C92: Đức Tối Cao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới trang viên Prince. Severus cứ ôm nó một lúc lâu, ông ấy chẳng hề nói gì nhưng cái ôm của ông ấy là niềm an ủi cực kì lớn dành cho nó.

"Harry." Ông thì thào gọi tên nó.

"Severus, em không sao cả mà."

Ông ấy nâng mặt nó lên, thơm lên môi nó, trán nó, mặt nó, hàng chân mày nó, mắt nó, thái dương nó, mũi nó. Nó cong tít mắt cười. Nó còn nói:"Anh thơm lên chân mày em nữa đi. Em thích lắm."

Ông ấy thơm lên chân mày nó thêm một lần nữa, thơm lên vai nó. Ông nói:"Sang tuần tôi sẽ đi Pháp."

Nó nghe vậy, ôm ông ấy thật chặt, nhỏ giọng nói:"Anh đi anh nhớ giữ sức khoẻ nghen, đừng có mãi mê nghiên cứu rồi quên cơ thể của anh cần gì. Anh phải nhớ anh còn là con người đấy."

Ông ấy lặng lẽ thơm lên trán nó thêm một lần nữa. Chẳng hề nói năng gì. Ông ấy càng lúc càng yêu nó nhiều hơn. Yêu da diết không tả nổi. Cái mối quan hệ chồng chồng, bạn đời với nhau đã khiến ông ấy càng thêm muốn bảo bọc che chở cho nó.

Cái đó giống như một loại bản tính. Ông ấy càng thiếu thốn tình thương bao nhiêu thì sẽ càng yêu nó ngược lại bấy nhiêu. Thêm phần, ông là người là ám ảnh với trách nhiệm.

Đã cưới thì đồng nghĩa với việc có trách nhiệm.

Không ai quan trọng với Severus hơn Harry.

Cũng như không một ai quan trọng với Harry hơn Severus.

Mái tóc óng mượt của nó xoã dài lên bàn tay ông. Ông thì thầm:"Tóc em dài rồi."

"Anh cắt cho em đi bé bự." Nó lí nhí. Mắt nó long lanh chờ đợi. Như ngàn vì sao toả sáng trong mắt nó.

"Ừ." Ông chẳng đợi chờ gì, trực tiếp chuẩn bị một cái ghế cùng một cái áo thùng bự chảng dùng để kê tóc. Cắt nhiều rồi nên ông xử lí mớ tóc của nó rất mau, từ tới mông, cắt ngắn lên tới giữa lưng.

Ông sực nhận ra một điều khi tay ông chạm vào trên những sợi tóc đen của nó. Nó có tóc bạc. Những sợi tóc bạc lẫn vào bên trong tóc mai. Nếu không sờ lên, vụt những sợi tóc đen đi cũng khó thấy được. Vì tóc nó dày quá, dễ dàng che lấp đi hàng tóc bạc mọc ở phía trong, có cái ngắn cái dài.

Ông trầm mặc, không biết nên dùng cảm xúc gì để phản ứng lại với tình cảnh này. Chẳng hiểu sao lòng nhức nhói. Nó sực người hỏi:"Có chuyện gì hả anh?"

"Em có tóc bạc." Ông mấp máy môi, thay vì quyết định giấu giếm nó thì lại phơi bày ra.

Nó cong môi nhè nhẹ, một nụ cười thản nhiên, ồ một tiếng rồi nhếch hàm nói:"Không sao đâu anh, máu em xấu nên dễ mọc tóc bạc thôi chứ có gì đâu."

Ông ừ một tiếng tiếp tục cắt tóc cho nó. Bàn tay ông ấy hơi run nhẹ, nó viện cớ thật thiếu logic. Muggle và phù thuỷ nào giống nhau. Máu xấu đi nữa, phù thuỷ cũng phải bước sang hơn năm mươi, sáu mươi mới có thể mọc tóc bạc. Không giống Muggle. Phù thuỷ sống rất dài.

Nó mới có hai mươi lăm chuẩn bị hai mươi sáu đã có tóc bạc. Chẳng hiểu sao, mắt ông cứ cay cay, ẩm ẩm. Ông cắt xong mớ tóc cho nó, dùng phép dọn dẹp đi mớ tóc. Xong, ông ấy sờ đầu nó rồi vào trong toilet.

Ông ấy nhìn chính mình trong gương, thiếu chút nữa đã không kiềm được muốn thể hiện cảm xúc đầy quằn quại cho nó thấy. Ông ấy ứa ruột ứa gan. Ngồi thảm xuống.

"Bạn nhỏ.." Ông lẩm bẩm."Nhất định phải có cách.."

Ông ấy tát nước lạnh vào mặt, dùng khăn lau khô. Bước ra ngoài như chưa có chuyện gì xảy ra. Harry vội nhảy nhào đến trước mặt ông, đung đưa tay ông ấy bảo:"Mình mau đi ăn chút gì đó đi."

"Ăn cái gì?"

"Đi ăn hamburger đi."

Ông trợn mày nói:"Thật béo."

"Nhưng như vậy thì em với anh sẽ mau lên kí hơn đó."

"Tuỳ em." Ông ấy cũng đành theo ý nó. Để nó lôi kéo tay ông ấy đến tiệm Hamburger trong một khu của Muggle. Vì nó để tóc dài nên trông nó khá giống con gái. Nên khi cả hai nắm tay âu yếm đung đưa trên đường cũng không có ai ngó ngàng gì tới.

Cả hai bước vào trong tiệm Hamburger ngồi ăn uống. Nó ngồi đối diện Severus, gọi đại một cái hamburger bò ăn, Severus cũng chọn phần ăn giống nó. Và thêm một phần khoai tây cùng hai ly coca nữa.

Harry khá thích uống coca. Thấy vậy, Severus tiện đường cùng nó ghé qua một cái siêu thị, mua hai thùng coca đem về trang viên Prince. 

Về tới, Severus dặn gia tinh cất mấy lon coca lên ướp lạnh, chừng nào nó uống cũng có mà uống, cả hai ngồi ở trên sô pha, nó cứ líu lo ở cạnh ông ấy. Nó nằm tay ông, thầm thì:"Em yêu anh quá trời luôn á bé bự."

Ông ấy khom lưng xuống thơm lên trán nó. Coi như đáp lại lời yêu của nó. Nó réo lên:"Severus, em thấy em ở cạnh anh cả đời là toàn bộ may mắn của em luôn á. Trước giờ chẳng ai thương yêu em bằng anh cả."

"Nếu em muốn thì vẫn có hàng tá người xếp hàng thương em."

"Nhưng họ đâu thương em vào khoảng thời gian em cơ cực nhất đâu."

"Sao biết chắc được?"

"Chắc là anh đã quên một chuyện." Nó giếm gì đó.

"Chuyện gì?"

"Chúng ta từng gặp nhau trước cả khi anh bước chân vào trường đó."

"Có à?" Ông trợn mày."Tôi hi vọng không phải những thứ em tự tưởng tượng ra để nói."

"Lần đó, em nghĩ chắc anh chẳng nhớ nhiều đâu. Em lúc đó á, thì kiểu, anh từng đứng nhìn em, cho em một miếng thức ăn. Sau đó anh nói, em sống như vậy chẳng khác gì những con giòi bọ, và anh hi vọng rằng lần sau gặp lại, em sẽ trở thành một con gì đó khác hay ho hơn."

"Có à?"

"Có chứ. Anh không nhớ thôi. Nên lúc em gặp lại anh, em cứ thấy quen quen, chỉ nghĩ anh là chàng Mít Ướt."

"Chàng Mít Ướt?" Ông mỉa mai."Em thích nghĩ ra mấy cái danh hiệu cho tôi quá nhỉ?"

"Em thấy nó dễ thương đó. Trước tiên là Chàng Mít Ướt của em, sau đó thành thầy Snape, sau đó lại thành Bé Bự của em, cuối cùng là trở thành Đức ông chồng tận tụy của em." Nó híp mắt lại."Nó là cả một quá trình đó anh. Dù thời gian tính đi tính lại mới có mười mấy năm, cũng là cả một quá trình rồi. Với phù thủy mười mấy năm không hề dài. Nhưng với Muggle, được mấy lần mười mấy năm chứ."

"Ừ." Ông cố nhớ coi bộ hồi đó ông có từng gặp nó ở đâu mà ông không nhớ. Trong kí ức mơ hồ, ông cứ nhớ mang máng về hình ảnh của một cậu bé vài tuổi đang đi xin tiền người ta ở ngoài đường. Sau đó, vì nhìn thấy bộ dạng nhơ nhớp, bẩn thỉu cùng mái tóc đen che gần hết khuôn mặt. Lúc ngẩng đầu lên mới có thể mơ hồ thấy được ánh mắt lấp ló đằng sau những sợi tóc. 

Ông ấy còn nhớ thêm là lúc đó, ông ấy đã mua cho thằng bé ấy một phần cơm. Là bởi vì vô tình nhớ về bản thân trong quá khứ. Và cũng vì đôi mắt màu lục gợi ông nhớ về Lily cũng như thằng bé đã bị gửi đến gia đình Dursley. Thằng bé lúc đó ốm yếu, còi cọc, bọc xương. Tóc đen lởm chởm, bầy hầy, dơ bẩn. 

Có một việc, ông ấy thường không kể cho người khác nghe. Đó là thỉnh thoảng, ông ấy sẽ mang một phần thức ăn cho một đứa trẻ nào đó ở trong khu nghèo khổ. Chúng gợi ông nhớ về quá khứ của chính ông ấy. Cũng nhìn chúng, như nhìn một chính mình khác. 

Có cái, ông chưa từng đi xin ăn như chúng. 

"Mi chẳng khác gì lũ giòi bọ ở trong thùng rác cả." Ông ấy thì thầm, giọng êm ru."Mi nên cố sống, ít ra thì vài năm nữa, mi vẫn có cơ hội để trở thành một con gì đó khác. Như con chó chẳng hạn. Ít ra thì chó vẫn là một cách sống. Giòi bọ không phải là một cách sống."

Thằng bé ngước mặt lên nhìn ông, đón nhận phần ăn mà không hề cảm ơn câu nào. Ông lẩm bẩm:"Phải học cảm ơn khi ai đó cho mình cái gì. Nếu không mi sẽ không thể sống giống con chó được đâu.."

Vì câu đó, mà về sau, nó học được cách cảm ơn khi có ai đó cho đồ. Trong tâm hồn trẻ nhỏ của nó, cả một quá trình trưởng thành như bây giờ, nó phải đánh đổi rất nhiều thứ. Hơn cả nhiều nữa.

Có một việc càng thú vị hơn.

 Lòng tốt của ông ấy khi ấy, đổi lại được một người yêu ông nhất cuộc đời này.

"Chắc bởi vậy người ta mới hay bảo mình nên làm phước đó." 

"Làm phước à.." Ông lẩm bẩm."Nếu làm phước.." có thể khiến em sống thêm hàng trăm năm, tôi sẵn sàng làm phước suốt cuộc đời này.

Ông vòng tay qua ôm nó, hít mùi thơm trên tóc nó. Cảm nhận hơi ấm và hơi thở của đối phương kề cận khiến hồn ông yên ổn. Harry mở miệng nói:"Anh biết không, anh đã thay thế giới này cho em rất nhiều thứ."

Ông im lặng, nghe giọng nó dập dờn bên tai ông ấy, dịu dàng du dương:"Em luôn cảm thấy, thế giới cướp đi ở em quá nhiều thứ. Hơn cả nhiều nữa. Không cho em được một gia đình hạnh phúc có ba mẹ yêu thương, cướp đi sự hồn nhiên của em, cướp đi tuổi thơ của em, không cho em được sống một cuộc đời bình thường. Khiến nhiều lần đời em lênh đênh không thành. Anh biết không Severus. Chẳng ai có thể trả những thứ ấy cho em, bao gồm cả anh."

"Không ai có thể trả cho em sự hồn nhiên của một đứa trẻ đáng lẽ em nên từng có, không ai có thể trả cho em một gia đình đầy đủ ba mẹ yêu thương, không ai có thể trả cho em một tuổi thơ êm ấm. Anh không trả được những thứ đó. Vì chúng đều là chuyện đã dang dở, đã qua lâu lắm rồi."

Ông vẫn chỉ lẳng lặng lắng nghe nó nói. Nó cứ nói tiếp, để những ngón tay của nó đan vào trong những ngón tay của ông ấy.

"Nhưng anh lại cho em được một gia đình nhỏ mới. Cho em tình yêu, tình thương. Cho em một người để em thương và thương em. Nhưng em sợ lắm Severus. Thật ra em cũng sợ chết. Em thật sự rất sợ chết. Chết rồi sẽ không thể có được một người như anh ở bên cạnh của em nữa."

Nghe tới đây, lòng ông nặng trĩu xuống.

"Em sẽ không chết." Ông nói."Chắc chắn."

Nó dạ một tiếng, nằm nghiêng qua, nói nhỏ:"Em buồn ngủ quá, em ngủ nha bé bự."

"Ngủ ngon.. bạn nhỏ."

Nhìn nó nằm trong lòng ông ấy, bé nhỏ, đáng yêu, trắng trẻo lại ốm yếu. Hàng mi đen dài cong vuốt rũ xuống. Ông ấy thơm lên chân mày của nó. Lẳng lặng ngồi đó thật lâu, thật lâu. 

Ông lẩm bẩm một mình, biết rằng đối phương không thể nghe được ông nói gì. 

"Harry, em đi đâu, tôi theo đó. Em sẽ không còn cô đơn."

Ông ấy không thể bỏ bạn nhỏ của ông ấy cô đơn được. Bạn nhỏ của ông ấy, chịu cô đơn lúc tuổi thơ là được rồi. Đoạn đường còn lại, để ông ấy đi theo.

Nếu em không còn sống, tôi sống thì còn có ý nghĩa gì?

Trán ông chạm lên trán nó. Hơi ấm truyền qua từ vùng trán. Ông ấy chẳng còn đắn đó quá nhiều. 

Sang tuần, ông ấy theo kế hoạch đi nước ngoài. Nó vẫn tiếp tục làm việc trên Bộ như bình thường. Có cái, Hermione gần đây hay mất tích giữa giờ. Nó không để ý, cái nó quan tâm là năng suất làm việc của Hermione có bị thay đổi không. Nếu vẫn như cũ thì nó chẳng cần băn khoăn quá nhiều để làm gì.

Chuyện cứ trôi qua đến sang tháng 8. Harry sang hai mươi sáu tuổi, còn bốn năm tuổi thọ. Bốn năm, kéo dài được bốn năm đã khiến cơ thể nó càng dễ mệt mỏi hơn. Severus ở cạnh nó, ông ấy biết, càng biết rõ càng gấp gáp, càng đau đớn. Cứ như hàng trăm cục tạ đè nặng ở trong trái tim, không tài nào thở được. 

Ông ấy vẫn không từ bỏ hi vọng có thể cứu sống nó. Dù chỉ là một cơ hội mong manh, ông ấy vẫn muốn làm. Trong quá trình tìm đến thuốc kéo dài tuổi thọ cho nó. Lại điều chế ra được thuốc hỗ trợ cho Á Phù Thủy, có thể có ma lực như những phù thủy bình thường. Có điều cứ mỗi hai năm là phải uống một liều thuốc. 

Chuyện này vừa phát ra, đã làm toàn giới phù thủy dậy sóng. Càng ngày càng nhiều người ngưỡng mộ ông ấy hơn. Lần này, Harry đại diện cho toàn bộ giới phù thủy, cấp cho ông ấy danh hiệu Đức Tối Cao. Đồng nghĩa với việc từ nay về sau, có là Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật nào đó khác không phải nó, cũng không có quyền tước đi bất cứ thứ gì của ông ấy. Danh hiệu này cũng đồng nghĩa với việc, kể cả sau này ông ấy có vi phạm bất cứ luật lệ này, nặng tội nhất là bị tử hình. Vẫn có thể thoát tội. 

Danh hiệu Đức Tối Cao, đúng như tên gọi. Vì cái danh hiệu này cho Severus. Nó dường như đã làm tất cả mọi thứ, để khiến quyền lực bị mềm yếu trước mặt ông ấy. Đức Tối Cao còn có một phần quyền lợi trong việc sử dụng Thần Sáng. Ông có quyền điều động Thần Sáng khi có chuyện khẩn cấp xảy ra. Có quyền đuổi cổ bất cứ người nào. Có quyền phán quyết cả những người mang tội.

Hermione biết tới danh hiệu này, nàng tròn mắt quát vào mặt nó:"Bồ điên rồi, quá điên rồi, sao bồ có thể làm được chuyện này. Đức Tối Cao, Đức Tối Cao. Sao bồ không để ông ấy làm vua luôn đi. Khác nào bồ làm thừa tướng, còn ông ấy làm đức vua không hả? Bồ quá điên rồi."

"Mình không điên, Hermione. Mình biết mình đang làm gì mà." Nó cong mắt, lần đầu mỉm cười trước mặt nàng. Nó dường như đã tưởng tượng ra được cảnh tượng này từ rất lâu rồi. Lâu quá lâu rồi. 

Và rồi nó nói:

"Bồ đã luôn hỏi mình, mục đích cuối cùng của mình là gì. Mà có thể khiến mình phải liên tục cố gắng đến như vậy. Muốn thâu tóm quá nhiều thứ, nhưng lại không phải mong muốn chiếm lấy toàn bộ thế giới. Càng không có mong muốn phát triển Bộ Pháp Thuật. Hermione, nhìn đi, nhìn Severus Tobias Snape đi. Mục đích cuối cùng của mình nằm ở đó đấy."

"Cái mình muốn trước giờ, luôn như vậy, chẳng hề thay đổi. Mình muốn đưa ông ấy lên đỉnh vinh quang, muốn ông có được cả một bầu trời để phát triển theo mong muốn của ông ấy. Để người người kính nể ông ấy, coi trọng ông ấy. Không còn ai có thể khinh thường ông ấy nữa. Không một ai có thể coi ông ấy là người có năng lực nên đáng bị lợi dụng nữa. Giờ bọn họ đứng trước mặt ông ấy, cũng không thể ỷ thế nữa."

"Đây là thế giới mình xây dựng lên, tất cả mọi thứ, chỉ để phụng hiến cho một người."

Xây dựng liên kết quốc gia vì muốn tiếng tăm của ông ấy có thể nở rộ sang tới nước khác. Xây dựng phát triển kinh tế cũng chỉ vì muốn trở thành một nơi phù thủy hiện đại, phát triển mạnh mẽ để nước khác coi nặng. Mà nhân tài trong đất nước đó, càng xứng đáng được tôn trọng hơn. Giờ ai cũng biết tới Severus Snape, là một người đàn ông tài giỏi, nghiên cứu ra được rất nhiều thứ mới. 

Ngoài ra còn cống hiến rất nhiều, cứu giúp rất nhiều người. Những loại dược khác tuy chẳng là gì. Nhưng cũng cứu được rất nhiều người. Vừa lúc, nghiên cứu ra được dược giúp đỡ Á Phù Thủy. Những Á Phù Thủy đương nhiên sẽ giơ hai tay ủng hộ Severus trở thành Đức Tối Cao.

Đẩy mạnh sinh sản cũng chỉ vì muốn tăng dân số lên, để càng nhiều người kính nể ông ấy càng tốt. Nó làm nhiều tới vậy, cuối cùng cũng chỉ vì một người duy nhất. Vừa may, trong lòng người ta cũng có nó. Nhiều như cách nó có ông ấy.

Ông ấy không quan tâm vào những thứ vinh quang đó. Cái ở hiện tại ông ấy quan tâm là tìm được dược kéo dài tuổi thọ cho nó. Trong quá trình đó, ông ấy đã làm rất nhiều thứ, đã cố gắng để thay đổi sự bất lực của chính mình ở trong hiện tại. Càng cố càng mãi chưa xong thứ gì.

"Bồ bấy nhiêu chuyện, thật sự chỉ là bởi vì một người thôi hả?"

"Ừ. Chỉ vì một người."

"Đáng không?"

"Đáng, cực kì đáng Hermione."

Nàng chế giễu nó, chẳng tin lại ai oán:"Mình có thể từ bỏ tình yêu, Harry. Nhưng bồ có thể vì tình yêu làm nhiều chuyện như vậy. Bồ không sợ sau này sử sách ghi danh bồ là tên Bộ Trưởng đồng tính, lạm dụng chức quyền để nâng đỡ bạn đời à?"

"Hermione, bồ vẫn cứ trách mình về chuyện Ron. Sao bồ không nhìn nhận được rằng Ron từ đầu tới cuối chưa từng yêu bồ? Ron này không phải là Ron thuộc về bồ. Người chồng kia của bồ, vốn không có mặt ở đây."

Nàng ngoảnh mặt đi không muốn nói chuyện với nó. Nó nói tiếp:"Trách mình thì được cái gì? Trong khi từ đầu tới cuối, mình làm nhiều tới vậy cũng chẳng hề gây hại tới ai. Còn giúp ích cho rất nhiều người. Cái duy nhất mình cầu lấy từ trong đống ích lợi mình cho mọi người là cho Severus có một đường vinh hoa phú quý. Chỉ thế thôi."

"Mình nói rồi, cách làm này của bồ chẳng khác nào cho thầy Snape thành đức vua không ngai cả. Toàn bộ quyền lực trong Bộ Pháp Thuật. Nhỡ những Bộ Trưởng đời sau noi gương theo bồ thì sao đây? Sẽ có hai Đức Tối Cao à?"

"Bởi vậy mình mới làm ra một bộ luật về Đức Tối Cao. Mỗi đời Bộ Trưởng chỉ có quyền đặc cách cho phép một người lãnh chức Đức Tối Cao. Và Đức Tối Cao phải là người có lợi cho xã hội. Từng làm nên nhiều công tích mới có khả năng trở thành Đức Tối Cao. Ngoài ra còn bao hàm rất nhiều điều kiện khác. Không phải muốn có Đức Tối Cao là có. Nhưng khi Đức Tối Cao được ban cho. Đồng nghĩa với việc trong khoảng thời gian Đức Tối Cao còn tồn tại, thì không cho phép có một Đức Tối Cao khác cùng tồn tại."

Nàng lắc đầu, hoàn toàn không còn lời nào để nói với bạn của mình nữa. Nàng về chỗ làm việc còn hay hơn là nói chuyện về này kia nọ của nó. Nó thực hiện mục đích của nó, chăm chỉ làm việc từ năm mười tám, lên kế hoạch từ năm mười ba. 

Đến nay đã là mười ba năm.

Nó mất mười ba năm để làm tất cả mọi thứ.

Giới phép thuật cứ rầm rì xì xào về vụ việc này. Những phù thủy thường cảm thấy Đức Tối Cao cũng không phải là vấn đề gì quá to tát. Bởi vì ông ấy đã giúp ích rất nhiều cho người khác. Chỉ có những nhân viên làm việc trong Bộ, đặc biệt là những người nắm chức vị chính trong các bộ phận đều biết chức vị Đức Tối Cao đó, có bao nhiêu nặng nề và áp lực. 

Bọn họ đều biết, Đức tối cao là người mà Bộ Trưởng yêu nhất. 

Sang mùa đông, ông ấy ở lại trang viên Prince. Năm nay trông còn tiều tụy hơn cả năm ngoái nữa. Nó xót quá, ở nhà cả tuần để bồi bổ cho ông ấy. Thấy nó muốn vào bếp, ông cản ngay. Ông kéo tay nó nói:"Để tụi gia tinh làm là được rồi."

"Sao mà được." Nó chề môi."Tụi nó làm, anh hay bỏ mứa lắm. Em làm thì anh toàn ăn hết. Em biết anh thấy em cực nên anh mới chịu ăn sạch sẽ vậy. Vậy thôi để em làm, cho anh xót, để anh chừa tật nhịn ăn nhịn uống. Riếc ốm rồi có ra cái giống ôn gì không? Có tốt lành gì đâu mà suốt ngày nhịn ăn hoài."

"Tôi sẽ ăn hết, em đừng nấu."

"Chắc chưa?"

"Chắc."

Nó gọi gia tinh chuẩn bị thức ăn cho cả hai. Ông ấy kéo nó lại, ôm lấy nó, nghe mùi hương của nó. Ông thì thào:"Tôi muốn ôm em một lát."

"Anh muốn ôm bao lâu cũng được, chừng nào đồ ăn lên thì ăn hết rồi em lại cho ôm nữa. Bé bự nay biết nhõng nhẽo rồi hả?"

Ông hít thở đều đều, mắt nhắm lại. Nghe nó thủ thỉ ở bên tai ông ấy:"Đức tối cao của em. Về sau không có ai có thể đè đầu cưỡi cổ ăn hiếp anh được nữa rồi. Từ nay, chỉ có một mình em mới có quyền ăn hiếp chèn ép anh thôi. Chứ người khác không có được phép đâu. Người ta cũng chẳng có quyền phán xét về những lựa chọn cũng như tội lỗi của anh nữa."

Mơ mơ màng màng, nghe giọng nó êm ái. Cứ như, cảm giác yên bình nhất vòng quanh trong căn trang viên này khiến ông ấy thiếp đi bất chợt. Bỏ quên đi bữa ăn tối cả hai sẽ cùng ăn với nhau. Nó thấy ông ấy ngủ rồi, môi mấp máy, cười lại cười chẳng nổi, chỉ biết đưa ông ấy về phòng, chui vào trong lòng ông ấy, cùng ông ấy ngủ.

Trước đó, nó thơm lên gò má của ông ấy thiều thào:"Em sẽ luôn ở cạnh anh mà. Anh đừng làm việc quá sức."

Sang năm nó phải sang hai mươi bảy tuổi rồi. Bởi vậy mà ông ấy cứ gấp gáp là vậy. Mất cả ăn lẫn ngủ, để chạy đua cùng thời gian và thần chết. Với mong muốn có thể kéo chân nó ở lại trần thế thêm một trăm nữa ở cạnh ông ấy.

Sáng hôm sau, ông ấy tỉnh giấc, nhìn thấy bạn nhỏ đang nằm êm êm trong lòng ông ấy. Ông dịu dàng thơm lên mặt mày của nó thì thào:"Bạn nhỏ.."

"Severus dậy rồi à." Nó cũng một hai dụi mắt, cố mở mắt ra, giọng ngái ngủ hỏi. Mắt còn mở chưa nổi.

"Ừ, dậy rồi, bạn nhỏ."

"Ăn nha, đừng bỏ cữ với đừng bỏ việc ngủ nữa."

Ông thơm nó. Xem như trả lời những câu nói quan tâm của nó. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro