C81: Tóc em dài rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến kì nghỉ hè của học trò, thầy Snape đã kết thúc xong một năm học trên trường mà quay trở về trang viên. Bữa đó, Harry lại gặp một trục trặc ở trên Bộ, về vấn đề cách mạng của nó. Có một số phù thủy tranh cãi với nhau nên nó có một lựa chọn là phí thời gian ở lại để giải quyết vấn đề cho tới khi bọn họ chịu lắng xuống tạm đợi sang ngày sau giải quyết.

Nhưng nó lại không thích lựa chọn đó, nó nói với bọn họ một câu:"Bây giờ tôi không cần biết các vị cãi nhau vì vấn đề gì. Nhưng hôm nay tôi cần phải về sớm, nếu mấy vị muốn bàn ra bàn vô thì để ngày mai đi, nếu không đợi được thì tự cầm đơn nghỉ việc đi. Tôi không thiếu người làm. Tôi chỉ thiếu người ngoan ngoãn thôi, biết chưa?"

"Hermione, còn lại bồ xử lí hộ mình, còn bây giờ mình phải bận rồi." Nó dứt câu đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người để quay trở về trang viên Prince.

Chuyện đầu tiên nó làm là dặn Dabby chuẩn bị thức ăn tối, sau đó thì nó đi tắm rửa sạch sẽ. Vừa bước chân ra ngoài sô pha đợi chừng mười phút, sang dắt tối, Severus đã về tới thông qua khóa cảng.

Ông ấy phủi lớp bụi vô hình trên người, lớ ngớ, nó nghe tiếng động đã vội vàng đứng lên, chạy tới nhào vào lòng ông ấy nói:"Severus, chào mừng anh đã về, em nhớ anh quá. Thật sự rất là nhớ luôn."

"Harry." Ông ấy khom lưng xuống, nhìn tóc đen của nó, môi ông chạm nhẹ lên trên đầu nó thiều thào:"Tôi đã về rồi."

Nó hân hoan quá, ngước mặt lên, nhận ra ông ấy vừa thơm lên đầu nó, mặt nó lại đỏ, nó nói:"Mau đi ăn tối thôi, chắc Severus của em đã đói bụng lắm rồi. Một năm thật vất vả với Severus quá."

Ông ấy cùng nó sang phòng ăn ngồi xuống, đống đồ ăn Dabby làm, tất cả đều là món mà ông ấy thường ăn nhiều hơn với những món thường ngày. Bữa ăn vẫn vậy, ăn trong im lặng một cách lịch sự, và khi cả hai bước ra phòng khách. Nó líu ríu kể ông nghe chuyện hôm nay:"Severus biết không, nay trên Bộ vừa có vài chuyện xảy ra đấy. Có mấy thằng cứ nghĩ em không dám đuổi việc chúng nên chúng cãi nhau đưa chuyện ra đến trước mặt em, muốn hăm dọa em chọn một trong hai. Em nào muốn chọn, chúng không tự giải quyết được thì ngày mai em sẽ trực tiếp đuổi việc cả lũ."

"Bộ Trưởng có vẻ hơi tùy hứng phải không? Hay tôi nên nói, phước cho chúng vì chúng vẫn chưa bị Bộ Trưởng phán một chuyến vào Azkaban?" Ông ấy thì thầm.

"Chúng ranh ma lắm." Nó nói."Và Severus biết không, khi mọi chuyện lên cao trào như vậy, em lại đi quay ra hắt hủi bọn chúng để kịp giờ quay về trang viên gặp Severus. Sợ anh về, không thấy ai lại cô đơn lắm."

Ông ấy không nói gì cả, bù lại, ánh mắt ông nhìn nó rất dịu dàng. Ông ấy đã luôn nhớ nó. Đó là chuyện ông không thể chối cãi được. Khi ở trên trường, từng ngày trôi qua, ông luôn chờ đợi những lá thư nó gửi tới cho ông ấy. Chờ đợi đối phương chủ động.

Có khi, một ngày nó quá bận để viết thư cho ông. Ông lại nghĩ đi nghĩ lại rằng bản thân có nên chủ động viết một lá thư gửi cho nó không.

Mãi sang hôm sau nữa, nó lại gửi thư như thường. Để nói, nó chẳng hề quên ông ấy chút nào, chỉ là nó quá bận rộn, bận tới mức không kịp thời gian để gửi cho ông một lá thư.

Những lá thư nó gửi, ông đều vất êm đềm vào trong một cái hộp nhỏ. Thỉnh thoảng, ông nhớ nó, lại moi ra đọc lại từng bức một, nhớ về hình dáng của nó, gương mặt của nó, nụ cười của nó, những cảm xúc hân hoan nó bùng lên vì ông ấy.

Severus Snape đứng ở giờ phút này, đã không thể chối cãi được tình cảm của chính bản thân mình được nữa.

Ông ấy đang yêu.

Yêu cậu trai trẻ chuẩn bị bước sang mười chín sau hai tháng nữa. Yêu cậu trai trẻ theo ông ấy từ rất lâu rồi.

Cậu trai trẻ này yêu ông ấy sáu năm ròng rã không lời oán trách. Ông ấy tới tận vài tháng gần đây mới dần yêu cậu ta một cách chẳng thể nào tưởng tượng ra được.

Đôi khi ông tự hỏi liệu đó có thật là tình yêu không? Không phải là nhầm lẫn giữa việc cảm động, quen với việc đối phương ở bên cạnh. Thật sự là tình yêu.

Tình yêu coi vậy, chứ là một cảm xúc hoàn toàn riêng biệt, mang lại bao cảm giác mà không phải cứ cảm động và đồng cảm là có thể mang lại được. Ông ấy dùng suốt vài tháng cách xa nó, để xem về cảm giác ông đang có trong lòng là gì.

Giây phút ông gặp lại nó, từ trường trở về trang viên Prince. Đã có một giọng nói vang lên trong đầu ông ấy, một cách mạnh mẽ và cực kì vững chắc.

Mày đang yêu, Severus Snape, mày đang yêu thêm một lần nữa và lần này đối phương cũng đang yêu mày.

Severus không thể diễn tả được cảm xúc ông ấy đang có ở trong hiện tại là như thế nào. Chắc chắn rằng đây là tình yêu, ông ấy bỗng lại thấy mắt ấm lên, lại che giấu chúng một cách hoàn hảo.

Bàn tay của ông ấy đặt lên gương mặt của cậu trai nhỏ khi cậu ấy vẫn đang cố kể về mọi thứ trong cuộc sống của cậu ấy cho ông nghe. Ông cúi thấp đầu xuống thì thào:"Tôi nhớ em."

Nó to mắt nhìn ông một cách không thể tin được. Lại nghe ông tiếp tục nói bằng giọng êm êm, dịu dàng:"Tôi nghĩ, tôi đã yêu."

"Severus." Mắt nó long lanh, môi nó run run, không nói thành lời. Hân hoan đến quá đột ngột khiến nó không biết rằng nó nên phản ứng gì. Lần nữa, lần nào cũng vậy, nó vui tới mức bậc khóc, khiến mọi câu chuyện nó nhớ tới để cho ông ấy nghe đã bị quên hết toàn bộ. Nước mắt cứ trào ra, nó còn cười lên nói:"Harry yêu Severus, em yêu anh, rất rất yêu."

Ông ấy cúi thấp đầu hơn một chút, chủ đông hôn lên môi nó. Nó từ cảm xúc này sang cảm xúc khác, còn không kịp định hình chính mình đã phải đón thêm một bất ngờ mới. Hạnh phúc đến quá đột nhiên.

Nụ hôn này chỉ là một nụ hôn chuồn chuồn lướt, môi ông chạm nhẹ lên môi nó, mũi ông cạ lên mũi nó, chạm nhẹ vào bên gò má nó. Ông dùng mắt đen chăm chú nhìn nó. Ông ấy đang yêu, và ông ấy còn hân hoan hơn cả nó.

Cảm xúc yêu không dễ gì có được.

Ông đã có biết bao nhiêu lần tự trách bản thân tại sao không thể yêu một người khác. Tại sao lại không có chút tình cảm nào với nó. Chỉ cần có một chút thôi, ông ấy đã có thể dũng cảm hơn, có thể cố chấp giữ nó ở lại bên cạnh ông ấy mà chẳng cần lo sợ về những chuyện ông luôn nghĩ trong lòng.

Giờ tình yêu đến, bỗng những gì đang níu kéo lấy lí trí của ông ấy lại mơ hồ đến lạ lùng.

Nào là nó sẽ yêu một người khác chạc tuổi nó sớm thôi. Nào là nó sẽ nhận ra ông là người tồi tệ như thế nào và rồi chọn cách rời đi như Lily đã từng làm.

Có rất nhiều thứ nào là.

Ông ấy ngoảnh mặt đi nhìn lên tivi đang mở. Nó ngoái qua theo, mặt đỏ tía nhìn lên tivi. Giờ trái tim nó còn đập thình thịch liên hồi, không ngừng nghỉ. Nó căng thẳng quá khi ngồi ở kế bên ông ấy.

"Khuya rồi." Ông nhìn lên đồng hồ."Nên đi ngủ."

Xem như chẳng hề có chuyện gì xảy ra.

"Giờ em có thể ngủ chung giường với Severus không?" Nó tròn xoe mắt nhìn ông ấy.

Ông im lặng nghĩ ngợi một lúc rồi đáp:"Ừ." Xong một mình đi lấy quần áo vào trong toilet tắm rửa. Ông ấy vệ sinh cá nhân, ra ngoài đã thấy phòng ngủ chỉ còn lại một cái giường rộng rãi hơn đặt giữa phòng. Nó đã đánh răng rửa mặt xong rồi. Còn bê thêm một quyển sách đặt trên đùi, lật ra đọc dở, đến khi nhìn thấy ông ấy thì nó khép sách lại cất đi.

Ông lên giường nằm, không được tự nhiên, nằm ở tư thế truyền thống, nhìn thẳng lên trần nhà. Nó cúi qua tắt đèn, nằm xuống theo ông ấy, còn nhích sát lại, vòng tay qua ôm eo ông. Nép người lại gần người ông. Ông nghe nó thì thào:"Severus ốm quá, mấy tháng này ở trang viên, nhớ phải ăn nhiều vào một chút. Ốm quá không đẹp đâu."

"Chê à?" Ông hỏi.

"Không có, em thấy xót."

Ông nghe tiếng hít thở của nó, lại thỏ thẻ:"Đây là chuyện em đã biết."

"Nhưng em vẫn xót, anh là ghệ em kia mà."

"......" Ông im lặng.

"Anh ăn nhiều vào một chút nhé."

"Ngủ đi." Ông nói."Không ngủ thì về giường mình nằm."

Nó nghe lời hăm dọa này ông ấy, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Dần dần ngủ thiếp đi. Ông ấy để mắt quen dần với bóng tối, dần dần thấy rõ gương mặt ngủ ngon của nó đang nép ở rất gần ông. Ông thì thào:"Ngủ ngon, Harry."

Mắt đen của ông tăm tối, không biết lại đang nghĩ gì trong lòng.

Sáng hôm sau, cả hai cùng thức dậy, nó đã thấy nó nằm sát người ông cực kì, hơi thở của ông liên tục chạm lên vầng tóc nó. Nó ngước lên, đã đối mặt với ánh mắt của Severus vào sáng sớm. Ông rời giường, đi trước vào trong toilet.

Nó cũng mau chóng đi sửa soạn. Cùng ăn sáng với ông ấy như thường lệ rồi nó phải tiếc nuối tạm biệt ông ấy để đến Bộ. Ông nói:"Em luôn nói rằng em có ước mơ của em. Vậy thì em định thực hiện ước mơ đó hay tốn thời gian vô bổ ở đây?"

"Em sẽ về sớm thôi." Nó lẩm bẩm, biến mất khỏi trang viên Prince.

Ông di chuyển xuống phòng tranh. Gặp ông ngoại của ông. Lão khép hờ mắt, biết ông tới nhưng lão vẫn không chịu mở mắt ngay. Đôi co lầm bầm:"Hiếm khi thấy thằng cháu ghé qua thăm ông ngoại đấy. Có chuyện gì nào?"

Ông ấy ngước mắt lên nhìn lão, mất một khoảng ngắn, ông mở miệng nói vài câu với lão:"Khi tôi không có ở đây, tôi có một yêu cầu dành cho ông."

"Lấy tư cách gì?"

"Gia chủ đương nhiệm." Severus rất nghiêm túc. Mái tóc đen bết dầu để sau vai, mắt đen bừng lên một ngọn lửa.

"Ờ phải, hiện tại mi là gia chủ. Nói đi, cái yêu cầu của mi là cái gì mà mi phải lết mặt tới đây dùng vị thế gia chủ của mi với mong muốn ra lệnh cho ta." Mắt lão cực kì xem kĩ nhìn ông ấy. Cũng không có thể hiện rõ là có bất mãn hay không.

Ông ấy hít một hơi thật sâu, chầm chậm nói:"Nếu tôi không có mặt ở trang viên, hãy tận dụng toàn bộ ma lực lẫn trận pháp thuộc về Prince bảo vệ Harry."

"Nó lấy tư cách gì để nhận được sự bảo vệ tuyệt đối từ gia tộc Prince? Là đứa trẻ học trò của mi hay là một đứa đồng loại của mi, hay là một đứa mang lại ích lợi cho gia tộc này?" Lão hỏi.

Severus liếc nhìn lão, khinh bỉ:"Xem kìa một bức tranh đang hỏi tôi nên ra yêu cầu trên một người với tư cách gì. Vậy.. ông lấy tư cách gì hỏi tôi?"

Lão cười ra nước mắt. Sau đó lão rũ xuống, im bặt.

Ông ấy lẳng lặng chờ đợi. Đợi lão mở miệng nói:"Ta chấp nhận yêu cầu này của mi. Nhưng mi hãy nghĩ cho kĩ vào. Liệu cái tình yêu chó má này có phải là một lựa chọn tốt không. Mi có hàng tá cô gái thuần huyết sẵn sàng kết hôn với mi. Nhưng mi lại chọn một đứa chẳng thể sinh đẻ được. Đừng tưởng ta không biết cái suy nghĩ đồi bại trong đầu của mi. Trước sau gì mi cũng có dòng máu của gia tộc Prince. Từ đầu ta đã nói, mi mang dòng máu Prince, chấp nhận nó thì mi cũng phải cam chịu trách nhiệm xứng đáng với nó. Cái tình yêu chó má đó thì có thể giúp ích gì cho mi chứ? Severus Prince, mi sẽ hối hận. Hối hận vì tình yêu này của mi."

"Ông không có tư cách quản điều đó." Ông gay gắt."Hiện tại tôi mới là gia chủ và khi ông còn sống, ông đã chẳng hề giúp đỡ mẹ tôi. Ông không có tư cách và hiện tại ông chỉ là một bức tranh nát."

Lão nhắm mắt như đang ngủ, không bận tâm tới lời nói của ông ấy nữa. Lão biết ông nói đúng, lão không có tư cách quản vào chuyện của ông ấy. Lúc sinh thời không giơ tay giúp đỡ con cháu, chết đi ăn năn hối hận. Tự trách bản thân vì gia tộc gây ra bao nhiêu chuyện.

Giờ đây đứa cháu duy nhất cũng không tôn trọng lão.

Nhưng lão lại không có tư cách trách móc thằng cháu này. Vì lão từ đầu tới cuối, xuyên suốt khoảng thời gian trưởng thành của ông, lão chưa từng có mặt, cũng chưa từng giơ tay ra giúp đỡ. Cho đến khi tiếng tăm của Snape nổi tiếng, lão mới sực mặt ra biết rằng thì ra thằng cháu ngoại lão lại giỏi giang đến như vậy.

Người duy nhất lão hối lỗi chỉ có mỗi mình Eileen. Không phải thằng cháu này, không phải là đứa con máu lai giữa con gái nhỏ của lão cùng với một Muggle tầm thường.

Thân là phù thủy gốc, lão coi thường Muggle đến tận cùng.

"Severus Prince." Lão thầm thì, dốc toàn bộ sức lực để nói, thật khó để hình dung về cách diễn tả này trên một bức tranh nhưng có thể nói là lão đang cố hết sức để nói những lời lão muốn nói đến tai của Severus:"Đã bao giờ mi nghĩ rằng thằng nhỏ đó cũng có một gia tộc chưa? Ta thừa nhận, cậu ta xứng đáng với tình yêu của mi, cậu ta yêu mi tha thiết, yêu một cách mù quáng chân thành. Cậu ta còn phát rồ lên vì mi hàng tá lần. Không chấp nhận nổi có kẻ nào dám nói xấu mi trước mặt cậu ta. Trong suốt khoảng thời gian mi không có mặt ở đây, những bức tranh của các tổ tiên đã bị đốt qua hàng chục lần. Ta biết, cậu ta chắc chắn là người yêu mi nhiều hơn bất cứ kẻ nào trên đời yêu mi. Nhưng, mi có xứng với tình yêu của cậu ta không?"

"Severus, cậu ta yêu mi bằng tất cả những gì cậu ta có, bao gồm cả tương lai, quá khứ, hiện tại, cậu ta đều dành để yêu mi. Sẵn sàng làm tất cả mọi thứ. Giờ mi nói cậu ta chết đi cho khuất mắt, ta đảm bảo cậu ta trong lúc đó sẽ trực tiếp chỉa đũa về chính mình chết trước mặt mi. Vậy thì sao? Mi có gì để đảm bảo rằng mi sẽ xứng đáng với tình yêu của cậu ta? Mi lấy gì để sánh đôi cùng một Bộ Trưởng với tương lai sáng rạng hơn bất cứ kẻ nào? Mi lấy gì đây hả Severus Prince? Mi có biết rằng có bao nhiêu kẻ đang đặt lòng tin trên người cậu ta không?"

"Đây là một cuộc cách mạng mà bọn ta, tất cả các gia tộc cầm cự trên giới Phù Thủy không chấp nhận nổi có một chút sai sót nào."

Lão hoàn toàn không phản đối tình yêu giữa nó và ông ấy nhưng cái lão bị vướng mắc lại là chuyện cách mạng. Cái lão nghĩ tới, còn nhiều hơn cả những gì Severus đang nghĩ. Lão thì thào chớ trêu:"Mi không hiểu, mi nghĩ cuộc cách mạng này quá đơn giản. Hoặc là mi cảm thấy, kể cả khi cậu ta có làm gì đi nữa, mi cũng sẽ đứng sau lưng hết lòng ủng hộ cậu ta."

Cuộc cách mạng này của Harry đã gây ảnh hưởng rất lớn lên hai mươi tám dòng tộc thuần huyết trong giới phù thủy, cũng như mang lại lợi ích không tưởng. Những gia tộc tồn tại, chỉ cần là người biết suy nghĩ xa đều biết cuộc cách mạng này có thể mang lại ích lợi gì cho giới Phù Thủy. Có thể nói là khiến giới phù thủy này thay đổi tới mức nghiêng trời lệch đất.

Vậy nên, những gia tộc có đầu óc biết nghĩ đó đều tạm vác suy nghĩ ghen ăn tức ở sang một bên để dốc toàn bộ ủng hộ, dẹp toàn bộ chướng ngại vật cho nó từng bước đặt nền móng lên. 

Mức độ ảnh hưởng lớn tới nỗi trước giờ, lão chưa từng tưởng tượng ra được.

Những gì lão đang nói, ngoài việc muốn bảo vệ Severus khỏi ánh nhìn của những quý tộc khác đang tồn tại thì còn vì cuộc cách mạng này, không thể chấp nhận nổi việc chịu đựng bão tố lớn hơn. 

Ông ấy nhìn lão, đôi mắt đen âm u, giọng trầm xuống ẩn châm biếm trong lời nói:"Đó không phải là chuyện của ông, ông lấy gì quản tôi?"

Lão lúc này đã hoàn toàn im lặng. Không còn nói nữa. Vì lão biết, chỉ cần một câu nói này của ông ấy đã đủ chứng minh rằng ông ấy hoàn toàn có thể chịu đựng được sóng gió đứng cạnh Harry.

Cái lão e ngại là lo sợ ông ấy hoặc nó không đủ vững chãi trước giông tố cuộc đời sắp tới mà hai người họ sẽ đối mặt. Thà rằng Harry chỉ là danh Kẻ Được Chọn và sống một cuộc đời bình thường. Nhưng không, nó không trở thành một kẻ bình thường. 

Nó lại chọn con đường trở thành một kẻ có sức ảnh hưởng bậc nhất trong khoảng thời gian này và tương lai của phù thủy.

Lão băn khoăn một điều, lão biết nó, cái thằng nhóc này thật sự rất yêu Severus, sẵn sàng từ bỏ tất cả vì ông ấy. Vậy thì tại sao lại chọn con đường này để đi. Đó là điều lão tự hỏi. Phải chăng lí tưởng và tình yêu hoàn toàn không thể sánh vai với nhau?

Severus ra khỏi phòng tranh với tâm trạng bực bội, ông ấy đi thẳng một mạch đến phòng làm việc ngồi xuống. Nhìn xung quanh trống trơn, cô quạnh. Ông ấy hất đi toàn bộ đồ đạc trên bàn, ngồi khụy xuống ghế, mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà. 

Bỗng, ông ấy muốn gặp Harry đến lạ. 

Trong trang viên im ắng này, không có một hơi thở nào của con người. Ông ấy nhớ nó. Nhớ phát khiếp.

Ông muốn được ôm nó.

Nhìn mày xem, mới nghe có vài câu phản đối đã muốn gục ngã rồi. 

Im miệng đi.

Mày nói xem, liệu Harry có đủ khả năng vượt qua mọi sóng gió bên ngoài mang lại để được ở bên cạnh mày không? Mày đừng quên bản thân mày từ đầu cũng đã nghĩ rằng mày không hề yêu gì con trai. Nói chi là cái đất nước cổ hủ này.

Ông gục xuống, vật vã.

Harry đến Bộ giải quyết công việc mà không hiểu sao lòng nó cứ bồn chồn không yên. Nó nhìn sang Hermione, vẫn đang nghiêm túc ngồi vào bàn làm việc như thường lệ. Trong phòng làm việc của nó đã có hai cái bàn riêng biệt. Một bàn là của nó, một bàn là của Hermione. Thường thì Hermione chịu trách nhiệm sơ lược mọi hồ sơ, kiểm soát giấy tờ. 

Vì để tối giản công việc, nó đã giao vài phần cơ bản hơn cho cấp dưới làm, chia ra từng bộ phận để khỏi bị dồn vào. Nó cần là giải quyết những công việc quan trọng tối mật. Mà những công việc quan trọng bình thường cũng chiếm hết cả một ngày dài của nó rồi. 

Nếu không có Severus ở trong trang viên, bình thường nó sẽ ngủ tại Bộ tới sáng lại vệ sinh tắm rửa rồi tiếp tục công việc liên tục. Có quá nhiều việc để nó bận tâm, không kịp thời gian để suy nghĩ sang chuyện khác.

Đến tối, chừng bảy, nó đã vội vã rời khỏi Bộ để quay trở về trang viên, công việc còn nhiều cũng quẳng sang một bên mai làm. Hermione thấy vậy, nàng cũng chẳng ngăn cản gì. Còn hỗ trợ nó giải quyết một vài.

Nó về lại trang viên, thấy tối om. Nó mới chạy đi tìm bóng dáng của Severus. Nhìn thấy ông ấy đang ngồi ở sô pha, ngồi yên đó, không làm gì. Nó không biết là ông ấy đã ngồi ở đó bao nhiêu lâu rồi. Nó nhào tới ôm lấy ông, réo lên:"Severus, em về rồi nè, em nhớ anh quá trời, anh có nhớ em không?"

Ông ấy cúi đầu xuống nhìn bầu tóc đen quen thuộc, tay ông hơi run nhẹ, đặt lên đằng sau lưng của nó, báu lại chặt một chút. Ông thì thào:"tôi có."

Ôi Merlin, trái tim của nó giống như bị tan chảy ra vậy đó. 

"Harry." Ông nói bằng giọng đều."Hôm nay tôi vừa nói chuyện với ông ngoại của tôi."

"Ông ấy có nói gì khiến Severus khó chịu không? Em đi đốt ổng.  Ai cho phép ổng khiến Severus khó chịu chứ." Nó ngẩng đầu lên nhìn ông ấy, cực kì bênh người nói. Còn giơ hai tay lên đặt trên mặt ông ấy nâng niu nói:"Severus kể em nghe xem, ổng có nói gì khiến Severus buồn không? Em xử ổng cho Severus. Severus phải giữ nghĩa với ổng, chứ em đâu có cần. Kẻ nào dám đụng tới anh, em đốt cả lò nó."

Chẳng hiểu sao ông ấy nghe nó nói mà khó chịu vơ đi hết, còn thấy buồn cười, lại thấy có chút muốn rơm rớm. Ông cứ nhìn vào gương mặt đầy lo lắng của nó một cách ngơ ngác.

"Không, ông ấy nói, em thường đốt tranh của các cụ khi tôi đi." Ông lảng đi.

"Vậy thì em đốt thêm vài lần nữa. Có chết được đâu mà lo, còn hàng tá bức được dự phòng rồi." Nó lẩm bẩm."Dám mách lẻo với Severus, tới số với em rồi. Ai bảo bọn họ suốt ngày lèm bèm mấy cái câu tào lao chi."

Ông ấy cười, một nụ cười bình thường như bao người, không phải điệu cười mà khiến người khác nhìn vào là cảm thấy thiệt kinh khủng và đáng sợ. 

"Đừng tự tay đốt, không phải mới năm tuổi, chơi chơi không để ý. Em mười chín rồi, gọi bọn gia tinh đốt."

"Dạ."

"Khi nào em nghỉ?"

"Em đi làm cả tuần, có chủ nhật em về sớm, chừng bốn giờ là em về rồi."

"Tóc em dài rồi." Ông ấy dịu dàng."Chủ nhật tôi cắt cho em."

Nó ngẩn người nhìn gương mặt ông ấy. Cảm thấy, cực kì thỏa mãn. Cũng cực kì hạnh phúc.

Đây là người nó yêu, yêu sâu sắc.

Chưa từng thay đổi.

Và giờ đối phương cũng yêu nó, từng bước một yêu nó một cách chầm chậm. Cái người đàn ông nó cứ ngỡ sẽ chỉ có tuyệt vọng. Đang thắp lên một cái gì đó rất lạ trong mắt.

Để gọi tên, nó nghĩ, nên gọi là hi vọng.

Ông ấy đang hi vọng vào tương lai phía trước. Điều đó khiến ông ấy chẳng hề giống như trước kia. Càng giống một người đang sống hơn là tiếp tục tồn tại trong vô hồn, như kẻ chết vẫn còn thở.

Nó yêu ông ấy.

Rất yêu, rất yêu.

"Em yêu anh, Harry yêu Severus, rất nhiều." Nó thốt lên.

Ngàn lần vẫn không đủ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro