C64: Black, quỳ xuống xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Harry tỉnh lại đã là bữa hôm sau, nỗi đau vẫn còn chất chứa ở đâu đó trong lòng nó. Khó nguôi ngoai nổi. Tựa hệt cơn ác mộng dài dẳng rất lâu rồi. Và nó  biết, nỗi đau này có xuất sứ từ chủ hồn. Người đã gần như khiến nó mắc kẹt trong một tình huống trớ trêu hết lần tới lần khác. Chịu từ nỗi đau này từ nỗi đau khác.

Tên chủ hồn khốn nạn, rõ ràng nó và y là một. Vậy mà tại sao, y lại cố gắng đày đọa chính y khác đến như vậy.

Nó chẳng tài nào hiểu nổi. Đều là ích kỉ nhưng phương hướng ích kỉ của cả hai quá khác nhau. 

Bước chân ra khỏi phòng ngủ, trời bừng sáng, nó đang mò mẫn tìm xem đồng hồ. Đã là tám giờ. Nó lướt qua, không tìm thấy thầy Snape trong nhà. Nó đến phòng làm dược của thầy gõ cửa. Mãi nghe được tiếng bước chân lụp bụp, thầy Snape bước ra, mái tóc đen bóng dầu, dơ hầy xuất hiện ở trước mắt nó cùng mùi dược nồng nặc. 

"Thầy Snape." Nó ló đầu muốn nhìn vào phía bên trong. Nhưng thầy Snape lại đứng cản trở nó lại, không cho nó nhìn vào phía trong ấy. Thầy Snape hỏi:

"Tỉnh rồi à?"

"Dạ." Nó thì thào."Thầy đang làm gì đấy? Có cần em phụ thầy không?"

"Không." Thầy Snape lạnh lùng, ông ấy có vẻ hơi căng thẳng, đứng nhìn nó một lúc, ngắm nghía nó, dần dịu giọng xuống."Trò vừa tỉnh, nghỉ ngơi đi, tôi không bận quá lâu đâu."

"Em không sao rồi."

"Giờ cũng không phải là lúc trò cần cãi vã với tôi, Harry." Thầy Snape đi ra ngoài, đóng cửa lại, còn dùng phép thuật khóa luôn cửa, không cho phép nó vào bên trong.

Lần đầu tiên thầy Snape muốn giấu nó một chuyện gì đó đến vậy. Điều đó khiến cho nó có hơi khó chịu. Nó hờn dỗi quay mặt đi, vẫn đi theo đuôi ông ấy. Ông ra phòng bếp, chuẩn bị thức ăn cho nó và cả cho ông. Nó to mắt hỏi:"Thầy vẫn chưa ăn sáng ư?" Nó hơi dừng lại, cứ như vừa nhận ra chuyện gì đấy, cất cao giọng hơn:"Thầy có ngủ không đấy?"

"Harry." Thầy Snape đè nén giọng nói."Giờ không phải là lúc trách móc."

Nó thở dài, ngồi vào bàn cùng ăn sáng với ông ấy. Nó ăn xong, liền nói:"Thầy ngủ đi, ngủ một giấc rồi dậy, thầy còn cả hè để bận rộn cùng độc dược mà. Và, nếu thầy không ngủ đủ giấc thì làm sao có sức khỏe để mà dạy em học phép thuật, đúng không?"

Nghe giọng nó dịu dàng, cố thuyết phục ông. Ông nhìn nó, bèn gật đầu, thu dọn chén bát xong. Định đi ngủ luôn cho nó an lòng. Nó vẫn chưa chịu, một hai kéo tay thầy Snape nói:"Thầy phải để bụng tiêu hóa mười lăm, hai chục phút đã hãy ngủ. Nếu không bụng thầy sẽ khó chịu lắm đó."

Ông cũng chịu nghe, chắc là cũng biết, ông không nghe, kiểu gì nó cũng bày trò, đến khi nào ông chịu nghe nó thì thôi. Và quan trọng là, ông không muốn nó khó chịu vào bây giờ.

Ở hiện tại, điều ông mong muốn nhất là có thể khiến cho Harry cảm nhận được nỗi êm dịu trong lòng. Phai nhòa đi nỗi đau nó đang chịu. Dùng cách thuận theo nó bày tỏ sự quan tâm của chính mình.

Nó ngồi cạnh ông, bật tivi lên tìm coi có phim gì hay để coi không. Cuối cùng cũng xem được một bộ phim ra trò. Ai ngờ đâu lại là phim về đồng tính nam. Nó còn ngồi xịt keo cứng ngắc. Thầy Snape lại xem chăm chú trong im lặng. Nó hỏi:"Thầy thấy sao?"

"Sao là sao?" Thầy hỏi ngược lại nó."Trò muốn hỏi tôi về cái gì?"

"Tình yêu của họ." Nó cố làm ra vẻ không quá quan tâm.

"Không biết." Thầy Snape trả lời thật hiển nhiên. Mặt bình tĩnh, điềm đạm."Tôi nào quan tâm tới mấy cái chuyện ủy mị này."

"Thầy có nghĩ nó ghê tởm không?"

"Trò nghĩ nó ghê tởm?"

"Em không." Nó táp lưỡi, tính tình của thầy Snape thường quái gở như vậy. Lắm khi, nó cũng không thể đối lại được. Không phải là không thể, mà là đang dính dáng tới chuyện tình yêu nên mới trở nên khó xử. Khiến nó lúng túng, không thể hành xử lanh lợi như bình thường nó vẫn làm được.

"Tôi không ủng hộ nó." Thầy Snape nói."Cũng không phản đối nó. Đó đã là quan điểm chung của xã hội này. Tôi cũng không ngoại lệ. Ít ra thì tôi không phản đối nó, vậy là được. Không gây ảnh hưởng tới những người mang tinh thần cải cách, cũng không ảnh hưởng tới những người đang cố gắng đấu tranh cho tình yêu của bọn họ. Tôi không quan tâm chúng, nên mới chẳng ủng hộ, chẳng phản đối."

Thầy Snape cong môi lên, một nụ cười nhạt nhòa.

"Cả đời này tôi cũng sẽ không tính tới chuyện tình yêu nên tôi không quan tâm tới chuyện tình yêu của người khác."

Nó hụt hẫng, cố gắng mở miệng hỏi thêm.

"Em hỏi, chỉ là ví dụ thôi nhé. Thầy đừng xem là thật. Chỉ là nếu, nếu như em thích thầy, thì thầy sẽ đối xử với em như thế nào? Thầy có, ghê tởm em không?" 

Thầy Snape im lặng trong một lát mới từ từ mở miệng:"Tôi cho rằng sẽ không có chuyện đó xảy ra nên tôi không cần thiết phải trả lời câu hỏi kì quặc này của trò."

Chuyện không thể xảy ra cơ à? Nó lẩm nhẩm trong miệng.

"Nhưng." Thầy Snape nói thêm, nhấn mạnh từng từ."Nếu có chuyện đó, tôi sẽ dứt khoát cắt bỏ cái suy nghĩ ấy của trò. Đó không hẳn là suy nghĩ đúng đắn."

"Nhưng tình yêu nào có sai lệch hay đúng đắn đâu." Nó hỏi, thái độ trở nên gay gắt hơn.

"Harry." Thầy Snape gọi tên nó."Trò phải bình tĩnh. Đó chỉ là nếu. Tôi tin rằng giữa tôi và trò sẽ không có chuyện đó xảy ra. Tôi nghĩ trò phải biết một chuyện về tôi. Tôi, xem mọi thứ tình yêu ủy mị trên đời này đều ghê tởm như nhau thôi."

Thầy Snape dứt câu, nhìn lên đồng hồ, đứng dậy bảo:"Đã tới giờ, tôi sẽ ngủ." Ông ấy cất bước đi. Để nó mơ hồ ngồi ở đó.

Nó không thấy lạ gì cái tính của thầy Snape. Ông là người truyền thống, còn thuộc trường phái bảo thủ. Ông đưa ra câu trả lời không ủng hộ cũng không phản đối đã là cực kì tốt rồi. 

Chắc nó cũng không biết, ông vì suy nghĩ tới nó nên mới thay đổi suy nghĩ của bản thân một chút. Chớ nếu không, ông là người khá phản đối tới chuyện đồng tính.

Thế giới này kì thị người đồng tính, kì thị những người khác loài so với chúng. Kì thị cả những người mang căn bệnh không thực thể định hình như trầm cảm. Bọn họ kì thị cái gọi là khác biệt.

Con người buộc phải tuân theo khuôn khổ mới được cho là một người bình thường như người ta. Thật ngộp thở.

Thầy Snape nói như vậy là bởi vì muốn cho nó nhìn thấy phía trước, giữa nó và ông chỉ có một tương lai tối tăm, không hề có đường đi, đó là một ngõ cụt. Để cho nó đừng bao giờ nói tình cảm đó ra, sẽ khiến cho cả hai khó xử và không thể nói chuyện với nhau một cách tự nhiên như trước kia. Đặc biệt là chính ông, không thể làm được điều đó. Cái chuyện sẽ có thể đối xử với nó một cách tự nhiên như bây giờ.

Ngõ đường ấy là ngõ cụt, chẳng chỉ vì định kiến, mà còn vì ông không yêu nó.

Thầy Snape ngủ khoảng chừng ba tiếng, thức dậy, uống dược và làm bữa trưa, xong cả hai cùng ăn, rồi lại nghỉ. Ông ấy đưa nó đến một khu vực trống, bắt đầu huấn luyện cho nó trong buổi tối. Lần này, thầy bắt nó học sử dụng phép Cắt Sâu Mãi Mãi. Ông nói:"Sử dụng phép này, có thể tấn công trả đũa đối phương khi đối phương có ý định tấn công trò."

Ông ấy dừng lại trong một thoáng rồi mới tiếp tục nói.

"Và cũng không nên chờ đợi tới khi đối phương đã tấn công rồi trò mới tiến hành trả đũa lại." Ông nhấn mạnh."Điều đó sẽ khiến trò trở nên nhu nhược."

"Thầy biết em sẽ không bao giờ như thế mà." Nó cười cợt đáp lời ông. Nó biết rằng điều này khiến ông nhớ tới việc ông từng bị bắt nạt học đường hồi xưa kia. Trở nên nhu nhược, bị đánh hội đồng. 

Ông sững người trong thoáng qua, khẽ ừ một tiếng trả lời. Ông nhận ra, con người của nó, chắc chắn sẽ không để người khác bắt nạt mình. Nhất là người cùng tuổi nó. Nó không giống ông. Nó biết cách phản kháng. Và nếu nó trả thù, nó sẽ chọn cách dùng đầu óc, từng bước đẩy người ta vào ngõ cụt.

Điển hình như Lockhart, giáo sư bộ môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám xui xẻo. Nó không có thực lực, trực tiếp xử axit coi như cắt đứt toàn bộ đường lui của gã, khỏi phải mơ mộng đến cái chuyện làm lại cuộc đời nữa. Cũng chẳng còn đường để đi nữa. Bao nhiêu hào hoa của quá khứ cũng chỉ là vô dụng. Gã không thể nói, hủy đi bề ngoài. Coi như, đưa toàn bộ cuộc đời của gã vô ngõ cụt.

Nghe đâu bây giờ gã chỉ còn cách sống điên rồ trong bệnh viện Mungo mà thôi. Còn điên hơn cả ba mẹ của Longbottom nữa.

"Vậy còn lần Umbridge." Ông hỏi.

"Đó là bất đắc dĩ. Chẳng phải thầy đã bảo vệ em hay sao?" Nó nhoẻn miệng cười, đôi khi, thầy Snape tạo cảm giác cho nó rất hiền.

Ông im lặng.

Lúc nào cũng thích dùng sự im lặng đối mặt với mọi thứ. Nó quen rồi. Nhiều khi tính thầy Snape như vậy nên mới may ra không có ai lại gần tiếp xúc với ông ấy. Cũng khiến cho nó đỡ lo được lo mất hơn.

"Thầy Snape." Nó réo lên, chỉ đũa vào cái cây bị rạch nhiều vết, ngó mặt qua hỏi ông ấy."Thầy thấy như vậy được chưa?"

"Tiếp tục." Ông nhìn vào cái cây một vài giây, ra lệnh. 

Lần nào huấn luyện với thầy Snape cũng sẽ bị vắt toàn bộ sức lực như vậy. Thầy Snape càng quan tâm nó thì ông ấy càng cố gắng khiến nó tu luyện cực khổ hơn. Miễn sao, nó có thể thành tài, có sức lực bảo vệ bản thân. 

Kể từ giỏi hơn trong việc kiểm tra ma lực, tiết chế chúng. Nó đã dễ dàng để sử dụng các phép thuật hơn nhiều. Thầy Snape không thường ca ngợi người khác. Trước giờ, mấy năm trở lại đây, nó là người đầu tiên thầy dành cho nhiều lời khen đến vậy. Vài câu thôi, đã là rất nhiều.

Tánh thầy Snape không hẳn gọi là nhạt nhẽo. Chỉ là bản thân ông hơi cứng nhắc, cực đoan, và như chìm vào trong bóng tối.

Sang tháng bảy, đã có một tin tức tốt tới với nó. Là tin tức về chuyện Sirius phá sản. Nó còn ngồi ở ghế sô pha, đang xem phim nhận được lá thư từ gia tộc Malfoy. Họ rủ nó ghé nhà họ chơi. Nó đọc lướt qua đoạn đó. Và đọc tới đoạn của Sirius Black. 

Gã có ăn gian trong khi làm ăn. Đó là vận dụng gia tộc để cố duy trì vốn. Lucius biết nên đã tìm cách cắt vốn nhanh gọn, còn khai thêm lên Bộ về chuyện gã trốn thuế. Ở trong Hẻm Xẻo, các khu làm ăn trong giới phép thuật, thuế được chia làm hai phần, một phần đưa lên cho Quý Tộc, một phần đưa lên cho Bộ nhằm duy trì cho các nhân viên cũng như củng cố lại bộ.

Nó nói với thầy Snape là nó cần ra ngoài, xong rồi thay quần áo, đến thẳng gia tộc Malfoy. Lucius Malfoy dường như đoán trước việc nó sẽ đến. Nên đã đợi nó xuất hiện. Nó bước đến trước mặt ông ta nói:"Giờ, Sirius Black đang ở đâu?"

"Nhà Black." Ông ta nở nụ cười chế giễu trên môi."Ta còn nghĩ là y còn kiên cố được cái tiệm ma quỷ đó của y thêm một thời gian nữa. Ai dè cũng chỉ có như thế. Vậy mà cũng dám cá cược với người khác. Y cũng tài rồi."

Nó hé môi, không đáp lại, Lucius biết nó muốn ông ta đi cùng nó. Ông ta chống gậy, dẫn đường đi trước, cùng nó đến trang viên Black. Nghe tiếng đập đồ loảng xoảng trong dinh thự. Nó mới có một nụ cười châm biếm trên môi, tích tắc trong vài giây ngắn ngủi. 

Bước vào trong dinh thự Black. Sirius ngó mặt qua hét lên:"Chúng bây là ai?"

Đối mặt với Lucius, Sirius cố giữ bình tĩnh để nói chuyện thì bỗng, gã nhìn thấy nó đứng ở đằng ông ta. Nó còn lạnh lùng chế giễu gã:"Xem ai kìa, thất bại một cái liền la làng la xóm thấy ghê chưa? Vậy mà tôi tưởng ngon lành mà."

"Mày." Gã chỉ tay vào mặt nó, cắn răng."Tao sẽ làm như những gì tao đã nói với mày."

"Vậy, bây giờ ông nên đi theo tôi. Sirius Black, theo như lời các cược của ông. Ông quỳ xuống xin lỗi thầy Snape." Nó đè nặng giọng nói."Ông không nên quên lời cá cược của bản thân chứ? Ông đã rất tự phụ cơ mà? Người tự phụ như ông, tôi nghi ngờ là ông sẽ dùng cách nào đó trốn đi chắc. Không dám xin lỗi dù mình thua cuộc, phải không?"

"Tao sẽ im lỗi, mày im được rồi." Gã mất kiên nhẫn đáp lại.

"Oh." Nó chống mắt nhìn gã một lúc, đưa tay sờ gò má nói:"Vậy tôi hi vọng ngày mai, ông sẽ có mặt ở dinh thự Malfoy. Tôi muốn ông có mặt ở đó. Để quỳ gối xin lỗi."

Nó liếc sang Lucius, ông ta hiểu ý gật đầu. Quay lưng lại cùng nó ra khỏi dinh thự Black. Về đến trang viên Malfoy. Ông ta gõ gậy xuống nền đất, hỏi nó:"Ta có một điều rất băn khoăn, ngài Harry. Ta cho rằng cứ việc gửi một lá thư để y đến đây là xong. Cần gì phải đến tận nhà."

"À." Nó nghiêng đầu qua."Tại tôi muốn nhìn thấy bộ dạng thảm hại của y thôi. Rất vui mà, không phải sao?"

Vui à? Ông ta nhướng mày, kéo dài giọng nói:"Ta không hề có ý ca ngợi gì cái chuyện sở thích của ngài rất khác người."

"Được rồi, tôi cần phải về, hẹn gặp lại, cộng sự." Nó phất tay, không muốn nghe ông ta nói lảm nhảm nữa, trực tiếp biến mất khỏi trang viên Malfoy.

Ông ta đứng đó nhìn nó biến mất, mày càu lại, táp lưỡi đi vào trong. Tánh tình của nó mãi chẳng thay đổi được. Thường không có đủ kiên nhẫn với mấy chuyện dong dài. Ông ta vẫn phải hợp tác với nó, vào bây giờ, cả hai đang có những vụ làm ăn với ngoài giới Muggle. Hiển nhiên, là ông ta đã biết một số cách để thao túng tụi Muggle làm việc cho ông ta thay vì cứ giết bọn chúng.

Lũ kiến đông, còn có thể phân hủy luôn cả xác người. 

Nó quay trở về nhà Snape ở đường Bàn Xoay. Thầy Snape không có ở trong phòng khách. Nó đoán là ông đã bận để làm dược. Suốt cả tháng tính từ ngày nó chịu cơn đau đầu đó, ông ấy luôn dùng thời gian giấu mình trong phòng làm dược. 

Nó treo áo khoác lên chỗ máng, đi thay quần áo mặc trong nhà cho mát mẻ. Gõ cửa phòng dược của thầy Snape réo:"Thầy Snape, ra ăn trưa."

Ông ấy quả đúng là trong phòng dược,  bước ra ngoài còn đang cầm khăn chà sạch tay. Ông khom lưng xuống một chút, hỏi nó:"Về rồi à?"

"Ngày mai, thầy với em đến trang viên Malfoy đi. Black phá sản rồi."

Thầy Snape quay lưng đóng cửa phòng dược lại, không trả lời nó. Ông đi một mạch đến phòng bếp chuẩn bị đồ ăn trưa. Nó ở sau lưng kêu:"Thầy Snape ơi, thầy sao vậy?"

"Ừ." Ông nói một tiếng."Ngày mai đi, giờ lo ăn, tối còn luyện tập."

Trông thầy Snape lại không vui sướng, nhưng cũng hên, là còn mang thêm chút gì đó châm biếm cùng hả hê dột qua gương mặt thầy. Một cách khó hiểu.

"Harry." Trong lúc ăn, thầy Snape lại đột ngột kêu tên nó một cách rất bất thường. Nó giật mình dạ một tiếng, bỗng trở nên căng thẳng, bứt rứt trong người. Nó chẳng biết là thầy Snape định nói cái gì với nó. Ông ấy lạnh lùng:"Tôi không cần sự chữa lành."

Ông lại dịu giọng:

"Và tôi không có vết thương nào cần để chữa lành hết." Ông ngước đen chăm chú nhìn nó."Trò không cần cố gắng làm bất cứ chuyện để tỏ ra hiểu tôi. Trò nên tự săn sóc chính mình mới phải."

Nó cụp mắt xuống, không trả lời ông ấy. Cả hai im lặng ngồi với nhau, thầy Snape lại tiếp tục dùng bữa ăn. Nó không biết là ông đang cảm thấy như thế nào ở trong lòng. Chẳng lẽ là đang trách móc nó chăng?

Nó buồn tẻ, ăn không ngon miệng cho mấy, chỉ ăn được một nửa, còn lại bỏ đi. Nó đứng dậy rời khỏi ghế, đến sô pha ngồi xuống xem tivi. Bộ phim kéo dài đến tối, nó ngủ thiếp đi trên ghế. Ông kêu nó dậy, đưa nó đi luyện phép. 

Nhờ vào việc cố gắng đó mà Harry đã có sử dụng luôn cả phép Crucio. Nó còn muốn học cả Avada cơ. Nhưng mà thầy Snape nói, muốn sử dụng phép đó, yêu cầu nó phải mang theo một linh hồn đen tối, thăm thẳm. Nó còn cười, một nụ cười tươi chưa từng thấy. Bởi vì, nó không hề mang một tâm hồn trong sáng.

Nhưng cũng có lẽ, nó sợ phải giết người. Việc giết người, cứ như chạm vào một vị trí nào đó trong đạo đức của bản thân. Ngăn cản phần thiện còn lại của chính mình.

Sáng hôm sau, thầy Snape đi cùng nó đến dinh Malfoy. Nó ngồi ở ghế sô pha trong phòng tiếp khách, thầy Snape ngồi cạnh nó, còn Lucius thì ngồi đối diện cả hai. Lucius mở lời một cách ra vẻ hài hước:"Black chắc sẽ trốn đi. Giống một kẻ hèn nhát."

Vừa mở lời xong, Sirius đã xuất hiện. Gã bước đến trước mặt thầy Snape, liếc ông một cách thù hận, coi thường. Kể cả bước vào giây phút này mà gã vẫn có thì giờ để mà tỏ ra thượng đẳng đến vậy. Nó cũng ngạc nhiên dữ lắm đó. Còn chẳng ngờ được luôn cơ mà.

"Chà, một kẻ thất bại." Nó châm biếm."Nào, còn không mau quỳ xuống đi."

Gã nghiến răng, ứa ra mồ hôi, gân xanh trên trán, quỳ xuống. Nó giục:"Sao còn chưa xin lỗi."

"Xin lỗi." Gã khó khăn lắm mới hộc ra được hai từ.

"Chẳng có tí thành ý gì. Người thua cuộc không nhận thức được bản thân mình thua cuộc. À cũng phải, ông có cả gia tộc Black chống đỡ sau lưng nên đâu thừa nhận đâu. Tôi cũng thắc mắc lắm, bởi vì tôi nhớ, ông không hề có quyền thừa kế trong gia tộc Black. Đáng lẽ ông còn chẳng nhận được một xu một cắt nào. Ông coi rẻ gia tộc của bản thân mình tới vậy mà, sao còn không buông tha cho gia tộc của mình, tự đi bươm chải cho tôi xem thử đi chứ? Rồi ông cũng thấy, ông chỉ là kẻ thảm hại, ăn bám trên đồng tiền của một gia tộc mà bản thân mình tước bỏ, sử dụng tiền bạc của gia đình ông ghê tởm, ăn bám lên đồng tiền quý tộc, cũng là đồng tiền có được từ phù thủy gốc Muggle đi lên đấy. Ông còn nhận thức được hành động của bản thân không? Một kẻ nực cười."

Lucius lại cười thành tiếng. Ông ta luôn khinh thường người đàn ông đang quỳ gối này. Luôn miệng coi rẻ quý tộc. Cuối cùng vẫn tham tiếc tiền bạc tước vị mà gia tộc mang lại cho bản thân gã. Một tên nhảm nhí. Đến cả tự thân vận động cũng đâu có làm được đâu.

Gã im lặng, cố nuốt lấy sự nhục nhã này, nhìn lên cái người mà gã từng có thể bắt nạt một cách ngang nhiên nhất. Giờ đây đang ở trước mặt gã, là đối tượng để gã quỳ gối xuống, xin lỗi một cách thảm hại. Gã không hiểu, tên này, cái tên từng bị lột quần giữa sân trường này, cái tên thảm hại, đeo bám Lily, có điểm gì tốt đẹp để mà Harry phải cố gắng dúi mặt đi theo đến như vậy.

"Được rồi, xin lỗi xong rồi, biến đi." Nó thấy nhàm chán, còn sỉ nhục gã thêm một lần nữa.

Gã đứng dậy, liếc qua nó, qua ông. Đi từng bước ra khỏi cửa. Chưa đi qua được cửa phòng khách. Lucius lại bật cười thêm một lần nữa. Mặt gã tối tăm, bị treo ngược lên bất ngờ, phép thuật trong người cũng biến mất. Gã biết là bọn họ giở trò.

"Chà." Nó khẽ cau mày lại, làm bộ tự hỏi chuyện gì đó. Nghênh ngang đi đến trước mặt gã, còn đánh mắt ngước về phía sau hỏi:"Mọi người có muốn xem y bị lột quần không?"

Thầy Snape nhướng mày, giữ im lặng. Còn Lucius thì vỗ tay mong chờ vở kịch này tiếp diễn. Nó vun đũa, khiến cái quần đang mặc trên người gã bị lột ra, còn lại cái quần xì. Nó cười, cười sặc sụa không ngừng nghỉ nói:"Merlin, tôi đâu ngờ là ông sẽ mặc cái quần chíp dễ thương như vậy. Thiệt tình, ông cảm thấy thế nào sau khi trở thành bị tụt quần vậy? Rất vui phải hong, tôi cũng thấy vui nữa."

Nó ngừng cười, mặt lạnh lùng, vun đũa thêm một lần nữa, dồn xà phòng vào trong cổ họng của gã. Khiến gã từng ngụm một nuốt lấy chúng. 

"Cái này là trả đãu thích đáng đấy."

Nó lẩn quẩn vòng quanh trước mặt Sirius. Lucius thích thú trước việc nhìn thầy Sirius chịu cảnh nhục nhã.

Gã đỏ mắt, xà phòng gây nên phản ứng cho cơ thể, khiến nước mắt của gã ứa ra khó chịu. Gã đang cố để vùng vẫy, muốn thoát ra khỏi cái phép thuật này và ở hiện tại, gã lại không khác gì một tên Muggle bình thường cả.

"Thật hoàn hảo quá đi mất." Nó nói. Quăng Sirius thật mạnh xuống đất. Gã ôm cổ, nôn ra một đống xà phòng. Nó chưng hửng bảo:"Hồi trước tôi cũng từng chịu cảnh giống như ông đó nha. Sao có tí mà ông làm thấy ghê vậy?"

"Ừ mà cũng phải, lần đó, người chịu đựng có phải là ông đâu." Nó vẫy tay."Thôi, ông biến đi cho khuất mắt tôi. Dơ quá trời."

Gã cố nhìn lên gương mặt nó, từng từ một nói:"Harry.. Potter.. tao phải giết.. mày."

"Tôi chờ." Nó quay lưng lại.

Lucius gọi gia tinh tống gã ra khỏi trang viên Malfoy. Xong ông ta đứng dậy chào hỏi với hai vị khách quý trong nhà. Thầy Snape nghiêng đầu qua nhìn nó trong một lúc, ông không vui không buồn, cùng nó ra về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro