C80: Tôi làm chỗ dựa cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian thầy Snape ở tại trang viên Prince. Chỉ có đúng một đêm duy nhất mà Harry dám gan dạ bước xuống giường thơm lên môi ông ấy. Những đêm còn lại, nó rất ngoan ngoãn, tập trung tận hưởng khoảng thời gian trống ông ấy ở lại nơi này cùng nó, cả hai cùng ăn tối, cùng đọc báo, cùng xem tivi, cùng làm dược, cùng nghiên cứu, cùng bàn luận về nhiều chủ đề khác nhau.

Nói là bàn luận, thường thì nó nói nhiều hơn ông ấy. Nó thường kể về chuyện nó gặp khó khăn như thế nào khi ở trong Bộ Pháp Thuật, nó áp lực ra sao, bị ai kiềm chặt ra sao, có bao nhiêu chuyện ấm ức là nó đem kể cho ông nghe. Ông lẳng lặng nhìn nó nói từ chuyện này tới chuyện khác. 

Có một điều nó thấy ở ông rất là lạ. Nó không biết nên hình dung như thế nào. Thái độ ông ấy dành cho nó dịu dàng hơn một chút, kiên nhẫn hơn một chút. Bao bọc hơn một chút.

Khi nó kể vậy, ông đã đưa tay lên sờ tóc nó. Ông có vẻ hời hợt bảo rằng:"Đừng làm quá mệt." Ông hơi dừng một chút mới nói tiếp."Nếu không thích làm công việc đó nữa thì về trang viên ở."

"Severus làm chỗ dựa cho em à?" Nó hỏi.

"Ừ." Nó cứ nghĩ ông không trả lời, nào ngờ ông vẫn nói."Tôi làm chỗ dựa cho em, không cần sợ."

"Severus.." 

Thậm chí nó còn bất ngờ chưa từng thấy. Ông lại thì thầm nói thêm:"Đừng tin tưởng bất cứ người nào ở ngoài kia. Tôi không thường nói về chuyện này. Nhưng tôi nghĩ tôi nên nói cho em nghe. Tôi không biết mục tiêu em đang theo đuổi là gì. Cần được công nhận hay chỉ là sống một cuộc sống bình thường. Nếu em muốn được người khác chủ động tìm tới thì em cứ việc giỏi, chỉ cần em giỏi, người ta sẽ bất chấp mọi thứ, thậm chí là khiến cuộc đời em bị mắc kẹt ở đó để kéo em ở lại, cho họ lợi ích. Nếu em tìm kiếm một cuộc đời bình an, đừng nên quá giỏi, quá giỏi sẽ khiến cuộc đời em lận đận."

Nó biết ý nghĩa của lời khuyên này từ Severus, chẳng khác nào đang nói ông ấy đang mở lòng với nó cả. Bình thường, ông ấy không nói nhiều, đó là bởi vì ông sợ nó sẽ hy vọng trong cuộc tình này có một kết quả. Cũng sợ nó mong đợi vào ông ấy quá nhiều, nên ông càng cố lạnh nhạt với nó, hắt hủi nó một chút. Rồi lại thấy nó ngọt ngào, mềm mại mà dần mềm lòng.

"Em yêu anh." Nó nói một cách đột ngột, chẳng hề liên quan tới chủ đề cả hai đang nói chút nào."Em yêu anh, Harry yêu Severus, em yêu anh, em yêu anh."

Ông ấy cúi thấp đầu xuống nhìn thẳng vào mắt nó, ông ấy dửng dưng không cản nó nói bất cứ câu nào, cứ dùng mắt đen chăm chú nhìn thẳng vào mắt nó. 

"Nhưng nhiều người có quan điểm rằng cứ việc giỏi sẽ tốt hơn là trở nên tầm thường."

"Theo em như thế nào là tầm thường?" Ông ấy hỏi.

"Có lẽ là sống một cuộc đời chẳng có gì vui vẻ, không đáng sống, tàm tàm, không mục tiêu, sống vô định, không giá trị."

"Như thế nào là không có giá trị?"

"Không làm được chuyện gì?"

"Không có giá trị là khi em sống nhưng em không biết em sống vì cái gì. Chứ không phải không làm được chuyện gì. Cách em nói cũng chẳng sai. Harry, thế giới này luôn bất công, đến cả McGonagall được cho là giáo sư công bằng nghiêm chính nhất cũng có lúc thiên vị, chứ đừng nói những người ngoài kia. Em quá giỏi, người ta công nhận em, tiếp nhận em, nhưng người ta cũng sẽ đè bẹp em lại, đề phòng em vào tay của một người khác, khiến em bị mắc kẹt lại." Ông nói chầm chậm, dùng tay bóp cằm của nó nâng lên."Nhìn tôi này, Harry, nhìn tôi đi, tôi là một ví dụ đây. Có thể em nghĩ tôi hơi kiêu ngạo nhưng tôi biết rằng tôi giỏi, có năng lực nên tôi mới có thể bị hết người này tới người khác chủ động tìm tới, họ tìm tới tôi, lợi dụng tôi bằng mọi cách, kể cả phải sử dụng điểm yếu của tôi, cố tình thao túng tôi. Em đã thấy, phải chứ? Tôi biết rằng em thấy mọi thứ. Nhìn tôi đi, tôi là minh chứng cho những gì tôi đang nói cho em nghe."

"Severus..." Nó không nhìn thấy ánh mắt đong đếm sự tuyệt vọng của ông ấy thay vào đó, đôi mắt đen nó thấy là một ánh nhìn rất điềm tĩnh, êm đềm như thật sự chỉ là một lời khuyên dành cho nó.

"Tôi biết em chưa đủ lớn, những gì em đối mặt trong quá khứ cũng rất nhiều, em cũng mang trên mình quá nhiều nỗi đau. Nhưng về mặt xã hội, em giỏi trong việc luôn luôn tin tưởng vào bản thân chứ không tin tưởng người khác, dù vậy cũng không thể giấu được chuyện em vẫn còn quá non nớt." Ông ấy dùng bàn tay xoa mặt nó."Em vẫn chưa đủ để hiểu nỗi đau lớn nhất mà một con người có thể mang lại cho một con người là gì."

Ông ấy chủ động khom xuống, thơm lên trán nó một cái. Cũng là lần đầu tiên kể từ khi cả hai xác lập mối quan hệ mà ông ấy lại chủ động tiếp cận thân mật với nó.

Nó ngạc nhiên tới mức mãi không nói nên lời, mắt còn không chớp được. Nó run run môi nói:"Severus.. vừa thơm em đấy." Nó vui tới mức không thể nào dừng lại việc khiến cơ thể trở nên bình tĩnh.

Harry quá yêu Severus, đã yêu tới mức khắc cốt ghi tâm. Nên việc như được đáp lại tình cảm từ ông ấy giống như cả thế giới vừa nở rộ một màu hồng rực rỡ, che lấp toàn bộ màu đen ở những năm về trước trong cuộc đời của nó.

Đến cả ông ấy cũng chẳng thể tưởng tượng ra được sẽ có một người yêu ông nhiều đến thế. Nhiều tới mức có thể vì nhìn thấy ông ấy quay trở về mà mừng tới phát khóc. Sẽ vì một nụ thơm trán của ông ấy mà run rẩy không ngừng. Sẽ vì ông mà chờ sáu năm, không được đáp lại dù chỉ một ngày.

Tình cảm không thể nói trước được. Severus từng nghĩ ông ấy sẽ mãi mãi không thể yêu được nó, cuối cùng lại rung động trong một lần thơm lên môi. Cứ như cảm xúc trào tới bất tận. Khiến ông ấy nhận ra rằng ông ấy sắp bốn mươi rồi, ông ấy thèm yêu và muốn mình cũng được yêu đến nhường nào.

"Severus, Severus, Severus,.." Nó liên tục lẩm bẩm tên ông ấy."Em yêu anh, bằng tất cả những gì em có." 

"Sến sẩm." Ông đứng dậy vụt đi, nó vội vàng theo sau lưng ông ấy.

Suốt kì nghỉ này diễn ra với Harry giống như một phép màu, với Severus cũng vậy. Một phép màu mà không phải lúc nào cũng có được. Ông ấy không dám quá khích, vì sợ, sợ nhất là sợ bản thân lầm tưởng tình yêu của chính mình. Nên ông ấy cần thêm thời gian để xác định được rằng tình cảm ông dành cho nó không phải là cảm nắng nhất thời, mà là thật sự yêu.

Khi tổ chức sinh nhật cho Severus tại trong trang viên, ông ấy nghỉ ngơi ngày cuối cùng, đêm đó, nó cứ ngắm nhìn ông ấy mãi từ giường kế bên. Sợ mai ông biến mất khỏi tầm mắt nó. Đợi lần sau gặp lại, là phải đợi vài tháng sau. Nó có thể lạm dụng chức vị của nó để đến gặp ông ấy nhưng nó lại không thể làm thế. Thứ can dự vào bên trong có quá nhiều. Nó vẫn chưa vững vị thế nó đang có nên nó không thể làm bất cứ chuyện gì theo cảm xúc của chính bản thân nó.

Cái nó muốn làm trước giờ chưa từng thay đổi. Ở hiện tại là vậy, đến tận khi nó hoàn thành được chúng. 

Nó thức suốt cả một đêm, ngồi dậy từ năm giờ sáng, tự tay ủi thẳng từng bộ quần áo của ông ấy. Rồi tự tay vào bếp làm đồ ăn sáng cùng nấu một tách cà phê. Khi nó lục đục ủi quần áo thì Severus đã thức dậy, nhưng ông ấy không cản trở nó muốn làm một cái gì đó cho ông. Ông cứ nằm, nhìn một cách lặng lẽ, âm thầm. Lại đườm đượm.

Cảm giác hệt như người vợ đang cố gắng san sẻ một chút gì đó cho người chồng của mình. Được chăm sóc, quan tâm.

Cái ấm áp mà Harry mang lại cho ông ấy, dám lắm suốt cuộc đời này, ông ấy cũng thể tìm được người thứ hai. Phải nói, Harry xuất hiện trong cuộc đời ông ấy, là may mắn trọn vẹn nhất ông trời ban cho ông.

Ông muốn nhớ thật kĩ hình ảnh nó ủi từng lớp áo cho ông ấy.

Khi thức dậy, nó gọi ông ấy:"Severus, dậy thôi, tới giờ phải vào trường rồi."

Ông ấy mở mắt ra, nhìn nó, xong rồi ngồi dậy, bình tĩnh đi đánh răng rửa mặt. Lúc ông ấy chuẩn bị thay đồ, nó nằng nặc muốn cài từng nút áo cho ông ấy. Ông cũng để mặc nó muốn làm gì thì làm.

Trong khi nó đang cài nút áo cho ông, màu tóc đen của nó phát ra mùi thơm nhè nhẹ sộc vào mũi ông ấy. Mái tóc đen đã rất dài, qua eo rồi vẫn chưa cắt đi. Đợi nó thắt nút xong, cả hai xuống ăn sáng, ông ăn từ tốn, có lẽ đã biết đây là bữa sáng nó tự tay nấu cho ông ấy.

Sau đó, ông ấy dùng lò sưởi đến trường, nó lại phải bắt đầu tiếp tục cuộc sống của nó ở trên Bộ. Nó quay trở lại Bộ, trên đường đi, cũng có rất nhiều người chủ động chào hỏi nó. Nó chỉ nhạt nhẽo gật đầu coi như chào hỏi lại. Đi thẳng một mạch đến văn phòng Bộ Trưởng. Hermione cúi gằm mặt vào hàng sấp giấy dày dặc. Thấy nó, cứ như nàng nhìn thấy được cứu tinh, vội vàng đứng dậy nói:"Harry, bồ về rồi. Merlin, nếu bồ không về mình còn không biết sẽ xử lí đống này sao đây."

Quy tắc vận hành ở Bộ Pháp Thuật có chút nghiêm ngặt, mọi thứ phải được chính tay Bộ Trưởng đồng ý cho thông qua mới được coi là xong đơn. Khoảng thời gian nó không có mặt ở đây, Hermione cũng không thể tự tiện giải quyết hết toàn bộ mọi thứ. 

Nó ngồi vào bàn bắt đầu công việc của bản thân mình. Một đống giấy tờ chờ đợi nó giải quyết. Đợi nó xử xong cũng phải mất ăn mất ngủ mấy hôm liền. Nhưng nó vẫn không quên viết thư gửi cho Severus. Nói cho ông ấy biết rằng nó luôn nhớ ông ấy rất nhiều, hơn cả nhiều nữa.

Ông ấy trả lời vỏn vẹn một từ ừ. Thế là hết, nó lại vui vẻ. Vì vốn ông sẽ không thèm trả lời mấy lá thư thế này của nó. Ông chịu trả lời nên nó vui lắm. 

"Có chuyện gì mà tâm trạng của bồ vui vẻ quá vậy?"

"Chuyện gì à.. cũng chẳng phải chuyện gì, chỉ là nghĩ tới người mình yêu nên thấy vui vẻ thôi." Harry chịu khó trả lời Hermione, san sẻ một chút hạnh phúc của nó cho nàng xem.

Nàng nhìn lên lá thư, chỉ thấy thầy Snape trả lời nó đúng một từ duy nhất. Khiến nàng nghệch mặt ra không hiểu tại sao có một từ duy nhất thôi đã khiến nó thấy vui như vậy. Chẳng lẽ nó thích cảm giác bị hắt hủi đến vậy?

Nàng lại càng cảm thấy, quả thật ngoài nó ra, trên đời không có người thứ hai dám thích một người đàn ông nhạt nhẽo lạnh lùng như vậy. Một lá thư trả lời cũng không thể trả lời nên hồn. Nàng cũng tò mò không biết bình thường hai người họ riêng với nhau sẽ như thế nào.

Một người kinh khủng khiếp sẽ cạnh một người khác như thế nào?

Nàng thật sự rất tò mò. 

Không thể tưởng tượng được cảnh tượng ông ta biết yêu một người khác sẽ là như thế nào. Cũng không tưởng tượng được ông ta sẽ đối xử với người mình yêu ra sao.

Để diễn tả về người đàn ông này, nàng luôn hình dùng bằng câu lắm tài nhiều tật. 

"Weasley với Lena chuẩn bị kết hôn, bồ có định đến dự hôn lễ không? Mình nghe bọn họ có gửi thư mời bồ." Nó ngước mặt qua nhìn nàng.

Hermione trầm mặc, với chuyện này thì vẫn là một nỗi đau quá dỗi với nàng. Nàng lắc đầu nói:"Không đi sẽ tốt hơn. Sợ đi, nhìn thấy người đàn ông là của mình bỗng thuộc về người khác, thật sự có hơi khó chấp nhận."

"Vẫn chưa chấp nhận được à." Nó lầm bầm."Bồ có định yêu người mới không?"

Nàng lại lắc đầu, nó ngó xuống, cất lá thư của Severus đi, tập trung vào giải quyết công việc. Vài tháng kế tiếp, nó chỉ tập trung ổn định vị trí của nó, đồng thời cũng lợi dụng từng quý tộc một, khiến bọn chúng lép vế hơn khi đứng trước nó.

Ở hiện tại, vị thế của Harry rất nổi trội khi đứng trong giới Phép Thuật, tựa như mặt trời ban mai. Giống một câu chuyện huyền thoại từ lúc mới sinh bước chân từng bước tới hiện tại. Một người anh hùng không bị quá khứ chôn vùi. 

Sang tháng năm, mọi thứ ổn định hơn nhiều thì Harry mới bắt tay vào việc mở ra một cuộc cách mạng, ban hành chính sách mới. Khoảng nửa năm từ khi nó nhận chức, cách làm việc của nó quá mức bình thường, không có chút khuyết điểm nào, đôi khi có chút sai lầm trong việc xét duyệt hồ sơ, ngoài ra cách làm việc cũng không khác mấy so với những vị Bộ Trưởng đời trước.

Khi tất cả mọi người đã yên tâm về vị Bộ Trưởng trẻ tuổi này thì nó lại mở ra một cuộc cách mạng. Vào giây phút mà những kẻ dưới trướng bộ đã không thể trở tay cản trở nó được nữa, khi các quý tộc đã hết sức hết lòng hùa theo mọi quyết định của nó. Cũng như gia tộc Malfoy đã dùng cả hai tay để trở thành một người ủng hộ cho nó.

Đêm trước khi cuộc cách mạng diễn ra, Lucius Malfoy mặc đồ kín kẽ di chuyển đến trang viên Potter. Harry chỉ gặp khách của nó trong trang viên Potter. Lúc Lucius tới, mặt ông ta hơi căng thẳng, tái nhợt thiều thào:"Harry, cậu đây rồi."

"Ông đã nói xong về vụ cách mạng cho lũ quý tộc khác rồi à?" Nó thản nhiên hỏi.

"Cậu có chắc là cậu sẽ làm vậy không? Ta vẫn cho rằng nó không phải là một lựa chọn tốt đẹp, nó ảnh hưởng khá nhiều đến tương lai của Giới Phép Thuật." Lucius lầm bầm.

"Ông đã tự quyết định rồi mà còn hỏi tôi ư?" Nó nhướng mày, chế giễu ông ta."Ông nhìn ông xem, khác gì một con chuột hèn nhát chứ. Tôi đã nói rất rõ ràng về cuộc cách mạng này rồi. Giới Phép Thuật này sắp mục nát rồi. Chẳng lẽ ông tính đợi nó chết dần trong sợ cổ hủ, cũ kĩ thì ông mới quyết định vùng lên à?"

"Không.." Mặt Lucius càng nhợt nhạt hơn."Ý của ta không phải vậy. Có lẽ.. à ừm, sau khi xong vụ cách mạng này, ta sẽ để lại chức gia chủ của mình cho Draco."

"Lắm khi tôi hơi tò mò một chuyện, phù thủy có tuổi tác trung bình là 137 tuổi nhưng lại đẻ con khá sớm, tôi cứ nghĩ hẳn là phải đợi gia chủ chết thì thiếu gia mới được lên chứ nhỉ?"

"Không hẳn, cũng có những trường hợp khác, điển hình như trường hợp của cậu." 

"Tôi nghe bảo Draco chuẩn bị kết hôn với Astoria Greengrass."

"Ừ, ta không thích con nhỏ đó, cả ta và Narcissa đều không thích." Lucius nhắc tới chuyện này, mặt ông ta thể hiện rõ sự bất mãn trên gương mặt."Con bé đó là một máu lai."

"Máu lai thì sao?"

Mặt ông ta bỗng trắng như giấy. Nó chán nản nói:"Thôi được rồi, tôi không muốn làm ông khó xử, ông muốn làm sao thì làm, nếu gia tộc Malfoy chọn rút ra khỏi cuộc cách mạng này giữa chừng thì sau này, mọi ích lợi cuộc cách mạng mang lại, gia tộc Malfoy chỉ được phép hưởng một nửa. Ông biết nó có ý nghĩa gì chứ?"

"Không, ta không hề có ý đó, ta không biết ta đã khiến cậu phải hiểu nhầm chỗ nào."

"Lucius, bình tĩnh." Nó gằn giọng xuống, nhìn ông ta một cách lạnh lùng.

Trong suốt gần một năm đảm chức đã dày dựng lên cho Harry cái khí chất của một người lãnh đạo. Lucius cũng nhận ra được sự thay đổi của cậu thanh niên mười chín này. Cậu ta trưởng thành rất nhanh, cứ như điên cuồng hấp thu lấy từng một tri thức, điên cuồng làm việc vì lí tưởng cách mạng. 

Và khi trước, ông ta còn tự tin rằng mình có đủ tư cách để trở thành người hợp tác với nó. Còn bây giờ, vị thế trong bộ của nó đã vững tới mức không có một giọng nói nào có thể thốt lên làm phiền nó nữa. Ông ta chỉ có thể trở nên dần lép vé trước một kẻ thật sự cầm quyền và có đủ tư cách tống ông ta vào ngục giam.

Các Bộ Trưởng khác còn có thể thoát hụt nhờ tiền bạc. Còn Harry thì tiền bạc chắc chắn không thể có quyền lợi gì trước mặt nó.

Ông ta phải nhìn nhận kĩ hơn rằng cậu thanh niên này, từ thuở còn đi học đến tận bây giờ, đã trở thành một người trưởng thành đầy nguy hiểm và tàn nhẫn. Mặt ông ta nham nhở, cố rặn ra một câu nói hoàn chỉnh giải thích cho nó:"Ta hoàn toàn không có ý định rút khỏi cuộc cách mạng, thành ý của gia tộc Malfoy dành cho cậu sẽ luôn là lớn nhất trong số quý tộc."

"Ừ, tôi cũng mong vậy." Nó trầm tư suy nghĩ. "Sắp tới nếu ông đã có ý định đó thì hãy để Draco theo tôi làm việc trên Bộ đi."

"Được vậy thì tốt quá." Lucius đồng ý ngay. Đó là một lợi ích không dễ gì có được.

Bộ Trưởng bây giờ không giống Bộ Trưởng hồi xưa. Hồi trước, Bộ Trưởng không có nhiều quyền lực như vậy, các vị Bộ Trưởng đời trước, có vị nào là có được chỗ dựa là Chúa Tể hắc ám đời thứ nhất không? Đã vậy còn có sự ủng hộ từ quý tộc nước Anh. Đẩy mạnh quyền lực của Bộ Trưởng trở thành một tối cao không vị trí nào sánh theo kịp.

Ông ta vẫn thường nghĩ, một người không có đủ thực lực mạnh mẽ như Harry, cũng chỉ có thể có năng lực tới đó thôi, có đầu óc cũng không thể bước đi xa được. Tính đi tính lại, không bằng nó. Nó dùng từng bước đi không ai nghĩ tới được.

Draco đi theo nó, ông ta tin chắc cậu ta sẽ mau chóng học hỏi được nhiều điều từ nó.

"Giờ ông có còn thắc mắc gì nữa không? Còn thắc mắc gì nữa thì nói luôn một lần, tôi sẽ nói chuyện thẳng ra với ông." Nó gõ bàn hỏi.

"Không."

Lucius vội vàng cáo biệt nó, ra khỏi trang viên Potter để quay trở về trang viên Malfoy. Ông ta vừa vào trong nhà, đã ngồi ngã người trên sô pha. Narcissa thấy ông ta vậy, bà vội vàng đi tới lo lắng hỏi:"Sao rồi, Luke? Sao anh đi rồi về lại mệt mỏi như vậy?"

"Em không biết đâu. Narcissa. Về mức độ nguy hiểm của một kẻ như Harry Potter." Lucius chán nản nói."Ta cứ nghĩ là ta không thể ra khỏi trang viên Potter."

"Em nhớ rõ cậu ta không phải là người có thực lực mạnh mẽ gì cớ sao anh lại sợ?"

"Không có thực lực mạnh mẽ nhưng vẫn có thể khiến nhiều người vâng theo, đi được tới đường này, em nghĩ cậu ta là người như thế nào? Liệu có phải là một người đơn giản không?" Lucius hỏi ngược lại bà.

"Em cứ nghe mọi người nói cậu ta chỉ là con rối của Grindelwald."

Lucius nghe tới đó, ông ta cười châm biếm nói:"Con rối phải là chính bản thân Grindelwald chứ không phải là Harry Potter đâu. Cậu ta không phải là con rối, đến cả Dumbledore còn không thể lợi dụng cậu ta được thì lấy gì Grindelwald có thể làm được."

Narcissa trầm mặc, bà chưa bao giờ tiếp xúc quá thân cận với Harry nên chẳng bao giờ hình dung được một hình tượng khác trong lời của Lucius nói cho bà nghe. Ông ta lắc đầu nói:"Mốt Draco sẽ được theo cậu ta làm việc, cứ dặn nó trước đi."

"Luke." Mặt Narcissa tái nhợt, không gì quan trọng với bà hơn đứa con trai duy nhất đó.

"Lần này ta không thể nghe theo em được, Narcissa, chuyện này là để tốt cho thằng bé." Lucius nghiêm túc cực kì. Cũng là lần đầu tiên ông ta không hỏi ý kiến của bà về chuyện nên sắp xếp con trai như thế nào, ra sao.

Narcissa đành phải gật đầu, bà hiểu, chồng bà ra quyết định như vậy hẳn là có lí do riêng. Bà không thể can thiệp trong phút chót này được. 

Hôm sau, khi Cách Mạng diễn ra, cái đầu tiên Harry thay đổi là mô hình kinh doanh giới phép thuật. Nó sắp xếp thêm một bộ máy ngoại giao, liên thông với các quốc gia khác, cùng một bộ máy kinh tế ra giới Muggle. Khi cách mạng vừa diễn ra, Harry đã nhận về trên người mình hàng ngàn lời tai tiếng chỉ trích vì bị cho rằng đang cố phá hủy thế giới phép thuật.

Nó mặc kệ những lời chỉ trích, vẫn tiếp tục cách mạng tới cùng. Khi hai bộ máy mới thành lập, người tự nguyện gia nhập rất hiếm, nó rất nghiêm túc để chọn ra một số người phù hợp. Vốn, phù thủy vừa bước chân vào trong bộ máy mới, bọn họ rất dè chừng, không tin tưởng, nên nó còn kéo thêm vài gốc Muggle vào trong.

Gốc Muggle thừa hiểu bộ máy này có thể gây ảnh hưởng như thế nào lên Giới Pháp Thuật nên họ mau chóng giải thích rất nhiều thứ cho những phù thủy cổ hủ khác. Nó nhận thấy nhiều phù thủy gốc không chấp nhận việc phải đi làm những chuyện đó. Nó trực tiếp quẳng chúng đi, chọn vào những người chịu thay đổi, khả năng làm việc hơi tệ cũng chẳng sao, quan trọng là ngoan và biết điều.

Bộ máy cũng đi vào quỹ đạo, bắt đầu thành lập nên giai đoạn đầu. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro