C88: Em bẩn lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó mãi chẳng nghe được ông ấy trả lời nó. Mặt nó trở nên sắt bén hơn hẳn. Nó nắm lấy tay ông, kéo ông ra khỏi phòng ăn. Đẩy ông ngồi xuống ghế sô pha. Ông cũng mặc kệ nó muốn làm gì thì làm.

Nó ngồi lên đùi ông, dùng tay nâng mặt ông lên. Để mắt đen vô hồn lạnh buốt nhìn thẳng vào mắt nó. Nó nạt:"Anh có ngu cũng ngu vừa thôi chứ. Em đã nói vậy mà sao anh cứ đờ ra vậy hả? Anh thấy em không? Yêu có bao giờ lo nghĩ đâu. Anh yêu kiểu này anh không thấy mệt hả? Em là em thấy mệt dữ lắm đó. Anh nhìn anh xem, mặt mày như đón tang vậy. Nhìn em đi, yêu là yêu thôi, anh bận tâm suy nghĩ chỉ vì yêu một người vậy thì có phải là sống như anh muốn không hả anh? Em nói anh nghe nè, anh thả lỏng người mà yêu đi. Anh sống có một lần trên đời thôi. Em cũng vậy. Chắc gì sau khi chết đã có kiếp sau? Không lẽ anh muốn sống cả đời trong tủi nhục, không tự ngẩng đầu lên nhìn đến người bên cạnh anh à?"

"Severus, em biết về anh khi em lên chín. Anh biết em về năm em lên mười một. Em yêu anh từ năm em mười ba. Anh lại yêu em khi em sắp sang mười chín. Em đã luôn là người đến trước, anh lại thụ động. Anh tính.. thật sự vất bỏ em cho người khác hả? Để làm chi? Rồi chúng ta có hạnh phúc gì đâu? Em ở cạnh anh, em nói anh nghe nè, em nói thật, em rất rất là hạnh phúc, hơn cả hạnh phúc nữa. Anh không thể hình dung được đâu. Bé bự này, anh có thể một lần dũng cảm yêu em không? Yêu tới cuối cùng cuộc đời. Em không muốn chúng ta phải xa nhau chỉ vì một đứa con mà em thậm chí còn chẳng biết nó có yêu em, thương em không. Nó có sống như em và em có là người ba tốt không. Anh phải biết chứ, em ghét con nít tới mức sẵn sàng trở thành một người ba thứ hai giống ba em."

Thấy Severus vẫn cứ như người mất hồn. Nó giơ tay lên tát thẳng lên mặt ông ấy. Nghe tiếng chát hẳn hôi. Nó vô cảm tát thêm một cái nữa ở kế bên. Nó lặp lại lời nói:"Anh yêu kiểu này anh không thấy mệt hả? Bao giờ anh mới chịu tỉnh đây? Anh tính để em lọt vào tay con nhỏ khác thiệt à?"

Ông ấy ngước nhìn nó. Vẫn chưa thoát khỏi trạng thái Bế Quan Bí Thuật ông ấy vẫn thường dùng.

"Severus, em ở trước mặt anh giống như là một đứa trẻ vậy." Nó thì thào, thái độ kiên quyết:"Nên anh phải tỉnh táo cho em."

Nó giơ tay vả bôm bốp vào mặt ông ấy thêm mấy cái nữa, hỏi:"Anh còn dám đi nói muốn em sinh con cùng người khác không?"

Ông ấy vẫn không nói. Nó lại vả tiếp.

Thấy chẳng xi nhê. Nó đứng dậy, quát vào mặt ông ấy:"Đứng lên."

Hiếm khi, phải nói chưa bao giờ nó quát thẳng vào ông như thế. Ông ấy giật mình nhìn nó, ít ra, cái nóng rát bên hai má khiến ông ấy biết, nó bây giờ cực kì phẫn nộ. Hơn cả từ phẫn nộ nữa. Severus đứng dậy như lời nó.

"Khoanh tay lại."

Ông ấy vẫn mà cũng khoanh.

"Nói, anh xin lỗi em, mai mốt anh không làm vậy nữa." Nó cáu bẳn nói.

"Tôi sẽ không nói vậy." Ông nói.

"Vậy giờ mất em hay là nói?"

"....."

"Mất em rồi không có tìm lại được đâu. Nhiều lắm em ở vậy tới ba mươi xong ngủm. Còn anh, anh sẽ phải ân hận vì cho rằng khi thả em ra, em sẽ đi sinh sản. Thực tế là em chẳng làm gì hết." Nó gằn giọng, thấy ông ấy vẫn chẳng ngoe nguẩy gì, nó đi thằng một mạch vào trong phòng dược, dường như nó đã luôn cảm nhận trước nên đã từng nhờ Hermione mua một lọ dược vô sinh, do chính tay Severus bán đi trong một khuôn Hẻm khác.

Nó quay lại trước mặt ông ấy. Khi ông ấy đang bận tâm xem nó đang cầm gì trong tay. Bỗng, nó uống hết một hơi cả chai. Nó lạnh lùng nói:"Anh nhìn đi, cái lọ này chắc anh quen mà. Dược vô sinh. Từ nay đừng hòng mong chờ vào chuyện sinh con của em. Còn anh, một là anh nói xin lỗi em, anh không dám làm vậy nữa, hai là em mãi mãi không nhìn mặt anh. Anh chọn đi."

Mắt ông ấy nhìn chằm chằm vào chai dược trong tay nó. Ông há miệng thở dốc, chẳng thể ngờ được rằng nó lại hành động dứt khoát như vậy. Ông biết rõ tác dụng của cái chai dược ông đưa cho nó.

Dùng cho những gia đình giống Weasley, có quá nhiều con và không muốn đẻ nữa mới dùng. Mà nó lại dùng.

Ông ấy chẳng biết ông ấy đang băn khoăn cái chuyện gì chứ. Chẳng lẽ giờ vẫn còn cố chấp để nó cho người khác hay sao? Ông ấy có làm được không? Bản thân ông còn tự hoài nghi chính mình. Ông yêu nó quá nhiều để có thể chấp nhận được việc sẽ rời xa nó.

Nó tự làm hại bản thân tới chừng này chỉ để ông ấy thôi cái tật băn khoăn tào lao ấy đi. Cuối cùng, ông ấy vật vã.

"Tôi xin lỗi.." Ông thì thào."Tôi sẽ không làm vậy nữa."

Nó đỏ mắt lên, khóc, vừa khóc vừa tức cũng vừa buồn cười trước cái việc ông ấy mang gương mặt đỏ hai bên cúi thấp đầu xuống xin lỗi nó. Nó nói:"Anh tệ lắm Severus, lần nào cũng vậy, lần nào cũng là em chủ động làm mọi thứ. Đến cả lần này cũng là em chủ động cứu vẫn mối quan hệ giữa chúng ta."

Nó khóc đã khiến Severus phải xót xa, trái tim quặn thắt lại. Cho biết, ông ấy thật sự quá tệ hại. Đối với nó là quá tệ. Ông tự trách bản thân ngu muội và mềm yếu lưng chừng. Để rồi vẫn phải hùa theo ước muốn ích kỉ của bản thân, tiếp tục bao bọc bên cạnh nó. Da kề cạnh da từng tí một.

Ông bước tới rồi lại khựng lại bởi câu hỏi tự xỉa mói chính mình vừa làm nên chuyện tổn thương sâu sắc đến nó mà vẫn muốn tới gần hơn để an ủi nó. Ông thật tệ hại quá.

"Sao anh còn chưa ôm em?" Nó hỏi lí nhí.

Ông ấy chẳng nghĩ ngợi được gì nữa, đi tới ôm nó. Ông giơ tay sờ tóc đen óng mượt của nó thì thào:"Tôi xin lỗi."

Nó thút thít một lúc ngắn, kéo ông ấy về lại ghế. Bắt ông ngồi xuống, nó nhìn lên gương mặt đỏ của ông hỏi:"Đau không?"

Ông không lắc đầu cũng chẳng gật đầu, lẳng lặng nhìn vào mắt nó. Nó lẩm bẩm:"Đánh cho anh chừa cái tật. Làm bé bự của em chứ có phải làm cha làm mẹ em đâu mà suốt ngày một hai đòi xét nét giùm cuộc đời của em. Em đâu có ép anh làm cái gì như cái cách anh ép em đâu. Lần sau còn làm vậy nữa không?"

Ông ấy lắc đầu, nó nói:"Mở miệng nói chuyện."

"Không làm vậy nữa."

"Ừm, anh nhớ nha, em xin lỗi.." Nó sờ lên má ông."Chắc anh đau lắm. Em xin lỗi.."

"Không đau." Ông thì thào."Một chút cũng không đau."

Nó không tin, bị vả tới thế mà bảo không đau. Nó thổi thổi vào mặt ông ấy, mắt không rời đi được. Mình bực thì mình muốn đánh cho ông ấy tỉnh, cho ông một bài học. Hết bực thì lại xót, đau lòng thay cho.

"Em xin lỗi bé bự." Nó thơm lên hai bên má ông rất nhẹ. Rồi vội vàng đi lấy thuốc cho ông ấy thoa lên mặt. Nó tự tay thoa lên gò má của ông. Dần dần vệt đỏ tan đi, trở về gương mặt đoàng hoàng chỉnh chu.

Ông ấy bắt lấy bàn tay để đặt mặt ông ấy, ông áp sát mặt vào lòng bàn tay nó, nhìn vào mắt nó nói một cách chắc nịch:"Em không cần phải xin lỗi tôi. Tôi là người làm sai. Tôi nên xin lỗi em vì đã muốn đẩy em đi."

Suốt sáu năm nay, ông ấy đi rồi lại về. Trang viên cũng chẳng có mấy ai. Hè tới, ông năm nào cũng phải bổ sung ma lực vào bên trong. Đề phòng cái chuyện lũ Tử Thần Thực Tử xông vào phía trong, kể cả khi ông ấy biết, nó không ngủ ở đây.

Thỉnh thoảng khi ở trên trường, ông ấy lại mơ thấy cảnh nó sẽ bị lũ Tử Thần Thực Tử bắt đi. Sau đó, ông ấy giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh toát khắp cả người.

Giống như Harry, không ai yêu ông ấy bằng nó. Cũng sẽ chẳng ai yêu nó bằng ông.

"Severus." Nó nghẹn ngào, hôn hít lên mặt ông ấy."Em không biết nếu anh mãi không chịu nhận lỗi thì em sẽ đi đâu đây. Cái suy nghĩ chết đi ngay lập tức cứ tuông trào ở trong đầu óc em. Khiến em muốn mất lí trí."

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi."

"Anh đừng làm vậy nữa, bé bự."

"Tôi xin lỗi.."

"...."

Lần nào cũng như lần nào, nước mắt của nó luôn có thể khiến ông ấy phải bỏ cuộc trước mọi quyết định và khác biệt ông ấy đã đưa ra. Là hai cá thể riêng biệt. Nên đâu thể ép được nó phải có quan điểm, tính cách, lối nhìn nhận đời sống giống như ông ấy được. Cả hai là đồng loại nhưng vẫn có được những trải nghiệm không thật sự giống như.

Nó nín khóc, kéo ông ấy đi ăn tối. Ăn nó nê, cả hai cùng nằm trên giường nhìn trần nhà. Nó quay qua ôm ông ấy, đặt chân lên người ông ấy, mắt lấp lánh nói:"Em hi vọng chúng ta vẫn còn thêm hàng triệu tỷ lần được nằm cạnh nhau thế này."

Nghĩ tới cảnh nó sẽ chết vào năm nó ba mươi. Không hiểu sao lòng ông ấy nghẹn lại, đau đớn. Ông thì thầm:"Sẽ." 

Chúng ta sẽ có thêm hàng triệu tỷ lần cùng nằm cạnh nhau, ôm nhau, thơm nhau. Sẽ lại có thêm hàng triệu lần thương nhau.

"Bạn nhỏ, bạn nhỏ."

"Bé bự ngủ ngoan nha. Em buồn ngủ rồi."

Nó nhắm mắt dần lại, để lộ hàng mi đen dài vút rũ xuống. Trong màn đêm, ông ấy thì thào nói nhỏ một mình:"Ngủ ngon bạn nhỏ."

Ông ấy không thể chấp nhận được chuyện sẽ có một ngày nào đó bạn nhỏ chọn cách rời xa ông ấy. Ít nhất, ông ấy có thể chấp nhận chuyện bạn nhỏ ở cạnh một ai đó, vẫn còn tồn tại. Ông ấy sẵn lòng trở thành một kỵ sĩ trong bóng đêm lặng lẽ bảo vệ nó suốt đời suốt kiếp. Nó trở thành một người tệ hại với ông ấy cũng được, phản bội ông ấy cũng được, sẽ đau đớn như một điều hiển nhiên ông thường phải đối mặt.

Nhưng nó sẽ không bao giờ làm thế. Nó tốt với ông ấy tới mức độ sẵn lòng làm mọi thứ để được ở cạnh ông ấy. Thậm chí là chọn cách sống hèn mạt cũng muốn được nhìn thấy ông ấy.

Nếu hình dung đúng lời lẽ hơn thì nó xem ông là sự tôn thờ cuối cùng, là tín ngưỡng, là tình yêu, là cuộc đời.

Với một người như thế, bao giờ cũng có thể chữa lành được trái tim của ông ấy. Đừng trở nên khép kín tự mình nữa. Đừng cố khiến đứa trẻ trong tâm hồn bản thân trốn tránh mọi thứ nữa. Đứa trẻ trong tâm hồn ông.

Con chó mực đeo bám ông.

Mọi thứ, vẫn như cũ.

Chúng vẫn chẳng hề phai đi chút nào. Vì lẽ rằng nó sẽ không thể sống được quá lâu.

Hôm sau, nó đến Bộ làm việc, Hermione căng thẳng đưa một tệp thông tin cho nó. Nó cầm lấy trong tay, mở ra đọc. 

"Chuyện này kể từ khi nào?"

"Mình không biết?" Hermione lắc đầu."Đám Thần Sáng vừa nhìn thấy hồi sáng hôm qua. Chiều mình mới đọc tới. Lúc đó bồ đã về mất rồi còn đâu."

Đó là tin tức về lũ Tử Thần Thực Tử đang nhăm nhe giở trò ra tay với lũ Muggle. Chúng đang hoạt động mạnh mẽ hơn nhiều so với những năm trước. Sống núp lùm như những con chuột cóng đúng nghĩa. 

Bình thường ở cạnh Harry luôn có mười vị Thần Sáng đại biểu, thực lực mạnh mẽ nhất và kinh nghiệm nhiều nhất đi theo bên cạnh. Mười vị Thần Sáng này đại diện cho tương lai của giới Phù Thủy, bảo vệ chở che cho Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật trẻ tuổi nhất trong những thế kỉ qua. Một người đủ tài năng để nâng cao đời sống phù thủy.

Nên bình thường, những phù thủy khác luôn kì vọng vào Thần Sáng chở che cho lãnh đạo của bọn họ có được những ngày bình yên. Mười vị Thần Sáng cũng phải chịu rất nhiều áp lực để bảo vệ nó. Khi tình huống khẩn cấp xảy ra, bọn họ phải dùng cả mạng sống để bảo vệ Harry thoát khỏi cửa tử.

Sang tuần, ông ấy đến viện nghiên cứu,  trở thành phù thủy thượng đẳng đầu tiên trong giới phù thủy. Cũng là nhân tài được mọi nơi trong giới phù thủy đón nhận. 

Phía nước Đức, nó đã liên kết mối quan hệ giữa hai nước với nhau. Nó chưa bao giờ có ý tưởng thâu tóm cả thế giới. Mục đích cuối cùng của nó chưa bao giờ là vậy. Khi nó đặt lòng tin lên nền tảng giáo dục. Tiếp đến, lợi dụng vị thế của chính mình, xây dựng Bộ Ngoại Giao, mở cổng liên kết giữa phù thủy các quốc gia được biết về nhau.

Nước Đức đã đi theo nước Anh, xây dựng lên chế độ phân cấp phù thủy thông qua chế độ giáo dục. Về sau khi đã có nhiều phù thủy thượng đẳng hơn thì sẽ cho phù thủy thượng đẳng dùng một phòng họp quốc gia, trao đổi kiến thức với nhau. Thay vì chỉ hoạt động theo dạng một nước riêng biệt.

Những nước khác thấy thế, cũng mau chóng học tập theo. Nào là Pháp, Nga, Nhật Bản, vân vân. 

Nó cũng mua được một khu dân cư nhỏ trong nước Anh. Dự định mua thêm nhiều khu nữa gộp lại thành một thành phố. Giới Phù Thủy đang đẩy mạnh sự phát triển của mình lên tối đa. Trở thành một đường ray đi xa thật xa rồi.

Những người thuộc về thế hệ cũ dần dần bị cản trở bởi một lớp tri thức ở giữa. Cô McGonagall coi vậy mà cũng bước chân vào trong lớp học Trung Đẳng. Cô cũng nói:"Đây là một lớp học thật sự cần cho những thế hệ trẻ. Chúng sẽ dẫn lối chúng ta đến ngày  mai."

Nó đọc xong tờ báo buổi sáng trong Bộ. Mặt nó trầm tư, cảm thấy lối đường phía trước dần mơ hồ hẳn. 

"Hãy đẩy mạnh tiến trình của bộ phận khoa học đi." Nó nói."Càng nhiều người tài giỏi vào bộ phận này càng tốt. Chỉ có như vậy mới có thể khiến mọi thứ phát triển nhanh hơn thôi."

"Harry." Hermione hơi ngập ngừng."Không biết sao mình có cảm giác là bồ đang hơi gấp gáp thì phải."

"Ừ, có một chút. Mình vẫn đang ở trong một vòng lẩn quẩn." Nó không phủ định.

"Sao vậy? Có chuyện gì hả?"

"Cũng không có chuyện gì nghiêm trọng. Mình chỉ đang suy xét vài chuyện trước khi ra quyết định về một vấn đề nào đó. Chuyện đó không dễ chút nào."

"Ừm.." Hermione hắng giọng xuống."Mà dân số phù thủy lại tăng rồi. Năm nay lại đẻ ra cả mứa. Mungo yêu cầu được cấp thêm cơ sở mở rộng, để có thể chứa thêm những thai phụ ở trong bệnh viện."

"Cứ làm theo yêu cầu của bọn họ đi." Nó lật biểu đồ dân số ra xem, từ năm ngàn đã nhảy nhót thẳng lên thành mười ngàn người. Cái này cũng phải nhờ vào dân số từ Đức có chịu di dời qua đây, để kết hôn, xây dựng mối quan hệ với cả mứa người ở đây.

"Mười ngàn người, mười ngàn người."

Nó lẩm bẩm một mình.

"Vẫn chưa đủ."

"Giờ trẻ con trong giới phù thủy nhiều lắm rồi. Bồ còn có ý định gì nữa."

Nó bật mắt qua nhìn Hermione, hé môi nói:"Hãy di dời một vài hộ gia đình chấp nhận tham gia vào trong cuộc thí nghiệm về thành phố phù thủy ra khu dân cư mình mua đi. Sau đó từ từ lại tính tiếp."

"Oh, được rồi." Hermione cũng không có thái độ nghi ngờ với những quyết định của nó giống như trước kia nữa. Nàng đã dần quen với việc thực hiện mọi thứ theo mệnh lệnh của nó. Dù nhiều lúc, nàng cảm thấy cái lệnh đó chẳng hề nên làm chút nào.

Khi nàng trở thành Bộ Trưởng, nàng đã có rất nhiều lần vật vã ở trong mối quan hệ. Và cũng có rất nhiều lúc nàng buộc lòng phải sống trái ngược với những gì nàng luôn mong đợi vào. Người ta hay có cái câu nói, mình cứ sống thôi, không làm trái với lòng mình là được rồi. Thực tế, đời thường rất khốc liệt, mình làm trái lòng mình không biết bao nhiêu lần để mưu cầu bản thân có thêm lợi ích một cách tốt hơn.

Riêng, Harry, nàng vẫn thường khó tỏ tường được, cái lòng nó nằm ở chỗ nào. Để nói là làm trái lại lòng. Nàng nghĩ, đó hẳn là thầy Snape, giáo sư Snape, người đã dạy qua môn dược cho nhiều học trò.

Nó cùng Severus đón sinh nhật của nó ở cuối tháng bảy. Ăn uống nhận quà xong. Tối đó, nó nằm trong lòng Severus, những ngón tay của nó đan vào trong bàn tay to lớn của ông ấy, nó ngửi mùi dược liệu linh tinh trên người ông ấy. Nhẹ thơm lên môi ông ấy, thơm lên cổ ông ấy, chẳng hiểu sao bỗng lòng nó nặng trịch. 

Mắt đen của ông ấy sáng quắc nhìn nó rất dịu dàng, thương yêu. Nó nhìn mãi đôi mắt bao bọc nó này, nhìn mãi ánh mắt yêu nó, thương nó, xem nó là to lớn nhất.  Là ánh mắt mà thuở bé nó khao khát cực kì. Cũng là ánh mắt mà nó từng nghĩ suốt đời sẽ không có ai có thể nhìn nó bằng ánh mắt này. Nó là một đứa trẻ giấu kín tâm tư chính mình, từng phải trải qua một khoảng thời gian cô độc, dùng loại suy nghĩ khác lấp liếm đi mọi tổn thương như thể chính mình chẳng hề bị tổn thương bởi chúng.

Nó nhẹ mở miệng kêu:

"Severus."

"Tôi nghe." Ông đáp.

"Lúc trước anh có thấy cô độc không?"

"Tôi có." Ông ấy nghĩ đây vẫn là một câu hỏi dễ trả lời,

"Từ khi anh yêu em, có bao giờ anh cảm thấy anh cô độc không?"

"Tôi không." Ông thì thầm dịu dàng."Tôi luôn nghĩ em sẽ ở cạnh tôi. Chờ đợi tôi."

"Còn em thì có," Nó nói thẳng thừng, mặt mơ màng, ảm đạm, mất mát.

"Lí do vì sao?" Tim ông ấy thót lên một cái.

Nó giễu cợt ông ấy:"Anh tin đó là thật à?"

Bỗng im lặng dần, nó thơm lên cổ ông ấy thêm một lần nữa, thì thầm:

"Severus."

"Tôi đây."

"Anh có chê em bẩn không?"

"Không, không bao giờ, không ai sạch sẽ hơn em."

"Nhưng em từng xém bị người ta xâm hại tình dục. Người ta đè em xuống, khiến em nhơ nhớp. Anh có thấy em bẩn không?"

"Không." Ông ấy nghe, tim đau vô cùng."Sao tôi có thể xem em bẩn." Nó là báu vật vô giá của cuộc đời ông. Sao ông có thể coi nó bẩn được, sao ông có thể làm được điều đó.

"Em bẩn lắm." Nó thiều thào."Bẩn rất bẩn, anh chẳng biết đâu, em đã muốn chà nát cái cơ thể rách nát này không biết bao nhiêu lần. Nhưng vẫn không thể xóa nhòa được đoạn kí ức người ta đã vấy bẩn em. Khiến em trở thành một kẻ kì quặc. Không ai trên thế giới này bảo vệ em. Severus, chỉ có anh bảo vệ em. Vậy thì khi anh xua đuổi em đi, thì ai sẽ bảo vệ em đây? Chẳng nhẽ em lại phải sống thêm một lần nữa, tự ghê gớm chính mình, biết mình bẩn thỉu. Em đã ở cạnh anh sáu năm, anh chưa từng chạm vào em. Vừa hay điều đó cũng tốt, vì em không biết bản thân có bị ám ảnh về chúng không, có bị ám ảnh về chuyện bị người khác một lần nữa nhìn thấy tất cả mọi thứ ở trên cơ thể của em không."

"...."

"Em yêu anh, cực kì yêu, phải nói là em yêu anh nhất. Vượt qua mọi thứ. Mà em vẫn mãi không biết nên nói cho anh nghe không. Anh sẽ chê em bẩn, thậm chí là vì điều đó mà muốn vất bỏ em ra ngoài. Muón đá cổ em, tống em đi."

"Tôi sẽ không làm thế." Ông nói, siết tay lại ôm chặt nó vào lòng mình. Ông thơm lên tóc nó, mặt nó, môi nó, cổ nó. Thơm lên vai nó, tay nó.

"Tôi không hề thấy em bẩn." Ông chắc nịch như không thể chắc nịch hơn. "Em xem, tôi có thể thơm lên mọi vị trí trên cơ thể em thì sao tôi có thể thấy em bẩn được."

"Anh xạo quá." Nó làm vẻ chẳng tin, cười một cách thảm hại."Em thấy em bẩn muốn chết. Không bẩn về thể xác, bẩn về tâm hồn kí ức, bẩn từ trên những bộ phận sinh dục."

"Không bẩn."

"Anh có dám chạm vào người em không?"

Ông ấy lật người nó qua, kéo áo nó lên, thơm lên vùng ngực nó.  Nó đẩy ông ra nói:"Thôi, để chừng nào kết hôn. Hãy nghĩ tới chuyện này. Em hi vọng chúng ta có thể công khai chín chắn. Sau đó, có một đêm tân hồn mặn nồng."

"Harry." Giọng ông nghẹn ngào."Em không bẩn. Một chút cũng không bẩn."

"Anh dốc quá."

"Không bẩn chút nào."

Lần đầu tiên nó nhìn thấy những giọt nước mắt của ông ấy. Lặng lẽ rơi từ mắt, xuống dọc mũi, ướt lên áo nó. Ông thì thào lặp lại:"Em không bẩn, một chút cũng không bẩn."

"Em không bẩn." Nó nói."Em không bẩn, anh đừng khóc nữa, em có sao đâu nào. Anh đừng khóc nữa."

"Em không bẩn." Ông vẫn nghẹn ngào lặp đi lặp lại cho nó biết, nó thật sự không bẩn.

Ông ấy xót cho người yêu tới mức phải bật khóc. 

"Tôi xin lỗi."

"Tại sao phải xin lỗi em chứ?"

"Tôi đã không thể đến sớm hơn để bảo vệ em."

"Em không sao đâu mà."

"Tôi xin lỗi."

"Em thật sự không sao mà."

"Harry, tôi yêu em, tôi không hề thấy em bẩn."

Những giọt nước mắt của Severus nặng lắm, nặng ướt lòng nó. Nặng tới mức khiến nó không thể nghĩ bất cứ điều gì khác.

Người đàn ông quanh năm suốt tháng một màu đen này của nó. Cũng có lúc thật sự mít ướt. 

"Em không bẩn." Nó cong mắt lên."Em biết rồi, em chẳng bẩn chút nào. Em yêu anh, yêu anh và yêu anh. Mãi mãi yêu anh."

"Always."

Nó lau đi nước mắt của ông ấy. Ông choàng tay qua ôm chặt nó vào lòng. Ông thì thào:"Tôi chưa từng thấy em bẩn."

"Em cũng chưa từng thấy anh bẩn. Nên, anh đừng mặc cảm với bản thân nữa nhé."

"Harry, bạn nhỏ, bạn nhỏ,,"

"Em đây, em ở đây, em luôn luôn ở đây."

"Bạn nhỏ."

"Em yêu anh."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro