C76: "Tôi có thể để trò trở thành ghệ tôi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy Snape im lặng khoảng chừng vài phút. Trong vài phút ngắn ngủi đó cứ như thể hàng thập kỉ đã trôi qua với nó. Mồ hôi lạnh chảy ròng dọc sóng lưng của nó. Nó hơi hồi hợp, nó cố kiềm chế bản thân trông bình thường một tí. Không cần quá mức căng thẳng sau khi nó đã dùng toàn bộ mọi gan dạ nói mấy câu với thầy Snape.

Mấy câu đó đâu phải câu nói bình thường đâu. Toàn là những câu về tình yêu nó thầm giấu kín suốt năm năm qua. Nó yêu người đàn ông này suốt năm năm. Không một ngày nào từ bỏ.

Nó không hề có suy nghĩ muốn từ bỏ tình yêu này. Nó không biết nó có điểm nào không xứng với tình yêu của ông ấy. Mà suốt năm năm qua, dù ông có biết, cũng chưa từng rung động với nó. Chẳng lẽ vì nó là con trai của James Potter và Lily Potter chăng? Hay tại vì nó là con trai.

"Potter." Mãi thầy Snape mới cất tiếng lên, giọng ông ấy dịu dàng."Tôi không biết tại sao trò lại mang lòng có tình cảm với tôi. Vì hôm nay là sinh nhật trò, tôi sẽ không nói lời lẽ quá đáng. Tránh làm trò mất vui. Nhưng đáng lẽ trò phải là người hiểu nhất, không yêu là không yêu, yêu là yêu. Đã bao giờ trò thấy yêu một người khác chỉ vì người ta yêu trò chưa?"

Rồi ông ấy dần rũ đầu xuống, có chút mềm yếu. Ông thì thào:"Potter, trò phải nhìn cho kĩ. Tôi, một người đàn ông thất bại thì có chỗ nào để yêu chứ."

Nó vội vàng ngước đầu lên, giọng hớt hãi nói:"Đâu có, chỉ có thầy mới nghĩ chính thầy không có điểm nào. Thầy thật sự rất xuất sắc. Hơn em rất nhiều. Thực lực của thầy mạnh mẽ, tri thức của thầy rộng rãi."

"Trò đã bao giờ nghĩ rằng khi mối quan hệ giữa tôi và trò biến thành mối quan hệ yêu đương. Thì khi cả hai có xích mích, tôi và trò sẽ không bao giờ trở lại thành mối quan hệ như ban đầu chưa?" Thầy Snape bình tĩnh từ tốn nói chuyện với nó, trái ngược hoàn toàn với cái thái độ nóng tính của nó.

"Thầy Snape.." Nó yểu xìu xuống, thất vọng lẩm."Thầy không hiểu. Thầy không hiểu rằng con người em khi đã cố chấp về một chuyện gì đó. Thầy cũng không hiểu. Em vì yêu có thể làm bao nhiêu chuyện. Thầy cũng không hiểu em yêu thầy nhiều tới mức độ nào. Thầy không hiểu rất nhiều thứ. Cũng không hiểu rằng em nếu được trở thành người yêu thầy thì dẫu cho mối quan hệ này có trở thành như thế nào, em cũng sẽ không hối hận.."

Em và thầy chẳng hề giống nhau.

Thầy Snape nhìn thẳng vào mắt nó. Ông ấy mấy máy nghĩ ngợi, có rất nhiều suy nghĩ lẩn quẩn trong đầu ông ấy. Cuối cùng ông nói:"Ngày mai, ở trang viên, tôi sẽ nói chuyện với trò." Ông hơi dừng lại một lát, hướng mắt về hướng đông người nói:"Còn bây giờ, trò nên tận hưởng về buổi tiệc sinh nhật sa hoa nhất trong suốt mười tám năm qua của trò."

"Thầy Snape." Mắt nó sáng bừng lên, vội gật đầu. Chẳng cần biết cuộc trò chuyện của ngày mai sẽ là như thế nào với nó. Nhưng ít ra, nó lại có chút hi vọng có thể nói chuyện tử tế với ông ấy. 

Suốt một năm qua, ông đã luôn tránh mặt nó hết sức có thể. Cố gắng không chạm mặt nó, không nói chuyện với nó, không làm cho nó hi vọng.

Nó không thể nói nổi cảm tưởng của mình vào lúc đó là như thế nào. Có lẽ là như bị đẩy vào trong một cái hồ đen, sâu thật sâu, chìm mãi không thấy đáy cùng. Kéo theo là một con chó mực khổng lồ đè lên người nó, ép nó mau chìm xuống, khiến nó ngạt thở, vùng vẫy không thoát ra nổi.

Buổi tiệc diễn ra sau đó, nó cứ mơ hồ, kí ức chẳng rõ ràng sau đó nữa đã diễn ra như thế nào. Thầy Snape nói chuyện xong với nó cũng ra về. Nhưng vì nó vẫn nhớ mục tiêu của nó nên cơ thể lẫn trí não vẫn lôi kéo nó đến gặp từng người một, lôi kéo từ quý tộc này đến quý tộc khác.

Kết thúc, nó lên phòng, gặp Grindelwald đang nhâm nhi rượu vang đỏ mắc tiền trong phòng khách ở trang viên Potter cùng với vài Thánh Giáo Đồ đứng sau lưng lão. Lão thấy nó, lắc lắc ly rượu nói hớ hênh:"Xong rồi à, trông mi mệt quá nhỉ?"

"Sao ông còn chưa về?" Nó cau mày lại.

"Chà." Lão tặc lưỡi."Không cần đuổi ba mình đi một cách nhẫn tâm vậy đâu. Mi có biết ta đã nghe bao nhiêu tin tức của mi từ bữa tiệc không? Chúng nói rất rõ là mi có ba mẹ ruột chẳng hề tốt lành gì. Bị tống khứ ra khỏi Giới Phù Thủy. Ta cho rằng việc này cũng nhờ vào tay mi tự thúc đẩy ra nữa. Vì ta biết mi đâu phải là loại người đơn giản bao giờ. Harry Potter, mi nên suy nghĩ về việc đổi họ sang Harry Grindelwald."

Lão nói tới đấy đứng dậy, giao ly rượu cho một người đứng kế bên, lão đi từng bước đến trước mặt của nó. Dùng đôi mắt cực kì lạnh lùng nhìn vào mắt nó, lão nói tiếp:"Ta cho rằng mi đã có gan đồng ý với việc trở thành con nuôi của ta thì hẳn mi cũng có gan thay đổi họ mình chứ. Ta có thể đồng ý cho việc mi giữ cái tên của mi. Nhưng mi phải đổi họ mi. Cái thế mi đang dùng phải thuộc về Grindelwald mà không phải là Potter."

Nó nhướng mày lên, đầy châm chọc mỉa thẳng mặt lão:"Ông đang nói chuyện cực kì mắc cười đó ông Grindelwald. Bản thân ông tự giam cầm ông trong pháo đài Nurmengard suốt mấy thập kỉ qua. Tôi chẳng thấy ông quan tâm tới gia tộc của mình. Sao tự dưng bây giờ lại để tâm tới chuyện vinh quang gia tộc tới vậy hả?"

"Chuyện ta bị giam cầm ở Nurmengard chẳng gây ảnh hưởng gì tới gia tộc của ta. Nhiều lắm nó sẽ chìm trên trang lịch sử với tên gia tộc sản sinh ra Chúa Tể Hắc Ám đời thứ nhất." Lão nhếch môi."Sẵn ta thông báo cho mi hay một chuyện, trong gia tộc của ta vẫn còn vài đứa dòng bên muốn đánh chiếm vị trí của mi. Có lẽ sắp tới mi sẽ được gặp bọn chúng ở đâu đó trên địa bàn Anh Quốc. Ta hi vọng lúc đó mi có đủ thế lực để chống đối bọn chúng. Còn về phần thực lực của mi."

Lão nhăn mày lại, tỏ vẻ không quá coi trọng thực lực của nó nói:"Để bảo vệ an toàn của mi, ta sẽ để vài tên tay sai đắc lực của ta ở lại. Mi cứ sử dụng bọn chúng tùy theo ý của mi. Ta cũng xem xem, mi có thể đấu đá với mấy tên Grindelwald khác không."

"Ông khỏi phải lo chuyện đó." Nó thản nhiên nói, không quá bất ngờ trước chuyện vẫn còn vài đứa mon men muốn thừa kế gia tộc Grindelwald. Khi nó đã đảm chức thiếu gia Grindelwald thì nó đã để Hermione đi điều tra từ trên xuống dưới của cái loại gia tộc này rồi. Và nó biết tất tần tật về mấy tên kia.

Có một Thánh Giáo Đồ bước ra cạnh lão, thỏ thẻ vài tai lão nói vài câu. Lão nhìn nó, bật cười nói:"Hay lắm, Harry Potter. Có vẻ như mi đã trả lời cho yêu cầu của ta. Ta cứ nghĩ mi sẽ lúng túng tay chân. Nào ngờ mi còn giỏi hơn những gì ta nghĩ. Được rồi, cứ tiếp tục để vài tên kia theo phục vụ mi đi. Ta muốn xem coi mi có thể đấu với Albus không."

"Ông vẫn còn quan tâm tới chuyện Albus à?" Nó nhướng mày hỏi.

"Tất nhiên, đó là kẻ duy nhất có thể xứng đáng ngang hàng với ta trong suốt hàng thập kỉ qua." Lão vặn cổ tay."Ta cũng chẳng trông đợi gì về chuyện có thể nên duyên kết lứa. Nghe thật buồn nôn. Ta đã chọn cô độc đứng trên vai vị của ta rồi. Thế thì ta còn trông mong gì cái chuyện đi yêu một người đã không còn là cậu trai trẻ ta từng yêu nữa."

"Tình yêu theo thời gian cũng sẽ thay đổi nhỉ." Nó mỉa mai."Tôi nghe đâu đó ông đang mon men với vài thanh niên khác."

Lão hừ một tiếng, bước ra khỏi phòng khách. Kéo theo đó là bè lũ đi theo sau Grindelwald. Cũng không ai dám liếc mắt nhìn nó tỏ ra bất mãn với chuyện nó dám lên mặt với Chúa Tể của bọn họ. Grindelwald không giống Voldemort. Lão cai trị thuộc hạ của mình với một yêu cầu rất cao, phục tùng tuyệt đối. 

Kể cả khi thực lực của nó chẳng bằng ai đi nữa thì trước địa vị là một thiếu gia của Grindelwald, nó được nhận về sự tôn trọng tối cao trong nước Đức và sự nể mặt ở nước  Anh. 

Khi mọi người đã đi hết, nó lết về giường ngủ của nó, nó nằm phè ra, lục lọi tủ vớ cây thuốc. Nó hút một hơi, phè ra, nhìn lên trần nhà. 

Ai cũng nghĩ nó là đứa đáng sợ. Chỉ có nó mới biết, nó đứng trước mặt từng người có địa vị cao, xảo quyệt. Nó sợ hãi việc chính mình sẽ thất bại tới nhường nào. Sợ việc chính mình đi sai từng bước một. Nỗi sợ quá nhiều.

Nó lại không có lựa chọn nào khác.

Gần đây Tử Thần Thực Tử vẫn tiếp tục lục đục ồn ào, không chịu yên. Nó càng cố vớ lấy nhiều thế lực hơn, để khi lũ Tử Thần tấn công, nó có thể trực diện với bọn chúng. Chúng là lũ chuột nhắt cần dứt bỏ trong mắt nó. Chỉ có vậy nó mới có thể yên tâm ngủ ngon mỗi đêm một cách khỏe mạnh.

Ngoài ra còn vì thầy Snape. Ông ấy là cựu Tử Thần Thực Tử.

Đề phòng chuyện sau này có kẻ kiện cáo ông. Nó phải mau chóng mở rộng thế lực để vững bước tiến vào chức vị Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật.

Sáng sớm hôm sau, nó tắm rửa sạch sẽ, mặc đồ gọn gàng, đơn giản, chỉ là một cái áo thun cùng quần ngắn, màu đen từ trên xuống thêm đôi giày bata. Nó chuẩn bị xong, lấy cái khóa cảng trang viên Prince do thầy Snape đúc riêng cho nó. Nó đã luôn không dám bấm. Giờ thì có thể, nó hít một hơi thật sâu, bấm vào và dịch chuyển tới trang viên Prince.

Khung cảnh quen thuộc ập vào mặt nó, nó có hơi nhức nhói trong lòng. Cảm tưởng như nó vẫn còn ở nơi này, thuộc về nơi này. Chỉ trong một thoáng qua, nó bình tĩnh đi vào hướng phòng khách. Giờ là đúng chín giờ sáng. Thầy Snape đã luôn đợi nó ở phòng khách.

"Ngồi." Thầy Snape chỉ tay vào cái ghế đối diện, nơi có đặt sẵn bữa ăn sáng bằng bánh lát thịt xông khói cùng trứng chiên và một ly sữa lạnh. Nó mau chóng ngồi xuống, thầy Snape không cần nói gì. Nó cũng biết là thầy muốn nó ăn xong buổi sáng rồi mới nói chuyện với nhau một cách nghiêm túc.

Nó nhai ngấu nghiến, cố gắng ăn thật nhanh. Thầy Snape cũng không kêu nó ăn chậm lại. Bây giờ gương mặt ông ấy tràn đầy tâm sự, suy nghĩ. 

Nó ăn xong, uống một hơi hết sữa. Nó lau miệng đi, rồi ngồi đối diện thầy Snape một cách nghiêm túc. Thầy Snape nhìn lên bàn, vun tay, thức ăn biến mất sạch sẽ. Sau đó, không khí giữa cả hai trở nên nặng nề, căng thẳng. Nó biết giờ thầy Snape cũng rất khó để mở miệng nói chuyện, vì mấy chuyện tình yêu này thật dễ khiến người ta mất tự nhiên. Nó chủ động nói trước:"Thầy Snape, về chuyện ngày hôm qua. Thầy có thể cho em một cơ hội để ở bên thầy được không? Em giờ cũng chẳng mong gì về chuyện thầy có yêu hay không yêu em. Em chỉ muốn có thể được phép làm bạn ở cạnh thầy. Làm bạn thôi, em cũng chịu."

Đó là suy nghĩ của nó sau suốt cả đêm suy nghĩ. Nó là một người khá khôn khéo khi đi giao tiếp với từng quý tộc một. Nhưng trong chuyện tình yêu, nó là một đứa ngu. Ngu không ai bằng.

Thầy Snape nghe nó nói vậy, thầy mấp máy môi, thì thào nói:"Trò có biết trò đang làm gì không?"

"Em biết." Nó chắc nịch.

"Potter, dù tôi có lặp lại bao nhiêu lần nữa. Tôi muốn trò nhìn cho rõ, tôi là con người rất tệ hại. Tôi từng xém hại chết trò, gián tiếp bán đứng trò. Và là thuộc hạ trung thành của kẻ thù trò. Trò còn dám nói rằng trò yêu tôi à?" Thầy Snape nghiến lại.

"Thầy không tệ hại, với em thì thầy không tệ hại. Thầy rất tốt, và dù em có lặp đi lặp lại câu trả lời này của em, em vẫn sẽ nói cho thầy biết được rằng vào quá khứ của thầy, thầy trải qua bấy nhiêu chuyện đó, thầy cũng chẳng hề cùng phe với em. Đứng trong một góc nhìn khác, thầy không hề làm sai chuyện thầy nên làm. Thầy không cần cố chấp với quá khứ của thầy. Em muốn nhìn về tương lai của thầy và em luôn luôn muốn tương lai của thầy có mặt em trong đó."

Thầy Snape nhìn nó, ánh mắt đen tối không điểm tựa. Ông ấy lạnh lùng:"Trò quá xem nhẹ mọi thứ. Kể cả trò tha thứ cho tôi thì những người khác sẽ không tha thứ cho tôi. Trò và tôi không phải là người cùng một thế giới để trò có thể ở đó nói rằng trò coi tôi là người tốt. Người tốt trong mắt trò thật rẻ mạt nhỉ?"

"Không rẻ mạt, trừ thầy ra, không một ai trong mắt em là người tốt." 

Nó cười lên, một nụ cười cực kì rực rỡ.

"Thầy Snape, em thấy thầy đang cố gắng phủ nhận bản thân thầy. Nhưng trong mắt em, kể cả thầy có phủ nhận bản thân, em vẫn thấy, thầy rất rất tốt. Tốt hơn những gì em có thể nghĩ ra được. Đó là cảm giác mà em hoàn toàn thích toàn bộ mọi thứ của thầy. Và em sẵn sàng làm mọi thứ khiến người ta trả giá nếu họ dám chạm tới thầy."

Mọi thứ à? Thầy Snape không tin. Ông ấy luôn luôn không tin trên đời có người yêu ông vô điều kiện. Nếu nói nặng hơn là ông không tin có người yêu ông. 

Cũng chẳng phải riêng về vấn đề tự ti, mà còn vì đề phòng cùng đa nghi khiến ông nghi ngờ tất cả mọi thứ. Bao gồm cả tình cảm người ta mang lại cho ông.

Nhưng ông lại biết, bản thân ông đang bị mềm lòng trước lời nói của Harry. Cái mềm lòng này chẳng hề tốt đẹp chút nào. Vì ông mềm lòng đồng nghĩa với việc ông chấp nhận cho nó đặt chân ở cạnh ông ấy thêm một lần nữa.

Để Harry ở cạnh ông thêm một lần nữa à? Thầy Snape bỗng cảm thấy đâu đó trong lòng dạ ông ấm lên. Xoa đi lạnh lẽo rét buộc ăn mòn trái tim ông ấy. Cảnh tượng về từng ngày đối mặt với một cái bàn trống rỗng, chỉ có một mình ông ở mọi nơi, mọi lúc.

"Thầy Snape, thầy thật sự không để ý à? Em bây giờ đã rất lớn, đã trưởng thành, hoàn toàn đủ tư cách để cam chịu lời nói lẫn hành động của mình. Em yêu thầy là thật sự yêu thầy. Thầy không nghĩ xem, nếu thầy nghi ngờ tình cảm của em. Cứ việc để em ở lại bên cạnh thầy, nếu em có nhìn thấy thêm nhiều khuyết điểm tật xấu của thầy, em ghét thầy, không còn yêu thầy nữa. Lại theo mong muốn của thầy thì sao? Hoặc là em yêu thầy nhiều vậy thì làm sao em có thể cho phép người khác bước chân vào trong kí ức của em chứ. Thầy biết, em là người nói sao làm vậy."

"Potter." Thầy Snape biết chứ, biết rất rõ con người nó. Nó nói sao là vậy. Nếu nói nó yêu ông, thì thật sự rất là yêu mới dám nói yêu ra khỏi miệng. Nhưng ông vẫn không tin về tình yêu đó. Cũng biết, ngoài ông ra, nó chưa từng tiếp nhận thêm người thứ hai vào trong cuộc sống của nó.

Chẳng phải là không ai thèm yêu thương, không ai quý mến. Nó khác với ông ấy. Nó có rất nhiều thứ, địa vị, tiền bạc, danh dự. Bề ngoài ưa nhìn với thành tích học tập xuất sắc. Một tương lai sáng rọi. Một người như vậy, có bao nhiêu người muốn lại gần tiếp xúc. Ông ấy cam đoan không phải là một con số ít.

Vậy mà tại sao chứ? Ông khó hiểu nhìn nó. Tại sao mà nó lại có thể giữ vững bản thân suốt những năm qua, chưa từng mở lòng với một người nào đó khác. 

Ông cũng dành suốt đêm để suy nghĩ. Về chuyện giữa nó và ông. Ông cũng nghĩ, hay là ông giữ nó ở bên cạnh ông một thời gian. Cho nó nhìn thấy ông ấy trong vai trò là một người yêu sẽ tệ bạc tới mức độ nào.

Và cũng vì ông ấy để lòng ích kỉ khốn khổ của bản thân quậy phá. Nỗi cô độc đối chọi với ông từng ngày càng lúc càng giống một nỗi đau đớn dày vò ông. Kéo lấy sức lực của ông, nuôi hai con chó mực lớn dần hơn. Chúng muốn kéo ông vào tận cùng của bóng tối. Trở về nơi ông nên thuộc về trước khi nó xuất hiện, có mặt trong cuộc đời của ông ấy.

Cổ họng ông đắng chát, cay nghiến. Chao ôi, cuối cùng đứng trước cám dỗ được đưa đối phương quay trở về bên cạnh mình quá mức hấp dẫn. Hấp dẫn tới mức độ ngay từ ban đầu, ông ấy đã tự đưa ra lựa chọn là cho phép nó trở thành ghệ ông.

Ông thèm khát có một người bên cạnh. Thèm khát có hơi người trong trang viên Prince rộng lớn này, thèm khát việc có người bầu bạn thành cái đuôi nhỏ. Cái thèm khát đó lớn quá rồi. 

Thèm có người nói chuyện với mình. Dù mình chẳng biết nói gì với người ta.

Cảm giác có người mang mình thoát ra khỏi cô độc rồi mình đẩy đối phương đi, quay trở về cô độc rất khó. Đã quen với việc có người làm bạn thì làm sao có thể chịu nổi cô độc.

"Đây là lựa chọn của trò?" Thầy Snape hỏi.

"Dạ, đây là lựa chọn của em."

"Trò sẽ không hối hận." Ông hỏi thêm một lần nữa. Nhấn mạnh hơn.

"Không hối hận."

Thầy Snape cụp mắt xuống, kiềm chế nỗi cay đắng, chua chát thì thào:"Tôi có thể để trò trở thành ghệ tôi."

"Thật sao?" Nó sáng mắt lên, ấp ủ thật nhiều ngôi sao trong mắt, nhìn về hướng của thầy Snape. Nó muón nhảy cẩng lên, nó sẽ làm nếu như bây giờ nó ở một mình. Nó muốn tiến về phía thầy Snape. Mọi thứ đến quá đột ngột khiến nó còn chẳng tin nổi mọi chuyện ở hiện tại trước mặt nó là sự thật.

"Tôi sẽ không lặp lại." Ông ấy đứng lên, quay lưng lại. Trước đó còn bỏ lại một câu:"Trò có thể tiếp tục ở lại đây và trò không được phép công khai mối quan hệ này."

Nó biết ông ấy đang lo lắng cho điều gì. Không phải là lo cho danh dự của ông mà là lo rằng nó sẽ phải chịu đựng định kiến giới tính từ người đời. Hơn nữa, ông ấy cũng không thật sự yêu nó. Chỉ là ông quá thèm cái việc có một ai đó ở bên cạnh mình mà thôi.

Ông cũng đã dành suốt một năm dằn vặt bản thân. Việc nó làm bạn ở cạnh ông, không giống như Lily làm bạn ở bên cạnh ông. Nó làm bạn, là tri kỉ, từng bước một cho phép ông ấy được trở thành ngoại lệ của một ai đó. Là trở thành đặc biệt. Và cái thứ ấy là cái thứ cực kì đáng giá với những đứa trẻ cô độc, không ba không mẹ, sống trong nơi nghèo nàn như ông như nó.

Là thứ mà những đứa trẻ chịu tổn thương trong gia đình cực kì khao khát có được, kể cả khi chúng đã lớn lên, đã chín chắn trưởng thành.

Thầy Snape bước dạo ra ngoài sân vườn, ông ấy nhìn về hướng ngoài. Ông đang tự hỏi, rằng tại nó lại đi yêu một người lớn hơn nó quá nhiều như ông. Nỗi tự hỏi đó của ông kéo dài thê thang, đến khi ông bước chân đi dọc qua một hành lang khác.

Đây có phải là một lựa chọn tốt không? 

Ông biết là không, nhưng cũng có thể là có. 

Đôi khi mình lại ước mình có thể có tình cảm với một ai đó.

Nó vì yêu ông ấy, sẵn sàng làm mọi thứ.  Có lẽ người ta sẽ trách ông ích kỉ, hèn nhát, xấu xí đến tột cùng. Nhưng bây giờ, ông ấy lại không còn nghĩ được gì khác ngoài việc muốn nó ở bên cạnh mình. Cô độc thật sự rất đáng sợ. Ăn mòn đi tỉnh táo, ăn mòn đi não bộ của ông ấy.

Đáng lẽ ông có thể tự mình chịu đựng cảm giác đó thêm một lần nữa. 

Không sao cả. Ông tự thuyết phục bản thân mình. 

Vốn dĩ ban đầu mày cũng đâu phải là người tốt lành gì. Mày dám để nó ở cạnh mày thì mày đã chẳng tốt đẹp rồi. Ngày mà nó nhận ra thì nó tự động né mày thôi. Chẳng đợi tới khi mày cố tình tống cổ nó rồi mày tự dằn vặt bản thân nữa

Nếu như chuyện này bị phát hiện, ông sẽ nói với những người ngoài kia. Rằng ông mới là kẻ đã dụ dỗ nó, muốn trả thù nó, khiến danh tiếng của nó trở thành một đống tàn mạt. 

Như vậy, chỉ cần như vậy, mọi thứ ông làm ở hiện tại đều có thể dần đi qua.

Quằn quại.

Coi như, đây là lần cuối cùng ông ấy ích kỉ trong cuộc đời luôn tồn tại quá nhiều điểm đen. 

Thầy Snape đi vào trong góc tối, dần che lấp mình khỏi ánh sáng chiếu rọi. Ánh sáng là thứ thầy Snape thèm khát. Cảm giác nắng ấm soi dọc làn da. Cũng là thứ thầy Snape cực kì ghét. Vì ánh sáng khiến thầy nhìn thấy rõ khuyết điểm của chính mình. Cứ như một tên tội phạm bị moi ra toàn bộ tội ác trước mặt tòa án.

Còn bây giờ, tòa án của thầy là Harry Potter.


_____________


ps: t nghĩ đây là một mẫu thầy Snape hơi khác so với những mẫu thầy Snape khác mọi người từng đọc nhể. =v= 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro