C93: Bộ Trưởng bị Bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ vẫn yên bình diễn ra đến khi Harry sang hai mươi chín tuổi. Thời hạn về cái chết của nó kéo tới một lúc một gần. Tóc bạc mọc trên đầu nó càng nhiều hơn. Nó mọc càng nhiều tóc bạc, Severus Snape - Đức Ông Chồng của nó càng suy sụp, bất kể ngày đêm để tìm cho ra được thứ thuốc trị bệnh cho nó. 

Tìm vị thuốc trường sinh, tự mình bước chân đi tìm phương thuốc từ khắp mọi nơi trên thế giới. Từ nước này sang nước khác, tất cả mọi thứ đều vô nghĩa.

Có lúc, ông ấy nghĩ trong đầu mình, chi bằng giết những con Thú Một Sừng, mang máu về cho nó uống. Nó có thể kéo dài sự sống. Nhưng cái sự sống đó quá đau đớn. Ông ấy không thể chấp nhận việc trơ mắt nhìn nó sống từng ngày trong nỗi đau khủng khiếp do lời nguyền từ loài thú được cho là thuần khiết nhất mang lại được. Cũng không thể cưỡng cầu nó chịu đựng những cơn đau đó. 

Tháng 3 của năm 2010. Giới Muggle thật sự đã phát triển vượt bậc như những gì Harry nghĩ đến. Ở trong những đô thị trung tâm kinh tế Muggle. Chúng xây dựng những căn nhà cao chọc trời, đầy đủ tiện nghi, thực hiện những cuộc đấu tranh kinh tế nhiều tới mức phù thủy không thể lí giải được. 

Đã có rất nhiều phù thủy xuất thân từ lớp học nâng cao. Đó là bằng cấp cơ bản mà bất cứ phù thủy nào cũng cần có trong người. Kể cả là người lớn tuổi, cũng phải vác mặt xuống để lấy được cái bằng đó.

Bước chân vào trong thời đại do Bộ Trưởng quyền lực nhất cùng với thế kỉ bị chia rẻ quyền lực nhiều nhất. Nhiều người trẻ cố gắng hết mình chỉ để tìm được một vị trí đứng trong thành phố phù thủy.

Mặt bằng chung thì giới phù thủy hiện tại. Nói về nước Anh, đã có riêng biệt một thành phố phù thủy. Đông đảo người sinh sống. Nó còn làm thêm một chế độ riêng biệt dành cho những phù thủy gốc Muggle. Và luật lệ càng lúc càng nhiều, để bù trừ những lỗ hỏng từ luật khác. Nó còn bắt buộc phù thủy phải có xe hơi và bằng lái xe đoàng hoàng như Muggle.

Nên thành phố phù thủy trông cũng chẳng khác gì Muggle là mấy. Cái khác là từ những người ở thế kỉ trước quá cứng đầu để chấp nhận thay đổi. Bọn họ cho rằng việc bắt chước theo lũ Muggle tầm thường vô vị là khiến phù thủy bị biến chất và hạ thấp bản thân bọn họ trở thành Muggle.

Buổi sáng ở trong tháng ba, ông ấy thức dậy đã là giữa trời trưa rồi. Ông ấy đã thức liền mấy ngày, tóc bạc cũng trồi lên như Harry. Ông ấy vì chuyện tuổi thọ của nó, hao tổn quá nhiều thứ. Đánh đổi sức khỏe, đánh đổi từng cái một. Chỉ để tìm cho ra cách để nó sống lâu hơn, kéo dài tuổi thọ lâu hơn.

Thật khó để tưởng tượng sau khi chết đi, cả hai sẽ không còn tồn tại nữa. Sẽ không còn những bữa ăn hai người ấm cúng cạnh nhau nữa. Sẽ không còn một tình yêu chẳng sợ định kiến nữa. Sẽ chẳng còn một bạn nhỏ bầu bạn ở cạnh ông ấy thêm một ngày nào nữa. Cảm giác đau đớn đó quá khủng khiếp để ông ấy có thể tưởng tượng và hình dung ra được về nó.

Ông ấy quá yêu nó. Yêu tới mức sẵn sàng bất chấp tất cả mọi thứ để cho nó được sống. 

Đôi khi, việc sống cũng là phước. Dù rằng đa số thời gian, con người luôn cảm thấy sống rất khổ, rất cực, rất đau đớn, rất khó thở. Họ mong chẳng còn kiếp sau nào nữa, chẳng mong được sống nữa. 

Nó và ông đều là những người từng cảm thấy việc sống thật khổ. Ở hiện tại, ông ấy lại thấy, sống là một phước đức ban ân. Để ông ấy được ở cạnh nó. Không còn nó trên đời, ông cũng chẳng thiết tha gì về đời nữa.

Ban trưa, ông mở to mắt nhìn trần nhà. Ông đang ở trong trang viên Prince. Ông ấy thức tới tám giờ sáng, Harry thấy ông ấy không chịu ngủ. Một hai ép ông ấy ăn xong buổi sáng rồi đẩy vào trong phòng ngủ, ngồi đó canh ông ấy ngủ rồi mới chịu bước chân tới Bộ. Nó càng như vậy, ông ấy càng không chịu nổi.

"Harry.." Ông lẩm bẩm, ngồi dậy, mau chóng đi đánh răng rửa mặt. Quyết định bước chân ra ngoài Hẻm Xéo để mua thêm đồ dùng về làm dược. 

Gọi là Hẻm Xéo chứ bây giờ nhiều người Hẻm Xéo là Chợ. Ông đi trên đường, có rất nhiều phù thủy trẻ quay mặt qua, hơi khom lưng chào ông ấy một cách kính cẩn nói:"Chào buổi trưa, ngài Đức Tối Cao."

Ông đi lướt qua bọn chúng, chẳng hề đáp lại lời nào. Cái chuyện luôn có người đứng lại chào hỏi ông ấy một cách đoàng hoàng, tôn trọng, và xem ông ấy là một con người đáng được kính ngưỡng đã là chuyện hằng ngày. Mỗi khi ông bước ra đường đều lặp đi lặp lại cùng một cảnh tượng quen thuộc. 

Ông chẳng bận tâm về chúng, cứ đi lướt qua, vào thẳng trong văn phòng dược phẩm mua đồ. Lũ trẻ ban nãy chào ông ấy xôn xao nói chuyện với nhau.

"Cậu thấy ông ấy không?"

"Thấy, Đức Tối Cao, mình cứ nghĩ là mình sẽ chỉ được nhìn thấy ông ấy ở trên những tờ báo thôi chứ. Ai ngờ cũng được gặp ở ngoài một lần. Merlin, ông ấy là thần tượng của mình đấy. Mình cứ nghĩ là.."

"Thôi dược rồi, mình thấy cậu sắp xỉu tới nơi rồi đó."

"Chứ gì nữa, mình mới được gặp thần tượng của mình mà. Cậu đã đọc hết những thành tựu của ông ấy chưa? Gián điệp hai mang tài ba, là một bậc thầy độc dược, bậc thầy bế quan bí thuật, ngoài ra còn có kì tài trong việc sáng chế ra phép thuật hắc ám. Có rất nhiều thành tựu mà cả đời của đông đảo phù thủy không thể đạt tới được. Đặc biệt hơn, ông ấy lại là chồng của Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật. Nghe bảo, Bộ Trưởng yêu ông ấy bằng tất cả mọi thứ của mình." Đứa trẻ tóc đỏ nói, mà thiếu mỗi biểu cảm cắn khăn ngấu nghiến."Tất thối của Merlin, nếu không có Bộ Trưởng, chắc chắn mình sẽ chọt vào để mà theo đuổi ông ấy tới cùng. Con của mình chắc chắn sẽ có gen cực kì tốt từ ông ấy."

Người bạn kia run run môi, nói không nên lời với bạn mình. Chắc vì thấy đã quá quen, cậu ta chỉ làm ra biểu cảm xấu hổ, không biết nên giấu mặt vào đầu. Rồi thở dài nói:"Rồi tại sao ông ấy quen Bộ Trưởng thì cậu lại không theo đuổi?"

"Huhu, còn chẳng phải vì mình không xứng hay sao." 

Cậu ta lại thở dài thêm một lần nữa.

"Mắc gì không xứng?"

"Thì cậu nghĩ đi, một người tài năng như vậy. Bình thường cũng rất săn sóc người mình yêu. Đã vậy, còn có danh dự quyền lực đi đôi với tiền bạc, địa vị quý tộc. Mình chưa từng thấy ai có nhiều mặt tốt như vậy. Mình có điểm nào để xứng với ông ấy chứ. Hic, càng nghĩ càng thấy thần tượng thật ở xa mình, chỉ có nhìn ngắm chứ không thể lại gần, không thể yêu. Chỉ có Bộ Trưởng mới xứng đôi với người đàn ông như vậy thôi."

Cậu ta dè bỉu nói:"Mình thấy Bộ Trưởng mới là người đáng để thích ấy chứ. Ngài ấy giỏi giang, tuổi đời trẻ đã có thể trở thành Bộ Trưởng, vượt mặt biết bao người lớn tuổi với lí lịch dày dặc. Đã vậy còn đưa ra hàng trăm thứ cải cách. Có ngài ấy mới có được Đức Tối Cao bây giờ."

"Mình lại thấy vì có Đức Tối Cao mới có được Bộ Trưởng bây giờ."

"Này.."

Cả hai lại bắt đầu cãi nhau ầm ĩ.

Ông ấy bước chân vào trong dược phẩm mua đồ xong, ra ngoài nhìn thấy đôi bạn trẻ cãi nhau mê mệt. Ông trợn mày một cái, dùng khóa cảng biến mất khỏi Hẻm Xéo để quay trở về nhà.

Không phải là ông ấy không nghe được bọn chúng đang nói gì. Có điều ông ấy không quan tâm mà thôi. Lời hay ý đẹp, mình nghe là được, không nên để bụng. Vì có khi vừa lầm lỡ một cái, người ta đã trở mặt nói xấu mình tệ hại. Còn lời xấu ý tệ, cũng không nên để bụng, vì lời nói của người ta không thể giết mình chết được, chẳng ai vì lời nói mà chết cả. Chỉ có chính mình nghĩ không thông mà thôi.

Trước giờ ông ấy cũng có nghe nhiều lời tệ hại lắm. Khi dọc trên đường này, cũng có vài kẻ chào ông ấy xong lại trở mặt nói ông ấy khó gần, xấu xí, linh tinh đủ thứ trên đời. 

Ông về tới trang viên, gom đồ ra lại ngâm mình trong phòng làm dược rất là lâu. Đến tận khi Harry quay trở về trang viên. Cái trang viên tối om luôn. Là nó biết ông ấy lại giấu mình trong phòng dược nữa rồi. Nó vội vàng xuống tầng gõ cửa.

Ông ấy mở ra, mặt đen thui, thấy nó, hiền khô thơm lên tóc nó, khép nép nói:"Em về rồi à."

"Vâng, em về rồi, bé bự." Mặt nó đanh lại."Và em thấy bé bự không hề đợi em ở trên. Anh không nhớ giờ về của em đúng chứ?"

"Không." Ông thì thào.

"Vậy tại sao giờ này anh còn chưa chịu lên đón em. Có ăn trưa không?"

"Tôi dậy đã là buổi trưa."

"Đừng có ngụy biện với em. Không ăn là không ăn chứ dậy là trưa cái gì." Nó kéo tay ông ấy lên trên, bắt gia tinh chuẩn bị thức ăn trên bàn cho cả hai.

"Ăn. Em ngồi đây ăn với anh."

Ông ấy ngồi đối diện nó, lủi thủi ăn cho xong buổi ăn tối. Để nó vui lòng, ăn rồi cả hai đến ghế sô pha ngồi xem tivi. Nó ngồi cạnh ông ấy, tựa đầu vào vai ông. Nghe tiếng tivi xì sầm, tivi bây giờ cũng hiện đại hơn nhiều so với tivi hồi ba năm trước cả hai sài. Nó thì thào mở miệng trước khi bầu không khí bao bọc cả hai là im lặng.

"Nếu em đi rồi, anh cứ sống vậy thì làm sao em có thể yên tâm được."

Ông ấy không trả lời nó, im lặng nhìn tivi. Nó lại nói tiếp:"Anh sống bê bết thế này, không còn em nữa, chẳng biết anh càng bê bết tới cỡ nào nữa. Không có em, anh vẫn nên tự chăm sóc bản thân cho chu đáo mới phải. Ăn đủ bữa này, ngủ đúng giấc này. Không nên làm dược quá sức đâu, nghiên cứu cái gì cũng vừa vừa thôi, còn để sức khỏe của mình nghỉ ngơi nữa. Ráng giữ bản thân gọn gàng sạch sẽ nữa. Không phải là nói anh ở dơ, em biết ngày nào anh cũng tắm rửa sạch sẽ. Nhưng mà anh nên có hình tượng gọn gàng sạch sẽ lại hay hơn. Severus, anh nói xem, em yêu anh nhiều như vậy mà tại sao anh lại không tự yêu chính mình.."

Ông vẫn không trả lời, nó thì cứ nói riêng phần nó, nhắc nhở ông từ chuyện này sang chuyện khác. Nhắc không ngừng nghỉ. Người khác vẫn mơ hồ, cảm nhận được Bộ Trưởng có gì đó khang khác nhưng bọn họ lại không biết là khác ở chỗ nào. Cũng không hề biết là Bộ Trưởng của bọn họ còn tuổi đời khá ngắn ngửi.

"Nên đi ngủ, bạn nhỏ." Ông thì thào.

Nó ngưng nói, nhìn ông ấy híp mắt lại. Nhẹ nhàng nhe răng cắn vào tay ông một cái, không dám cắn mạnh, chỉ cắn nhẹ thôi. Ông ấy vỗ đầu nó, thơm trán nó, đưa nó lên giường ngủ, tắt hết đèn. Nằm ôm nó trong lòng. Nó không thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt ông. Nhưng nó có thể màng nhìn thấy đôi mắt đen sáng bừng lạnh lẽo của ông ấy từ trong màn đêm. Ông báu chặt nó, nói:"Ngủ ngon, bạn nhỏ."

"Ngủ ngon, bé bự."

Nó nhắm mắt lại, an giấc trong lòng ông ấy. Có hơi thở của ông, nó rất dễ ngủ. Ông ấy thì ngược lại, chẳng dễ ngủ chút nào, cứ nằm trong bóng tối, ôm nó, cảm nhận hơi ấm của nó suốt đêm. Thức trắng tới sáng. Kể từ khi nó sang hai mươi chín, hôm nào ông cũng bị mất ngủ.

Vì sợ phải đối mặt với từng ngày mới trôi qua, mọi thứ trở nên kinh khủng khiếp. Vì càng lúc càng tới gần với cái ngày nó tròn ba mươi. 

Bẻ ngón tay ra tính, ông và nó yêu nhau mười năm tròn rồi. Nó đã gần ba mươi rồi. Mà ông ấy vẫn xem nó là bạn nhỏ. Không còn vì tuổi tác nữa, mà vì nó luôn nhỏ bé trong mắt ông ấy. Một người nhỏ bé như vậy sẽ chết.

Sáng ra, thấy ông ngủ, nó không muốn đánh thức ông nên tự mình thay đồ đi làm. Ra khỏi cửa, để không gây ra quá nhiều tiếng động làm phiền ông ấy. Nó còn nhiều chuyện phải giải quyết nữa chứ không riêng gì một chuyện.

Vừa đặt chân vào tới Bộ. Xung quanh chẳng thấy bóng dáng ai. Nó nhướng mày lên, cảm thấy nguy hiểm, vừa bấm khóa cảng đã bị ai đó hất đi. Cả đám người bao vây nó, có một người bước ra từ trong nhóm đông người đó, là một người con trai lớn chừng hai mấy tuổi, tóc đen mượt suồng sã. 

"Anh trai, lâu quá không gặp." Noble Potter nở nụ cười đầy xảo quyệt nhìn nó. Hắn lớn lên, trưởng thành. Có gương mặt rất sắc sảo, đại loại là dễ khiến người khác thấy rất dữ, rất khó lại gần. Cao ráo, tóc đen dài tới vai. Hắn nghiêng đầu qua lẩm bẩm:"Lâu lắm anh mới gặp em mà sao anh không vui chút nào hết vậy? Em thấy hơi buồn đó nha, anh hai."

"Noble Potter." Nó bình tĩnh nhìn hắn, cố gắng lục lọi cái đũa trong túi áo. Vừa móc ra, hắn nheo mắt lại, lôi Hermione Granger từ trong đám đông xuất hiện trước mặt nó. 

Hắn cười gian nói:"Nhận ra ai không hả anh? Bạn thân nhất của anh hai đó. Giờ anh mà manh động, em xử nhỏ này ngay."

"Mày muốn cái gì?" Nó hỏi.

"Muốn cái gì? Muốn anh hai từ bỏ chức vị của mình đi theo bọn tôi. Nếu anh không vâng theo, toàn bộ những người có mặt ở đây sẽ phải chết." Noble hồ hởi nói."Anh biết không? Chúng chết thì thôi, chứ chết rồi, có khi người ta nói gì đó không phải với người mà.. anh yêu quý đấy."

"Im miệng." Nó quát."Tao sẽ đi theo mày, mày thả bọn họ ra đi."

"Ừ ừ, anh thả đũa xuống đi."

"Tao thả thì chắc gì mày đã thả chúng ra?"

Hắn tặc lưỡi một cái, gọi một tên ra ngoài.

"Đi, thả đám chuột nhắt yếu nhớt đó ra đi. Mắc công anh hai của ta tự ái vì thuộc hạ của ảnh quá yếu mất. Lúc đó ảnh không vui. Ta biết phải làm sao được."

Tên kia nghe xong, muốn nói gì đó, bị hắn trừng mắt một cái đã khép đuổi hạ giọng thả đám đông kia ra. Hắn quơ tay nói:"Rồi đó, anh không buông đũa phép đi theo bọn tôi đi. Anh nghĩ một cây đũa của anh thì có thể làm gì được tôi đây hả anh hai? Anh biết thực lực của anh tới mức độ nào mà. Sao đánh lại bọn tôi trốn được."

Nó quăng đũa phép xuống đất, nhìn về hướng Hermione, làm khẩu miệng nói gì đó. Noble đi tới, nắm tay bàn tay của nó, làm ra vẻ thân thiết lắm, mượng mượt nói:"Xem nào, anh vẫn chẳng cao đi mấy kể từ khi tốt nghiệp nhỉ. Anh có biết là em nhớ anh nhiều dữ lắm không hả? Mấy ba mẹ của tụi mình á, bọn họ dốt nát quá, không biết anh hai mới là đứa trẻ ngoan, xứng đáng được thương hơn nhiều so với chị. Sao bọn họ cứ mãi chú tâm tới chị mà không quan tâm tới anh nhỉ. Nghĩ tới lại thấy tức tối nhở."

Nhìn mặt hắn có vẻ gì là tức giùm đâu. Mà giọng điệu của hắn khiến nó nổi hết mấy lớp da gà lên. Rợn tóc gáy. 

"Anh Harry, anh biết không." Noble đi vòng qua nó."Em thương anh hai nhiều lắm."

"Thương của mày là đến chỗ làm việc của tao để khủng bố à?" Nó nhăn mặt hỏi.

"Không, em đâu có khủng bố. Em chỉ là tạm thời bắt vài con chuột lại để anh chịu đi theo em thôi mà. Anh đành lòng nói gì cay độc vậy." Hắn làm mặt sướt mướt. Nắm chặt cổ tay nó, hét lớn:"Đi thôi chúng bây."

Cả đám chúng biến mất khỏi Bộ Pháp Thuật. Hermione vừa được thả cổ ra, nàng đã thở hồng hộc. Chúng dùng loại phép gì đó, cướp lấy đi không khí xung quanh những người bị bắt lại. Nhằm hạn chế khả năng cử động của bọn họ. Chẳng biết chúng đã cài gián điệp vào trong Bộ từ khi nào. 

"Mau.. mau đi thông báo Đức Tối Cao biết chuyện, mau lên." Nàng quát lên."Cần có Đức Tối Cao tạm thời quản lí và sử dụng quân sự. Bằng mọi giá, chúng ta phải cứu được Bộ Trưởng. Dồng thời thông báo cho mọi người biết, Noble Potter cùng đồng lõa của hắn bị xếp vào tội phạm cấp cao nhất. Có thể giết hắn. Miễn là mang được Bộ Trưởng về đây. Mau lên!"

Chia người ra, để thông báo cho Đức Tối Cao, đồng thời thông báo cho mọi người cùng biết để đề phòng và truy nã tội phạm. Vốn, đáng lẽ khi Bộ Trưởng bị bắt đi, thành phố phù thủy bây giờ chẳng khác gì rắn mất đầu, nước mất vua cả. Nhưng vì còn Đức Tối Cao, nàng cũng không thể vì ích lợi khác mà để người dân khác khờ dại sống trong nguy hiểm. Buộc phải thông báo cho mọi người cùng đề phòng.

Trong vòng năm phút, nàng đã nhìn thấy Severus xuất hiện ở trong văn phòng Bộ Trưởng. Gương mặt của ông táo tợn nạt:"Harry đâu? Đám Thần Sáng đâu? Chúng vô dụng tới mức không thể bảo vệ được Bộ Trưởng à?"

"Thầy Snape." Nàng vẫn còn hoảng lắm, nhưng cố gắng giữ điềm tĩnh để giải thích cho ông ấy nghe sự việc, đầu đuôi ra sao. Vừa nghe xong, ông đã nổi cáu nói:"Bây giờ thay vì cô trình bày những tình tiết dư thừa đó, cô nên cho tôi biết rốt cuộc Harry đang ở đâu?"

"Thầy bình tĩnh lại đã. Nếu thầy cứ gấp gáp như vậy thì thầy không có tìm được Harry đâu. Con có thể chắc chắn là bọn chúng sẽ không đụng tới mạng của cậu ấy vào bây giờ đâu. Trước tiên, thầy cần phải lợi dụng chức vị của thầy, lợi dụng bộ phận Thần Sáng mà thầy được phép sử dụng, mở ra cuộc điều tra, tìm kiếm tin tức của cậu ấy. Nếu thầy uýnh quáng lên thì thầy sẽ càng khiến cậu ấy đi vào cảnh nguy hiểm."

Ông ấy khựng lại, cố gắng giữ bình tĩnh, nhìn nàng thật kĩ, quay lưng ra khỏi Bộ. Để di chuyển về hướng bộ phận Thần Sáng. Ông ấy biết, nàng nói chẳng hề sai chút nào. Ông ấy càng nóng vội, càng bốc đồng, sẽ càng dễ khiến Harry của ông ấy đi vào cảnh tượng nguy hiểm mà ông ấy không thể mường tượng được, không thể tượng tượng ra được.

Vừa bước chân vào bộ phận Thần Sáng, đã có đủ người tập hợp chờ sẵn lệnh từ Đức Tối Cao, người lãnh nhiệm thay chức Bộ Trưởng tạm thời. Ông nói, giọng đanh lại cứng nhắc:"Chúng bây phải chịu trách nhiệm của mình. Vì một trong đám từ chúng bây đã không thể bảo vệ được Bộ Trưởng. Chúng bây còn đứng ở đây là phước phận của chúng bây. Bây giờ, chúng bây phải chia nhau ra tìm cho ra được tung tích của Bộ Trưởng. Chúng bây không làm được, chúng bây từ hiểu tương lai của thành phố phủ thủy của chúng bây đi. Bây giờ, bắt đầu nhiệm vụ, ngay."

Thần Sáng không dám cự cãi gì, ba chân bốn cẳng ra khỏi bộ phận, chia ra tìm kiếm nơi Bộ Trưởng từng đi qua, dựa vào trên ma lực còn dư lại từ trong không khí. 

Cuộc điều tra diễn ra trong ba ngày ba đêm, Thần Sáng phải làm việc không ngừng nghỉ. Có người vừa mệt, đã bị Severus đẩy cả nồi dược vào họng, để căng sức căng bụng tiếp tục công việc điều tra. Có tấm gương đi trước, không có bất cứ người nào dám than thở, cứ gấp rút tìm cho ra tung tích của nó.

Thật khó tin khi nó và đám Noble cứ như biến mất không thấy tăm hơi nào khỏi thế giới vậy. Chẳng thể lí giải nổi được vấn đề này.

Hermione cùng Severus, bất kể ngày đêm đều đang chờ đợi tin tức tìm thấy Harry từ Thần Sáng. Việc chờ đợi như vậy khiến ông ấy cảm thấy tuyệt vọng. Ông đã đi tìm cụ Dumbledore với mong muốn có thể nhờ cậy cụ làm một chuyện gì đó thay.

Cụ nghe tin tức từ lâu rồi, vuốt nhẹ râu lắc đầu nói:"Đây là cái số của thằng bé, rất khó để thay đổi được."

"Chẳng lẽ suốt cả đời thầy, thầy chỉ biết tin tưởng vào đống lời tiên tri vớ vẩn thôi hay sao?" Severus gằn giọng hói.

"Severus, anh coi nặng tôi quá rồi. Tôi giỏi về phép thuật trắng, không có nghĩa là tôi giỏi tới mức đùng cái là có thể tìm thấy người thông quá phép thuật. Chẳng dễ vậy đâu. Nó đã tốt nghiệp rồi, giấy tờ nhà trường không thể tra ra vị trí của nó đâu. Nhưng tôi có một cách này, từ lâu rồi, tôi nghe bạn tôi nói, chỉ cần dựa vào giầy tờ kết hôn từ Bộ là có thể tìm ra tung tích của Harry."

Ông ấy vừa nghe, đã vụt đi ra khỏi văn phòng Hiệu trưởng. Nhanh chóng về trang viên Prince để tìm tờ giấy kết hôn hợp lệ đã được xét duyệt ngay tức thì..

Severus về tới trang viên, lục lội từ tủ này sang tủ khác, chỉ để tìm kiếm tờ giấy kết hôn. Do quá choáng váng, ông ấy mãi mới sực ra là nó đã đóng khung cất lên trên cái tủ kính trưng đồ của cả hai. Ông ấy cầm lấy bức hình không biết nên dùng cách nào mới cứu được nó. Ông ấy đành quay trở lại trường Hogwarts thêm một lần nữa để tìm gặp cụ Dumbledore.

Ông ấy tin chắc cụ có thể biết cách sử dụng vào cái bằng kết hôn giữa nó và ông ấ.

Ông muốn ở cạnh nó, nên ông phải làm mọi giá, kể cả khi phải quỳ gối cầu xin ai đó để nó được tiếp tục tồn tại.

Ông ấy sợ mất nó.

Thật sự rất sợ.

Giờ đây nỗi sợ chiếm đầy óc ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro