C75: Sinh Nhật tuổi Mười Tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đang đi dạo ạ." Nó lúng túng trả lời.

"Đi dạo với việc không sử dụng chú giữ ấm?" Thầy Snape nhướng mày lên, cau có.

Nó im lặng, mím môi, cố xoa dịu đi tâm trạng hồi hợp, lâng lâng trong lòng. Ngước mắt lên lần nữa, thầy Snape cáu bẳn đi hẳn:"Potter, trò nên cút về phòng của trò."

"Thầy Snape.." Nó muốn nói gì đó, rồi ngậm miệng lại, lủi thủi rời khỏi chỗ đó, chỗ mà thầy Snape đang đứng. Nó vậy mà không dây dưa với thầy Snape, không khiến thầy khó xử, cũng không hỏi những câu hỏi nó luôn băn khoăn.

Nó sợ nó tiếc, nó sợ khi thầy Snape có chút mềm lòng, nó lại ao ước tiếp tục tồn tại. Nó thấy, việc để mọi chuyện diễn ra như thế nào, cũng là một lựa chọn tốt. Ai biết được nó có thể sống tới chừng nào. 

Trên hành trình của nó. Chỉ nên một mình.

Thầy Snape đứng ở đằng xa nhìn theo bóng lưng của nó. Ông ấy cúi thấp đầu xuống, rũ hàng tóc đen qua gò má. Mắt đen nhìn xuống nền tuyết trắng, màu sắc ông yêu thích. Giờ lại cực kì xấu xí trong mắt ông bởi tâm trạng tệ hại của chính ông.

Thầy Snape cũng không hoàn toàn ổn. Việc bị cắt ra với một người là thói quen của bản thân. Trong một khoảng thời gian đầu, ông ấy sẽ còn những lúc bất cẩn gọi nó trong tầng hầm. Khi nhìn lại nơi tối tăm, cô độc ở kề cạnh dọc lưng mình. Ông ấy lại sởn da gà lên.

Một cảm giác cực kì khó tả, rờn rợn.

Ông ấy khoang tay lại, lặng lặng rời khỏi chỗ đó. Không có ý định quay trở lại văn phòng của mình. Khi mà ông về tới nhà mình, cảm giác mọi thứ quen thuộc trong nhà lúc nào cũng gợi ông nhớ về một người. Một thói quen đã hình thành. Rằng ông cần phải nấu ăn đúng cữ cho một ai đó. Và đôi khi, ông lại nấu dư một phần không ai ăn.

Ngồi đối diện với một phần ăn dư, không người, im lặng. Cái cảm giác khác hẳn với việc hai người ngồi ăn trong im lặng nhưng vẫn nhận thức được có một đối phương ngồi đối diện mình.

Ăn xong bữa ăn, ông lại phải dọn dẹp luôn cả phần dư kia. Không có ai đó hỏi ông vài câu lảm nhảm. 

Đối với kẻ từng sống trong cô độc, thèm khát ánh sáng ấm áp suốt thật lâu thật lâu. Bỗng nhận được làm bạn, tri kỉ, bảo bọc, qua ngày qua ngày thành thói quen. Phải chịu đựng lại cảm giác phải một mình nữa, cái cảm giác đó thật sự rất khủng khiếp. Chúng khiến ông không thể giữ mình tỉnh táo.

Nhưng tính nết cố chấp, ương ngạnh ăn sâu trong máu. Thầy Snape không cảm thấy việc bản thân đưa ra quyết định tống cổ nó có gì sai. 

Ông ấy cho rằng việc tách ra một đứa trẻ đang đi sai hướng, biết đường quay đầu mới là việc đúng đắn nhất ông có thể làm. Còn chuyện tâm tình vô bổ của bản thân ông thì ông chỉ nên vất xó sang một bên mà thôi. Không gây ra quá nhiều ảnh hưởng.

Bàn tay thầy Snape nắm chặt lại, mắt ông rũ xuống. Chỉ là không thể phủ nhận được việc đâu đó trong lòng ông rất khó chịu. Cứ như mạnh mẽ đem hạnh phúc cùng ấm áp mong mỏi của chính mình quăng xuống đất. Cái cảm giác tưởng chừng như đem toàn bộ cảm xúc mang tên hân hoan cùng hạnh phúc thêu thành tro bụi. Khiến ông suốt đời này không được trải nghiệm lại cảm xúc đó nữa.

Phải, thầy Snape cảm thấy hạnh phúc khi có Harry bầu bạn. Đó là điều mà thầy chưa từng nói cũng chưa từng thể hiện cho nó thấy. Thầy luôn chọn các giữ kín mọi thứ hết mức có thể. 

Harry là một đứa trẻ mang lại niềm vui chưa từng có cho thầy Snape.

Giờ phút này, buộc lòng thầy phải cắt đứt niềm vui của chính mình để nó nhìn thấy một tương lai sáng lạn hơn.

Nếu, nếu như một trong cả hai là nữ. Có lẽ thầy Snape còn nghĩ tới việc tiếp tục làm bạn ở cạnh nó. Hoặc là nếu, nếu như thầy Snape có thể có chút tình yêu dành cho nó thì mọi thứ sẽ khác. 

Cái gai nhọn lớn nhất trong lòng thầy Snape không phải là vấn đề giới tính. Cũng không phải là ông ấy kinh tởm nó. Càng không phải là nghĩ tình cảm ấy quá mức bệnh hoạn. Mà là vì ông ấy luôn nhớ về lời nguyện nó cam chịu trên người. Về một lời nguyền mà chỉ có người yêu nó nhất mới có thể bước vào trong những giấc mơ của nó. Để cứu vớt nó thoát khỏi số phận chết trẻ.

Ông lại chẳng có chút cảm xúc yêu đương nào với nó.

Ông không thể ích kỉ ép buộc nó ở bên cạnh mình và khiến nó hao mòn đi mạng sống trong bất lực. Đó không phải là lựa chọn mà Severus Snape có thể làm.

Con chó nuôi ba năm còn có tình cảm. Chớ nói gì con người. 

Thầy Snape không thích không khí trong trang viên, cũng không thích không khí trong văn phòng. Nên ông ấy lựa chọn cách đi lạc lõng khắp sân trường này. Nhằm muốn xua tan đi cảm giác vô định ăn mòn trái tim ông ấy.

Bước chân của ông rải bước đều, đi về một hướng ngược lại với con đường Harry đã đi.

Cứ như, đang cố nhắc nhở chính mình.

Qua kì nghỉ lễ giáng sinh, Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật khiến nhiều người dậy sóng vì mang lại cho người ta cảm giác rằng lão ta đã quá già để đảm chức. Thậm chí, lão còn già hơn Fudge. Lão đảm được chức, nhiều người cũng lấy làm lạ. Giờ thì lần này tới lần khác gây ra biết bao chuyện chồng vật nhau. Thể hiện cho việc lão đã không còn đủ minh mẫn để xử lí mọi thứ một cách đúng chuẩn mực.

Harry rải bước cùng Hermione đi ngang qua dãy hành lang dài, khi kế hoạch diễn ra thuận lợi. Hermione cũng cho rằng sau khi tốt nghiệp, nó có thể dùng một năm là đã có thể bước chân vào giới chính trị trong phù thủy một cách thuận lợi.

"Việc đầu tiên bồ sẽ làm sau khi trở thành Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật là gì?" Hermione đặt đống sách lên trên bàn. Là dùng để khi nó nói mục đích xong, nàng sẽ phác ra một bản kế hoạch phù hợp với tình trạng của giới Phép Thuật hiện tại.

"Tăng dân số." Nó nhấn mạnh."Phù thủy cần tăng số lượng lên, nên mình dự định làm một số chuyện để thúc đẩy dân số phù thủy. Để làm được việc đó, mình yêu cầu tới việc hao tốn tiền bạc để nâng cao đời sống của phù thủy. Khi họ bắt đầu rảnh rỗi, có tiền, thêm luật mới thúc đẩy việc sinh con tài trợ tiền bạc. Bọn họ sẽ sản sinh nhanh chóng."

Miệng Hermione run run, nàng vừa cảm thấy bạn nàng nói như thể mọi người ngoài kia chỉ là mấy con súc vật chờ đợi được phối giống để mau chóng đẻ lứa, xong bị mần thịt vậy. 

"Draco nói, cậu ta sẽ gặp bồ." Hermione nói bằng giọng nghiêm túc."Cậu ta đã đưa ra lựa chọn là sẽ tiếp tục đi theo chúng ta."

"Chắc chắn?" Nó hỏi.

"Không biết."

"Nhỡ đâu Noble kêu nó qua đầy giả đò với mình thì sao?"

Hermione kéo sách xuống lật ra, không trả lời nó. Nàng sợ nghe nó nói thêm vài câu vượt ngoài tầm hiểu biết của nàng. Nó luôn biết cách nói khiến nàng đứng hồn.

Nó chép miệng, lật một quyển sách khác xem. Không cần phụ thầy Snape chấm điểm mấy bài viết trên lớp nên thời gian rảnh của nó cũng có rất nhiều. Không phải là nó không thấy nản với hiện tại. Nhưng nản thì có ích gì chứ. Khi nó bộc lộ đống cảm xúc tiêu cực đó, nó đã đem chúng vất vào trong làn khói thuốc rồi.

Khi Hermione phác thảo xong đại khái một vài ý kiến từ trong những quyển sách đến từ giới Muggle. Nàng xoa trán, nhức đầu. 

Những thứ này ảnh hưởng tới giới phù thủy quá lớn. Buộc lòng nàng phải tự mình đưa ra một quyết định đúng đắn. Nhưng nàng cũng không hề cảm thấy có vấn đề gì. Cũng không có khao khát trở thành Bộ Trưởng như hồi trước nàng vẫn hằng mong. 

Bởi vì nàng cũng nhận thấy, con đường mà Harry trải chân ra cho phù thủy, là một con đường cực kì thú vị. Nàng có thêm một mục đích sống khác ngoài việc phục vụ Harry, đó là nhìn xem con đường Harry mở ra cho cái nơi mục rỗng này sẽ đi được tới bước nào và sẽ sản sinh ra kết quả như thế nào.

Biết đâu Harry có thể làm được những chuyện mà nàng chưa từng làm được.

Bây giờ nó chuẩn bị chạm ngưỡng mười tám. Khi nó mười hai, mười ba, nó dám nói nó muốn tạo dựng ra một Cách Mạng. Chắc chắn sẽ chẳng có kẻ nào tin cậy, bọn họ còn sẽ cười vào mặt nó và nói nó ngu. Nhưng bây giờ, ở độ tuổi trưởng thành, thêm cái địa vị con nuôi thừa kế Chúa Tể Hắc Ám Đời Thứ Nhất cùng danh tiếng Kẻ Được Chọn thì mỗi lời nói, quyết định của nó đều có sức nặng cực kì lớn.

Hoàn toàn có thể làm chao đảo cả giới phù thủy nước Anh này thành một nồi cháo.

Hermione luôn cảm thấy, nó làm mọi thứ cứ như đang bày cờ ra. Nhưng nàng lại không biết trên bàn cờ đó, nó đang đấu với ai. 

Một tuần sau, Draco đến tìm nó, cậu ta vác mặt cau có nhìn nó đang ở trong thư viện ngồi cạnh Hermione. Bản tính coi thường phù thủy gốc Muggle của cậu ta ăn sâu trong máu. Đó cũng là một phần lí do khiến cậu ta bỗng hùa theo hướng của Noble.

Còn chuyện nó có trách cậu ta bạc bẽo không thì thú thật là nó chẳng thấy có con mẹ gì phải trách cả. Nó đắn đó là đắn đó ở chỗ cậu ta là người thừa kế duy nhất của gia tộc Malfoy. Và nó thì đang hợp tác với ba của cậu ta.

"Tao không biết Lucius đã nuôi dạy mày như thế nào mà bây giờ mày bước sang mười tám rồi, lối suy nghĩ, hành động của mày vẫn trẻ con và ngu dốt như vậy." Harry nhướng mày lên, đầy coi rẻ cậu ta.

"Mày không có quyền phán xét tao, Potter."

"Không có quyền à." Nó híp mắt lại."Mày nghĩ tao đứng đây nói chuyện với mày là tao lấy tư cách gì. Mày biết không? Tao đang lấy tư cách là cấp trên của ba mày nói chuyện với mày chứ đéo phải là bạn mày. À ha, tao quên, mày đã chọn bỏ qua tình bạn để chọn bên kia mà phải chứ? Mày biết Lucius Malfoy khôn hơn mày ở chỗ nào không? Ổng coi thường Muggle, chẳng thua kém gì mày đâu, ổng là ba mày mà, ổng còn ghét Muggle hơn cả mày. Nhưng ổng hơn mày ở chỗ ổng biết rõ Muggle mang lại lợi ích như thế nào cho ổng và ổng chọn cách tạm cất cái lòng ngạo mạn của mình vào trong lòng. Mày coi thường Hermione, tao đéo phản đối. Nhưng mày nên nhớ cho rõ, Hermione là người có khả năng làm việc tốt hơn mày. Tao không cần biết mày mang định kiến quỷ thai gì trong bụng. Nhưng đứng trước mặt Hermione, mày phải nghe lời. Vì mày thua kém nó. Mày biết nếu mày chọn phe kia thì ba mẹ sẽ như thế nào không?"

Draco im lặng, mặt cậu ta nhợt nhạt, tái xanh. Cậu ta có trẻ con, ích kỉ. Nhưng cậu ta vừa hiểu rõ chuyện gì nên làm và không nên làm.

Thái độ của cậu ta tạm khiến nó hài lòng, nó mới nói thêm:"Tao không cần biết trước đó mày đã làm gì và nói gì. Nhưng bây giờ mày đi theo tao và Hermione với tư cách là thiếu gia của gia tộc Malfoy chứ không phải là Draco Malfoy. Mày đại diện cho gia tộc mày chứ không phải là bản thân cá nhân mày. Mày đã tới tuổi gánh trách nhiệm rồi."

Nó lật sách ra tiếp tục đọc, không quan tâm tới phản ứng của cậu ta  nữa. Nó chỉ nói bấy nhiêu thôi. Nói quá nhiều mà cậu ta không chịu tiếp thu cũng như không. Nó liếc mắt qua bảo:"Mày muốn ngồi thì ngồi đi." Lại tiếp tục lật sang trang mới.

Draco ngồi xuống, nhìn Hermione cùng Harry bận rộn. Cậu ta tò mò vớ một cuốn sách mở ra đọc thử. Cậu ta đọc được vài trang đã đánh ngáp, thở dài. Cậu ta hoàn toàn không hiểu trong sách đang nói về vấn đề gì cả. Nào là định nghĩa Mác Lê Nin, nào là Xã Hội Chủ Nghĩa.

"Chế độ quân chủ dễ sài nhỉ." Nó lầm bầm.

Hermione ngước đầu ra khỏi sách nhìn Harry. Nàng mấp máy môi, không nói gì cả, cúi đầu xuống lại nhìn vào trong quyển sách. Nàng không nên quan tâm tới chuyện kẻ điên đang mưu toan cái gì.

Sau một khoảng thời gian ngâm mình trong sách, Hermione lại thừa nhận thêm một chuyện, đó là chế độ phân cấp trong phù thủy quá đơn giản. Đơn giản tới mức đáng thương. Dù cũng có ngàn năm lịch sử như Muggle. Nhưng văn hóa, lịch sử, này nọ các thứ đều đơn giản tới mức đang ở thời nguyên sơ.

Không biết nó lục đâu ra được đống sách này.

Harry không nói cho nàng biết là trong kí ức của chủ hồn. Chủ hồn đã từng đọc vài quyển sách về vấn đề này. Nên nó đã đi tìm hiểu và mang cả đống sách về. Chứ bản thân nó vẫn không rành về mấy cái thứ này. Nếu nó rành thì nó đâu cần ngồi đây đọc mò từng quyển một làm gì.

Draco thấy không có việc gì làm, cậu ta tính rời đi. Harry mới ngước mặt lên nói:"Ngày mai tao sẽ có nhiệm vụ giao cho mày. Hy vọng mày làm được."

Qua chuyện đó thì Draco tạm ngoan ngoãn một chút. Không tới nỗi ương bướng gây chuyện tào lào nữa.

Bước chân vào trong phòng học môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám trong tháng 4, nó ngắm nhìn gương mặt của thầy Snape từ đằng xa. Dù cả hai ở gần nhau, cực kì gần. Nhưng nó và thầy luôn ở xa nhau, không thể vớ lấy được.

Thầy Snape luôn luôn ngó lơ nó, thờ ơ nó, lạnh nhạt nó. Như thể nó là một sinh vật không hề hiện diện trong tiết học của thầy. Cũng chẳng có đứa nào dám đi bắt cặp với nó trong lớp.

Bình thường, nó cũng tự cô lập bản thân. Trừ khi đối phương có ích lợi nó cần. Còn không, nó trực tiếp dùng thái độ lạnh lùng xua đuổi đối phương biến ra khỏi cuộc đời nó. Bởi vậy mà không có nhiều đứa muốn nói chuyện với nó. Vì cảm thấy khi nói chuyện với nó, không phải là làm bạn, mà chỉ là mối quan hệ hợp tác.

Với lũ thiếu niên còn trẻ vậy. Quan trọng nhất là vui, nhiệt huyết, nổi loạn với bạn bè.

Thầy Snape nhìn nó lủi thủi một mình trong góc bàn. Thầy chăm chú nhìn về hướng của nó, ông ấy cũng đang lo lắng. Lo lắng cho chuyện nó cố tự cô lập bản thân. Nếu nó chỉ biết cô lập chính mình thì làm sao có thể tìm được một người thật sự yêu nó.

Rồi ông ấy nghiêng đầu đi.

Hermione Granger, cái tên ấy bỗng xước ngang qua vầng trán ông. Nhắc ông nhớ về chuyện nó còn một người bạn là nữ tên Hermione ở bên cạnh. Cả hai đứa nó bám sát nhau trong mọi thời gian rảnh. Dù chỉ là ở thư viện, ông cho rằng Hermione hoàn toàn có khả năng sẽ trở thành bạn gái của nó.

Tiết học kết thúc, Harry bước chân lên, cố tình gặp thầy Snape thay vì theo các bạn ra ngoài lớp như mọi lần nó vẫn thường làm. Nó không muốn ép buộc hay thay đổi thầy Snape. Nên nó luôn chủ động rời đi. Còn bây giờ, nó đến gặp thầy Snape cũng là có chút chuyện.

"Có chuyện gì, trò Potter?" Thầy Snape bình tĩnh nhìn nó, giọng đều đều, êm ả ở bên tai."Nói lẹ."

"Thầy ốm quá." Nó nói đầy buồn bã."Thầy có giữ sức khỏe không thế?"

"Không phải chuyện của trò."

"Thầy gắng giữ sức khỏe, thầy khỏe, em mới có thể yên tâm đi trên con đường của em."

"Không phải chuyện của tôi." 

"Thầy Snape.."

"Potter." Thầy Snape tỏ vẻ mất kiên nhẫn."Có vẻ như trò vẫn thích làm cái tật tự mình đa tình ở trước mặt tôi. Tại sao tôi phải quan tâm trò đi con đường của ai và làm gì chứ. Và hơn nữa, cuộc sống của tôi ra sao cũng không tới lượt trò xía mỏ vào."

Nó biết nó lại nói tào lao rồi. Đứng trước mặt thầy Snape, mọi chuyện xáo trộn lên khiến nó không biết nên lựa lời như thế nào để nói chuyện với ông ấy. Nó cụp mắt xuống, cố bình thường nhất có thể bảo:"Thầy Snape, em xin lỗi, em hi vọng thầy có thể giữ sức khỏe của bản thân. Hơn bất cứ điều gì. Và em lấy tư cách em là bạn nhỏ của thầy để em nói về điều đó. Thầy đã nói, em sẽ luôn là bạn nhỏ thầy."

Thầy Snape im lặng, mắt đen lạnh lẽo, u tối như hầm băng, thăm thẳm chăm chú nhìn vào đôi mắt lục xót xa nọ. Ông ấy hít một hơi thật sâu, nói:"Nói xong thì đi rời khỏi phòng học của tôi."

Nó không cố dây dưa nữa, bước chân ra khỏi lớp học, nhẹ nhàng đóng cửa lại, còn cố nhìn thầy Snape ở phía trong vài giây ngắn.

Kì thi của năm bảy diễn ra. Nó vượt qua được kì thì rất dễ dàng, hệt như năm trước, trở thành người cầm cờ đi trước trong học viện Hufflepuff cùng Gryffindor, vượt mặt Slytherin và Raveclaw trở thành người đạt đoạn toàn bộ các môn với điểm O tròn trĩnh.

Ra khỏi trường học, nơi nó có thể đi là trang viên Potter. Nên ra bước ra khỏi cổng trường, nó đã sử dụng khóa cảng để dịch chuyển đến trang viên Potter. 

Nó mới tốt nghiệp, một ngày tốt nghiệp không có gì tốt lành. Không có thầy Snape có nghĩa là không có gì tốt lành. Sau khi tốt nghiệp, Harry đã được công nhận là một người trưởng thành. Giờ chỉ cần đợi tới khi đúng sinh nhật nó.

Nó đoán, đúng ngay trong ngày hôm đó, thầy Snape sẽ tự tay xé rách tờ giấy hôn phu giữa cả hai thành trăm mảnh. Xem như giữa cả hai chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nó ngồi trong phòng làm việc, ngả người ra ghế, phì phò khói thuộc. Mắt xanh của nó vẫn vậy, không khóc, không la làng. 

Nó tỉnh táo một chút, mở lá thư từ cái người nó đã  nhờ là đi tiếp cận mẹ nó, Lily Potter. Sau khi đọc xong lá thư, nó lại nhếch môi. Nó viết một lá thư khác gửi cho đối phương, nói đối phương có thể thoát ra khỏi chỗ đó, xong nó lại cài một Thánh Giáo Đồ trọt lọt vào chuyện này.

Đây là một tin tức tốt với nó. 

Nó liên lạc với bên gia đình Malfoy, nói vài câu với Lucius Malfoy. Nó định tổ chức tiệc chào mừng của nó lớn một chút. Mời khá nhiều quý tộc. Để bọn họ nhớ mặt của nó, đứa con nuôi của Grindelwald, là người có vốn để đè cầu cưỡi cổ bọn họ sắp tới.

Lucius cho rằng đó là một ý hay và ông ta nói sẽ tham gia với cả nhà.

Nó còn mời cả thầy Snape. Lá thư gửi đến thầy lại không được trở về. Nó đợi mãi đợi mãi, hụt hẫng nghĩ rằng thầy Snape ghét mình cay đắng. Nhưng rồi thầy gửi một lá thư đáp lời nó:"Được."

Chỉ ngắn ngủi mỗi từ được mà đã khiến nó vui hết biết.

Nó không biết giờ thầy Snape đang làm gì, như thế nào, có nhớ về nó không. Nó nghĩ mãi, lại đoán là thầy có nhớ nó nhưng thầy sẽ không chủ động đi tìm nó.

So với việc để ý với quan tâm nhiều hơn. Lựa chọn tốt nhất và dịu dàng nhất với nó là tiếp tục kế hoạch của mình.

Nghĩ vậy, ngày sinh nhật của nó đến cũng nhanh. Chớp mắt một cái đã đến cuối tháng bảy, ngày Harry Potter tròn mười tám tuổi. Buổi tiệc được tổ chức cực kì hoàng tráng trong trang viên nhà Potter. Chiêu đãi khách quý không phải là gia tinh mà là con người. Những người ăn mặc người hầu, đi từ dãy này sang dãy khách chào đón khách mời.

Xét về mặt này thôi đã đủ thấy về sự sa hoa trong bữa tiệc ngày hôm nay. Grindelwald cũng dẫn theo bề tôi bước chân vào trong trang viên trước ánh nhìn của biết bao quý tộc nước Anh, trộn lẫn cùng quý tộc nước Đức. Hôm nay cũng là một dịp cực kì hiếm hoi để có thể nhìn thấy cảnh tượng quý tộc hai nước bè kéo nhau trong một bữa tiệc.

Grindelwald nhìn mọi người, nâng ly cất cao giọng đầy hào hứng:"Cảm ơn các vị đã có mặt trong bữa tiệc ngày hôm nay. Ngày mà con trai ta bước sang tuổi mười tám, mạnh khỏe, sáng dạ. Và nó sẽ thay ta kế thừa mọi thứ mà ta có. Nâng ly nào, các vị."

Không ai dám không nể mặt Grindelwald cả, ai cũng nâng ly lên, cất cao giọng vang chúc mừng.

Thầy Snape ở trong góc tối cũng nâng ly lên, ông ấy nâng ly không phải vì Grindelwald, ông nâng ly vì nó. Trong góc tối đó, vốn dĩ cũng không có ai quan tâm tới thầy Snape. Địa vị của những quý tộc có mặt ở đây rất cao. 

Harry vẫn có thể luồng quá ánh mắt của mọi người để di chuyển đến trước mặt thầy Snape một cách hớn hở. Nó nhìn lên gương mặt ông, nó vui vẻ kêu:"Thầy Snape, thầy đã tới."

Thầy Snape nhìn nụ cười rạng rỡ của nó. Một nụ cười mà ông ấy đã lâu thật lâu không được nhìn thấy. Nụ cười riêng biệt nó dành cho ông ấy. Chỉ một mình ông ấy.

"Harry." 

Chỉ hôm nay thôi, ông nghĩ rằng mình có thể mềm lòng chỉ trong ngày hôm nay, ngày sinh nhật của nó.

"Thầy Snape, em nhớ thầy lắm." Nó còn chẳng ngần ngại bày tỏ cảm xúc yêu thương của chính mình dành cho ông ấy."Em cực kì nhớ thầy. Em đã luôn muốn đến trang viên Prince tìm thầy. Nhưng em không dám.."

"Ừ." Thầy Snape kiên nhẫn lắng nghe nó lảm nhảm. Ông ấy trong vô hình, môi hơi cong lên, nở một nụ cười rất nhỏ, cực kì nhỏ, nhưng vẫn thấy được là ông đang cười, thật sự cười. Đúng nghĩa cười bình thường của một con người mà không phải là nhếch môi, cười khẩy, mỉa mai.

Thầy Snape biết rõ chính mình khi đứng trước hạnh phúc cùng ấm áp sẽ dễ sa đọa tới mức nào. Vậy mà ông ấy lại không thể thay đổi được phần đó của chính bản thân mình.

Giờ thì nó đã sang mười tám rồi, đã hoàn toàn trưởng thành, không cần tới giấy tờ gán ghép với ông ấy để mà được tự do nữa. Nó đã có thể thật sự tự do mà không còn cần e ngại bất cứ chuyện gì nữa. 

Chẳng thứ gì có thể níu chân nó lại nữa.

Nó cũng chẳng còn là học trò của ông nữa. Đã là một người lớn đúng nghĩa.

Thầy Snape quan sát nó, từ trên xuống dưới, nó cao tới mét sáu lăm, dừng ngay đó, cao được tới vai ông là cùng. Thấp bé, tí tẹo. Gương mặt cũng trưởng thành hơn, không còn quá nhiều non nớt nữa.

"Trò đã trưởng thành rồi." Thầy Snape nói.

"Dạ.." Harry rũ đầu xuống."Nhưng em vẫn.. rất thích thầy. Em không có ý định nói dối về tình cảm của bản thân và cũng không hề bởi vì trưởng thành mà thay đổi tình cảm của chính mình. Thầy Snape, em thích thầy năm năm rồi, liệu thầy có thể cho em một cơ hội được không? Một cơ hội để em được ở bên cạnh thầy."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro