C85: Mia - Trợ lí mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đón sinh nhật hai mươi tuổi xong thầy Snape cũng phải quay trở lại trường để tiếp tục giảng dạy và học lên trung đẳng. Nó đang không biết nếu ông ấy nhìn thấy Hermione là người dạy học, ông ấy sẽ phản ứng như thế nào. Nhưng quả thật là hiện tại không còn một ai có đủ tư cách để dạy học lớp trung đẳng nữa.

Nó càng không biết là tương lai mai sau. Nếu ông ấy học xong lớp trung đẳng thì ai sẽ là người dạy lớp thượng đẳng. Lại để cho Hermione tiếp tục nhỉ?

Nó không muốn ông ấy khó chịu. Dù cho nó biết, Severus của nó không phải là kiểu người vì tự ái mà bỏ qua những thành quả phía trước có thể đạt được.

Những bộ phận nó sáng lập ra càng nhiều thì bộ phận tài chính ngoại giao càng căng thẳng. Nó cũng gặp bộ trưởng Đức vào sáng tháng 9.

Ông ta là một người khá mưu mô, coi thường những người nước khác. Nước Đức thường vậy, ông ta cũng rất ngạo mạn. Cho rằng một thằng nhóc láu cá tuổi hai mươi như nó sẽ chẳng làm được chuyện gì ra hồn.

Grindelwald có gửi cho nó một lá thư trải lòng như sau.

Con trai yêu dấu của ta, ta cho rằng việc đối phó với Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật nước Đức sẽ là rất dễ đối với con. Ta mong chờ tin tức từ con, Harry Grindelwald.

Nó nhìn lá thư nắn nót từng dòng chữ tiếng Đức trong tay. Mặt nhăn như con khỉ đột, vất thẳng vào trong bồn cầu dội nước cách một dứt khoát.

Chó má ông Grindelwald. Chúc ông tiêu chảy một tháng.

Lão vẫn luôn cho rằng nó có dã tâm muốn trở thành một kẻ thống trị thế giới. Đó cũng từng là ước nguyện hồi trẻ của lão. Nên lão thường tỏ ra mình là người đi trước, và sẽ ngóng trông xem nó sẽ đi tới con đường nào. Mỗi lần nghĩ vậy, nó đều rùng mình. Vì vốn nó đâu có ước mơ xa vời tới vậy đâu.

Jonas Becker, Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật Đức, một tên máu lai Muggle, có mẹ là phù thủy gốc và ba là một phù thủy gốc Muggle. Từ khi sinh ra, vì người mẹ tiếng tăm quá nên thường khiến tuổi thơ của ông ta không quá tốt đẹp gì cho cam. Nhưng cũng nhờ vào người mẹ này mà ông ta có thể dễ dàng thăng tiến trong cuộc sống.

Khi bước chân vào địa phận Anh Quốc, ông ta đã khạc nhổ nước miếng coi rẻ ra mặt bằng một lời lẽ như sau:"Đây đúng là một nơi tồi tàn nhất ta từng đặt chân qua. Chẳng biết Bộ Trưởng Anh Quốc kia sẽ là người như thế nào. Chắc hẳn cậu ta vẫn chưa được nhìn thấy thế giới phía bên ngoài đâu. Một thằng nhóc trẻ tuổi không biết lượng sức."

"Vâng vâng, tôi cũng đồng ý với ngài về điều đó." Trợ lí của ông ta chà sát hai lòng bàn tay lại với nhau, mặt nịnh nọt nói.

Nó cũng chẳng rỗi hơi núp trong Bộ. Mà nó ở từ đằng xa quan sát mấy người nước Đức bước chân vào địa bàn của nó. Đã tỏ ra coi thường nó chỉ vì tuổi tác của nó.

"Thưa, ngài không nên làm ra thái độ đó khi ngài đang có mặt ở đây, Bộ Trưởng. Chúng ta không thể biết được chừng nào Bộ Trưởng nước Anh sẽ đến.."

"Im đi Mia. Chuyện của ta vẫn chưa tới lượt cô xen họng vào." Jonas nạt nộ vào mặt một trợ lí nữ khác.

Đó là một cô gái có mái tóc vàng sậm, xoăn, mắt lục. Chừng ba mươi mấy tuổi. Là một người phụ nữ có vẻ khá mặn nồng với nhan sắc. Quánh môi son đỏ. 

Mia nín thinh, ức chế. Cô ta đã làm việc cho Jonas năm năm, nhưng chưa bao giờ ông ta chịu cho cô ta vào mắt. Kiểu, tuổi thơ của ông ta vì cái bóng của một người đàn bà đã đẻ ra ông ta là quá lớn. Khiến ông  ta chẳng hề có chút tình yêu thường dịu dàng nào dành cho phụ nữ. Ông ta cho rằng phụ nữ chỉ nên ở nhà nội trợ. Đừng xía mỏ vào chuyện chính trị của đàn ông làm gì.

Nhưng tài năng của Mia xử lí công việc quá tốt. Khiến ông ta không thể không nhận cô ta vào làm. Một mặt, ông ta dè bỉu Mia, coi thường Mia và thường nói xấu Mia bằng những câu như:"Con đàn bà đó đang phí phạm cái buồng trứng của mình bằng cách đi làm chính trị, lẳng lơ đi lòng vòng trong một nơi chỉ toàn đàn ông." Mặt khác thì ông ta coi trọng khả năng làm việc của Mia.

"Hermione." Nó nói thoảng thốt với người đang đứng ở sau lưng nó."Bồ xem, cái bà đó, mình nghĩ cô ta có thể phụ giúp cho bồ đấy."

"Bồ tính cướp người à?" Hermione nhướng mày.

"Bồ nói như thể mình đang cướp ghệ người ta vậy. Mình cướp người làm gì. Để cô ta tự mình đến tìm mình là được rồi." Nó hồ hởi nói."Mình hơi mong chờ vào trợ lí mới của mình luôn đó. Draco Malfoy làm việc cũng được nhưng cậu ta không kĩ càng mấy. Với lại kiến thức cũng hạn hẹp. Mình không nhờ vả được nhiều."

Hermione bảo:"Thật phiền." Xong trong lòng lại cầu nguyện thay cho Mia.

Harry coi vậy chứ công việc là một người cực kì khó tính, cầu toàn. Đã biết bao cấp dưới nghe mắng nhiếc nát lỗ tai rồi. Mà cái cách mắng mỏ người khác của nó không được bình thường. Một khi đã mắng là mắng tới mức khiến người ta cảm thấy tự ái. Có một số người tâm lí yếu, có là con trai cũng phải nín miệng khóc lén. 

Người ta bất mãn, nhưng lại không thể bất mãn. Vì khi họ làm tốt, nó vẫn thưởng một đúng đắn. Không phải là loại chủ lãnh đạo bào mòn cùng mức lương ép tới cùng.

Đời sống của phù thủy thường cũng có thay đổi rất nhiều so với trước kia. Nó còn mở thêm một bộ phận xây dựng. Chuyên dùng thiết kế nhà cửa, nơi buôn bán linh tinh. Và nó hi vọng rằng có thể mở rộng địa bàn của giới phù thủy và gọi nơi đó là thành phố phù thủy. 

Thật đáng buồn cười khi phù thủy tồn tại suốt cả ngàn năm nay rồi lại không có nổi một thành phố đoàng hoàng đúng đắn. Sống trong kẹt, hốc sâu cùng. 

Hermione có thể hiểu được việc nó đang cố hình dung giới phù thủy ra. Giới phù thủy, đó là một cách gọi chung cho những người phù thủy, cùng một thế giới. Nhưng lại không có nổi một nơi sống biệt lập đoàng hoàng. Mà phải lao đao vào cùng với Muggle. Đó không phải là điều mà nó - Kẻ Cầm Quyền Tối Cao hiện tại mong muốn.

Đáng tiếc là vẫn chưa theo kịp so với những nơi khác bên ngoài kia. Nó thấy cũng không quá vội vã. Có dịp, nó sẽ đưa Lucius Malfoy cùng với phó lẫn trưởng bộ phận cùng đi New York hoặc Los Vegas cho mở mang tầm mắt. Nó cũng chưa từng đi qua nơi đó bao giờ. Cũng muốn đi thử cho biết đây biết đó với người ta.

Chuyện cách mạng phù thủy lôi kéo khiến một ước mơ nhỏ khác của nó bị vùi dập trong khoảng thời gian ngắn. Và nó còn mười năm tuổi thọ.

Nó có linh cảm, một loại linh cảm cực kì chắc chắn. Hẳn là Tử Thần đã nhận ra có kẻ khai gian mạng sống đang tồn tại trên trần thế. Nên những mảnh linh hồn khác, không thể thu thập được nữa.

Nó không nói cho Severus biết, nó muốn ông ấy yêu nó. Cũng trực chờ ông ấy càng yêu nó hơn.

Tình yêu của nó rất ích kỉ. Nó yêu ông tha thiết, sâu sắc, bằng tất cả mọi thứ của nó. Vượt qua cả ước mơ và linh hồn của nó. Nên nó không muốn sau khi nó chết, ông ấy sẽ quên nó, sẽ yêu một người khác.

Nó muốn ông ấy tồn tại để yêu nó.

"Đi thôi, vị Bộ Trưởng xứ Đức - Từng Đế Chế Thứ Ba đã bước chân vào trong địa bàn của mình rồi." Nó quay lưng lại, giọng ẩn ý đi sự chế giễu dành cho Jonas. Như đang nói, chỉ là kẻ địa vị cao từ một đất nước thua cuộc trong phút chót mà cũng muốn tới đây gây thù chuốc oán. Chẳng sợ sự coi thường của ông ta sẽ giống y hệt như Hitler Adolf à.

Vào trong Bộ, Jonas lúc này mới phải nhận xét lại vị Bộ Trưởng hiện tại của phù thủy Anh Quốc thêm một lần nữa. Ông ta lẩm bẩm:"Không tệ, thay đổi khá nhiều với thời của lão Fudge."

Ông ta nhếch miệng lên mỉa mai:"Nhưng vẫn không bằng nước Đức." Khi ông ta cất lời nói đó lên. Đã khiến rất nhiều người đang bận rộn trong Bộ phải quay mặt qua nhìn ông ta bằng ánh mắt xét nét khó chịu. Ông ta không thèm quan tâm, cùng hai trợ lí và vài người nữa đi sâu vào trong Bộ. Đến phòng tiếp khách ở bên trong.

"Chà, rất vui được gặp,  Harry Potter." Jonas chủ động mở miệng, há miệng cười ra dáng đoàng hoàng. 

"Rất vui được gặp, ông Becker. Thứ lỗi cho tôi, tôi có chút bệnh sạch sẽ, không thích đụng chạm cơ thể với người khác cho lắm." Nó bình tĩnh nhìn xuống bàn tay của ông ta. Một bàn tay to, dày thịt. Ông ta cũng thuộc phạm trù người hơi mũm nhẹ, tóc nâu vuốt lên ra sau, có nhiều đốm tàn nhan.

Mặt ông ta cứng lại, nện trên gương mặt tròn. Ông ta hít một hơi thật sâu, cười gượng gạo rụt tay về. Mia nín cười ở phía sau. Cô ta cũng hiếm khi nhìn thấy ông ta phải chịu trận trong mấy việc như bị người khác làm mất mặt như này.

"À phải, không biết ông đã chuẩn bị xong giấy tờ chưa? Tôi là người thích làm việc thẳng thắn, không thích lòng vòng cho mấy. Hi vọng là ông đã chuẩn bị xong rồi. Vì tôi rất bận nên chúng ta vào chủ đề chính nhé. Percy, mang trà bánh lên đi." Nó vỗ tay vài cái, Percy đã mang trà bánh lên đặt trên bàn. Thái độ rất chuẩn mực, không hề tỏ ra bất mãn với việc anh ta phải trở thành một tên bồi bàn.

Percy là người cực kì thông minh nên anh ta biết rõ giờ này mình nên làm gì để được nó trọng dụng thành một người thuộc hạ tốt. Nền văn minh hiện tại của phù thủy cũng đang trên đà phát triển nên càng vì thế, anh ta càng nôn nức tới việc mình có một bãi đất để thể hiện ra.

Nếu là Draco Malfoy, có lẽ cậu ta đã nhảy dựng lên một cách khó chịu. 

"Đây thưa ngài." Mia vội vàng đem tập hồ sơ bên mình đến trên bàn của nó. 

Hermione quan sát Mia một cách lặng lẽ, nàng mở hồ sơ ra thay vì để Harry là người mở. Ngay lập tức, Jonas như tìm được điểm chú ý, ông ta vội vàng mở miệng châm chọc:"Một con đàn bà trợ lí mà cũng dám nghênh ngang mở tập tài liệu trước cả lãnh đạo của mình mà không cần lãnh đạo mở miệng cho phép à? Ta thật hoài nghi về việc dạy dỗ cấp dưới của ngài Potter đấy."

"Im đi Becker." Nó gằn giọng xuống, lạnh lùng nhìn ông ta."Trợ lí của tôi không phải là một người bình thường đâu. Dù cô ấy có làm gì đi nữa, vẫn được tôi toàn quyền cấp phép. Cô ấy là một trợ lí rất tuyệt vời. Không phải là đàn bà này đàn bà nọ trong miệng ông nói đâu."

"Nhưng chẳng phải nếu cậu làm như vậy thì lũ đàn bà này sẽ trèo lên đầu cậu sao?" Ông ta cứng rắn nói."Tôi cho rằng đó không phải là một hành động khôn khéo đâu. Nếu cậu muốn hợp tác với ta một cách chân thành thì đáng lẽ cậu nên tống cổ cấp dưới không biết nghe lời này đi chỗ khác mới đúng chứ."

"Vậy thì sao? Chỉ có một thằng đàn ông vô dụng mới suốt ngày đi đề phòng phụ nữ vượt xa mình. Giỏi thì tự đi lên cao ấy. Chạy đua với người ta. Chứ không phải là đứng ở đây ra vẻ với tôi. Năng lực và khả năng sáng tạo của tôi tốt hơn cô ấy nên tôi trở thành Bộ Trưởng. Nếu cô ấy có thể vượt bậc tôi mà trở thành Bộ Trưởng, tôi sẽ chỉ chúc mừng cho bạn mình. Mình vô dụng mà suốt ngày đổ lỗi cho phụ nữ. Không đáng mặt đàn ông." Nó càng không phải là kiểu người sẽ hiền lành trước bất kì thế lực nào ở bên ngoài.

"Khi mà ông đặt chân vào trên địa bàn của tôi thì cái việc đầu tiên ông nên làm là giữ chừng mực. Chứ không phải là ở đây lên giọng dạy dỗ tôi như thể tôi là một đứa con nít chưa lớn đâu ông Becker." Lập tức có khoảng mười tên Thần Sáng xuất hiện ở trong phòng tiếp khách, từ mọc góc phòng, chỉ đũa phép vào thẳng người ông ta.

"Nghe này, ngoài việc tôi là Bộ Trưởng Nước Anh, tôi còn là người thừa kế duy nhất của Grindelwald. Ông cho rằng người thừa kế Grindelwald có thể chấp nhận một con giòi đang bò trước giày mình muốn dạy dỗ mình cách trở thành con giòi à?" 

Nó đứng dậy, chỉ tay ra hướng ngoài cửa. Nói dứt khoát:"Đi ra ngoài, Hermione trả tài liệu cho người ta đi. Tiễn khách. Chúng tôi không tiếp đón kẻ có thái độ quá quắt với bất cứ phù thủy nào trong Anh Quốc. Mời, không tiễn."

Mia cúi gằm mặt ra khỏi phòng khách trong bộ cùng với Jonas đã đen mặt đen mày. Ông ta có muốn cãi cũng phải về tới nước Đức mới có thể cãi. Cái ấn tượng ông ta dành cho Fudge, một tên Bộ Trưởng hèn nhát, nịnh nọt quá khắc sâu, khiến ông ta quên mất chuyện hiện tại đã không còn giống như lúc trước. Để ông ta tha hồ phỉ báng bất cứ người phụ nữ nào.

Mia đứng trước cổng Bộ, cô ta nhìn lên, một nơi đã trở nên rất đẹp so với hồi trước cô ta đến đây lúc đi thực tập. Hiện đại hơn rất nhiều.

Mắt cô ta chú tâm vào một dòng chữ ở bên cửa. Được khắc lên rất đẹp. 

"Phát triển, bình an, ổn định cho phù thủy là lí do Bộ Pháp Thuật tồn tại."

Đây là lần thứ hai cô ta có mặt ở nơi này. Có một điều cô ta phải công nhận. Đó là chuyện mà phù thủy nơi này, hầu như ai cũng bận rộn, mang trên mình một cảm giác rất phấn đấu, rất cố gắng. Không phải là bầu không khí già nua, lười biếng, mục rữa từ lâu rất lâu rồi.

Có một người phụ nữ dắt tay ba đứa con đi vào trong Bộ. Đi ngang qua Mia, có một đứa đụng trúng cô ta. Người mẹ cuống quít xin lỗi. Cô ta nói:"Không sao, không sao đâu cô."

"Ôi chao, bọn trẻ dạo này hơi quậy phá, tôi cũng không thể quản được hết." Người phụ nữ đỡ trán nói.

"Cô đi vào trong Bộ có chuyện gì hả?"

"Tôi đi nhận trợ cấp. Cô không biết à?" 

"Trợ cấp gì?" Cô ta đánh giá từng đứa trẻ, đều là người bình thường, tay chân đầy đủ. Không thấy người ba đi theo mà thôi.

"Trợ cấp dành cho trẻ em. Mỗi tháng đều được hưởng một số tiền. Cô không phải người ở đây có đúng không? Mỗi đứa trẻ trong những gia đình không quá có điều kiện đều sẽ được Bộ gửi tiền chăm sóc đến khi chúng đủ mười tám tuổi. Hoàn toàn không cần trả lại. Chỉ có học cao hơn nữa, vẫn có thể tạm thiếu nợ, tốt nghiệp đi làm thì sẽ trả lại dần dần trích ra từ trong tiền lương." Người phụ nữ nói bằng gương mặt rất vui vẻ."Merlin, tôi cũng chưa ngờ được rằng sẽ có một ngày mình không cần bận tâm tới chuyện tiền bạc khi có con đấy. Ai cũng từng có ước mơ sẽ có thật nhiều đứa con mà. Tôi cũng ước vậy. Hồi trước sợ này sợ kia. Giờ thì không sợ nữa."

"Nếu cô không biết thì chỗ này vẫn có chế độ hỗ trợ phụ nữ sinh sản đấy. Nghỉ làm vẫn có lương. Được nghỉ thai sản sáu tháng đến một năm." 

Mia cứ như sững ra, đơ như khúc cây. Kiểu là cô ta không nghĩ một cái nơi nhỏ bé như vậy lại có chuyện nâng cao chế độ phù thủy được hưởng lên nhiều tới vậy. Người phụ nữ đó giật mình nói:"Ôi thôi nhé, tôi còn có việc nữa. Hi vọng cô ở đây có một khoảng thời gian tốt lành. Cầu Merlin chúc phúc cho cô. Tôi đi đây."

"Mia, Mia." Jonas mất kiên nhẫn gọi tên cô ta từ đằng sau lưng. Ông ta căm giận nhìn về hướng Bộ khạc nước miếng nói:"Cái nơi chó chết này. Dù có cầu xin, cũng đừng mong ta sẽ quay trở lại. Đi về."

Mia vội vàng đi theo. Không hề để ý tới, người phụ nữ cùng ba đứa con đang dần biến trở lại thành đàn ông. Trong đó có một người là Percy, vừa mới đem trà bánh vào trong phòng khách mà cô ta đã gặp. Anh ta nâng cằm lên tự lẩm bẩm một mình:"Như vậy chắc Bộ Trưởng hài lòng rồi. Mình nên đi báo lại cho Bộ Trưởng biết mới được."

Trên dọc đường đi, Mia liên tục muốn mở miệng nói:"Bộ Trưởng, ngài không biết tôi vừa nghe được gì từ bà mẹ ban nãy đâu.."

"Im miệng, sao hôm nay cô nói nhiều quá vậy?" Ông ta cáu giận nạt nộ cô ta."Cô không thể im lặng dù một ngày à? Cô im thì đâu có ai nói cô bị câm đâu."

Cô ta đơ người ra. Miệng muốn nói thêm cái gì đó mà buộc phải nuốc ngược lại vào trong cổ họng.

"Cô còn dám nói thêm một câu nữa, ta sẽ đuổi việc cô. Không, bây giờ cô bị đuổi việc. Chúng ta đi." Jonas bỏ mặc Mia ở lại, tự mình dùng thuyền dịch chuyển cùng với mấy người kia rời khỏi địa phận Anh Quốc.

Mia ngơ ra, bình thường bị đuổi việc, cô ta đã dí theo xin lỗi rối rít và hứa sẽ tiếp tục làm việc một cách siêng năng. Chẳng hiểu sao lần này, cô ta lại không muốn làm điều đó. Mia mím môi, dứt khoát quay lưng lại, đi một mạch đến văn phòng Bộ Trưởng. 

"Có chuyện gì?" Harry nhìn thấy có kẻ đột nhập. Nó ngước mặt lên nhìn cô ta, mày nhăn lại hỏi một cách kì quặc."Sao cô vẫn còn ở đây? Tôi cứ nghĩ cô phải về với lãnh đạo của cô rồi mới đúng chứ."

"Không..tôi.. tôi biết chuyện này có hơi đường đột. Không biết, ngài còn nhận người làm không?"

"Vì lí do gì mà cô lại hỏi tôi câu này?" Nó đan hai bàn tay lại với nhau, mắt lục chăm chú nhìn vào gương mặt sắc sảo của Mia hỏi.

"Tôi muốn được xin làm việc ở đây. Tôi cho rằng tôi hoàn toàn có đủ năng lực để làm việc, khiến cho ngài cảm thấy hài lòng."

"Khoan đã, tôi chưa hỏi tới cái đó. Giờ tôi hỏi cô, vì lí do gì cô lại kiêu ngạo tới mức bản thân có đủ năng lực để làm việc cho tôi? Ai biết chừng cô lại là gián điệp từ Đức phái tới thì sao? Sao tôi có thể chắc chắn được? Mia, hình như cô không hề tự hỏi tới vấn đề này, nếu tôi muốn có trợ lí, vậy thì không phải tôi cứ trực tiếp nhận một người nước Anh là xong rồi à? Tại sao phải cần cô, một người phụ nữ nước Đức chứ?" 

"Tôi.. tôi có thể thử, tôi chắc chắn là tôi có khả năng khiến ngài cảm thấy hài lòng với năng lực cảu tôi." Cô ta đang cố gắng phân tích lời nói của nó. Nó cần cô ta, qua lời nói nó nói là cô ta có thể nhận ra được điều đó. Nhưng không biết nó cần cô ta vào trong vị trí gì. 

"Tại sao tôi phải cho cô một cơ hội?" Nó hỏi.

Mắt cô ta nhìn nó trở nên kiên định và dứt khoát nói:"Tôi tin rằng ngài cần tôi."

Nó cụp mắt xuống, lấy một tờ giấy da dê từ trong bàn kéo ra, đặt đến trước mặt cô ta nói:"Cô muốn làm được thôi. Tiền đề là cô phải đọc và kí cam kết. Nếu chấp nhận cam kết. Cố có thể làm việc vào ngày mai. Cô vẫn chưa có chỗ ở, tôi có thể cho cô mượn một chỗ ngủ ngon đoàng hoàng."

"Cảm ơn, ngài Bộ Trưởng." Cô ta gật đầu liên tục, mau chóng nhìn vào trong tờ cam kết. Yêu cầu là cô sẽ bị sử dụng phép phong ấn để cô ta không nói bậy bạ phản lại Harry. Ngooài cái này ra thì những vấn đề khác đều có thể chấp nhận được.

Cô ta ịn ngón tay, chà mực đỏ từ trong cái hộp tròn tròn nhỏ nhỏ, ịn lên trên tờ giấy cam kết. Tờ giấy ngay lập tức phát sáng. Một phép thuật nhỏ chui vào trong người cô ta, rồi biến mất thành màu vàng sương dần dần trong suốt.

"Hermione." Nó réo lên. Hermione từ sau cánh cửa bước chân vào. Nàng nhìn Mia gật đầu như chào hỏi nói:"Từ bây giờ cô sẽ theo tôi để tiếp nhận công việc. Xem xét theo năng lực của cô xong. Chúng tôi sẽ biết để cô làm công việc gì."

Hermione trước đó còn liếc Harry một cái. Nàng cảm thấy việc muốn Mia làm việc cho nó thì nó cứ việc nói là được rồi. Còn bày đặt chơi chiêu chiêu trò. Cả hai ra khỏi phòng làm việc.

Nó ngồi trong văn phòng nhận được một lá thư từ Severus yêu dấu của nó. Nó còn thơm lên trên lá thư vài cái. Gởi lại một lá thư khác cho Severus.

"Bé bự thân mến của em, em nhớ anh chết đi được. Anh không biết hôm nay em vừa gặp chuyện gì đâu. Gã Bộ Trưởng nước Đức to xác dám nói to trước mặt em. Em ghét gã muốn chết, một tên đàn ông hôi hám, tanh tưởi. Em thề là ngửi một xíu chung bầu không khí với gã thôi em đã muốn nôn ọe cả ra rồi.

Anh biết không, em vừa nhận được một cô trợ lí mới. Em thấy cô ta cũng có tài dữ lắm đó. Giỏi quản lí công việc. Ít ra thì theo những tin tức em nhận được từ Grindelwald là vậy.

Em nhớ anh dữ thần luôn. Giờ vẫn đang nhớ rất nhớ, ngày nào cũng ước có thể ôm lấy anh ngủ một giấc thật ngon lành. Anh nhớ ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc đúng giấc đó nha. Đừng ăn bậy bạ thiếu dinh dưỡng. Anh lên kí em ôm mới đã được. Còn có, em rất là yêu anh. Yêu rất yêu. Harry yêu Severus. Harry yêu bé bự. Em yêu anh.

Thương nhớ anh - Bạn nhỏ của anh."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro