C66: Nhập Học Năm Sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh nhật của nó được làm ở trong trang viên Prince. Tuy nhiên, nó chưa từng mời bất cứ ai tham dự tiệc sinh nhật của nó, cũng không muốn người khác tham dự tiệc sinh nhật của nó.

Nó vẫn còn nhớ rõ kí ức lúc mới đẻ ra, khi chào đời trong vòng tay ba mẹ nó. Lúc đó, bọn họ chẳng thiên vị. Chỉ là James lại mong ngóng con gái nhiều hơn, làm lơ đi sự hiện diện của đứa con trai. Nhưng lúc đó, hắn vẫn yêu thương đứa con trai này của hắn. Yêu với tư cách là một người làm ba làm mẹ, yêu một cách vô điều kiện.

Nhưng rồi mọi thứ thay đổi khi Lena bị phán là tự kỉ. Khiến gia đình bốn người dần đi vào ngõ cụt. Nó bị bỏ lại một mình. Luôn luôn.

Nó thường oán hận sự ra đời của Lena. Thậm chí, nó còn muốn nhỏ đừng bao giờ tồn tại thì hay biết mấy. Nhỏ đừng xuất hiện thì bây giờ, nó vẫn sống một cuộc sống tuy bất hạnh cũng chưa bất hạnh như cuộc đời này của nó. Dù có bất hạnh, nhưng vẫn được ba mẹ dùng cả mạng sống để bảo vệ che chở tồn tại.

Trên đời không có nếu như. Nó không được phép lựa chọn và nó biết, nếu như nó vẫn có cuộc đời như chủ hồn thì nó mãi mãi không thể đến gần thầy Snape. Hoàn cảnh tuy giống và lại chẳng giống chút nào.

Thầy Snape rất bất hạnh, nhưng ông ấy chưa bao giờ để nỗi bất hạnh đó trở thành lí do bào chữa cho sự bất tài. Nên ông luôn cố gắng, mọi thứ đã chứng minh. Severus Snape dù có cuộc đời kham khổ, không ai yêu thương, không ai chấp nhận, không ai làm bạn, cũng không có ba mẹ, không có vợ con. Sống trong một thế giới bất công khắc nghiệt. Thế đó mà, thầy Snape này chưa từng để chính mình trở thành kẻ vô công rỗi nghề.

Nhìn đến đống thành tựu ông ấy đã có được đi. Nhìn đến những kẻ sợ hãi phục tùng vị thế ông đang đứng đi.

Severus Snape không sống nhờ lòng thương hại của người khác. Ông ấy sống một cách tự trọng cùng lòng kiêu hãnh.

Nó nhớ tới một câu này.

Người nghèo ngoại trừ lòng tự trọng và mặt mũi ra thì họ đã chẳng còn cái gì nữa.

Ông ấy vượt qua được cái nghèo. Tiếc thay, ông lại không thể vượt qua nỗi ám ảnh của bản thân ông ở tuổi thơ. Ông không thể vượt qua nỗi đau sang chấn của riêng chính mình. Mắc kẹt ở nơi đó, phá hoại đi tương lai tốt đẹp hơn của ông, ngăn cản đi tầm nhìn của ông ấy.

Cái nghèo khiến người ta khổ tận cam lai. 

Chính cái nghèo này khiến lòng tự tin cũng như chỗ dựa của ông ấy bị dẫm đạp thành vũng xìn. 

Và cũng vì cái nghèo này trong tuổi thơ, khiến cho mọi thứ trong tầm nhìn của ông bị thu hẹp lại. 

Lord Voldemort, Tom Riddle đáng sợ. Thế thì hắn ta đáng sợ được tới mức nào?

Nếu thầy Snape được học về lịch sử chính trị của thế giới Muggle. Nếu ông ấy không bị cái nghèo làm khổ. Chắc chắn, thầy sẽ nhìn thấy, thế giới này quá rộng lớn. Rộng lớn tới nỗi, Voldemort vĩnh viễn không thể chiến thắng được Muggle. Trừ khi hắn ta có đủ năng lực thu thập toàn bộ phù thủy từ các quốc gia khác nhau, chấp nhận trở thành cấp dưới phục hắn ta, cùng hắn ta chiếm đoạt toàn bộ thế giới này.

Nếu thầy Snape được học về nhiều thứ hơn. Thầy Snape sẽ nhận ra, Muggle có tới bảy tỷ người, mà phù thủy chỉ có khoảng chừng ba ngàn người. Nếu như đưa ba ngàn phù thủy ra chiến đấu với Muggle. Vậy thì với sỉ số trái nhau hoàn toàn đó, thì lũ phù thủy chỉ có bước chết hết.

Đừng bao giờ xem thường Muggle.

Ba ngàn phù thủy, có rất nhiều người gốc Muggle, cố hương chính là Muggle. Vậy thì ba mẹ là Muggle. Mắc mớ gì bọn họ không cố bảo vệ ba mẹ bọn họ mà lại đi cố chấp giết Muggle làm gì.

Chỉ có lũ con nít gốc Muggle chưa lớn mới đi mang mộng mơ trở thành anh hùng diệt thế. Còn gốc Muggle trưởng thành, chắc đã chọn quay trở thành một người bình thường thay vì đi mắc kẹt trong thế giới nhỏ bé vỏn vẹn ba ngàn người rồi.

Thầy Snape bị mắc kẹt trong thế giới đó, quá lâu rồi.

Nó nghĩ ngợi, viết một lá thư gửi cho Hermione, nói với nàng một chút ít về kế hoạch của nó. Nó muốn hè năm sau, cả hai cùng đi về nước Đức. Nó có việc cần tới đó. Sẵn tiện, cả hai cùng đi tìm hiểu nhiều hơn về thế giới Muggle. Nó tin chắc là nàng biết về nỗi lo của nó.

Thầy Snape đã chuẩn bị xong quà cáp và bàn thức ăn cùng bánh kem trong ngày sinh nhật của nó. Cả hai hưởng thụ một buổi tối an bình của mùa hạ. 

Ngày nhập học lại đến, vài tháng nghỉ hè rất ngắn ngủi. Nó đánh nhau với thầy Snape hết toàn bộ kì nghỉ còn lại. May mắn là nó đã hoàn thành xong đống bài tập từ thuở nào rồi.  Nên mỗi tối cái thân chẳng còn tí ma lực nào, lăn lộn trên mặt đất dơ hầy, nó không còn đứng nổi nữa, nằm đó nhìn lên trời. 

Thầy Snape vun đũa, kéo nó lên đặt nó lên vai. Giống như đang vác một món đồ nhẹ hều. Nó lẩm bẩm:"Người em dơ hầy à, thầy không dùng chú bay mang em vào trong cho rồi. Dơ người thầy."

"Không dơ." Thầy Snape trả lời nó bằng giọng điệu dứt khoát."Đừng có xét nét về mấy chuyện tôi làm nữa. Trò im lặng một chút không ai nói trò câm đâu."

Nó mím môi, thầy Snape dùng chú làm sạch lên người nó, xong kêu gia tinh chuẩn bị một ly sữa bổ sung dinh dưỡng. Nó uống xong, phè ra ngủ thẳng cẳng.

Thầy Snape thấy cảnh này đã quen hơi nên cứ việc quẳng nó lên giường là xong. Thầy đi về phòng thầy để sửa soạn lại đồ đạc.

Khi ông ấy giơ tay áo lên, đã nhìn thấy mấy vết máu trầy trụa. Ông không giận, còn hơi nhếch môi, thể hiện rõ cảm xúc vui vẻ. Điều đó có nghĩa là Harry đã có đủ năng lực để tự vệ bản thân. Trong vô tri vô giác, có thể khiến ông ấy bị thương.

Ông dùng chú giải cắt sâu mãi mãi lên người bản thân. Khiến những vết rạch thấm máu dài dần lành lại. Ông thay bộ quần áo mới, bổ sung một chút dinh dưỡng thông qua độc dược rồi lên giường ngủ một giấc.

Thầy Snape thích ngủ một mình hơn là phải nằm cạnh ai đó. Vì tư thế ngủ của ông. Thường co người lại trong vô thức lúc ngủ, thể hiện sự khó chịu bất an không nguôi được.

Không một ai có thể khiến những cơn ác mộng theo ông rất lâu hoàn toàn biến mất đi được.

Vài ngày sau, cả hai cùng đến trường Hogwarts. Ngày nhập học đầu tiên như mọi năm, cả hai phải có mặt ở ngoài Sảnh. Harry cảm thấy rất khó chịu về điều này nhưng nó buộc phải có mặt. Việc có mặt giống như điểm doanh sĩ số người trong ngôi trường này có đông đủ hay chưa và bắt đầu kì học mới.

Hermione ở dãy Gryffindor, phải chịu cơn kì thị từ sư tử. Ngoại trừ anh em song sinh nhà Weasley là cư xử vừa phải với nàng. Hai người họ có dính dáng ích lợi với nàng nên không cư xử dại dột giống những đứa kia.

Nó ngồi vào bàn, lắng tai nghe thông báo về giáo sư mới trong năm nay. Thầy Slughorn, giáo sư môn Độc Dược. Nó băn khoăn không biết thầy Dumbledore đã rù quến lão quay trở về ngôi trường bằng cách nào. Dù sao thì trong kí ức của chủ hồn. Cũng cần có chính bản thân chủ hồn đến thuyết phục lão thì lão mới chịu quay trở về trường đảm chức.

Có điều, dù lão có tiếp tục đảm chức Độc Dược thay cho thầy Snape đi nữa thì người là chủ nhiệm nhà Slytherin vẫn chỉ là thầy Snape mà thôi. Lão không thể thay thế vị trí quan trọng đó của thầy Snape được. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc vị thế hiện tại của lão thấp hơn hồi lần lão còn làm giáo sư một bậc. 

Chủ nhiệm của một học viện là danh dự cực kì lớn lao. 

Thầy Snape ngồi ở dãy giáo sư, môi nhếch lên, cười khẩy trước cái nhìn của lão. Thầy không ưa lão. Trong trí nhớ của thầy, năm đó, lão làm chủ nhiệm thầy. Lão chưa từng bênh vực thầy trong những lần thầy bị bắt nạt học đường. Hết lần này tới lần khác. Bao gồm cả lần thầy Snape xém chết. Người chủ nhiệm này cũng chưa từng giơ tay ra giúp đỡ đứa học trò mà lão đã lãnh trách nhiệm là chủ nhiệm thằng bé.

Giờ thì lão phải dưới đứa trẻ bị bắt nạt đó một bậc. Hỏi sao thầy Snape không hả hê cho được. 

Trong kí ức của chủ hồn, vì nguyên nhân có chuyện của Voldemort gây căng thẳng nên thầy Snape không còn thì giờ để quan tâm đến cái chuyện lão ra sao thế nào. Ở hiện tại, thầy Snape có thảnh thời nên mới có chừa một khoảng trống trong lòng thể hiện sự hả hê trong lòng mình. Giống như sự trả thù vô bổ của một đứa trẻ.

Nó đâm nĩa vào trong miếng thịt bò, cảm thấy không thích chuyện này cho lắm. Bỗng nó nhớ về cái ngày thầy Snape ra đi trong kí ức của chủ hồn. Ngày đó rất khắc sâu trong kí ức của nó. Ngày 2 tháng 5 năm 1998, trước khi nó chuẩn bị mười tám tuổi, thật sự ở một con tuổi đủ trưởng thành chín chắn chịu trách nhiệm cho mọi hành động của mình.

Trong giới phù thủy thì mười bảy tuổi đã được coi là trưởng thành, đủ tuổi kết hôn. Trong mắt của nó thì mười tám mới tạm gọi là trưởng thành. Hai mươi mốt mới được cho là trở thành một người lớn đúng nghĩa. 

Kí ức đó dần trở nên khắc sâu trong đầu nó. Là loại chuyện mà nó không bao giờ cho phép xảy ra. Cedric Diggory, nó còn thay đổi cho còn tồn tại tới giờ, yêu đương thắm thiết cùng Cho Chang, giống hai con thiên nga, không thể tách rời nổi, suốt ngày dính chặt nhau lì bì.

Nó cảm thấy là nó ghét ông thầy độc dược mới rồi. 

Người này từng khen Lily Evans là một đứa trẻ giỏi độc dược. Nó muốn nghe coi, ở bây giờ, lão có dám nói câu đó với nó không. Nói với nó rằng mẹ nó là người giỏi tới cỡ nào trong tiết học của lão.

Miếng thịt trên đĩa ở trước mặt nó nát hết cả rồi. Nó cắn vài miếng vào mồm. Ngừng ăn. 

Thầy Snape để ý tới hành động của nó. Mặt ông nhăn lại, muốn quở trách nó. Nhưng hiện tại, ông đang ở rất cách xa nó, nên không thể nói câu nào quở nó được. 

Lão Slughorn là đồng nghiệp cũ trong trường nên hầu hết giáo sư nào cũng quen biết thân tình với lão. Chỉ mất một khoảng thời gian ma sát ngắn ngủi, mọi người, bọn họ đã có thể hòa hợp nói chuyện lại với nhau rồi. 

Bọn trẻ biết có người thay thế vị trí của Harry, nên hầu như đứa nào cũng vui như được mùa. Bọn chúng còn e sợ năm nay lại tiếp tục gặp ác quỷ biến thái đó đi lòng vòng ở đằng sau chúng. Khiến bọn chúng ăn không ngon ngủ không yên giấc nổi.

Nó nghe lời ra tiếng vào, mặt không nhăn lấy một cái. Nó không quan tâm người ta nói gì nó cả. Nó đóng vai làm người ác độc nhất trong vai trò giáo sư độc dược. Vậy thì bây giờ, bọn chúng có oán có trách cũng sẽ nhìn thầy Slughorn xong nói nó ra sao này nọ mà không phải là nói tới thầy Snape ra sao. Điều đó thôi đã đủ làm nó mãn nguyện trong lòng rồi.

Sau khi kết thúc bữa ăn tối, nó quay trở về văn phòng thầy Snape. Ông ấy về trước nó, đứng khoang tay, có vẻ là đang giận nó. Nó mau chóng xin lỗi thầy Snape một cách thành khẩn. Thầy Snape hỏi nó:"Lỗi gì?"

"Em đã không ăn uống đầy đủ."

Thầy Snape vẫn không vui, hàng chân mày của ông ấy nhăn còn chặt hơn hồi nãy. Ông hỏi tiếp:"Trò xin lỗi là xong chuyện?"

"Em xin lỗi." Nó lặp lại lời xin lỗi, cúi thấp đầu xuống. Vô tình, nó nghe được tiếng thở dài từ người đàn ông đang đứng đối diện nó. Bàn tay của ông ấy đặt lên trên tóc nó. Nghe tiếng ông thầm thì:

"Ngẩng đầu lên, đứng thẳng lưng. Không có việc gì phải cúi thấp đầu xuống cả. Bây giờ, ăn bù bữa tối, xong giải lao rồi tắm rửa. Tôi sẽ không nói lại lần hai."

"Em biết rồi ạ." Nó vội gật đầu. 

Thầy Snape buông tay xuống đi vào trong, để nó đi theo sau lưng ông đến phòng bếp. Hai phần ăn được chuẩn bị sẵn chu đáo. Nó ngồi vào bàn, bắt đầu ăn uống. Ăn uống xong xuôi, thầy Snape nói:"Ngày mai, tôi sẽ dời chỗ sang văn phòng khác."

"Hả? Tại sao? Mình đi đâu chứ?" Nó giật mình nhìn thầy Snape.

Ông ấy vô cảm nói:

"Phòng này dành cho giáo sư độc dược, chúng ta sẽ dọn tới phòng cho giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám."

Nó mím môi lại, bất mãn. Nó không thích cái cách sắp xếp kiểu này của ngôi trường chút nào. Lão Dumbledore chết tiệt, cụ chưa bao giờ quan tâm tới cái chuyện thầy Snape sẽ cảm thấy như thế nào. Cụ cho rằng thầy Snape là người sắt chắc. Không biết vui không biết buồn, là một con rối thật sự cho cụ lợi dụng hết lần này tới lần khác.

Vì tâm trạng không tốt nên nó không có nói chuyện nhiều như mọi khi. Thầy Snape cũng không hỏi lí do. Đâu cần hỏi cũng biết lí do nó khó chịu là bởi vì chuyện gì. 

Sáng hôm sau, nó dọn dẹp lại chút đồ đạc, cùng thầy Snape di dời đến phòng cho giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Thật ra cái phòng cũng nằm gần phòng cũ của thầy Snape. Và nó chật chội hơn một chút.

Thầy Snape nhìn xung quanh, không tỏ ra tí cảm xúc nào. Ông ấy luôn sờ tay lên tóc nó. Nó có cảm giác trong mắt đen thăm thẳm của ông ấy đang bộc lộ tâm sự cùng nỗi lòng của ông cho nó thấy.

Đi theo tôi, trò chịu khổ rồi.

Vì thầy Snape không nói gì hết, nó cũng không thể giải bày nỗi lòng của nó cho thầy Snape nghe là nó chẳng hề thấy nó khổ chút nào. Nó không nghĩ nó khổ. Nó chỉ nghĩ thời thế không đúng mà thôi. Người khổ là bản thân thầy Snape mới đúng.

Nó báu chặt bàn tay lại, buổi trưa, Draco đi theo nó. Nó đã dằn qua hỏi cậu ta:"Mày có muốn đổi chủ nhiệm không?"

"Không. Đang tốt mà, mày bị cái gì vậy?" Draco hết hồn, còn nghĩ nó bị sốt bất chợt, đi hỏi cậu ta cái câu quá tào lao.

"Lão Slughorn chuyển xuống tầng hầm ở trong phòng cũ của thầy Snape rồi." Nó nghiến răng." Tao ghét cái vụ này gớm."

"Tao sẽ không chấp nhận lão trở thành chủ nhiệm của tao đâu. Ba tao đã nói, lão là tên chết nhát, không dám đối mặt với người khác. Chỉ cần học trò lão đụng độ tới một quý tộc khác quý giá hơn thì y như rằng lão sẽ ngó lơ luôn." 

Nó im lặng nhìn cậu ta, bàn tay đã in đậm những dấu hằn ngón tay đâm vào trong mu thịt. Nó đã làm quá nhiều lần lên bàn tay nó.

Nó khó chịu với việc thầy Snape bị bất công. Cũng khó chịu với việc thầy Snape chấp nhận chịu đựng mọi thứ. Càng khó chịu hơn khi biết rõ, thầy Snape chịu đựng là bởi vì thầy Snape còn có tác dụng bảo vệ nó trong kế hoạch của thầy Dumbledore, và đó là lí do thầy Snape sẽ không rời đi mà hết lần này tới lần khác, chấp nhận cam chịu mọi thứ.

Không đáng giá chút nào.

Tiết học đầu tiên của dược trong năm sau, trên lớp, nó nghe lão liên tục ba hoa chích chòe. Nó vẫn giữ chừng mực, không nói gì trong tiết học của lão hết. Cho đến khi lão mở miệng ra bắt đầu khoe khoang về những người học trò cũ của lão cũng như cái hội Ốc Sên gì đấy chết bầm của lão là nó bắt đầu chướng tai gai óc.

Vừa về tới văn phòng thầy Snape, nó đã bực bội càu nhàu với thầy:"Thầy chẳng biết là lão làm ra thái độ như thế nào trong lớp đâu. Em ghét lão gớm, lão chẳng khác gì ông Lockhart hồi đó đi dạy cả. Thích thể diện, thích khoe khoang, thích được hơn. Giống mấy con công. Được cái là lão có năng lực. Nếu không, em xé xác lão chết."

Thầy Snape chỉ lắng nghe mấy câu bực bội của nó. Ông thì thào:"Trò nên bình tĩnh lại, uống một cốc sữa, sau đó cùng tôi xử lí công việc. Điều đó còn tốt hơn là trò bực bội với người không đáng. Phí thì giờ."

"Thầy nói đúng." Nó bật mode lên lại, quên tăm hơi cái chuyện của lão Slughorn. Nó lẩm bẩm:"Mà chắc cũng tại tính em hơi kì cục, gặp ông nào bà nào cũng thấy có vấn đề. Cặp mắt tuyển giáo sư của trường chúng ta thật sự rất là có vấn đề luôn đó. Thầy có thấy vậy không hả thầy?"

Thầy Snape không nói gì cả, mặc kệ nó muốn nói gì nói. Thầy không cấm cản mấy cái lời của nó. Bởi vì thầy cũng công nhận lời nó nói. Cụ toàn tuyển mấy giáo sư bất tài về dạy học học trò. Riêng cũng may ông này không đến nỗi quá tệ hại. 

Nó uống xong cốc sữa, cùng thầy Snape xử lí bài tập của học trò trên lớp. Thầy Snape chấm điểm rất cẩn thận vì đây là bộ môn có thể gây ảnh hưởng đến cả tính mạng tương lai của những đứa học trò. Nếu chúng nắm vững lý thuyết thì chuyện thực hành cũng sẽ mau chóng ổn định thôi.

Lý thuyết quan trọng tới mức nào à. Giờ có thể lấy ví dụ như học thuộc lý thuyết về những loài cây nguy hiểm, giây phút vừa nhìn thấy chúng từ đằng xa, đã thừa biết thuộc tính chất độc của chúng thông qua lý thuyết cần học. Đồng thời cũng biết rõ cách để giét loài cây đó.

Nó dựa vào cách chấm của thầy Snape, chấm quen tay nên cũng nhanh. Chấm từ lỗi chính tả đến tri thức chính xác. Nhiều đứa làm bài khá qua loa nên nó đánh thẳng con điểm kém. Đừng mơ gì trót lọt qua được nó.

Buổi tối lại đi ngủ, nó nằm trên chiếc cạnh giường thầy Snape. Lăn qua, nhìn thầy Snape ngủ yên giấc, lại co ro người trong góc mền. Ông ấy mỗi đêm đều như vậy, sống trong bất an cùng đề phòng cảnh giác những kẻ hòng muốn đi vào trong cuộc đời ông cũng như làm hại tới một trái tim bị hàng ngàn lớp sắt thép che chắn đi.

"Thầy Snape.." Nó lẩm nhẩm trong miệng."Em..thật sự rất muốn nói cho thầy biết.."

Nó không nói ra khỏi miệng. Nó sợ thầy Snape sẽ nghe thấy. Cũng sợ thầy Snape hiểu lần. Nhìn ông ấy ngủ, nó cũng dần thiếp đi trong chớp choáng. Giây phút nó vừa nhắm mắt lại, thầy Snape lại mở mắt ra. Mắt ông ấy vẩn đục, quay đi, nhắm lại thêm một lần nữa. 

Trong tháng mười của năm nay, mưa tầm tã hơn mọi năm. Rất khó chịu và bức bối. Nó không ghét mùa mưa, nhưng cũng không được coi là thích mùa mưa. Mưa mát mẻ, tạo nên nỗi buồn cho con người. Cũng gây ra sìn lầy. Mỗi lần nó về tới văn phòng là đã nhìn thấy cái sơ mi chẳng biết từ chỗ nào khúc nào dính lên mấy vết bùn.

"Bình thường." Thầy Snape nói."Không cần quá căng thẳng."

Ông ấy vun đũa dùng phép thuật làm sạch đi mấy vết bùn trên áo nó. Nó đón lấy cái áo, lầm bầm:"Căng thẳng thì phải căng thẳng thôi. Sao lại không căng thẳng cho được."

Nó ôm chiếc áo đi giặt lại thêm một lần nữa cho thơm tho. Sẵn tiện, nó cũng tắm thân mình sạch sẽ. Vì ngoài trời không ấm mấy nên nó nổi vài lớp da gà da vịt trên da.

Trời tối muộn, nó chấm bài xong, trườm vai, nghe ngoài trời có tiếng mưa tí tạch tuông mãi không ngớt. Nghe tiếng mưa cùng thời tiết mát mẻ nên mắt nó hiu hiu muốn ngủ. Gặp thêm thầy Snape ở đứng sau lưng nó, giọng thì thầm:"Ngủ đi, tôi đây."

Trước sự an toàn tuyệt đối này, nó thiếp đi ngon lành. Lúc tỉnh dậy thầy Snape còn chưa dậy nổi. Trời còn sớm quá, nó nhìn gương mặt thầy Snape từ giường bên. Nhìn hoài, cũng nhìn sáu năm rồi chưa biết chán là gì cả. Nó thích thầy Snape tới nay đã ba năm rồi. Nhưng thầy Snape rất lí trí và tỉnh táo. Hơn nữa, ông ấy cũng không phải là kiểu người thích đồng giới. Nên việc nó thích thầy Snape giống như một câu chuyện vô vọng vậy.

Thầy Snape mở mắt khi có ai đó nhìn chăm chú thầy quá lâu. Nó giật mình, quay mặt đi vội vã. Ông ấy vọng giọng lại từ đằng sau nó:"Tôi biết trò đã thức rồi, không cần cố giả bộ ngủ tiếp đâu."

"Thầy Snape." Nó lật người qua nhìn ông ấy, mắt nó  âm u."Thầy Snape, lỡ như sau này, thầy sẽ vì muốn có một đứa con, một gia đình đúng nghĩa mà thầy sẽ rời khỏi cuộc đời của em thì sao?"

"Không biết, không có chuyện đó." Thầy Snape trả lời, mắt thầy không nhìn vào nó, ông ấy đang nhìn về hướng khác. 

"Thầy Snape."

Nó không biết nên nói gì nữa. Lỡ như từ giờ tới năm ba mươi, nó vẫn yêu thầy Snape da diết, thầy Snape lại không yêu thương gì nó cả. Vậy thì có lẽ nó đối mặt với cái chết đã chẳng hề xa xôi đến vậy.

Ai mà biết được.

Thầy Snape quan trọng với nó đến thế mà.

Nếu nó yêu một người khác, có thể giúp cho nó không cần phải khổ sở giống như thế này. Nhưng đó không phải là yêu, đó chỉ là tìm vật thay thế cho tình cảm của chình mình.

Không phải là tội nghiệp cho người ta, mà là cảm thấy bản thân làm vậy sẽ khiến chỉnh bản thân trở nên dơ dái. Nó không muốn chính mình dơ tới mức dù có tắm rửa bao nhiêu lần cũng không thể rửa sạch sẽ được chính mình. Nó muốn nó hoàn toàn sạch sẽ khi đứng ở cạnh thầy Snape.

Thật tiếc, nó không sạch sẽ được tới vậy. Đó cũng là lí do nó chấp nhận mối quan hệ này, chuyện nó yêu thầm thầy Snape sẽ luôn được giấu kín.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro