C70: Chuẩn bị Trước khi Sang Đức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày đầu tháng bảy, nhiệt độ oi bức lạ thường. Đã là một tháng kể từ khi thầy Snape và nó tiến đến gặp gia đình Potter từ đằng xa. Dù rằng cả hai không ai nhắc lại chuyện này. Nó vẫn còn chút gì đó day dáy ở trong lòng và cũng chẳng hề để ý đến như vậy.

Cho đến hôm nay, thầy Snape ngồi ở ghế sô pha cùng nó. Trên bàn đặt trà bánh, trang viên Prince bật chế độ tự điều chỉnh nhiệt độ cho chủ nhân thoải mái. Thay vì là thảnh thơi với khoảng thời gian rảnh rỗi hiện tại. Thầy Snape thình lình mở miệng hỏi:"Lena Potter và Noble Potter đã ở đâu?"

Cuối cùng thầy Snape vẫn hỏi. Nó không tới nỗi mà bị bất ngờ tới mức không chịu nổi. Nó vẫn biết, quá biết về điều đó.

"Lena ở nhà Weasley, bây giờ cũng được coi là một thành viên của gia đình bọn họ rồi. Chỉ còn thiếu một vụ là cưới gả đoàng hoàng xong xuôi, trở thành con dâu chính thức. Còn Noble, nghe bảo nó ở nhà của một tên quý tộc nào đó."

"Chúng có biết không?"

Biết về chuyện mẹ chúng bị ba chúng đánh đập dã man. Nó thờ ơ nói:"Biết, sao lại không biết. Nhưng thử hỏi hai đứa trẻ sống trong hoàn cảnh mà chính bản thân chúng chứng kiến mẹ chúng thờ ơ thế nào với chuyện ba chúng thường xuyên bạo hành dã man anh trai chúng. Chúng sẽ làm gì nếu chuyện đó xảy ra thêm một lần nữa chứ? Chẳng phải cũng như nhau sao? Chúng học hỏi từ mẹ chúng, chọn cách thờ ơ, bỏ rơi, lạnh nhạt với đáng sinh thành của mình."

Nó dừng lại một chút mới tiếp tục nói bằng giọng cao hơn:"Ôi chà, em nghĩ em thích cái chuyện này lắm. So với em, đứa con bị bỏ rơi cùng bị thiên vị, xua đuổi thì đứa con được yêu thương nhất lại quay đầu phản bội ba mẹ mình một cách quyết đoán hơn hẳn em nhiều. Thầy nghĩ xem. Ai mới bất hiếu hơn ai."

Thiệt là chớ trêu phải biết. Cái nhà Potter như dính dáng tới gen di truyền vậy. Dính tới thằng Black bất hiếu với ba mẹ, xong tới lượt James Potter gây sự chọn cãi lời ba mẹ cưới Lily. Cuối cùng là tới lượt các con của bọn họ bất hiếu với chính bọn họ.

"Chẳng khác gì gieo nhân nào giặt quả đó cả."

Thầy Snape rũ lông mi xuống, che đi cảm xúc của chính mình. Cái mà thầy Snape quan tâm chú ý là bởi vì hoàn cảnh của Lily hiện tại quá giống mẹ ông ấy. Giống tới mức trong mơ hồ, ông ấy nhìn thấy được mẹ ông đang ở đó.

Nhưng Lily vẫn không giống mẹ ông. Bà ta kiên quyết hơn, cứng rắn và ngạo mạn hơn. Sẽ không tụt đầu trước người khác. Lúc đi học là vậy, lúc cưới chồng cũng là vậy.

Ngạo mạn của Lily xuất sứ từ việc bất cứ ai gặp qua bà ta đều yêu thương bà ta. Thuở bé ba mẹ chiều chuộng, thiên vị săn sóc. Gặp thầy Snape, ông ấy lại rất yêu thương người bạn này của ông ấy. Lúc đi học lại trở thành tâm điểm được chú ý tới, được thiếu gia của gia tộc Potter nhiệt huyết theo đuổi hết mình, tới mức ganh ghét thầy Snape, dẫn tới những lần bắt nạt khác nhau. Bà ta còn là hoa khôi của học viện Gryffindor. Người theo đuổi nhiều không kể hết.

Thế đó tới lúc cưới James Potter. Suốt mười mấy năm, James luôn luôn chiều chuộng, hùa theo mọi mong muốn của bà ta, sợ bà ta khổ, sợ bà ta buồn.

Nó lại thấy tình yêu trên đời này thật rẻ mạt.

Dù nó yêu thầy Snape sâu sắc nhưng nó vẫn thấy tình yêu là thứ rẻ mạt nhất trên đời. Tình yêu sẽ là thứ thay đổi đầu tiên khi có biến cố xảy ra.

Đúng là vẫn có số ít người yêu tha thiết tới chết đi. Vậy thì sao chứ? Đâu thể phủ nhận được việc nó vẫn coi tình yêu là quá rẻ.

Nó yêu thầy Snape nhưng nó cũng biết tình yêu này thật dễ đổ vỡ. Nếu như nó đọc quá nhiều truyện tình cảm đi, nó sẽ tưởng tượng và vô tình biến chính nó trở thành nhân vật trong đó. Vô tình biến tình yêu của mình trở nên cao thượng. Nhưng đó cũng chỉ là dùng tưởng tượng biến chế cuộc đời hành động của mình.

Nhìn như rất yêu đối phương, thật ra là chẳng yêu nhiều tới mức ấy.

Tình yêu của mẹ ông ấy, Eileen Prince mới gọi là thuần tuý đến cùng cực. Không phải là không còn đường đi mà là yêu tới mức buông bỏ tất cả để yêu.

Nó không biết liệu nó có thể yêu thầy Snape được tới ngưỡng ấy không nhưng nó biết nó rất yêu ông ấy. Yêu hơn cả mạng mình, hơn cả tự do của chính mình. Hơn tất cả mọi thứ trên đời.

Là từng bước một từ đi tìm đồng loại đến biến thành tình yêu.

Lily yêu James, điều đó chắc chắn có. Nếu không yêu sẽ không thể cưới nhau. Nhưng tình yêu của Lily được đặt trên tiền đề là James yêu Lily tha thiết và hắn là thiếu gia của gia tộc Potter. Dễ khiến bao người liên tưởng tới câu chuyện cổ tích về một hoàng tử cưỡi bạch mã đến cầu hôn công chúa. Và Lily là công chúa trong câu chuyện cổ tích đó.

James yêu Lily, yêu tha thiết với điều kiện là Lily có vẻ ngoài xinh đẹp. Một hoa khôi, một người con gái giỏi giang có tri thức. Một người mới mẻ nhiệt huyết. Khiến James ở cạnh bà ta, có thể cảm nhận được chính mình thấp hơn một bậc, khiến hắn càng muốn có được, chiếm đoạt lấy.

Ngoài ra còn vì muốn thể hiện tính chiến thắng của bản thân trước mặt Snape.

Nhưng không có nghĩa là nói tình yêu của hai người họ thấp kém. Nó thấy những mối quan hệ tình yêu nó từng chứng kiến qua thì người ta thường từ phát sinh tình cảm hảo cảm từ một chuyện gì đó. Sau đó dần dần mới yêu đối phương nhiều hơn.

Cũng có thể dựa trên một thứ gì đó mà phát sinh tình cảm. Chuyện như vậy có rất nhiều.

Điển hình như chuyện mình thích người đàn ông này vì anh ta thật thà, hiền lành, chịu khó chịu làm. Chà, đó vẫn là một lí do hoặc một điều kiện gì đó thôi.

"Gieo nhân nào giặt quả đó à?" Thầy Snape lẩm bẩm. Ông ấy cứ khắc sâu hình ảnh vào ngày hôm đó.

Nhưng lại chẳng thể yêu người đó chút nào nữa. Cảm giác rất khó để diễn tả.

Ông biết Harry muốn ông ấy gặp Lily là vì cái gì. Nó muốn để ông ấy nhìn thấy người mẹ này của nó, thảm hại, tàn tạ như mẹ ông ấy. Và ông ấy càng không thể có tình cảm nổi với người như vậy.

Không phải là nói Lily không phản kháng, nhu nhược giống mẹ ông mà là vì trong nội tâm thầy Snape. Ông thù hằn mẹ mình. Có thể ông sẽ thương hại người giống bà. Sẽ mềm lòng.

Nhưng ông sẽ không bao giờ ra tay giúp đỡ.

Những người trong đó phải tự mình bước chứ không phải đợi một người khác tới giúp đỡ. Chính mình không giúp được chính mình thì chờ ai?

Hơn nữa, càng như thế càng biến thành hình ảnh về người mẹ luôn thờ ơ với những gì đứa con gặp phải. Thành ra, thầy Snape thù hằn mẹ mình bao nhiêu thì ông ấy sẽ càng không thể giúp đỡ Lily bấy nhiêu.

Nó làm như vậy không phải vì nó muốn ông hết tình hết nghĩa với mẹ nó mà là vì nó còn trả thù mẹ nó. Mẹ nó thờ ơ. Thì bây giờ, bà ta cũng phải chịu cảnh nhìn từng người một thờ ơ với bà ta. Chỉ có như vậy mới được gọi là ác giả ác báo.

"Em cứ nghĩ thầy sẽ không bao giờ hỏi về chuyện của mẹ em nữa." Nó cười bảo."Em cứ nghĩ thầy Snape im lặng bơ luôn ấy chứ."

Thầy Snape không đáp lại. Ông ấy hoàn toàn có thể không quan tâm. Nhưng lại không thể không quan tâm. Chỉ vì mẹ nó khiến ông liên tưởng tới Eileen. Cũng chỉ có như vậy. Ông đã không còn mắc nợ gì với bà ta nữa.

"Một tuần nữa em sẽ cùng Hermione sang Đức." Nó thông báo cho ông một chuyện khác."Gần đây trong quý tộc nước Anh có hơi phức tạp một chút."

"Ừ." Thầy Snape không có cái kiểu cấm cản nó làm chuyện của nó. Đó là sự tôn trọng thầy Snape dành cho nó. Thầy tin rằng nó là một đứa trẻ đủ lớn để biết cái gì nên làm và cái gì không nên làm.

"Đi đi, cẩn thận."

Thầy Snape nói vỏn vẹn có thế. Ông ấy không nói nhiều, cũng sẽ không nói mấy câu như dặn dò uỷ mị, quan tâm săn sóc quá mức. Nói cẩn thận, là quan tâm thầy Snape dành cho nó.

Gần đây, thực lực của nó đã có tiến bộ rất nhiều rồi. Không tới mức mà đụng là xụi lơ ngay như hồi năm nhất. Được thầy Snape huấn luyện kĩ, lại thêm chỉ dẫn về kinh nghiệm chiến đấu. Tuy nói đối diện với thầy Snape thì nó sẽ thua dứt khoát. Nhưng với người dưới thầy Snape thì Harry có tự tin về bản thân mình, thắng không được cũng dư sức trốn.

Bởi vậy thầy Snape mới an tâm để nó đi. Ông ấy không biết mục đích của nó chẳng phải là mấy cái vụ đi chơi giải sì trét linh tinh gì. Nó đi là bởi vì nó đang cần bận tâm tới thế lực của Geller Grindelwald. Miễn có người đó ủng hộ, thế lực của nước Anh cũng sẽ có người nghiêng về phía của nó.

Muốn đàm phán với Lucius Malfoy, trước tiên, nó phải có thế lực riêng biệt hoặc là thực lực đủ để có thể đứng ngang hàng bàn luận về lợi ích với ông ta được. Ông ta cũng là loại người xảo quyệt. Chẳng hiểu kiểu gì lại là người thầy Snape thân thiết nhất.

Cũng nhờ mối quan hệ thân thiết này mà Draco trên trường luôn được thầy Snape che chở bao bọc qua từng năm học mà không bị ai bắt nạt. Người duy nhất bắt nạt cậu ta mà người khác không nói gì chỉ có một mình nó. Thử hỏi có một đứa ất ơ nào đó nhảy ra bắt nạt Draco xem.

Ông ta luôn tỏ ra đồng hành cùng thầy Snape là bởi vì ông ta nhìn thấy tiềm năng ở thầy Snape. Ông ta biết người đàn ông này có thể trở thành một người tài. Thân là người sinh ra ở gia tộc Malfoy, Lucius tự tin với ánh mắt nhìn người của chính bản thân và đưa ra nhiều đầu tư lên người Snape.

Chuyện thuần huyết đầu tư vào một máu lai, hoặc máu bùn gì đó cũng không phải chuyện hiếm trong giới Phép Thuật. Chỉ là hiếm có gia tộc nào đủ giàu có để thực hiện những lần đầu tư đó thôi.

Như Voldemort cũng là được ba của Lucius đầu tư lên, dày dặn trở thành Chúa Tể Hắc Ám đời thứ hai đấy. 

Qua ngày hôm sau, nó đến trang viên Malfoy gặp Lucius Malfoy. Ông ta chào đón nó bằng nghi thức chào đón khách quý với gia tộc Malfoy. Nghi thức chào khách cũng được chia làm từng giai cách theo các quý tộc lâu đời. Có một số gia tộc cảm thấy mấy nghi thức chào khách quá rườm rà nên cũng bỏ qua. Riêng gia tộc Malfoy lại thuộc về phạm trù gia tộc tôn sùng truyền thống. 

Nó được hưởng bậc nghi thức khách quý nhất trong gia tộc Malfoy. Hiển nhiên, Harry đã quen với việc đó.

Lucius để gia tinh bày biện đồ ăn thức uống trên bàn. Ông ta ngồi đối diện nó, một mình. Draco Malfoy vẫn chưa có đủ tư cách tham dự vào trong cuộc trò chuyện giữa Lucius Malfoy và nó.

Bởi vì cậu ta còn quá trẻ người non dạ. Dù cậu ta là người thừa kế của gia tộc Malfoy. Nhưng cậu ta lại chưa được dạy về việc xử lí chuyện trong gia tộc. Cũng chưa được dạy kĩ về tiếp tế cũng như lợi ích lớn nhất là như thế nào. Suốt mười bảy năm qua của cuộc đời Draco qua êm đềm trôi chảy, ba mẹ cậu ta một mình gánh vác mọi trách nhiệm để cậu ta có được cuộc sống bình yên, sung sướng, áo nhung lụa là, sơn hào hải vị. Muốn gì có nấy.

Ông ta nhìn nó với ánh mắt so bì. Ông ta âm thầm so bì Draco với nó. Rồi lặng lẽ lắc đầu, con trai của ông ta được cưng quá. Mãi mãi không thể có được trí thông minh, lối suy nghĩ thấu đáo, từng bước một trải đường đi như đánh cờ của Harry. 

Cũng như Harry vĩnh viễn không thể có được tình yêu thương vô điều kiện, nung nấu mãnh liệt như cách Lucius dành cho Draco. Chẳng biết bao lần nó ganh tị với Draco. Và rồi cũng đành thôi. Ganh tị cũng chẳng có ích lợi gì. Nó ganh tị, đó là chuyện bình thường của một con người. 

"Như chúng ta đã được biết về chuyện hợp tác giữa hai bên." Lucius chủ động mở miệng nói trước."Cậu đã không còn quá nhiều lợi ích để khiến cho gia tộc Malfoy tiếp tục hợp tác."

Ông ta đang đòi hỏi nó phải đưa ra thêm lợi ích mới để gia tộc Malfoy có thể tiếp tục hợp tác cùng với Harry Potter. Nó bình tĩnh nhấp trà, nó biết ông ta chỉ đang cố ép nó lòi ra thêm mấy lợi ích tốt đẹp, để gia tộc Malfoy có thể nhảy về ăn một miếng bánh ngon lành. 

"Tôi muốn dùng tư cách là gia chủ của gia tộc Potter hợp tác với gia tộc Malfoy." Nó mở miệng nói, đây là chuyện nó đã suy nghĩ rất cặn kẽ mới nói ra khỏi miệng."Thành lập lên một tổ chức mới."

"Tổ chức mới?" Lucius nhướng mày.

"Ừ, một tổ chức được lập ra với mục đích mang lại cách mạng cho giới Phép Thuật." Nó giải thích bằng giọng đều đều, mắt nhìn lên mặt trà êm dịu."Cải cách, làm mọi thứ để đẩy mạnh sự phát triển của phù thủy. Ông cũng đã chứng kiến sự phát triển một cách tốc độ, đẩy mạnh công nghệ tri thức các thứ của giới Muggle. Vậy thì ông hẳn phải biết. Việc cải cách này quan trọng với giới Phù thủy tới mức độ nào."

Lucius cười, ông ta cười rất vui sướng. Ông ta nói:"Cậu khiến ta bất ngờ. Ta phải nói rằng ta rất khâm phục về độ lượng của cậu. Tất nhiên, nhà Malfoy không thể bỏ qua được một kế hoạch mang tính chất chính thống như vậy. Thế, cậu định làm gì nào?"

Nó lấy một sấp giấy ra, đặt lên bàn, đưa đến trước mặt của ông ta. Đó là bản kế hoạch của nó. Gom từ phía Hermione cùng với vài kí ức từ chủ hồn. Về cải cách giới phép thuật.

Hermione vẫn chưa làm được, bởi vì bạn nàng có mạnh mẽ tới cỡ nào cũng không thể dễ dàng nắm thóp hết toàn bộ quyền lực. Còn bây giờ, nó không muốn trở thành người giống như chủ hồn. 

Lucius từ biểu cảm bình tĩnh vui vẻ dần dần trở nên nặng nề, xám xịt. Ông ta đọc một hơi hết toàn bộ. Ngước mặt lên nhìn thấy Harry vẫn đang uống trà, còn ló ngó xem có loại bánh nào phù hợp với khẩu vị của bản thân không. Ông ta khẽ thở dài bằng mũi, nói:"Ta rất tò mò không biết người đã viết bản kế hoạch này là người nào. Và hơn nữa, cậu định để ai trở thành vị trí Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật chứ?"

"Bộ Trưởng à?" Nó làm mặt thắc mắc nhìn Lucius. Cứ như nó chẳng hề hiểu nổi ông ta đang nói gì. 

"Đừng giả nai. Mấy chuyện cậu gây sự lên từng bộ trưởng một, chắc chắn là cậu đang mưu toan chuyện gì."

"Nào dám." Nó nói với điệu bộ kệch cỡm."Tôi không dám gây sự vô cớ với người khác đâu. Nhưng ông có nghĩ rằng Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật cùng đống chức vị khác có hơi bị vô lí không? Nếu tôi đã làm một mớ bồng bông vậy. Tôi nghĩ rằng người thông minh như ông hẳn đã nghĩ ra được lí do vì sao tôi lại làm như vậy rồi chứ nhỉ?"

Nó đứng lên, không có ý định tiếp tục náng chân lại lâu. Nó nói thêm vài lời:"Tôi sẽ mang tin tức tốt về cho ông. Vào lúc đó, ông chỉ cần nghe theo lời tôi là được. Tôi không cần mấy lòng trung thành ngu muội dốt nát như Voldemort. Cái tôi cần là lợi ích, một mối quan hệ cộng sinh, hai bên được lợi. Đó mới là sự trung thành lớn nhất cho cả hai. Hẳn là ông thích mối quan hệ này hơn nhiều nhỉ?"

Lucius Malfoy tiễn khách xong, ông ta ngồi ở phòng làm việc, thả lỏng cơ thể. Mỗi lần tiếp đón Harry là mỗi lần ông ta phải tỏ ra mình không được thấp vế hơn nó. Không được quá căng thẳng. Như vậy sẽ bị nó nắm bắt điểm yếu, và dễ dàng bị xâu xé ăn lấy toàn bộ lợi ích của gia tộc.

Ông ta muốn vắt cạn ích lợi mà Harry có thể mang lại cho mình. Nhưng mỗi lần tiếp xúc đều mệt mỏi như vậy. Ông ta không nghĩ ra được lí do vì sao ông ta lại thấy rất hoảng hốt khi đứng gần nó. 

Nó không giống loại người có thể nắm thóp được bằng tình cảm. Cũng không phải là loại người sẽ tin tưởng vào một người khác. Khá giống như Voldemort. Và lại chẳng hề giống. Nó lí trí hơn rất nhiều. Nhưng lúc đầu, Voldemort cũng là một người cực kì lí trí. Vậy thì giữa nó và Voldemort khác nhau ở điểm nào chứ?

Ông ta vẫn chưa thể tìm ra được điểm khác biệt. Hiện tại thì điều quan trọng nhất là tiếp tục giữa mối quan hệ với Harry. Đồng thời cũng đề phòng bị đối phương bậc ngược lại một cú đau điếng.

Ánh mắt của nó nhìn người khác rất đáng sợ. Không phải là ánh mắt nhìn người bình thường, mang lại cảm xúc các thứ như con người bình thường. Giống như nó luôn nhìn người ta bằng kiểu người ta không có chút giá trị gì trong mắt của nó. Cũng là loại người dễ dàng hiểu được tâm lí của đối phương qua từng hành động nhỏ.

Không cần dùng tới phép thuật cấm. Vẫn có thể hiểu biết được suy nghĩ của người khác. Người như vậy thật sự rất đáng sợ.

Ông ta chẳng biết tại sao Snape lại đi thân thiết với nó như vậy. Một đứa trẻ nguy hiểm nhất từ trước tới giờ. Không biết lúc Voldemort bằng tuổi Harry, đã có được độ lượng như vậy chưa.

Gần tới ngày khởi hành tới nước Đức, Harry cùng Hermione ghé qua phòng Hiệu Trưởng gặp cụ Dumbledore. Cụ vẫn đang bận rộn với việc chơi đùa cùng con Phượng Hoàng của cụ. Nó đứng cạnh Hermione, im lặng chờ đợi cụ lên tiếng trước. Cụ quay mặt qua nhìn nó, mắt xanh lam của cụ trở nên thăm thẳm.

"Đến nước Đức à?" Cụ lẩm bẩm."Ái chà, ta có một anh bạn già ở đó. Một anh bạn già rất thân, rất thân, từng thân hơn bất kì kẻ nào."

"Vâng, tôi định đến đó gặp người quen của thầy." Nó trả lời chắc nịch."Nhưng tôi cần trợ giúp từ thầy. Đổi lại, tôi có thể cho thầy một lời hứa."

"Một lời hứa về cái gì?" Cụ hỏi ngược lại nó.

"Lời hứa về chuyện tôi sẽ không tổn thương tới Muggle vô tội."

Thầy Dumbledore nhìn nó chăm chú, nó không chút sợ hãi, đứng trực diện với cụ. Để mặc cụ muốn quan sát đánh giá thế nào thì làm thế đấy. Cụ cười từ ái bảo:"Nếu lão già như ta có thể giúp gì cho thế hệ trẻ tuổi như tụi con thì chẳng còn gì bằng nữa. Con biết đấy, ta đã quá già."

Nó không phủ nhận lời cụ, nó còn nói thêm:"Bây giờ cũng là lúc thầy nên trông đợi vào ngày mai."

"Ngày mai à?"

"Vâng, thầy không cần tin tưởng tôi, cái thầy tin tưởng, hẳn phải là ngày mai. Ngày mai của tuổi trẻ, ngày mai của tương lai, ngày mai của một thế hệ mới."

"Ngày mai.." Cụ lẩm bẩm, rồi ngước lên nhìn nó thật kĩ."Ta rất thích câu này của con. Được rồi, nói đi, con muốn gì?"

Nó nói sơ qua về kế hoạch của nó cho cụ nghe. Cụ im lặng, trầm tư một lúc mới hỏi nó:"Ta cho rằng đây là một việc làm cực kì.."

Nó lắc đầu, nhẹ nhàng bảo:"Chẳng phải thầy đã nói là thầy sẽ trông đợi vào ngày mai hay sao?"

Thầy Dumbledore hoàn toàn có năng lực giết chết nó trong lòng bàn tay. Ở bây giờ, cụ cũng có năng lực đó. Cụ rất mạnh mẽ, thực lực thật sự của cụ, không phải người thuộc về thế hệ của nó có thể hiểu rõ. Những người chung thời đại với cụ, không phải đã chết thì cũng chỉ toàn là những kẻ sống chui sống rủi. Những kẻ từng tồn tại trong thời đại đó mới biết, Albus Dumbledore từng oai hùng, nhiệt huyết, một mình tiến về phía trước, tham vọng mạnh mẽ tới cỡ nào.

Bây giờ lại giống như một cụ già bình thường ở nhà bên. Khiến người ta thổn thức rất nhiều.

Nhưng cụ không làm thế. Cụ để nó tự do phát triển, để nó được trở thành chính nó, thực hiện những kế hoạch của nó. Là bởi vì cụ không thể vô duyên vô cớ giết một đứa trẻ. Cũng không thể tự dưng đi đâm thọt vào một đứa trẻ chưa từng giết một sinh mạng nào. Nó không giống như Voldemort. Voldemort tàn nhẫn, từ khi là một đứa trẻ đã rất tàn nhẫn. Hắn sinh tồn trong cô nhi viện, bản tính bạo lực, ngạo mạn, nhất là từ khi biết rằng bản thân có được thực lực hơn người.

Hắn có nỗi khổ của người nghèo.

Hắn ở tuổi nó, sẵn sàng ra tay giết người, không từ thủ đoạn đạt được cái mình muốn. Sẵn sàng dùng chính bản thân trở thành con mồi dụ dỗ kẻ khác.

Hắn sống ở tuổi trẻ đó, rất ti tiện, hèn hạ.

Nó không giống, cụ đã từng đi về nơi đó, tìm hiểu những tin tức về nó. Cụ biết, nó không phải là loại người giống như Voldemort. 

Thật ra, Harry rất giống một người. Giống tới mức, ở hiện tại, người đó vô tình thiên vị một chính mình khác. Nó giống cụ Dumbledore. Giống nhiều hơn những gì nó tưởng. Và cụ Dumbledore có thể cảm nhận được điều đó. Càng vì cảm nhận được, nên cụ bị hai loại cảm xúc đối chọi nhau trong lòng. Một bên căm ghét nó như cách căm ghét chính mình. Một bên là tiếc thương, đau khổ cho chính mình của tuổi trẻ.

Đã từng kiêu ngạo, đã từng hết mình.

"Chuyện về ba mẹ và hai em của trò." Thầy Dumbledore thoáng nhắc qua. 

Cụ vừa nhắc là nó đã có hơi hơi chau mày lại. Nó nhìn sang Hermione, người đã im lặng suốt từ nãy tới giờ. Nó nói:"Có chuyện gì thì thầy hãy hỏi Hermione đi. Tôi nghĩ Hermione có thể giải đáp các thắc mắc của thầy một cách khách quan hơn là tôi tự mở miệng nói chuyện với thầy."

Nó dám đứng đây đàm phán với thầy Dumbledore là bởi vì nó đang lợi dụng lòng áy náy của cụ dành cho nó hồi bé. Cụ cũng là người tàn nhẫn, là một người khó hiểu. Cụ có thể tự ra tay giết chết quách đi Voldemort nhưng cụ lại không làm. Nó thật khó hiểu, nó không biết từ đầu tới cuối, cụ đang muốn làm gì.

Có lẽ cụ không muốn ra tay với người học trò của mình.

Nó nghĩ, loại suy nghĩ đó thật thiển cận. Nó làm sao có thể hiểu nổi cụ già nhìn hiền từ lại cực kì nhẫn tâm này được. Nó hiểu không nổi, cũng không muốn hiểu. 

Hơn nữa, chuyện nó đang làm cũng không ảnh hưởng tới lợi ích của cụ. Noble đang xây dựng thế lực mới mà Hội Phượng Hoàng của cụ, giờ có gom lại, còn lâu mới đủ sức kháng cự với một người đang trưởng thành mạnh mẽ. Quan trọng là bây giờ, Noble vẫn chưa hề đụng chạm gì tới ai hết. Cụ có muốn xử Noble, ít nhất, cụ cũng phải có một lí do thích đáng mới được. 

Nếu không sẽ khiến những phù thủy trưởng thành phẫn nộ. Lí do vì sao Albus Dumbledore lại ra tay giết chết học trò của trường Hogwarts. Thay vào đó, để bản thân Harry tự mình đối chọi với Noble, tính chất lại khác đi nhiều.

Cụ vẫn nhớ rõ lời tiên tri. Và cụ tin rằng lời tiên tri đó sẽ được tiếp tục. Khi Harry vẫn mang danh dự của Kẻ Được Chọn.

Kẻ được chọn để gánh vác trách nhiệm chiến đấu cùng đứa con của ác quỷ. 

Đứa con khiến toàn giới phép thuật phải chao đảo thêm một lần nữa. Và cụ không thể hết lần này tới lần khác ngăn cản từng vị Chúa Tể Hắc Ám xuất hiện được. Bởi vậy, cụ cần bồi dưỡng một người thay thế vị trí của cụ. Người mà cụ nhắm tới, lại chẳng phải là Longbottom hiền lành dễ bị thao túng. Mà là Harry, Harry Potter.

Tương lai không cần một kẻ ngoan ngoãn biết điều. Mà cần một kẻ tiến về phía trước, hiểu biết Muggle.

Cụ biết chuyện làm ăn ở Muggle của nó và Lucius Malfoy. Cụ cho rằng điều đó cũng chẳng có gì xấu. Ngược lại rất tốt. Chứng minh cho việc phù thủy gốc hoàn toàn có khả năng hòa nhập cùng Muggle bình thường.

Cụ vẫn sẽ giữ suy nghĩ đó, với điều kiện là cụ chẳng biết tới suy nghĩ thật sự của Harry Potter.

Nó chưa bao giờ tin tưởng vào cái chuyện phù thủy gốc có thể hòa nhập với Muggle tầm thường vô vị. Cụ nhìn như đa nghi, thông thái. Thật ra vẫn rất coi thường sự phát triển của giới Muggle.

Chuyện của ngày hôm nay, nó còn phải cảm ơn cô McGonagall đã thường xuyên giúp đỡ nó bằng cách hay nói vài câu đại khái. Dẫn dắt một ít trong suy nghĩ của cụ.

Cụ lợi dụng nó để hoàn thành lời tiên tri. Hơn nữa bây giờ, nó là người có chủ kiến. Nếu cụ càng muốn thâu tóm dắt mũi nó chỉ khiến nó phản cảm. Thay vào đó, việc làm thờ ơ cho sự phát triển của nó lại là một lựa chọn tốt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro