C62: Khác lạ của Noble

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry bước vào tuổi nổi loạn rồi. Phải nói, nó đã luôn nổi loạn, nhưng cái đó giống sự phản đối với cuộc đời buồn tẻ của nó hơn là nổi loạn đúng nghĩa của tuổi trẻ. Ở hiện tại, nó đang nổi loạn.

Sau khi thi xong hết mọi kì thì của năm thứ năm. Hermione nhàn rỗi liền ép nó học kiến thức năm sáu năm bảy cho kĩ vào.

Nó cũng cần thời gian rảnh ra phụ thầy Snape, thay thế thầy Snape lên lớp học môn dược từ năm nhất đến năm năm. Thầy Snape dễ sắp xếp lịch dạy học hơn, thành ra cũng rỗi hơi được chút chút. Có không gian để thở.

Trong khoảng thời gian đi dạy, đứng ở trên bục giảng khác hẳn với lúc bản thân là một học trò. Tụi dưới đó nhìn nó với ánh mắt như không tin tưởng. Nói chung, là tụi học trò quỷ. Đối diện với đứa cũng gần ngang cỡ chúng thì tất nhiên chúng sẽ không sợ chút nào.

Thành ra, Harry giống mấy đứa rất dữ. Mặt luôn căng thẳng, nếu có đứa cãi, nó sẽ nạt lại và trừ điểm liên tục. Đúng nghĩa là còn độc địa hơn giáo sư.

Có đứa, bị nó chửi tới mức bật khóc trong lớp. Nó thấy con nhỏ đó khóc, nó dửng dưng lạnh lùng nạt:"Câm miệng, khóc cái gì mà khóc, làm như mới lên ba tuổi mà khóc suốt."

Con nhỏ ấy nín khóc nó mới hả dạ. Nhìn qua hướng của Lena Potter. Nhỏ nhìn nó đăm đăm, mím môi lại như đang cố chịu đựng. Nó thật muốn hỏi nhỏ chịu đựng cái gì. Hay tại con đang khóc là bạn nhỏ.

Nó quay người đi lên bục giảng, thái độ đanh đá bảo:"Lật sang trang một trăm sáu lăm."

Tiếp đến là những tiếng lật đật trang giấy liên tục. Nó thoả thích tìm kiếm xem coi có đứa nào mở miệng ra nói chuyện riêng hay không. May thay là chẳng đứa nào nói chuyện. Chúng không muốn điểm số của học viện Gryffindor biến thành số âm bằng một cách đáng xấu hổ thế này. Bị một đứa cùng tuổi, học giỏi hơn chúng trừ điểm chúng liên tục.

Nó đánh mắt qua chỗ của Hermione Granger. Nàng chuyên chú làm dược. Lúc trước, thầy Snape ép buộc nàng phải làm chung nhóm với bất kì ai đó. Nhưng chẳng ai thích nàng.

Nên nó đã đứa ra một yêu cầu với Draco Malfoy. Nó muốn cậu ta, làm bạn đồng hành trong tiết độc dược với Hermione. Gryffindor là lũ sư tử có sự kiêu ngạo cháy bỏng. Còn Slytherin thuộc về mẫu người có lòng trịch thượng ăn trong xương máu.

Một bên là kiêu ngạo tuổi trẻ, một bên là trịch thượng quý tộc.

Hermione không có cả hai nhưng nàng có là thứ ngạo mạn của một người từng gầy dựng lên cả một đế chế của riêng nàng, lập ra những quy tắc theo quan điểm của nàng. Đường đi của Hermione trước giờ chưa bao giờ thuận lợi.

Nàng như thế, Harry càng như thế.

Draco có sự trịch thượng, Hermione của sự ngạo mạn. Cả hai dù làm chung nhóm nhưng vẫn luôn coi thường lẫn nhau. Cậu ta ít ra còn được ở cái chỗ là cậu ta không thể hiện điều đó trên bài học của chính bản thân. Điều đó ảnh hưởng tới điểm số của cậu ta.

Thầy Snape không thường trừ điểm vô cớ. Từ khi Hermione thân thiết với Harry, ông ấy đã chẳng còn trừ một con điểm nào của Hermione nữa. Có thể nói, vì nó, ông ấy đưa ra rất nhiều ngoại lệ dành riêng cho nó.

Ở hiện tại, Hermione nhìn ngó qua hướng của Ron Weasley cùng với Lena Potter. Nàng chỉ liếc mắt khoảng chừng mười giây đã quay đầu trở về bài học. Draco và Hermione đã phối hợp với nhau rất ăn ý, trở thành nhóm hoàn thành dược nhanh nhất trong lớp học. Nó ngửi mùi dượcc, kiểm tra xong chất lượng mới nói:"Cộng hai điểm cho Gryffindor cùng Slytherin."

Ron nhìn về hướng của Hermione. Nàng cũng đối mắt ngược lại. Hắn trừng mắt với nàng xong quay mặt đi nhìn Lena bằng ánh mắt hiền lành hơn hẳn. Giống như gà trống bao che cho gà con.

Nó tặc lưỡi, nhưng, nó có lời khen dành cho Weasley. Hắn ít ra còn là một người chung tình tử tế hơn hẳn so với kí ức của chủ hồn. Chẳng lẽ vì Lena ít oan gia với hắn hơn Hermione chăng?

Nó nhớ đâu chẳng lầm, người yêu đầu tiên của Weasley là Lavender cơ mà. Còn Hermione, giống một người thưs ba táo tợn hơn nhỉ. Nó không muốn nghĩ về nàng như thế. Nhưng nó cũng không thể không đánh giá như vậy.

Bỏ đi, không phải chuyện của nó.

Ít ra, ở hiện tại, Weasley đang dốc hết toàn bộ mọi thứ để đối xử tốt với Lena. Minh chứng cho việc cậu ta thật sự rất yêu thương nhỏ. Từ đầu tới cuối chưa từng thay đổi. Xét về mỗi mặt đó thôi đã đủ thấy, Hermione hoàn toàn thua cuộc. Kể cả khi nàng có cố tình quen một người khác đi nữa cũng đã chẳng thể chọc tức hắn được nữa rồi.

Nó hi vọng nàng sẽ buông bỏ Weasley sớm hơn. Nhưng với mối tình đi xuyên suốt gần 7 năm làm bạn, 10 năm vợ chồng. Liệu, nàng có buông bỏ dễ dàng như vậy được không?

Hermione là người cố chấp.

Nó nghĩ không nhanh đến vậy đâu.

Tình yêu à. Nó thẫn thờ, nó cũng đang yêu một người. Dù tình cảm của nó ở hiện tại còn xen lẫn rất nhiều yếu tố khác nhau. Nên, mọi thứ chẳng đơn giản chỉ là yêu. Tình yêu của nó cũng chỉ vừa thích nhích lên thành yêu.

Cái thẫn thờ của nó chỉ xuất hiện vỏn vẹn chừng đâu đó một phút ngắn ngửi. Nó lấy lại trạng thái tỉnh táo đi vòng quanh phòng học.

Longbottom lại làm nổ vạc. Nó trừ đi mười điểm của người làm chung dược với Longbottom và nó lại chửi mắng Longbottom cùng người xung quanh thậm tệ. Tới mức có đứa nhảy ra nói:"Tụi tao có làm gì đâu. Nó làm hỏng là chuyện của nó chớ. Bọn tao còn phải lo làm dược của tụi tao nữa mà."

Nó nhướng mày, châm biếm ngược lại:"Tôi vẫn chưa cho phép cậu mở miệng nói chuyện. Trừ mười điểm cho Gryffindor vì tội chống đối trợ giáo." Môi nó khẽ nhếch lên, nụ cười chế giễu cùng ánh mắt coi thường dành cho mấy đứa đó.

Giờ đây, ai cũng than vãn về chuyện nó quản quá nghiêm khắc, còn ác độc hơn cả thầy Snape. Thành ra thầy Snape đi rồi, chúng bắt đầu nhớ cái tốt của ông ấy. Mong muốn ông ấy quay trở lại dạy dỗ bọn chúng thay vì là nó đi dạy chúng.

Nó nghe xong cái tin vớ vẩn đó, nó cười, một nụ cười vui sướng cực kì. Chúng phải gặp người tệ hại hơn nhiều, trở thành đối lập, chúng mới có thể nhìn thấy mặt tốt của thầy Snape. Nó chấp nhận trở thành người tệ hại đó, chẳng sao cả.

Các giáo sư khác có nghe qua chuyện nó hành xử trên lớp học. Cô McGonagall ngó mắt làm lơ, cũng xử phạt đứa đã chống đối nó trong lớp học. Chẳng khác nào âm thầm bênh vực cho nó. Trong mẳt của bà, cuộc đời của nó đã rất khổ, chỉ toàn là vị đắng, còn vì liên hệ tới bàn tay bả đẩy đưa. Thế ấy, cuộc đời nó, bấp bênh lưng chừng không điểm đến. Giờ đây đang cố gắng thực hiện nhiệm vụ phụ giúp thầy Snape.

Bà vẫn nhớ, nó mới có mười lăm chuẩn bị nhích lên mười sáu thôi. Vẫn còn là một đứa trẻ. Bà biết rõ việc quản lí một lớp học mệt tới cỡ nào, nhất là phải đối mặt với tụi Gryffindor quậy phá, có chút ngông cuồng. Bà thấy, làm khó cho nó rồi. Càng như vậy bà càng áy náy hơn nên mới nảy sinh ra việc bà sẽ luôn chú tâm nghe mấy vụ tin trong lớp nó rồi hỏi han mấy đứa dám hó hé.

Trong khoảng thời gian này, thầy Snape đi dạo ở ngoài hành lang lại có vài đứa chủ động chảo hỏi ông ấy với thái độ rất nhiệt tình. Chúng còn hỏi bao giờ ông quay trở lại dạy chúng môn Dược.

Thầy Snape không quen với việc được người khác chú ý một cách đẹp đẽ như thế. Thành ra, ông ấy mỉa mai đáp lại lời chúng. Chúng lại không vì thế mà tỏ ra nản lòng, càng cố nói vài lời mong muốn ông trở về làm giáo sư độc dược.

Diễn ra đến tận khi qua kì nghỉ giáng sinh, đến giữa tháng một năm mới. Thầy Snape đã biết được nguyên nhân vì sao tụi học trò lại cố tỏ ra lưu luyến thầy Snape đến vậy.

Đợi sau khi Harry kết thúc tiết học trở về văn phòng thầy Snape. Ông ấy còn quan sát nó, từng li từng tí nhìn biểu cảm trên gương mặt nó. Nó trầm tính hơn kể từ khi trở thành trợ giáo chính thức cho ông ấy. Ông mở miệng thì thào:"Harry."

"Dạ, em nghe." Nó ngước mặt lên nhìn ông. Mắt đen của ông chăm chú nhìn nó.

"Tôi có nghe về mấy cái tin tức của trò trên lớp."

"Dạ, cũng từ năm ngoái rồi, có gì hả thầy?" Nó thắc mắc sao bỗng thầy Snape lại quan tâm tới chuyện này như thế. Nó nghĩ, chẳng lẽ đã có ai đó nói tào lao xàm xí trước mặt thầy Snape rồi không?

"Tôi nghe chúng nói xấu trò."

Nó cười hỏi:

"Và thầy đã làm gì?"

"Tôi đã rất giận." Thầy Snape cau mày lại.

"Tại sao chứ?"

"....." Thầy im lặng nhìn nó đến tận khi nó rợn người. Thế mà, nó vẫn giữ im lặng thay vì tiếp tục hỏi. Chờ đợi thầy Snape tiếp tục nói:"Trò nên nghỉ chức trợ giáo."

"Em sẽ không nghĩ." Nó nói chắc chắn."Thầy đang rất bận và chỉ còn có vài tháng thôi là đã tới mùa hè rồi. Vào lúc đó, sẽ có người vào đảm chức, thì em nghỉ chức trợ giáo được rồi, em chỉ cần phụ thầy xử lí giáo án thôi."

"Harry."

Nó mím môi lại, có vẻ như thầy Snape đang rất giận. Sau đó, nó nghe được tiếng ông thở dài rũ rượi, ông nói:"Nó ảnh hưởng tới danh tiếng của trò."

"Không ảnh hưởng, chúng quá vô dụng nên em mới mắng chúng thôi. Hơn nữa em còn nhỏ, người khác sẽ dễ dàng tha thứ cho em, vì em mới có mười lăm, mười sáu tuổi."

Mắt đen của ông ấy bật lên một ngọn lửa bốc cháy vùm vục, ông nạt nó:"Cố chấp, trò tính cãi lời tôi đến chừng nào."

"Thầy nạt em?" Nó hỏi một cách không thể tin được, vì đã rất lâu rồi, thầy Snape không nạt nó, cứ như nó đã hoàn toàn chẳng nhớ tới việc bản thân ông ấy, là người nóng tính tới mức nào. Nó rũ xuống, buồn bã, đứng dậy hất ghế lăn lốc trên mặt đất. Chạy một mạch ra khỏi văn phòng thầy Snape.

Nó chạy đi đâu đó, không biết là đi đâu. Nhưng nó cứ việc chạy đi. Và rồi, nó đến tháp Thiên Văn, nó nhìn lên bầu trời đầy sao, lấp lánh, rạng rỡ. Nó đứng đó lặng lẽ như người mất hồn, núp lùm vào trong bóng tối, cố co lại khoảng không gian mình đứng.

Trước sau gì thì nó cũng là con người, vẫn có vui buồn, giận hờn.

Thế là, nó quyết định, tối nay ngủ ở phòng Tùy Cơ Ứng Biến, không bước ra ngoài dù chỉ một bước. Nó nằm im trong trỏng, cứ suy nghĩ đủ điều. Dòng nước mắt của nó ướt qua gối, rơi một cách âm thầm. Chúng đè bẹp mọi thứ của nó, mớ cảm xúc bồng bông của nó ở hiện tại, chẳng khác nào một vùng biển đen, liên tục có những cơn sóng trào.

Trời lại sáng rồi lại tối, nó vẫn nằm im trên giường, không ăn không uống, buồn ngủ lại ngủ một giấc. Nó đang cố suy nghĩ xem rốt cuộc là nó đang làm cái quỷ gì trong ngôi trường này. Suy nghĩ về những mục tiêu của nó, suy nghĩ về mong muốn của nó. Nó, đang làm cái gì ở hiện tại.

Thật vô định và lạc lõng. Bỗng, nó thấy như thể nó lại trở về một mình, không còn chỗ đi, không còn chỗ nương tựa, cũng chẳng còn chỗ dựa. Nó đang trở về khoảng thời gian sống như đã chết mà vẫn khao khát tiếp tục sống. Việc tìm cách để sống như là một lựa chọn trở thành mục tiêu tồn tại của nó.

Tâm trí của nó bây giờ giống như đang bị một màn đen bao vây lấy, che khuất đi mọi lí trí để suy nghĩ của nó.

Nó thấy hối hận, nghĩ về lại tình cảnh khi đó, nó lại cảm thấy hối hận, tại sao nó lại không thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân nó chứ? Nó làm như vậy thật chẳng nên chút nào.

Suy nghĩ của nó dần lộn xộn trở lại. Nó nghĩ nó nên đi xin lỗi thầy Snape. Nó không còn ai ngoài ông ấy. Nó chẳng muốn nó sẽ mất luôn cả ông. Nó không muốn nghĩ về cảm giác sẽ cô độc như trước kia.

Đã hưởng thụ qua cái gọi là hạnh phúc ấm êm thì làm sao chịu nổi cô đơn đắng chát ăn hết cả mọi thứ trong lòng dạ.

Hôm nay nữa thôi, nó tự nhủ với lòng mình, nốt hôm nay, nó sẽ bước ra khỏi chỗ này, như một vùng trống an toàn của nó. Nó sẽ đi xin lỗi thầy Snape và xem như mọi thứ chẳng hề xảy ra. Chỉ là nó không biết thầy Snape sẽ đối mặt với nó và sẽ xử lí mọi thứ như thế nào.

Nó lại lật người qua.

Không biết là lần thứ mấy, nó có cảm giác mệt, kiệt sức, muốn chết mòn ở trong tâm trí của bản thân. Nó biết trạng thái này mơ hồ gọi là stress, nó nghĩ là nó bị stress. Nó hơi khó thở, bụng cồn cào, đầy hơi. Cơn đau dạ dày kéo tới, thắt lại. Não nó âm u, bịt kín.

Nó cố ngồi dậy, dùng cái thân hình rõ là gầy trong mắt người khác và là cả tấn tạ với nó. Nó yêu cầu một căn phòng có nhiều chén bát. Căn phòng biến đổi, nó cả đống chén bát xuống đất, đập phá và đập phá. Không ngừng nghỉ được. Cảm xúc sôi trào trong lòng nó, thất vọng tủi thân xâm chiếm lấy nó.

Mặt nó ướt nhòe.

Nó muốn chết quá. Một cái chết từ giấc ngủ. Ngủ một giấc ngon xong vĩnh viễn không mở mắt ra nữa, như thế là tốt nhất với nó.

Nó thất tình.

Còn hơn cả thất tình nữa. Thầy Snape là tất cả của nó.

Nên, nó không dám chết. Nó muốn được nhìn thấy thầy Snape. Muốn tiếp tục nhìn thấy ông ấy, nhìn thấy gương mặt góc cạnh gầy gò của ông ấy. Nhìn thấy ông sẽ chuẩn bị thức ăn cho nó.

Nó muốn sống, nhưng nó mệt, nó không thể dứt điểm hoàn toàn mọi thứ trong lòng nó một cách hẳn hoi.

Mọi thứ trong căn phòng này nát bét hết rồi. Nó lùi lại, giật mình. Không thể diễn tả nổi.

Nó tự mua cái khổ cho nó.

Rất mệt.

Đúng ngày thứ ba, nó bước chân ra khỏi phòng Tùy Cơ Ứng Biến. Bộ dạng lúc này của nó phải nói, rất thảm. Nó tả tơi cùng cái đấu tóc đen bê bết. Không khác gì lũ nghiện không kiểm soát được, đi lang thang trong trường. Có đứa ngó mặt nhìn nó, chúng lém tém cái gì đó, nó không cần nghe, trong đầu nó đã tự mặc định là chúng nói xấu nó. Nó không quan tâm.

Lết được nửa đường, cái người nó đang muốn đi xin lỗi xuất hiện ở trước mặt của nó. Thầy Snape, trông cũng tả tơi lắm, y như nó. Mắt thâm quần, xác xơ. Thấy nó, thầy vụt lại nhanh, cầm lấy cổ tay của nó. Ít ra, ông ấy còn tỉnh táo để nhận thức ở đây là ngoài hành lang mà không phải là văn phòng của ông.

Kéo nó về tới văn phòng rồi. Thầy choàng tay ôm nó, một cách chủ động. Ông không hỏi nó đã đi đâu, cũng không hỏi bất cứ câu nào ngoài lệ. Ông im lặng ôm nó.

Một cái ôm chủ động. Dường như cái ôm này khiến bất an trong lòng nó ổn định.

"Ăn." Thầy nói."Trò gầy." Thầy dừng lại một lát, tiếp tục:"Xấu."

Nó gật đầu, không phủ nhận lời nói của thầy Snape. Đi theo sau lưng thầy đi vào trong phòng bếp. Ông gọi gia tinh lên chuẩn bị đồ ăn. Thức ăn nóng hổi trên bàn, hai phần ăn, cho cả nó và thầy.

Suốt cả bữa ăn, thầy Snape nhìn nó đăm đăm, không thể rời mắt đi được.

Thầy Snape đã luôn lo lắng cho nó. Ông ấy chắc hẳn đã thức mấy đêm liền. Còn hơn cả nó nữa. Nó khao khát việc ngủ trong những lúc buồn, nên nó ngủ rất lâu. Chiếm phần lớn thời gian của nó. Thầy ngược lại, căng thẳng quá, sẽ thức, dùng dược hỗ trợ tinh thần.

"Em xin lỗi." Nó chủ động nói.

Thầy Snape sờ tay lên đầu nó, đáp:"Không có lỗi, tắm."

"Thầy Snape.."

Ông ngoảnh đi, không nhìn nó nữa. Thầy Snape cũng như nó, ông ấy tự trách bản thân, áy náy, quằn quại.

Nhưng ông ấy sẽ không biểu lộ điều đó ra cho nó thấy. Về cái mặt tự ti yếu kém của bản thân ông. Ông không muốn là một kiểu người đến cả việc đủ vững chãi để cho nó dựa lên mà cũng không làm được.

Thầy Snape đã rất lo cho nó, suốt ba ngày, ông đi tìm nó ở mọi nơi. Tới mức bỏ bê mọi thứ xung quanh.

Nó quay trở lại khoảng thời gian sinh hoạt bình thường. Tuy cái chuyện nó mang bộ dạng xấu xí như ăn mày lếch ngoài hành lang đã có nhiều người biết. Nhưng chẳng ai dại gì nói thẳng ra trước mặt nó hay vài giáo sư khác.

Đặc biệt là trước mặt thầy Snape.

Có đứa đã kể chuyện ấy bị thầy Snape bắt được. Cam đoan là những đứa khác biết về hình phạt của tên đó, đã chẳng dám hó hé nhiều nữa rồi.

Nó nghe chuyện thầy Snape bênh vực nó. Mắt nó sáng ngần, đối xử với tụi học trò khác cũng coi là tốt hơn chút chút. Sang năm, nó không phải đi dạy chúng nữa. Weasley gan hơn. Hắn ghét nó cay đắng vì chuyện nó từng lột áo Lena trước mặt nhiều người khác nhau. Trong tiết, hắn còn nói nhỏ mỉa mai nó. Không còn Hermione làm người kiềm giữ hắn lại, hắn càng được nước lấn tới.

Hermione nghe hắn nói mấy câu xúc phạm nó. Nàng không chịu được, quay ra chửi hắn. Hắn nói nàng là đứa phản bội của Gryffindor. Nó trừ Gryffindor thêm mười lăm điểm. Có khi mấy cái điểm của Gryffindor cũng gần cạn kiệt hết cả rồi.

Đến tiết học của năm nhất. Noble ăn vận chỉnh chu, giống một con hạc giữa bầy thiên nga. Cực kì trịch thượng khi đối mặt với những người khác.

Trong khi nó đang giảng bài, nó đã luôn có cảm giác có ai đó đang nhìn chăm chú, khiến nó rất khó chịu. Nó quay mặt đi, nhìn về hướng khác. Nghe Noble liên tục thì thầm to nhỏ với người khác. Mặt nó xấu xí hẳn, trừ điểm của Noble và ép hắn phải đi chịu hình phạt cấm túc trong một tháng.

Quay trở về khoảng thời gian rất lâu về trước, nó thường mường tượng về thằng em này. Một đứa trẻ phi thường quái đản. Ra đời trong tình yêu thương nhưng lại không mang cho nó được cảm giác như đang yêu đương thật sự.

Nó quay lưng rời khỏi phòng học sau khi tiết học kết thúc. Noble cố đuổi theo phía sau lưng nó, hắn dí sát vào chỗ nó miệng kéo lên:"Anh hai."

Nó đứng lại trước khi có quá đông người để ý tới. Noble được như ý đi tới trước mặt nó. Hắn làm ra khuôn mặt sầu khổ, nhăn nhó, khó hiểu, nói:"Sao anh lại né mặt em như vậy. Em đâu có làm gì sai đâu. Ba mẹ làm sai với anh. Nhưng em đâu làm gì đâu. Sao anh lại giận cá chém thớt em."

Nghe xong vài lời nói từ Noble. Nó nhướng một bên mày hỏi:"Vậy, mày yêu cầu tao phải đối xử với mày như thế nào?"

"Ý em không phải vậy.." Noble hụt hẫng cúi gầm mặt, lúng túng nói:"Em chỉ muốn anh đừng né mặt em quá và.. em cũng muốn được làm bạn với anh. Em muốn được ở gần anh."

"Đây là lời thật lòng?" Nó hỏi nhẹ.

"Vâng." Noble nói dứt khoát, mắt hắn sáng bừng lên nhìn nó. Cứ như việc đó khiến hắn vui biết bao. Cái việc anh trai sẽ chấp nhận phần nào ở đến gần hắn.

Harry từ gương mặt có vẻ nhẹ nhàng dần méo mó nói chuyện khó nghe:"Đừng có tưởng bở Potter. Chuyện tao đối xử với mày ra sao, thế nào là chuyện của tao, mày chả có quyền can thiệp nói về lựa chọn tao nên ra sao với mày. Đó không phải là nghĩa vụ của tao. Nếu mày cảm thấy tao đang đối xử ác độc với một đứa trẻ được lớn lên trong tình yêu thương như mày thì tốt nhất là mày nên biến đi, biến, cút. Đi ra khỏi cuộc đời của tao luôn. Tao không phải là loại người nhân từ bác ái, Noble Potter. Tao không bao giờ đối xử dịu dàng kể cả đó có là người vô tội đi nữa."

Nó dứt câu, quay mặt đi nhanh, để Noble đừng cố níu chân níu tay. Nó ghét cái cảm giác bị gọi ngược lại như thế này lắm. Cứ như bị giật hồn ngược lại.

Hơn nữa, Noble mang lại cho nó cảm giác rất rờn rợn. Nó sẽ không bao giờ cho phép loại người đó bước chân vào trong cuộc đời của nó.

Nói đúng hơn, nó luôn tự cô lập chính bản thân mình. Bởi vì thứ quái ác nào đó trong tâm trí của nó thôi thúc nó nên làm vậy. Nó không nên lại gần bất cứ người nào, cũng không nên cố gắng khiến người ta tiếp xúc với nó. 

Mọi cảm xúc trong lòng nó luôn như vậy. Dã man lắm. Nó muốn giết hểt tất cả những kẻ khiến nó khó chịu. Hoặc ai đó lại gần nó, cũng có thể khiến nó muốn giết họ. Nó muốn xé xác họ. Và rồi nó chửi rủa bản thân nó là quái vật. 

Nó giữ thái độ bình tĩnh, cố gắng đừng làm xáo động mọi thứ lên. Nó cần quay trở về văn phòng thầy Snape. 

Ông ấy chưa đi dạy về. Nó hụt hẫng, ngồi ở trên ghế, không bật tivi. Một cảm xúc khác lạ. 

Thầy Snape vừa kết thúc tiết trên lớp, ông ấy di chuyển ra khỏi lớp học. Đoán chắc bụng là nó đã trở về văn phòng đợi ông ấy cùng ăn buổi tối. 

Bước chân của ông nhanh hơn, đi một mạch trở về phòng. Vừa mở cửa, khác hẳn với mọi khi là sẽ không phải là kiểu không khí dễ chịu, tốt lành. Mà là một không gian vẩn đục, u ám ngột ngạt.

Ông đi nhanh hơn, muốn nghe thấy tiếng tivi trong văn phòng như mọi hôm ông vẫn thường nghe. Cảm giác bất an kéo tới dần. Nhìn thấy nó, ngẩn lên nhìn ông. Bất an càng trở nên đậm đặc hơn. Cho đến khi nó đứng dậy, chạy nhanh tới chỗ ông ấy, nở rộ một nụ cười tươi chào đón ông:"Thầy Snape về rồi."

Bỗng, tâm trạng bất an của ông dịu xuống. Ông đặt tay lên đầu nó, mặt đen rũ rượi:"Harry."

"Ăn tối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro