C71: Geller Grindelwald

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione di chuyển đến trước mặt của thầy Dumbledore. Nàng nhoè mi, im lặng, chờ đợi để được hỏi và nàng luôn ở trong tư thế sẵn sàng cho bất cứ chuyện gì sẽ xảy ra.

Cụ Dumbledore thấy nàng hơi căng thẳng, cụ mở miệng an ủi:"Chẳng phải chuyện gì to tát. Trò cứ bình tĩnh như bình thường."

Nàng gật đầu, nàng không hề căng thẳng chút nào cả. Chẳng qua là nàng vô tình nghiêm túc với công việc của bản thân nàng, thầy Dumbledore là đối tác và Harry là cấp trên.

"Ta nghe bảo gần đây trò và Harry rất thân thiết với nhau."

Nàng lại gật đầu, một câu hỏi hết sức vô nghĩa với nàng. Cụ tiếp tục:"Ta nghe rằng hai đứa em của thằng bé đi lưu lạc khắp nơi. Không biết nó có định đón hai đứa em trở về tộc Potter không?"

"Con không biết." Nàng lắc đầu."Nhưng, thầy cũng không nên ép buộc Harry."

"Dù sao hai đứa nhỏ cũng vô tội." Cụ lẩm bẩm, mắt xanh lơ thăm thẳm mường tượng về quá khứ của chính mình."Ta cũng không muốn thằng bé sẽ ân hận."

"Con không biết thầy đã xảy ra chuyện gì. Nhưng thầy không nên ép buộc Harry. Hoàn cảnh của mỗi người mỗi khác. Thầy đứng ở góc nhìn ngoài, đâu có tư cách chỉ trích hành động của cậu ấy. Lúc cậu ấy bị bạo hành, người nào người nấy đều thờ ơ, bận tâm với cuộc sống của gia đình mình mà lơ đi chuyện Harry cũng là một phần gia đình. Vậy thì giờ, cậu ấy mắc mớ gì phải đón bọn chúng về săn sóc?"

Nàng ngừng lại một lát để lấy hơi tiếp tục nói:

"Harry làm như vậy, lơ đi chúng. Người khác hẳn là phải nghĩ Harry ác đức, giận cá chém thớt lắm. Nhưng cậu ấy như vậy đã là cực kì rộng lượng rồi. Nếu là con, chắc chắn con sẽ ghét cay đắng luôn cả hai đứa em của mình. Không muốn chúng sống tốt hơn con chút nào. Cậu ấy không phải thánh nhân, cậu ấy là con người xác thịt. Biết ganh tị, biết đau khổ, biết oán hận, biết tất cả cảm xúc của một con người."

"Lena và Noble vẫn mang dòng máu Potter." Cụ Dumbledore thế mà ngó lơ đi những lời nói tường tận dong dài của Hermione. Trực tiếp nói theo cách khác, ngắt ngang lời nói của nàng.

Nàng hít một hơi thật sâu, có chút tức giận. Sao lại không? Đối phương vừa bỏ qua toàn bộ lời nói của nàng để cư xử như thể nàng chỉ là tôm tép mọi rợi. Từ lúc nàng trùng sinh tới bây giờ, đây là lần đầu tiên có người khiến nàng tức giận như vậy.

Thấy tình hình không khả quan, nó tiến lên, vỗ vào vai của Hermione để nàng lùi về sau. Nó nhìn sang cụ Dumbledore, biết rằng chuyện cả hai hợp tác coi như chấm dứt.

Chẳng cần nói quá nhiều, cụ cũng biết nó từ chối và cắt đứt luôn cả ý đồ hợp tác với cụ. Chuyện nó có đến nước Đức không sao khi đánh mất đi con tin có giá trị với Grindelwald.

"Đi thôi." Nó đi trước Hermione, ra khỏi phòng Hiệu Trưởng dứt khoát. Đụng tới chuyện liên quan tới máu mủ thì nó sẽ không bao giờ nhân nhượng dù chỉ một chút.

"Bồ định làm gì?" Hermione bình tĩnh hơn so với ban nãy một chút. Mặt nàng nhăn lại."Ông ta thật bất lịch sự."

"Tuy rằng nó hơi ảnh hưởng tới kế hoạch của mình. Nhưng chúng ta vẫn sẽ tới nước Đức."

"Nhất định phải đi à?"

"Bồ nghĩ nếu chỉ có mỗi mình với bồ thì quý tộc ở đây có chấp nhận vâng lời không?" Nó hỏi một câu rất rõ ràng."Lucius Malfoy vẫn đang chờ mình có thể mang lại một cái vật chất gì đấy, làm tiền vốn đặt cược với ông ta."

"Chỉ có mỗi gia tộc Potter, bồ hoàn toàn có thể thu thập thế lực của mình."

"Không đủ, Hermione."

"Rốt cuộc bồ đang muốn làm gì?" Muốn làm gì mà thế lực của cả một gia tộc lâu đời vẫn không đủ. Nàng nhìn nó thật kĩ, cố gắng tìm xem trên mặt nó có biểu cảm gì khác lạ không đặng nàng biết được người bạn này của nàng đang muốn làm gì. Nhưng nó không làm ra biểu cảm gì hết, vô cảm, dửng dưng, không thể hiểu nổi.

Chỉ cần một chút nữa thôi là mọi chuyện với nó đã có thể hoàn thiện. Muốn lũ quý tộc nghe lời chẳng phải chuyện dễ chút nào. Voldemort có tiền vốn là người thừa kế của Slytherin. Đó là lí do vì sao quý tộc tuân theo hắn ta.

Mà sở dĩ Slytherin tiếng tăm, chẳng phải vì vị tổ tiên đó có thực lực mạnh mẽ, sánh bước cùng ba vị khác, kiên cố mở ra ngôi trường này, tồn tại suốt ngàn năm hay sao?

Nó không có thực lực mạnh mẽ, gia tộc nó thừa kế cũng không đủ để người khác vâng phục theo. Trong hai mươi tám gia tộc thuần huyết không có tên của gia tộc nó. Lí do là vì họ Potter quá dễ thấy trong giới Muggle nên dòng họ này mới loại ra khỏi danh sách.

Harry là người thực tế, nó sẽ không tự dưng ảo tưởng rằng bản thân đủ để khiến người ta hết lòng đi theo. Hơn nữa, bản thân nó cũng không phải là loại người tin tưởng vào lòng trung thành của người khác. Lòng người rất khó để đo được. Người nhà còn không đáng tin chớ nói gì người ngoài.

"Dumbledore là một người rất cố chấp." Nó điềm đạm nói."Ông ta sẽ tìm cách để thả hai đứa kia vào trong trang viên Potter thôi. Đến đó rồi mình sẽ nói."

Cả hai ra khỏi trường học, di chuyển đến thẳng trang viên Potter. Vừa vào trong phòng làm việc, đảm bảo không còn ai nghe lén. Nó mới tiếp tục câu chuyện đang nói:"Nếu ông ta muốn đưa hai đứa kia vào trang viên của mình để cùng hưởng thụ chế độ người thừa kế xếp sau của gia tộc Potter. Cũng không phải là không được."

Nàng chờ đợi nó tiếp tục nói.

"Tất nhiên, là phải chơi cho đã rồi mới cho hai đứa kia lọt vào chứ." Nó lầm bầm."Nếu như tụi nó cũng khoái cái chuyện được trở về gia tộc Potter đến vậy rồi thì mình làm anh trai, ít ra mình cũng nên làm cái gì đó nhỉ?"

Nàng dùng ánh mắt hoài nghi nhìn nó. Nàng không tin nó sẽ tốt bụng rộng lượng cho phép hai đứa kia được hưởng một phần quyền lợi từ gia tộc Potter. Bởi vì nàng biết, nó là con người có chiếm hữu cao.

Gia tộc Potter là đồ vật trong tay của nó thì người khác đừng có mơ đụng chạm vào. Dù có trở thành rác thải hay nó chả cần nữa thì người khác cũng không được phép lấy đi.

Nàng không biết nó định làm gì. Cũng không có quyền can thiệp vào quyết định của nó và cũng như không có mong muốn can thiệp vào. Nàng bây giờ giống như một thứ phẩm lệ thuộc vào một người khác để tồn tại. Nàng đang cố truy tìm một lí do tồn tại nhưng lại chẳng có lí do gì khiến nàng kiên cố ở lại.

Ngoài việc tiếp tục phụng sự nó.

Giới phù thuỷ cùng Muggle có mệnh hệ gì thì có liên quan gì tới nàng không? Dù sao nơi này cũng chẳng phải là nơi nàng thật sự yêu. Cũng không có được người đàn ông hết lòng đứng sau lưng nàng. Cũng không có con cái. Không có cả sự nghiệp nàng dày công dựng lên.

Cái gì cũng không có.

Hermione không phải là kiểu người thích sống trong quá khứ. Sau khi nàng có được sự nghiệp đỉnh cao, những nuối tiếc về cái chết của người khác, nàng cũng không còn để tâm nhiều đến vậy.

Đến cả Harry Potter cuối cùng cũng chỉ là tưởng niệm mà thôi.

Nếu không phải..

Nó biết Hermione không cần biết sâu xa. Nàng cần là cần một cái gì đó để nàng tiếp tục bận rộn. Nó ngưỡng mắt qua nói:"Giúp mình làm chuyện này đi."

Khi Hermione được giao việc. Nàng trợn mắt, cảm thấy rất vô lí thốt lên:"Chuyện này.."

"Cứ làm đi, đừng hỏi nhiều."

Hermione hạ giọng xuống, bình tĩnh hết mức có thể hỏi nó:"Có phải bồ đã chuẩn bị mọi thứ từ rất lâu rồi không?"

"Ừ." Nó không phủ nhận ý đồ của nó. Nó quay lưng lại, vuốt cái nhẫn ở ngón cái.

Để có thể thực hiện kế hoạch của chính mình. Nó đã chuẩn bị mọi thứ, đi từng bước một, chẳng sợ gian nan nguy hiểm. Nó cũng sẽ không dừng lại.

Sang tuần, như dự tính, cả hai rời khỏi nước Anh, đã đặt hai vé máy bay sang Đức. Dùng chú lẫn lộn để gian lận một chút. Nếu hai đứa dùng phép Độn Thổ rời khỏi nước Anh. Thế nào chẳng bị mất toàn bộ ma lực vì khoảng cách quá xa chứ. Việc Độn Thổ xuyên quốc gia thì dám cá chỉ có mình cụ Dumbledore và tình nhân của cụ lẫn Voldemort là dám làm thế. Vì ma lực của bọn họ mạnh mẽ, tràn đầy, nhiều hơn người khác rất nhiều và cả khả năng sử dụng phép thuật cực kì lành nghề.

Khi đặt chân xuống xứ Đức xa xôi. Hermione dẫn đầu đi trước, trở thành người phiên dịch. So với khả năng học tập ngoại ngữ gần như bê bết của nó thì Hermione hơn hẳn nhiều. Nàng có khả năng tiếp thu mau lại chăm chỉ.

Suốt dọc đường đi, nó quan sát xung quanh, đi cạnh nàng. Nó nói:"Mình nghĩ chúng ta nên thay một bộ đồ mới."

Nàng gật đầu, điều đó cũng khá cần thiết khi sang nước khác. Còn bởi vì không quá khác biệt so với người ngoài. Với lại cũng là cách gây ấn tượng tốt với người bản xứ.

Sau khi mua một vài bộ quần áo mặc tàm tàm, cả hai lại đi đến một khách sạn. Mướn hai phòng ngủ. Nghỉ ngơi chừng một ngày, cả hai lại xuất phát đi đến điểm hẹn với một vị trong Thánh Giáo Đồ, vâng phục theo pháo đài Nurmengard.

Khi bước chân vào lâu đài, Hermione lẫn Harry đều giữ im
lặng suốt dọc đường đi. Cho đến khi đi vào sâu hơn, càng có nhiều Thánh Đồ xuất hiện ở mép dọc hai bên, túc trực trong lâu đài này, hầu hết đều là những người đã già dặn.

Bọn họ vẫn luôn trung thành tuyệt đối với Geller Grindelwald. Kể cả khi chủ nhân của bọn họ giờ chẳng khác gì một cái xác chết không hồn. Sống vất va vất vưởng qua ngày.

"Ngài Potter." Một người từ phía trong bước ra, tóc bạc úa vàng, mắt xanh hõm sâu."Và cô Granger."

Hermione không bận tâm tới chuyện bị đối phương coi là thấp vế hơn Harry. Nàng vẫn đang suy nghĩ làm sao để thuyết phục Grindelwald.

"Chúng ta vào trong nói chuyện." Ông ta dẫn đường đi vào trong phòng."Chủ nhân của chúng tôi rất có hứng thú được gặp hai vị."

Nó nhướng mày, không trả lời. Hermione lại mở miệng nói vài câu đáp lại cho đại khái. Đi vào trong phòng làm việc trong pháo đài Nurmengard. Ông ta tiếp tục bằng giọng lạnh lùng:"Không biết mục đích của hai vị đến đây là để làm gì? Nếu hai vị đến để nói về chuyện của vị kia thì có lẽ ta sẽ tống cổ hai vị ra khỏi nước Đức."

Vừa bước vào không gian riêng tư, ông ta trở mặt ngay tức khắc, tràn đầy đề phòng và cảnh cáo nhìn cả hai. Hermione nói một cách điềm tĩnh, lạnh lùng:"Hình như ông đâu có tư cách cấm cản chúng tôi gặp ngài Grindelwald?"

Suốt khoảng thời gian tiếp khách, ông ta luôn nói tiếng anh thay cho tiếng Đức. Nó cau mày lại càng chặt hơn, rồi từ từ thả lỏng, nó thì thào:"Ngài Grindelwald đã đồng ý gặp bọn tôi, chẳng nhẽ ông định cấm cản và làm trái lời chủ nhân của ông? Tôi nhớ những kẻ trung thành tuyệt đối, hẳn phải nhớ rằng tuân chỉ theo mong muốn của chú nhân mới là chuyện quan trọng nhất. Thay vì qua mặt chủ nhân của mình đứng đây cảnh cáo vị khách từ xứ xa đến."

Ông ta im lặng một lúc, khẽ thở dài đứng dậy. Trước đó, ông ta nhìn chằm chằm vào mặt nó bảo:"Ngài Potter rất là dũng cảm. Ta thấy đáng khen đấy dù thực lực của ngài chẳng ra làm sao cả. Đi thôi, chúng ta đi gặp vị chủ nhân thật sự của pháo đài Nurmengard, người đã từng khiến cho cả nước Đức và nước Anh đi vào thời đại hỗn loạn."

Cánh cửa khác mở ra, nằm ở trên tầng cao nhất của pháo đài. Một cụ lão già khằn, da nhăn nheo, hốc hác ngồi ở trong góc cùng. Khi ông ta nhìn thấy người nọ, mặt của ông ta đầy cảm xúc xót xa, đau đớn, không chịu nổi.

Nó đi ngang qua ông ta cùng với Hermione ở phía sau. Ông ta mở miệng, khom lưng nói:"Chúa tể của tôi, hai vị khách quý đã đến rồi.."

Lão ấy khẽ nhúc nhích, quay mặt qua nhìn lên nó. Đối diện với nó, lão giật mình hoảng hốt:"Albus.."

"Tôi không phải là Albus." Nó nhẹ nhàng."Rất vui được gặp, ngài Grindelwald. Tôi là Harry Potter, con rối đương nhiệm của Albus Dumbledore."

Ông ta hé môi muốn nói gì đó, bị Grindelwald liếc mắt qua. Ông ta vội ra ngoài đóng cửa lại.

"Phải, Potter." Lão lầm bầm."Ta đã quá nhớ về một vị cố nhân tới mức nhầm lẫn với người khác."

Nó nhướng mày, hỏi:

"Theo tôi thấy, bề ngoài của tôi và Dumbledore chẳng hề giống nhau chút nào cả. Làm cách nào mà ông lại nhầm lẫn giữa tôi với ông ta được?"

Lão nhìn nó chăm chú, hơi lắc đầu thì thầm:"Gương mặt không giống. Nhưng nhân cách con người lại rất giống."

Lão cười chế giễu bảo:"Lúc trước kia, chưa phải bây giờ. Albus là loại người thế nào. Không ai có thể hiểu Albus bằng ta."

"Còn bây giờ thì sao?"

Lão cặm cụi, cúi thấp đầu xuống, để thời gian dần trôi đi. Nó lẳng lặng chờ đợi. Đến khi lão ngước lên một lần nữa nói:"Giả nhân giả nghĩa. Cậu ta đã trở thành một người dỗi xa lạ với ta. Cứ như chưa từng quen biết."

Phải, trước kia, lão cũng từng yêu Dumbledore. Nhưng dã tâm và tham vọng của lão quá lớn, lớn tới lấn át tất cả mọi thứ, hơn cả tình yêu. Vậy thì sao chứ, lão vẫn yêu và dần có kẻ muốn cướp đạt người lão yêu khỏi lão.

Cuối cùng thì cả hai cũng trở nên xa lạ tới mức không thể quay đầu.

Khoảng thời gian đó cứ như một vòng lặp trải dài trong kí ức, tua lại khoảng thời gian tươi đẹp ấy. Nhìn về hướng của cậu trai trẻ này.

Cứ như được một lần nữa nhìn thấy người lão yêu.

"Ngài Grindelwald, tôi tới đây là muốn bàn về hợp tác với ngài."

"Muốn có Thánh Giáo Đồ à?" Lão đoán được ý của nó ngay. Còn cười rợn bảo:"Muốn thì cứ lấy đi."

Lão như thế, khiến cả hai bị đứng lại, không hiểu lão đang có ý định gì. Lão lẽ khẽ nói bằng giọng gằn xuống:"Potter, đừng tưởng ta ở trong nơi ngục giam này cầm tù suốt mấy mươi năm qua thì ta sẽ ngu muội không biết bên ngoài đã có chuyện gì xảy ra."

"Ta biết cái mà ông muốn là gì." Nó bình tĩnh, ít ra, lão cũng có phản ứng gì đấy để nó đoán được tình hình hiện tại là tốt hay xấu. Sợ là chỉ sợ cái tình huống lão chọn cách im lặng như đã chết.

"Nói xem?" Lão hỏi, đầy nghi ngờ.

"Ông muốn có được sự tha thứ của Dumbledore." Nó chắc chắn như đinh đóng cột."Ông ở đây không phải vì ông thấy chính bản thân ông gây ra sai lầm mà là bởi vì ông tự thấy mình thiếu nợ người ông từng yêu. Tôi chẳng tin người như ông lại đi áy náy hối lỗi vì đã giết bao mạng người. Chả bao giờ, ông từ thuở bé đã tàn nhẫn, vậy thì làm sao có thể thay đối được cái thói ấy của chính ông chứ. Tôi cho rằng hiện tại, có lẽ ông cũng chẳng yêu người kia đến vậy. Ông mắc kẹt ở đây, không thoát ra được? Còn chẳng phải vì chính bản thân ông sao? Ông tưởng tượng hoá tình yêu của mình. Cũng vì ông mắc kẹt nên hết lần này tới lần khác ông chỉ sống trong kỉ niệm. Vốn vĩ, ông đã quên mất Albus Dumbledore hiện tại là ai rồi."

Lão trầm tư, mặt bình thản. Hoàn toàn không có thái độ như thể mình đã bị bắt chẹt tới mức chột dạ. Chỉ là khi ấy ánh mắt lão nhìn nó rất kĩ, lão thì thào:"Chà, có lẽ ta cũng có lúc đưa ra phán đoán sai lầm.."

"Chuyện ông nói tôi giống Albus của ông thuở trẻ, thật ra cũng không sai tẹo nào. Tôi cũng có người tôi yêu, cũng là đàn ông. Nhưng ông ấy không tham vọng như ông, cũng sẽ không vì điều đó mà đối xử bạc bẽo với tôi." Nó tiếp tục.

Lão khựng lại, rồi lão bật cười. Một điệu cười hân hoan, vang dội. Lão nói khoả khuây:"Ta sẽ cho cậu mượn thế lực và ta sẽ trở thành điểm dựa của cậu. Với một điều kiện.."

Nó chờ đợi, bên tai nghe tiếng lão thì thầm từng từ một:".. trở thành con nuôi của ta, thế nào? Một điều kiện chính đáng và cậu có thể có được những thứ mình muốn."

Nó nhăn mày, không phải là nghĩ điều kiện này quá khó. Chỉ là điều này khiến nó hoài nghi. Nó chẳng tin trên đời có được mọi thứ vô điều kiện một cách dễ dàng như vậy. Nó lại nhìn sang Hermione.

Hermione vốn còn đang ngạc nhiên khi nó nói yêu một người đàn ông. Nàng giật mình, lấy lại trạng thái bình tĩnh nghiêm túc, bước đến trước mặt lão, vừa moi đồ trong túi áo vừa nói:"Bọn tôi có thứ này muốn đưa cho ông xem. Là điều kiện để trao đổi về việc mượn ông làm chỗ dựa..."

Nàng đưa một sấp giấy tờ đặt vào tay của Grindelwald. Lão đọc sơ qua ngước nhìn lên nàng, lão thì thào:"Thảo nào nhà mi lại có tự tin đến đây trao đổi với ta. Được rồi, cứ làm vậy đi. Cũng đã tới lúc để bọn họ biết, vị Chúa Tể của bọn họ đã quay trở về rồi. Potter, hãy suy nghĩ về lời đề nghị của ta. Chỉ cần cậu đồng ý, ta có thể chấp nhận toàn bộ điều kiện của cậu."

Nó không băn khoăn nhiều nữa, gật đầu xem như đồng ý. Lão đứng lên, trong khoảng khắc đó, dường như cả hai nhìn thấy được một Grindelwald từng lừng lẫy trong thế chiến thứ hai, cái thời mà lắm thứ lắm chuyện ấy. Cái người gây ra một thời đại hỗn loạn không thua kém gì Voldemort. Người xứng vai ngang hàng với Albus Dumbledore, Bạch Phù Thuỷ vĩ đại nhất Thế Kỉ này.

Khi lão bước chân ra khỏi cánh cửa giam cầm lão suốt mấy thập kỉ. Lão nhìn người đã dẫn lối tụi nó vào trong đây, lão thì thầm đầy hoài niệm:"Alois.."

Ông ta nhìn vị chủ nhân đã già nua tới chừng nào đang đứng trước mặt. Mắt ông ta ấm, ứa ra, ông ta khuỵ gối xuống, run rẩy:"Chúa Tể.. Chúa Tể.. "

"Đi thông báo cho mọi người cùng biết, ta, Geller Grindelwald đã quay trở lại. Và bây giờ, dưới danh nghĩa của ta, Harry Potter trở thành con nuôi của gia tộc Grindelwald, người thừa kế chính thống của ta, thừa hưởng Thánh Giáo Đồ."

"Vâng.. vâng.." Giọng ông ta nghẹn ngào, run run.

Chỉ cần chủ nhân của ông ta có thể đứng lên, tự mình vực dậy. Alois suốt đời vâng phục theo Grindelwald, trung thành tận tuỵ. Từ giây phút được lão cứu khỏi địa ngục, ông ta đã hứa nguyện bằng cả linh hồn rằng sẽ theo chân lão tới chết.

Cả hai đưa đưa đến phòng nghỉ cho khách quý nhất trong pháo đài, tiếp đến là hàng trăm người hầu đua nhau bước vào phục vụ. Hermione vẫn còn ngơ ngác, nàng không nghĩ rằng mọi thứ sẽ diễn ra quá nhanh, không, phải nói là quá mức thuận lợi. Cứ nghĩ sau khi Dumbledore khéo léo từ chối nó thì cả hai sẽ càng khó bước chân vào pháo đài hơn.

"Hermione." Nó lầm bầm."Đừng quá ngạc nhiên. Grindelwald không giống như Voldemort. Ông ta là tự thân dùng chính mình thành lập thế lựa. Cũng là người duy nhất Dumbledore ra tay chiến đấu."

Nó nghĩ còn một lí do nữa mà cụ chưa đánh bại Voldemort một cách nghênh ngang. Có lẽ cũng vì người đàn ông này. Ban đầu nó chẳng nghĩ tới đâu, cho tới khi nhìn thấy lão, nhìn thấy những Thánh Giáo Đồ trung thành với lão. Nó mới thừa nhận một điều rằng người đàn ông này có một sức hút quá lớn. Lớn tới mức Dumbledore từ trước tới nay chưa từng quên đi.

Tới mức chỉ dùng việc đấu tranh chiến thắng cùng lứa với một người.

Ai biết, đó chỉ là lí luận của nó.

Nó ngồi ở trên ghế sô pha, hưởng thụ chế độ được chăm sóc tốt nhất. Trong đầu lại không ngừng suy nghĩ và tính toán bước đường tiếp theo nó phải đi. Nó cũng đã mười bảy tuổi, là một con tuổi trưởng thành chín chắn theo luật Phù Thuỷ. Nhưng vì phù thuỷ bị nhiễm theo quan niệm Muggle. Thành ra, mười tám mới được cho là trưởng thành đúng đắn.

Nó nhớ thầy Snape quá, không biết ông ấy có nhớ nó nhiều như cách nó nhớ ông ấy không. Nó nghĩ là có nhớ nhưng sẽ không nhớ nhiều như nó nhớ ông. Nhớ da diết tới mức đau khổ.

Nó không muốn xa thầy Snape dù chỉ một ngày. Nhưng vì kế hoạch, nó phải làm cho tới bước cùng.

Đây là con đường và là lí niệm nó đã chọn.

"Người bồ thích.." Hermione hỏi một câu nàng đã băn khoăn thật lâu."Liệu có phải là.. Malfoy?"

Nó tròn mắt nhìn nàng, nàng đã đoán còn đoán trật. Nó lại nhớ cái cảnh ông cũng từng bảo là mấy người hay đoán toàn đoán sai. Nó lắc đầu nói:"Đừng hỏi cũng đừng đoán."

"Thầy Snape à?" Nàng không chắc chắn lắm.

"Hermione Granger." Nó đè nặng giọng nói xuống.

Nàng lắc đầu nói xin lỗi, xong im lặng. Nó gọi cả tên của nàng là nó đang rất giận.

"Chuẩn bị đi, sáng mai gia tộc Grindelwald sẽ cử hành mở lễ chào mừng người thừa kế toàn bộ mọi thứ của Grindelwald." Alois bước chân vào trong nói chuyện với những người hầu phụ vụ riêng cho cả hai. Ông ta nhìn về hướng Hermione lại quay về hướng người hầu nói:"Nhớ chuẩn bị cô gái đằng đó kĩ một chút."

Nó chợp mắt nghỉ ngơi đầu óc. Hermione đúng là trông hơi bề bộn so với tuổi mười bảy. Vì linh hồn già dặn nên khi người ta bắt gặp nàng, đều nghĩ nàng hẳn phải gần ba mươi. Chao ôi, bề ngoài của người phương Tây cũng chẳng mau già tới thế. Chỉ là vì linh hồn của Hermione quá già, thế thôi.

Ngày mai là ngày trọng đại, không thể trách được lí do vì sao Alois cẩn thận đến vậy. Khó lắm mới có ngày Grindelwald chịu ngóc đầu lên gặp người đời. Nên lần này phải làm lớn, càng lớn càng tốt. Cho bọn họ thấy, Chúa Tể Hắc Ám đời thứ nhất quay trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro