C59: Lạnh Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã đến ngày quay trở lại trường học. Nó gom quần áo lại xếp vào trong ngắn tủ. Lòng nó rối bời, nó nghĩ tới chuyện quay trở lại trường thì liệu cái không khí yên ả giữa nó và thầy Snape có còn nguyên vẹn không?

Mụ Umbridge, một con mụ quái đản. Nó thuộc về Hufflepuff. Cũng chưa chắc mụ không làm phiền nó. Nhưng chẳng có chuyện Slytherin nhảy nhót như những đứa hề theo mụ nữa. Chẳng biết mụ sẽ bày ra trò gì.

Nó ngồi trên giường, xoa trán thở dài. Chẳng biết tới tận khi nào nó mới có thể có một năm học đoàng hoàng ra trò. Năm nào cũng rối như năm nào.

Cái cây thuốc lá điện tử của nó đã hết tinh dầu rồi. Nó cần ra ngoài mua, trong lúc thầy Snape ở trong phòng làm dược, nó đi mau, về nhanh. May mắn là cũng có một tiệm trong khu này.

Khi nó về, thầy Snape vẫn chưa ra khỏi phòng điều chế dược. Nó đi lên lầu, châm tinh dầu xong, nó thở phì phào khói, lả lướt ở trong cái phòng nhỏ này. Mắt nó lờ mờ, quay người qua, trở nên thơ thẫn.

Ngày nhập học cũng đã đến, thầy Snape dùng lò sưởi đưa nó đến trường học. Cả hai đến Sảnh ngồi. Vì là ngày nhập học, bắt buộc phải có mặt ở Sảnh. Nếu không, nó cũng nằm phè ở trong tầng hầm cho khỏe người.

Nó lo ăn uống chứ chẳng quan tâm tới chuyện mọi người đang làm gì. Mụ Umbridge đã có mặt ở trường Hogwarts. Nó quyết định giao vụ này cho Hermione Granger rồi nên chẳng thèm quan tâm tới mụ nữa.

Draco Malfoy ngồi ở dãy bàn Slytherin cứ cố nháy mắt về dãy bàn của nó. Mà nó lại nghĩ mắt cậu ta bị tật. Nếu Draco biết suy nghĩ của nó, chắc chắn cậu ta khóc cho nó xem ngay.

"Noble Potter."

Nó quay mặt lên ngay, nhăn nhó mặt đầy khó coi. Tại sao Noble lại có mặt ở đây trong năm nay? Nó nhớ, Noble mới có 7 tuổi khoảng chừng. Còn tới ba năm nữa mới đủ tuổi nhập học.

Chẳng đợi nó băn khoăn, đã có đứa quen biết với nhà Potter đứng lên hỏi:"Giáo sư, em nhớ, Noble Potter vẫn chưa đủ tuổi nhập học? Vậy tại sao cậu ta lại có mặt ở đây?"

Cô McGonagall nhìn chằm chằm vào cái đứa quen biết với nhà Potter ấy. Bà lạnh lùng nói:"Trường Hogwarts sẽ không gửi thư nhập học cho người chưa đủ tuổi. Trò không cần nghi ngờ về tuổi tác của Potter. Và còn chuyện vì sao cậu ta đã đủ tuổi, ta không biết. Đó là chuyện riêng tư. Nếu trò muốn biết thì tự mình hỏi trò Potter đi."

Noble quay mặt qua liếc đứa đó, cái nhìn của hắn mang theo châm biếm và coi rẻ. Ngồi vào ghế để cô McGonagall đeo mũ lên cho hắn.

Hắn hoàn toàn không có xíu ý định sẽ trả lời đứa kia. Hắn còn chẳng buồn xem đứa kia vào mắt mình nữa chớ nói chi là trả lời. Một người cực kì ngạo mạn. Giống y đúc ba hắn, James Potter.

Mặt thầy Snape ở trên dãy giáo sư đen như đít nồi. Khó chịu với cái cảnh tượng quen thuộc trong lòng.

Thậm chí, bây giờ, ông ấy đã hoàn toàn chắc chắn rằng cái đứa Potter út này thuộc về nhà Gryffindor. Cái phong thái ngạo mạn chết tiệt đó. Dù ông có gặp đi gặp lại bao nhiêu lần đi nữa vẫn khó chịu như lần đầu tiên nhìn thấy ở lúc chuẩn bị nhập học năm nhất.

Quả thật đúng như dự đoán, Noble Potter vào trong học viện Gryffindor. Hắn còn lướt mắt nhìn về hướng của nó, nở trên môi nụ cười giễu cợt.

Nó băn khoăn không biết cái nụ cười của hắn là đang muốn ẩn ý chuyện gì. Nó có linh cảm chẳng hề tốt lành cho mấy. Thật sự là không hề tốt một chút nào cả. Cái cảm giác như có cái gì đó trật khỏi đường ray, một đi không trở lại.

Một tên Potter thì có thể làm ra trò quái gì chứ? Nó ngồi ở dãy bàn Hufflepuff, dần dần bình tĩnh trở lại. Nó không cần phải gấp gáp quá.

Dù rằng bây giờ nó đã có cảm giác cái đứa Noble Potter này chẳng hề đơn giản một chút nào. Cứ như là không được bình thường. Xét theo tuổi thật thì Noble chỉ có bảy tuổi. Mà bảy tuổi đã có thể vô cùng ngạo mạn tới mức chẳng coi ai ra gì, thật sự chẳng giống một đứa trẻ.

Một đứa trẻ bảy tuổi ngạo mạn, quá lắm là đi khoe mẽ ba tao mua cho tao cái này, mẹ tao mua cho tao cái kia hoặc ba mẹ tao làm nghề này, ba mẹ tao làm nghề kia.

Giống như Draco Malfoy năm mười một tuổi, chẳng coi ai ra gì với câu cửa miệng là ba tao ra sao, tao như nào, nhà tao cỡ nào. Đó mới là hình dáng của một đứa trẻ.

Kết thúc tiết mục phân viện, tới tiết mục phát ngôn hùng vĩ xấc xáo của mụ Umbridge. Thái độ của mụ khiến học trò Hogwarts cảm tưởng như rằng chắc chắn năm nay lại là một năm chẳng mấy an lành tốt đẹp rồi.

Tuần đầu tiên đi học năm thứ năm. Tin tức các thứ về Noble khá rầm rộ. Đặc biệt là vụ cãi nhau giữa chị em nhà Potter. Noble và Lena. Nghe bảo hai đứa cãi về vụ Noble nhập học sớm quá.

Thêm một vấn đề nữa là, thầy Snape lại thất bại trong việc xin làm giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Ông ấy đã xin trở thành giáo sư năm năm qua rồi, chẳng năm nào thành công trong việc xin xỏ với cụ Dumbledore.

Nó biết rằng mọi người vẫn còn quá xem nhẹ ông ấy. Xem nhẹ tài năng của ông, xem nhẹ quyết tâm cố chấp của ông. Xem nhẹ cái việc ông là một thiên tài.

Sau khi nó nghe được tin từ miệng của tụi học trò truyền qua truyền lại. Nó liền tới văn phòng tìm thầy Snape. Ông ấy có vẻ khá mệt mỏi, ngồi ở sô pha, đặt tay che mắt.

Nó chua chát ở cổ họng, từng bước nhẹ đi tới chỗ cạnh ông. Thầy Snape chắc đã nhận ra có thêm một người nữa trong văn phòng của ông. Nhưng mùi hương thoang thoảng của gỗ khiến ông biết, người đến là Harry. Chỉ có một mình nó mới có tư cách bước chân vào trong văn phòng của ông ấy mà chẳng cần mật khẩu hay sự cho phép.

"Thầy Snape." Nó lí nhí một cách cẩn thận."Thầy ơi."

Thầy Snape giơ tay xuống, ngã mắt đen qua nhìn nó chăm chú. Trong đôi mắt của ông, chỉ có trống rỗng vô tận.

Ông ấy đang tự mình đấu đá với chuyện gì đó. Một chuyện gì đó mà nó không tài nào hiểu được. Tại sao ông lại cố gắng xin xỏ chuyện trở thành giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám đến như vậy? Nó thật sự chẳng hiểu nổi.

Làm giáo sư Độc Dược chẳng lẽ chẳng tốt chút nào ư?

"Tôi biết trò muốn hỏi cái gì." Thầy Snape thì thào."Trò đoán xem, tại sao?"

Một câu hỏi khó với nó. Kể cả khi nó có là một người cực kì nhạy cảm, cũng chẳng dễ dàng gì mà nó có thể hiểu được cái thầy Snape mong muốn. Con người vốn nhiều mặt, nếu nó có thể dễ dàng biết được tất cả mọi thứ trong lòng của thầy Snape thì cả hai đã không phải là hai cá thể riêng biệt nữa rồi.

Thấy mặt nó nhăn nhó, thầy Snape giễu:"Nếu trò tiếp tục cố suy nghĩ thế đó thì não của trò sẽ phình lên và nổ tung cho xem."

Trông ông đầy tâm sự, cứ nhìn nó lâu thật lâu, cứ như muốn nói cái gì đó lại chẳng hề nói gì, ông xoay qua đứng dậy, nó liền trả lời một cách thành khẩn:"Em nghĩ rằng, thầy Snape muốn cho lũ trẻ thêm một chút hi vọng nhỏ nhoi để có thể sống sót."

Thầy Snape đứng lại, xoay lại hỏi nó:"Sống sót khỏi cái gì chứ? Đâu còn thứ gì nguy hiểm tới bọn chúng. Harry Potter." Mặt thầy Snape dúi lại gần nó, toát lên vẻ nham hiểm:

"Trò đang nghĩ về tôi quá tốt đẹp."

"Nhưng nếu thầy giành lấy chức vị giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám rồi thì nó cũng đâu có ích lợi gì cho thầy đâu."

Ông cười tự mãn, đáp trả lại lời nó một cách đay nghiến.

"Tôi có thể dùng chức vị đó, hủy hoại từng đứa học trò trong ngôi trường này, khiến chúng nhiễm lấy tư tưởng về nghệ thuật hắc ám." Ông ấy hơi dừng lại, đi từng bước tới gần nó, đặt hai tay lên vai nó, ép nó nhìn vào mắt ông:"Nhìn tôi, Harry. Tôi không phải là một người tử tế như trò nghĩ. Không bao giờ."

Trước việc bị cưỡng ép như thế, nó lại mỉm cười nhìn vào mắt ông nói:"Thầy Snape, thầy đối xử tử tế với em, em chỉ cần biết điều đó. Còn những chuyện khác, em không quan tâm."

"Nếu tôi không đổi xử tử tế với trò, trò sẽ chẳng còn cái suy nghĩ thối tha đó nữa, đúng chứ?"

"Thầy có thể làm được điều đó à?" Nó tỏ ra chẳng hề tin tưởng vào quyết định của thầy Snape một chút nào."Thầy đâu thể làm được điều đó đâu, thầy đâu thể từ bỏ em. Nếu thầy làm được điều đó thì thầy đã không phải là thầy nữa rồi."

Nó hít thở sâu, nói tiếp một cách ổn định, chắc nịch:"Thầy Snape, nếu như đã không còn nguy hiểm gì, vậy thì còn cần Kẻ Được Chọn để làm gì chứ?"

Phải, nó đã luôn băn khoăn về chuyện này, nếu đã không còn Chúa Tể Hắc Ám và những nguy hiểm dồn dập. Vậy thì còn cần Đứa Trẻ Sống Sót, Kẻ Được Chọn, Anh Hùng cứu thế, đặt những biệt danh đó lên người nó để làm gì chứ?

"Trò rất thông minh." Hiếm khi, thầy Snape lại khen nó thêm một lần nữa.

Nhưng nó lại không thấy ông ấy vui vẻ, ông đang có gì đó rất nặng nề. Ông giơ tay lên, sờ tóc nó như mọi khi. Thầy Snape đã hi vọng mọi thứ sẽ luôn như hiện tại, không có quá nhiều sóng gió, thầy vẫn có thể chầm chậm bảo vệ nó chu đáo.

Có lẽ những suy nghĩ ấy của bản thân ông lại nực cười đến nhường nào.

Kí ức của ông dần trở lại vào khoảng thời gian ông đứng ở phòng Hiệu Trưởng. Cụ Dumbledore ngồi ở trên ghế bành, cực kì nghiêm túc và lạnh lùng. Mỗi lần cụ thể hiện cái bộ dáng ấy, thầy Snape biết, lại có chuyện rất nghiêm trọng xảy ra. Cụ nói:

"Đã tới lúc huấn luyện Kẻ Được Chọn rồi. Thầy Snape, tôi biết anh đang rất quý thằng bé. Nhưng bây giờ bắt buộc rằng thằng bé cần phải học cách bảo vệ bản thân chu đáo rồi."

"Và thầy định bắt nó gánh lấy cái trách nhiệm bảo vệ những người đã ép nó vào đường cùng?" Thầy Snape cảm thấy vô cùng buồn cười và đáng chế giễu. Gương mặt ông ấy còn chẳng tin nổi về độ mặt dày của cụ Dumbledore.

"Chẳng ai ép thằng bé vào đường cùng cả thầy Snape." Thầy Dumbledore thản nhiên đáp lại lời ông."Tôi chẳng thấy ai làm điều đó với thằng bé ngoại trừ việc thằng bé tiêu cực hóa mọi thứ lên. Ai cũng hối lỗi về quá khứ thằng bé đã gặp và hết lần này tới lần khác nhân nhượng cho thằng bé có được tuổi thơ đi học yên lành nhất có thể."

"Dối trá" 

Trước thái độ cáu giận của thầy Snape. Cụ Dumbledore cau mày lại thật chặt như đang suy nghĩ về chuyện gì đó.

"Dường như thầy đang thân thiết quá mức với thằng bé. Tôi cứ nghĩ là anh đang hối lỗi với những gì anh đã gây ra cho nó."

"Đâu phải ai cũng tàn nhẫn như thầy." Ông mỉa mai.

"Tàn nhẫn à? Thầy Snape, anh mà cũng có thể nói được câu đó à?" Thầy Dumbledore như thể vừa nghe được một câu chuyện buồn cười nhất trên thế gian này. Cụ còn hỏi ngược lại ông với gương mặt toát lên cảm xúc đầy kinh tởm:"Chẳng phải chính anh ở mười mấy năm trước đã đến trước mặt tôi và cầu xin tôi phải bảo vệ một mình Lily, kể cả khi thằng bé, em thằng bé hay cả ba của thằng bé có chết quách đi. Miễn một mình Lily được sống sao? Chẳng lẽ anh lại quên chính anh mới là người không cần thằng bé, chẳng thèm quan tâm sống chết của nó à? Anh làm tôi cảm thấy kinh tởm, thầy Snape."

Thầy Snape như bị hàng ngàn mũi dao đâm vào người một cách đau đớn nhất. Ánh mắt của thầy trống rỗng, vô vọng tột độ. Một loại cảm xúc phi thường quằn quại xấu xé lấy thầy, moi ruột gan thầy ra xé nát cùng nỗi ân hận, hối lỗi xâm chiếm trong lòng thầy.

Phải, ông ấy là một kẻ đáng kinh tởm. Một kẻ đã từng cố chấp ruồng bỏ nó. Chỉ cần một mình Lily được sống. Trong cả khoảng khắc, bản thân ông còn lóe lên một tham vọng ích kỉ rằng chỉ cần một mình Lily tồn tại, ông có thể bầu bạn ở cạnh bà.

Thầy Snape thất thỉu rời khỏi phòng Hiệu Trưởng, quay trở về văn phòng mình với trạng thái như thế đó. Cũng là lí do thầy Snape đột ngột làm khó làm dễ nó.

Ông ấy cho rằng chính mình không thể tha thứ được cho hành động trong quá khứ của bản thân. Kể cả khi nó đã luôn tha thứ cho nó, kể cả khi nó đã luôn nói vào trong khoảng thời gian đó, nó và thầy Snape chẳng hề liên quan gì tới nhau. Chẳng hề có mối quan hệ gì ngoài việc nó là con của người ông yêu và người ông hận nhất cõi đời này.

Trong khoảng thời gian cả hai cùng nhau ăn tối. Nó không thể hỏi thầy Snape thêm bất cứ câu hỏi nào. Vì ông ấy không cho phép nó hỏi. Cái trạng thái của ông ấy hoàn toàn không tốt đẹp để nó có thể hỏi thăm bất cứ câu nào. Đặc biệt là khi cái trạng thái chẳng mấy tốt đẹp gì lại đến chuyện liên quan tới nó.

Chẳng đợi nó tự hỏi quá lâu, cũng chẳng đợi nó đi tìm hiểu xem đã chuyện gì đã xảy ra. Thầy Dumbledore đã chủ động tìm nó thông qua cô McGonagall trong một tiết học của môn biến hình. 

Nó di chuyển đến phòng Hiệu Trưởng theo sau lưng bà. Mặt nó lạnh lùng, khó chịu. Nó không thích lão già đó. Nó luôn có cảm giác lão già đó có gì đó rất lạnh lùng, thờ ơ. Chẳng buồn quan tâm tới mạng nó có ra sao. Dù tất cả mọi chuyện xảy ra, đều có dính dáng tới bàn tay của cụ xô đẩy từ đằng sau.

Vào tới phòng Hiệu Trưởng rồi, cô McGonagall bảo nó chờ, xong bà rời khỏi đó. Để lại một mình nó đi vòng quanh. Nó nhìn con Phượng Hoàng kêu réo, nó khó chịu ngước sang chỗ khác ngồi xuống như thể nơi này là địa bàn của bản thân nó.

"Trò đã thay đổi rất nhiều so với 7 năm trước, Harry." Thầy Dumbledore xuất hiện thình lình đi từ đằng sau lưng nó bước qua.

Nó im lặng nhìn cụ, cụ lại cười hô hố, rất điềm nhiên và mang lại cảm giác hiền lành như cụ già đầu xóm. Cụ hỏi:"Con có muốn ăn bánh kẹo gì không? Ta có rất nhiều bánh kẹo, hoặc là một ly sữa chẳng hạn?"

"Cho con một ly sữa." Nó đáp.

Thầy Dumbledore biến một ra một ly sữa, giống như thầy Snape, thông qua việc vun đũa và ly sữa xuất hiện ở trên bàn. Cụ di chuyển sang chỗ ngồi đối diện nó ngồi xuống, lột vỏ kẹo ra bỏ vào trong miệng. Khoảng khắc đó, đôi mắt xanh lơ của cụ vẫn có thể bỏ ra chút thì giờ quan sát cảm xúc của nó.

"Thầy có chuyện gì muốn nói với con ạ?" Nó nhấp mấy ngụm sữa xong ngước lên chủ động hỏi.

Cụ Dumbledore nhìn nó đầy sắc lẹm, cứ như lật mặt trong một cái chớp mắt. Cụ đã thôi cái việc làm ra bộ dạng cà chớn của cụ già cuối xóm. Thay vào đó, cụ nói:"Thầy Snape vẫn chưa nói với con chuyện gì sao?"

"Thầy ấy là kiểu người kín tiếng." Nó trả lời."Thầy ấy sẽ không nói bất cứ thứ gì ngoài luồng. Thầy ấy thích giấu kín mọi chuyện trong lòng và tự giải quyết một mình."

Cụ Dumbledore nhìn nó, cụ hỏi một cách kệch cỡm như đang đùa vui:"Trò có vẻ thích thầy Snape lắm. Ta cứ nghĩ với bề ngoài khó ở của lão thì chẳng có ai chịu nổi."

"Thầy Snape là người có trái tim rất ấm áp. Một người dịu dàng, tử tế so với vẻ bề ngoài." Nó cụp mắt xuống nhìn vào ly sữa, nhắc về thầy Snape khiến môi nó lặng lẽ cong lên rất dịu dàng, nhè nhẹ.

Đó là biểu hiện bình thường của một người bình thường đang yêu một người. Thích nhắc về người mình thích, hớn hở và dễ nở nụ cười trên môi trong vô thức.

"Vậy à?" Cụ lẩm bẩm, nở nụ cười đoàng hoàng hơn so với mọi khi."Đây là lần đầu ta nghe có ai đánh giá thầy Snape như thế."

Bây giờ, nó chẳng nói gì nữa, im lặng uống sữa. Cụ cũng giữ im lặng trong một khoảng thời gian ngắn. Rồi cụ nói:"Ta đã hiểu lí do vì sao thầy Snape lại quý trò đến vậy." Cụ hơi nhau lại hàng chân mày."Trò là một người có thể nhìn nhận tới vẻ tốt đẹp của người khác."

Một người như Harry, mãi mãi cũng không thể trở thành người như Voldemort. Đây là nhận xét của thầy Dumbledore dành cho nó. 

Người như Voldemort, sẽ không thể đánh giá một người khác theo mặt tốt đẹp đến như thế được. Và cũng chẳng thể đưa ra mặt đánh giá mang tính tình cảm như vậy.

"Được rồi, ta sẽ vào chủ đề chính." Thầy Dumbledore lại quay về vẻ nghiêm túc, lạnh lùng."Trò vẫn nhớ về cách mọi người gọi trò là gì đúng chứ? Kẻ Được Chọn, Đứa Trẻ Sống Sót. Điều đó đồng nghĩa với việc trò sẽ có rất nhiều kẻ thù và tương lai không tốt đẹp. Ta đã nói với thầy Snape về việc dạy trò những phép thuật cần thiết nhằm nâng cao thực lực. Ta hi vọng trò sẽ tập trung học về chúng. Ai biết chừng nào mọi thứ sẽ rối lên."

Nó đã hiểu một phần lí do thầy Snape lại quay trở về văn phòng với tâm trạng chẳng hề tốt đẹp như thế. Cái nó quan tâm không phải là vấn đề thực lực, nó hỏi lại thầy Dumbledore một cách vô cùng bực bội:"Rốt cuộc thầy coi thầy Snape là gì vậy? Thầy coi ông ấy là người hầu à? Muốn sai gì thì sai, bắt buộc ông ấy làm tất cả những việc đó. Mấy thứ ấy đâu nằm trong nhiệm vụ trách nhiệm của một người giáo sư?"

Cụ có vẻ bất ngờ trước sự khó chịu của nó. Cụ còn chẳng giữ nổi vẻ bình tĩnh lạnh lùng, cụ giải thích:"Đó là bất đắc dĩ, Harry."

"Bất đắc dĩ là được phép bắt người ta làm theo ý mình à? Không cần quan tâm tới chuyện người ta có tự nguyện hay không à?" Nó nhăn mặt nó như nùi giẻ."Thầy khiến tôi thấy kinh tởm, thầy Dumbledore. Thì ra thầy là loại người cực đoan đến vậy. Tôi sẽ nghe theo lời thầy với điều kiện là thầy không được phép sai thầy Snape làm những nhiệm vụ mà thầy Snape không muốn làm. Tôi nổi hết cả da gà lên rồi."

Cái cảnh tượng như thể chính mình vừa đối mặt với một chính mình trong một hoàn cảnh khác. Tạo nên tâm trạng rất kì diệu với cụ. Cụ ho khan vài cái, câu kinh tởm của nó gây nên ấn tượng rất khắc sâu trong lòng cụ.

"Tôi thật lòng chẳng biết có tin nổi thầy không. Tôi còn không biết giới hạn cuối cùng của thầy nằm ở đâu nữa. Giới hạn về nhân từ của thầy." Nó đay nghiến."Giới hạn về giáo dục. Hết lần này tới lần khác, không quan tâm đến bọn trẻ vừa vào trường đã học được cái gì mà đi nhận những giáo sư chẳng ra hồn. Dạy được cái gì cho bọn trẻ đây? Hay thầy muốn bọn trẻ chết trong chiến tranh, trong khi thầy biết rõ bọn trẻ rồi sẽ đối mặt với nguy hiểm. Thầy đang muốn làm cái gì hả thầy Dumbledore? Đào tạo tôi à? Đó là cách làm thầy cho là đúng đắn à? Không thèm quan tâm tới những đứa học trò khác còn chẳng biết nổi một cách tự vệ thích đáng cơ đấy?"

Cụ thở dài khi nghe nó chỉ trích cụ. Có lẽ cụ  nghĩ, nó hoàn toàn không thể hiểu được những gì cụ đang làm. Có thể cụ nghĩ, nó vẫn còn là một đứa trẻ.

Nó đứng lên, nghiêng mặt qua nhìn cụ, nói vài lời trước khi rời đi.

"Tôi không phải là một đứa thích lo chuyện bao đồng. Nhưng quả thật, trong vấn đề giáo dục, thứ cho tôi nói thẳng, thầy không xứng chức. Làm một Hiệu Trưởng, thầy nhận những giáo sư tạp nham, bất chấp nguy hiểm đến học trò vào trường, nhằm mục đích làm gì thì tôi chẳng biết, nhưng nó đã ảnh hưởng tới tri thức, tương lai, an toàn mạng sống của học trò trường Hogwarts, biến ngôi trường thành nơi đến sâu bọ rác rưởi cũng có thể làm giáo sư dễ dàng. Làm một Hiệu Trưởng, thầy bỏ mặc vấn đề dây dứt trong lòng học trò, khiến những đứa học trò Gryffindor quan niệm rằng chỉ có một mình Gryffindor mới đang chiến đấu với Tử Thần Thực Tử và những gì gây nguy hiểm tới thế giới Muggle.

Trong khi chiến tranh xảy ra, có bao nhiêu mạng sống của Slytherin phản đối Tử Thần Thực Tử, có bao nhiêu mạng sống của Hufflepuff cùng Ravenclaw đổ xuống trong hành trình chiến đấu với cái ác. Bọn họ, đáng thương đến vô cùng. Vĩnh viễn không được công nhận chỉ vì những tiêu chuẩn kép với loại suy nghĩ rằng Gryffindor mới là người chính nghĩa chiến đấu dũng cảm bất khuất.

Thầy Dumbledore, có bao giờ thầy nghĩ tới những sinh mạng, máu tươi của những học viện khác đổ xuống. Những sinh mạng đó cũng có ba, mẹ, có gia đình, anh chị. Họ không phải là Gryffindor nhưng họ vẫn dũng cảm đứng lên. Những người đó, cuối cùng cũng không biết, mạng sống của họ hi sinh mà chẳng bao giờ được công nhận là anh hùng chỉ vì họ không phải là Gryffindor. Hi sinh vô ích cho một nơi chưa từng công nhận về họ."

Nó hơi ngừng lại lấy hơi nói tiếp:

"Thầy Dumbledore, thầy không xứng chức, một chút cũng không. Thầy ngó lơ những sinh mạng đã từng đổ ra. Thầy đã bao giờ nghĩ những linh hồn Slytherin, Hufflepuff, Ravenclaw, vĩnh viễn chẳng thể an nghỉ chưa? Bọn họ, hi sinh một cách dũng cảm. 

Thầy quá phiến diện, để lại nhức nhói trong lòng những học trò trong học viện khác. Thầy đừng có quên, những người đổ mạng, không phải một mình Gryffindor. Cũng xin đừng quên, những người dũng cảm chính nghĩa, cũng không phải chỉ có Gryffindor. Con người là một cá thể đặc biệt tổng hợp nhiều mặt tính cách. Thầy dám nói là thầy có thể hiểu tất cả của một người không?

Tôi kinh tởm thầy, vì những sinh mạng đã đổ ra không phải là Gryffindor. Tôi kinh tởm thầy, vì những tri thức mà bọn tôi đã bị bỏ qua lãng phí.

Thế giới này rất rộng lớn, thầy nên thử đi nhìn xem."

Trên đời này, đến hiện tại, chỉ có một Harry mới dám chỉ thẳng mặt cụ Dumbledore chỉ trích mọi thứ về cụ. Nó can đảm nói, thẳng thắn rõ ràng. Nhưng nó không phải là Gryffindor. Nó là một Hufflepuff trung trinh bị người đời quan niệm là những kẻ nhát gan.

Cụ Dumbledore ngồi một mình trong phòng Hiệu Trưởng. Nó đã rời đi rất xa, đóng cửa lại thật chặt. Cụ nhìn về hướng Phượng Hoàng, lẩm bẩm:"Ta đã sai rồi sao?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro