C89: Tôi muốn kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra Harry thật sự rất khổ, rất bất hạnh. Nhưng nó hiếm khi hình dung mình là một kẻ khổ sở, quằn quại. Chính bản thân nó đã luôn cố nhìn về phía trước, bỏ quên bức màn quá khứ tăm tối đi để tiếp tục sống.

Ai nói một đứa trẻ sinh ra với bộ não bình thường lại không khao khát tình thương ba mẹ, khao khát một cái ôm từ người thân trong gia đình. Khao khát được đối xử một cách dịu dàng tử tế.

Nó luôn khao khát về điều đó. Nhưng nó mặc cảm bỏ qua vấn đề ấy. Vì nó biết quá rõ kể từ khi còn là một đứa trẻ, suốt cả đời này của nó, đừng mong đợi vào tình thương từ ba mẹ nó. Đừng chờ vào cái ôm che chở bầu trời cho nó. Mọi thứ sẽ không bao giờ cho nó được hạnh phúc. Nó phải sống như thể nó chẳng còn ai. Chỉ có như vậy nó mới có thể tiếp tục tồn tại trên cõi đời này.

Ông ấy biết khổ, càng biết càng đau lòng. Xót lắm, xót trong lòng dạ ruột gan này, cồn cào tới mức không nghĩ nó từng có một hoàn toàn tận cùng của bất hạnh đến như vậy. Trước giờ ông ấy biết ông ấy bất hạnh, chưa từng nghĩ sẽ gặp một người khổ mà khổ tận cùng.

Thương quá nước mắt không kiềm được tuông xuống.

Sao người ta lại có thể khổ được tới mức đường này.

Đời người lắm thăng trầm, nó mới hai mươi lăm. Đáng lẽ còn tới trăm năm nếm trải thăng trầm của đời người. Nhưng nó sẽ chết vào năm nó ba mươi, ở độ tuổi chưa đi được quá lâu để hiểu tường tận về cuộc đời. Đến cả người sang hơn bốn mươi, vẫn phải cảm thán rằng đời người này mãi không hết thăng trầm.

Nó thấy ông ấy ôm nó, lặng lẽ ướm hàng nước mắt xuống tóc nó. Nó không dám ngước lên nhìn. Thì thầm cất giọng nói ông ấy:"Làm người trên đời là đã khổ rồi. Không khổ cái này cũng khổ cái kia. Anh thấy không? Em khổ về tuổi thơ, bị tùm lum chuyện, bị chút chuyện vặt trong gia đình. Nhưng em không bị người ta bạo lực học đường, em né được cái khổ đó. Em vẫn sống tốt đấy thôi. Trên đời còn lắm người khổ hơn mình. Anh đừng khóc nữa, anh cũng khổ, em cũng từng thế. Nhưng giờ chúng ta rất sung sướng. Vì có ăn có mặc, tiền bạc dư dả, có sự nghiệp, có mục tiêu phấn đấu."

"Em ngu lắm." Ông nghẹn ngào."Ngu rất ngu. Người ta khổ là chuyện người ta. Em khổ. Sao em lại không bận tâm?"

"Em có gì đâu mà bận tâm."

"Tôi sợ em khổ."

"Em không khổ, em có Severus, em có bé bự, em không khổ, em rất hạnh phúc, cực kì hạnh phúc. Hơn cả hạnh phúc nữa đó."

"Đồ ngu."

"Anh xem nè, anh đã làm hết tất cả những chuyện em từng mong muốn được làm rồi. Em được anh ôm, ôm từ lúc còn đi học, còn chưa chín chắn, tới năm em sang hai mươi lăm, anh vẫn ôm chặt em tha thiết hơn cả khi đó. Em từng ước có người thương em thật nhiều, anh cũng làm được điều đó. Em từng ước có người sẽ cõng em đi suốt dọc đường, anh cũng làm được điều đó. Em từng ước có người sẽ thơm lên mặt em một cách nâng niu, anh cũng làm được điều đó. Em cần tình thương, rất cần, anh là người mang toàn bộ tình thương anh có cho em. Em biết em cần một người như thế nào. Em cần một người như anh, nói thẳng thắn ra, em cần một người có thể xem là tất cả và họ không còn gì ngoài em. Anh cũng là con người ấy, anh không có ba mẹ, không anh chị em, cũng không bạn bè, không người quan trọng. Anh chỉ có mình em. Như em chỉ có mình anh."

 Severus im lặng nghe giọng nó lí nhí ở trong lòng ngực ông ấy.

"Anh biết điều đó được gọi là gì không? Nó được gọi là đúng người đúng thời điểm. Nếu anh có một gia đình đầy đủ, chắc chắn em sẽ không thương anh. Vì em biết, anh ngoài em ra, chắc chắn anh vẫn vấn vương nhiều vấn đề khác chứ anh không chỉ quan tâm một mình em. Kể cả khi đó, anh hạnh phúc với gia đình ba mẹ yêu thương thật thì em vẫn không dám đem toàn bộ mọi thứ của em đặt trong tay anh. Vì anh sẽ không thể nào thấu hiểu được hoàn cảnh của em và những gì em phải chịu đựng. Anh không thể thấu hiểu được những gì em đang cất giữ trong lòng và em còn có bao nhiêu nỗi ám ảnh nữa. Cũng như nếu em thật sự hạnh phúc, em chắc chắn không phải là người phù hợp với anh."

"....."

"Anh xem, em đã như vậy, một quá khứ rách nát thậm tệ nhưng anh đứng trước em, anh vẫn hết lòng tự ti mặc cảm. Nếu em có gia đình đủ đầy và sống như một công tử thật sự. Anh đứng trước em, có khác nào hai người hai thế giới không? Phải nói là khác biệt tới nỗi không còn lời gì để nói nữa. Anh sẽ còn tự ti tới mức độ nào nữa. Anh nhìn em xem, giờ này trùng hợp, anh với em cùng chung một thế giới, cùng chung một hoàn cảnh, cùng có một góc tối. Vậy mà chúng ta vẫn khác biệt rất nhiều quan điểm. Vẫn có những lúc cãi vã. Nên mới nói, có những thứ sinh ra không hợp thì chính là không hợp, thay đổi đến mấy cũng không thể thay đổi được. Em sinh ra hạnh phúc, tại sao em phải quan tâm tại sao anh lại bị những điều đó chứ. Nhưng vì em bất hạnh, nên em biết anh là đồng loại của em. Là người đàn ông mà em rất cần. Kể cả khi em biết, mối quan hệ giữa chúng ta có quá nhiều thứ. Thậm chí trong mắt của nhiều người, mối quan hệ giữa anh và em rất toxic. Vì em chẳng những coi anh là người em yêu nhất trên đời. Em còn coi anh là người có thể cung cấp tình thương đến vô bờ bến cho em, thay thế ba mẹ em trở thành một người lớn khác có mặt trong cuộc đời của em."

"Ừ." Ông đáp, có vẻ thờ ơ, nhưng ông ấy vẫn chưa thể ngừng xót xa cho nó.

"Anh này, anh biết mong ước cuối cùng của em là gì không?"

"Là gì?"

"Em ước em có thể kết hôn với anh, có thể cùng nhau công khai mối quan hệ này, không cần sợ định kiến của người khác. Không cần sợ người ta bàn tán, không cần lo lắng vấn đề con cái. Cũng không cần sợ những lời nói như em hùa theo ai đó và ai đó trở thành như vậy. Cũng không cần nghĩ ngợi tới chuyện vì em chưa gặp được người phụ nữ đúng nghĩa nên em mới như vậy."

"Rất khổ."

"Ở bên anh chưa từng bao giờ em thấy em khổ."

"Em thật sự muốn kết hôn với tôi?" Ông hỏi, lần này là một câu hỏi rất dè dặt cẩn thận. Cực kì chăm chú nhìn nó.

"Em muốn, hơn bất cứ người nào."

"Chẳng sợ quá khứ của tôi rất dơ bẩn."

"Không bẩn, rất sạch sẽ."

"Không, quá khứ của tôi sẽ là thứ mà em phải chấp nhận khi kết hôn."

"Anh đừng nghĩ vậy, em không thấy quá khứ của anh bẩn. Hoàn cảnh của anh khiến anh không hạnh phúc. Chuyện anh quyết định vào Tử Thần Thực Tử cũng là bởi vì anh muốn tìm một con đường cho bản thân, cho tương lai của chính mình. Anh cũng đâu ngờ mọi thứ sẽ diễn ra theo tình huống xấu nhất như vậy. À không, anh phải nhìn em này. Em thật sự rất ích kỉ, trừ anh ra, em không muốn suy nghĩ cho bất cứ người nào cả. Em chỉ muốn nghĩ cho anh mà thôi."

"Harry." Ông thì thào, vòng tay bao bọc nó, ấm áp, du dương, rộng lớn che chở nó. Và ông nói, một lời nói bằng toàn bộ sức lực và can đảm của cuộc đời ông ấy để nói với nó, người mà ông thương và yêu nhất trên cuộc đời này.

"Tôi muốn kết hôn."

Nó còn chẳng dám tin vào lỗ tai của mình, còn sợ mình gặp ảo giác. Nhưng nó lại biết rõ ràng rằng ông ấy hoàn toàn đã nói ra được lời nói đó. Nó vội nói:"Chúng ta sẽ kết hôn."

Ông ấy im lặng trong chốc lát, rủ rỉ ở tai nó:"Ngủ đi, muộn rồi, bạn nhỏ."

"Ngủ, ngủ." Nó nhắm tịt mắt lại, tâm trạng bồn chồn, mất một lúc, nó mới có thể dần chìm vào giấc ngủ. Khi nó đã an giấc trong cơn mơ của chính mình. Ông ấy thơm lên tóc nó, ông dịu dàng:"Harry, đừng hối hận."

Vì hối hận cũng sẽ không thể quay đầu được.

Hai ngày sau, Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật của nước Anh tuyên bố, cho phép đồng tính, chuyển giới kết hôn. Đồng thời cũng công khai chính mình có một người yêu là đàn ông và có dự định sẽ kết hôn cùng ông ấy.

Hàng ngàn bài báo được chuyển đi khắp mọi nơi, nhiều người choáng ngợp trước tin tức bất ngờ này. Có nhiều người còn tỏ ra phản đối mãnh liệt vì cho rằng đó là không nên. 

Trước mặt những lời lẽ phản đối đầy định kiến đó. Nó lại công khai về danh tính của người nó yêu - Severus Snape. Vị phù thủy thượng đẳng đầu tiên trong Giới Phép Thuật. 

Vì vậy mà đã có hàng trăm lá thư nặc danh đầy phẫn nộ gởi tới trước mặt ông ấy. Nhưng ông ấy nhìn chúng một cách lạnh lùng, hơi cau mày nhẹ đốt sạch những lá thư ấy đi, chẳng thèm quan tâm đó là lá thư bình thường hay là thư sấm.

Nhiều người nói, ông ấy từng là giáo sư nhưng lại không làm đúng bổn phận của một giáo sư. Cũng có nhiều người nói, ông ấy là kẻ ấu dâm, cho rằng ông ấy đã từng yêu đương với học trò khi học trò còn chưa đủ mười tám tuổi. Cũng có nhiều người nói, ông ấy đang hủy hoại tương lai của giới phép thuật bằng cách kết hôn với Bộ Trưởng, hủy hoại người có triển vọng về tương lai nhất bằng cách dụ dỗ cậu ấy. Lời đồn lan ra càng lúc càng nhiều.

Đối mặt với những lời đồn đó, nó cho ra một phát minh từ bộ phận khoa học, thông qua học hỏi từ tivi của Muggle mà tạo ra tivi phù thủy, phân phát cho mọi nhà miễn phí chiếc tivi đầu tiên. Và trong đài đó, có một hình chiếu về cuộc phỏng vấn Harry về chuyện kết hôn đồng tính trong giới phù thủy.

Skeeter là người lãnh nhận trách nhiệm phỏng vấn nó. Câu đầu tiên mà bà ta hỏi là:"Ngài cảm thấy thế nào khi mọi người đang dậy sống phản đối cuộc hôn nhân ngài đang dự định ở sắp tới."

"Tôi cảm thấy đây là một chuyện cực kì vô lí." Nó nói, nhìn vào màn hình tivi."Hôn nhân của tôi, tình yêu của tôi, từ khi nào cần người khác phản đối? Đó là chuyện của cuộc đời tôi, nào liên quan tới kẻ nào mà phản đối? Tôi cố gắng làm mọi thứ cho giới phép thuật, chẳng lẽ lại đi bận tâm về chuyện sẽ đón nhận vấn đề rằng người ta phản đối cũng là chuyện của tôi. Không, nó không phải là chuyện của tôi. Tôi yêu và kết hôn, là chuyện cá nhân, không phải chuyện của người khác."

"Vậy việc ngài và cựu chủ nhiệm Slytherin đã yêu nhau bằng cách nào? Nhiều người cho rằng ông ấy đã hớt tay trên từ khi ngài còn đi học."

"Thật ra thì ông ấy không thích tôi lắm đâu. Lúc đi học không thích tôi, chỉ quý tôi vì tôi có hoàn cảnh không mấy tốt đẹp. Về sau này, tôi sang mười chín rồi, trưởng thành chín chắn, ông ấy mới bắt đầu thích tôi. Mọi người đừng suy bụng mình ra bụng ta."

Hàng loạt câu hỏi được đưa ra và thái độ trả lời cho mọi câu hỏi từ Skeeter luôn là sự kiên quyết trước mặt mọi phản đối của người khác. Người khác cảm thấy phản đối không được, chuyển qua cách tỏ ra phản đối Harry tiếp tục đảm nhận chức vị Bộ Trưởng. Nó cũng nhẹ tênh đẩy về một câu, được, tôi có thể không làm.

Người ta hết cách, phản đối định kiến vẫn cứ thế.

Nó không bận tâm trước thái độ cực đoan của người ta dành cho chuyện của nó. Nó xem đó là chuyện cá nhân. 

Nhưng khi nó bước quay trở về nhà, nhìn thấy bé bự của nó đang ngồi ở sô pha, trầm tư nhìn về hướng tivi, một hình ảnh về cả tá người đứng trước cả Bộ Pháp Thuật phản đối chuyện tình của nó. Cái chuyện đầu tiên nó làm là nhào vào lòng ông, ôm chặt ông ấy, định nói chuyện, ông ấy đã giơ tay vỗ lên đầu nó nói trước:"Không sao cả."

Nó ngạc nhiên nhìn lên gương mặt ông ấy. Nó cứ nghĩ cái chuyện nó sẽ đối mặt là vấn đề ông ấy sẽ nghi ngờ về quyết định của chính mình. Làm hại về cuộc đời nó như cách người ta đang nghĩ. Ông ấy lại nói, không sao cả, an ủi ngược lại nó. Mặt ông ấy rất điềm tĩnh, thản nhiên. Ông nói tiếp:"Em đừng nghĩ quá nhiều. Tôi sẽ luôn luôn ở bên cạnh em."

Ông ấy là người cố chấp, khi đã quyết định buông đi tự ti mặc cảm, ông ấy muốn dùng toàn bộ mạng sống để được ở cạnh người ông ấy yêu. Kể cả kết quả phía trước có vô cùng tồi tệ. Ông ấy hoàn toàn không thể đánh lừa được ông ấy về việc tham lam muốn chiếm nó suốt đời này, bó buộc nó tới chết cũng chỉ có thể yêu một mình ông ấy.

"Dạ, em yêu anh." Nó cong tít mắt cười, lòng nhẹ nhõm đi hẳn."Mình mau đi ăn tối đi. Em rửa mặt rửa tay đã."

Nó ba chân bốn cẳng chạy đi vào trong toilet, rồi dọt ra ngoài vào phòng ăn. Ông ấy đang ngồi chờ nó. Nó ăn tối cùng ông ấy xong, cả hai ngồi ở ngoài phòng khách bật tivi xem. Ông ấy chuyển sang nhiều kênh, vẫn cùng một loại về vấn đề sốt vó chuyện Bộ Trưởng đồng tính và người thầy cũ bất kham.

Ông ấy không cau mày lấy một cái, quẳng cái tivi phù thủy đi, để cái tivi Muggle đến, lần này, nó chuyển sang mấy bộ phim đang chiếu trên tivi để coi. Dần dà cũng trôi tới gần nửa đêm. Nó tắt tivi, ngáp một cái dài. Ông ấy thơm lên tóc nó, tự động đứng dậy, bế nó lên. Nó giật mình báu lấy ông. Ông nhìn nó, mắt ông ấy có nụ cười không tên. Ông đưa nó vào trong phòng ngủ. Đặt nó nằm trên giường. Ông ấy trèo lên giường nằm cạnh nó.

"Em yêu anh quá chừng, chẳng biết sẽ còn yêu tới mức độ nào nữa."

"Em không sợ có ngày em sẽ đột ngột ngừng yêu tôi à?"

"Sao phải sợ, em biết em không thể ngừng yêu anh được đâu. Vì anh là tất cả mọi thứ của em cơ mà." Nó cười hồ hởi."Anh cứ tự tin chắc chắn về điều đó nhé. Em yêu anh nhất, anh là cục vàng cục bạc, cục kim cương của em đó. Sao mà em bỏ được cơ."

"Nói ngọt là giỏi."

"Em chỉ nói ngọt với anh thôi."

"Ừ."

"Anh biết không, nhiều người nhìn cái cách em đối xử với người ta mới biết rằng em yêu anh tới mức độ nào."

"Ừ."

"Em yêu anh."

Mắt ông long lanh, giọng thì thào:"Ngủ ngon, bạn nhỏ."

Một tháng trôi đi, cơn sốt về việc Bộ Trưởng công khai người yêu cùng bộ luật mới vẫn chưa ngừng hết sốt. Có rất nhiều người ngưỡng mộ Harry, đồng thời cũng có rất nhiều người ngưỡng mộ Severus. Trong bộ cũng sản sinh ra một số người nói xấu nó về chuyện này. Nó bỏ ngoài tai cả. 

Sau đó, Severus trong bộ phận thông báo với những người ở bên ngoài, đã nghiên cứu ra được thuốc hỗ trợ bệnh cho ba mẹ của Longbottom, với những người cùng hoàn cảnh như thể. Có thể tạm thời thay đổi đi trí não, để tỉnh táo và bình thường. Neville vừa nghe được thông báo đó, ba chân bốn cẳng chạy thẳng tới bộ phận khoa học tìm Severus. Cậu ta mặc kệ nỗi sợ hãi của chính mình về người thầy cay độc này. Trong suy nghĩ của cậu ta bây giờ chỉ có loại thuốc hỗ trợ bệnh cho ba mẹ cậu ta được tỉnh táo.

Khi cậu ta đứng trước mặt Severus, miệng cậu ta vẫn còn lắp bắp nói:"Thầy S-Snape, con muốn hỏi về chuyện thuốc.."

"Ừ." Severus nhìn cậu ta, mở miệng nói ngọt ngào."Chà, ít ra thì cậu cũng có chút tiến bộ trong việc dám đến đây đòi thuốc rồi."

"Thầy Snape.."

Ông ấy quay lưng lại, đi lấy thuốc đưa vào tay của Longbottom. Ông ấy bình tĩnh nhìn cậu ta, mở miệng nói:"Đi đi, Longbottom, dù nó chỉ tạm thời giúp ba mẹ cậu tỉnh táo. Nhưng ta nghĩ, sự tỉnh táo hiếm hoi này sẽ khiến cho cậu vui vẻ."

"Con cảm ơn, con thật sự cảm ơn, thầy Snape, con cảm ơn thầy rất nhiều." Neville quên đi nỗi sợ hãi khi cầm thuốc trong tay, cậu ta giờ đã ngấn nước mắt, run rẩy cầm thuốc, vừa run vừa cẩn thận vì sợ đổ. "Con sẽ không bao giờ quên đi ngày hôm nay."

Cậu ta ra khỏi viện nghiên cứu, đã chạy một mặt về hướng Mungo, chạy nhanh hết sức, nhào tới phòng bệnh của ba mẹ. Nhìn ba mẹ mình vẫn còn lên cơn điên điên dại dại, không còn tỉnh táo. Những kí ức từ thuở bé cho tới lúc lớn lên, không có ba mẹ đồng hành, không có cái ôm của ba mẹ, và nỗi sợ hãi. Nỗi sợ hãi của Longbottom rất phức tạp. Cậu ta sợ bà và cũng sợ nhất là sợ bà ấy mất đi, để lại mình cậu ta trên đời này.

Cậu ta chia thuốc thành hai, nhờ vả tới những vị y sĩ khác đè ba mẹ cậu ta xuống, cậu ta đút thuốc vào trong miệng ba mẹ. Mồ hôi nhễ nhoại toát khắp cả người. Cậu ta khấn nài Merlin, lại trông chờ, nhìn ba mẹ mình ngừng giãy dụa. 

Ánh mắt của họ chợt tỉnh táo lên hẳn. Cái câu đầu tiên ba mẹ cậu ta hỏi là:"Con trai của chúng tôi đang ở đâu?"

Mắt cậu ta nhòe đi, không thể nhìn thấy rõ mọi thứ nữa. Lần đầu tiên, lần đầu tiên kể từ khi cậu ta nhận thức, được nghe ba mẹ hỏi về cậu ta. Cái cảm giác nó khó tả vô cùng. Cực kì khó tả, ngổn ngang.

Cậu ta thậm chí còn chẳng dám kêu ba mẹ. Sợ ba mẹ không nhận ra rằng cậu ta đã lớn tới chừng này tuổi rồi. Cũng sợ ba mẹ biết họ đã mắc kẹt trong nỗi đau về ám ảnh Crucio gần nửa đời người thường rồi. 

Cậu ta không dám nói, chỉ biết khóc. Khóc cực kì thảm thiết, vì cậu ta quá yêu ba mẹ mình nhưng cậu ta lại chưa từng được phép hưởng thụ tình yêu của ba mẹ. Sự chào đời của cậu ta khiến ba mẹ chịu cảnh cực khổ về mọi thứ. Thậm chí là vì sự chào đời của cậu ta mà ba mẹ mới trở thành ra như thế này. 

Từ bây giờ, Severus Snape, người thầy giáo cậu ta sợ nhất trần đời đã trở thành cứu tinh của cậu ta. Trở thành một tín ngưỡng trong lòng cậu ta. Ông ấy là người duy nhất có thể khiến cậu ta có thể một lần nữa được cảm nhận tình thương từ ba mẹ. Cứu rỗi ba mẹ cậu ta được có tư cách trở thành người có tỉnh táo như đang sống chứ không phải thở để tồn tại.

Bài báo mới được đăng lên, lần này thay vì là sự phẫn nộ về dân chúng. Lần này những giọt nước hạnh phúc đau đớn, người nhà của bọn họ, những người chịu chú Crucio hành hạ tới phát điên có thể tỉnh táo. 

Vì loại dược này mà số người phản đối về tình cảm giữa Bộ Trưởng và vị Phù Thủy Thượng Đẳng đầu tiên được giảm đi đáng kể. Nó vì dược này mà đưa cho Severus danh hiệu Phù Thủy Thượng Đẳng tối cao. Nói cách khác là những vị phù thủy thượng đẳng tương lai có gặp Severus, cũng phải thua kém đi một bậc. 

Vị thế trong xã hội phù thủy ở hiện tại của Severus đã là rất cao rồi. Hiếm ai có thể chạm đến vị thế của ông ấy ở hiện tại. 

Số người phản đối giảm đi đáng kể. Nó lại ăn ngon ngủ ngon trong vòng tay của Severus mỗi ngày. Vì nó biết, mọi thứ sẽ dần tốt lên. Chỉ trừ chuyện về việc nó sống đến năm ba mươi tuổi. Bởi vậy mà nó có rất nhiều thứ cần chuẩn bị.

Severus bây giờ đã là người có rất nhiều người ngưỡng mộ, xem là thần y. Vì một nghiên cứu của ông ấy có thể cứu rỗi biết bao tâm hồn mất mát cho những người chịu cảnh chia ly gia đình, người thân. 

Vừa hay trùng hợp, người đứng cạnh vì thần y này lại là Bộ Trưởng quyền thế nhất giới phép thuật. 

Ông ấy thật ra không phải là thần y, ông ấy chuyền về mảng nghiên cứu hơn. Ông ấy thích sáng tạo ra những dược phẩm mới, thích nghiên cứu về phép thuật đen. Thích nghiên cứu những cái sâu xa mới mẻ, những tri thức ông ấy chưa thể chạm tới.

Nó luôn biết, ông ấy là viên ngọc bị người đời phủi kín, không ai nhìn thấy rõ sáng giá từ viên ngọc đó. Và nó là người đã phát hiện ra viên ngọc quý giá đó trong đời mình.

Tối đến, ông ấy choàng tay từ đằng sau lưng ôm chặt nó, nó thì thào nói với ông:"Em vui lắm đấy bé bự."

"Có chuyện gì?"

"Em vui vì mọi người công nhận anh. Sự công nhận đó của mọi người dành cho anh chẳng khác nào đang công nhận em cả."

Ông ấy khom lưng xuống, hôn lên đầu nó. Ông nói:"Nghe thật vô nghĩa."

"Điều đó tốt mà, em yêu anh, anh cũng yêu em, chúng ta đều được công nhận, tương lai của chúng ta đều sáng lạng như nhau. Anh thấy đó, chỉ cần vậy thôi. Anh ngang hàng với em, em cũng ngang với anh, còn gì bằng nữa."

Ông im lặng, mắt dịu dàng nhìn nó. Ông ấy biết, nó luôn sợ ông ấy sẽ nghĩ rằng ông thua thiệt nó về mặt địa vị. Vì sợ nên mới cố gắng hết sức để ông ấy được công nhận. Nhưng ông ấy thấy điều đó thật sự vô nghĩa. Ông không cần chúng nhưng cũng không thể phủ nhận được ông luôn muốn có được sự công nhận. 

"Em yêu anh lắm Severus."

"Ừ." Tôi cũng vậy.

"Em sẽ mãi mãi yêu anh."

"...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro