C73: Lời Tỏ Tình Bất Chợt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt gần nửa tháng trời ở trong trang viên Prince, thầy Snape lại chẳng hề hỏi hay nói gì về chuyện Grindelwald, và lí do vì sao nó lại được nhận nuôi. Nói đúng hơn là thầy Snape là người lí trí, ông ấy rất rõ ràng vị trí của chính mình, quá lắm là có thể quản chuyện ăn uống của nó chứ không có tư cách quản tới chuyện nó gặp ai, có mối quan hệ với ai.

Ngược lại, bản thân nó cũng không được có tư cách quản chuyện giống vậy.

Giống như nó chỉ có thể ghen tị về một ai đó được phép lại gần thầy Snape chứ không có tư cách để ghen với những người đó. Nhưng bình thường, thầy Snape cũng không quá để ý tới những người đó, thành ra, nỗi ganh tị xấu xí méo mó của nó cũng có thể chầm chậm êm đi.

Trừ lần Monagran, người khiến nó cảm thấy có được sự nguy hiểm như thể cô ta có thể cướp đi người đàn ông này khỏi nó. Khiến nó muốn phát điên, muốn xé xác cô ta thành từng mảnh.

Nghỉ ngơi đủ rồi, nó đến trang viên Malfoy để gặp Lucius Malfoy. Ông ta đã biết tin tức nó có được danh vị là con trai thừa kế của Grindelwald. Mấy cái chuyện thừa kế không cùng huyết thống vẫn thường diễn ra trong thế giới Phù Thủy.

Có nhiều quý tộc suốt đời, vì lí do gì đó, có thể là mất sớm, có thể là độc thân không con cái. Nên đã chọn một người khác tới kế thừa. Nhưng đó là trường hợp mà những gia tộc đó có thể để người tới kế thừa thay đổi dòng họ, kéo dài dòng tộc tồn tại. Quan trọng là không có cái gọi là định dấu dòng máu như Malfoy.

Kế thừa gia tộc Malfoy, đời đời là tóc bạch kim óng ánh, mang dòng máu Veela nhợt nhạt trôi dạt trong lịch sử. Nên nếu không còn một người mang dòng máu Malfoy tồn tại nữa thì gia tộc Malfoy xem như hoàn toàn chìm vào trong lịch sử.

Khi Lucius Malfoy gặp nó, từ ánh nhìn đầu tiên, ông ta đã dành cho nó rất nhiều cảm xúc, đủ loại, phức tạp, ngổn ngang và thở dài. Nó ngó lơ đi đống cảm xúc phức tạp ấy của ông ta, bước chân vào trong phòng làm việc riêng tư, cũng không hề hỏi gì về Draco Malfoy. Mục đích chính của nó đến đây chỉ là để gặp ông ta bàn tiếp về chuyện tương lai của cả hai.

"Cứ mỗi lần ta nghĩ rằng ta đã cho cậu một đánh giá rất cao, thì cậu lại có thể đập vỡ nó, chứng minh cho ta thấy rằng ta quá ngạo mạn rồi." Lucius than thở. Ai mà biết lời than thở này của ông ta là thật hay là giả tạo.

"Bây giờ ta có thể tiếp tục bàn chuyện rồi nhỉ?" Nó nói thẳng.

"Được rồi." Lucius điều chỉnh lại trạng thái của bản thân."Ta có thể thừa nhận là cậu xứng đáng để trở thành người mà ta có thể cậy vào."

"Như ông đã thấy tình trạng hiện tại của giới phù thủy, lạc hậu, tự giam cầm bản thân, sa đọa, mục rỗng, mất đi cái nhiệt huyết tiến về phía trước. Giới phù thủy hiện tại, đang rất già." Hoàn toàn không có ước mơ, càng không biết phấn đấu.

"Cậu nói đúng." Lucius Malfoy khẽ nói."Ta công nhận điều đó sau khi ta và cậu đều đã bước chân vào Muggle. Nhưng ta cho rằng cậu đang lo lắng mọi thứ hơi quá."

"Chứ ông nghĩ tại sao phù thủy lại không được phép hiện diện trước mặt Muggle suốt bấy lâu nay. Chẳng lẽ bốn nhà sáng lập là kẻ hèn nhát hay sao? Hay tổ tiên của ông cũng là kẻ hèn nhát, không dám đối mặt với Muggle? Đã bao giờ ông bước chân xuống hỏi tổ tiên của mình về lí do phù thủy đã luôn trốn mặt Muggle chưa, ông Malfoy?"

Lucius nhăn mày lại, không thích giọng điệu của nó cho mấy. Giọng của nó khiến ông ta khó chịu. Thân là gia chủ Malfoy đương nhiệm, chẳng có mấy ai dám dùng cái giọng thái độ nói chuyện với ông ta. Ngoài Voldemort ra, nó là người đầu tiên dám làm thế.

"Ta cho rằng đó là bởi vì tổ tiên của ta đã quá trốn tránh hiện thực, hơn nữa lúc ấy, phù thủy cũng chưa được dạy dỗ quá nhiều để hiểu biết về cách sử dụng phép thuật."

Nó xì một tiếng, nhìn ông ta như một tên khờ khạo. Nó hỏi:"Ông nghĩ cái mà ông với tôi tiếp xúc ở ngoài Muggle đã là tất cả à? Ông có biết những loại người tôi và ông tiếp xúc, thật ra chỉ là giai cấp tầng chót không? Chớ nói tới Thủ Tướng đi. Chúng ta xem nhẹ Muggle tới mức ở hiện tại, ông có tiếp xúc bao nhiêu ông vẫn coi thường sự phát triển của chúng. Lucius Malfoy, phù thủy tổng cộng toàn bộ sỉ số cũng mới có ba ngàn mặt người. Muggle ở nước Anh gom góp lại cũng gần 66 triệu người. Nhưng ông có biết bấy nhiêu đó là bao nhiêu so với cả thế giới không?"

Lucius im lặng, ông ta không rõ. Nó biết ông ta không rõ, làm sao mà rõ được trong khi ông ta có tiếp xúc ra ngoài đó, ông ta vẫn chỉ giống như lũ ếch ngồi đáy giếng, thua chị kém em so với người khác. Kiến thức xã hội của ông ta khi đối mặt với ngoài kia hoàn toàn không có.

"Chiếm khoảng 0,84% so với dân số thế giới và xếp hạng thứ 21 về mật độ dân số thế giới. Ông nghĩ, con số đó lớn tới nhường nào? 3 ngàn người đấu với 66 triệu người à? Ngoài 66 triệu người đó vẫn còn thêm 99 lần 66 triệu người nữa." Nó nhấn mạnh lời nói của bản thân."Nói vậy chắc ông cũng hay, phù thủy thiếu nhất là mạng người."

"Mục tiêu của tôi, đẩy nhanh sự phát triển về mọi mặt cho phù thủy, từ công nghệ đến tri thức, công việc, danh dự, dân số. Tất cả mọi thứ." 

Mắt nó bừng sáng lên nhìn Lucius Malfoy.

"Lucius Malfoy, để tôi - Harry Potter này nói cho ông biết, đây là một cuộc cách mạng với giới phù thủy. Và tôi, đã dùng cái danh con trai của Grindelwald, đủ tư cách nói chuyện bàn về hợp tác, mời gọi anh vào trong cuộc cách mạng này."

"Cách mạng à." Lucius nổi da gà lên, rờn rợn ở bắp tay, lưng. Ông ta nhìn vào đôi mắt lục sáng long lanh của nó. Và ông ta thì thào:"Thật khó đấy Harry. Một lời đề nghị đầy sức hút và cũng đầy nguy hiểm."

Lucius nhìn nó bằng ánh mắt cực kì nguy hiểm, híp lại nói một cách lạnh lùng, nghiêm túc:"Cậu có biết rằng cuộc cách mạng này có ảnh hưởng tới mức nào với giới Phù Thủy không? Nó có thể khiến giới phù thủy này thay đổi tới mức nghiêng trời lệch đất. Sai một bước cũng có thể khiến giới Phù Thùy này bị hủy hoại. Phá nát toàn bộ truyền thống từ trước giờ của Phù Thủy. Cuộc cách mạng, đây là chuyện mà đến cả kẻ mà ai cũng biết cũng chưa từng nghĩ tới."

"Nếu không thay đổi thì giới phép thuật này nên chờ đợi việc tự hủy diệt chính mình." Nó nói chắc chắn."Tôi dám cá là ông không biết chuyện này. Đây là một số tin tôi nhận được từ nước Đức. Ông sẽ muốn ủng hộ tôi hoàn toàn sau khi đọc xong tin này thôi."

Lucius không biết nó lấy từ chỗ nào, lòng dạ tự tin hun đút đứng trước mặt ông ta. Dám nói là ông ta sẽ ủng hộ nó một cách hoàn toàn. Nhưng nó lại không phải là loại người vô duyên vô cớ ngạo mạn như vậy. Nếu thế thì cái tin tức nó muốn đưa cho ông ta xem, không phải là loại tin tức bình thường.

Từ trong túi áo của nó, lôi ra một sấp hình ảnh cùng giấy tờ. Đây là tài liệu về việc giới Muggle đang tiến hành nghiên cứu trên cơ thể phù thủy, ngoài ra là các thứ liên quan tới chuyện nghiên cứu đó, cũng như thuốc mà do chính tay Muggle sáng chế ra, có tác dụng ngăn cản ma lực của phù thủy. 

Ngoài ra là số lượng người đã bị Muggle thực nghiệm trên cơ thể. Bọn chúng còn tìm ra một cách khác để đối phó với phù thủy. Đó là sử dụng điện lực, tiết chế hoạt động của phù thủy, kiềm chề phép thuật độn thổ. Ngăn cản phù thủy muốn chạy trốn.

"Xuất sứ của chúng đến từ Hoa Kỳ." Nó nói, ngồi yên đó chờ Lucius đọc cho xong. Có rất nhiều tin tức. Sau khi Hermione đọc xong, nàng cũng không tiện nói gì. Bởi vì nàng cũng biết tới vụ án này. Khi nàng bước chân lên làm Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật, nàng cũng không ít lần có mong muốn cải cách hoàn toàn giới phép thuật. Nhưng thế lực của nàng không đủ mạnh mẽ.

Hơn nữa khi đó, mọi nguồn gốc suy nghĩ của nàng, dù có đọc rất nhiều sách, nhưng nàng vẫn chỉ có thể trở thành loại người quá mức lí luận. Bỏ qua rất nhiều thứ, cũng tự thu hẹp mình trong một thế giới ba ngàn người.

Giây phút im lặng trôi qua, nó thảnh nhiên ngồi uống trà. Vì người cần lo lắng phải là Lucius Malfoy chứ không phải là nó. Ông ta đặt đống đó xuống bàn, mấp máy môi, cổ họng khô quắt. Ông ta thừa nhận một điều rằng, ông ta cũng không thể chọn đường nào khác ngoài việc gia nhập vào cuộc cách mạng này.

Vốn dĩ, ông ta cũng đã có ý định bước chân vào cuộc cách mạng. Cái mũi của ông ta đánh thính ra được chuyện lập cuộc cách mạng này có thể cải cách đến trung tâm quyền lực. Malfoy sẽ không bỏ qua cơ hội đoạt lấy quyền lực cùng ích lợi.

Nhưng việc đưa ra đống thứ này, khiến mặt ông ta xấu xí, thậm tệ. Voldemort luôn miệng muốn tiêu diệt Muggle. Thật ra thì chính lũ Muggle cũng đang từng bước một tiêu diệt phù thủy trong âm thầm.

Muggle đặt danh phù thủy là cái ác. Khiến chính Muggle trở thành chính nghĩa.

"Muggle xảo quyệt hơn phù thủy nhiều, ông Lucius, nếu ông có hứng, sẽ có lúc tôi và ông bước chân vào trong giới quyền lực của Muggle. Vào lúc đó, ông sẽ nhận ra được Muggle xảo quyệt, đen tối và có lòng tham lam vô tận tới mức độ nào."

"Ta thừa nhận." Lucius thở mạnh."Ta hoàn toàn không còn lựa chọn nào khác."

"Hi vọng sắp tới có thể hợp tác vui vẻ với ông." Nó đứng lên, giơ tay trước mặt ông ta. Ông ta bắt tay với nó."Và hãy nhắc nhở với Draco rằng ba của cậu ta đã chọn về phe người nào."

Lucius biết nó đang cảnh cáo điều gì. Nó không quan tâm Draco chơi với ai, thân thiết với ai. Nhưng cái nó quan tâm là thế lực đằng sau Draco. Cậu ta là người thừa kế duy nhất của gia tộc Malfoy. Nếu như cậu ta không làm nên hồn cái chức của cậu ta. Dám lết mặt đi về phía của Noble.

"Ta đã biết." Lucius gật đầu. Sẵn tiện cũng nhắc."Cậu cũng nên bắt đầu suy nghĩ về chuyện chọn cho mình một danh hiệu."

"Không cần thiết." Nó lắc đầu, bàn bạc xong xuôi với Lucius, nó ra khỏi trang viên Malfoy, đến thẳng trang viên Potter.

Nó di chuyển đến phòng làm việc, sẵn ghé qua gặp bức tranh của nội nó. Ông nó nhìn nó bằng ánh mắt đánh giá, từ trên xuống. Ông ta đã nghe về chuyện nó được Grindelwald chọn làm người thừa kế bên phía nước Đức. Lúc này, ông ta cũng không thể tự tiện đối xử với nó như một loài sinh vật hèn mọn, bò từ đáy lên tới chỗ này. Coi như có chung máu mủ mà giúp đỡ nó.

"Lena và Noble muốn quay trở về trang viên Potter." Nó nói.

"Hai đứa nó vốn họ Potter, trở về nhà của chúng không có gì đáng trách." Ông nó nhíu mày lại."Hơn nữa, chúng cũng không hề làm sai, nên chúng vẫn còn tư cách hưởng một phần trong quyền thừa kế của gia tộc Potter."

Nó nhìn ông nó, lạnh lùng:

"Ông cũng đừng tưởng là tôi không biết ý đồ của ông. Tôi biết ông cũng ghét tôi cay đắng. Dù sao tôi cũng khiến con trai ông mất trắng mọi thứ. Gia tộc này, ông ta cũng không được hưởng tiền bạc gì hết. Ông trách tôi bạc tình bạc nghĩa, bất hiếu với ba mình. Cũng biết là ông muốn tôi để Noble quay trở về là bởi vì muốn Noble trở thành gia chủ thay tôi và để thằng bé chăm sóc cuộc đời còn lại của James Potter."

Ông nó im lặng. Nó không quan tâm ông ta chột dạ hay đang nghĩ xấu gì nó. Nó cũng nói thêm:"Potter, dòng họ chết tiệt này, tôi hứa là tôi sẽ khiến nó đi vào trong dòng chảy lịch sử, nhanh thôi. Bọn họ, cả ông, muốn lấy đồ từ tay tôi cũng phải xem tôi có chịu cho hay không mới được lấy. Rác cũng phải quỳ xuống xin tôi thì tôi còn nghĩ tới việc cho."

"Harry Potter, đó là hai em của mi, hai đứa nó chẳng làm nên tội tình gì cả. James làm sai, điều đó ta không thể phủ nhận được. Nhưng hai đứa nhỏ hoàn toàn không đụng chạm gì tới con cả. Vậy thì tại sao con lại không thể cho chúng một cơ hội." Ông ta gằn giọng xuống, kiềm nén bản thân mở miệng.

"Vậy thì sao ông không hỏi lí do vì sao tôi bị vất bỏ. Ông nghĩ rằng tôi có thể rộng lượng tới mức đó hả? Xin lỗi, nhưng một đứa sống từ bãi rác, sẽ không bao giờ đi nghĩ cho những kẻ muốn chiếm đồ của mình. Với lại tôi tới đây chỉ là thông báo cho ông biết. Chứ ông chẳng có quyền can thiệp vào quyết định của tôi." Nó quay lưng lại rời khỏi phòng tranh, tiến về phòng làm việc, xử lí công việc linh tinh.

Về trang viên Prince là trời đã tối muộn, người nó mệt lả. Nó chỉ muốn tắm rửa xong ngủ một giấc thật ngon. Không bận tâm tới quá nhiều chuyện nữa.

Thầy Snape thấy nó trong trạng thái không ổn mấy. Ông ấy đem một chai dược cùng thức ăn cho nó. Nó ăn xong uống thuốc, người khỏe khoắn lại, cơn buồn ngủ vẫn còn đó. Nghe tiếng thầy Snape thì thào:"Ngủ đi."

"Từ chỗ này, tôi có thể bảo vệ trò bình an."

Nó muốn gọi tên thầy Snape nhưng cơn buồn vật tới rất nhanh khiến mắt nó không thể mở ra nổi. Cái chuyện nó làm việc mệt mỏi xong quay trở về nhà, thường xuyên ngủ ngất đi đã trở thành chuyện thường tình. Lần cũng đợi thầy Snape cho ăn với uống thuốc là nó ngủ thẳng cẳng tới sáng.

Qua vài ngày ba bữa, đã tới khoảng thời gian cần trở lại trường học, hoàn thành chương trình học năm cuối. Năm nay cũng là một năm rất quan trọng để nó suy nghĩ về quyết định tương lai của nó.

Harry cảm thấy chính mình không cần quá lo lắng về chuyện đó vì sau khi nó tốt nghiệp xong là nó sẽ có cả đống và một mớ chuyện cần tới nó quan tâm nhiều hơn. Vì giai đoạn khoảng chừng vài năm sắp tới sẽ là thời gian chuyển giao cực kì quan trọng.

Với lại cũng là lúc nó cần phải tăng thêm sự quan tâm vào mục quân sự trong giới Phép Thuật.

Cuộc cách mạng của nó bao gồm quá nhiều chuyện nên Hermione đã sắp xếp một lịch học dày dặt cho nó, để nó học về lí luận luật lệ trong phù thủy ở nước khác cũng như học về Muggle các nước. Để tiện từng bước vạch ra kế hoạch, đi về điểm đến minh xác.

Hermione cũng không còn hỏi nó về chuyện người nó thích là ai nữa.

Ít ra thì Hermione thuộc kiểu người thoáng, hiện đại, ủng hộ đồng tính. Bởi vì nàng luôn phấn đấu cho bất công của người khác. Đối diện với LGBT cũng không ngoại lệ.

Bước chân vào trong trường, nó đã cảm nhận được cả một bầu trời u ám nhất trong suốt bảy năm qua nó đi học tại trường Hogwarts. Nó còn nhìn thấy ánh nhìn của Noble từ dãy bàn Gryffindor cũng như ánh nhìn của Lena. Với Lena thì nhỏ cực kì không cam tâm cái chuyện từ đầu tới cuối vẫn thua nó.

Dù nhỏ đã quyết định sẽ sống một cuộc đời bình thường. Nhưng trong một lúc nào đó, vẫn không kiềm chế được sự ghen ghét, tị nạnh của chính mình. Trong khi nhỏ phải mắc kẹt trong một cái xó đông nghẹt người, nghèo nàn, bốc mùi thì nó lại được sống ở một nơi rộng rãi, giàu có, hưởng thụ việc được phục vụ từ a đến z một cách thoái mái, thơm tho.

Nó chưa từng có ý định đưa bọn chúng trong gia tộc Potter. Nhưng nó cũng đang dự định một số điều. 

Đợi sau khi buổi phân viện kết thúc, thầy Dumbledore nhìn nó chằm chằm, phát biểu xong cho mọi người ăn tối. Ánh nhìn của cụ vẫn không rời khỏi người nó.

Cái cách nhìn của cụ khiến nó rợn tóc gáy. Vì cụ khiến nó liên tưởng tới những tên biến thái đáng sợ. Nó rùng mình, cố tập trung ăn uống. 

"Mình nghe bảo cậu vừa thừa kế Grindelwald hả?" Có một đứa trong Hufflepuff chủ động bắt chuyện với nó. Nó hơi gật đầu, người khá chỏi câu gì thì nó trả lời câu đó, có khi là một câu nói ngắn, cũng có khi là lắc đầu hoặc gật đầu, cũng là trả lời.

Bữa tối kết thúc, nó di chuyển đến văn phòng thầy Snape. Tình cờ gặp mặt ông Slughorn cũng cùng dãy hành lang với nó. Nhưng hướng đi của cả hai lại trái ngược nhau. Khi nó bước chân đi ngang qua Slughorn, nó đập mạnh bên vai nó vào người lão, xong đi thẳng qua.

Nó vào trong văn phòng, thầy Snape không bận bịu, vì hôm nay cũng chỉ mới là ngày đầu tiên quay trở lại trường học. Nhưng kể từ ngày mai là chắc chắn sẽ rất bận. Đống bài tập hè của học trò sẽ được gom lại có mặt trên dãy bàn của thầy Snape.

Nó đã lên năm cao rồi nên thành ra cũng vẫn có nhiều người muốn tiếp xúc nói chuyện với nó khi còn có thể. Sợ sau khi nó đã tốt nghiệp, đến một câu chào cũng không có được.

Bây giờ địa vị của nó, đã trở thành một loại thực tế. Không phải là dùng danh tiếng mơ hồ của Kẻ Được Chọn mà nổi mà là dùng địa vị thực tế. Trước địa vị thực tế thì mọi danh tiếng mơ hồ đều vô nghĩa, nhỏ bé đến nhường nào trong mắt của người khác.

Ở nước Đức xứ xa, người ta không quá rõ hoàn cảnh ở nơi đó như thế nào, có tốt đẹp hơn Anh Quốc không. Nhưng trong mắt lũ trẻ thì nghe cái danh con trai thừa kế của Chúa Tể Hắc Ám Đời Đầu Tiên rất oách, chỉ có vậy thôi. Bọn chúng không sống trong thời đại hắc ám nên chẳng bao giờ hiểu được nỗi sợ của người lớn dành cho cái tên Grindelwald cùng Voldemort.

Harry vừa đánh bại Voldemort một cách trớ trêu nhất, vừa đạt được liên hệ với Grindelwald một cách đáng ngờ nhất. 

"Thầy không hỏi em về chuyện Grindelwald à?" Nó cứ băn khoăn mãi về chuyện này. Trong khi cả hai có thời gian rảnh, ngồi ở dưới văn phòng, nó mở miệng hỏi ngay.

Thầy Snape nhìn vào mắt nó, một cách đối diện. Thỉnh thoáng ông ấy vẫn né việc nhìn thẳng vào mắt nó. Bởi vì ông ấy tự ti về ngoại hình của bản thân, thành ra ông vẫn có vài lúc né tránh việc nhìn thẳng vào mắt của người khác. Nhưng thông thường, ông vẫn có thể đối mặt trực diện với đối phương một cách nghiêm túc.

"Đó là chuyện riêng của trò." Thầy Snape đáp."Tôi không muốn xen vào. Tôi tin chắc trò tự biết rõ bản thân nên giữ an toàn và chừng mực tới mức độ nào."

Hơn nữa, thầy Snape cũng e ngại một chuyện. Ông ấy quản nó, cũng sợ nó vì điều đó mà tưởng tượng ra những viễn cảnh không nên tưởng tượng.

"Thế à." Chắc nó cũng nghĩ chuyện gì đó, không băn khoăn về vấn đề này nữa.

"Đừng nghĩ ngợi." Thầy Snape thì thào, mắt đen chăm chú nhìn nó.

"Năm sau, em đã đủ mười tám rồi."

"Ừ, cũng tới lúc xé giấy rồi."

Ý của thầy Snape là giấy hôn phu giữa cả hai. Vẫn chưa có quá nhiều người biết chuyện này. Cũng không phải chuyện phù hợp để công khai.

"Nếu xé giấy, em có thể tiếp tục ở cạnh thầy không?"

Thầy Snape nhếch môi, cười khẩy, đáp lời nó một cách lạnh lùng, thờ ơ, nhạt nhẽo:"Trò vẫn muốn đeo bám, muốn vắt cạn ích lợi mà ông thầy này có thể mang lại cho trò?"

"Em không có." Nó phủ nhận."Em chỉ là muốn ở bên cạnh thầy."

"Harry Potter." Thầy Snape có vẻ mất kiên nhẫn."Trò nên tự nhận thức một điều, trò đã chuẩn bị sang mười tám, đã đủ tuổi lập gia đình với một phù thủy. Trò nên bước chân ra khỏi vòng tròn thu hẹp này, đi tìm tình yêu của trò, sau đó tiếp tục sống, chỉ có như vậy thôi."

"Thầy sẽ bỏ rơi em à?"

"Chuyện đó không liên quan tới chuyện tôi nói, Potter, không được đánh trống lảng."

Nó cố chấp bảo:

"Có liên quan chứ, khác nào thầy đang đuổi em đâu."

"Potter, trò chuẩn bị mười tám, đã đủ trưởng thành rồi, không phải là con nít. Não của trò cũng chẳng có bệnh hoạn gì. Trò tính bắt tôi phải chăm sóc cho trò đến chừng nào?"

Thầy Snape trở nên rất quá quắt trong vấn đề này. Nó im lặng, khó chịu, day dứt. Nó biết cũng sẽ có ngày nó phải đối mặt với tình huống này. Hoặc nên nói, đáng lẽ nó không nên hỏi thầy Snape quá nhiều, dù nó đã biết trước bao giờ câu trả lời của thầy Snape cũng chẳng có gì phù hợp theo mong đợi của nó.

"Thầy Snape." Nó cứng rắn hơn."Thầy Snape."

"Có chuyện gì?"

"Em thật sự rất thích thầy, thầy đừng đuổi em đi có được không?"

Nhìn thái độ nài nỉ của nó, trong việc bày tỏ tình yêu của chính mình. Mà thầy Snape lại lạnh nhạt:"Trò nói sai rồi."

"Em rất thích thầy, em xin thầy."

"Harry Potter." Thầy Snape nạt nó.

"Em không cần thầy phải đồng ý hay quan tâm tới tình cảm của em. Em chỉ muốn xin thầy, cho em được ở cạnh thầy, em không cần điều gì khác ngoài việc được ở cạnh thầy."

Harry đã đem tự tôn của mình từ hèn mọn nhất nhặt lên, vì tình yêu, một lần nữa, nó đem toàn bộ tự tôn ấy vất xuống bùn đất, năn nỉ cầu xin thầy Snape.

"Potter." Thầy Snape gần như mất đi toàn bộ sức lực."Đáng lẽ trò không nên nói."

"Làm sao mình có thể phủ nhận được tình cảm của chính mình hả thầy?"

"Im miệng." Ông gầm lên."Cút đi, ra khỏi văn phòng của ta, mang đống đồ đạc của mi, cút khỏi phòng của ta, ngay bây giờ. Không có sự cho phép của ta, mi không được phép bước vào đây. Cút đi."

Nó im lặng trước sự xua đuổi của thầy Snape, nó như người mất hồn đứng đó. Nghe thầy Snape nạt nó thêm một lần nữa bằng giọng to hơn, khiến nó giật mình, quay lưng lại, tự mình lấy toàn bộ đồ đạc bước chân ra khỏi văn phòng thầy Snape.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro