C77: Điều Hermione đã quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì nó đã được phép ở lại trang viên Prince nên nó đã chuyển toàn bộ công vụ từ trang viên Potter đến trang viên Prince. Trước khi nó rời khỏi đó, nó còn ghé ngang gặp ông nội nó, nhắm mắt lại như đang ngủ ngon giấc.

"Tôi sẽ đổi họ." Nó nói.

"Tùy con." Ông nó vẫn chẳng mở mắt, giọng bình thản.

"Ông không  biết à?" Nó hỏi.

"Biết cái gì?"

"Noble đâu thể có con." Nó thản nhiên, mắt lục lóe lên một tia sáng chớp choáng qua đầy xảo quyệt."Noble sinh muộn, lúc đó là Lily muốn nhờ vậy vào việc có một đứa con níu kéo hôn nhân. Thay thế vị trí của tôi. Nên đứa trẻ ấy chào đời, không có khả năng sinh sản. Ông biết không?"

"Chuyện này con nghe từ chỗ nào?" Giọng của ông ta trầm đi hẳn. Nào giữ được biểu cảm bình thường nữa.

"À ừm, tôi có một người, ở cạnh mẹ tôi, ôi, bà ấy cô đơn quá, nên tôi cũng không đành lòng nhìn bà ấy chịu buồn. Ông biết đó, làm con mà, tôi nên gửi cho bà ấy một người bạn để bà ấy có thể tâm sự." Nó đỡ gò má, làm ra dáng bất đắc dĩ than thở với ông nội nó.

Ông nội nó im lặng, không muốn nhìn mặt nó nữa. Hiếm khi, ông ta chọn cách rời khỏi bức tranh. Nó nghĩ ông ta cố chạy trốn khỏi hiện thực rằng gia tộc tồi tàn này chỉ có thể có một mình gánh vác trách nhiệm trở thành gia chủ. Và chỉ có con của nó mới được phép trở thành gia chủ. Ông ta còn mưu toan đẩy Noble thượng vị, đá cổ nó xuống.

Nào ngờ đâu.

Nó bước chân rời khỏi trang viên Potter, mau chóng quay trở về trang viên Prince gặp thầy Snape. Ông ấy vẫn đang mân mê với đống sách trong thư viện. Mấy ngày gần đây, ông tìm được cái thư viện dưới hầm, nên ngày thường, cũng hiếm khi ông xuất hiện trên lòng đất, xuất hiện dưới nắng ấm.

Nó đưa đồ đạc cho con gia tinh trong ai tộc Prince. Vì nó ưng ý Dabby nên đã dẫn Dabby theo. Mấy con gia tinh khác cũng quay ra hướng dẫn Dabby từng vị trí từng chỗ một trong trang viên. Nó không còn chuyện để lo nữa nên đã xuống tầng thư viện gặp thầy Snape.

Khi ông ấy còn mãi mê chú mắt lên trang sách vở. Nó ngồi ở đối diện ông, vớ đại một quyển sách mở ra đọc. Nó nhìn chẳng được mười phút, đã ngước mặt lên lại nhìn thầy Snape. Ông ấy vẫn không mảy may chú ý tới nó. Nó xít mặt lại gần, gần thật gần, đến khi trên da nó còn chạm tới hơi thở ông phà vào.

"Harry." Thầy Snape ngước lên nhìn nó, ông ấy nhăn nhó."Có chuyện gì?"

"Thầy Snape, em gọi thầy là Severus được không?"

"Ừ,"

"Severus." Nó ngân nga tên ông."Severus nói xem, ước mơ của anh là gì vậy?"

"Lại là ước mơ à?" Thầy Snape nhướng mày lên, thả lỏng người. Nếu là người khác dám cắt ngang chuyện ông đang vô hứng đọc sách. Thì ít nhất ông cũng sẽ khiến người ta sởn hết gai óc rồi mới tha cho.

"Vâng, Severus đã hứa là sẽ suy nghĩ về ước mơ một cách nghiêm túc rồi mà."

Ông ấy nhìn vào mắt nó. Trong ánh mắt của nó là thứ cảm xúc mong chờ, nghiêm túc. Thật sự nghiêm túc hỏi về ước mơ của ông chứ không phải là đùa giỡn như kiểu chỉ muốn biết. Ông mấp máy môi, nhạt nhẽo.

"Ước mơ của tôi thì có gì hay ho." Ông khẽ mỉa mai."Một ước mơ tầm thường vô vị à? Nghe thật vô bổ."

"Nếu Severus không có ước mơ, em chọn một ước mơ cho Severus nhé." Nó nhoẻn miệng cười nói."Severus nghĩ sao về ước mơ trở thành một người nghiên cứu nổi tiếng trong giới phù thủy. Có thể trao đổi kiến thức cùng những người cùng muốn trao dồi như Severus."

Ông ấy nhoèn mi, thì thào:"Ước mơ quái lạ."

"Biết đâu nó sẽ thành thiệt đó." Nó hồ hởi:"Em nghĩ Severus sẽ được là chính mình trong ước mơ đó."

Có lẽ Severus cảm thấy đề tài nói chuyện này quá nhảm nhí, ông ấy cúi thấp đầu xuống tiếp tục đọc sách thay vì trả lời tiếp mấy câu nói của nó. Nó cũng không làm phiền ông nữa. Nếu nó còn dám hớ huênh quá, kiểu gì ông cũng tống cổ nó ra khỏi phòng thư viện.

Nó nghĩ vậy chứ kể cả khi nó có càng phiền hơn thế. Thầy Snape cũng sẽ không tống cổ nó. Ông ấy không làm được như vậy. Và ông luôn đối xử với nó nhẹ nhàng hơn so với những người khác rất-rất-nhiều.

Bầu không khí bao bọc lấy cả hai, vẫn giống như lúc trước. Trước khi Harry mở miệng nói thích ôgn. Nhưng ở hiện tại, bầu không khí vẫn bao chùm thêm cái gì đó khác khác. 

"Severus. tới giờ trưa rồi." Nó ngắt thầy Snape thêm một lần nữa. 

Ông ấy đóng sách lại, cảm thấy việc ăn trưa khá phiền hà. Nếu là mấy ngày trước, không có mặt nó trong trang viên Prince. Bữa ăn trưa này chắc chắn sẽ bị bỏ qua một cách dứt khoát và chìm và lãng quên.

Nên khi thầy Snape lên những thực đơn sức khỏe cho nó, ông ấy có lên hai kí, giờ cũng sụp xuống, gầy đi vài kí. Nó thấy vậy cũng xót xa lắm. Cũng may, thầy Snape vẫn nghe nó, ít ra là có nghe nó. Chỉ cần có nghe thì nó có cố làm gì giúp thầy Snape, ông ấy cũng sẽ chấp nhận một cách nhẹ nhàng. 

Ông rời ghế, ra khỏi thư viện dưới tầng, di chuyển một mạch vào trong phòng ăn. Nó ngồi đối diện ông, Dabby chuẩn bị sẵn bữa ăn cho cả hai. Khi thấy Dabby, thầy Snape còn khẽ cau mày lại rất nhỏ. Ông ấy vẫn nhận ra được đặc điểm của gia tinh làm bữa ăn trong trang viên của ông. Dabby trông khá là lạ.

"Dabby là gia tinh trong trang viên Potter." Nó giải thích."Em thấy nó khá nghe lời."

"Thật bất ngờ." Ông tặc lưỡi."Tôi cứ nghĩ cậu Harry sẽ chẳng bao giờ chấp nhận một con gia tinh nào xuất hiện trước mặt."

"Em nghĩ Dabby là một gia tinh ngoan."

Thầy Snape nghe nó nói vậy, càng nhìn Dabby kĩ càng hơn. Dabby rưng rưng nước mắt nhìn nó. Nhưng Dabby không hề nói gì hết. Harry đã dạy con gia tinh này rất nhiều lần là nó không thích việc nhìn thấy gia tinh đập đầu, gào thét trước mặt nó.

Cả hai tập trung ăn uống, thỉnh thoảng, thầy Snape có ngước mắt qua nhìn nó. Nghe tiếng lách cách cắt thịt ở bên tai và tiếng thở ở đối diện. Ông ấy rũ đầu xuống, cảm tưởng rằng bản thân vừa được sống lại thêm một lần nữa. Trong một thế giới chẳng còn quá cô độc.

Thầy Snape nghĩ, nếu như không có chuyện về mảnh vỡ linh hồn. Ông ấy cũng chấp nhận sống mãi như vậy. Không thay đổi.

Bữa ăn kết thúc, thầy Snape quay trở lại thư viện dưới tầng, nó bê thêm đống đồ xuống chung, xử lí công việc ở dưới đó. Ít ra thì ở dưới nó có thể nhìn thấy Severus - Chàng Mít Ướt của nó.

Suốt cả tuần liền, thầy Snape mon men đi đâu, nó cũng trở thành một cái đuôi đi theo sau thầy Snape, kè kè từng bước. Thầy Snape cũng không có cản trở nó, nó muốn đi theo thì cứ để nó đi theo.

Nếu để người khác từng học thầy Snape nhìn thấy, chẳng nói đâu xa, là Hermione nhìn thấy. Thật ra thì nàng đã nhìn thấy khi có hẹn với Harry ở trang viên Prince. Nàng vừa vào trang viên đã thấy cái cảnh Harry tòn teng sau lưng thầy Snape mà thầy thì thẳng lưng, dáng cao lêu khêu, đi chậm rãi đi nó theo kịp. Chẳng biết là cả hai đang đi đâu. 

Lúc đó, Hermione tròn mắt ra nhìn. Thầy Snape cảm nhận có ai đó vòng vòng trong trang viên ngoài cả hai, ông ấy đã đề phòng nhìn qua một cách sắc bén. Thấy mặt Hermione, ông nhẹ nhàng nói:"Có bạn."

Harry ngước mặt qua nhìn thấy nàng. Nó đành nói một cách lưu luyến:"Em đi nha, xíu lại gặp thầy."

Thầy Snape quay người lại, đi một mạch với những bước chân nhanh hơn. Băng qua hành lang trong chớp choáng, biến mất khỏi tầm mắt của Hermione và nó. Không có Harry đi cùng, thầy Snape cũng chẳng kiềm giữ tốc độ của mình nữa.

"Harry." Hermione kêu.

Nó nhìn qua nàng bảo:"Đi thôi." Đi đến phòng làm việc của nó trong trang viên này. 

Hermione đi cùng nó, nàng cứ quẩn quanh bởi cảnh tượng thầy Snape chấp nhận chờ đợi từng bước chân của Harry theo từ đằng sau lưng. Khi trước, nàng thường nghĩ, ông ấy có điểm nào, chỗ nào đáng để thích mà nó lại thích lâu đến vậy. Cũng thường nghĩ, ông chỉ là một người đàn ông cực kì cay nghiệt. Cay nghiệt tới mức nàng không còn sợ ông đến thế nữa, vẫn cứ có gì đó không dám tới gần, không dám xúc phạm, cũng không dám đụng chạm vào.

Không phải sợ.

Mà là né tránh.

Trong kí ức dài dẵng hơn bốn mươi năm của nàng, suốt khoảng thời gian nàng theo học trường Hogwarts. Người đàn ông này, ông ta chưa từng đối xử với ai ngoại lệ đến mức sẽ đi chậm lại. Một bước đi chậm của ông ta đồng nghĩa với việc ông ta sẵn sàng cho người đó một vị trí rất lớn trong lòng.

Nàng còn nghĩ, tưởng chừng ông ta sẽ không bao giờ biết yêu một ai đó. Nàng cũng không hình dung được cảnh tượng ông ta khi yêu một ai đó sẽ như thế nào. Giống Ron yêu nàng à, hay giống Lavender đã từng rất rất yêu Ron Weasley.

Đến ngày ông ta chết đi, nàng mới biết ông ta đã từng rất yêu mẹ của Harry. Hơn nữa cũng biết, dẫu đã trôi qua gần hai mươi năm kể từng ngày mẹ Harry chết đi. Ông ta cũng chưa từng ngừng yêu bà ấy. Tình yêu của ông ta, chung thủy tận tâm tới mức vô cùng.

Mấy khi, nàng lại cho rằng đó là bởi vì thế giới của ông ta quá nhỏ, và vì tội lỗi mặc cảm của chính bản thân ông ta nên ông ta mới chẳng thể có một đối tượng mới để. Và giờ nàng đứng dây, nàng biết, điều đó chẳng hề đúng. Không phải là thế giới của ông ta quá nhỏ mà là vì ông ta chẳng thèm để tâm tới cái thế giới này to bao nhiêu, nhỏ bao nhiêu.

Kể từ ngày ông ta quay trở về gia tộc Prince. Đã có nhiêu người muốn gả con gái mình qua, thông gia với gia tộc Prince chứ. Nhiều, cực kì nhiều. Nhưng ông ta chẳng đồng ý ai cả.

Harry đã từng tìm hiểu về gia tộc của những cô gái đó. Cũng từng dè bỉu, ngăn cản. 

Nàng cho rằng, ông ta biết điều Harry đã làm. Chỉ là trong mắt ông ta chỉ có mỗi mình nó, nên mới chẳng cấm cản nó làm gì làm. 

Hình tượng về thầy Snape trong mắt nàng rất lạ lẫm. Kiểu như, nàng đã từng gầy dựng hình tượng ông ta lên, xem đó là một người khắc nghiệt, khó tính và cầu toàn đến tận cùng. Cũng hiểu đó là loại người cực kì nhạy cảm. Ông ta không cho phép bất cứ người nào bước chân vào trong thế giới của ông ta. Nỗi sợ hãi về việc có ai đó muốn bước chân vào trong thế giới của ông ta là quá lớn. 

Lớn tới nỗi, chính nàng là một người ngoài cuộc cũng có thể nhìn thấy rõ được cái chuyện ông ta đang đẩy mọi người ra xa là tới mức độ khủng khiếp cỡ nào.

Ở trong văn phòng làm việc của Harry. Hermione nhìn xung quanh đánh giá. Nàng đã từng tới phòng làm việc của nó ở trong trang viên Potter. Còn trang viên Prince là lần đầu tiên nàng có mặt trong phòng làm việc.

Coi bội giới quý tộc cũng toàn trang trí đi trang trí lại có một kiểu. Cách bố trí bàn làm việc vẫn vậy. 

"Về chuyện của mẹ bồ." Hermione moi một sấp ảnh đặt lên trên bàn."Người bạn mà bồ cài cạnh mẹ bồ đã phát hiện ra một chuyện thú vị trong khi ở nhà mà chú Sirius mướn cho."

Nàng hơi dừng lại, không biết là vì cái gì. Nàng lại nói lẽ khẽ:"Chú Sirius.."

"Đừng có nói là bồ còn liên tưởng tới cái chú Sirius quỷ ma gì của bồ đấy nhé, Hermione." Mắt nó sắc lẹm nhìn nàng."Bồ biết mình không chấp nhận được việc gì nhất mà phải không?"

"Mình cho rằng nếu bồ muốn cách mạng giới phù thủy thì cần gì phải cố gắng khiến.."

"Nếu bọn họ là người đoàng hoàng tốt đẹp thì dù mình có làm gì đi nữa, bọn họ cũng sẽ không thay đổi. Sẽ vẫn tốt đẹp như vậy. Nhưng Hermione, bồ tự nhận thức được rõ ràng mà." Nó thì thầm."Bồ cũng thừa biết, mình làm gì là một chuyện, bọn họ tự khiến chính họ chui vô lại là chuyện khác. Con người bọn họ như thế nào, đối xử với mình ra sao, bồ cũng biết."

Nàng mím môi, cũng biết rõ, những gì nó nói chẳng hề sai. Nó làm, đó là chuyện của nó. Họ có tốt đẹp, né tránh được cám dỗ thì dẫu nó có làm bao nhiêu chuyện cài qua cài lại cũng vậy.

Nàng thở dài bằng mũi, lật ra nói:"Sirius và Lily đã ngoại tình với nhau. Như bồ đoán trước, Lily quả thật đã nghe lời dụ dỗ từ người bạn, thường mon men giả vờ mặc đồ hở, đi lòng vòng quanh nhà, xịt nước hoa, hay bắt chuyện với Sirius. Và Sirius cũng bị cám dỗ trước bề ngoài xinh đẹp mặn mà của Lily."

Nàng nhìn lên bức hình, nghĩ ngợi. Lily Potter lên kí vì thức ăn nhanh thì thôi. Nhưng không lên kí thì bà ta trông vẫn rất trẻ, đẹp, mặn mà. Không phủ nhận được nhan sắc của bà ta. Đối diện với môi trường khắt khe hơn đã khiến cho bà ta càng giống một người phù nữ ảm đạm buồn bã. Một người đàn bà ưu sầu. Vẻ đẹp đó càng khiến cho cánh đàn ông muốn chinh phục hơn.

Tâm hồn của Sirius là loại người thích cái gì cấm đoán. Từ chuyện nổi loạn với ba mẹ. Đã thể hiện rõ bản chất của gã. Điên điên, ngạo mạn, thích làm trái với ý muốn của người khác. Cái gì càng kích thích càng muốn làm.

Những năm gần đây, sự giàu sang phú quý nuôi cho tâm hồn gã trở nên méo mó hơn. Không còn ba mẹ ngăn cản, thêm gia tộc làm chỗ dựa đã khiến cho bản thân gã càng khoái cái gì kích thích.

Mối tình với Lily Potter, quả thật là khiến cho Sirius nếm trải lại cảm giác cấm kị.

Nó lợi dụng tính cách của Lily và Sirius để đẩy hai người bọn họ đến với nhau. Nó luôn luôn tin tưởng một chuyện. Đó là tình yêu bao gồm rất nhiều điều kiện thì mới có thể phát sinh. Môi trường, hoàn cảnh, tính cách, lối nghĩ, thời gian. 

Nó không thể chờ đợi được nhìn thấy viễn cảnh James sẽ như thế nào khi bị chính người bạn thân nhất phản bội. Và Remus Lupin sẽ chọn về phe người bạn nào trong tình bạn ba người sắp sứt mẻ này thành từng mảnh một.

Nó mường tượng và hình dung về khuôn mặt méo mó của ba nó. 

Những ngón tay thon thả của nó sờ lên trên bức hình. Là tấm hình chụp về việc Lily ăn nằm chung với Sirius Black. 

"Bồ đoán Lupin sẽ chọn người nào để tiếp tục làm bạn?" Nó hỏi.

"...."

"Mình đoán là Sirius Black. Bởi vì Sirius bây giờ vẫn còn tiền và điều kiện để cho Lupin dựa dẫm. Bồ biết rõ Lupin là một tên nghèo nàn, thất nghiệp. Ngoài việc sống cậy nhờ bạn bè như hồi còn đi học thì ông ta còn thể làm được gì nên hồn chứ? Chẳng phải bồ đã quan sát ông ta suốt mấy năm qua à? Ông ta không đi làm, ăn mám với Sirius. Tụ lại toàn một đám ăn hại."

Nàng nhìn lên những ngón tay thon dài của nó. Nó thì thào:"Giờ bồ có dành thời gian đi phán đoán về con người của mình cũng vậy thôi. Bồ nghĩ mình ác quá ác cũng được, máu lạnh cũng được, vô tình cũng được, thối tha cũng được. Con người của mình là vậy. Mình nghĩ bồ hẳn phải hiểu rõ từ lâu rồi chứ."

"Ừ phải, mình chỉ không hiểu tại sao, trước kia, bồ rất yêu thương Sirius.."

"Hermione, trước kia, Sirius đối xử với mình như thế nào?" Nó ngắt lời nàng hỏi.

"....cực kì yêu thương."

"Vậy thì bây giờ, Sirius đã từng đối xử với mình như thế nào?"

"Căm ghét, thù hằn, kì thị."

Harry nghe tới đó cũng không nói nữa. Hermione đã tự phân tích được tình hình. Nếu là Draco, nó cũng chẳng cần lảm nhảm nhiều vậy chi. Nhưng nàng là người nó chọn để trở thành quân sự, đầu óc của nàng sài rất được, có cái sự thông minh của nàng bên cạnh hỗ trợ. Mọi thứ của nó sẽ thuận lợi trôi chảy hơn là một mình.

Draco không có bộ não thông minh giống như Hermione. Ích lợi cậu ta mang lại cho nó cũng không nhiều như Hermione. Lucius Malfoy mới là người mang lại ích lợi cho nó. Nếu như Draco chịu thay đổi một cách đoàng hoàng.

"Vậy giờ bồ định làm gì tiếp?" Hermione hỏi.

Nó nắm cằm, cau mày lại trầm tư. Nó không muốn dây dưa quá lâu vào trong chuyện quái quỷ này nên đã nói:"Cứ cố để James phát hiện đi. Còn về sau đó, mặc kệ bọn họ. Mình muốn tập trung vào chuyện cách mạng."

"Vậy thì tiếp theo là bản tường trình và bảng thảo về.." Hermione mở miệng lật giấy ra đưa cho Harry xem. Cả hai nói chuyện rất lâu, không để ý thời gian thì trời đã tối muộn.

Thầy Snape gõ cửa phòng, Hermione là người mở cửa. Vào giây phút nàng đối mặt với ánh mắt của thầy Snape. Nàng giật mình, biết sợ.

Vì nàng cảm thấy, ánh mắt mà thầy Snape nhìn nàng rất lạnh lùng. Mới vài giây đầu, nàng còn tưởng mình nhầm. Nhưng rồi nàng bẽ bàng khi nhận ra nàng chẳng hề nhầm chút nào. Thầy Snape lườm xuống, với chiều cao của ông ấy thì nàng vẫn lùn, chỉ có thể ngước đầu lên nhìn. Đôi môi mỏng dính của ông nhếch lên mỉa mai:"Granger, cô chẳng định cho bạn cô ăn tối sao? Ta e là bây giờ cô nên ra khỏi trang viên của ta."

"Ta rất bất mãn khi cô là bạn của Harry nhưng cô lại chẳng hề quan tâm tới sức khỏe của bạn mình chút nào." Giọng ông trầm xuống, lạnh lùng, gay gắt."Ta hi vọng là chuyện này sẽ không lặp ra thêm một lần nữa. Nếu cô không làm được, trang viên Prince không chào đón cô có mặt ở nơi này. Phước cho cô vì cô là bạn của Harry, nếu không ta đã trực tiếp đuổi cổ cô ra khỏi trang viên của ta."

Hermione lúng túng đáp:"D-dạ, em xin lỗi." 

Harry vọt qua kế bên nàng, tiến thẳng đến trước mặt thầy Snape. Nó hớn hở nói:"Severus, mau đi ăn tối thôi. Em không để ý thời gian nên mới để muộn tới giờ này. Em xin lỗi Severus nhiều."

Bỗng, Hermione nhìn thấy, một cách đột nhiên, thầy Snape nhìn từ nàng sang nó, thái độ của ông đối xử với nó khác hẳn khi đối mặt với nàng. Ông hơi gật đầu không nói gì, khi Harry bước ra khỏi phòng làm việc, ông ấy liếc mắt qua nhìn Hermione thêm lần nữa. Rồi đi ra khỏi chỗ đó.

Hermione thở phào, trong giây phút vừa rồi, nàng cảm tưởng như vừa đối mặt với chuyện kinh khủng dữ dội lắm. Thầy Snape bình thường đã khiến người ta sợ hãi. Còn bây giờ, còn sợ hãi hơn cả thế.

Ông ấy là một người bò từ phía dưới cùng lên, từng bước một mà đi kể cả có khó khăn tới mức độ nào.

Có một điều nữa mà Hermione đã quên. 

Nàng rõ ràng biết ông ta là người từ nơi khốn khổ nghèo nàn bò lên từng bước một. Lại quên mất một người như vậy, đã từng đứng ở vị trí cao rất lâu. Ông ta có thể từng vì một chuyện tình nghĩa, chuộc tội mà trở nên hèn mọn. nhưng ông ta có lòng ngạo mạn rất cao, không thua kém người nào.

Da gà của nàng rờn rợn lên cả rồi. Nàng lắc đầu, chẳng hiểu sao dù đã trở về thiếu nữ nhưng nàng vẫn thường dễ quên đi rất nhiều thứ.

Liệu thầy Snape có đối xử tốt với bạn nàng không? Nàng nghĩ nàng không cần tự hỏi về câu hỏi này nữa.

Nàng lại cảm thấy, thầy Snape giống giống Harry. 

Harry ở phòng ăn uống, thầy Snape ngồi đối diện, cả hai cùng ăn, không nói chuyện. Ông ấy hẳn đã quen với việc có nó cùng ăn cùng uống. Ăn xong, nó còn dám mở miệng trêu đùa một câu:"Tính ra, em với thầy cũng từng ăn từng uống chung, từng ngủ chung, sài chung một phòng tắm, ở chung nhà. Thế thì cũng không khác gì em đã cưới được thầy cả."

Severus nhìn lên, ông ấy thì thào:"Cưới à. Tôi phải thừa nhận một điều là em có đầu óc rất thích nằm mơ. Nếu em chịu dùng phần não đó của em suy nghĩ em muốn trở thành người như thế nào sẽ tốt hơn là lèm bèm cưới với chẳng cưới. Cuộc đời của một con người không chỉ có tình yêu, mà còn rất nhiều thứ."

"Em cũng đang làm những thứ thực hiện ước mơ của em đây."

"Ước mơ của em là gì?" Thầy Snape hỏi.

"Trở thành cô dâu của Severus có được không?"

"Nhảm nhí." Thầy Snape đứng dậy, để Dabby dọn dẹp bàn ăn. Ông ấy di chuyển đến phòng khách. Nó cũng mau chân theo sau lưng ông, ngồi ở ghế sô pha. 

Nó đã sang mười tám, với con trai thì vẫn còn trong độ tuổi phát triển. Nhưng thầy Snape đã từng khám lại cơ thể của nó. Cũng biết, cơ thể của nó đã phát triển tới giới hạn rồi, không thể cao hơn được nữa.

"Severus ghét Hermione à?" Nó hỏi.

"Không." Thầy Snape đáp lời nó một cách thản nhiên.

"Em thấy Severus đối xử với bạn em hơi quá quắt đó nha."

"Trách tôi à?"

"Không có, em chỉ tò mò, bình thường em thấy Severus vẫn có chút lịch thiệp với phụ nữ mà."

Thầy Snape nở nụ cười chế giễu, ông ấy nói:"Lịch thiệp tử tế là một chuyện. Còn việc cô ta quên mất sức khỏe của bạn mình yếu ớt tới mức nào lại là chuyện khác."

Nó trườm người qua, dang tay ôm lấy thầy Snape, cọ vào tay thầy bảo:"Severus của em thật dễ thương quá. Yêu mãi thôi."

Thầy Snape đưa mắt nhìn xuống gương mặt của nó. Mắt đen của ông thăm thẳm. 

"Sến sẩm."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro