C72: Về Anh Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Grindelwald khá mong chờ vào việc được nhìn thấy đứa con nuôi mà lão vừa nhận ngày hôm qua bước vào trong phòng đón khách dự tiệc. Bữa nay, pháo đài Nurmengard lại một lần nữa mở ra đón khách sau hàng thập kỉ dài đóng cửa. 

Trước khi nơi này trở thành ngục giam cho chính chủ nhân. Nơi này đã từng là một nơi chào đón biết bao quý tộc nước Đức bước chân vào. Bây giờ, những quý tộc lâu đời đang tụ họp lại ở pháo đài này, chào đón người vĩ đại năm ấy trở về cùng với thừa kế của lão.

Bữa tiệc đãi rất lớn, quy mô lớn hơn nhiều so với gia tộc Malfoy. Ở nước Anh đa số người ta sử dụng gia tinh. Riêng, pháo đài Nurmengard này không dùng gia tinh phục vụ, chỉ dùng người phục vụ. Gia tinh lăn lộn ở trong bếp mới đúng nhiệm vụ.

Từ khi nó cùng Hermione bước chân vào trong trung tâm của quyền lực nước Đức. Đã có rất nhiều ánh mắt tập trung về hướng của cả hai. Đặc biệt là nó, vừa vào trong đã bị lão hớn hở đến trước mặt, hắng giọng nói to với mọi người trong bữa tiệc:"Đây là con trai ta, Harry, Harry Potter. Người sẽ thừa kế tất cả mọi thứ của ta. Thằng bé vẫn chưa rành tiếng Đức. Nên hôm nay, ta yêu cầu các vị phải nói tiếng anh, toàn bộ các vị. Nếu ta biết có ai nói tiếng Đức trong ngày hôm nay, ta e là người đó sẽ bị tống ra khỏi lâu đài của ta."

Trước lời cảnh cáo của Grindelwald, đã không còn quý tộc nào dám hó hé tiếng Đức trước mặt nó. Nó biết là lão đang ra mặt để bọn họ nhìn thấy rõ thái độ của vị quân chủ đã từng cầm đầu nước Đức làm chỗ dựa cho con nuôi của mình.

Chưa gì đã có cả một đám đông xê lại gần chỗ của nó, bắt chuyện bằng mấy câu tiếng anh. Có những người hơi dở tiếng anh cũng ráng đi theo hello hỏi thăm vài câu một cách vụng về. Nó chen chút trong biển người, lạnh lùng nhìn bọn họ. Vì nó đang cảm thấy khó chịu với việc bị quá đông người để ý.

Grindelwald ở trên cao, đứng cạnh Alois, lão nâng ly rượu, mặc quần áo gọn gàng sang trọng, tóc bạc trải lên, cột lại. Khác hoàn toàn so với ngày hôm qua nó nhìn thấy lão.

Có một chuyện nó vẫn băn khoăn, không biết lí do vì sao lão lại muốn nhận nó làm con nuôi của lão. Trong khi chuyện đó cũng không có ích lợi gì cho lão cả.

Harry không biết cái gọi là tưởng niệm với một người sống mãi trong kí ức cũ kĩ nặng nề tới mức nào. Nếu nó hiểu và nó biết, thì kiểu gì nó chẳng đoán ra được hành động của lão là đang minh chứng cho điều gì. 

Lão nhìn thấy bóng hình của Albus Dumbledore của tuổi trẻ, người mà khi đó đi theo lão hết lòng. Chính vì nhìn thấy nên càng cố chấp, muốn níu giữ bóng hình đó thêm một lần nữa. 

Lão sống biết bao nhiêu năm cho tới bây giờ, những thứ linh tinh vặt vãnh, chuyện đời đã không còn quan trọng với lão. Đến cả chuyện một lần nữa xây dưng lên vinh quang cho phù thủy cũng không còn quan trọng đến vậy. Vào giây phút từng ngày từng tháng từng năm trôi qua, lão chưa từng lãng quên được người thanh niên năm ấy đã xói mòn đi toàn bộ mọi thứ trong lòng lão, hơn cả những gì lão có thể có được.

Bây giờ, có một người muốn thực hiện ước mơ thay lão, mắc mớ gì lão không giúp đỡ đối phương. 

Grindelwald là một người đàn ông khôn khéo, xảo quyệt, còn hơn cả bất cứ người nào trong học viện Slytherin. Chỉ có duy nhất một người được lão đặt ngang hàng là Albus Dumbledore.

Nó cầm ly rượu bước chân lọt qua khỏi đám đông, đi về phía của Grindelwald. Đám Thánh Giáo Đồ đứng ở bên cạnh Grindelwald. Vào khi nó bước tới gần, bọn họ thẳng hàng hô:"Chào mừng thiếu gia Grindelwald."

Mức độ Thánh Giáo Đồ trung thành với chủ nhân của chúng là rất lớn. 

Nó không tin vào lòng trung thành, nhưng cũng không còn lí do nào thay cho việc vẫn có hàng tá người trung thành với Grindelwald. Người đàn ông này, nó nhìn lão rất kĩ, có sức hút lớn tới nỗi có nhiều người trung thành tuyệt đối như vậy. Cũng là lần đầu tiên trong đời nó nhìn thấy.

Khi lão và nó đứng kế nhau, quả thật cũng coi như giống ba con. Lão nhìn ly rượu vang trong tay, thì thầm nói chuyện với nó:"Ta cứ băn khoăn lí do vì sao cậu có được nó."

Nó khẽ cúi đầu không trả lời liền, mà nó đang suy nghĩ xem nên trả lời như thế nào cho thích đáng. Về một lí do chính trói buộc Grindelwald lại là vì không có chìa khóa chính. Ngoài ra thì cũng vì lão là con người kiêu ngạo, lão đã thua cuộc trước Dumbledore, vậy thì lão cũng nghênh ngang chấp nhận thực lực lẫn sự thất bại của mình, bước chân vào trong pháo đài Nurmengard.

Chắc lão cũng chẳng thể ngờ trước được chỉ là một pháo đài cỏn con lại có thể trói buộc lão suốt vài thập kỉ qua. Phải có một cái chìa khóa, lão mới có thể thoát ra khỏi pháo đài Nurmengard. Chìa khóa đó là hòn đá phù thủy. 

Năm đó, Dumbledore sử dụng phép thuật cổ đại, xây dựng lên phòng tuyến ở ngục giam, người khác có thể bước chân vào trong. Nhưng chính Geller Grindelwald là không được phép bước chân ra ngoài.

Khi ở trong ngục giam, lão đã suy nghĩ rất nhiều điều. Lão chưa bao giờ cho rằng lão đã sai khi đã giết chết em gái của Albus Dumbledore. Lão so với Sirius, James, hay cả Voldemort càng tự phụ và ngạo mạn. Lão dám ngang nhiên hại người kể từ khi lão đi học. Thì một sinh mạng nhỏ nhoi ấy, mắc mớ gì lão phải hối lỗi. 

Người cản trở lão, chết trăm lần, ngàn lần đều xứng đáng. Con đường lão bước chân lên đỉnh vinh quang, thực hiện tham vọng lẫn dã tâm của chính mình đã trải đầy mạng người, gốc phù thủy có, máu lai có, gốc Muggle có, Muggle cũng có. 

Muốn xây dựng lên một ngai vị, thì cần máu và xương trải thảm.

Lão từng yêu Dumbledore, điều đó là sự thật. Lão yêu một Dumbledore tuổi trẻ, thanh xuân năm đó hết mình vì lão. Không phải là Dumbledore bây giờ. 

Chuyện thể hiện vẻ mặt si tình trước mặt Harry, cũng chỉ là vì lão muốn đề phòng, thử nó, lợi dụng và chờ thời cơ. 

Geller Grindelwald chưa từng thiếu người yêu mình. Nhưng vì có một mình Albus Dumbledore năm đó mới có thể xứng ngang hàng với lão. Nếu không, lão cũng sẽ không yêu cụ.

"Đã cất giấu thì sẽ biết thôi." Nó trả lời."Tôi đã cất nó suốt mấy năm."

Lão liếc mắt qua nhìn nó, môi mỏng nhếch lên, hé mở nói:"Xem ra, con trai của ta chẳng hề tin tưởng chút nào vào người ba của mình."

"Ngài biết nói đùa quá." Nó bỡn cợt, nhìn về phía đám đông."Tôi nào dám tin tưởng với người mới nhận tôi làm con trong ngày hôm nay. Lòng tin cũng cần thời gian để xây dựng. Phải không nào ba nuôi?"

Lão nhăn mày lại, nó mấp máy môi, chầm chậm nói tiếp bằng giọng êm êm, đều đều:"Vậy à.."

Có một chuyện, lão phải tự mình đánh giá lại về nhân vật đang đứng ở bên cạnh lão. Có lẽ nguy hiểm hơn nhiều so với lão nghĩ. Ban đầu, lão dự định để nó cột lên với lão là bởi vì gia tộc Potter, phạm trù trong nước Anh, có thể thay lão tiếp xúc với Dumbledore, tìm kiếm hòn đá phù thủy. Nhưng vì nó mang tới trước, mục đích mượn thế lực của lão. Lão cũng được việc, sẵn  cung cấp cho nó thêm một lợi ích.

Harry nghi ngại về lòng tin dành cho người khác chưa bao giờ là sai cả. Lão có đề phòng với cả những cấp dưới của lão. Những người tỏ ra trung thành hết mực với lão nhưng lão lại chưa từng tin tưởng bất cứ người nào, kẻ nào. Kể cả đó có là Alois đi chăng nữa.

Lão vì không tin tưởng cấp dưới nên lão luôn xây dựng cho lão là hình tượng kẻ si tình với Dumbledore. Tới mức lừa luôn cả chính mình. Chỉ có như vậy, bọn họ mới không dám làm ra những hành động quá quắt, e sợ có ngày lão thoát ra khỏi pháo đài đó, lấy mạng cả nhà chúng.

Cảm tưởng như toàn bộ mưu đồ của mình từ khi nhận lấy bức thư của Harry đã bị hiểu hết. Lão càng nhăn mặt ghê gớm hơn. Nhưng nghĩ tới chuyện nó chẳng ngờ lão muốn nhận nó làm con nuôi, lão mới thả lòng người ra, nhẹ nhõm một chút.

Vẫn không tài nào phủ nhận được chuyện nó là loại người nguy hiểm. 

"Ta nghe bảo học viện Slytherin mới là học viện dành cho những kẻ khôn khéo." Lão nâng ly lên nói.

"Con người ngoài khôn khéo cũng có những phẩm cách khác." Nó cũng nâng ly lên với lão. Cả hai đều có ý đồ riêng mình. Tạo nên hình ảnh hòa hợp trong mắt quý tộc nước Đức. Coi như đã đạt tới mục đích cũng như một phần ý định của nó. Nó nhấp môi, tiếp tục:"Không biết con có thể mượn một vài người từ ba không."

Nó nhấn mạnh từ ba nhằm khiến lời nói trở nên có sức nặng với Grindelwald. Lão cười bảo một cách tự nhiên:"Con là người thừa kế của ta, ưng ý ai thì cứ việc mang đi. Thánh Giáo Đồ chấp nhận con trở thành chủ nhân thứ hai của nó."

Nó liếc mặt lão, bước chân xuống buổi dạ hội. Xem như đã hoàn thành kế hoạch khi bước chân tới nơi này. Lão đứng ở trên bục, mặt nặng nề, căng thẳng. Alois nhận biết rõ cảm xúc của lão, bước qua hỏi đầy lo lắng:"Ngài Grindelwald."

Lão lắc tay, hít thở giữ bình tĩnh nói:"Không sao." Phất tay để ông ta lui lại, lão đứng đó, nhìn xuống toàn thể mọi người. Và giờ lão phải thừa nhận một điều rằng Harry hoàn toàn xứng đáng để lão đầu tư, trở thành người thừa kế của lão.

Grindelwald cả đời chỉ công nhận đúng một người duy nhất là Albus Dumbledore. Giờ lại có thêm một kẻ, xảo quyệt không thua kém gì ai, Harry Potter.

Nghe bảo nó từng có quá khứ khốn đốn. Lão cứ nghĩ người như vậy sẽ chẳng thể làm được chuyện gì nên hồn, hoặc là sẽ trở thành loại người bất chấp tất cả mọi thứ để trèo lên trên cao.

"Potter.." lão nhâm nhi rượu, thì thào một mình."Thực lực yếu ớt, đứng trước mặt một kẻ có sức mạnh tuyệt đối thì cậu chẳng là gì cả. Nhưng cậu lại có được khả năng phán đoán tâm lí của người khác.."

Nó không tin tưởng vào chuyện tình yêu sâu đậm suốt hàng thập kỉ sẽ tồn tại trên một người đàn ông từng lợi dụng người mình từng yêu. Mình yêu người ta sâu đậm, lợi dụng sẽ khiến chính mình quằn quại đau khổ hơn bất cứ người nào. Lão lại làm được điều đó, cũng là bằng chứng cho thấy bản thân lão chẳng yêu nhớ tới thế.

Lục lọi trong kí ức của chủ hồn cũng như qua lời từ Granger, nó đã biết được lí do vì sao lão chọn cách chết trong tay Voldemort. Cũng chẳng phải vì chung thủy gì hết. Vì lão tuyệt vọng với việc không thể thoát ra khỏi Nurmengard mà thôi. Muốn thoát ra khỏi Nurmengard, chỉ có một mình Dumbledore là biết vị trí chìa khóa ở chỗ nào. Dumbledore chết, coi như mọi người, tất cả bọn họ đều sẽ lãng quên tới sự tồn tại của một kẻ thất bại như lão.

Lão, trở thành thành tựu cho Albus Dumbledore suốt mấy thập kỉ quá, kể từ ngày bị giam cầm trong pháo đài.

Buổi dạ hội kéo dài ba ngày ba đêm liên tục, xôm xả tới lúc kết thúc. Có nhiều quý tộc đã lan tỏa tin tức này sang vài quốc gia khác. Về người thừa kế trọng đại của Grindelwald.

Ở tại nước Anh, thầy Dumbledore đọc tờ báo về vụ việc Grindelwald ra khỏi Nurmengard, đồng thời nhận Harry Potter trở thành con nuôi. Đầu cụ đau điếng, cụ ngồi ở ghế bành, dùng tay xoa trán. Hermione đã đi lấy hòn đá phù thủy, từ lúc nào đó. Khi biết được thì bọn nó đã đến thẳng pháo đài Nurmengard rồi. Cụ phải lau mắt nhìn nàng, một đứa gốc Muggle lại có năng lực tốt tới mức qua mắt được vị Bạch Phù Thủy vĩ đại, mang theo chiếc chìa khóa ra khỏi trường Hogwarts mà không ai hay biết tới.

Cụ gõ tay lên bàn, thoáng nghĩ, có lẽ cũng vì Harry chỉ đường cho Hermione? Bằng cách nào bọn chúng có thể biết được vị trí của Hòn Đá Phù Thủy. Và làm cách nào bọn chúng có thể biết được chìa khóa mở cửa của pháo đài Nurmengard, thả tự do cho Geller Grindelwald là cái Hòn Đá đó.

Là ai đã đưa thông tin cho bọn chúng?

Cụ căng não lên, hoàn toàn không có được manh mối nào. Mọi thứ trước mặt cụ trở nên hỗn loạn. Cái tin người đó tự do, còn khiến cụ căng thẳng hơn là chuyện Harry và Hermione biết được cách mở cửa tù giam đó.

Qua ngày dạ hội, Harry phải bắt đầu học tiếng Đức tại nước Đức. Grindelwald cho rằng một kẻ thừa kế của Grindelwald, ít ra cũng phải biết tiếng Đức, nếu không sẽ rất xấu hổ trước mặt quý tộc nước Đức.

Gia sư dạy tiếng Đức cho nó là một Thánh Giáo Đồ khác tên Abel. Đó là một cậu chàng hai mấy tuổi, thơm tho cao ráo, mét tám, da trắng, bề ngoài điển trai. Nhưng nó lại không hứng thú gì với cậu trai dạy tiếng Đức này cho nó. Cũng không nhiều chuyện hỏi tại sao anh ta có mặt ở chỗ này với tuổi trẻ như vậy. 

Cái mà nó quan tâm là chất lượng tiết học. Cũng may, anh ta cũng coi như là có năng khiếu dạy học. Nó học vài bữa đã thuộc đại khái. Vì trí nhớ của nó rất tốt. Tốt tới nỗi khiến người ta cảm thấy xót xa buồn tẻ. Bởi vì nó không bao giờ quên được những gì nó đã từng nhìn thấy. Bao gồm cả khi bị chính ba mẹ mình bỏ rơi một cách tàn nhẫn.

Nó nhìn anh ta, so sánh với thầy Snape. Nó vẫn thấy thầy Snape nhỉnh hơn ông anh dạy tiếng Đức này. Thầy Snape dạy học rất nghiêm túc, chỉ là vì nhiều người mang thành kiến quá, bỏ qua tri thức sâu sắc từ ông ấy.

Buổi chiều, nó đã phải đi dự tiệc trà trong quý tộc Đức. Phù thủy ở Đức nhiều hơn so với phù thủy ở nước Anh. Ít ra cũng có khoảng trên dưới mười ngàn người. Cũng coi là một sĩ số cực kì cao, bằng gấp ba so với sĩ số phù thủy ở trong nước Anh. 

Nó nhìn đống người cố tiến đến trước mặt nó hỏi này hỏi kia, tùm lum thứ. Nó trả lời qua loa, làm ra vẻ rất đoàng hoàng và có chút đạo mạo.

Tối, nó phải ăn chung bàn với Grindelwald, lão nhìn nó nhướng mày hỏi:"Đã thích nghi với môi trường chưa?"

"Mọi thứ ổn." Nó trả lời một cách hững hờ. 

Lão chớp mắt vài cái, hả hê nói:"Tất nhiên mấy chuyện đơn giản tầm thường này làm sao có thể ảnh hưởng tới cậu được." Lão để Alois lấy một sấp giấy tới. 

"Đây là cái gì?" Nó hỏi.

"Giấy tờ cần thiết về lũ Thánh Giáo Đồ. Thích ai thì mang đi, tài sản cũng có phần cho con."

"Ông không sợ tôi cuỗm gối đem mọi thứ đi luôn à?"

"Con còn có thể đi đâu được chứ?"

Nghe câu nói này cảu Grindelwald, nó vậy mà không thấy chạnh lòng, nhưng có cảm giác có gì đó trong lòng đang bị dứt ra khó chịu. 

Nhưng nó vẫn cố gắng đóng vai, không qua lộ liễu trước mặt người khác. Lặp đi lặp lại cái  mỗi ngày cùng một kiểu hơi gây ức chế. Sau hàng ngày tiếp đón khách tới mức mệt không tả nỗi. 

Lão Grindelwald suốt ngày moi ra cả đống chuyện để cãi với nó, nó cũng cãi ngược lại lão, cho đến khi nào nó vừa lòng hả dạ thì thôi.

Phù thủy quý tộc nước Đức đều đã biết tới sự hiện diện, quay trở lại của Geller Grindelwald. Nó không đe dọa cảnh cáo Grindelwald, dù nó nắm trong tay chiếc chìa khóa có thể đẩy chính lão quay trở lại ngục tại pháo đại Nurmengard.

Lão Grindelwald không phản cảm với dăm ba tin đồn đó. Harry lợi dụng lão, thì làm sao lão lại không lợi dụng Harry. Muốn trở thành người thừa kế của lão, vậy thì phải đi qua đủ loại thử thách.

Nếu nó biết vụ đó, chắc chắn nó sẽ dứt khoác từ bỏ dang hiệu hiện tại của mình. Nó cần một chỗ dựa thôi là được rồi.

Nó tốn một mớ thời gian ở Đức để sắp xếp lại thế lực mới của bản thân. Xong xuôi ổn thỏa, nó giao lại cho Hermione xử lí chuyện lặt vặt. Sau đó cả hai cùng quay trở về nước Anh khi đã sang tháng tám. Merlin mới biết là nó đã nhớ thầy Snape nhiều tới mức độ nào. Nhớ tới mức chịu không nổi, dằn xé lòng mình.

Vừa bước chân xuống sân bay, nó đã biến mất ngay lập tức, cực kì hối hả. Bay thẳng vào trong trang viên Prince, cố tìm kiếm bóng dáng của thầy Snape. Nó ba chân bốn cẳng chạy từ phòng khách đến phòng làm việc của thầy Snape. Thấy ông ấy đang nghiên cứu cái gì đó trong thư viện. Nó réo lên:"Thầy Snape." Những bước chân càng nhanh hơn, nhảy nhào vào người ông ấy.

Thầy Snape đóng sách lại, nhìn một sinh vật đã lên mười bảy tuổi rồi, vẫn còn thích cái kiểu nhào vào người của người khác. Tuy nhiên, thầy Snape không mắng chửi nó. Chắc vì nghĩ nó đi cũng lâu lắm rồi, lâu lâu.

"Mệt không?" Thầy Snape dịu dàng hỏi nó."Trò nên đi tắm, Harry, người trò chẳng khác gì mùi lợn."

Nó kéo áo lên kè lên mùi ngửi. Đúng là hơi hôi mùi mồ hôi thật, nó mím môi lại, lúc nãy nó chạy dữ quá nên mồ hồi mới thấm ra ngoài. Nó đành luyến tiếc đi vào trong toilet tắm rửa sạch sẽ, còn đồ đạc, nó yểm phép, đồ đồ tự di chuyển cất vào vị trí vốn có của nó.

Đi tắm xong ra ngoài, đã có sẵn thức ăn nóng hồi trên bàn, thầy Snape vẫn chuyên chú vào trong cuộc việc cảu bản thân. Nó đành tập trung ăn no nê một mình. Buổi tối kết thúc, nó ra ngoài hít gió. Được một lát, thầy Snape đã mang theo cái áo khóa ra ngoài, choàng  lên trên người nó, không nói nhỏ lớn thế nào.

Nó ngượng mặt, cúi thấp đầu xuống, ngửi mùi nhè nhẹ ở bên cạnh nó. Thầy Snape đi cạnh nó, ông ấy không hỏi về chuyện Grindelwald, mà ông hỏi:"Đã ăn sinh nhật chưa?"

"Em ăn rồi và em cũng nhận được quà của thầy rồi, em thích món quà của thầy lắm luôn." Nó nhoẻn môi cười tươi tắn hết mức. Đứng trước mặt thầy Snape, nó mới có thể trở thành một nó khác mà không phải ai cũng có thể nhìn thấy.

Thầy Snape sờ tóc nó, một đầu màu đen đã dài rất dài. Nó nhận ra điều đó nói:"Thầy cắt tóc cho em nhé?"

"Ừ." Thầy Snape không từ chối. 

Thầy Snape rất thích mái tóc đen dài của nó. Một mái tóc đẹp, xoăn tít, lại mềm mại kì lạ. 

Càng lớn, nó càng ở gần thầy Snape thì nó càng dễ cảm nhận được có cảm giác gì đó đối chọi nó rất mạnh mẽ. Nó cố giữ bình thường, nhoẻn miệng cười tươi.

"Không cần cố cười." Thầy Snape lại nắm bắt được cảm xúc của nó ngay.

"Em không." Nó ũ rũ.

Thầy Snape sờ tóc nó, như một lời an ủi, rồi ông ấy nhẹ nhàng buông lòng tay xuống, Ông lặng lẽ nói:"Đừng lo lắng."

Nó gật đầu thật mạnh. 

Cả hai cùng đi dạo trong khu vườn trang viên Prince. Rồi cùng quay trở về phòng ngủ.

Sáng hôm sau, nó dậy rất sớm, mong ngóng cái chuyện có thể được thầy Snape cắt tóc cho nó, chỉ có như vậy thôi là đủ vui lắm rồi.

Nó ngồi trên ghế, lấy khăn choàng qua. Che đi lớp quần áo trên người, choàng tóc thả ra ngoài. Thầy Snape dùng kéo, tự tay cắt tóc cho nó. Cắt tóc xong, nó vội lấy gương lên tự kiểm tra quả đầu của bản thân, thầy Snape chỉ cắt ngắn lên có chút xíu thôi. Có vẻ như ông ấy có thù hằn với quả tóc ngắn. Nó cũng thấu hiểu và trùng hợp là nó càm thấy kiểu lại cũng xem là ổn thỏa chứ không tới nổi xấu gì.

"Vừa lòng?" Giọng thầy Snape vang lên đột ngột khiến nó giật mình ngó qua, nó vội gật đầu nói:"Cực kì vừa lòng."

Thấy bộ dạng của nó, thầy Snape chỉ sờ đầu nó, quay ra bảo:"Đi tắm." Xong thầy vun đũa, để tóc rơi xuống đất tự dọn dẹp đi cho sạch sẽ nhanh chóng.

Cuối cùng cái chuyện đầu tiên nó quay trở lại nước Anh chẳng bao giờ là đi xử lí hoặc gặp những người cần thiết để gàn dựng kế hoạch. Chuyện đầu tiên nó làm luôn luôn là ưu tiên được gặp thầy Snape, thỏa mãn nỗi nhớ trong lòng của chính mình. 

Nó nhớ thầy Snape tới chết khiếp. Không ai có thể hiểu nổi nó đã nhớ ông ấy nhiều tới mức độ nào đâu.

Nhưng thật đáng buồn là ở hiện tại thầy Snape vẫn không yêu nó. Nó đã lờ mờ đoán ra được chuyện thầy Snape biết nó vẫn luôn thích thầy. Thái độ của thầy là câu trả lời minh xác nhất thay cho việc tỏ tình và trả lời đồng ý hoặc không đồng ý. Thầy Snape không muốn phá nát mối quan hệ giữa thầy và nó.

Nó biết, trước khi nó lại tiếp tục nghĩ vớ vẩn. Cái chuyện nó cần ưu tiên tiếp là hoàn thiện kế hoạch của nó. Chỉ cần kế hoạch thuận lợi, thì nó có chết ở tuổi ba mươi, coi như nó cũng mãn nguyện mãn lòng. Vì nó đã có thể làm được một cái gì đó trong cuộc đời của chính mình.

Nó từng nói nó có ước mơ được nhìn thấy thế giới rộng lớn này, thì từ giờ tới lúc đó, nó càng phải cố gắng nhiều hơn. Dù sao, nó cũng đã được ghé sang Đức một lần trong đời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro