C82: Cải Cách Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ, không phải tự nhiên mà Harry cần phải ở lại Bộ mỗi ngày, làm gì có chuyện chủ nhật được về sớm chứ. Nhưng nó muốn ở cạnh ông ấy nên chủ nhật, nó cũng cố tranh thủ lắm, xong còn việc tàm tàm được, nó đều dời sang thứ hai xử lí. 

Hermione thấy nó vậy. Nàng lắc đầu, muốn mở miệng nói gì đó rồi lại không nói. Dù nó có về sớm, nàng cũng công nhận một điều là nó không phải loại người bỏ việc dở xong mặc kệ. Nó có trách nhiệm, cách phân việc ra quá hợp lí. Cũng vì quá hợp lí nên nó không bị dở việc và dám về sớm.

Chứ thân là Bộ Trưởng mà nó thường xuyên bỏ việc như vậy. Chưa bị đuổi xuống chức cũng thôi. Ở hiện tại thì đúng là không ai dám đuổi nó thiệt. Quyền thế của nó quá lớn. Là chính thống và tôn nghiêm rõ ràng. Không giống như Voldemort phải thành lập một tổ chức riêng biệt.

Cái tính chính thống nó khác, dù rằng trong chiến tranh tính chiến thống vốn thuộc về kẻ mạnh. Nhưng bây giờ không phải thời chiến, bây giờ là thời hòa. 

Chiều tới, nó trở về trang viên Prince gặp Severus, ông ấy rảnh rỗi, đọc một quyển sách. Severus không thích xem tivi giống nó. Ông ấy chú trọng vào việc đọc hơn là cứ mò vào chuyện xem mấy bộ phim nhảm nhí.

Nó vừa về đã như thường lệ, nhào vào trong lòng ông ấy, cọ tóc vào ngực ông, thơm lên mặt ông. Nó nói:"Em về rồi đây Severus yêu dấu, em nhớ anh quá trời, anh có nhớ em không?"

Ông ấy nheo mắt lại nhìn nó, không trả lời. Nó cũng không quan trọng cái việc ông ấy có trả lời hay không mà tiếp tục lí nhí:"Severus biết gì không, hôm nay em vừa mới trốn việc đấy, về trước một tiếng luôn. Vậy mà em vẫn nhớ Severus cực kì. Chừng nào Severus cắt tóc cho em vậy?"

"Bây giờ." Ông nói, đứng dậy biến ra một ghế ngồi không lưng, thêm một cái kéo cùng cái lược. 

"Mà sao Severus lại giỏi cắt tóc vậy? Em nhớ anh đâu có học về cắt tóc đâu. Hay tại anh là người đa tài đa nghệ, không gì không biết nên mới vậy?"

"Nhảm nhí." Ông thì thào."Tôi thường tự cắt cho tôi. Trên đời làm gì có kẻ nào không cần học cũng biết làm cái này cái kia."

"Severus thấy ra tiệm cắt tóc phiền quá hả?"

"Ừ, phiền, tốn thời gian. Để tôi cho em biết chuyện này, tôi đã từng tự cắt đầu tôi như ổ quạ. Giờ may ra mới nâng cao tay nghề. Muốn giỏi cái gì cũng cần có thời gian. Tôi học dược cũng vậy, về Nghệ Thuật Hắc Ám cũng vậy. Nếu tôi không đọc sách, không tiếp thu tri thức, không trải qua vài lần vụng về thì sao tôi có thể như bây giờ?"

"Vậy thì Severus là người kiên trì rồi."

Ông ấy im lặng một lúc vì bận phải đo chiều dài cần cắt tóc nó, ông dùng cái kẹp, kẹp bớt lên một chút. Ông nói tiếp:"Thỉnh thoảng, tôi vẫn tiếp thu chậm hơn so với người khác."

"Ô." Nó có vẻ ngạc nhiên.

"Ừ, đôi khi tôi nghe người ta nói chuyện nhưng tôi vẫn cần thời gian để phân tích nó. Đó là khoảng thời gian đầu tôi vào trường Hogwarts. Tôi cho rằng bản thân hơi chậm chạp, não chậm, tôi nhận thức được vấn đề đó. Nhưng tôi biết tôi có sự thông minh để dần thích nghi với chúng."

"Em nghe nói, những người từng sống trong hoàn cảnh bạo lực và chứng kiến ba mẹ cãi nhau quá nhiều có thể khiến não bộ bị gì đó và lớn lên, dễ tiếp thu mọi thứ chậm hơn so với người khác."

"Một lí thuyết thú vị."

"Em thấy nó khá đúng. Severus cũng từng nhìn thấy rồi mà, em đã phải vật lộn như thế nào với mọi thứ. Bao gồm cả việc học phép thuật. Em giỏi về lí thuyết là bởi vì em từng được ép học từ khi còn nhỏ." Mắt nó sáng bừng.

Ông cắt cái roẹt qua tóc nó, bảo:"Đã thấy."

"Severus có tò mò về tình cảnh hiện tại của mẹ em không?"

"Không." Ông dứt khoát nói."Giờ bả với tôi cũng không còn liên quan gì tới nhau nữa. Tôi không muốn bận tâm vì người xa lạ."

"Thiệt không."

"Không cần cố gắng thử tôi, Harry."

"Không có." Nó rũ mắt xuống, thấp thoáng nói."Em cứ lo sợ là anh chưa từng quên được ai đó. Em cũng sợ nhiều điều. Anh nhìn vậy chứ. Giữa em và anh yêu nhau. Người tự ti lo sợ hơn nhiều khi là bản thân em. Cũng có người nói, em vậy thì dễ khiến người ta không trân trọng em."

"Tôi là người ta à?" Ông cằn nhằn."Sao chẳng bao giờ tôi thấy em có thể suy nghĩ đoàng hoàng giống người bình thường nhỉ?"

"Gì chứ, ai bảo anh từng si tình với mẹ em quá chi." 

Nó đột ngột quay đầu lại nhìn ông ấy, ông phải ngưng việc cắt lại nhìn vào mắt của nó. Nó nói thẳng luôn:"Em đang ghen đó, chết tiệt, em ghen quá trời luôn, em ghen vì em nghĩ anh từng yêu người khác. Em ghen dữ dội. Em cực kì ghen với bất cứ đứa nào muốn lại gần anh. Nhưng mà, anh muốn em hết ghen, thì anh phải thơm em."

"Trẻ con." Ông nói vậy nhưng vẫn khom lưng xuống thơm lên môi nó một cách dịu dàng.

"Sao lẹ quá dạ." Nó lẩm bẩm."Thơm thêm cái nữa đi. Một cái thôi."

Ông bất đắc dĩ phải thơm lên môi nó thêm lần nữa. Nó được vòi đòi hai Bà Trưng, lại vòi vĩnh được thơm thêm lần nữa. Ông ấy vẫn kiên nhẫn thơm thêm cái và cái nữa. Chừng năm cái, nó ngừng lại. Nó thấy nó lại kêu thì tội nghiệp ông quá. Ông cứ kiên nhẫn thơm nó, khom lưng lại đứng thẳng rồi lại thơm lưng.

"Em mãn nguyện rồi, tạm tin anh. Nào em ghen nữa thì anh phải thơm em đấy. Em yêu anh!"

Ông ấy tiếp tục nhiệm vụ cắt tóc cho nó, mái tóc dài tới mông cắt ngắn lên còn ở giữa lưng. Ông nói:"Xong rồi."

"Ya, tự nhiên em nghĩ cái này." Nó nói."Mình kết tóc đi Severus, em hay nghe người ta nói kết tóc vợ chồng á. Giờ em xin anh một ít tóc, em lấy ít tóc, bỏ vào chung một cái hộp. Coi như mình đã kết duyên vợ chồng. Ngủ chung giường, nằm chung chăn."

"Nhiều chuyện." Ông nhăn nhó mặt mày, rồi cũng phải tự lấy cái kéo cắt một chùm nhỏ dúi vào tay của nó. Còn nói thêm:"Vừa lòng em rồi."

"Vừa lòng rồi." Nó gật đầu liên tục, mau chóng lụm một chùm của mình, buộc hai chùm kiếm thêm cái hộp mạ vàng bỏ hai chùm vào trong. Nó đóng hộp lại, nghĩ nên cất ở chỗ nào. Trong khi nó đi bày trò, ông ấy vun đũa dọn dẹp lại phòng khách. 

Mắt ông ấy dời theo bóng lưng nó trong phòng. Nó cứ nhìn từ góc này sang góc khác. Ông qua chỗ ghế sô pha ngồi xuống. Đọc tiếp bộ sách về dược liệu cổ xưa lấy từ dưới tầng hầm lên. Ông không muốn khi nó về mà không nhìn thấy ông ấy trong phòng khách. Chứ với mấy cái quyển sách quý giá thế này, bình thường ông đều sẽ đọc ở dưới tầng để tiện bảo quản. 

Cuối cùng nó quyết định mua thêm một cái tủ trưng đồ trong phòng khách. Vừa mua là bắt người ta giao tới liền. Vì nể mặt Bộ Trưởng nên phía bên kia chưa có chửi mắng gì. Nếu không nể chắc cũng lôi cả dòng họ nó lên mắng rồi. 

Nó mãn nguyện đặt hộp gỗ vào trong tủ. Nguyên cái tủ to đùng trừ cái hộp gỗ đó không đựng thêm cái gì khác, nó thấy thiếu thiếu nên đã lôi cái máy ảnh ở Muggle ra, dọt lẹ tới sô pha, dựa sát vào người ông kêu:"Severus, nhìn vô ống kính, lẹ nè."

Ông vừa quay mặt qua nó đã nhấn cái tách. Một bức hình và lại một bức hình nữa ra lò. Ông ấy không thể tập trung đọc sách khi nó ở nhà quậy phá ông ấy. Nhưng ông cũng chịu bỏ thời gian ra để cùng nó làm chuyện nó muốn. Với ông ấy, mấy cái chuyện này thật nhảm nhí, tốn thời gian. Mấy cái thứ bề ngoài này đâu thể chứng minh gì với tình cảm giữa hai bên đâu.

Như ba mẹ ông ấy, cũng từng có một bức hình cưới chỉnh chu, cũng làm vài cái kỉ niệm trên tường. Cuối cùng vẫn phải đổ vỡ gia đình một cách đau khổ đấy thôi.

Không hiểu sao thấy nó vui vẻ như vậy mà lòng ông ấy cứ không kiềm được vui theo nó. Đó là cảm xúc rất lạ lùng. Ông đã từng như vậy nhưng cái cảm giác cùng Lily không giống như ông ấy ở cùng nó. Cảm xúc ấy, dịu dàng hơn, chân thật hơn. 

Có lẽ vì ông ấy vẫn có thể được là chính bản thân ông mà không phải là cố đội một cái lốt khác trước mặt ai đó.

Một bản thân ông ấy không cần ra vẻ bản thân hoàn toàn bình thường, không ác độc chút nào cũng không phải loại hư hỏng. Ông biết, nó sẽ luôn yêu ông, kể cả khi ông có là một kẻ cực kì ác độc.

Thình thịch.

Ông hơi bồi hồi khi trong khoảng khắc thế này.

Nhưng liệu những thứ này có thật sự thuộc về mày không Severus? Mày quên lời ông ngoại mày từng nói với mày à? Mày không xứng đáng với tình yêu cậu ta dành cho mày. Một chút cũng không xứng đáng. Mày không nhận thức được mày ở hiện tại như thế nào à? 

Một thằng đàn ông thân tàn ma dại. Còn cậu ta là một thanh niên trẻ với tương lai rực rỡ rạng sáng không ai bằng. Hiện tại mười tám, mười chín đã là một Bộ Trưởng. Mày có gì sánh vai ngang hàng với cậu ta đây? 

Suy nghĩ đó cứ báu víu lại trong đầu ông ấy. Về nỗi tự ti đã luôn hằn học đeo bám ông ấy từng chút một. Luôn luôn như vậy. 

Tự ti khốn khổ tới cùng cực.

Trong khoảng khắc đáng lẽ chỉ nên có một màu hồng hạnh phúc hân hoan này. Tâm hồn ông ấy lại bết bát xấu xí, khô quắt, nhàm chán đến lạ.

Đợi thêm chút nữa.

Ông ấy tự nhủ trong lòng. Đợi thêm một chút, ông ấy càng yêu nó hơn, ông sẽ giúp nó được sống lâu hơn một chút. Sau đó, ông ấy có thể khiến nó rời xa ông ấy bằng cách khiến nó phải chứng kiến rằng ông tệ bạc tới cỡ nào.

Một chút thôi.

Ông ấy chỉ muốn tham lam thêm một chút nữa.

Mặc kệ sau này nó biết, ông còn nghĩ nó sẽ dùng ánh mắt coi thường nhìn ông ấy. Lúc ấy, trái tim ông hẳn phải đau đớn lắm. Như bị nát ra thành từng mảnh, chẳng mảnh nào là lành lặn cả.

Severus Snape lại quên, ông ấy đã quên một điều quá dỗi quan trọng với một con người trong tình yêu. Đó là ích kỉ.

Ông ấy là người rất sành đời, rất chững chạc trưởng thành. Lối sống của ông ấy, hướng đi của ông ấy không giống nó. Nó cũng là người có hiểu biết về đời nhưng nó còn nhỏ, nó vẫn chưa có đủ thời gian để hiểu nhiều về cuộc sống này, cũng quá cô lập bản thân để có thể hiểu rõ ràng hơn về những cảm xúc phức tạp hơn của người khác. Nó giỏi nắm bắt cảm xúc của họ là bởi vì nó nhạy cảm. 

Nhưng cái vô cùng của nhạy cảm cũng là vô tâm.

Cũng có thể cho rằng Severus bảo vệ nó quá tốt.

Trong suốt khoảng thời gian nó đi học ở Hogwarts, ông ấy đã luôn dùng chức vị ích lợi ông ấy có thể mang lại cho nó, bảo vệ bao bọc nó. Để cụ Dumbledore xóa bỏ hoài nghi về nó. Ông ấy là gián điệp hai mang, nên ông có đủ năng lực để thổi tai này sang tai kia một cách khéo léo khiến cụ bỏ đi nghi ngờ. Cũng một mặt che chở nó thoát khỏi mọi ánh dòm khác lạ từ những người khác.

Ông ấy quá kĩ tính, quá lặng lẽ. Lặng lẽ tới mức người khác không thể nào biết được những ông ấy làm cho nó. 

Mọi người quá chú tâm vào một mặt khác của ông ấy. Quá chú tâm vào việc ông ấy vì tình yêu làm ra bao nhiêu chuyện. Vì người quan trọng và nghĩa tình mà mềm lòng. Nhưng ông ấy cũng là một Slytherin khôn khéo, ranh ma. 

Lòng ích kỉ trong tình yêu bắt nguồn từ việc con người luôn có một nhân cách bám víu theo trong lòng, đó là không biết đủ. Người học được cách biết đủ cần phải đi qua rất nhiều giai đoạn mới có thể làm được, đôi khi vẫn sẽ vô tình vướng mắc vào cái không biết đủ. Chứ đừng nói tới bản thân Severus, ông ấy không phải là kiểu người thật sự được cho là thánh nhân tốt đẹp. Ông là một màu xám, một con người bình thường, có màu tối in đậm trong quá khứ.

Harry không biết trong lòng ông ấy đang lẩn quẩn điều gì. Nó cứ hạnh phúc với những gì hiện tại nó có được. 

Đến sinh nhật nó ở cuối tháng bảy, Severus đã tự tay vào bếp làm thức ăn cùng bánh kem cho nó. Như mọi năm, ông ấy luôn trân trọng và cho nó những gì tốt đẹp nhất trong kì sinh nhật. Vì là sinh nhật nên nó đã nghỉ một ngày ở nhà đón sinh nhật cùng Severus.

Ông ấy bận rộn trong bếp, không cho nó ghé qua nhìn ông ấy đang làm gì bận cái gì. Đến khi nó chán nản ngồi ở sô pha xem phim, chuyển từ kênh này sang kênh khác. 

"Qua đây." Thình lình, nó nghe giọng ông nói. Nó ngước lên thấy ông ấy đã tháo tạp đề xuống, mặc đồ bình thường, còn đưa cái mũ tam giác cho nó đội lên đầu. Nó mới biết ông ấy cũng có lúc thú vị như vậy. Hớn hở đội nón theo ông ấy ra sau bếp.

Sau đó nhìn thấy bàn ăn ngăn nắp cùng dòng chữ Happy Brithday được treo bằng bóng bay trên trần. Cùng với đó là một bó hoa hồng cùng một cái hộp. Ông đưa bó hoa cho nó, giở cái hộp màu xanh lục sậm màu ra, đó là một sợi dây vòng tay được làm từ bạch kim, đính lên kim cương và quan trọng nhất là phần viên ngọc màu lục ở giữa.

"Cái này mắc tiền quá." Nó thốt lên một cách kinh ngạc.

Ông rũ đầu xuống, thì thào trả lời nó rất dịu dàng:"Không đắt. Ngồi đó đi, tôi đeo cho."

Nó ngồi yên đó, căng thẳng chờ đợi. Ông đeo dây lên cổ tay của nó. Cái cổ tay bé nhỏ không thay đổi được. Đeo lên, phải nói là đẹp cực kì đẹp.

"Không uổng.." Ông lẩm nhẩm trong miệng.

"Đẹp quá, em thích lắm, em yêu anh." Nó cười tít mắt nói, nhìn sợi dây ấy mãi thôi. Ông ấy giơ tay lên sờ tóc đen của nó.

"Ừ, bạn nhỏ."

"Em sẽ mãi mãi là bạn nhỏ của Severus có đúng không?"

Mắt đen của ông trở nên tăm tối, sâu lắng. Ông nói, giọng đều, bình tĩnh:"Always."

Em sẽ mãi mãi là bạn nhỏ của tôi.

Sang tháng chín, Severus quay trở lại trường học, việc nó thường xuyên về sớm đã là chuyện rất hiển nhiên trong Bộ rồi. Mọi người cũng không có bất mãn gì. Không dám bất mãn. Severus vừa vào trường lại là nó đã tiếp tục chế độ làm việc bất cần đời, làm liên tục không ngừng nghỉ, để cố gắng cho mục đích của nó.

Ngoài ra thì có chút kết quả về chuyện sáng lập ra hai bộ phận mới trong tháng 11. Tài chính dành cho Bộ đã dồi dào hơn, khiến cuộc sống của nhân viên trong Bộ bớt đi phần nào nghèo khổ. Nó mới giơ tay lên làm thêm một bộ mới nữa, gọi là bộ phận giáo dục. 

Bộ phận này quá quan trọng, phải nói là cực kì quan trọng. Nó đưa ra yêu cầu về việc dạy dỗ phù thủy nhỏ. Những đứa trẻ gốc phù thủy lẫn máu lai buộc phải vào học lớp học bắt buộc về học tiếng, học toán, học lí, học hóa linh tinh luyên thuyên. Và tạo thêm một phần mới, sau khi phù thủy tốt nghiệp khỏi trường Hogwarts, sẽ được đào tạo thêm một vài khóa nữa.

Nó lấy ý tưởng từ đại học, cao đẳng trong giới Muggle. Đã trực tiếp bỏ qua ý kiến của cụ Dumbledore thêm vào trong trường Hogwarts. Một chương trình học mới sẽ học từ độ tuổi mười tám đến hai mươi hai. Bốn năm này dùng để học về tài chính, Muggle học sâu, chính trị Muggle, thuế má, tất cả đều sẽ được học kĩ hơn. Đúng nghĩa cho mô hình học cao hơn. Tiếp theo là bằng cấp, những ai tốt nghiệp lớp học nâng cao, nó cũng đặt biệt hiệu y hệt Muggle. Ngoài lớp học nâng cao đó còn lớp học trung đẳng, thượng đẳng.

Trung Đẳng học với bằng cấp ngang ngửa thạc sĩ.

Thượng Đẳng học với bằng cấp ngang ngửa tiến sĩ. 

Sau khi tốt nghiệp từ Thượng Đẳng sẽ có được danh hiệu phù thủy Thượng Đẳng. Còn tốt nghiệp lớp bốn năm nâng cao chỉ được gọi với danh hiệu là phù thủy nâng cao. Còn người tốt nghiệp 7 năm học từ Hogwarts sẽ được coi là phù thủy phàm. 

Phù thủy phàm được cho là phù thủy có học thức thấp, cơ bản. 

Phù thủy nâng cao, đúng như tên gọi là học thức nâng cao, thuộc hàng trung bình. Học về nghề nghiệp, phương hướng, lối sống bình thường.

Phù thủy trung đẳng đã được coi là bước chân vào giới học thuật có tiếng tăm, học thức cao, học về tầng lớp quản lí.

Còn phù thủy thượng đẳng mới được coi là quan trọng nhất, học thức ở mức cao nhất theo chương trình học chính thống. 

Phù thủy phàm có thể tham gia lớp học bổ túc lên phù thủy nâng cao. Lên dần lên trung đẳng, thượng đẳng. Càng lên càng ổn định vị thế đứng của mình. Quan trọng là lớp học nâng cao đó.

Không phải ai cũng có đủ tư cách tham dự vào trong lớp học trung đẳng và thượng đẳng. Học thật cao mới có thể tham dự vào bên trong. Nên yêu cầu tiêu chuẩn về các học thức cực kì khó khăn nghiêm ngặt.

Khóa đầu tiên của lớp học nâng cao vừa học một tuần đã kêu trời kêu đất. Vì trình độ khó đã nâng lên rất nhiều. Phù thủy quan trọng về chuyện sử dụng phép thuật. Nên hầu như chỉ học về phép, còn mấy chuyện như tính toán, này nọ, chính trị kinh tế, thuế má, giấy tờ, là mù tịt.

Nó cũng phân bổ ra về chuyên khoa riêng biệt thay vì để bọn họ học chung rồi được yêu cầu đạt đủ điểm từ môn nào môn nào sẽ làm được nghề đó. Thay vào đó, nó áp dụng hệt như Muggle. Cho phép phù thủy sinh viên được đi thực tập. 

Ví dụ như nghề y, tốt nghiệp làm ở Mungo. Những cái phù thủy sinh viên cần học là về cơ thể người, kết cấu, linh tinh các thứ. Khóa học nâng cao hơn nhiều, và tới năm hai sẽ được đến Mungo hỗ trợ thực tập. 

Về phần giáo viên là thứ khiến nó đau đầu nhất. Ai sẽ dạy khóa trung đẳng, ai sẽ dạy khóa thượng đẳng. Hermione cho rằng nên mời những phù thủy chuyên môn dạy học. Nó nói:"Phù thủy là một lũ ngu. Chẳng đứa nào học hành đoàng hoàng hết. Dạy qua lại cuối cùng toàn rỗng tuếch."

Thế nhưng nó vẫn buộc lòng chọn ra một trong lũ ngu đó, giao cho chúng giáo án, phương hướng dạy học. Vì đã có tin đồn về sự khó tính của Harry nên không có mấy kẻ dám đi cò kè chê bai. Ở hiện tại, đã là nước đường không ai được quyền ngăn trở rồi. 

Bọn họ chỉ có quyền hỗ trợ chứ không có quyền phản đối.

Khó chịu cũng phải nín vào trong cuống họng mình.

Lớp học nâng cao mở màn năm đầu tiên là vào năm 1999. Trước khi sang năm 2000.

Sang tháng mười hai, tới kì nghỉ của Severus. Ông ấy gửi thư cho nó, nói rằng ông ấy sẽ không quay trở về trang viên, vì mong muốn học lớp nâng cao một cách nhanh chóng hơn.

Nó biết, ông làm vậy là với mục đích trở thành người ủng hộ nó, chứng minh cho mọi người thấy, một kẻ già gần bốn chục tuổi như ông ấy cũng đã vác mặt đi học ở lớp nâng cao rồi. Lũ man rợ chỉ biết tự ái chúng bây làm ếch ngồi đáy giếng mắc kẹt trong xã hội cũ kĩ mục nát này đi.

Chớp choáng một cái đã bước qua tháng 6, tới ngày lớp học nâng cao đầu tiên xong một năm học. Skeeter đã đến gặp từng người để hỏi han về chuyện trên lớp. Có nhiều người nỏi rằng đây là một lớp học cực kì khó hiểu và nhàm chán. Cũng có người cho rằng đây là lớp học nhảm nhí nhất trên đời. Nếu không phải vì đưa ra danh hiệu, thì họ sẽ không đến học.

Phỏng vấn vòng vèo lại sang Severus. Ông ấy nói:"Đây là những học thức cơ bản Muggle đã học. Đến cả thứ cơ bản mà phù thủy không thể học đoàng hoàng thì nói chi tới chuyện đòi hơn với Muggle."

Vỏn vẹn hai câu đã khiến cho nhiều người hình dung về trình độ của Muggle. Bọn họ mang thành kiến với Muggle nên chẳng coi Muggle ra gì cả. 

Ngoài ra, khi Skeeter nói:"Anh nghĩ sao về vấn đề thuyết chiến tranh trên lớp học về Muggle?"

Ông ấy trầm mặc một lát mới nói:"Tệ."

"Tại sao?"

"Ta thấy tệ vì phù thủy là lũ chỉ biết núp lùm trong cái giếng, tự mòn ruột chính mình. Không biết Muggle đã phát triển tới trình độ nào. Ở hiện tại, Muggle có vẻ thật cũ kĩ nhàm chán. Nhưng theo mức độ chiến tranh đã diễn ra trong giới Muggle thì số người Tử Thần Thực Tử đã giết.." Ông dừng lại một chút."Giống như chơi đồ hàng."

Ông còn mỉa mai lũ sinh viên vừa học xong một năm.

"Còn cái lũ cô đã phỏng vấn mà bảo lớp học nhàm chán ấy. Chúng có nhớ nổi bài học trên lớp mới là lạ. Tất cả đều là kiến thức cực kì quan trọng, có thể giúp chúng đổi cái não chúng biết nghĩ hơn, dạy chúng cách quản lí chi tiêu, dạy chúng quản lí thuế. Chúng có biết về dân số thế giới Muggle hiện tại là bao nhiêu người không? À phải, tất nhiên là không, Muggle ở hiện tại đang có dân số lên tới bảy tỷ người. Ta cho rằng chúng còn không nhận thức được nhiêu đó con số là kinh khủng tới mức độ nào. Và cô cũng có thể tham dự vào một lớp học thuyết chiến tranh trước khi quyết định xem có học nâng cao không đấy Skeeter. Nếu cô không muốn bản thân trở thành một kẻ dốt đúng nghĩa."

Skeeter nhanh chóng ghi lại lời nói của ông ấy vào trong số tay. Tất nhiên là cô ta không dám đăng liền. Cô ta cần thống nhất với Harry rồi mới có thể đăng bài viết. Nó đã hứa là sẽ cô ta một đài báo chính thức, coi như là chính thức trong giới phù thủy, chỉ đăng chuyện chính xác và được duyệt cẩn thận qua tay. Những nhà báo khác có nói gì cũng không thể mang tính chính thống bằng những bài báo cô ta đã viết.

Harry đọc xong bài báo đã cười toe toét. Ông ấy đang muốn cổ vũ và bênh vực nó. Nên nó cũng đồng ý cho phép cô ta giữ nguyên toàn bộ lời thoại đăng tải lên trên mặt báo.

Ngoài ra, cũng thông báo về điều luật mới. Luật sinh sản.

Sau khi sinh sản sẽ được nghỉ phép nửa năm có lương, hỗ trợ trẻ học tới mười tám tuổi, còn phí học cao có thể mượn, sau khi đi làm phải rút phần tiền ra trả dần. Ngoài ra, chu cấp cho những hộ gia đình sinh con. Một đứa sẽ được thưởng chừng năm mươi ngàn Galleon. Cứ nhân đôi lên theo từng hộ gia đình. 

Với mục đích ủng hộ tăng dân số trong giới phù thủy. Giảm nhẹ gánh nặng trong việc sinh con. Có thể khuyến khích phù thủy sanh càng nhiều con càng tốt.

Cũng sáng lập thêm lớp học mẫu giáo, hỗ trợ giữ em bé. Trước khi trở thành bảo mẫu, đều sẽ bị thông qua một phép thuật. Nếu bảo mẫu dám có hành động bạo hành, sẽ bị điện giật ngay lập tức, sau đó sẽ bị mang đi tra khảo.

Cũng là lí do nó quyết định cách mạng từ tài chính trước. Tài chính ổn định thì dân cư mới ổn định. Tiếp theo là đợi.

Cách mạng là một quá trình dài rất dài, không thể cứ tính theo tháng được. Cải cách giới phù thủy, phải tính bằng năm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro