C65: Chuyển tới Trang Viên Prince

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi quay trở về nhà, thầy Snape vẫn chưa hề nói câu nào với nó. Nó sợ, biết sợ, không dám hỏi. Nó nghĩ chắc nó lại làm thầy Snape bực bội, hoặc mất lòng rồi. Việc người ta dùng sự im lặng đối mặt với nó còn đáng sợ hơn cả việc chỉ tay vào mặt nó mắng nhiếc.

Giây phút nó không biết nó nên đối mặt như thế nào thì thầy Snape lại quay người lại. Ông ấy sờ tóc nó bảo:"Cảm ơn trò."

Nó ngạc nhiên ngước lên, đối diện với đôi mắt đen của ông, không phải là giận dữ, cũng không phải là thất vọng, mà là thành thật cảm ơn nó một cách chân thành nhất. Ông thỉ thủ:"Tôi biết, y chẳng hề thật lòng xin lỗi tôi. Với cái tính tự phụ đến cùng cực của y, sẽ chẳng bao giờ y nhận thấy bản thân y đã làm sai. Nhưng chuyện nó để trong lòng tôi lâu đến vậy.."

"Thầy Snape." Nó xen kẽ vào lời nói của ông ấy một cách thật cẩn thận, tỉ mỉ nói:"Giết người, không thể đền lại mạng sống cho người ta được. Chuyện bọn họ làm với thầy, mãi mãi không thể tha thứ được. Họ để lại cho thầy là ám ảnh thật lâu. Thầy tuyệt đối không thể tha thứ cho họ. Thầy biết không, ám ảnh suốt tuổi thơ, dùng thời gian chữa lành thật lâu. Bọn họ lại có thể sống hạnh phúc trên nỗi đau của mình. Em thấy đó thật bất hạnh."

Thầy Snape thì thào lặp lại:"Cảm ơn trò." Những ngón tay của ông ấy xen kẽ vào vòm tóc đen của nó. 

Nó có thể hiểu, ông ấy đang cảm ơn nó, vì nó khiến lòng ông ấy nhẹ bẫng đi một chút. Chẳng còn quá nặng nề. Nhưng mọi thứ trong cuộc đời của ông ấy, bất hạnh nhiều tới mức đếm không xuể hết được. Trước giờ không có một ai quan tâm tới linh hồn của ông ấy. Cái bọn họ quan tâm lại là lợi ích ông có thể mang lại cho bọn họ mà không phải là quan tâm tới linh hồn tăm tối của ông.

Thầy Snape là một người kiêu hãnh. Ông ấy biết đối phương không quan tâm tới linh hồn của ông ấy. Nên sẽ không sao bao giờ trao lòng mình cho bất cứ người nào. Họ lợi dụng ông, ông cũng lợi dụng ngược lại họ.

Bản chất thầy Snape không phải là người muốn nhận tất cả phần thiệt thòi về bản thân mình.

Nếu ông ấy cho đi tất cả mọi thứ, cố chấp nhận thiệt thòi. Vậy thì ông ấy sẽ mắc kẹt ở trong vũng bùn đó một cách thảm hại hơn bao giờ hết. Bởi vì không ai thương ông. 

Ông phải là người kiêu ngạo, ích kỉ. Chỉ có như vậy, ông mới có thể sống, có thể tiếp tục tồn tại trong một cuộc đời khắc nghiệt này.

Giống như mối quan hệ giữa ông và thầy Dumbledore. Ông cần một thứ gì đó, một mục tiêu để tồn tại. Và trong kí ức của chủ hồn, mục tiêu để ông tồn tại là bảo vệ Harry Potter. Thầy Dumbledore là người có thể chỉ đường cho ông bảo vệ thằng bé, đó là lí do ông nghe theo lời cụ. Ông lợi dụng cụ để bảo vệ Harry, đồng thời cụ cũng lợi dụng ông để ông có thể phục tùng theo ích lợi tối cao của cụ.

Lily Evans là người duy nhất có thể tiến bước vào trong cuộc đời của ông. Là người duy nhất ở trong tuổi thơ khi lòng ông vẫn còn chưa đủ vững chãi. Khi lòng ông còn chút yếu mềm, chưa hoàn toàn dựng lên được tảng đá ngăn cách mọi thứ.

Ngoài ra, Lily giống như mẫu người, là đứa trẻ mà ông ấy hướng tới, mong mỏi và khao khát được trở thành. Một đứa trẻ mang theo mặt trời, hào quang sáng rực, đầy tự tin với tình thương bao bọc. Ông ghen tị nhưng cũng hướng tới. Trong vô thức, bị thu hút, muốn lại gần, muốn được thử bước ra vùng trời tăm tối.

Có một ngoại lệ đã diễn ra. Xuyên suốt kể từ khi bức tường ngăn cách quá vững chải trong lòng ông ấy được dựng lên, đã không còn bất cứ kẽ hở nào người ta bước chân vào. Nó lại có thể phá tan đi màng ngăn cách đó, đặt vết chân ở trong lòng ông ấy.

Ông rụt tay lại, dẹp đi mớ cảm xúc bồng bông của chính mình. Ông nói, lưng đối diện với nó:"Tôi sẽ đi làm đồ ăn trưa."

Nó dạ một tiếng, qua sô pha ngồi xuống. Nó mở tivi xem phim, mỗi ngày đều có tập mới để xem. Thành ra, cũng coi như là nó không quá buồn chán. Giờ càng hiện đại thì người ta bắt đầu làm phim nhiều hơn. Nó cũng được xem nhiều hơn, không cần sợ sẽ hết phim để coi.

Có nhiều bộ phim nó có được nghe qua quảng cáo, cuối cùng vẫn bị cấm chiếu. Như bộ phim đồng tính hôm bữa nó với thầy Snape coi chung, giờ lại bị cấm chiếu rồi. Vì bị cho là không hợp với quan điểm người dân Anh. Vùng mạng nước Anh cấm, thành ra chán muốn chết. Nó còn muốn kiếm thêm vài bộ phim để xem.

Ngửi thấy mùi thơm phứt mũi từ phòng bếp, nó nhanh chóng lật người qua đứng dậy đi vào trong. Thầy Snape vẫn chưa làm xong, bụng nó đã phát ra tiếng òng ọc. Nó chẹp miệng, nó còn đang suy nghĩ, kiểu là, nó cứ tưởng chỉ có trên phim mới có mấy vụ bụng phát ra tiếng khi đói. 

Thầy Snape quay lưng lại, hơi cong môi nói:"Đợi một chút, đồ ăn sắp xong rồi." Nó dạ rồi trèo lên ghế ngồi xuống. 

Nó chống tay lên cằm, nhìn bóng lưng đeo tạp đề màu đen của thầy Snape. Nó đung đưa chân, chờ đợi. Để bầu không khí ấm áp này bao bọc lấy nó một cách thoải mái nhất. Là bầu không khí giống gia đình, nó đã mơ rất nhiều lần khi còn nhỏ. Nhớ về khoảng thời gian đó, nó còn từng ước mơ có được một bữa ăn đoàng hoàng đúng nghĩa. Vậy mà mười năm sua, lại có một người tự tay nấu những bữa ăn cho nó ăn, đền đáp bao nhiêu khao khát của nó.

Thầy Snape không thể biết được là thầy Snape quý giá tới mức độ nào với nó đâu. 

Thầy Snape là gia đình của một đứa trẻ không ai yêu thương. Là nhà của một đứa trẻ vô gia cư. Quý giá còn hơn cả mạng sống. 

Sinh nhật của nó gần tới, lại có tin tức từ phía của Noble. Hắn xuất hiện ở trong giới thượng lưu phù thủy, trong một bữa tiệc do nhà Malfoy tổ chức. Hắn đi cùng với một cô gái quý tộc khác, xuất hiện trên danh nghĩa là bạn trai của cô gái đó.

Nó nhăn nhó mặt khi thấy lá thư này, nó xé nát thành nhiều mảnh nhất có thể. Khó chịu quẳng đống giấy rạch đi, để chúng thiêu rụi thành tro tàn. 

"Có chuyện gì?" Thầy Snape bước ra từ đằng sau lưng nó, ông hơi nhăn mày lại:"Trò đang xả rác trong nhà tôi à?"

"Dạ không có." Nó vội rút đũa ra, phẩy vài cái khiến cho tro dọn sạch sẽ. Thầy Snape liếc nó một cái xong quay lưng lại đi vào trong phòng làm dược.

Nó biết là thầy Snape cho nó sự riêng tư, ngoài ra thì ông ấy thích bắt bẻ một cách bất chợt mà thôi. Nó thở một hơi, cái căng thẳng vừa rồi đã đá bay đi toàn bộ cơn khó chịu của nó rồi. Nó đứng dậy đi viết một lá thư trả lời Lucius Malfoy. 

Ngoài ra thì nó cũng viết một lá thư của Hermione Granger, nó tin tưởng vào năng lực của nàng. Ở hiện tại, Hermione thay nó quản mấy cái cửa hàng buôn bán. Nó thì thảnh thơi rồi, nhưng cũng dành thời gian ra bận rộn làm bài tập. Nó thi dứt năm năm thôi, chứ còn năm sáu, năm bảy.

Cụ Dumbledore ngoại lệ cho nó một lần là bởi vì thiếu nhân sự. Chưa chắc cụ sẽ ngoại lệ thêm một lần nữa cho nó. 

Chắc năm nay, người lãnh chức là giáo sư Slughorn rồi. Nó khá chắc chắn điều đó. Nó nghe đây lũ Tử Thần Thực Tử còn sót lại đang truy tìm tung tích của lão ấy. Bởi vì muốn tìm một bậc thầy độc dược hỗ trợ bọn chúng. Trừ thầy Snape ra thì chỉ còn mỗi lão.

Nó giật mình, chợt mới nhận ra một chuyện mà nó vẫn luôn ngó lơ. Sao bọn chúng không đi tìm thầy Snape nhỉ. Ông ấy là một bậc thầy độc dược trẻ tuổi nhất và cũng là người đứng đầu Hội Độc Dược trẻ nhất tính tới giờ. Người cầm đầu đi trước trong lĩnh vực làm độc dược.

Đợi buổi tối, cả hai ăn xong, ngồi nghỉ giải lao thì nó mới nói với thầy Snape:"Em nghe Draco nói là Tử Thần Thực Tử còn dư đang đi tìm lão Slughorn."

"Ừ," Thầy Snape có vẻ không quá bất ngờ trước chuyện của Slughorn. Ông nhướng mày hỏi:"Thì?"

"Em chỉ đang nghĩ là, sao bọn chúng không đi tìm thầy."

Thầy Snape nhướng mày cao hơn, ông ấy nói một cách bình tĩnh, ẩn ý đi châm biếm dành cho nó:"Xem ra trò rất muốn bọn chúng đến tìm tôi, phải không?"

"Không có, em chỉ băn khoăn.. em lo."

"Được rồi." Thầy Snape ngắt lời nó một cách mất kiên nhẫn."Trò cứ việc lo luyện tập cho nên thân, sắp tới, tôi sẽ là người thực chiến với trò, để trò có thêm kinh nghiệm chiến đấu. Không phải cứ đánh nhau với người ta là xong đâu. Họ có thể tấn công và đoán trước hành động tấn công của trò thông qua kinh nghiệm của họ. Nhất là lũ Tử Thần Thực Tử trung thành, bọn chúng giết người nhiều tới đếm không hết, là lũ sát nhân không gớm tay. Trò nên biết tới cách đánh phù hợp và mau chống đưa ra phương án trong trường hợp đó, thông qua thực lực của đối phương lẫn cách đánh của đối phương để phân tích xem bản thân nên làm gì để mau chóng dành được chiến thắng cũng như giữ được ma lực."

Thầy nói chuyện một cách nghiêm trọng hơn:

"Ma lực rất quan trọng trong một cuộc chiến, nếu như trò tiêu hết toàn bộ ma lực khi vừa mới đánh xong trận đầu thì trò sẽ thua ngay lập tức. Hoặc là trong khi chiến đấu sinh tử với người ta, trò mơ màng không kiểm soát được ma lực, đối phương có thể giết trò ngay. Đừng xem thường tầm quan trọng của ma lực cũng như kinh nghiệm chiến đấu."

"Dạ, em biết rồi." Nó nói nhỏ trả lời thầy Snape.

"Ngoài chuyện này ra, tôi không cần trò quan tâm thêm bất cứ chuyện gì khác." Thầy Snape đè giọng xuống để có sức nặng hơn."Well, tôi nghĩ rằng nỗi lo của trò cũng không phải là vô nghĩa. Để tăng sự an toàn cho cả hai, việc chuyển tới trang viên Prince sẽ là một lựa chọn tốt."

"Trang viên Prince ư?" Nó ngước mặt đầy băn khoăn nhìn thầy Snape. Nó cứ nghĩ ông ấy chán ghét cái nơi đã vất bỏ mọi thứ từ mẹ con ông ấy nhất chứ. Sao bây giờ lại chuyển về nơi đó sống. Chẳng lẽ là bởi vì nó nói ra vài câu nên ông ấy mới quyết định chuyển đi ư?

Dường như thầy Snape đoán được suy nghĩ của nó nên đã nói:"Tôi đã nghĩ về điều này lâu rồi, trò không cần nghĩ là vì trò nói nên tôi mới đưa ra quyết định đột ngột."

Thầy Snape đứng lên, không cho nó nghỉ nữa. Ông lẩm bẩm:"Bây giờ đi luyện tập, ngày mai dọn dẹp đồ đạc. Ở đó sẽ có chỗ trống cho trò thực chiiến."

Nghe tới đây thôi là nó đã biết sắp tới nó sẽ đối mặt những gì rồi. Có lẽ là cả tháng vật vã, bẩn và dơ cực kì. Và cũng, mệt cực kì.

Bữa sau, nó chỉ cần vun đũa vài cái là đồ đạc đã ngăn nắp trong vali, còn lại thì thu nhỏ nhét túi. Thầy Snape cũng mang ít đồ theo. Xong ông đứng ở phòng khách, nắm lấy cổ tay của nó, bấm khóa cảng dịch chuyển thẳng tới trang viên Prince. 

Nó đưa mắt đánh giá cái nơi nó sẽ ở sắp tới. Cũng cổ kính không kém cạnh gì trang viên Potter. Một nơi rộng rãi hơn hẳn nhà thầy Snape. Vừa vào trong là đã có gia tinh xuất hiện chào đón cả hai. Từ khi thầy Snape bước chân vào trong dinh thự này, ông ấy đã không thể hiện bất cứ biểu cảm nào khác ngoài lạnh lùng cau có. 

"Thầy Snape." Nó đi ở đằng sau lưng ông ấy."Thầy Snape ơi."

Thầy Snape đứng lại nhìn nó. Nó hít hơi mở miệng nói:"Nếu thầy không thích chỗ này, chúng ta quay về có được không?"

"Nếu trò muốn chờ bị thịt thì cứ việc về." Thầy Snape nói."Trang viên Prince có thể mở kết giới bảo vệ, là loại kết giới lâu đời, lũ Tử Thần Thực Tử không thể bước vào được. Trừ khi bọn chúng muốn chết hết, đầu thai thành một Prince thì may ra bọn chúng còn có tư cách đi vào trong."

Môi thầy Snape cong lên một cách tiêu chuẩn, dáng lưng của thầy thẳng, nghêng ngang ở trong dinh thự này. Thầy không hề thể hiện ra sự yếu thế của mình khi đứng ở đây. Kể cả khi trong mắt của một số tổ tiên nhà Prince, bọn họ chỉ xem thầy giống một thằng con hoang, may mắn được trở thành dòng máu cuối cùng của tộc Prince mới được phép nhận được thừa kế. 

Thầy Snape không quan tâm tới sự khinh thường của gia tộc thế hệ cũ. Bởi vì thầy Snape cũng xem thường bọn họ, một lũ người chết, lúc còn sống không ráng đẻ thêm vài đứa thì bây giờ cũng chẳng tới lượt thầy Snape hưởng nguyên gia tài. Một lũ người chết chỉ có thể trơ mắt nhìn thằng con hoang này chiếm lấy toàn bộ tài sản.

Nhưng thầy Snape không phủ nhận về dòng máu của mình. Ngược lại, thầy Snape từng một khoảng thời gian tự hào vì chính mình là một Prince. 

Đó cũng là lí do có quyển số tay Hoàng Tử Lai ra đời.

 Thầy Snape cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày ông ấy bước chân vào ngôi nhà này để ở. Nhưng, ông ấy nhìn nghiêng qua gương mặt nhợt nhạt của Harry. Ông ấy có một người cần để bảo vệ. Nên ông sẽ làm mọi cách, kể cả khi phạm hết toàn bộ luật lệ của bản thân.

Lần Lily xém chết, ông ấy cũng đã biết, mấy cái luật lệ tự trọng, người đã chết rồi thì mấy cái thứ đã chẳng còn có ý nghĩa gì cả.

Ông ngoại của thầy Snape là người đã chủ động mời thầy Snape quay trở về trang viên Prince từ rất lâu rồi. Kể từ khi thầy Snape trở nên có tiếng tăm trong Tử Thần Thực Tử. Ông ngoại của ông đã tìm cách để lá thư gửi tới tay ông.

Mẹ của thầy Snape không mong ông ấy quay trở về gia tộc này. Theo một góc nhìn khác, Eileen Prince, nói cách khác là Eileen Snape. Bà ấy đã luôn phủ nhận dòng họ mẹ đẻ của mình. Bởi vì bà yêu chồng mình da diết. Yêu quá nên càng hận việc bản thân bà là một phù thủy, hận việc gia tộc từng ngăn cấm bà với chồng.

Những kí ức trải dài đó giống như một thoáng qua trong đầu thầy Snape. Giống một thước phim cuộc đời, chiếu lên trong đầu một cách vô thức, chớp choáng, bọn họ, đã không còn lại ai ngoài bản thân ông.

"Từ nay, chúng ta sẽ sống ở đây." Thầy Snape thì thầm. 

Nó dạ một tiếng, đưa đồ đạc của nó cho gia tinh. Gia tinh biến mất, đi thu dọn phòng ngủ. Thầy Snape vỗ đầu nó dặn dò:"Muốn làm gì thì làm. Đừng đến phòng tranh."

Nó gật đầu, còn việc có đến không thì còn tùy theo ngẫu hứng của nó nữa. Nó khoái bày trò, đốt luôn mấy cái bức tranh của lũ tổ tiên đó càng hay.

Thầy Snape là người bị vất bỏ, ông ấy hoàn toàn không được lựa chọn nơi sinh đẻ của bản thân mình. Ngoài cái này thì nó cũng coi như nể phục bà Eileen, không như Sirius Black, tới tận lúc chết đi, bà ấy cũng chưa bao giờ trở về gia tộc của bản thân mình. Bà có chết, cũng sẽ không vi phạm đạo đức và mặt dày quay trở về.

Tiếc là bà lại kéo thêm cả thầy Snape chịu khổ cùng.

Nếu không phải cái gia tộc lâu đời này đã không còn ai thừa kế, chắc chắn cũng không tới lượt người sinh sau của kẻ bị gạch tên như ông ấy.

Xét nét về mặt nào đó, cả hai lại thật giống nhau. Nó cụp mắt xuống.

Một tuần đầu, nó dùng để thích nghi môi trường mới. Sẵn nó đi lòng vòng quanh các nơi để khám phá xem ngôi nhà này có gì thú vị. Lọt tới phòng tranh đã là tuần thứ hai. Nó nhìn mấy bức tranh Prince mắng nhiếc nhau chói tai. Riêng ông ngoại của thầy Snape là giữ im lặng nhìn nó. Nó đứng đó đánh giá lão.

Thầy Snape giống lão ở cặp mắt cùng mái tóc đen. Ngoài ra thì cùng cái mũi ưng cũng giống. Nói chung là giống tới tận sáu phần. Bốn phần còn lại, nó nghĩ chắc là giống ba của thầy Snape.

Lão không gầy như thầy, lão có da có thịt hơn. Ngoài ra tóc đen xen lẫn cùng vài sợi bạc. Khi nó nhìn bức tranh này, nó mơ màng nghĩ, có lẽ nhìn lão cũng giống như nó nhìn thấy thầy Snape về già. 

Nó bước chân đến trước mặt bức tranh coi thường thầy Snape, liên tục mắng nhiếc mấy lời vô cớ như thầy Snape là một đứa con hoang. Dẫn thêm một đứa con hoang khác vào nhà này, là sự sỉ nhục vô cùng đối với gia tộc Prince.

Mặt nó thờ ơ, nhưng bức tranh bị thiêu đốt. Dẫn tới việc người trong tranh buộc phải nhảy sang một bức tranh khác. Nó hé môi:"Nói xàm nhiều quá đấy, cụ Prince. Tôi rất chướng tai, ông già rồi, xuống lỗ rồi, còn muốn quản chuyện đời người sống tới vậy. Không nên thân chút nào."

Nó lại đốt cháy thêm một bức nữa. Ông ta nhảy qua bức nào thì nó đốt bức đó. Dẫn tới việc một đám Prince buộc phải xen nhau trong một bức tranh. Có người đã cố thuyết phục nó:"Cậu bé, con bình tĩnh một chút.. cụ này chỉ là quá lo lắng cho gia tộc nên mới lỡ lời."

Nó không nghe, đốt thêm một bức nữa. Bọn họ chắc cũng không ngờ được, một đứa trẻ nhỏ con như nó lại có quyết đoán dứt khoát đến vậy. Có thấy ai đến nhà làm khách mà đốt tranh tổ tiên bao giờ không?

"Ai chứa cụ ta trong tranh thì tự biết số phận." Nó lạnh lùng."Tôi không bao giờ nhân nhượng với những kẻ không biết điều. Kể cả các ông có là tổ tiên Prince thì thế nào? Già còn trắc nết à?"

Ông ngoại của thầy Snape vẫn khoang tay đứng nhìn. Lão thừa biết, hoặc nói, lão hiểu rõ đứa trẻ này. Bởi vì ông nội của nó cũng là bạn của lão. Lão biết tánh nó, không nể người khác, già trẻ lớn nhỏ, vi phạm lợi ích của nó, nó sẽ trực tiếp tìm cách xử lí. Không dùng thực lực được thì dùng đầu óc.

"Còn không mau xin lỗi đi." Có người xúi giục lại.

Cụ ta biến mất, nhất quyết không xin lỗi nó. Nó táp lưỡi nói thầm:"Chết nhát."

Nó quay lưng lại, bước chân ra khỏi phòng tranh. Thầy Snape đã đi thẳng tới trước mặt nó. Ông ấy vừa nghe nó vào phòng tranh đã vội vã chạy tới đây. Ông nhớ là ông đã bật khóa phòng này. Bằng cách nào nó có thể đi vào trong được? Ông vừa nghĩ đã nhìn về hướng của lão. 

Lão hé môi cười gật đầu như chào hỏi với ông. Ông nhìn sang mấy bức tranh khác, đa số đã bị đốt sạch sẽ, số tổ tiên còn lại là đang chen lấn nhau trong mấy bức tranh còn nguyên vẹn. Ông nhìn nó, nó còn cười toét môi, lộ ra đồng điếu đáng yêu.

Thầy Snape lắc đầu, kéo tay nó rời khỏi phòng tranh. Ông lo lắng quá lại quên mất tính của nó. Nó không phải là đứa sẽ im im chịu trận. Dám nói mắng chửi gì cũng phải chịu hậu quả ngược lại.

"Đi tắm rửa đi, người toàn mùi tro." Thầy Snape nói. "Lần sau có người chửi, cứ trực tiếp làm vậy. Không cần chừa tranh làm gì."

Nó há mồm, rồi bật cười. Nó nhanh chóng chạy đi tắm, để cho người thơm tho sạch sẽ. Thầy Snape thiên vị cực kì, cũng rất bênh người mình. Nó thích cái tính này của ông ấy. Bởi vì thầy Snape sẽ luôn bênh vực nó bằng mọi giá.

Khi ông ấy bước chân quay trở lại phòng tranh. Ông ngoại ông nhìn ông chăm chú. Lão táp lưỡi nói:"Đó là một đứa trẻ tốt. Ta đã hiểu lí do vì sao con chấp nhận vì nó mà quay trở về gia tộc."

Mặt lão có vẻ buồn bã, man mác.

"Hi vọng con có thể bảo vệ tốt thằng bé. Thằng bé rất yêu thương con."

"Ông cố tình để thằng bé tới đây." Thầy Snape nói một cách chắc chắn, mặt nhăn nhó."Tôi đã nói với ông là tôi không muốn ông tiếp xúc với thằng bé."

"Ta chỉ tò mò về người khiến con chấp nhận quay về đây thôi." Lão nhún vai, không quá coi trọng cảm xúc nóng giận của thầy Snape."Nhưng ta thừa nhận là thằng bé xứng đáng cho con bảo vệ. Nhưng con cũng đừng quên."

Lão nhìn ông chăm chú, một cách nghiêm khắc và lạnh lùng nhất, cảnh cáo ông:

"Con đừng quên, ở hiện tại, sau lưng con là cả dòng tộc Prince, con đại diện cho cả gia tộc mà không phải là đại diện cho cá nhân con."

Thầy Snape im lặng. Ông ấy không trả lời lão.

"Ta rất mong chờ vào cháu cố của ta." Lão dứt câu, đã nhắm mắt lại như đang ngủ.

Trước khi thầy Snape bước chân ra khỏi phòng tranh, ông ấy đã nói, một cách quả quyết và cứng rắn:"Ông thừa biết, tôi và mẹ tôi, là một kiểu người." Ông còn nhếch môi cười tự mãn.

"Tôi không để người khác quyết định thay tôi. Trừ khi việc đó hỗ trợ cho mục tiêu của tôi."

Chẳng nào đang mỉa mai lão ảo tưởng. Thầy Snape nói vậy, có nghĩa là đang nói, ông không bao giờ tuân thủ theo gia tộc. Vì mọi thứ ông tìm về là bởi vì bảo vệ Harry. Nếu không tác dụng đó, thì ông sẽ không cần cái gia tộc đã rách nát này nữa.

"Ông hẳn phải nhận ra, vinh quang của gia tộc các ông, đã lụi tàn từ lâu rồi. Giờ là lúc buông tha cho con cháu tự do. Chứ không phải đưa vinh quang quèn của các ông gò bó người khác."

Lão bật cười sau khi thầy Snape đã ra khỏi phòng tranh. Lão nói thầm:"Thời đại mới à? Các ông đã nghe rồi chứ."

Không ai trả lời lại lão.

"Chúng ta, đã không còn quyền can thiệp vào thời đại này nữa."

Cũng không còn tư cách để quản chuyện tình cảm của người ta nữa.

Lão nhớ về đứa con gái duy nhất của lão. 

"Eileen, con trai con, là một đứa trẻ rất giống con."

Lão hoài niệm về khi Eileen còn nhỏ, bà còn là đứa trẻ sẽ nhào vào lòng lão, gọi lão là ba ơi, ba ơi. Giờ đó chỉ còn là quá khứ xa xôi.

"Eileen.. ba có lỗi với con."

Suốt đời này, ba đã không thể tìm lại đứa con ba yêu nhất nữa.

Nếu khi đó, ba đủ mạnh mẽ chống đối lại lời ra tiếng vào. Chấp nhận cho con yêu một Muggle. Để con không từ bỏ cả gia tộc này. Có lẽ, bây giờ con vẫn còn đứng trước mặt ba và nói với ba:"Ba là bức tranh rồi còn muốn can thiệp vào chuyện con ăn uống nữa hả?"

Đáng tiếc, đời người không có cơ hội làm lại. 

"Eileen."

Lão cũng không còn cơ hội để nói cho Eileen nghe.

"Ba đã luôn yêu con. Kể từ khi con chào đời đến tận khi con chết đi. Eileen, kể từ khi con còn trong bụng mẹ và đỏ hỏn trong tay ba."

Eileen, ba hối hận.

Hối hận vì không thể bảo vệ được đứa con gái duy nhất của ba.

Không ai nhận ra lão đang lặng lẽ rơi nước mắt trong tranh. Tình thương của một người ba dành cho con mình là vô bờ. Tới tận khi chết đi, vẫn còn yêu thương không nguôi.

Việc Snape quay trở về gia tộc chẳng khác gì lão tìm lại được con gái lão thông qua một cái cách nhìn khác cả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro