó mở tivi sang kênh khác, lần này là xem về mấy cái vụ thời trang trong giới Muggle. Có lắm người mẫu. Thật sự rất là đẹp. Có những người còn tựa như thiên thần vậy.

Nó tự hỏi về vẻ đẹp của nó. Liệu, nó có đẹp giống như vậy không? Ồ, bề ngoài của nó rất bình thường, trừ việc ốm còi xương ra thì nó chẳng có gì gọi là đẹp đẽ mỹ miều cả.

Thứ duy nhất mà thầy Snape khen nó. Đó là nụ cười của nó, có một lúm đồng tiền. Một nụ cười duyên. Cười lên khiến người ta tưởng chừng như đang nhìn thấy ánh mặt trời rực rỡ, khiến người ta ngơ ngác trong vài giây ngắn ngửi.

Đẹp tới mức có thể tồn tại trong kỉ niệm rất lâu.

Thầy Snape lại bận rộn, ông ấy cần giải quyết vấn đề bên Hội Độc Dược. Ông ấy càng bận, nó càng thấy lấn cấn là lạ. Kiểu như, nó thấy, thầy Snape không thật sự thích mấy cái công việc giấy tờ thế này.

Ông ấy có khi muốn phát điên lắm sau khi đọc từng câu một từ mấy vị tự cho là đúng. Ông vẫn cố giữ bình tĩnh sau mỗi lần như vậy.

Thấy thầy Snape bận tâm tới giây tờ nhức não. Nó trườm người lên hỏi:"Thầy có thật sự thích công việc này không?"

"Một đám sâu bọ." Thầy Snape trả lời bằng giọng hết sức ngọt ngào:"Làm bẩn đầu óc của tôi vào mỗi lần tôi cố nghiêm túc với chúng. Đáng lẽ tôi không nên hạ thấp bản thân mình đến thế."

Nó cười, nhanh chí lẻn vào bếp làm một tách trà cùng bánh đưa tới trước mặt thầy Snape. Nó đặt lên bàn xong nói:"Thầy uống trà đi, tịnh tâm mới kiểm tra giấy tờ được."

Thầy Snape bưng ly trà lên, khói vẫn bốc nghi ngút khói. Ông thổi hơi vài cái, húp một ít xong đặt lên bàn. Không biết có phải trà có tác dụng giảm căng thẳng không. Sau khi thầy Snape uống xong, ông ấy có thể cố mà cư xử nhẹ nhàng với đống giấy trắng mực đen trong Hội Độc Dược.

"Hồi bữa, thầy tìm được khóa cảng về gia tộc Prince. Thầy đã về chưa?" 

"Chưa." Thầy Snape lắc đầu, mắt không rời khỏi đống giấy linh tinh. 

Nó không hỏi nhiều nữa, tiếp tục tập trung vào trong sự nghiệp xem tivi của nó. Nó không muốn đợi tới đi học, lúc đó bận cả ngày. Còn thời gian đâu mà bật cái tivi lên xem.

Thầy Snape cũng có tiền ghê hồn. Nói mua tivi là mua ngay. Chỉ vì sợ nó chán hay gì đó.

Trong khi nó đang chăm chú xem phim. Thầy Snape có ngước lên nhìn nó, Song, ông cũng nhìn xuống cái khóa cảng trên bàn. Đó là cái khóa cảng của gia tộc Prince.

Ông ấy chưa chuẩn bị xong để mà quay trở về gia tộc. Ông căm hận cái gia tộc đó. Dù biết đó cũng chỉ là đổ lỗi vô cứ.

Nếu ông ngoại ông không cấm cản mẹ ông quay trở về giới phép thuật, có một nơi nương tựa đoàng hoàng thì biết đâu. Biết đâu được vào giây phút đó, thầy Snape có thể thoát khỏi bể khổ sớm hơn một chút.

Chung quy, lúc nào cũng vậy, chuyện đã xảy ra, không thể quay lại níu chân bất cứ thứ gì.

Nó không biết, thầy Snaoe muốn quay về gia tộc Prince cũng chỉ là vì nó. Nếu nó biết, nó chắc chắn sẽ ngăn cản thầy Snape. Nói rằng nó chẳng cần cái lòng tốt đó. Nhận làm chi trong lòng thầy Snape cũng thật sự khó chịu.

Qua tới tháng tám rồi, thầy Snape dành một ít thời gian ra để mà đưa nó đến Hẻm Xéo mua đồ dùng học tập. Nó rất trân trọng khoảng thời gian nó ở bên cạnh thầy Snape. Dù chỉ một vài phút, cũng trân quý đáng giá đến tận cùng.

Nỗi cô đơn của nó, đau buồn của nó.

Con người thật là một sinh vật kì lạ, quái đản. Vô cùng hận ba mẹ của mình, lại không thể không để ý tới ba mẹ mình. Kể cả khi họ đã đối xử với mình rất tệ bạc.

Đó là phận làm con. Buộc phải gánh chịu ở trong lòng.

Vừa yêu thương vừa thù hận. Là một cảm giác vô cùng khó chịu, bứt rứt.

Nó Không yêu thương nó, cũng chẳng phải là kiểu người dễ dàng tha thứ. Nó nhớ dai, nên lòng hận thù của nó càng khắc sâu trong tim. Nó hận họ tới mức sẵn sàng dùng nỗi hận này để tồn tại trên cõi đời này.

Và cũng có lẽ, chẳng hận nhiều tới mức đó.

Chỉ là, nó nhớ quá lâu. Khi tất cả mọi người đều quên về chuyện đó. Nó vẫn sẽ nhớ, nỗi nhớ về tổn thương đau đớn theo nó suốt đời.


_________


PS: Quả thật thì theo t thì những đứa trẻ thiếu tình cảm dễ đi vào mối quan hệ toxic hơn. Kiểu càng thiếu càng dễ dưa vào. Dễ xem tình cảm quá nặng, không kiểm soát được. Cũng dễ buộc mình vào trong mối quan hệ không công bằng.

Ngoài ra thì vấn đề tam quan. Có một số, chỉ một số thôi, kiểu thiếu thốn tình cảm, xong yêu đương phải người đã có gia đình mà vẫn chấp nhận ở cạnh người ta. Phải nói, là tam quan lệch lạc tới mức không nhận ra được bản thân mình đi sai đường. 

Harry cũng thuộc dạng có tam quan lệch lạc, cơ mà nó chẳng nằm trong trường hợp người thứ ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro