C94: Tôi tới rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Severus vừa tới phòng Hiệu Trưởng gặp cụ Dumbledore đã chẳng thấy bóng dáng của cụ ở đâu. Khi ông ấy hỏi giáo sư McGonagall, bà cũng đã biết tin tức về chuyện Harry bị mất tích. Biết cụ đột ngột biến mất, bà nổi cáu nói:"Ôi, cái ông này, biết rõ Harry mất tích, người ta đang cần ổng mà ổng lại đi đâu chẳng biết."

Bà nói vậy, ông ấy đã biết là bà cũng không biết rốt cuộc cụ đã đi đâu. Hành tung của cụ vốn rất khó đoán. Giờ trong khi đang nguy cấp, cụ lại chơi trò này. Thành ra, Severus buộc lòng phải ngồi đó đợi suốt cả buổi, cũng chẳng thấy tin tức của cụ. Ông ấy nóng giận, nắm chặt lòng bàn tay lại nhìn xung quanh phòng. Biến mất khỏi phòng Hiệu Trưởng để quay trở về Bộ.

Suốt một tuần liền, ngày nào ông ấy cũng đôi co đến phòng Hiệu Trưởng để tìm cụ. Tìm không ra, Hermione cũng không biết. Một tuần đủ khiến Severus bạc tóc nửa đầu. Ông ấy hốt hoảng, mơ mơ tỉnh tỉnh.

Tới mức Hermione phải dùng chú đánh lén, để ông ấy nghỉ ngơi một ngày. Khi nhìn thấy ông ấy bất tỉnh trên giường. Nàng thì thào:"Thứ lỗi cho con, thầy Snape. Nếu Harry quay trở lại mà biết thầy thế này, thế nào cậu ấy cũng lột da con. Hơn nữa.."

Nàng bước ra khỏi phòng nghỉ ngơi vốn thuộc về Bộ Trưởng, đến bước về hướng Thần Sáng đang nghỉ ngơi, nàng hô lớn:"Mau chóng lấy lại tinh thần, tiếp tục cuộc điều tra, lần này phải điều tra ra tới nước khác, bằng mọi giá phải tìm cho ra Bộ Trưởng. Hãy nhớ, Bộ Trưởng mất tích, trách nhiệm không phải là do Đức Tối Cao. Mà là tại chúng ta, thân là người bảo vệ Bộ Trưởng mà không thể thực hiện đúng trách nhiệm của mình. Khiến Bộ Trưởng phải bị bắt cóc không rõ tung tích. Bây giờ, bắt đầu nhiệm vụ."

Khi Severus thức dậy, ổng ấy ngủ một ngày một đêm kéo dài, tóc bạc lã chã rơi nửa đầu tóc, ông ấy ốm nhom hơn nhiều, cũng già đi nhiều. Vì nhớ nhung và bị cơn ác mộng về cái chết của nó khiến ông ấy chẳng tỉnh táo nổi. Ngày đêm bị hành hạ. 

Lần thức dậy này, cô McGonagall gửi thư tới, nói rằng cụ Dumbledore đã quay trở về trường. Ông ấy mau chóng đến phòng Hiệu Trưởng gặp cụ.

Cụ ngồi ở ghế bành, nhìn về hướng Severus xông thẳng vào trong không có chút phép tắc lịch sự nào. Cụ định mở miệng nói, nhìn thấy tóc của Severus. Mắt cụ ngơ ngác, cứ như không thể hình dung nổi, người đàn ông đã từng chứng kiến nhiều chuyện xảy ra trong đời như vậy, đã từng cầu xin cụ cứu Lily. Cụ cũng chưa từng nhìn thấy bộ dạng tàn tạ tới cùng cực như vậy từ ông ấy.

"Thầy Dumbledore." Severus thiều thào, ông ấy quỳ gối xuống, cụ có thể mơ màng nghe được tiếng cụp từ hai đầu gối của ông ấy. Ông ấy khẩn nài:"Xin thầy, xin thầy hãy cứu Harry. Tôi xin thầy. Tôi có thể làm bất cứ điều gì, chỉ để tìm được em ấy."

"Kể cả khi đó có là một cái xác?" Cụ hỏi, mắt cụ mơ màng.

Ông ấy im lặng một chốc lát, mất toàn bộ sức lực nói:"Kể cả chỉ là một cái xác.."

"Severus.. anh không giống anh chút nào.." 

"Xin thầy, tôi xin thầy. Tôi sẵn sàng làm tất cả mọi thứ."

Trước lời van nài của Severus, cụ mấp máy môi thật lâu, nhìn ông ấy chằm chằm rất kĩ càng. Cứ như, cảnh tượng về ông ấy, vì tình yêu đến cầu xin cụ, đã từng diễn ra một lần. Lần nữa còn hơn cả lần trước.

Ông ấy báu vào lớp áo của cụ, nhìn cụ. Bất chấp đem tự tôn, cái tôi, tự trọng, đem toàn bộ mọi thứ vất xuống đầu gối mình. Cầu xin cụ cứu, hãy cứu lấy người ông ấy yêu nhất cuộc đời này.

"Severus.. anh thật sự đã yêu thằng bé đó à?" Cụ hỏi nhỏ, không giống một câu hỏi hoài nghi, chỉ đơn giản là một câu hỏi. Cùng với ánh mắt mịt mù.

"Đã luôn, thầy Dumbledore.. mười năm."

"Mười năm, mười năm à." Cụ lẩm bẩm."Thế mà trước giờ tôi cứ nghĩ anh cưới thằng bé chỉ vì anh muốn có được những gì anh đang có ở hiện tại. Và để bảo vệ Lily khỏi thằng bé."

"Tôi chưa từng nghĩ về những điều đó."

"Severus, đưa tờ giấy kết hôn của anh cho tôi."

Ông ấy cứ như tìm thấy một tia sáng của hi vọng, vội vàng rút tờ giấy kết hôn đưa đến trước mặt cụ Dumbledore. Cụ bỗng hỏi ông ấy:"Nếu tìm được cậu ấy, nhưng buộc lòng phải chia cắt giữa anh và thằng bé. Anh có chấp nhận không?"

Lần nữa đem trái tim quăng xuống hầm băng, lạnh lẽo đến mức không tưởng tượng nổi. Ông ấy chẳng nghĩ ngợi được, môi run run nói:"Chấp nhận."

"Anh rất yêu thằng bé nhỉ." Cụ cười hiền."Chia rẽ đôi uyên ương sao mà tôi làm được, phải không? Tình yêu khiến người ta trở nên vĩ đại."

Cụ cầm tờ giấy kết hôn, mang đến một căn phòng bí mật đằng sau phòng Hiệu Trưởng. Cụ đặt tờ giấy lên trên cột, cụ lẩm bẩm câu thần chú cổ gì đó. Ông ấy đứng ở đằng sau, nhìn bốn mặt tường ảm đạm, bình thường, dần sáng sủa lên, chói lóa cùng dòng chữ khó hiểu. Cụ nói:"Anh phải thực hiện một thử thách từ trường Hogwarts, sau đó, anh có thể tìm thấy thằng bé theo mong muốn."

"Thử thách gì?" Ông hỏi.

Cụ nhìn ông chăm chú, mở miệng nói:"Ngày đầu tiên, đi ba bước, đập gối một lần hết một trăm bốn mươi hai bậc thang trường Hogwarts, tương đương với bốn mươi cái đập đầu. Ngày thứ hai, chịu đau đớn từ trong phòng lửa, chịu đựng hai giờ đồng hồ. Chỉ có hai thử thách này. Vì việc tìm kiếm vị trí của một người bị giấu quá kĩ rất khó. Nên bắt buộc để đánh đối, anh phải thực hiện thử thách. Một ngàn năm qua, chưa ai xin bất cứ thứ gì từ lâu đài Hogwarts. Lâu đài này trông vậy, chứ ẩn chứa cả ngàn điều bí ẩn không lời giải đáp, lịch sử của nó quá dài. Nó còn chứa chấp cả bốn linh hồn bảo vệ lâu đài. Cùng con rồng nằm sâu dưới lòng đất. Thử thách đưa ra cho anh, đến từ bốn linh hồn vĩ đại đó, cùng với con rồng. Tôi nghĩ có lẽ, bốn vị ấy muốn anh đập đầu, thử thách về việc anh mong muốn. Còn con rồng, ai mà biết được. Tôi cũng chưa từng thực hiện thử thách bao giờ."

"Bắt đầu từ bây giờ." Ông ấy dứt khoác nói."Tôi sẽ làm bây giờ."

"Đeo cái vòng này vô." Cụ chỉ cái vòng tay xuất hiện từ dưới cây cột. Tự bay vào cổ tay của Severus. Mắt cụ vẫn chăm chú nhìn ông."Severus, bốn mươi chín lần đập đầu này của anh, không đơn giản chỉ là đập đầu."

Ông nhanh chóng di chuyển thẳng xuống tầng dưới cùng. Mặc kệ nhiều học sinh tập trung qua lại nhìn ông ấy. Ông ấy bây giờ là một nhân vật quá nổi tiếng, nên đi đâu cũng bị chú ý tới. Ông ngó lơ đi những ánh mắt từ người khác. Bắt đầu bằng việc đi ba bước, quỳ xuống đập đầu một cái. 

Cứ mỗi ba bước, cơ thể của ông ấy nặng dần. Bên tai bắt đầu xuất hiện những tiếng xì xào bàn tán. Nói này nói nọ một cách thái quá. Ông ấy vẫn đi ba bước, đập đầu một cái. Tới lần đập đầu thứ năm, trán ông chạm lên trên mặt thang, giống như có hàng ngàn cây kim chăm đặt ở đó, in vào thẳng trán ông một cách đau đớn.

Ông ấy không sợ đau, so với ông ấy, bạn nhỏ của ông ấy bé hơn, yếu hơn, chẳng biết đang phải chịu đựng những gì. Cái đau từ những cây kim châm ấy chẳng là gì. 

Tới lần đập đầu thứ sáu, lần này cơ thể ông nặng còn hơn gấp ba lần, nhưng cây kim châm trên thang càng nhọn hơn. Bước tới lần đập thứ bảy, cái ông ấy phải đón nhận là cơn rét buốt lạnh thấu xương, thật sự như đang trần truồng đứng tại Bắc Cực. 

Khiến môi ông ấy không kiềm được, run cầm cập, khiến hai hàm răng liên tục va chạm với nhau. Ông ấy vẫn đi ba bước, đập đầu một lần. Động lực lớn nhất lúc này của ông ấy là hình ảnh Harry đang chờ ông ấy. Nó đang chờ ông ấy đến ôm nó, cứu nó thoát khỏi nơi đang bắt giam nó kia.

"Harry.. Harry.." Ông lẩm bẩm."Đợi tôi."

Đợi tôi.

Lần đập đầu thứ mười, lần này đối mặt với ông ấy là nỗi đau bị bẻ gãy từng khớp xương, lạch cạch ở trong người ông ấy. Từng bước đi đau đớn tới mức không chịu nổi. 

Bước thêm bước nữa, từng khúc xương như vụn nát ra, cơn đau đớn này đau tới mức một người bình thường cũng không thể hình dung nổi. Cầu xin một thử thách từ trường Hogwarts, một ngàn năm qua, không phải là không ai thực hiện, mà là bởi vì thử thách có nhiều cơn đau đớn vượt sức một người bình thường có thể hình dung được. Đó là lí do vì sao cụ Dumbledore đã hỏi ông ấy rất kĩ. 

Ánh mắt cụ chăm chú nhìn Severus, là ánh mắt muốn nhìn xem, tình yêu của ông ấy có thể vượt qua mọi nỗi đau để vượt qua thử thách không.

Là những nỗi đau thể xác cực kì khắc nghiệt. Càng về sau, càng ớn người.

Bây giờ, Severus đã không nhìn thấy rõ cảnh tượng trước mặt mình. Mọi thứ mờ dần, vẩn đục đi. Ảo giác xuất hiện khiến ông ấy nhìn thấy nó, nó ôm ông ấy, trên chiếc giường ngủ của cả hai, đầu tóc đen của nó rúc vào lòng ông ấy. 

Cảnh tượng đẹp đẽ nhất trong óc ông ấy. Dần thay đổi thành cảnh tượng ông ấy ôm lấy xác nó, đã lạnh, chẳng còn ấm áp, chẳng còn hơi thở. Nằm trong vòng tay ông ấy.

Ông tỉnh lại, cắn răng nhịn đau. Đi thêm hai bước, quỳ xuống đập đầu, một cái đập to tiếng. Cái đập này, khiến ông ấy tỉnh táo. Khiến ông nhận thức rõ tình cảnh hiện tại giữa ông ấy và nó.

Cụ Dumbledore đứng ở một bên nhìn ông ấy. Cạnh cụ là cô McGonagall. Bà ấy run môi thiều thào:"Thầy Dumbledore.. ông ấy.. sắp không chịu nổi rồi."

"Không đâu cô McGonagall." Cụ lắc đầu."Ông ấy sẽ vượt qua bốn mươi chín cái đập đầu. Hai thử thách nghe là đơn giản đến tột độ. Thật ra từng bậc thang từ bậc thứ năm, đều phải chịu thêm nhiều thử thách của bốn vị sáng lập. Đến bậc thứ bốn mươi, cái ông ấy chịu không chỉ là thể xác. Còn đau hơn cả thể xác."

Khi ông ấy đứng dậy, vùng trán ông ấy đã in hằn vệt máu rõ ràng. Máu chảy dọc xuống cằm của ông, đỏ thẫm, rơi từng giọt xuống những bậc thang. 

Bà ấy đã theo lệnh của cụ, không cho phép bất cứ học trò nào chạm chân lên trên các bậc thang. Vì khi thử thách xuất hiện, những bậc thang đều chứa đựng rất nhiều bùa chú yểm ở bên trong. 

Có một đứa giở trò, cứng đầu nhảy ra muốn khoe với bạn bè. Vừa đứng ở bậc mà Severus đã chịu cơn đau bị gãy xương, lạnh buốt người. Đứa học trò đã bất tỉnh tức khắc, lăn xuống từng bậc thang. 

"Một đứa ngu dốt." Bà đanh mặt lại.

Cụ khoanh tay lại nhìn Severus, mắt cụ dõi theo bóng lưng của ông ấy. 

Cụ đã từng thực hiện thử thách, thực hiện những ba lần. Ba lần thất bại đã khiến cụ phải chọn cách từ bỏ.

Cụ vẫn nhớ rõ nỗi đau từ những bậc thang mang lại. Và giờ Severus đang phải đối mặt với chúng. 

"Geller." Cụ vô thức lầm bầm."Cuối cùng tình yêu giữa chúng ta vẫn quá rẻ mạt so với tình yêu của người đàn ông này."

Bước chân được tới cái đập đầu thứ mười, bậc thang ba mươi. Lần này, ông ấy phải chịu nỗi đau từ việc bị rút toàn bộ máu ra khỏi người. Máu tuông ra bằng cách thấm đẫm người ông ấy. Bây giờ ông có khác gì quỷ đâu.

"Harry.." Ông ấy lại có thể bỏ qua được cơn đau bằng cách lẩm bẩm tên nó.

"Harry.."

"Đợi tôi.. đợi tôi thêm một chút nữa.."

Lên tới bậc thứ bốn mươi lăm, ông ấy trào nước mắt ra ngoài. Cơ thể con người đối diện với nỗi đau từ thể xác, luôn vô tình trào nước mắt ra. Giờ ông ấy đã chẳng còn ra hình người nữa rồi. 

"Thầy Dumbledore.." Bà nói, nhìn không nổi, phải quay mặt đi.

Cụ im lặng, không rời mắt.

Ông ấy bước tới bậc một trăm lẻ năm. Trừ việc có thêm vài đứa học trò nhảy ra ngoài, bị ngất lịm đưa vào trạm. Đã không còn đứa nào dám đặt chân lên bậc thang nữa. Chúng đều chọn cách nhìn bóng lưng của người đàn ông đó.

Đường đường là Đức Tối Cao của giới phép thuật. Lại đi ba bước, đập đầu một cái để khẩn cầu điều gì đó.

Tất cả bọn chúng đều không thể hiểu nổi.

Ông ấy đột nhiên loạn quạng người, ngã xuống những bậc thang, dừng lại từ bậc thềm to. Bị đá ngã xuống bậc thứ chín mươi. Khi mọi người nghĩ, chắc ông ấy đã thất bại, đã ngất đi. Thì người đàn ông đó chầm chậm đứng dậy, leo lên bậc một trăm lẻ năm thêm một lần nữa. Những bước chân của ông ấy đã chẳng còn vững, mắt đen vẩn đục, tóc bạc nửa đầu, ốm yếu, đẫm người toàn máu.

"Ha..ry.."

Ông ấy đi đến lần đập đầu thứ bốn mươi. Những nỗi đau dài dẵng ấy không hề bỏ đi, chúng vẫn ở đó, đi theo ông ấy qua từng bậc thang. Những bậc thang toàn nỗi đau. 

Từ bậc đập đầu ba mươi trở đi, là đón nhận thêm hàng trăm nỗi đau tựa như những bệnh nhân ung thư nặng nhất, kề cận cái chết phải chịu. Lần thứ bốn mươi, ông ấy phải đối diện với nỗi đau từ linh hồn. Cả linh hồn ông ấy cứ như bị rút đi, cắt cạn, thêu đốt, buốt giá. 

Nỗi đau linh hồn, đau hơn bất cứ thứ gì tồn tại trên đời. 

"Ông đã bỏ cuộc từ lúc nào?" Bà hỏi.

"Lần đầu là lần đập thứ hai mươi, lần hai là lần đập đầu thứ ba mươi, lần ba là lần đập đầu thứ ba mươi chín." Cụ thản nhiên trả lời."Tôi biết những nỗi đau từ từng bậc thang Severus đặt chân lên. Kinh khủng khiếp lắm. Nhất là với thử thách về cặp đôi, đó là thử thách khủng khiếp hơn bất cứ thử thách nào."

"Vậy thử thách nào là dễ nhất?"

Cụ im lặng một lúc mới nói.

"Thử thách về chữ hiếu."

Severus quả thật đã bị đứng lại từ lần đập đầu thứ bốn mươi mốt. Lần đập thứ bốn mươi mốt, ông ấy phải trực diện với nỗi đau từ trong quá khứ của ông ấy. Cảnh tượng trong quá khứ sẽ liên tục tua đi tua lại, và ông ấy phải chịu đựng chúng thêm một lần nữa, theo vai vị là chính ông ấy trong quá khứ. 

Bước sang lần đập thứ bốn mươi hai, ông ấy phải chứng kiến cảnh tượng Harry chết đi hàng trăm lần. Từng lần một trở thành nỗi ám ảnh đối với ông ấy. Nỗi ám ảnh về cái chết của nó, khiến ông ấy gần như sắp điên rồi. Ông muốn cứu nó, cái cảnh tượng ấy lặp đi lặp lại, chân thật tới mức không tưởng nổi. Nó lần nào cũng nhìn ông ấy nở nụ cười nói:"Em yêu anh, gặp được anh là may mắn lớn nhất trong cuộc đời này của em. Severus, bé bự, anh nhớ.. phải tự chăm sóc bản thân mình."

Ông phờ phạc, bước lên lần đập dầu thứ bốn mươi ba. Lần này, ông ấy hét lên một tiếng, kêu không, không một cách tuyệt vọng. Ôm chặt đầu tóc của bản thân, khụy xuống mặt đất. 

"Không.. đừng mang nó đi."

Lần này, toàn bộ kí ức tốt đẹp nhất của ông ấy, bị rút đi ra khỏi óc ông ấy. Giờ ông ấy khác gì cái xác rỗng tuếch. Lần bị lấy này, là lấy đi thật sự, những kí ức đó trở thành một mảnh trắng tinh trong đầu ông. Khiến ông không còn hình dung được những gì mình đang làm ở hiện tại là làm gì.

Đau quá

Mắt cô McGonagall bỗng đỏ lên, bà quay mặt đi, lặng lẽ dùng tay lau đi nước mắt vừa rơi xuống gò má. Bà nghẹn giọng thì thào:"Ông ấy sắp điên rồi, Albus."

"Ừ." Cụ hờ hững."Đây là lựa chọn của bản thân ông ta."

Trong vô thức, ông ấy lại thì thào kêu:"Harry.."

Ông ấy sực lại, vô thức đi tiếp, những bước sau đó, bỗng như chẳng hề là gì với ông ấy. Tới lần đập đầu thứ bốn mươi chín. Cụ Dumbledore thở một hơi, nhanh chân bước đến gặp ông ấy. Đến trước mặt ông ấy, cụ bỗng phải khựng lại cùng với cô McGonagall. Bà ôm miệng nhìn ông ấy, không thở nổi.

Ông ấy liên tục thì thào tên Harry nhưng đã bất tỉnh rồi. Dù có bất tỉnh, vẫn vô thức dùng cơ thể của chính mình, đi từng bước, đập đầu từng cái, để chứng minh với bốn nhà sáng lập về quyết tâm của ông ấy. 

"Severus.."

"Anh xong thử thách đầu tiên rồi." Cụ mở miệng nói. Vừa dứt câu, ông ấy đã ngã xuống. Mắt nhắm lại.

"Hãy đưa ông ấy đến trạm xá đi, ngày mai ông ấy tỉnh." Cụ quay qua nhìn bà.

Bà còn ướt mắt ướt mặt, gật đầu, đưa ông ấy đến chỗ trạm xá. Đặt ông ấy nằm trên giường. Cô Pomfrey đã biết chuyện, cô không trách gì, ngồi yên đó chăm sóc cho Severus. Để ông mau chóng tỉnh lại.

Ông ấy chỉ bất tỉnh bốn tiếng đồng hồ, một hai vác cái thân như tàn tật đến phòng thử thách thử hai. Là cái phòng bốn mặt tường trong phòng bí mật từ phòng Hiệu Trưởng nối iền quá. Cụ thấy ông ấy bước chân vào trong, không ngăn cản, không nói năng gì. Túc trực ở ngoài suốt một ngày một đêm.

Ông ấy ở trong biển lửa, cũng cùng một kiểu, bất tỉnh, nhưng vẫn cam chịu đứng đó, chịu đựng nỗi đau từ việc bị thêu khét da, khét cả linh hồn. 

"Harry.."

Chỉ nghĩ tới nó cũng đủ để khiến ông ấy vượt qua tất cả mọi thứ. Mất đi nó, ông ấy cũng chỉ còn con đường chết. 

Mạng sống của ông ấy đã quá phụ thuộc lên trên người của nó.

Đã không thể tách rời.

Lòng kiên định vì bạn nhỏ của Severus dường như đã khiến bốn nhà sáng lập động lòng trắc ẩn. Từ bốn mặt tường sáng lên, trở thành một tấm bản đồ, cùng với đó là tờ giấy kết hôn trở thành bản nâng cao hơn, nhận được sự chúc phúc từ Hogwarts cho cuộc hôn nhân này. 

Ông ấy có được bản đồ. Nhưng đã bất tỉnh, không hay trời đất gì. Cụ Dumbledore canh đến thời gian, bước chân vào trong tìm kiếm ông ấy. Ông đứng bất động ở đó, không nhúc nhích một centimet nào. 

Cụ thở dài một hơi, đưa ông ấy đến trạm xá thêm một lần nữa. Khi cô Pomfrey đối mặt với một Severus chịu bỏng toàn thân, tổn thương nặng tới linh hồn và trí óc. Cô thì thào:"Thử thách gì mà.. khắc khe quá.."

Khắc khe tới mức khiến người ta chẳng tin nổi.

Cô mau chóng dùng thuốc trị bỏng da cho ông ấy. Sau đó dùng dược mà vài năm trước, ông ấy từng sáng chế ra, tới nay đã trở thành loại thuốc rất được mưu cầu, đã nâng cao lên nhiều. Hoàn toàn có thể hỗ trợ đầu óc của một người bị điên dại. Cô đút cả thể vào họng ông ấy.

Những vết bỏng trên người ông mau chóng lành lặn, linh hồn cũng ổn định, cả trí óc cũng dần lấy lại được sự bình thường. 

Bởi mới nói, vô tình làm phước, lại cứu được chính mình.

Như Harry, năm đó, chỉ là vô tình cho đi một phần ăn, đổi lại được một người yêu mình suốt đời.

Như hiện tại, sáng chế ra được loại dược cứu người, đổi lại chính dược ấy cứu chính mình.

Ông ấy tỉnh lại đã là hai ngày sau, trời sáng, ông ấy vội vã xuống giường, vừa bước xuống đã ngã khụy trên mặt đất. Ông ấy hiện tại rất yếu, cực kì yếu. Vừa chưa hoàn toàn lành bệnh, gặp thêm mấy ngày liền chẳng ăn gì. Ông cứ lẩm bẩm trong miệng mãi cái câu bạn nhỏ, bạn nhỏ.

Ông ấy muốn cứu người ông ấy yêu.

"Severus." Cô Pomfrey mau chóng đi tới, kéo ông ấy lên lại giường. Cô trách:"Anh điên cũng điên vừa thôi. Bây giờ anh có muốn cứu Harry cũng phải đợi bản thân lành bệnh cái đã."

"Harry.." Ông ấy không giống như người đang tỉnh táo, mà giống người bị mắc kẹt từ trong linh hồn, mãi không thể thoát ra được. Ám ảnh một chuyện phải cứu được bạn nhỏ của ông ấy. Tự đưa chính mình vào tỉnh cảnh cực kì trớ trêu.

"Uống dược." Cô nhấn mạnh, đẩy dược vào trong họng của ông ấy. Ông nhìn cô chằm chằm. chai dược dần dà có chút tác dụng, ông ấy đòi thêm vài chai được nữa, yêu cầu là dược dinh dưỡng, dược bổ sung linh hồn, ông ấy thường cho Harry uống, dược trị xương khớp, dược trị bỏng lạnh, linh tinh loại dược.

Cô Pomfrey mang tới một thể, ông ấy uống từng chai một, nằm xuống nhìn trần nhà. Cô Pomfrey vừa rời đi, ông ấy đã đứng dậy, rời giường bệnh, rời trạm xá, rời khỏi Hogwarts, cho chính mình một bộ đồ đen thường mặc cùng với cái áo chùng to tướng, bước chân đi về hướng bản đồ trong đầu đã chỉ dẫn về vị trí của đối phương.

Ông ấy cứ vậy đi và đi thôi. Đến khi nào tìm thấy được vị trí của Harry. Ông ấy dừng lại, vì ông ấy đang đứng ở ngay nút đỏ, nút hiện vị trí của nó. Ông lặng lẽ kiểm tra xung quang, phát hiện ra có một trận pháp, có mục đích dùng để che giấu hơi thở của những người bước chân vào trong khu vực này. Là loại trận pháp cổ xưa, ông ấy từng nhìn thấy từ trên kệ sách của gia tộc Potter. 

Đó cũng là lí do vì sao không một Thần Sáng nào tìm thấy tung tích của nó. Kể cả khi đã cố tìm mọi ngóc ngách cũng không thể tìm thấy được vị trí của nó. Ra là bị người ta giấu dựa vào trận pháp. Mọi người tìm trong vô vọng cũng tìm không thấy.

Ông thì thào một mình:"Harry, tôi tới rồi."

Tôi tới rồi, em chỉ cần đợi tôi thêm một chút. Chỉ một chút thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro