C63: Kết thúc năm năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Noble lại tiếp tục làm phiền nó trong lớp học bằng cách cố tình gây ra sự chú ý. Nó càng thờ ơ với hắn thì hắn càng tỏ ra tự phụ trong lớp, cố tình gây ồn ào, cản trở tiết học của nó.

Nó tống cổ hắn ra khỏi lớp ngay, không chơi trò trừ điểm hay cấm túc nữa. Thằng oắt chết tiết này đáng lẽ nên bị đình chỉ học.

Vì cơn tức khó nguôi này nên nó đã đem về gặp thầy Snape kể lể.

"Merlin, em giá như em có thể giết nó cho xong chuyện. Thật sự quá khó chịu. Nó cố tình gây chuyện trong lớp của em. Thằng chết bầm đó, em muốn giết nó. Hoặc là nó bị đình chỉ học, cút khỏi cuộc đời em cho xong."

Thầy Snape chỉ im lặng lắng nghe, kể cả khi nó có nói ra bao nhiêu câu có vẻ thô tục đi nữa. Ông ấy chỉ dùng sự im lặng đó và trở thành một người bạn với nó.

Nó dần bĩnh tĩnh lại, thở dốc. Ông sờ tay lên đầu tóc nó thiều thào nói nhỏ:"Đừng quá để tâm vào nó."

Rồi nó cười tươi. Cứ như thể dù thầy Snape có làm gì đi chăng nữa, nó cũng sẽ cười tươi như thế.

Giống một bông hoa hướng dương nhỏ.

Thầy Snape thấy nực cười khi dùng loài hoa đó so sánh với nó. Loài hoa hướng về mặt trời ấy. Một loài hoa cực kì sáng chói. Giờ lại được đặt ra đứng cạnh một người buồn tẻ, thảm, tan nát.

Nhưng càng vì thế, ông càng không thể xoa dịu đi nụ cười lấp lánh của nó dành riêng cho ông. Chưa từng có người thứ hai được đặc quyền nhìn thấy nụ cười chói rọi này.

Chỉ là.

Ông lặng lẽ quay mặt đi thay vì đón tiếp nụ cười của nó một cách nhiệt tình. Mọi thứ hiện tại khá bộn bề.

Đến tiết môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Thầy Snape nhìn về phía của Noble. Âm thâm quan sát và đánh giá hắn. Hắn lại có vẻ thờ ơ với các giáo sư khác ngoài Harry. Không giống loại người vô cớ gây sự trong lớp học.

Tuy nhiên, Noble gây khó chịu với học trò mà thầy Snape quý nhất nên ông ấy cũng phải đưa ra một trả giá nho nhỏ dành cho hắn. Vào Noble bị bắt đi chà bồn cầu cả tuần và được chính lão Flich giám sát.

Noble nhìn ông, ánh mắt của hắn gợi ông nhớ tới một ai đó. Một cảm giác rất quen, rất gần gũi. 

Ông ngó lơ đi, vội vàng ra khỏi lớp học sau khi tan tiết. Bởi vì, ở văn phòng ông, có một người đang đợi.

Sang tháng ba, thời tiết dần nóng lên, không cần phải mặc nhiều lớp áo như mọi khi nữa. Harry vòng quanh trong trường, ôm sấp sách vở để đến lớp học. Nghe vài lời bàn tán bên tai, nó vừa liếc mắt qua, bọn chúng đã sợ hãi, dùng sự im lặng đối mặt với nó.

Nó lướt mắt qua rồi đi một mạch vào trong lớp học. TIết đầu tiên nó dạy trong bữa nay là lớp Gryffindor cùng Slytherin năm năm. Vì có vấn đề liên quan tới tiết học. Về chuyện cuộc thi phù thủy Thường Đẳng. Nên nó tập trung cho học trò ôn thi hơn. Nhờ vào thầy Snape chỉ dẫn, chuẩn bị đề thi.

Hermione thấy không khoái, đề nghị nó chuẩn bị vài cái đề khó hơn dành cho những đứa có mong muốn được vào trong lớp độc dược. Mà không phải là cần vừa đủ điểm qua môn cho xong. Nó vẫn giữ con điểm O là con điểm cho phép học trò được học tiếp về bộ môn Dược sang năm sáu.

Thỉnh thoảng nó lại nghĩ, chẳng biết thầy Snape có nhận xét gì về những buổi học của nó không. Cái suy nghĩ ấy bật lên trong thoáng qua. 

Trùng hợp, bữa nay, thầy Snape cũng đến lớp học của nó, nhằm mục đích quan sát chất lượng dạy học. Nó nhịn cái việc đến trước mặt ông, hỏi xem tại sao bữa nay, ông lại có thì giờ rảnh rỗi để mà ghé qua xem nó dạy học. Trước mặt đông người, nó đến cả việc thay đổi biểu cảm còn chẳng làm, nó cố che giấu đi mọi thứ trong lòng nó. 

"Mời các trò mở ra trang ba trăm lẻ bảy." Nó hắng giọng lại ra lệnh cho tụi học trò phía dưới. Bắt đầu giảng dạy như thường lệ. Rồi cho chúng bắt cặp nhau làm dược. 

Thầy Snape vòng qua chúng lên tới chỗ đứng của nó. Ông ấy giấu đũa phép ở trong tay áo, vun nhẹ vài cái để tạo ra chú cách âm ở chỗ đứng của cả hai. Thầy đứng thẳng, cao ráo, ốm nhom, thường dùng cái áo chùng rộng thùng thình với mục đích cố khiến bản thân to ra. Ở cạnh một đứa ốm yếu khác thì cũng may mắn, trông thầy chẳng yếu ớt đến vậy.

Sinh ra trong hoàn cảnh nghèo nàn khiến cho thầy Snape và cả nó, thiếu đi chất dinh dưỡng cùng dùng cho phát triển. Cả hai ốm, thầy Snape gầy, nó càng gầy hơn. Trong khi ông ấy thường cố che đậy đi các bộ phận trên cơ thể của bản thân vì ám ảnh hồi còn đi học. Và mặc thêm cái chùng để người khác không nhìn thấy cái ốm yếu. Mặc đồ đen cho để tang ba mẹ. 

Thì nó, mặc bộ đồ che khuất toàn thân chỉ vì không muốn người khác nhìn thấy các vết thẹo trên người nó. Cố chữa trị suốt mấy năm qua cũng chưa thể lành lặn như một người bình thường giống người ta.

"Làm rất tốt." Thầy Snape mở miệng, mắt đen nhìn xung quanh lớp, thay nó chú ý tới hành trình làm độc dược của chúng học trò. 

Nó nghe lời khen, cố gắng không nở nụ cười quá tươi tắn. Việc kiềm chế nụ cười khiến gương mặt nó gượng gạo nhè nhẹ. Ông không kêu nó cười ra hay gì cả. Vẫn chú mắt lên.

"Nốt năm nay là em nghỉ rồi." Nó cụp mắt xuống."Mắc công, thầy lại nạt em nữa."

Thiệt là thù dai.

Lúc này, thầy Snape liếc mắt qua nhìn nó. Ông ấy mấp môi, nhìn khoảng chừng vài giây, ngó về lại chỗ cũ. Ông nói:"Well, thay vì trò quan tâm tới chuyện đó thì trò nên quan tâm tới lớp học mới phải. Chẳng lẽ tôi đứng đây khiến cho trò phân tâm à?"

"Đâu có, em vẫn đang nhìn lớp đây. Tại thầy không nhìn em nên thầy mới nói thế."

Ông im lặng, không muốn cãi cự với một đứa mà ông nói câu nào, đứa ấy cũng có từ để cãi lại cho bằng được.

"Nói một cãi mười." 

"Longbottom thường làm nổ vạc." Nó nói." Và nhóm của Weasley thì hơi yếu độc dược. Em nghĩ cần tập trung chú ý hơi nhóm này hơn bình thường một xíu là được. Những nhóm khác, chỉ cần chịu tập chung vào công thức thì đã có thể làm ra một chai dược bình thường rồi. Còn chẳng cần quan tâm tới chất lượng quá. Không lẽ một chai dược mà chúng không làm ra được."

Nó dừng lại một lát, sực nhớ về chuyện gì đó nên cũng kể cho thầy Snape nghe luôn:

"Mà có mấy đứa gốc Muggle tỏ ra khá phẫn nộ khi em đã sử dụng con cóc của Longbottom để thí nghiệm dược mà cậu ta làm ra." Nó nhếch môi." Thầy nghĩ sao?"

"Một lũ dốt nát. Thiển cận. Đạo đức giả."

Thầy Snape dùng giọng nói như điệu nhạc violin, dịu dàng ở bên tai nó, từng câu một móc mỉa vô cùng.

"Em cũng thấy vậy. Bình thường chúng cũng làm độc dược bằng da cóc thôi. Sao tự nhiên vì một con cóc khác chưa bị lột da mà chúng làm quá lên vậy nhỉ? Em thắc mắc thiệt đó, em còn thấy, chúng dùng mấy con nhện làm trò vui, ăn thịt gà, vịt, heo như người thường. Sao có một con cóc mà chúng tỏ ra làm quá thế. Nếu nói đó là con mèo, con chó, em nghe còn hiểu được. Hoặc ít nhất cũng là con cú đi. Nhưng thầy biết tại sao em lại đem con cóc của Longbottom ra làm thí nghiệm không?" Nó cao giọng lên.

"Tất nhiên là bởi vì nó vi phạm luật. Mang động vật vào trong lớp học rồi. Con cú còn bị để riêng bên ngoài. Con mèo của Granger cũng để trong phòng. Tự dưng lại đi mang con cóc vào trong lớp. Không phải để lột da nó làm thuốc thì thầy nghĩ em nên làm gì?"

Thầy Snape lại phải đưa mắt đen qua nhìn nó, một cách chăm chú hơn trong im lặng. Ông ấy lại biết, nó làm thế là bởi vì đang cảm thấy bất bình cho ông ấy. Trong chuyện ông bị người ta nói này nói nọ chỉ vì một con cóc. Ông cong môi mỏng dính lên, cười tự mãn. Trong mắt của bọn chúng, ông có khi còn chẳng bằng một con cóc. Nhưng trong mắt của nó, hi sinh cả thế giới này, cũng chưa bằng một sợi tóc của ông ấy.

Bùng!

Chưa gì, Longbottom đã làm nổ vạc. Nó đã vài sẵn vài thứ ở bàn của Longbottom nên khi vạc nổ, không bị lan ra chỗ học trò khác. Nó bất mãn nhìn Longbottom. Nó ghét nhất là kiểu học trò như vậy. Công thức còn để sẵn. Giống như đưa ra cho bài kiểm tra, còn để sẵn tờ giấy ghi sẵn mọi thứ cho chép lại còn chép không xong vậy. 

Thầy Snape có kiên nhẫn với Longbottom, nó cũng nể phục. Mấy đứa khác làm được, còn cậu ta thì không. 

Hermione ngước mắt lên nhìn nó. Nàng hé môi, thở dài bằng mũi. Không nói lời nào để thuyết phục Harry buông tha cho Longbottom. 

"Này." Draco bực bội."Mày nhìn đi đâu vậy hả? Lo tập trung coi."

"Biết rồi." 

Longbottom được Seamus đưa tới trạm xá. Dường như công việc đó đang trở thành một nhiệm vụ riêng cho cậu ta luôn rồi. 

Nó vẫy đũa, dọn dẹp lại vị trí bàn xong quay lưng lại lên bục giảng đứng cạnh thầy Snape. Hermione cùng Draco Malfoy cũng đã hoàn thành xong chai dược. Nó kiểm tra rồi cộng điểm cho cả hai học viện.

Ông nhìn thoáng qua Hermione Granger. Một cách tỉ mỉ hơn. Ông đang xét nét mọi thứ trên người nàng. Kiểu như, ông hoài nghi nàng là loại người mà Harry thích. Nó đối xử với nàng có vẻ đặc biệt hơn so với những đứa khác. Và còn ưu ái hơn cả đối xử với Draco Malfoy.

Hermione thờ ơ trước cái nhìn của ông. Có lẽ thời đi học, nàng hơi sợ người đàn ông này. Đến tận khi trở thành Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật. Cảm tưởng về ông vẫn để lại chút gì đó lòng nàng. Nàng thường cảm thán

À, đây là một người đàn ông trông có vẻ nhếch nhác như vậy lại là một người chung thủy tới mức khiến người ta cảm động.

Đôi khi, nàng cảm thấy thương hại người đàn ông này. Hết mình chuộc tội cho một người đàn bà mà thậm chí còn chẳng biết, ai sẽ là người nói sẽ chấp nhận sự chuộc tội này của ông. Ông ấy chuộc tội, chính chủ đã chết. Ai sẽ là người chấp nhận đây?

Chẳng lẽ là Harry à?

Vào khi đó, nàng còn cười chế giễu người đàn ông này. Nàng cảm thấy ông ta là đồ ngu. Cũng là một người mang tình yêu đáng ngưỡng mộ.

Còn bây giờ, ông trông khác đi so với trí nhớ của nàng. So với lần cuối nàng nhìn thấy ông trong kiếp trước. Lúc ấy, ông đang hấp hối, máu me ướm đầy cổ, ướt đẫm áo trắng bên trong, ướt luôn cả áo đen bên ngoài. Vết cắn ấy khiến ông chảy máu rất nhiều, còn Harry, nó không hề cảm thấy tội lỗi hay thương cảm cho cái chết của ông. Vì trong mắt nó ở kiếp trước, ông là một kẻ tội phạm. Một kẻ đáng chết.

"Granger." Tiếng kêu thầm thì của thầy Snape khiến nàng giật mình nhìn lên, đối diện với ánh mắt cực kì sắc bén, lạnh lùng từ ông.

"Dạ." Nàng cúi thấp đầu xuống đáp lại, cố giữ bản thân không lúng túng quá. Tự dưng, nàng cứ mường tượng về kiếp khác của nàng. Nơi chỉ có một mình nàng còn nhớ tới. Về người đàn ông này, với cách chết thảm hại.

"Về chỗ." 

Cả lớp cười gắt lên, Draco đã về chỗ từ bao giờ mà nàng cứ đứng đó. Nàng không gượng gạo hay xấu hổ, bình tĩnh quay trở về chỗ ngồi của chính bản thân mình. Thầy Snape đánh mắt qua chỗ chúng, chúng đã im re, không dám hó hé nữa.

Kì thi Phù Thủy Thường Đẳng cũng đến. Bọn họ phải tập trung cho kì thi. Học trò bận rộn, giáo sư cũng bận rộn chẳng kém. Bọn họ cần phải chuẩn bị đề thi kĩ càng, chấm bài kĩ càng cho bảy năm học. Thầy Snape càng bận hơn khi còn phải lo toang hai năm cuối của môn Dược. Nó chỉ có thể phụ giúp ông năm năm học môn Dược trong trường Hogwarts.

Buổi tối, thầy Snape và nó ngồi cạnh nhau trong phòng. Chỉ có tiếng lạch cạch từ viết lông ngỗng. Ngoài ra cũng chẳng còn tiếng gì khác nữa. 

Trong khoảng không gian im lặng cũng nằm trong khoảng thời gian mà nó thích nhất trong một ngày. Không có một ai làm phiền tới nó và thầy Snape. Cả hai cùng bận việc, cùng ăn uống, cùng ngủ. Dù không thể có được tình yêu từ thầy Snape. Nó cũng chọn cách giấu kín tình cảm của chính mình. Nhưng chỉ vậy đã đủ khiến cho nó mãn nguyện, hài lòng.

Nó thèm thuồng cái việc được nhìn thấy ông ấy. 

Thầy Snape lại khá nhạy cảm với việc tiếp xúc thân thể với một ai đó. Nên, thầy Snape không thường ôm nó. Nó cũng ít chủ động. Chỉ trừ khi nào, thầy Snape hoặc nó, cả hai, một trong m=đối phương cảm thấy không được ổn. Thì khi đó, một cái ôm có thể xoa dịu đi nỗi đau, làm êm đi vết sẹo trong trái tim, lắng xuống nỗi bất an muốn xét nát lòng dạ bay ra ngoài.

"Nghỉ hè, thầy có kế hoạch gì không?" Nó gập đống giấy tờ lại, ngó mặt qua hỏi thầy Snape.

"Không." Giọng ông lạnh lùng.

Nó không hỏi nữa, tiếp tục chấm bài. Cứ thỉnh thoảng sau nửa tiếng hơn. Nó lại hỏi ông một, hai câu hỏi. 

Đúng như thầy Snape nói quá, nó nghĩ, cả hai giống mối quan hệ tri kỉ biết bao. 

Hermione ăn chọn toàn bộ con O trong năm học này. Trở thành học trò hoàn thành kì thi xuất sắc. Khiến rất nhiều giáo sư ngỏ lời khen ngợi hết biết dành cho nàng. Nàng cũng hài lòng với kết quả học tập này. 

Ron không còn Hermione phụ giúp trong việc học, ngoài ra còn phải ráng lếch kèm Lena. Nhỏ học kém, lúc hồi dạo ấy, ba mẹ cũng không có cho đi học thêm gì. Nên, Weasley phải cố gắng để gánh vác nhỏ. Trong môn Lịch Sử và Độc Dược, xém chút nữa, cặp tình nhân sâu đậm này ăn phải con điểm liệt. Chả biết may gì cứu vớt chúng lên.

Mười hai giờ đêm tới, nó đứng dậy, ngừng chấm bài. Thầy Snape cũng tuân thủ theo giờ giấc thường có của cả hai. Ngừng việc, lên lầu cùng nó. Trước khi chấm bài là đã tắm rửa thay đồ, nên giờ cả hai chỉ cần đi đánh răng thôi.

Bình thường, cả hai chia ra đánh. Không hiểu sao nay nó nổi hứng, đòi vô đánh chung với thầy Snape. Ông lườm nó, giữ im lặng cho nó đi vào trong chung. Ông đánh răng, nó cũng đánh răng. Nó vừa đánh vừa nhìn cách ông đánh. Ông thờ ơ ngó lơ nó đi. 

Nó sáng bừng mắt, súc miệng xong lấy khăn lau mặt, một khăn khác lau tay. Thầy Snape xách cổ áo nó lên, đặt nó đứng ở ngoài cửa. Ông ấy đóng cửa phòng vệ sinh lại. Nhìn là biết đang tính đi toilet. 

Nó trèo lên giường ngủ, trùm kín mềm, nhìn lên trần nhà, đợi thầy Snape vào phòng. Ông ấy vừa vào phòng đã tắt đèn tối thui. Trèo lên giường bên nằm xuống. Tư thế nằm của thầy Snape là tư thế truyền thống. Nó từng thức giấc giữa giờ, từng nhìn thấy thầy Snape co người lại. Nằm tư thế giống nó thường nằm, cái tư thế thể hiện rõ nỗi bất an từ đứa trẻ bên trong của cả hai.

Đèn ngủ đã mở, cơn buồn ngủ theo thói quen kéo tới. Nó nhắm chặt mắt lại, tưởng tượng ra vài cái cảnh cho vui đời. Cảnh vui đời này của nó là cảnh thầy Snape ôm nó. Nó hơi mím môi cười. Ngủ thiếp đi.

Harry đã có một giấc mơ rất lạ lùng. Trong giấc mơ đó, có ai đó đè trên người nó. Hơi thở của đối phương nóng bừng, thở phà lên bên cổ nó. Nó cố nhìn lên gương mặt của người nọ, lại là thầy Snape. Mái tóc đen của ông ấy xòa bên mặt, hơi thở của ông dồn dập cùng thân dưới dập rất nhanh vào trong cơ thể của nó.

Ông cứ thì thào kêu tên của nó một cách ủy mị tha thiết nhất.

"Harry.. Har.."

Nó bừng mắt ra thức dậy, mặt đỏ chót, toát mồ hôi. Chà, dương vật của nó dựng đứng lên rồi. Khiến giữa chân nó có cây cột nhỏ đang chào cờ. Nó nhìn về hướng giường thầy Snape một cách xấu hổ. Ông đã thức, còn đang cầm tờ báo, tựa đầu lên gối. Nghe tiếng nó thức, ông ngó mặt quá. 

"Tuổi dậy thì của trò đến muộn quá nhỉ?" Thầy Snape nói một bình thường. Khép tờ báo lại, nói chuyện mang tính tôn trọng hơn."Đó là chuyện bình thường sẽ xảy ra ở lứa tuổi của trò."

"Thầy có bị không?" Chẳng hiểu sao nó lại dám hỏi ra được câu này ra khỏi mồm nó.

Thầy Snape im lặng trong một thoáng, dịu dàng thốt:"Tôi cho rằng ai cũng sẽ khoảng thời gian đó. Trò nên đi tắm."

Nó biết là thầy Snape đang chê nó dơ, phát đầy mùi tình dục ở trên giường rồi. Nó ngượng chín mặt, rời giường vào trong toilet. Nó khóa chặt cửa lại, nhìn lên chiếc gương. Giây phút nó lột quần áo của nó ra khỏi người, nhìn lên cơ thể chằng chịt vết sẹo. Một thứ gì đó, trong cơn ác mộng thật xa vời của nó. Về người đàn ông ăn mày ất ơ nào đấy từng quấy rối tình dục nó giữa đường. 

Nó nát quá.

Nó thở dài, thủ dâm qua loa, xong tắm rửa, thay quần áo mới rồi ra khỏi phòng để thầy Snape tắm rửa. Nó đã dọn dẹp sạch sẽ ở bên trong, nó ra ngoài phòng khách, vừa tới bốn giờ sáng. Cũng là khoảng thời gian để nó bận rộn công việc. Nó gọi hai tách cà phê cùng đồ ăn sáng. Thầy Snape tắm rửa rất mau, khoảng mười phút là thầy đã xong xuôi.

Ông ấy ngồi vào bàn, tiếp tục đọc báo, nhâm nhi đồ ăn sáng và uống cà phê đen. Nó cũng uống một ít cho tỉnh ngủ, xong tập trung ăn sáng. Cả hai tiếp tục công việc, đẩy nhanh tiến trình hơn một chút. 

Buổi trưa, ăn xong nó sẽ dành một khoảng thời gian ngắn để ngủ trưa. Thầy Snape bận hơn nó nên đã lo chuyện này chuyện kia. Nó cần nghỉ giữa giờ để lấy sức làm việc buổi chiều. Sức khỏe của nó cũng yếu hơn thầy Snape nữa.

Tháng sáu, kết thúc mấy cái chuyện bận rộn này. Harry càng thường làm mơ thấy cảnh ấy hơn. Khiến mỗi buổi sáng của nó giống ác mộng. 

Nó cố giữ cho nó bình tĩnh, điềm đạm cho mỗi sáng. Đối mặt với cái người mà mình yêu say đắm và lại đang có những giấc mơ tình dục cháy bỏng. Mỗi khi thầy Snape gọi tên nó, nó liền nhớ tới người đàn ông trong giấc mơ, kêu tên nó một cách gợi tình hơn. 

Vì đề phòng những tình huống xấu hổ, nó buộc phải dùng quần lót loại mà có thể đè dương vật xuống. Tuổi dậy thì kiểu này khiến nó xấu hổ chết mất. Thầy Snape còn xem đó là một chuyện bình thường.

Kì nghỉ hè tới, nó thảnh thơi thu dọn đồ đạc, sắp xếp quần áo vào trong vali rồi cùng thầy Snape trở về căn nhà ở đường Bàn Xoay. Vừa trở về, thầy Snape đã rủ đi nó đi chợ và cùng đi ăn tối ở bên ngoài. Ở nhà ông ấy cũng không có gia tinh sử dụng, nên cũng cần tự bắt tay làm việc. 

Nó theo sau lưng ông, đi qua chợ, ông ấy chọn rau, nó lấy bọc đựng vào. Xong ra ngoài tính tiền. Ông trả, ông xách đồ. Rồi cả hai cùng đi ăn tối.

"Từ ngày mai, tôi sẽ bắt đầu huấn luyện trò như cũ." Thầy Snape nhắc nhở nó.

Nó không có gì bất mãn, vội gật đầu. Trong mắt nó, chỉ cần là làm cùng thầy Snape, việc gì nó cũng làm.

Ông tập trung vào bữa ăn. Trong bóng đèn mờ mờ. Nó nhìn về cái cổ bị giấu kín hơn phân nửa của ông, rồi nó lại nhìn về môi ông. Nó có cảm giác, rất muốn hôn lên môi đó, rất muốn nắm lấy bàn tay đó. 

Mặt nó đỏ hơn, nhờ nhà hàng không dùng đèn trắng, mà sử dụng theo kiểu đèn vàng nhỏ nhỏ, khiến không gian mơ mộng hơn. Nên thầy Snape cũng không để ý tới việc cậu thanh niên trước mặt ông ấy đang đỏ mặt.

Về tới nhà, thầy Snape sắp xếp đồ đạc vào trong tủ lạnh. Nó đứng dậy, rời khỏi ghế. Có một lá thư đột xuất từ Hermione gửi tới. Khiến nó phải đứng bật dậy ngay lập tức. Nó xé phong bì ra, đọc lá thứ ở phía bên trong. 

Hermione nói, Noble đáng nghi, nàng nghe tin, hắn vừa liên lạc với một số gia đình quý tộc thuộc bè phái trung thành với Voldemort. Cũng là bè phái cực đoan, căm thù Harry nhất trong học viện Slytherin.

Nó nhăn mày lại, nó nhớ tới Lena hồi đầu cũng giống thế. Nhưng, Noble trông lại có vẻ có óc suy nghĩ hơn rất nhiều. Hắn chọn những gia đình bị mất đi người thân để tiếp xúc trước. 

Không lẽ hắn có liên quan gì tới Voldemort?

Bỗng, cơn đau muốn xé nát đầu nó đập tới. Nó khụy xuống, lá thư tự cháy thành tro, nó thì ôm chặt đầu của bản thân, mồ hô mồ kê chảy ròng ở vầng trán, sau lưng vì đau. Đau tới mức khiến tầm nhìn của nó mơ hồ, nhạt nhòa đi hẳn.

Thầy Snape thấy nó gục xuống, ông vụt nhanh qua, đỡ lấy nó, liên tục gọi tên nó trong hoảng sợ:"Harry, Harry,.."

"Thầy Snape.. đau quá.. em đau quá.." Nó ứa ra cả nước mắt, không biết nên diễn tả nỗi đau này như thế nào cho ông ấy hiểu. Nó đau tới mức thở không ra hơi.

Ông ấy đỡ nó qua ghế sô pha ngồi xuống, rồi mau chóng đi lấy dược giảm đau, cùng dược ổn định linh hồn đút cho nó uống. Nó ráng mà nuốt từng ngụm một qua cổ họng. Cơn đau kéo tới vẫn dữ dội như lúc đầu. Nước dãi của nó chảy khỏi miệng, nó kéo lấy vạt áo của thầy Snape như đang nài nỉ rằng cơn đau này mau biến mất đi.

Trong cơn hoảng loạn ấy, khiến cho thầy Snape lặp lại lần nữa, về nỗi bất lực tràn lan khắp cơ thể của thầy. Khiến thầy không tài nào bình tĩnh nổi.

"Harry..."

Ông thì thào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro