C78: Cuộc Bầu Chọn Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry cũng thường suy nghĩ xem nó có nên kể chuyện về Lily và Sirius cho thầy Snape biết không. Đã trôi qua suốt mười tám năm hơn kể từ ngày mẹ nó gả chồng thành gia lập thất, có được ba mụn con.

Nhưng thật khó để nó dám chắc chắn hoàn toàn là thầy Snape đã chẳng còn chút tình cảm nào với mẹ nó. Trong lòng của thầy Snape, mẹ nó là một người đàn bà mà ông chưa từng chạm tới được. Là một ánh trăng. Không, nó thấy giống ánh mắt trời hơn. Rạng rỡ, lấp lánh, rực lửa, chói chang.

Là một nắng ấm có thể thêu đốt, khiến thầy Snape phải trực diện với toàn bộ mặt tối tăm của mình. Đứng trước Lily, thầy Snape giống như một người cực kì khốn khổ, đáng thương, mình mẩy thô kệch. 

Nó tự tin rằng nó mới là người hoàn toàn xứng đôi với ông ấy. Cả hai chung một hoàn cảnh, chung một môi trường, từng ở đáy xã hội, cũng trèo lên, đứng ở vị trí cao.

Và cũng cùng đưa nguồn động lực của mình đặt lên một người khác.

Trong khoảng thời gian nó còn miệt mài suy nghĩ. Với nó thì chuyện kể cho thầy Snape nên biết không cũng rất quan trọng. 

Nhưng cũng chả cần nó đợi chờ quá lâu. Chuyện Lily làm giấy ly hôn với James Potter đã cực kì rầm rộ. Rầm rộ với nhà Malfoy, với Grindelwald và với Snape.

Nhà Malfoy cũng chẳng liên quan gì tới chuyện Lily có ly dị hay không ly dị. Vấn đề nằm ở chỗ, nhà Malfoy đã luôn hợp tác cùng với Harry. Còn Lily chính là mẹ ruột của nó. 

Nói đúng hơn thì Lucius nhiều chuyện. Ông ta thấy tò mò với chuyện mẹ nó ly dị xong thì nó sẽ làm gì. Dù sao, mẹ nó trong suốt khoảng thời gian nó ở cùng ba mẹ nó. Theo ông ta được biết thì bà ta chỉ ngó lơ chứ chẳng đụng chạm tay chân gì với nó.

Biết đâu nó mềm lòng, cưu mang bà ta làm lại cuộc đời của chính bản thân bà ta thì sao?

Lucius Malfoy và thầy Snape đã có một cuộc gặp gỡ riêng trong lần thầy Snape đến Hẻm Xéo mua dược phẩm. Lucius nhìn thấy thầy Snape đang đi một mình trong cửa hàng dược phẩm. Ông ta mon men tới gần thầy Snape, đứng cạnh ông ấy trong khi ông đang nhìn xuống đống dược liệu.

"Thật đáng ngờ khi anh cố tình tiếp cận tôi bằng cách này, Lucius." Thầy Snape vẫn không rời mắt khỏi đống dược phẩm được đặt trong bình thủy tinh trên kệ trưng bày.

"Anh cũng không cần quá quắt đến vậy đâu, tôi có mang tin tức rất thú vị đến cho anh." Lucius khá thích thú, chống gậy gõ xuống đất. Giọng thì thầm:"Về Lily Potter.. à không phải nói là Lily Evans."

"Chuyện gì." Giọng thầy thiều thào bình tĩnh.

"Evans đã ly dị với chồng của cô ta, anh biết chưa? Tôi nghe bảo là làm giấy ly dị thông qua Sirius Black vì bọn họ không thể bước chân vào trong giới Phù Thủy, bọn họ đã bị cấm mà."

Thầy Snape im lặng một lát, đặt bình thủy tinh trên tay về chỗ cũ, ông ấy quay mặt qua đứng đối diện với Luicus Malfoy. Ông nói một cách nghiêm túc, lạnh lùng:"Tôi nhớ ơn anh từng giúp đỡ tôi khi tôi còn đi học. Nhưng tôi thật lòng chẳng hề muốn bạn mình lại đi chọc xoáy vào tâm trạng của tôi. Anh Malfoy, anh là một quý ông chứ không phải là một đứa con nít lên ba."

"Được rồi, anh không cần phải quá quắt tới vậy." Lucius đến kể chuyện này cho thầy Snape đúng là bởi vì muốn thử xem Severus Snape có còn yêu Lily Evans nữa hay không. Nhìn nhận theo mặt này thì ông ta đã biết là bạn của ông ta đã hoàn toàn không còn chút tình cảm nào dành cho Lily nữa.

Chậc, Lucius còn nghĩ là mình sẽ được nhìn thấy một mối tình tay ba, lẫn lộn tan vỡ. Hoặc nhìn thấy Harry đau khổ thất vọng.

Ít ra thì vào khi đó, nó sẽ có một điểm yếu về mặt tâm lí. 

Ngoại trừ khuyết điểm về thực lực ra thì trên mặt khác, Harry là một kẻ thao túng rất giỏi. 

"Để tôi cho anh hay thêm một tin này. Lí do Evans và Potter ly dị là bởi vì Evans đã ngoại tình với một người khác. Anh biết đó là ai không?"

"....."

Thấy thầy Snape chỉ giữ im lặng suốt, Lucius thấy không có chuyện xuất hiện mấy cái biểu cảm như ông ta mong muốn. Ông ta đành nói:"Đó là Sirius Black, cô ta đã ngoại tình với Sirius Black."

"Oh." Thầy Snape nhếch môi lên, cười châm biếm."Và sao? Còn gì nữa không? Chẳng lẽ anh mon men như một chuột nhát gan đến tìm tôi chỉ để nói có bấy nhiêu chuyện thôi hả?"

Lucius bỗng cảm thấy xấu hổ. Ông ta quá xem nhẹ khả năng tự vệ về mặt cảm xúc của thầy Snape, xem nhẹ vị trí của Harry Potter trong lòng Snape. Và quá xem nặng Lily trong lòng Snape.

Ông ta hợp tác với Harry Potter lâu đến vậy cũng biết rõ là người ông ta hợp tác rất yêu bạn ông ta. Ánh mắt sao lừa dối được người ta. Đã yêu rồi thì có làm gì cũng vậy.

 Sau nhiều lần vô tình bắt gặp ánh mắt nó dành cho thầy Snape thì ông ta đã chắc chắn được điều đó. 

Thầy Snape hừ một tiếng, bước ra quầy gặp chủ tiệm. Ông ấy đưa cho chủ tiệm một danh sách về các dược phẩm ông ấy cần mua và nói:"Hãy gởi chúng đến trang viên Prince, đây là tiền đặt cọc."

Ông đặt một túi tiền lên bàn xong ra khỏi tiệm dược phẩm. Chủ tiệm vô cùng hớn hở chào đón thầy Snape. Ông ấy vừa ra khỏi tiệm, chủ tiệm đã trừng mắt qua nhìn Lucius Malfoy một cách chê chán.

Bởi vì ông ta cản trở việc buôn bán của tiệm. Thầy Snape là khách VIP trong tiệm, mỗi lần đến là sẽ mua cả một danh sách dài và sẵn tiện đi nhìn xem xung quanh có gì để mua thêm nữa không. Riêng có bữa nay là chỉ mua theo danh sách, không mua thêm.

Lucius cao ngạo ra khỏi tiệm dược phẩm, không buồn quan tâm tới chuyện mình bị người khác ghét bỏ. Ông ta quay trở về trang viên Malfoy. 

Thầy Snape đi dạo dọc Hẻm Xéo một mình, Harry hôm nay có việc bận trên Bộ nên ông ấy cũng không có cái đuôi nhỏ lẻn theo sau lưng. Trên suốt đường đi, những bước chân của ông bước rất nhanh, mặt bình tĩnh. 

Ông ấy đến trước cửa của Bộ Pháp Thuật, đứng ở ngoài chờ đợi. Dựa theo lời nói của Lucius Malfoy thì có vẻ hôm nay Harry đến Bộ Pháp Thuật là bởi vì chuyện ly hôn của ba mẹ nó. Giờ nó đã đủ mười tám rồi nên không cần bận tâm tới chuyện sẽ chọn theo người nào. Hơn nữa hai người họ còn có tiền sử bạo lực gia đình nổi tiếng trong giới phù thủy.

Những phù thủy rất thương con, đó dường như là một loại bản năng rồi. Chuyện gia đình Potter sinh ra một vụ bạo hành cực kì hiếm có. Cũng là lần đầu tiên. Nên sự việc này càng khiến người khác cảm thấy phẫn nộ hơn nhiều.

Chuyện ly dị của ba mẹ nó cũng trở thành việc bị chú ý. Hiếm phù thủy nào kết đôi rồi lại chọn cách ly dị.  Như vợ chồng Lestrange, kể cả khi Bellatrix không hề yêu chồng mình cũng chưa từng chọn cách ly dị để quay trở lại thành một người độc thân đúng nghĩa.

Đợi một lát, Harry ra khỏi cửa Bộ Pháp Thuật, vừa ra khỏi đã nhìn thấy thầy Snape đang đứng đợi trong một góc. Nó vội vàng chạy tới, ngó qua ngó lại, nhoẻn miệng cười ríu rít:"Severus, sao Severus biết em ở đây mà đợi em vậy?"

"Lucius nói." Thầy Snape hơi khom lưng để nhìn lên gương mặt nó."Ba mẹ em đã ly dị."

"Đây là một câu hỏi hay là một câu nói bình thường?" Nó hỏi.

Không nghe thầy Snape trả lời, nó lại tiếp tục nói:"Mẹ em đã ngoại tình với Sirius Black. Severus có thấy buồn không?"

"Không." Thầy Snape rất dứt khoát."Tôi thắc mắc vì sao em luôn cho rằng tôi phải có chút cảm xúc nào dành cho mẹ em. Đó là chuyện không thể nào xảy ra. Tôi phải xác thực cho em biết một chuyện rõ ràng, tôi đã không còn yêu Lily Evans nữa. Đó là câu trả lời của tôi trong mọi tình huống."

Thầy Snape ngừng lại trong chốc lát, tiếp tục nói bằng giọng dịu dàng hơn."Giờ thì chúng ta có thể về."

Nó chớp mắt vài cái, cười tươi tắn, chủ động nắm lấy bàn tay của thầy Snape. Nó nói:"Nếu đã ra ngoài chơi một dịp rồi thì sao mình không đi lòng vòng Hẻm Xéo chơi đi. Em nghe gần đây Hẻm Xéo bắt đầu mở thêm mấy tiệm ăn vặt rồi, Severus đi với em nha."

"Ừ." Thầy Snape không từ chối. Nhưng ông ấy lại chọn cách rút tay ra khỏi bàn tay nó. Ông nhắc nhở:"Giờ đang ở ngoài."

Nó bặm môi, khó chịu. Cũng đành thôi. Nó thật sự rất muốn được nắm tay một cách công khai với thầy Snape. Trước mặt mọi người. Và nó cũng biết bây giờ chưa phải lúc để làm được điều đó.

Nó trở thành cái đuôi nhỏ theo sau lưng của thầy Snape đến thẳng một quán ăn vặt. Harry đã gọi một ly kem vanila để ăn. Nó ăn xong hết ly kem, thầy Snape chỉ gọi một tách cà phê đen để uống. Cả hai ăn uống xong thì quay trở về trang viên Prince. 

Thầy Snape gần đến ngày quay trở lại trường học. Nó thấy ông ấy đang ngồi ở trong phòng khách trầm tư. Nó trèo qua, ngồi sát vào người ông hỏi:"Severus có chuyện gì mà trầm tư quá dạ. Em nghe được không?"

"Chuyện gì à." Thầy Snape lẩm bẩm."Tôi đang toan tính về chuyện có nên tiếp lãnh chức làm nghề giáo không."

"Rồi Severus nghĩ sao? Theo em thì Severus nên nghỉ dạy, dù sao tụi học trò ở trường Hogwarts cũng không tôn trọng Severus. Với lại em cũng nghỉ học rồi. Severus vào trường, em lại sợ em không đi theo Severus được. Severus cũng biết là trường học có quy định không cho người ngoài ngủ lại trường mà."

"Ừ nên tôi mới suy nghĩ."

"Vậy Severus có lựa chọn chưa? Trường học hoàn toàn không thể mang lại bất cứ thứ gì cho Severus cả. Em thấy nó còn cản trở sự phát triển của Severus."

"Rành nhỉ?" Ông ấy ngó mắt qua.

"Em chỉ nói những lời mang tính khách quan từ người ngoài nhìn vào thôi. Severus là người trong cuộc, có những chuyện cũng không rõ ràng giống như người ngoài. Nhưng cũng có những chuyện, người ngoài dễ phán đoán sai lầm."

"Em không phải là người ngoài của tôi." Severus nói."Tôi vẫn cần thời gian trước khi ra quyết định về điều này."

"Severus thích nghề giáo à?"

"Không."

"Lí do gì khiến Severus tiếp tục giảng dạy ở trường Hogwarts chứ? Giờ lão Slughorn cũng đã trở thành giáo sư bộ môn Độc Dược rồi. Lão còn định tranh chức chủ nhiệm với Severus kia kìa."

"Lão già nhát gan đó không dám trực diện tranh chức với tôi." 

"Severus tự tin quá nhỉ?"

Nó trườm người lên, chủ động thơm lên mặt ông ấy nói:"Severus cứ suy nghĩ đi, rồi có gì nói cho em nghe về quyết định của Severus."

Thầy Snape sững lại. Cũng là lần đầu tiên nó chủ động thơm má ông ấy. Bình thường, Harry vẫn rất chủ động. Quá cỡ là chủ động nắm tay. Lần này còn chủ động nhảy lên thơm má.

Nó ra khỏi phòng khách để chừa không gian cho thầy Snape ngẫm nghĩ về lựa chọn của mình. Còn nó lại bận rộn với việc tranh cử chức vị Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật. Rõ ràng là tuổi tác của nó còn nhỏ quá nên ít người ủng hộ. Tuy nhiên, bởi vì quá nhiều quý tộc đẩy theo phía sau. Thành ra cuối cùng nó cũng nằm trong số những người tranh chức Bộ Trưởng.

Hermione lại ghé sang trang viên Prince gặp Harry. Nàng nhìn xung quanh phòng làm việc. Thấy có mỗi mình Harry yên tĩnh uống trà. Nàng há miệng nói:"Đây là tư liệu của những người cùng tranh chức Bộ Trưởng. Mình đã sưu tầm lại cùng với sự giúp đỡ của bên nước Đức. Sẵn tiện, đây là lá thư của Grindelwald. Ông ta yêu cầu được gặp bồ ở trang viên Potter. Ông ta nói."

Hermione hắng giọng một chút để bắt chước theo giọng điệu của Grindelwald:"Chà, ta không muốn xâm phạm quyền riêng tư của con cạnh người con đang yêu mến. Nhưng vì chuyện Bộ Trưởng cùng chuyện của ba mẹ con, ta hi vọng giữa ta và con có một cuộc nói chuyện đoàng hoàng. Harry Grindelwald, con trai bé bỏng của ta."

Nó im lặng, lão nói vậy là đang đe dọa nó. Nếu nó không mau chóng gặp lão, thỏa mãn lòng tò mò của lão thì lão sẽ đến thẳng trang viên Prince phá tan yên bình trong cuộc sống của nó ở trong hiện tại mà khó khăn lắm nó mới có được. 

Nó luôn không cho phép lão gặp thầy Snape. Nó luôn thấy lão là một thành phần rất bất hảo. Nó không muốn lão gặp ông ấy và cũng e sợ ai đó nói quá nhiều chuyện nó đã làm cho thầy Snape biết.

"Mình hiểu rồi." Nó nói."Đưa tư liệu đây cho mình, bồ viết một lá thư trả lời Grindelwald giùm mình. Mình sẽ gặp ông ta vào ngày mai trong trang viên Potter. Ông ta không phải lo về chuyện mình có trốn hay không."

Nàng lấy giấy cùng mực ra viết một lá thư gửi đi ngay lập tức. Nó xem xét qua đại khái mấy cái tư liệu, chỉ trỏ vào một người đàn ông gần bốn mươi tuổi bảo:"Ông ta là người có khả năng trở thành Bộ Trưởng nhất."

"Bồ định làm gì?"

"Ông ta là người hiền lành, rất nhân từ, biết lên biết xuống, nhịn cũng biết nhịn, là người có hình tượng khá tốt trong đám phù thủy."

"...." Kẻ điên này lại tính làm gì nữa đây. Hermione nhướng mày lên.

"Và ông ta có một đứa con gái đang theo học ở trường Hogwarts, đứa con gái đó của ông ta trong học viện Slytherin, là một đứa đang yêu thầm Noble." Nó lật ra thêm một tấm hình nữa, là hình của một cô bé chừng đâu đó mười ba, mười bốn, xinh xắn trẳng trẻo.

Nàng hé miệng nói:"Bồ đã biết tin tức từ ông ta rồi à?"

"Ông ta là kẻ cạnh tranh có năng lực, sao mình lại không để tâm tới tin tức của ông ta được chứ nhỉ?" Nó khó hiểu nhìn Hermione."Nhưng cũng không tới nỗi cần phải lo lắng, bởi vì ở bên nước Đức, mọi thứ cũng đã được sẵn sàng rồi."

"Thiệt à?"

"Ừ." Nó gật đầu."Không cần quá đắn đó về chuyện này, giờ chuyện bồ cần quan tâm là đi kiểm kê lại toàn bộ kế hoạch."

Giải quyết xong chuyện với Hermione, hôm sau nó lại phải trở về trang viên Potter gặp Grindelwald. Lão ta đang ngồi ở ghế sô pha nhâm nhi rượu. Tay ôm một thanh niên trẻ trung, tóc vàng mắt lam. Nó nhướng mày bảo:"Tôi cứ tưởng ông sẽ quen cả nam lẫn nữ chứ ai dè chỉ quen nam thôi hả?"

"Nữ quá sướt mướt, ta không thích." Grindelwald nói."Giờ thì, đi ra ngoài."

Thanh niên không biết là đang nói mình, còn đang vui vẻ ấp mặt lại gần Grindelwald. Lão cau có nạt:"Ta bảo mi ra ngoài, không nghe à."

"Bảo anh đấy anh trai, không phải bảo tôi đâu." Harry nhướng mày.

Thanh niên đó sửng sốt, quay ra nhìn Grindelwald đang dùng khuôn mặt cực kì nhăn nhó nhìn anh ta. Anh ta ba chân bốn cẳng chạy nhanh ra khỏi phòng khách.

"Rồi nói đi, nói cho ta nghe xem về chuyện nhà Potter. Ta nghe bảo, ba mẹ ruột của con đã ly dị. Thật tình, ta đã luôn biết về cái gia đình đó rất là yêu thương nhau. Nên dễ dàng ly dị như vậy, chà, ta thấy rất là ngạc nhiên. Sau đó, ta lệnh cho thuộc hạ của ta tìm hiểu và ta biết rằng Sirius Black đã ngoại tình với vợ của bạn thân mình." Mắt lão ta sáng bừng lên, thì thào."Nào Harry, ta dám chắc là con có thọt tay vào chuyện này."

"Nó chỉ là chuyện nhỏ, ông chỉ tính hỏi tôi có nhiêu đó chuyện thôi hả?" Harry lạnh lùng.

"Không, không, nó không phải là chuyện nhỏ đâu. Cuộc đời của ta chỉa đũa giết biết bao mạng mạng người rồi đấy mà ta chẳng bao giờ nghĩ tới cách trả thù và dày vò con người như thế này. Giống như những con người đó là những con rối ôi thiu, sẵn sàng bị chính mình quay mòn."

Lão đứng dậy, hồ hởi nói:"Ta rất ngạc nhiên khi con biết chơi như vậy."

"Ngoài ra thì còn chuyện gì nữa không? Tự dưng lại đòi kiếm tôi cho bằng được?"

"Ba kiếm con mình thì sao gọi là tự dưng. Nhớ thì kiếm thôi, không cần phải lo lắng. Ta sẽ không làm hại con. Ta còn muốn nhìn xem con có thể làm được gì trong xuyên suốt quá trình dài sắp tới. À phải, sẵn tiện ta đưa cho con một lời nhắc nhở. Albus sẽ không ngồi yên nữa đâu. Còn nữa, hai đứa em của con, hai đứa cũng là họ Potter ấy, chúng đâu rồi."

"Không biết, ở bất cứ chỗ nào mà chúng muốn."

"Vậy à. Ta nghĩ con hẳn đã biết con nên làm gì."

"Cảm ơn." Nó nói."Giờ ông còn muốn nói gì nữa."

"Chẳng còn gì nữa." Lão phất ra, ra khỏi trang viên Potter một cách dứt khoát. Nó nhìn hướng lão đã biến mất, mặt nó trầm tư. Nó đang nghĩ về chuyện lão vừa nhắc nhở nó một cách khéo léo. Chuyện nó làm với gia đình Potter đã khiến cho Dumbledore nghi ngờ. 

Nó quay trở về trang viên Prince. Đến gặp thầy Snape, ông ấy đang làm dược ở dưới tầng. Nó cũng nhảy vào làm trợ thủ cho ông ấy. Thầy Snape nhìn thấy nó, mắt đen của ông chập chờn trong vài giây, rồi tiếp tục dời về nồi độc dược.

Khi nồi độc dược xong xuôi, nó lấy khăn cầm lấy tay thầy Snape lâu sạch sẽ. Ông ấy cũng để yên cho nó lau tay. Nó lau xong, lấy cái khăn mới lau cho bản thân. 

"Severus đã suy nghĩ xong về quyết định của mình chưa?" Harry chớp mắt to vài cái hỏi."Em nghĩ còn không Severus đi dạy thêm một, hai năm nữa cũng được đấy."

"Có lẽ vậy." Thầy Snape trả lời.

Cả hai cùng nhau ăn trưa, tiếp tục sinh hoạt thường ngày. Đến tháng chín, thầy Snape phải vào trường. Nó nhìn theo bóng lưng của ông, có chút buồn bã. Nó nghĩ sắp tới ba tháng, nó sẽ cực kì nhớ ông ấy. 

Nhưng con người thì cần phải trở thành một cá thể riêng biệt. Có đời sống, cuộc sống riêng, lí tưởng, ước mơ riêng. Nó hi vọng thầy Snape có thể mau chóng tìm được một ước mơ thật sự dành cho chính mình.

Còn nó, nó cũng đang từng ngày thực hiện ước mơ của chính mình. Một ước mơ đã rất gần, dù có phải dùng bao nhiêu năm, nó cũng phải làm cho bằng được ước mơ này.

Qua tháng 11, cuộc bầu chọn giữa các vị Bộ Trưởng tương lai bắt đầu. Vị Cựu Bộ Trưởng quá già ấy biết rõ Harry tranh cử chức. Trong mắt của ông ta thì Harry không phải là một kẻ đáng được chọn. Bởi vì Harry có cách sử dụng thủ đoạn quá cứng rắn. Ông ta vẫn lo sợ rằng giới Phép Thuật rơi vào tay nó thì sẽ không được yên.

Dù trên quy tắc, cuộc tranh vị cần được tổ chức một cách công bằng. Nhưng ông ta biết rõ người ông ta coi trọng không thể đấu lại nó. Nên trong âm thầm, ông ta đã cố nâng đỡ một người khác.

Nó biết, nhưng chọn giữ im lặng vì nó tin rằng nó có thể dành được chức Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật. Trong cuộc bầu chọn diễn ra, còn có cả Geller Grindelwald cùng với Albus Dumbledore đến tham dự. 

Albus tất nhiên không muốn nó trở thành Bộ Trưởng. Cụ mon men tới gần nó, thì thầm hỏi thăm:"Con dạo này vẫn ổn chứ?"

"Con ổn."

"Con còn khá trẻ để đảm chức Bộ Trưởng, Harry." Cụ cảm thán nói."Nhưng ta không thể phủ nhận khả năng của con. Nếu lần này con không đảm chức thì chừng hai mươi năm nữa, con cũng chỉ mới có ba mấy tuổi. Vẫn còn cơ hội. Lúc đó con cũng đã đủ trí tuệ và thông minh đối mặt với đủ kiểu người rồi."

"Vâng." Nó nhạt nhẽo đáp.

"Harry." Cụ Dumbledore định nói thêm gì đó thì Grindelwald đi qua.

Đây là lần đâu tiên hai người họ gặp lại nhau sau khi Geller ra khỏi pháo đài Nurmengard. 

"Albus." Geller đối diện với Dumbledore, khác với những gì lão từng nghĩ. Lão đã không còn quá nhiều rung động với người này nữa.

"Geller." Dumbledore cũng hệt như lão, cũng chẳng còn là cậu thiếu niên năm đó,  cũng không còn rung động mãnh liệt, hết mình. 

Hai người họ đối diện nhau nhưng đã rất xa cách nhau. Không còn quay đầu được nữa. 

"Xem ra anh vẫn còn rất đam mê với lí tưởng của bản thân." Grindelwald thì thào."Xem nào, anh già đi nhiều quá."

Dumbledore không vì những lời nói ngon ngọt của Grindelwald mà mềm lòng. Ngược lại, cụ cực kì đề phòng nhìn chằm chằm vào lão.

"Bạn cũ gặp lại nhau, anh đâu cần phải cố gắng trốn tránh tôi đến vậy Albus." Grindelwald làm điệu bộ thở dài."Chuyện cũ đã qua lâu lắm rồi, tôi đã rất ân hận với những gì mình đã làm."

"Dối trá." Cụ Dumbledore lạnh lùng ngắt lời.

Grindelwald không vì vậy mà nổi cáu lên. Lão mỉm cười.

"Chậc, xem ra anh vẫn không tin tưởng tôi dù chỉ một chút. Anh đã dự định giam cầm tôi tới khi tôi chết mà." Lão lắc đầu, than thở."Tôi đau lòng lắm đấy Albus. Tôi cứ nghĩ dù gì thì chúng ta vẫn còn chút gì đó. Chắc đến khi tôi hoàn toàn chết đi anh cũng không cho tôi một cơ hội ra ngoài hít thở không khí trong lành."

Dumbledore im lặng nhìn lão tính hó hé mấy lời khiến cụ ớn mình. Cuộc gặp gỡ giữa hai vị phù thủy vĩ đại bậc nhất thế kỉ khiến cho rất nhiều người quan tâm chú ý tới. Khi thấy thái độ của hai người họ đối mặt với nhau, bọn họ càng nảy sinh ra nhiều đồn đoán hơn. 

Mối quan hệ giữa Albus Dumbledore và Geller Grindelwald rất đáng nghi.

"Đây không phải là chỗ để anh nói những lời sến rợn đó đâu Geller." Dumbledore cũng không còn nói chuyện với Harry được. Cụ quay đầu lại quay trở về chỗ ngồi trong cuộc bầu chọn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro