C83: Bạn nhỏ, ngủ ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bài báo phỏng vấn được đăng lên đã gây nên cơn sốt trong giới Phù Thủy. Vì lời nói của Severus. Người ta đổ xô nhau tham gia vào trong tiết học về Muggle sâu càng nhiều hơn. 

Nó đã chọn ra được giáo sư dạy lớp học Trung Đẳng và Thượng Đẳng. Đó sẽ do Hermione đảm nhiệm. Thứ lỗi cho nó khi nó cứ cố ép khô toàn bộ ích lợi mà nàng có thể mang lại được. Nhưng thật sự cũng đã chẳng còn cách nào khác nữa. 

Phù thủy không có một ai có được khả năng hiểu biết về thế giới bên ngoài. Họ chỉ biết dùng phép thuật, vắt cạn cả đầu để nghĩ về việc sử dụng phép thuật. Thế giới của họ quá nhỏ bé để họ có thể hiểu những gì nó đang làm.

Nhiều, phải nói, cực kì nhiều phù thủy phản đối cuộc cách mạng của nó. Họ cảm thấy nó đang khiến cuộc sống vốn yên bình qua ngày của họ bị xáo trộn. Cảm thấy nó làm quá mọi thứ lên. 

Có một số thành phần phản nghịch còn mang Muggle ra đùa giỡn để chứng minh cho những phù thủy khác thấy là Muggle tầm thường nhỏ bé đến cỡ nào. Sỉ vả nó là một đứa làm quá, tuổi trẻ nên cứ ỷ lại bản thân có thể làm nên chuyện. Tự cao tự đại tới tột cùng.

Những thành phần đó, nó chưa bao giờ nhẹ tay với chúng. Cái cách nó xử chúng, đơn giản là nhốt chúng lại vào Azkaban. 

Đã có một người đi vào văn phòng bộ trưởng của nó, khi Hermione đã ra ngoài ăn trưa và đang là giờ giải lao. Arhur Weasley, thấy ông ta, nó cũng không lấy làm lạ gì. Ông ta là một con người rất nhân từ, đặc biệt. Ít ra thì ông ta và cả nhà ông ta đều tỏa ra loại hào quang mà dù có nghèo vẫn là một gia đình thật yêu thương bao bọc nhau, ấm áp cực kì ấm áp.

Cũng là kiểu người mà Harry cực kì ganh tị. Nếu xếp vào khoảng thời gian trước khi nó gặp Severus thì nó sẽ cực kì ganh tị. Bây giờ vẫn còn, nhưng không mãnh liệt mạnh mẽ tới như vậy nữa.

"Bộ Trưởng, tôi có một chút ý kiến về chuyện lệnh tống phù thủy vào Azkaban." Arthur mở miệng.

"Ừ, theo ông thì tôi nên trừng phạt như thế nào?"

"À, ừm.. cái này.." Arthur tỏ ra hơi lúng túng."Tôi cho rằng ngài có thể đưa ra một hình phạt nào đó có thể nhẹ nhàng một chút. Một trừng phạt cảnh cáo chẳng hạn?"

Nó chăm chú nhìn ông ta, như muốn đánh giá thật kĩ coi đối phương nghĩ cái trong đầu mình mà đứng trước mặt nó hỏi những câu này:"Weasley, tôi thấy đáng khen cho ông khi ông dám đứng lên phản kháng thay những phù thủy khác vì cảm thấy họ quá yếu ớt trước quyền thế của Bộ Trưởng, giai cấp cai trị thật sự của phù thủy Đế Chế Anh vĩ đại. Ông luôn là một cấp dưới đáng khen, tôi rất thích một cấp dưới đáng khen như ông, kính cẩn làm việc, thực hiện lời mệnh lệnh của cấp trên một cách đoàng hoàng."

Bỗng, nó lảng sang chuyện khác. Khi Arthur đang hơi lắng tai nghe nó bộc trực. 

"Gần đây tôi có tăng lương cho những người làm việc dưới trướng của tôi. Không biết có đủ để gia đình ông sài không? Tôi  cho rằng mức lương tôi dành cho bộ hạ của mình là quá thấp với những gì bộ hạ của tôi đã làm việc, một cách năng suất và trung trinh để khiến giới phù thủy được duy trì ổn định hơn."

"Oh, không, không thưa ngài. Mức lương thật sự rất hậu hĩnh với chúng tôi. Nó đủ để tôi có thể lo lắng cho gia đình nhỏ của tôi một cách tốt hơn." Arthur nói, ông ta còn chưa theo kịp lời nói của nó. Khi nó đột ngột chuyển sang chuyện gia đình của ông ta.

Nó tiếp tục, một cách lạnh lùng và nghiêm khắc hơn:

"Weasley, vậy ông có nghĩ về những Muggle đang sống một cuộc sống yên bình, vô duyên vô cớ bị một tên bệnh hoạn nhảy vào gây lên người tổn thương thể xác. Chỉ để chứng minh với một phù thủy nhỏ yếu khác là cực kì hèn kém. Vậy thì ông có nghĩ tới những Muggle đó không? Tôi thả bọn họ ra ngoài làm cái gì khi bọn họ còn không nhận thức được họ làm sai và họ sẽ lại gây ảnh hưởng lên thêm hàng chục, hàng trăm và thậm chí là hàng ngàn Muggle khác. Rồi lại cho tôi thấy rõ bọn họ đang lôi kéo thêm vài tên phù thủy khác nếu tôi nói nhẹ là vậy, nặng thì hàng chục để tấn công Muggle. Để làm cái gì? Arthur Weasley, khi người ta cho rằng sự trừng phạt đối với phù thủy là quá nhẹ nên chúng chẳng biết sợ nữa? Sự nhân từ sẽ sản sinh ra hàng trăm tên tội phạm khác, hủy hoại cả giới phù thủy. Ông có biết không?"

Ông ta giật mình, đối diện với gương mặt còn trẻ măng, mới có mười chín, hai mươi đã cực kì chín chắn trong từng quyết định. Tự mình bò lên vị trí này và đang đứng đó nói ông ta nghe về lí do nó gây ra chuyện trừng phạt nặng tới vậy.

"Thật khó coi." Nó nói. Kéo trong ngăn tủ ra một bộ hồ sơ đưa lên.

Arthur nhích lên cầm lấy bộ hồ sơ vào tay mình. Mắt ông ta nhìn xuống mặt trên của giấy tờ nó đưa cho. Nó nói:"Đây là một Bộ Phận mới tôi vừa suy nghĩ sau khi thấy vài phù thủy đã gây ra vài lỗi lầm. Bộ của chúng ta có luật lệ rất lỗ hỏng. Nên tôi dự định thay đổi một chút. Đây là Bộ Phận Quản Lí Tội Phạm. Thay vì chỉ dùng Azkaban quản lí những tù nhân đã gây ra tội ác cực kì khủng khiếp thì sẽ phân ra từng cấp độ của từng tội mà xử lí. Bộ Phận này, tôi tính giao cho ông xử lí. Ông có làm được không, Arthur?"

Ông ta giở tờ giấy ra đọc vài trang, mắt ông ta day lại, ông ta hốt hoảng, mơ mơ màng màng nói:"Tôi cảm thấy.. tôi không có đủ năng lực để làm được.. cái này.."

"Arthur, ông biết tôi là người luôn một mình. Hiếm lắm mới có được Hermione trợ giúp. Nhưng một mình cô ấy có giới hạn. Tôi không thể cố ép khô bạn mình được. Nên đây là chuyện tôi chỉ có thể nhờ vả ông. Vì tôi khá tin tưởng vào ông, ông là một người trung thực và đáng tin cậy duy nhất mà tôi có thể tin vào ngay lúc này. Nên, Arthur, ông làm được không? Đây cũng là một cơ hội để ông thay đổi vị thế bản thân đang sống.."

"Tôi.. tôi sẽ thử." Ông ta ỉu xìu xuống. 

Nó gật đầu nói:"Tốt lắm, tôi sẽ mong chờ tin tức của ông. Phó cái quản bộ phận này sẽ là từ trưởng Thần Sáng quản lí. Bọn họ cũng rỗi hơi rỗi nghề, cho bọn họ quản lí đi. Mắc công ăn không ngồi không suốt cả tháng xong nhận trợ cấp ngon lành."

Đến tận khi Arthur cầm bản hồ sơ về kế hoạch quay trở về nhà. Ông ta vẫn còn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Ông ta đã bắt đầu bằng việc thử lên trình bày ý kiến của mình về chuyện giam cầm những tội nhân phạm lỗi không tới nỗi chịu đựng cơn ám ảnh từ Giám Ngục. Và giờ ông ta cầm một sấp giấy đem về để đảm chức trưởng bộ phận quản lí tội phạm.

"Arthur, Arthur, ARTHUR." Molly kêu tên của ông ta tới mức chói hết màng nhĩ. Mãi ông ta mới phản ứng được rằng vợ ông ta đang gọi ông ta.

"Molly." Arthur xấu hổ nhìn vợ.

"Có chuyện gì với ông vậy hả? Còn đống giấy vụn này là sao? Bọn chúng lại ép việc ông nữa à?" Molly bất mãn nói.

"Không, không phải đâu. Bà không biết đâu, tôi vừa được lên chức." 

"Chức gì? Lại ôm đồm cả đống việc à?" Bà nhướng mày hỏi, tay còn quơ quơ cái đũa.

"Trưởng Bộ Phận Quản Lí Tội Phạm." Ông ta nói."Là một bộ phận mới. Và Bộ Trưởng, cậu ấy nói rằng cậu ấy chỉ biết tin tưởng tôi vì bộ phận này rất quan trọng."

"Và?"

"Tôi nghĩ tôi đã luôn hiểu lầm cậu ấy, Molly. Cậu ấy là một người đang hết mình vì cải cách. Tôi cho rằng tôi còn khá thiển cận so với tầm nhìn của cậu ấy. Bà không tin được đâu, cậu ấy chỉ mới có mười chín tuổi."

"Vậy lương có tăng không?"

Cái này, Arthur cứng ngắt, lặm cặm nhìn xuống hồ sơ nhìn thấy mức lương thưởng. Ông ta nói lớn:"Có, Molly, lương cao gấp đôi."

Molly gật gù, cũng cảm thán nói:"Ông chẳng biết đâu, hồi sáng tôi mới vào Mungo thăm bệnh bạn tôi. Nhiều phù thủy sinh nở kinh khủng. Bạn tôi cũng chừng này tuổi, không hiểu sao vẫn ráng lết đẻ thêm vài đứa. Có vài người còn sinh hai, sinh ba. Cứ như máy đẻ vậy."

"Chắc vì luật sinh sản vừa mới sinh ra, nó hỗ trợ khá nhiều nên người ta cứ muốn đẻ." Arthur nói."Luật này khá chăm sóc phụ nữ. Tôi cũng phải công nhận điều đó. Không biết cậu ta lấy tiền từ chỗ nào."

"Bữa ông mới nói với tôi là cậu ta đột ngột sáng lập bộ phận tài chính gì đấy?"

"À phải, là nó."

Lena vác bụng bầu đi cùng Ron vào nhà. Ron đang đi khăng khăng ở kế bên sợ Lena vấp ngã ở chỗ nào. Vợ chồng Arthur thấy vợ chồng Ron về, Molly la Ron trước tiên:"Lớn già đầu không biết tự đi chợ, còn để vợ đi cho bằng được. Con coi vậy mà được hả?"

Xong quay ra nhìn Lena với ánh mắt hiền lành nói:"Con mau ngồi xuống đi, ôi, con cũng đã mang thai sáu, bảy tháng rồi. Cứ kè kè ra đường, má biết phải làm sao."

"Má." Ron rên rỉ.

"Im ngay cho má, còn không đem đồ vào bếp." 

Ron nín thinh, xách đồ vào trong bếp núc. Arthur lườm Ron nói:"Con vẫn chưa xin được việc làm mà đúng không. Vậy thì cứ theo ba vào trong Bộ làm việc đi. Bộ cũng đang rất thiếu nhân sự."

"Con." Ron tính mở miệng nói gì đó. Lena ngắt lời:"Đi đi anh, còn lo cho con mình nữa."

Ron nhìn qua Lena, nhìn quần áo nhỏ mặc, hắn mím môi lại, thành thật mà nói. Hắn cực kì yêu Lena, hơn cả yêu nữa. Nên, mỗi lần nghĩ tới người anh trai đã vất bỏ nhỏ, hắn không muốn làm việc cho. Nhưng lại nhìn về cái bụng tròn tròn của Lena, hắn rụt đầu xuống thì thào:"Để con suy nghĩ đã."

"Không có thời gian nhiều cho con suy nghĩ đâu." Arthur cứng rắn."Đừng mãi nghĩ, quyết đoán lên một chút. Con nên học lớp nâng cao và làm song song. Bây giờ người ta bắt đầu trọng dụng những người có bằng nâng cao rồi. Có vài đứa đã tốt nghiệp trước nên người ta ưu tiên lắm. Con cứ vậy thì con không thể khấm khá hơn đâu."

"Con sẽ làm." Ron nói, hắn vụt đi lên lầu.

Lena sờ bụng bầu, cúi thấp đầu xuống, không biết đang nghĩ về cái gì. Nhỏ biết thừa hoàn cảnh của Ron rất khó khăn, chẳng tốt đẹp là bao. Nhưng ngoài Ron ra, nhỏ cũng không còn lựa chọn nào khác nữa rồi.

Kì nghỉ hè cho học trò trường Hogwarts lại tới. Nó cuỗm gối về nhà rất sớm. Thấy Severus, nó nhảy nhào lên người ông ấy, hít một hơi thật sâu về mùi thơm bên cổ ông. Nó đỏ mắt nói:"Em nhớ anh quá, nhớ chết luôn. Anh đi gì đi cả năm, còn ở lại học lớp nâng cao nữa. Làm em muốn hủy luôn cái lớp đó để anh về. Anh đừng đi như vậy nữa. Em nhớ anh quá."

"Harry." Ông ấy sờ lên tóc đen mềm mượt của nó."Chẳng phải tôi đã về rồi sao?"

"Vẫn không đủ, em muốn anh về sớm hơn nữa cơ. Lần sau anh đừng đi lâu như vậy nữa có được không? Em nhớ anh, em chịu không có nổi. Em buồn chết mất." Nó càng rụt đầu sâu vào hõm cổ của ông ấy hơn, giọng nó lí nhí, dễ thương hết sức."Em nôn anh về dữ lắm. Anh không về, em không biết phải làm sao luôn."

"Tôi xin lỗi." Ông dịu dàng."Lần sau tôi sẽ về sớm."

"Đợi thêm một thời gian nữa.." Nó thì thào.

"Thì?"

"Thì anh nghỉ dạy đi. Anh thích đi dạy học lắm à? Em nhớ anh đâu có sở thích đi dạy học trò? Chẳng biết có nhỏ nào dám bén mảng tia anh không nữa. Hoặc một thằng nào đó. Có đứa nào chắc em bẻ đầu nó chết."

Ông thơm lên tóc nó, thì thầm:"Tôi cho rằng câu nói vô nghĩa nhất tôi từng được nghe trong cuộc đời. Em cho rằng ai dám lại gần tôi?"

"Mấy đứa đó không nhin thấy viên ngọc quý đang ở trước mặt chúng mới thế. Chúng mà nhìn thấy rõ Severus của em là viên ngọc quý giá nhất trên đời. Kiểu gì chúng cũng nhảy vào một hai giành giật anh với em."

"Nói nhảm là giỏi." Ông ấy thả nó xuống đất. Đầu nó cao tới được vai ông. Nó lùn lắm.

"Bạn nhỏ, nói tôi nghe xem, em có gặp ai dám xía mặt tới gần tôi hơn em không?"

"Tại vì chúng chưa thể hiện thôi. Nhiều khi chúng đóng vai học trò ngoan, học trò cưng để bám víu năn nỉ anh xong anh mềm lòng cho chúng nhảy nhót trong tầng hầm. Lúc đó hả, em nói ha, em bị giật ghệ, em khóc tới chết luôn."

"Tào lao." Ông không hiểu tại sao ông lại kiên nhẫn trả lời mấy câu nói nhảm nhí ghen tuông của nó nữa. Toàn mấy câu trên trời dưới đất."Suốt ngày nói chết với chết."

"Xì." Nó ngoái đầu đi, tỏ ra cho ông ấy thấy là nó rất tức giận.

"Giận à?" Ông hỏi.

"Thơm em một cái là em hết giận liền." Thiếu điều ông ấy nhìn thấy cái mũi nó nhếch cao lên.

Ông ấy thở dài, thơm lên môi nó một cái. Nó sáng mắt nói:"Một cái nữa."

Ông thơm hẳn hoi vài cái, trên môi, trên má, trên trán. Nhìn xuống đã thấy nó cười tít mắt. Đáng yêu tới mức khó hiểu. 

Hẳn là chẳng ai tin tưởng được rằng vị Bộ Trưởng quyền thế, cực đoan, nhẫn tâm nhất trong lịch sự các cựu Bộ Trưởng đảm chức lại sẽ có một nụ cười ngọt ngào đến vậy. Ngoài Severus ra, không một ai được nhìn thấy gương mặt này của nó. Cũng không ai được hưởng lấy cái việc nó sẽ tỏ ra yêu một ai đó đến mức như vậy.

Cũng như chẳng mấy ai tin tưởng được rằng vị giáo sư độc dược khắc nghiệt nhất của trường Hogwarts sẽ hạ mình xuống thơm lên từng cái trên mặt nó. Kiên nhẫn với nó từng li từng tí một. Một người thầy bén nhọn đang yêu và cũng được yêu.

"Sắp sang hai mươi mà vẫn như con nít chưa lớn." Ông nói."Em định bỏ đói tôi luôn hay sao?"

"Đâu có, anh nói vậy tội em sao. Em còn chuẩn bị cho anh nguyên một bàn ăn luôn đó." Nó phe phẩy tay, để lộ cái vòng tay ông ấy tặng hồi sinh nhật năm ngoái.

Ông ấy dịu dàng ừ một tiếng, bước chân vào trong phòng bếp cùng nó ăn buổi tối ngon miệng.

Nó nhâm nhi thức ăn cùng ông ấy, cười toe toét suốt cả ngày trời. Tối đó, còn ráng sát nép vào người ông ấy, ôm chặt lấy ông. Hít cái mũi một hơi thật sâu nói:"Em sẽ ngửi mùi của anh thật nhiều. Em lúc nào cũng muốn ôm anh hết trơn."

Severus không đáp lời nó nhưng ông ấy vẫn đang nghe. Nó lại thì thào:"Em yêu anh, yêu rất yêu. Harry yêu Severus."

Ông ấy vẫn giữ im lặng. Bản tính của ông hiếm khi bộc trực cảm xúc bằng lời nói. Ít ra thì sẽ không nói mấy câu như anh yêu em, tôi yêu em kiểu vậy. 

Nó dần ngủ thiếp đi trong lòng ông ấy. Ông cúi thấp đầu xuống, thơm lên má nó một cái, thì thào:"Bạn nhỏ, ngủ ngon."

Ngủ ngon là lời yêu của ông ấy dành cho bạn nhỏ của chính mình.

Sáng sớm nó lại phải dậy sớm để đi làm. Trước khi bước ra khỏi cổng trang viên, nó còn tiếc mãi, chưa chịu bước ra ngoài, cứ cọ vào quần áo ông, ngửi mùi hương trên người ông thêm năm phút. Nghe ông mắng vài câu mới chịu bước ra khỏi trang viên, đến Bộ làm việc.

Ông ấy ghé qua thăm phòng tranh. Ông ngoại của ông cứ như đã dự tính được là ông sẽ tới. Lão mở mắt ra nhìn ông ấy, lão thì thào:"Severus, con về rồi à? Chơi cùng tình nhân rất vui đấy nhỉ? Giờ mới nhớ tới mặt ông ngoại con."

"Suốt thời gian tôi không ở đây, có chuyện gì xảy ra không?"

Lão không nói tới chuyện kia, trực tiếp vào thẳng chủ đề một cách nghiêm túc:"Đã có vài người tấn công vào trong trang viên vào mỗi đêm muộn. Vì Harry không hề ở trang viên. Nên có vẻ bọn chúng muốn lấy cái gì đó trong trang viên."

"Tôi không nghĩ vậy." Severus trầm tư."Tôi đoán là lũ tàn dư từ Tử Thần Thực Tử trung thành đang muốn tìm cách lẻn vào trong chờ đợi Harry trở về."

Ông ấy ngước mặt lên nhìn lão nói:"Ông cũng biết thực lực của Harry rất yếu ớt, đó là bởi vì linh hồn của em ấy đã bị chú chết chóc làm tổn thương."

"Ừ, nên đó cũng là lí do ta đã vận dụng toàn bộ ma lực còn lại ở trong trang viên để bao bọc lấy khung bảo vệ."

"Còn ma lực không?"

"Con định làm gì?" Lão đề phòng nhìn ông ấy.

"Bổ sung." Ông ấy bình tĩnh."Tôi không muốn em ấy sẽ gặp nguy hiểm khi đang ở trong trang viên này."

Lão im lặng một hồi, đang do dự xem có nên nói cho ông ấy biết không. Lão lo sợ ông ấy sẽ vì nó mà tự làm tổn thương chính mình. Ông ấy nói:"Đây là tình yêu của tôi."

"Ừ.. tình yêu.." Lão rũ xuống."Tình yêu à, khiến con người ta hóa điên hóa khùng. Thành thân tàn ma dại rồi vẫn có thể hi sinh thêm toàn bộ. Ma lực sắp cạn kiệt rồi, nơi nạp ma lực ở dưới tầng hầm. Cuộc tấn công của bọn chúng quá mãnh liệt nên ta không thể tiếp tục cầm cự thêm quá ba tháng."

Lão chỉ ông ấy thêm vài cái. Ông gật đầu, ra khỏi phòng tranh. Ông vừa bước ra, xung quanh đã xôn xao, ồn ào. Có người nói:"Xem kia, lụy tình tới thế là cùng."

"Cảm giác bị rút ma lực ra chẳng hề dễ chịu chút nào cả. Đặc biệt là rút ra để duy trì trận pháp bảo hộ."

Lão khép mắt lại, không muốn bận tâm đến những vị cụ tổ các thứ đang ồn ào. 

"Đây là lựa chọn của nó. Nếu các ông còn nói nhiều, coi chừng Potter về, lại đốt tranh các ông."

Severus bước chân xuống tầng hầm thư viện, cố tìm một quyển sách mà lão nói là có chứa một cách dẫn đường vào bên trong trận pháp. Trận pháp nằm giữa trang viên Prince. Ông ấy mở ra, bước chân vào trong, xung quanh đầy mạng nhện, tối tăm. Bước đi càng sâu hơn thì bầu không khí trở nên lạnh lẽo. 

Ông ấy bước chân vào một vòng tròn, có một viên đá màu đỏ đặt ở giữa vòng tròn cùng những kí tự cổ xưa. Ông nhìn là biết ngay, đây chắc chắn là viên đá chứa ma lực duy trì trận pháp. Nằm trong một quyển sách ông từng đọc trong thư viện bí mật của Prince. 

Ngay lập tức, ông ấy chẳng hề do dự thêm vào trong viên đá cả đống ma lực của mình. Cảm giác bị rút cạn ma lực thật sự chẳng hề dễ chịu chút nào cả. Nhưng ông ấy lại nghĩ tới cảnh nó đã từng huấn luyện với ông ấy, bị hút toàn bộ ma lực lên những cái bùa chú tung ra. Thần Hộ Mệnh của nó lại là một con Dơi khổng lồ. Đại diện cho ông ấy.

Càng trở thành một sự ủng hộ cực kì lớn để ông ấy đem ma lực của mình quăng vào trong viên đá màu đỏ. Khi viên đá phát ra một vòng sáng yếu ớt. Ông ấy lại ngã quỵ xuống, thở hồng hộc vì mệt.

"Harry.." Ông lẩm bẩm.

Tôi đã hứa với bản thân là tôi sẽ bảo vệ em suốt cả cuộc đời này, không bao giờ thay đổi.

Tầm mắt ông ấy mờ dần, khiến ông ngất lịm đi trong phòng ma pháp. Ông ấy ngất lịm là ngất tận một tuần liền. Mở mắt ra đã thấy bản thân đang nằm trong phòng ngủ.  Đến cả bản thân ông ấy cũng chẳng thể ngờ được rằng cái viên đá bé xíu đó lại có thể trực tiếp đoạt lấy số ma lực còn lại trong vùng an toàn của ông ấy để bù đắp cho trận pháp.

Ông nhúc nhích, nghe tiếng loẹt rẹt ngồi dậy.

"Severus, anh tỉnh rồi." Mặt Harry tái nhợt đập vào mắt ông ấy đầu tiên. 

Ông ấy nhìn xuống quần thâm rất đậm ở mắt nó. Ông thì thào:"Nước."

Nó vội vàng chạy đi lấy nước, kề vào miệng ông ấy. Nó trách:"Severus khờ quá, sao lại bỏ toàn bộ ma lực của mình vào trong cái viên đá nát đó chứ. Gặp thêm ông ngoại anh cũng kì cục, không chịu nói cho em nghe mà đi nói cho anh nghe làm chi không biết."

"Ông ấy biết em không có ma lực." Ông ấy giải thích.

"Thì sao? Không lẽ bắt em nhìn người em yêu bất tỉnh cả tuần liền không hay trời đất gì luôn hả?"

"Harry.."

"Anh nói tiếng nữa em giận anh luôn đó. Anh biết lo lắng cho anh nhiều tới mức độ nào không mà anh làm vậy? Cái đầu em nó điên lên luôn ấy. Anh có chuyện gì rồi em biết sống sao đây hả? Severus, anh mà có chuyện gì.. em không biết em phải sống như thế nào nữa." Nói rồi, nước mắt nó cứ trào ra ngoài, tuông không ngừng được. Nó nức nở khóc một cách ấm ức.

"Tôi không sao." Ông cố gắng an ủi nó. Không hiểu sao giờ trong lòng ông ấy cứ như một bãi nước vậy, không cứng rắn được nổi.

"Anh còn dám nói anh không sao." Nó trừng mắt nhìn ông ấy, đi ra ngoài bê một phần cháo cùng với phần thuốc. Nó ép ông ấy ăn hết cháo rồi uống thuốc.

"Anh thấy chưa, anh lớn tuổi hơn em nhiều mà giờ em chăm sóc anh như con em vậy. Anh còn dám làm vậy nữa không?"

Ông ấy nín thinh, không chịu nói. Nó thì cứ càm ràm suốt cả buổi, đợi ông ấy ăn xong, nó quấn chăn lên, đắp kín người ông ấy, còn ra vẻ vỗ tay lên trán ông, thơm trán và hát ru à ơi.

"Ngủ đi, em ở đây canh anh, anh cứ ngủ đi, anh còn mệt. Nào anh khỏe thì anh chăm lại em." 

Giọng nó dịu dàng. 

Mí mắt ông ấy mở không lên nổi, cứ sụp xuống. Ông ấy muốn nói nó nên đi nghỉ ngơi. Môi miệng lại cứng ngắt, nói không nên lời.

Bạn nhỏ.. 

Bạn nhỏ.

Bên tai ông ấy vẫn nghe được loáng thoáng nó nói rất ngọt ngào, nghẹn lại như nghẹt mũi.

"Em yêu anh.."

Bạn nhỏ, ngủ ngon.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro