C84: Bé bự của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Severus khỏe khoắn trở lại, nó đã lăn ra đánh một giấc ngủ ngon lành thẳng cẳng tới ngày hôm sau. Và ông ấy đã làm đúng như lời nó, khi ông ấy khỏe, ông sẽ là người chăm sóc cho nó.

Khi nhìn thấy gương mặt luôn cười tít mắt giờ ngủ một giấc thật ngoan. Severus nhớ tới lời nó oán trách ông ấy, mấy câu đại loại như ông ấy lớn hơn nó nhiều mà phải để nó săn sóc. Ông ấy lại thấy những câu trách móc đó lại ấm áp và buồn cười biết bao.

Ông vén những sợi tóc rơi rớt qua bên gò má nó. Thơm khẽ lên má nó. Ông thì thầm:"Bạn nhỏ, ngủ ngon."

Ông ấy bước ra khỏi phòng ngủ, đi pha chế độc dược, lần này là dược bổ sung ma lực. Severus được một lần gặp dữ hóa lành. Lần duy nhất trong cuộc đời ông ấy. Việc tiêu hao toàn bộ ma lực, rút cạn như không thể cạn hơn, một cách miễn cưỡng lại vô tình thúc đẩy nguồn ma lực mới sản sinh ra một cách mạnh mẽ và dồi dào hơn cả ban đầu. 

Ở hiện tại, có thể suốt một tuần hơn ông ấy nằm trên giường ngất đi là bởi vì cơ thể phù thủy để cố trao dồi lại để tạo ra nguồn ma lực mới, tái tạo lại một sợi dây chứa đựng ma lực trong cơ thể nở to ra. 

Vì muốn bảo vệ một người mà gặp dữ hóa lành à. 

Ông ấy nhếch môi, cảm thấy thật châm biếm. Mắt ông ấy cụp xuống, pha chế xong hai chai dược. Bỏ vào trong túi áo. 

Ông ấy lại vào trong phòng ngủ nhìn gương mặt nó. Ông nhìn một lúc lâu lại ra khỏi phòng. Ông ấy muốn bảo vệ cậu trai trẻ yếu ớt này. Nên ông ấy càng cần phải nâng cao thực lực của mình nhiều hơn. 

Một cái chú cắt sâu mãi mãi vẫn chưa đủ. Chưa đủ để bảo vệ nó khỏi những nguy hiểm còn đang đăm đe ở bên ngoài. Vẫn chưa đủ để chở che vị Bộ Trưởng quyền thế lớn nhất trong giới phù thủy.

Ông ấy nắm chặt nắm tay lại, tự nhủ chính mình cần phải bình tĩnh. Ông ấy muốn, là cậu ấy có thể bước đi trên con đường vinh quang của chính cậu ấy. 

Dùng bóng tối bảo vệ mặt trời.

Ông ấy là bóng tối, cậu ấy là mặt trời.

Nuôi dưỡng bóng tối, phụng sự mặt trời.

Tất cả chỉ để mong muốn bạn nhỏ của ông ấy có thể trở nên vĩ đại hơn trên hành trình mà cậu ấy đã lựa chọn. Ông ấy không có quyền cấm cản, cũng không nên cấm cản chuyện cậu ấy sẽ vĩ đại trên trang sách lịch sử một cách sáng rọi. Việc duy nhất ông ấy có thể làm là trở thành một kị sĩ bảo bọc che chở cậu ấy có được những giấc ngủ an lành. 

Và cố gắng tự mình lót đường cho cậu ấy được bằng phẳng. Tiến về hướng vinh hoa phú quý, không sợ nắng không sợ mưa, áo lụa là sang trọng.

Ông ấy có thể cố hình dung xem sau khi cậu ấy rời xa ông ấy, sẽ có một gia đình nhỏ hạnh phúc. Một quý phu nhân hết lòng ở bên cạnh cậu ấy, có được một thằng con, hoặc là một con gái kháu khỉnh. Che chở bảo bọc lẫn nhau, và hưởng dụng lấy chức vị phu nhân đệ nhất trong giới phù thủy Anh Quốc.

Chắc lúc đó, sẽ có hàng trăm cô xếp hàng dài để được trở thành một người vợ của nó. Bất kể điều kiện có là gì chẳng nữa.

Nghĩ đi nghĩ lại, lòng ông cay đắng.

Không, Severus, mày đã tự hứa rằng mày sẽ chở che em ấy bình an, không sóng gió, không phải là trở thành sóng gió che lấp đi tương lai của em ấy. Mày làm như vậy là sai rất sai.

Ngày hôm sau, nó tỉnh giấc, thấy Severus đang ngồi cạnh nó đọc sách. Nó mau chóng bò dậy, đi kiểm tra từ trên xuống dưới của ông ấy. Thấy ông bình thường, nó mới yên tâm nói:"Severus, em ngủ thôi mà em cũng nhớ anh quá trời. Anh biết không, mười giấc mơ của em hết mười giấc đều mơ thấy anh thôi. Mà em vẫn nhớ anh tới chết khiếp. Hỏng chừng, anh có sức hút gì khiến em chết mê chết mệt như vậy."

"Sến súa." Ông ấy khép quyển sách lại."Em có thể thôi nói những lời mật ngọt chết người đó không."

Ở từ chết người, ông ấy nhấn mạnh xuống. Nó táp lưỡi nhảy lên thơm cái chụt lên trên gò má ông. Ông dùng ngón tay nhéo nhéo gò má của nó nói:"Không phải là trẻ con, suốt ngày nhảy nhào, em không sợ đè bẹp tôi à?"

"Yêu anh quá à, sao nỡ đè bẹp anh được, em nhẹ hiều à, anh nói vậy tội em sao." 

Ông ấy mềm lòng, không nói được mấy câu nữa. Chỉ biết thở dài chịu nghe mấy lời ngọt ngào như mật ong tối ngày sáng đêm lí nhí ở bên tai ông ấy không biết chán. Sẽ có một ngày nào đó ông ấy lại chẳng thể nghe được nó nói những lời này với ông ấy. 

Chao ôi, cảm giác sẽ không thể nào mường tượng được.

Cái cảm giác mỗi ngày có mặt ở nơi này, không còn được nghe những lời nói ngọt ngào êm tai đến tận đáy lòng chỉ dành riêng cho một mình ông thôi. 

"Đi làm đi." Ông nói, làm bộ mất đi kiên nhẫn."Suốt ngày bám riết theo tôi có ích lợi gì chứ."

"Em đi nha, yêu anh. Em yêu anh." Nó vẫy vẫy tay, dùng bột flo đến văn phòng Bộ Trưởng. Vừa di chuyển tới văn phòng, nó đã nhăn nhó mặt.

"Có chuyện gì mà mới sáng sớm đã làm cái mặt quạu quọ vậy?" Hermione vừa gom đồ vào trong văn phòng, nàng nhướng mày lên hỏi.

"Bột Flo hôi quá, bụi tùm lum. Di chuyển thật bất tiện. Chắc mình phải lập thêm bộ phận khoa học nữa để phát triển nghiên cứu ra mấy cái vấn đề thay đổi này." Nó day trán nói."Đôi khi mình giá như tụi phù thủy có thể thông minh hơn một chút để mình đỡ phiền não trong mấy vấn đề này. Bọn chúng quá lười biếng để phát triển và đó là lí do bọn chúng theo sau thời đại của Muggle quá nhiều. Đợi thêm một trăm năm, kiểu gì cũng tuyệt diệt hết. Chẳng cần đợi Muggle diệt đâu, tụi phù thủy Hoa Kì nhăm nhe răng qua là hết bài."

Nàng tặc lưỡi đặt sấp giấy lên bàn, nhằn giọng nói:"Tài chính có giàu cỡ nào cũng không có đủ cho bồ tiêu hao như thể bồ là kẻ giàu nhất thế kỉ đâu. Đã vậy bồ không chú ý tới chuyện nhân số phù thủy chẳng có bao nhiêu hết cả à? Và cả chuyện đất đai sinh sống nữa."

Nó thở dài.

"Bởi vậy mới nói, giới phù thủy thật sự thiếu nhân tài. Toàn ất ơ gì đâu không. Quá nhỏ để mình lăn lộn."

Phải, cái giới phù thủy này quá nhỏ, chẳng đủ một góc tay cho Harry mặc sức bay xa. 

"Mình sẽ liên hệ với Thủ Tướng. À ừm, chủ yếu là muốn xóa kí ức của ông ta về phù thủy. Nhưng bồ không biết là mình lại thêm được cái gì đâu." Nó thảy thêm một sấp giấy đưa cho Hermione từ trong bàn làm việc, Hermione mở ra xem, nó tiếp tục."Ông ta bị khống chế một thời gian đã bị phát hiện rồi. Có vẻ tụi Muggle đã tìm được cách nào đó để đề phòng bị phù thủy điều khiển. Nên sắp tới, mình nghĩ cần phải đẩy nhanh sự phát triển của giới phù thủy."

"Ngoài ra thì về phía nước Đức. Bộ Trưởng Đức có mong muốn được hợp tác với mình." Nó ngừng lại một lát.

Hermione dường như đoán được nó đang nghĩ cái gì trong đầu. Nàng cất cao giọng lên:"Bồ điên rồi, Harry."

"Mình đã làm gì đâu nào?" Nó hỏi một cách nghệch mặt ra.

"Còn không làm gì? Bồ chẳng phải đang dự định thâu tóm luôn nước Đức mà. Dã tâm của bồ, không, mình không hiểu. Rõ ràng bồ không phải là người có dã tâm nhưng tại sao bồ lại mong muốn thâu tóm thêm cả Đức vào." Hermione cố tìm lời để nói chuyện với nó, nhưng những lời nói của nàng vào giờ phút này đây trở nên bất lực.

"Ai nói mình thâu tóm nước Đức." Nó hỏi lại."Mình đâu có nói về chuyện đó. Bồ nói quá về mình rồi. Cái mình quan tâm không phải là nước Đức. Mà là dân số của nước Đức. Phù thủy trong nước Đức đông hơn nước Anh nhiều. Chiếm tới sáu ngàn người. Mình muốn đưa một ngàn người di cư về phía nước Anh để thúc đẩy sự phát triển nhanh hơn một chút."

Nó tặc lưỡi, cụp mắt xuống thì thào:"Mình cảm thấy việc có ít dân số rất khó phát triển."

"Nhưng bồ còn cả đời mà. Cần chi phải gấp gáp. Chẳng phải bây giờ bồ đã có tới hơn một ngàn phù thủy sơ sinh vừa được chào đời sao?" 

Nó ngước mặt lên nhìn nàng chăm chú, nó nói bằng giọng đanh lại:"Quá chậm, Hermione, với tình hình này thì quá là chậm. Chừng hai mươi năm nữa, có lẽ lũ Muggle đã phát triển tới mức không thể tưởng tượng được rồi."

"Rốt cuộc trong kí ức của chủ hồn, bồ đã nhìn thấy cái gì?"

Nó im lặng trong chốc lát, mở miệng nói bằng giọng trầm thấp, nặng nề:"Một thời đại mới của thế kỉ hai mươi mốt, Hermione, bồ không thể tưởng tượng được bọn họ đã sáng tạo ra những gì đâu. Lúc đó, phù thủy cũng sẽ chỉ là một con tốt thí nếu không chịu cố gắng. Muggle đã phát giác ra được sự tồn tại của phù thủy thì làm sao họ lại không tìm cách để đề phòng hoặc lợi dụng chúng ta trở thành lực lượng quân sự đặc biệt chứ. Bồ biết mà, Hoa Kì thậm chí còn bắt được vài người đang đào tạo để trở thành lực  lượng đặc biệt."

"Bồ làm vậy thật sự chỉ là vì muốn bảo vệ thế giới phù thủy?"

"Mình muốn.." Nó chầm chậm nói."Là để thế giới của người mình yêu được bình an."

Nàng gục xuống, mắng nó:"Chết tiệt, bồ bày ra cả đống chuyện chỉ là vì muốn bảo vệ người bồ yêu thôi à. Mình cứ nghĩ là bồ muốn phát triển thế giới này chứ."

Nó im lặng nghe nàng trút giận. Nàng trút giận xong rồi, dọt chân ra ngoài xử lí công việc. Nó lấy làm quen. 

Cốc, cốc.

"Vào đi." 

Draco Malfoy tiến chân vào trong văn phòng, đi theo cùng cậu ta là Lucius Malfoy. Nó nhướng một bên mày chế giễu:"Lớn chừng này tuổi rồi vẫn còn đợi ba mình dắt đi à?"

"Harry." Cậu ta lầm bầm.

"Vào đi, từ bây giờ cậu sẽ đảm chức trợ lí của tôi. Sắp tới vẫn còn một người nữa. Nhưng có vẻ phải đợi thêm một thời gian nữa mới có thể thuyết phục anh ta làm việc cho mình." Nó trầm tư nói.

"Ai cơ?" Cậu ta thắc mắc. Lucius dùng gậy gõ vào đầu cậu ta, ông ta nói:"Draco, không được vô lễ. Ta đã dạy con những gì mà bây giờ con lại cư xử trước mặt Bộ Trưởng như thế? Con đã sang hai mươi rồi, không phải là một đứa con nít. Ta không thể suốt ngày kèm cặp con được đâu."

Nó phất tay tỏ ra ý không sao cả. Nó đáp:"Là Percy Weasley." Môi nó nở một nụ cười mỉa mai."Anh ta sẽ là đối thủ của cậu trong khoảng thời gian cậu làm việc ở đây. Nếu cậu không thể làm việc tốt, tôi sẽ trực tiếp đá cậu xuống chức, chịu thua kém anh ta, một người Weasley mà cậu vốn coi thường đi."

Lucius không nói là có hài lòng hay không, ông ta chỉ nhìn mặt Draco. Sợ cậu ta lại gây thêm cớ sự ở đây nữa. May mắn là cậu ta đã có chút trưởng thành, không tự tiện thể hiện cảm xúc ra mặt. Nó hài lòng gật đầu nhìn về hướng Lucius nói:"Vậy thì được rồi, chút nữa tôi sẽ kêu hướng dẫn cậu ta. Ngoài ra ông đến đây có chuyện gì khác phải không?"

"Ừ, phải, cháu trai của tôi chuẩn bị một tuổi, tôi muốn mời ngài đến tham dự thôi noi của thằng bé." Lucius nhắc về cháu trai, mặt ông ta có chút dịu dàng."Đây là thiệp, ngài là khách quý nhất của gia tộc Malfoy. Chúng tôi sẽ rất vui nếu ngài có mặt ở đó."

"Một lời mời khôn khéo, Lucius. Ông vẫn chẳng thay đổi. Tôi sẽ xem xét xem mình có rảnh để tham dự không. Chà, ba đời Malfoy đồng thời tồn tại. Cái lời nguyền của gia tộc ông không còn à?"

"Cái này.." Lucius cứng miệng.

Nếu là người khác, ông ta đã chửi thẳng mặt. Đó là lời nguyền tồn tại trong mọi gia tộc. Những bậc ông bà thường chết trẻ. Nên việc chỉ còn ba và con là hai đời trong gia tộc là chuyện thường thấy. Giờ ông ta vẫn còn sống, chẳng khác nào đang nói ông ta sống dai cả.

"Chỉ là đùa vui mà thôi." Nó híp mắt lại."Dù sao Severus cũng có ơn với ông mà. Sao tôi có thể đối xử tồi tệ với người đã hết lòng ủng hộ con đường của tôi và nâng đỡ người yêu của tôi được. Ông nói có phải không?"

"Ồ, ta không nghĩ là ngài sẽ đưa ra đánh giá cao như vậy dành cho ta đấy Bộ Trưởng." Ông ta nhếch môi. Liếc về phía Draco một cái, trực tiếp đi ra khỏi phòng Bộ Trưởng.

Ông ta biết lí do vì sao nó mang thù. Vì cái chuyện hồi lần ông ta có tỏ ra hơi do dự về cuộc cách mạng và việc ông ta là người dẫn dắt Severus vào trong Tử Thần Thực Tử. Nhưng cũng may, nó không phải là kiểu người dễ dàng từ bỏ người có thể mang lại ích lợi cho nó. Chỉ cần không làm chuyện quá quắt trong hiện tại và tương lai thì vẫn có thể có một vị trí đứng.

Người ta hay nói, người nghèo không nên đấu với người giàu. Mà người giàu không nên đấu với quyền lực.

Ở hiện tại, khi mọi vị thế trong xã hội Phù Thủy được lắp đặt lại thì cái chuyện ông ta, quý tộc phù thủy. Bây giờ chỉ có thể đóng vai người giàu mà thôi. Sắp tới, có lẽ nó sẽ phân phát bổ ra cách phân chia giai cấp thêm một lần nữa.

Một thế giới tôn thời tri thức à?

Ông ta thoáng dừng lại ngay trước cổng Bộ. Nhìn lên nơi Bộ Pháp Thuật định cư đã được sửa sang lại rất sạch sẽ gọn gàng. Bóng láng và cực kì hiện đại. Nhìn về hướng của những cửa hàng khác vẫn chưa được qua sửa chữa.

Một thế giới như vậy thì vị thế đứng của quý tộc sẽ nằm ở chỗ nào đây? Ông ta tự hỏi.

Ở hiện tại, không một thế lực nào mạnh mẽ hơn thế lực của Harry Potter - Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật đương nhiệm cả. Bao gồm cả chính thế lực quý tộc sứt mẻ cũng vậy. Không một ai có thể tự do ban hành luật phát mà không cần thông qua hội đồng như nó. Không cần tới phiếu bầu. 

Làm việc một cách cực đoan, độc địa.

"Hermione, mình biết mình nên để gia tộc Malfoy gánh trách nhiệm về phần nào rồi." Nó sờ cằm nói một cách thú vị.

"Cái gì?" Nàng nhăn mặt. Chẳng hiểu sao nàng phải ngồi lê ngồi lết ở đây mỗi ngày cùng với một tên điên hai mươi tuổi này nữa.

"Quản lí dân an."

Nàng đập bàn đứng dậy chửi thẳng:"Bồ điên rồi."

"Bình tĩnh đã nào." Nó phất tay."Bồ không thấy à, thực lực của gia tộc Malfoy rất tốt, ông ta biết chuyện gì nên làm và không nên làm. Ở hiện tại, Draco Malfoy trưởng thành lên cũng đã trở thành một người chín chắn đoàng hoàng. Vậy thì tại sao không để lũ quý tộc quản lí về mảng nào đó chứ. Một mảng có vẻ rất quan trọng. Phải nói là cực kì quan trọng nhưng cũng dễ bị ghét cực kì. Bồ có thể hình dung như trong giới Muggle, lũ người thường bị cảnh sát bắt. Chắc chắn bồ sẽ ghét cảnh sát rồi. Đặc biệt hơn nếu lũ cảnh sát là một đám con ông cháu cha."

"Bồ muốn.. dùng phù thủy thường kiềm chế gốc phù thủy?" 

"Ái chà, dạo này mình thấy mình thường ăn không ngon ngủ không yên. Dạo này con gia tinh trong nhà mình hay pha nhầm giữa trà hỗ trợ giấc ngủ với trà khiến tỉnh ngủ lắm. Đã vậy, còn để ra cả đống bã trà."

"Nhưng bù lại, chăng phải lũ quý tộc sẽ nhận được một quyền lực rất lớn hay sao?" 

"Ừ, hơi lớn, nhưng mình biết nên để bộ phận quân sự cho ai rồi. Percy Weasley, anh ta là một tên phục tùng mệnh lệnh cấp trên tuyệt đối với mong muốn có thể trèo cao lên. Một người có tham vọng và khao khát thay đổi hoàn cảnh của bản thân. Chắc chắn, anh ta có thể làm tốt trong vị trí này. Ngoài ra, anh ta cũng sẽ nhìn rõ về mặt bên của lũ quý tộc mà kiềm giữ chúng. Lúc nào cũng có thể kề dao sát cổ chúng."

"Nhưng như vậy vẫn có thể gây ra thiệt hại."

"Bồ có thể giải quyết mà phải không?" Nó lấy sấp giấy qua bắt đầu công việc của mình.

Nàng vò đầu, nó ác lắm, muốn vắt kiệt toàn bộ năng lượng trong một ngày của nàng. Làm nàng không thể rảnh rỗi được ngày nào cả.

"Lena sắp sinh rồi." Nó nói.

Nàng chìm dần vào trong im lặng.

"Bồ ác lắm."

"..."

"Phó bộ phận quân sự, giao cho Longbottom làm đi." Nó thêm vào thêm một câu."Cậu ta là một người trung thực, có thể kiềm giữ thói tính của Percy. Ngoài ra thì Severus đã trực tiếp nhảy qua lớp nâng cao chuẩn bị lên trung đẳng. Mình muốn nhờ bồ một chuyện này." nó dùng đũa phép quăng một quyển sổ về phía bàn nàng.

Khi nàng mở ra đọc, nàng rụt lại, cứng đờ cả người nói:"Bồ muốn làm vậy à?"

"Ừ, mình làm tất cả mọi chuyện cho tới bây giờ, chỉ là để chờ vào trong thời khắc này."

Nàng nhìn nó thật kĩ, cứ như muốn một lần nữa nhận xét nó thật sự là một con người thế nào.

"Mình thừa nhận." Nàng thở dài."Có lẽ sắp tới trong vòng hai mươi, giới phù thủy này sẽ thay đổi đến chóng mặt. Sẽ phát triển vượt bậc so với thời đại trước kia."

Rất nhiều người trẻ thích tình hình hiện tại của giới phép thuật. Không phải là một thế giới già nua, cũ kĩ. Mà trở nên có sức sống hơn, mạnh mẽ hơn, quay trở về thời kì của một thanh niên nhiệt huyết, hết mình với tương lai.

"Mình cũng trông chờ vào thời khắc đó lắm, Hermione Granger. Hơn cả trông chờ nữa." Nó nói, môi nhếch lên.

Nhưng cái nó mong chờ không cùng một ý của nàng.

Tối đến, nó ba chân bốn cẳng quay trở về trang viên Potter gặp Severus. Ông ấy đang ở trong phòng làm dược. Nó một hai ở ngoài hét lên:"Anh yêu, em về rồi nè. Anh đâu rồi? Anh không nhớ em hả?"

Buộc lòng, Severus phải dừng việc nghiên cứu lại bước chân ra ngoài nhìn mặt nó. Nó hớn hở ôm lấy ông ấy, nhảy lên thơm chụt chụt lên mặt ông ấy nói:"Eo ơi, Severus của em đáng yêu quá giời ạ. Em không thể chịu được nếu cứ ở gần anh quài. Anh có muốn ăn em không? Em muốn ăn Severus lắm lắm luôn."

"Nghĩ luyên thuyên." Ông cằn nhằn."Ngoài chuyện đó ra em còn nghĩ được chuyện gì khác đoàng hoàng không?"

"Chuyện đoàng hoàng nhất em có thể nghĩ là gả cho anh, trở thành Harry Snape. Không cần bận tâm về chuyện nên đổi sang dòng họ Grindelwald hay giữ lại họ Potter. Sau đó chúng mình sẽ làm tình với nhau."

"Học đâu ra mấy câu đó?" Ông hỏi.

"Anh có ghê tởm em không?"

"Không, nhưng ai dạy em những câu đó?"

"Đâu ai dạy em, em chỉ thấy, anh với em yêu nhau hai năm rồi, nhưng anh chưa từng chạm vào người của em. Hay là anh thấy em là con trai nên anh không hề có chút hứng nào với em.."

Ông ấy bóp cằm nó nâng lên nói:"Nếu em chịu dùng não của mình nghĩ về chuyện khác sẽ tốt hơn là đi nghĩ tới những chuyện đen tối như thế này, cậu Potter, quý ngài Bộ Trưởng đáng kính của chúng ta."

"Nhưng mà em cũng rất vui á. Em nghĩ là anh muốn làm chuyện đó sau khi kết hôn. Nên anh mới không mở miệng nói gì. Nhưng cũng có thể anh hoàn toàn không muốn chạm vào người của em."

Ông ấy không trả lời. Nó cứ luyên thuyên từ chuyện này sang chuyện kia. Không bận tâm ông ấy có quá quan tâm không. Nó tin rằng ông luôn quan tâm tới tất cả mọi chuyện ở xung quanh của nó chứ không phải chỉ là im lặng làm bộ.

"Em nên đi tắm, bạn nhỏ." Ông nói."Em đã ở ngoài đường cả ngày và giờ em đang cạ lớp áo dính bụi bẩn lên người tôi, gã đàn ông đã ngồi trong nhà suốt cả ngày và đã tắm."

"Em đi liền. Em yêu anh, yêu rất yêu luôn đó bé bự của em."

"Bé bự?" Ông làm ra biểu cảm như mình bị ghê tởm."Ai đã dạy em cái biệt hiệu gớm ghiếc đó vậy?"

"Bé bự, bé bự. Anh là bé bự của em mà." Nó tít mắt cười, trước khi bị ông ấy chỉnh lại biệt hiệu gì đó. Nó dọt lẹ đi tắm

Ông ấy có muốn bắt nó lại cũng không thể bắt được. Chỉ có thể nhìn theo bóng dáng của nó thở dài thở ngắn.

Ông ấy thoáng nghĩ về chuyện nó nói với ông ấy. Cái chuyện về việc ông ấy đã không chạm vào người nó. Không phải là ông ấy chẳng hề có chút nhu cầu sinh lí nào. Càng yêu càng sẽ có nhu cầu sinh lí. Nhưng ông ấy luôn hình nó giống như một mặt trời nằm cạnh bóng tối. Thật khó để ông ấy có thể xúc phạm tới.

Hoặc là nói, ông ấy không muốn nhìn thấy cái cảnh người vợ tương lai sẽ hỏi nó rằng có phải nó đã từng một người đàn ông đáng kinh tởm như ông chạm vào người rồi phải không. Lúc đó, sẽ rất khó khăn để người vợ ấy có thể chấp nhận. Việc chồng mình từng bị một người đàn ông khác đè trên người.

Chẳng biết đến bao giờ bản thân mới có được hạnh phúc thật sự. Hoặc là nói, ông ấy đang có hạnh phúc. Nhưng ông lại muốn đem hạnh phúc của ông ấy đem giao vào tay của một người khác.

Thật tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro