C79: Harry yêu Severus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc bầu chọn Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật bắt đầu, phiếu bầu được phát ra cho từng người. Kế tiếp là sự chờ đợi rất lâu. 

Những người trong cuộc bầu chọn sẽ có một phiếu bầu riêng. Nó giở giấy ra, nhìn về hướng của cụ Dumbledore. 

Vì đề phòng những vấn đề như một người có ảnh hưởng quá lớn vào trong quyết định của cuộc bầu chọn nên mỗi người chỉ có một phiếu bầu. Năm Fudge được bầu là bởi nhờ vào tay cụ Dumbledore nhờ cậy những người tin tưởng vào cụ, chống lại thế lực Hắc Ám quá lớn ảnh hưởng tới Giới Phép Thuật. Bọn họ cho rằng lựa chọn của cụ là đúng đắn.

Cuối cùng Bộ Trưởng đó cũng chọn sai tếch. Một kẻ ăn hại, giếm chuyện, thiếu trách nhiệm.

Một Bộ Trưởng có quyền lợi ảnh hưởng lên trên luật pháp của Giới Phép Thuật, nên bắt buộc đó phải là người được lòng của các quý tộc là một. Hai là phải có chút địa vị trong lòng của các phù thủy.

Trùng hợp là Harry có cả hai cái. Nó là Kẻ Được Chọn, người duy nhất sống sót dưới tay Chú Chết Chóc, kéo màn thời đại hắc ám. Ngoài ra thì xuyên suốt kể từ khi nó gầy dựng lên kế hoạch, nó đã luôn duy trì mối quan hệ với các quý tộc. Nhờ vào việc nó có lực ảnh hưởng ở nước Đức, nên hiện tại, người được chọn trở thành Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật, trong số những người này, quả thật, không có ai phù hợp hơn nó.

"Bắt đầu đọc phiếu bầu." Cựu Bộ Trưởng mở miệng nói lớn."Anthony Paskinson, 10 phiếu. David Flanks 7 phiếu..."

Nó trầm tư, người được gọi tên tiếp theo hẳn là người đàn ông nó cho là có thực lực cạnh tranh với nó.

"Davans Wanblugon 15 phiếu." Ông ta ngừng lại trong một chốc lát, tay ông tay hơi run nhè nhẹ."Harry Potter 30 phiếu."

Môi nó khẽ nhếch lên, thể hiện tâm trạng của nó cực kì vui vẻ. Vui tới mức không kiềm được cảm xúc. Dù mọi thứ vẫn diễn ra như trong suy nghĩ của nó. 

"Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật là Harry Potter." Ông ta dứt câu, mặt nhợt nhạt. Có thể nói, ông ta không phải là loại người chỉ biết nghĩ tới danh lợi của bản thân. Trong xuyên suốt trở thành Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật. Nếu không có Lucius Malfoy cùng với Harry cản tay thì có lẽ ông ta cứ tiếp tục trở thành một Bộ Trưởng đoàng hoàng.

Đáng tiếc là không có nếu.

Harry vì mục đích cuối cùng, nó đã làm quá nhiều chuẩn bị và hi sinh. Nó không muốn bị cản trở. Và bất cứ người nào cản trở, nó cũng sẽ đè bẹp xuống. Dồn dập tới cùng.

Nhiều người ồn ào, không tin tưởng vào lỗ tai mình. Người trẻ tuổi nhất lại có thể trở thành Bộ Trưởng. Lũ Quý Tộc đã điên hết rồi hay sao. Hay là Grindelwald đang dự tính đưa nó lên trở thành một con rối Bộ Trưởng như cách Dumbledore đã từng làm qua.

"Thật xuất sắc đấy Harry." Grindelwald đứng lên vỗ tay, lão cười nhăn nhở nói lớn."Cảm tạ các vị đã đầu phiếu cho con trai yêu quý của ta. Tất nhiên, nếu các vị có cơ hội đến nước Đức, các vị sẽ trở thành khách quý nhất của gia tộc Grindelwald."

Lão nhìn về hướng nó, từ trên xuống, ánh mắt của lão cực kì khó hiểu. Lão dòm về hướng của Albus Dumbledore. Mặt lão hớ hênh nói:"Albus, lần này ta thấy là anh thua rồi. Chắc lâu lắm anh mới phải thua một lần nhỉ. Lần này.." Giọng lão chầm chậm:"..anh thua rất đẹp."

Lão quá hả hê khiến mặt Dumbledore không hề tốt lành gì. Cụ nhăn mặt nhìn về hướng của lão, rồi chầm chậm mở lời:"Ta đâu cá cược gì với anh mà phải thua với thắng. Ta hi vọng anh có thể sáng suốt trong lựa chọn của mình hơn mới phải. Ai biết chừng nào anh lại sai lầm thêm lần nữa. Lần này chắc chẳng chỉ là vô ngục."

Cụ đứng dậy, trực tiếp độn thổ biến mất khỏi Bộ Pháp Thuật. Để ngăn cản cuộc bầu chọn này diễn ra theo mong đợi của nó, cụ cũng phí rất nhiều công sức, hợp lực với Cựu Bộ Trưởng để đẩy mọi thế lực của nó xuống. Lại không ngờ Grindelwald giữa chừng lại cản tay chọt chân vào giữa.

Nó nhận lấy chức vị, Hermione lầm bầm:"Chắc hẳn mình nên đi chuẩn bị một cặp mắt kính mới."

"Mình cũng thấy nên vậy." Nó liếc qua nàng nói. Mắt nó hướng lên nhìn mọi người xung quanh, nói nhỏ với nàng:"Đeo mắt kiếng vào, và nhìn xem, tương lai của Giới Phép Thuật sẽ đi vào hướng nào."

Nó giơ hai tay lên, hắng giọng nói to một cách ngạo mạn:"Các vị, từ nay tôi sẽ trở thành Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật, thay thế vị trí của Davis Flabagratt. Mong trong tương lai, chúng ta có thể cùng nhau làm việc vui vẻ."

Flabagratt được gọi tên, ông ta khó chịu như thể vừa nuốt phải đống cứt trôi vào mồm. Nhưng ông ta lại không thể tỏ ra quá mức với Bộ Trưởng Đương Nhiệm được, đành phải nói:"Chúc mừng, Potter."

Grindelwald bước xuống tới bên cạnh của nó. Lão khom lưng xuống thì thầm:"Tại sao mi vẫn chưa thay đổi họ của mình? Harry Grindelwald."

"Không phải là không đổi mà chưa tới lúc. Chẳng lẽ ông là Chúa Tể Hắc Ám mà có tí kiên nhẫn cũng không có được à?" Nó nhướng mày chế giễu.

Lão tặc lưỡi, nhìn nó thật kĩ nói:"Ta rất trông đợi vào tương lai của mi, Harry." Lão rời khỏi Bộ Pháp Thuật.

Lúc này, Hermione thì thầm vào nó:"Bồ cứ nói chuyện như vậy với lão thì có ổn không? Nhỡ lão nổi cơn thì sao?"

"Mình nói chuyện như vậy thì lão mới cho mình tôn trọng, khép nép, lão chỉ coi khinh, không cho rằng đây là loại người lão có thể đầu tư được. Bồ nghĩ xem, một đứa sợ bồ thì có thể làm nên trò trống gì hả?" Nó quay mặt qua hỏi.

Hermione gật đầu, im lặng. Kế tiếp, mọi người quay trở về vị trí công tác. Skeeter cũng đã đăng một bài báo mới với tiêu đề là "Chào Đón vị Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật trẻ nhất trong lịch sử."

Bài báo này trở nên sốt vó hơn vì ai cũng hay tin là nó có tham dự vào trong cuộc bầu cử. Nhưng không một ai nghĩ rằng nó có thể đắc cử. Vì những người tranh cử với nó đều cực kì có thực lực và có bề dày về tuổi tác.

Nó trực tiếp nhảy qua bước đó, hỏi ai mà không kinh ngạc, đã vậy nó cũng chỉ mới tốt nghiệp, vừa tròn mười tám tuổi.

Hermione trở thành Phó Bộ Trưởng, thư kí cho nó. Khi làm việc trong bộ. Mới những ngày đầu, nó còn lúng túng tay chân một hai, nhờ có Hermione từng xử lí qua những công chuyện đó. Nàng chỉ dẫn nó từng bước một. Đến khi sang giáng sinh.

Harry phải tạm quay trở về trang viên Prince, nó nhìn Dabby sốt sắng chuẩn bị từng món ăn. Nó hơi bồn chồn, leo lên sô pha ngồi hít thở sâu. Tính từ hồi thầy Snape đi tới giờ đã là ba tháng. Nó nhớ ông rất nhiều, ngày nào cũng gửi vài lá thư cho ông ấy. Thầy Snape không phải là kiểu người thích thể hiện tình cảm nên ông ấy lâu lâu mới trả lời một, hai bức thư cho nó.

Nó thấy như vậy là nó đủ mãn nguyện rồi. Cuộc sống ở hiện tại của nó, tất cả mọi thứ giống như một giấc mơ. Quá đẹp để nó có thể mơ thấy.

Chẳng bao giờ nó tưởng tượng ra được cái cảnh đẹp đến vậy. Từ năm nó sáu, bảy tuổi. Nó chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ có một ngày nó tìm được một người mà nó yêu, tìm được một người mà nó sẵn sàng làm mọi thứ cho đối phương. Cũng chưa từng nghĩ ra được, chính mình đạt được tự do, cái đầu tiên chính mình muốn không phải là đi chu du khắp thế giới, được sống như Bồ Câu, tự do và tự do, cất cánh bay lượm dọc bầu trời xanh.

Nó ở hiện tại, có công việc, không dưới chướng ai cả, cũng không cần phải nhìn mặt người khác mà sống, không cần hạ thấp bản thân, không cần chịu đựng biết bao tủi nhục nữa. Không cần tự mình dẫm nát toàn bộ lòng tự trọng của chính mình nữa.

Nó được sống là bản thân nó, được có tự trọng, được có tự tôn, được độc lập, được mọi người nể và tôn trọng. Và nó cũng có một người mà đối phương vẫn sẽ luôn chờ nó về, sẽ muốn ở cạnh nó, bất chất mọi quy tắc. Dù ở hiện tại đối phương không yêu nó, nó thấy cũng chẳng sao cả.

Quan trọng là đối phương ngoài nó ra cũng đã chẳng còn ai nữa.

Trong khoảng thời gian nó mải mê nghĩ suy về quá khứ của nó. Cái người mà nó đã mong đợi từ sáng tới giờ đã quay trở về trang viên từ khi nào. Ông ấy đứng sau lưng nó, sau lưng thành ghế sô pha nhìn xuống mái tóc đen dài của nó. Ông ấy chầm chậm mở miệng thì thào:"Tóc em dài rồi."

Nó giật mình, ngước lên thấy đôi mắt đen quen thuộc chăm chú nhìn thẳng vào mắt đó. Trái tim nó đập thình thịch liên hồi. Nó gặp thầy Snape, nhất là mấy cái tình huống lâu lâu gặp lại thì nó càng dễ bị hồi hợp, thình thịch. Cứ vậy mà đã thích năm năm. 

"Severus, anh về rồi." Nó vội vàng đứng dậy, chạy qua, đứng cách ông vài bước, đứng nhìn ông từ trên xuống. Thấy ông ấy hoàn toàn ổn thỏa, hơi gầy đi một chút, tóc đen vẫn cùng một kiểu bết dầu dài tới ngực. Mắt nó bỗng nóng lên, nó nhào tới nhảy lên người ông ấy, dùng hai tay ôm lấy cổ ông, đặt hai chân lên eo ông.

"Em nhớ Severus, thật sự rất nhớ."

Ông ấy không nói là ông ấy có nhớ nó không nhưng ông không kéo nó ra, để yên cho nó ôm chặt, ông còn dùng tay đỡ cho nó. Nó cảm nhận được hơi ấm luồng qua làn, áp chặt qua lớp áo giữa cả hai. Nghe rõ tiếng tim đập kề cận của đối phương từng chút một. Nghe được tiếng thở chầm chậm đều đều của Severus.

Hàng nước mắt của nó chảy dài rớt lên trên lớp áo của thầy Snape. Ông ấy không biết an ủi, chỉ có thể vuốt lưng nó một cách nhẹ nhàng. 

"Tôi về rồi."

"Mừng Severus về nhà." Giọng nó nghẹn ngào, vui sướng.

Thầy Snape há miệng thở dốc, ông ấy trầm lại. Cái vuốt lưng lại nặng nề hơn. Ông thấy mềm lòng trước câu nói mừng Severus về nhà của nó. Cảm tưởng như luôn có một người túc trực chờ đợi ông ấy quay trở về nhà. Cái cảm giác mà không phải bất cứ lúc nào ông ấy cũng có thể cảm nhận được.

Vậy ra đây là cảm giác mà mẹ ông vẫn luôn làm chỉ để mong ba của ông ấy có thể cảm nhận được điều đó thôi sao? Cái cảm giác mà người vợ luôn quanh quẩn trong nhà, thắp đèn sáng, để bữa ăn đầy đủ chờ đợi người chồng của mình quay trở về. Dần dần, trở thành một gia đình đúng nghĩa.

Với nó, ông là gia đình của một đứa trẻ chịu cảnh vô gia cư, không ai yêu thương chăm sóc.

Thì với ông, sao lại có thể khác đi được. Nó là gia đình của ông ấy, là gia đình của một đứa trẻ sống trong cảnh chịu đựng gia đình bạo lực tan vỡ. Khiến bản thân trở thành một đứa trẻ quá giỏi trong việc học cách che đậy cảm xúc và giấu giếm chính mình. Giấu giếm từ bé đến lớn, đã không thể học được cách thể hiện cảm xúc và yêu thương cho người khác thấy được nữa.

Vừa là thương vừa là xót.

Nó nghĩ gì đó, vội nhảy xuống, lau đi hàng nước mắt, nặn ra một nụ cười thật tươi nói:"Ôi Merlin, nay Severus nghỉ lễ về chơi mà sao em lại khóc thế này. Mau ăn tối thôi, chắc Severus cũng đói lắm rồi. Em có dặn Dabby làm vài món Severus thích đấy."

Ông ấy khom lưng xuống nhìn lên khuôn mặt vẫn còn vương ít nước mắt chưa lau sạch. Bàn tay ông nâng lên, đặt bàn tay lên mặt nó, dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt đi hàng nước mắt. Nó chớp mắt vài cái, nghiêng mặt qua, áp sát mặt vào lòng bàn tay của ông ấy, giờ đây đã trở nên ấm áp biết nhường nào.

Severus vội rụt tay lại, lầm bầm:"Đi ăn tối." 

"Vâng." Nó cong mắt cười, nhanh chân qua chỗ bàn ăn, kéo tay thầy Snape qua đó ngồi. Ông ấy ngồi ở đối diện nó như thường lệ. Nhìn lên những thức ăn nóng hổi. Ông ấy từ tốn xử lí từng món ăn cho vào miệng mình.

"Sắp tới sinh nhật của thầy Snape rồi." Nó nói."Tối hôm đó, thầy khoan về trường có được không, hôm đó cũng chưa có dạy học, em xin thầy Dumbledore cho thầy nghỉ hôm đó thôi."

"Ừ." Ông im lặng một chốc lát, mở miệng nói tiếp:"Từ nay em phải tự mình bước đi trên con đường của mình rồi."

"Tôi lấy làm ngạc nhiên khi một đứa trẻ như em có thể đảm chức." Ông nói như thể chuyện gì quý hóa lắm."Nhưng tôi phải nói rằng tôi rất thích nhìn thấy cái cảnh ông Hiệu Trưởng trên trường tôi làm ra bộ mặt như ăn phải thứ gì đó ghê tởm lắm."

Nó cười tươi tắn, đung đưa chân cẳng. Cả hai ăn xong, cùng ra phòng khách ngồi, êm êm nhìn vào hướng tivi. Di dời về trang viên thì không thể thiếu được cái tivi cho nó xem phim rồi. Thầy Snape vốn không thích xem cái chương trình tào lao nhảm nhí của giới Muggle. Ông ấy cho rằng xem tivi là chuyện tốn thời gian một cách vô bổ nhất trên đời. Thay vì xem tivi thì có thể bỏ ra thời gian đó đọc một cuốn sách còn có ích hơn.

"Severus, anh nghĩ xem, đến chừng nào chúng ta mới có thể cùng nhau nắm tay ở trước mặt tất cả mọi người?" Nó nhìn về hướng tivi, một bộ phim tình cảm vừa mới kết thúc.

Severus nhìn nghiêng qua mặt nó, ông thì thào:"Đừng mơ mộng." 

"Sao vậy, sao lại không được mơ?" Nó hỏi, mắt nó sáng trong, hất ngược lại hình ảnh của ông ấy trong mắt."Em trước kia, hồi mà năm, sáu tuổi, một cái ước mơ còn chẳng dám mơ, chỉ dám nghĩ giá như mình được sống một cuộc đời tốt hơn một chút, ăn nhiều một chút, mặc ấm một chút. Còn bây giờ em đã có được tất những thứ đó, vậy thì tại sao em lại không thể mơ chứ? Mơ là đặc quyền của một con người kia mà."

Ông ấy mấp máy môi, ông ấy dịu xuống, đặt tay lên sờ tóc đen của nó. Chẳng hề nói gì nữa hết. Trong tình cảnh này thì ông không thể tỏ ra quá cứng rắn với nó. Từ lúc ông bước chân vào trong ngôi nhà này, nhìn mọi thứ xung quanh vẫn quen thuộc, cùng với hơi ấm người sống. 

Từ giây phút đó, ông ấy đã không thể kiềm được lòng mình. Càng lúc càng bị nó xoa dịu lấy trái tim ông. 

Ông khẽ thở dài, phải chắc rằng kẻ này là người ông chọn làm người yêu ông ấy, là hôn phu trên giấy tờ vẫn chưa kịp xé. Là một mối quan hệ tưởng chừng cực kì mong manh dễ rách nát nhưng thật ra lại là mối quan hệ cực kì đậm sâu. 

Tối đó, khi Severus đã nhắm mắt ngủ ngon giấc, Harry lóng ngóng ngồi dậy, trèo xuống giường, bước chân rón rén hướng về phía giường của Severus. Nếu nó mới mười bảy, chắc chắn nó sẽ không vi phạm bất cứ tiêu chuẩn gì. Nó không muốn khiến thầy Snape trở thành một tên kì quặc, quái gở, ham mê kẻ chưa đủ vị thành niên.

Nó lóng ngóng bước chân tới gần Severus, ngắm nhìn gương mặt góc cạnh ngủ ngon thật ngon của ông ấy. Chẳng hiểu sao lòng nó xuýt xoa quá. Nhìn lên môi mỏng của ông, nó lại không kiềm được, muốn thử thơm lên môi ông một cái. Nếu ông ấy còn thức, chắc chắn sẽ không có chuyện cho phép nó chạm lên môi ông.

Bình thường, nó muốn chạm vào người ông ấy, tiếp xúc cơ thể thân mật cũng hiếm khi. Vì ông ấy không dễ gì thích một ai đó chạm vào người mình. Có lẽ những hành động thân mật, đụng chậm cơ thể đôi khi dễ khiến ông ấy nhớ về cảnh tượng nào đó mà ông ấy chẳng hề mong mỏi nhớ tới cho mấy.

Nó cúi thấp đầu xuống, nín thở, cảm nhận hơi thở đều đặn của ông ấy chạm dọc gò má. Nó càng xê lại gần hơn, đến khi môi nó chạm vào môi ông ấy. Lúc này, trái tim của nó đã đập mạnh thật mạnh, mạnh tới nỗi nó còn sợ là ông ấy sẽ nghe được nhịp tim đập của nó.

Môi ông lành lạnh, mỏng dính, có chút mùi bạc hà nhè nhẹ. Hôn lên, có cảm giác rất là lạ, kì kì, mềm mềm nữa. Mũi nó cạ lên cái mũi khoằm của ông ấy. Nó dần rời khỏi môi ông, chậm chạp đi xa ra, thở một hơi nhẹ thật nhẹ. Mặt đỏ chót trèo lên giường mình nằm xuống. Nếu như nó với ông ấy có thể nằm chung giường thì nó sẽ càng dễ thực hiện được cuộc phi vụ này hơn.

Nhưng chỉ cần một nụ hôn như thế này mà tim nó đập mạnh quá chừng, không thể kiềm được nhịp đập của con tim chính mình. Mắt nó ló ngó về hướng của Severus thêm một lần nữa. Ông ấy vẫn hít thở đều đặn. Không hề có dấu hiểu tỉnh giấc.

Nó chớp mắt vài cái, cơn buồn ngủ bỗng ập tới, khiến nó ngủ thiếp đi mê mang. Không hay biết cái người đàn ông nó vừa chạm môi đã mở mắt đen ra nhìn về phía nó. 

Ông ấy đứng dậy, mặc đồ ngủ màu đen thòng thềnh, di chuyển đứng phòng làm việc. Ngoài trời tuyết vẫn còn rơi rất nhiều. Ông ngồi ở bàn làm việc một mình, thẫn thờ. Những ngón tay dài, ốm, lộ rõ khớp sờ lên môi mình.

"Harry.."

Hình như tôi có chút thích em.

Thình thịch.

Ông thẫn thờ trực chờ ở phòng làm việc thật lâu vẫn chưa quay trở về phòng ngủ. Không biết suốt cả một đêm ông ấy đang nghĩ về điều gì, toan tính chuyện gì và đang bứt rứt một mình về chuyện gì.

Sáng hôm sau Harry mở mắt ra đã nhìn thấy Severus vẫn đang nằm ở trên giường ngủ, ông ấy không dậy sớm như mọi khi. Trời sáng không giống trời tối, nó mò qua giường ông ấy, mò tay qua ôm ông, ngước mặt lên nói:"Severus, trời sáng rồi, Severus không dậy ăn sáng cùng với em à?"

Ông ấy mở mắt ra nhìn xuống cái cậu thanh niên mười tám cố tình ve vãn làm phiền giấc ngủ sáng sớm của ông. Ông lại chẳng đành lòng trách cậu ta dù chỉ một câu nặng nhẹ. Ông ngồi dậy, kéo tay ra khỏi người nó, dùng hai ngón tay vuốt ở mũi, đứng dậy đi vào trong toilet xúc miệng rửa mặt. Nó cũng đi sang toilet khác để vệ sinh cá nhân. Cả hai gặp lại nhau ở trong phòng ăn. 

Dù ở trong trang viên, Severus vẫn luôn mặc cùng một kiểu trang phục, nó nhìn về đống đồ ăn ngon miệng, không muốn ngồi đối diện ông ấy nữa, bẽn lẽn bước xuống sang bên phải của ông ngồi xuống. Cắt từng miếng ăn cho vào miệng, gắp được cái gì ăn thấy ngon miệng liền gắp vài miếng qua cho ông ấy.

Dabby đã quen thuộc với khả năng ăn uống của hai người họ nên luôn nấu vừa đủ ăn, không dư không thiếu. 

"Em không đi làm à?" Ông ấy ăn xong, chùi miệng hỏi."Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật lại có thời gian dành cho người yêu thay vì quan tâm tới chuyện của giới Phép Thuật. Tôi tự hỏi không biết liệu những người ngoài kia khi biết về chuyện này, họ sẽ bất mãn tới chừng nào. Họ trao cho cậu ta danh tiếng, địa vị, với độ tuổi còn quá trẻ và cậu ta lại dùng độ tuổi quá trẻ đó dành thời gian cho một người đáng tuổi cha mình."

Nó nghe vậy trườm người lên thơm lên mặt ông ấy bảo:"Dễ thương hết sức, Severus lo lắng cho em đấy à. Nhưng Severus này, em yêu tất cả của Severus, tuổi tác, bề ngoài, tính cách và cả phần nội tâm của Severus. Em yêu tất cả, và Severus hãy nhớ điều này. Severus với Harry luôn là sự ưu tiên độc nhất, không có thứ gì hoặc ai khác được phép xếp ngang hàng cùng Severus trong lòng của Harry này cả."

Nó dừng lại một lát, đầy hớn hở nói:"Harry cực kì yêu Severus."

Đôi mắt đen của Severus chăm chú nhìn thẳng vào mặt nó. Ông ấy mím môi lại, trái tim không kiềm được đập thình thịch. Ông quay mặt đi nhanh chóng, né tránh ánh mắt của nó. Ông lẩm bẩm trong miệng, để hàng tóc đen dài che khuất gương mặt của ông ấy, không cho nó nhìn thấy:"Đừng như vậy.."

Nó bắt bàn tay của ông ấy qua, chủ động đan từng ngón tay vào trong ngón tay của ông ấy. Nó nhẹ nhàng đặt một nụ thơm lên ngón tay ông. Một cách trân trọng và nâng niu. Hoàn toàn nghiêm túc với mối quan hệ này.

Có một chuyện mà Severus Snape vẫn luôn không biết, bản thân ông ấy thuộc về loại người mưa dầm thấm đất, Harry đã ở bên cạnh ông ấy quá lâu rồi. Bước chân từ tập tễnh còn nhỏ xíu, chuẩn bị sang mười chín tới nay gần sáu năm.

Và đối với một người một lòng một dạ với ông suốt sáu năm qua, kể cả đối phương vẫn còn nhỏ. Dần lớn lên, và trưởng thành chín chắn, đã là một người lớn. Thì cái lúc ông ấy nhận ra rằng đối phương quá nghiêm túc với ông ấy. Chẳng thể nào ông ấy có thể không thích đối phương được.

Ông ấy rụt tay lại, vun đũa khiến toàn bộ đồ thừa trên bàn biến mất. Ông đi ra khỏi phòng ăn, nó lủi thủi theo sau lưng, mặt ngước lên nhìn bóng lưng của ông ấy. Mắt nó chỉ có mỗi hình bóng của ông, tràn đầy tự hào và hạnh phúc dành cho Severus.

Nó sẽ luôn là một cái đuôi nhỏ của ông ấy. 

Và ông ấy sẽ luôn là người đi trước nó một bước. 

Để nói, người đàn ông này là kính ngưỡng, tôn thờ, tình yêu của nó. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro