C95: Tôi Đưa Em Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ps: Giải thích một chút trước khi bắt đầu chương mới. Về vấn đề đi ba bước quỳ một lần. Mình lấy ý từ việc trong Phật Giáo, khi người ta lên Chùa, khẩn nài một điều gì đó, thường đi ba bước quỳ một lần. Các sư thầy đi phổ độ chúng sinh, khất thực, cũng đi ba bước quỳ một lần. 

Nguyên câu là A Di Đà Phật.

Ba bước lại là A Di Đà.

Quỳ lạy là Phật.

Bốn từ, đại diện cho ba bước cùng một lần quỳ gối. 

Lí do để thầy Snape đi ba bước quỳ một lần. Ba bước này đại diện cho ba nhà sáng lập còn lại, lần quỳ đại diện cho người sáng lập chính học viện ông ấy đã vào - Salazar Slytherin. Người thật sự mà ông ấy khẩn nài là bản thân Slytherin. 

Ba bước của thầy Snape đại diện cho Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw. Quỳ gối đại diện cho Slytherin.

Còn thử thách thứ hai, việc bị thêu trong lửa Rồng. Thực tế, nó đại diện cho việc những đứa trẻ phù thủy hồi cổ đại, khi mà trường Hogwars chưa được xây dựng. Những đứa trẻ ấy chưa được học về phép thuật, bị tấn công, treo lên thánh giá, thiêu rụi thành tro tàn. 

_________________________


Harry sau khi bị bắt, nó theo Noble, bị bắt lại trong một căn phòng giam tối thui. Một căn phòng giam bẩn thỉu, dơ dái. Phải nói, đã lâu lắm rồi nó không bị bắt ở trong một nơi dơ đến vậy. Khoảng thời gian khi còn nhỏ, nó thường xuyên phải ở trong mấy cái phòng giống thế này. Còn bây giờ, đã trôi qua hai chục năm rồi, nó đã lâu thật lâu không ở trong những căn phòng dơ dái.

Quả thật, sướng dễ khổ khó, nó thấy chẳng quen mấy. 

"Đã phong ấn ma lực của anh trai ta chưa?" Noble hỏi một tên Tử Thần Thực Tử. Người kia đáp rồi. Noble lại nhìn về phía nó nói:"Quẳng ảnh xuống đất đi, dùng xích khóa lại, đừng để ảnh chạy."

Nghe Noble nói chuyện rất nhẹ nhàng, tỏ ra cực kì thương yêu. Thực tế, tên Tử Thần Thực Tử kia lại chọn cách quăng nó xuống đất một cách mạnh bạo. Y mau chóng xích cổ tay và chân của nó lại. Nhìn nó như một con thú đáng thương.

"Đi ra ngoài đi." Noble ra lệnh, bọn chúng không dám hó hé, biến mất khỏi phòng giam. Hắn ở một mình với nó. Hớ hênh bảo:"Em nhớ anh lắm đó anh Harry."

"Cái nhớ của mày, tao không dám nhận." Nó làm mặt coi rẻ.

Noble tát thẳng vào mặt nó một cái. Hắn hỏi:"Anh nói xem, sao lại không dám nhận?"

"Tao ghê tởm mày."

Noble lại tát vào mặt nó thêm một cái nữa, một cái thật mạnh, khiến máu mũi của nó chảy dài xuống. Ướt nhẹp qua môi. Ánh mắt nó nhìn Noble, không giống như những gì hắn tưởng là kiểu thù hằn, căm ghét. Cái ánh mắt nó dành cho hắn rất bình tĩnh, điềm đạm. Hắn nạt nộ:"Anh nói lại em nghe xem nào."

"Tao-Ghê-Tởm-Mày." Nó lặp lại một cách nặng nề, cứng nhắc.

Hắn trở nên điên khùng, liên tục lắc người nó, lặp đi lặp lại cùng một câu nói:"Không, anh không được phép kinh tởm em. Tại sao? Em đã luôn ở sau lưng anh, tại sao anh lại kinh tởm em. Em không cho phép anh kinh tởm em. Phải, anh không được phép kinh tởm em."

Harry nhìn hắn chằm chằm, mở miệng từng lời từng chữ rõ ràng:"Mắc cái mớ gì tao phải tỏ ra đồng cảm với nỗi nhớ từ một đứa điên như mày nhỉ? Tao kinh tởm mày, kinh tởm cái nỗi nhớ gớm ghiếc của mày. Kinh tởm mọi thứ của mày. Từ khi mày chào đời, tao đã cảm thấy kinh tởm mày."

"Không, anh là anh trai của em." Noble nổi giận, liên tục tát vào mặt nó, đến khi nó chảy máu từ miệng, sưng đỏ hết hai bên mặt, có chút tím tái. Hắn dừng lại, thở mệt. Hắn nói:"Anh đâu được phép kinh tởm em đâu. Anh trai, anh đã luôn bỏ rơi em. Hết lần này tới lần khác. Em không thể cho phép anh rời xa em thêm một lần nào nữa."

"Noble Potter, mày là một đứa đáng thương." Nó khạc nhổ nước miếng vào mặt hắn.

Trước thái độ cứng rắn của nó, không khiến Noble cảm thấy nản lòng. Hắn nhẹ tênh cười một tiếng nói:"Anh đã đứng ở đây rồi, cũng sẽ có ngày anh phải cầu xin em thôi. Sau đó, anh phải nhận ra là anh cũng thấp kém cỡ nào. Rồi cũng chẳng còn tư cách để kinh tởm em nữa."

Hắn khom lưng xuống, áp sát mặt ở gần mặt nó. 

"Anh trai, em đã chờ đợi khoảng khắc này rất là lâu rồi. Em vẫn nhớ như in, hồi em còn bé, anh đã từng nhìn em bằng ánh mắt như thế nào. Anh từng ngưỡng mộ em, từng ghen tị với em. Sau đó, anh sống như thể anh chẳng đang sống. Vì một người đàn ông mà anh thay đổi. Thật lòng, em chẳng thấy thích trạng thái của anh chút nào. Nên em đã đưa anh đến chỗ này. Người đàn ông đó mãi mãi cũng không thể tìm được anh. Anh cứ ở đây đi, chừng nào anh tự suy nghĩ lại, em sẽ đón anh, trở về làm anh trai của em. Anh trai của Chúa Tể Hắc Ám đời thứ ba."

"Chúa Tể Hắc Ám Đời Thứ Ba à?" Nó nực cười."Mày coi mày tài năng dữ dội quá chứ."

Hắn quay lại, ra khỏi cửa, không nói chuyện với nó nữa. Để lại nó ở trong phòng giam tối thui, không ánh sáng, mọi thứ ảm đạm dần. Nó nhìn xung quanh, mơ màng gọi tên:"Severus.."

"Em đợi anh tìm em.."

Nó tin tưởng rằng ông ấy sẽ đến cứu nó. Nó có thể chờ đợi ông ấy đến gặp nó.

Nó rũ mắt xuống, lặng lẽ thì thầm.

"Anh thấy không? Anh nuông chiều em quá, bây giờ mới xa anh có chút, cứ ngỡ như em mãi không thể gặp lại anh rồi. Điều đó khiến em thấy tuyệt vọng quá.."

"Bé bự.. bé bự.."

Không một ai đáp lại lời của nó. Nó cũng không cần. Nó chỉ cần ông ấy đáp lại lời nó. Chỉ ông ấy thôi.

Vài ngày liên tiếp, Noble không cho nó ăn uống gì hết, hắn vẫn ghé thăm nó mỗi ngày, mỗi lần đến đều cầm cự ở lại để liên tục hỏi rằng nó có cần hắn không. Nó một mặt trả lời rằng nó ghê tởm hắn, xem hắn là sinh vật tồi tàn nhất thế giới.

Lần nào hắn cũng tỏ ra phát cuồng lên.

Nó cũng chẳng còn sức đâu để tự hỏi tại sao hắn lại tỏ ra cố chấp với nó đến như vậy. Nó không có thời gian để cố chấp với điều đó. Trong đầu nó chỉ có nghĩ tới hình bóng của một người duy nhất và nó vẫn đang chờ đợi đối phương đến cứu nó.

Ngày thứ năm bị giam lại, Noble nổi cơn, nhét đống đồ vào trong ngục. Hắn bỏ dược kích thích vào trong đống đồ. Mùi hương, thức ăn nước uống. Người cần phải thở. 

Hắn mang vài tên đàn ông bước chân vào trong phòng, hạ lệnh cho người ta cởi trói cho nó. Xong hắn đứng ở trong góc tối, nói với những người kia:"Nếu ảnh muốn chúng bây, chúng bây phải phục vụ ảnh thật tốt. Không được chủ động tấn công."

Bọn họ dạ một tiếng, đứng nhìn nó bằng ánh mắt cầm thú. Bọn họ đều là những kẻ điên thật sự. Không có quá nhiều lí trí và suy nghĩ giống một người bình thường. Thứ duy nhất cầm dữ bọn họ lại là mệnh lệnh của Noble. Người mà bọn họ xem là chủ nhân của bọn họ - Những con dã thú trung thành hết mực.

Nó thấy người nó nóng ran, muốn được cởi hết quần áo trên người ra. Người ngứa ngấy, phát ớn, khó chịu. Nó cố cắn lên tay bản thân, tới mức ứa ra máu. Mặt mày thảm hại. Vẫn cố kiên trì không đến gần bất cứ người nào ở trong ngục giam.

Noble đứng ở một bên, giọng hắn giống như ác ma thủ thỉ dụ dỗ nhân loại kí tên vào trên khế ước bán linh hồn:"Anh không cần phải cố chịu đến vậy đâu anh Harry, bên cạnh anh vẫn còn vài tảng băng giúp anh hạ hỏa đấy. Anh hãy xem chúng như người hầu phục vụ cho nhu cầu của anh. Chúng đẹp đẽ, sạch sẽ, thơm tho. Em đã ép chúng phải tắm rửa, để trở thành một con chiên cho anh. Anh xem, có ai tốt với anh bằng em không?"

Nó không quan tâm tới lời nói của hắn. Nó không thể cắn cho tỉnh được, tự dùng tay cố sức bẻ răng mình. Đánh vào người mình thật mạnh bạo. Nó thì thào:"Severus.."

"Anh trai." Noble gào lên."Sao anh không chịu nghe em nói. Anh cứ việc tận hưởng là được. Anh không thích chúng, em có thể đổi người khác cho anh. Tại sao anh phải cố gắng vì một người đàn ông."

"Noble Potter." Nó ngước mặt lên nhìn hắn."Tao chưa từng coi mày là em trai của tao. Những hành động của mày đối xử với tao bây giờ, chẳng phải là chuyện mà một người em nên làm. Tao không biết lí do vì sao mày lại cố chấp với tao tới vậy. Mày nên buông tha cho tao đi Noble. Tao không muốn làm anh mày. Tao không hề yêu thương mày. Mày biết tại sao không? Noble, tao hận mày, tao hận mày nên mới không thể yêu mày. Tao hận ba mẹ, cũng hận hai đứa em khốn nạn. Nên tao không muốn coi ai trong chúng bây là người nhà tao. Tao chỉ có duy nhất một người là người nhà, chỉ có một mình Severus Tobias Snape. Ngoài ông ấy ra, mày là cái thá gì?"

Noble bình tĩnh, hắn nhìn lên mấy tên kia, mở miệng nói:"Cút ra ngoài hết đi."

Chúng níu kéo ở lại nhìn Harry. Đối với những tên đàn ông đó, thì việc chinh phục một người giống Harry là chuyện cực kì đáng hứng thú. Hắn nhăn mặt, quơ đũa phép giết hết mấy tên đó trước mặt nó. Hắn rút đũa lại, khi căn phòng đã chằng còn hơi thở nào ngoài nó và hắn. Mặt hắn lạnh tanh nói:"Em không tin là anh chẳng coi em ra gì. Em chưa từng làm gì sai với anh cả. Em đã luôn đứng ở sau lưng anh. Em không giống Lena, cũng không giống ba mẹ. Em thật lòng yêu thương anh. Vậy thì tại sao anh lại không thương em. Một chút cũng không?"

"Noble, tao kinh tởm mày."

Môi nó tái nhợt, khô khốc, suốt mấy ngày qua, nó chẳng uống một giọt nước nào, cũng chẳng ăn chút gì vào miệng. 

"Anh hai, em thật sự rất ghen tị với Severus Snape, lão có gì để mà anh phải chung tình. Lão chả có cái đách gì cả. Em mới là em trai ruột thịt của anh. Vậy mà anh chưa từng yêu thương em. Chỉ cần một bằng một góc của lão cũng không."

"Cút." Nó lạnh lùng.

Hắn đượm người xuống, lắc đầu, dùng phép treo ngược nó lại. Hắn nhỏ giọng nói:"Vậy thì anh cứ ở đó tận hưởng cảm giác bị dược kích thích hành hạ đi. Chừng nào anh thấy bỏ cuộc, em sẽ hoan nghênh anh."

Mấy cái xác người kia, hắn cũng chẳng buồn dọn dẹp. Ngược lại còn mở lời thêm:"Bọn họ vẫn còn mấy cái con cặc đấy."

Nó im lặng, cúi đầu xuống thở dốc. Cơn nóng hổi trào ngược lên đầu nó. Nó báu chân xuống sàn nhà, mong muốn chịu đựng cho qua cơn. Cái dược đó phát tác mạnh hơn. Nó càng báu chặt chân lên sàn hơn. Đến khi móng chân của nó bị bẻ ra, nó giãy dụa. Hét lên đau điếng. Rồi thở mệt nhoài. 

"Severus.." Nó thì thào."Anh mau tới đón em đi.."

"Severus.."

Thật may là Noble cũng không muốn ép buộc nó phải quan hệ với người khác. Nếu hắn làm thế, nó buộc lòng phải chọn cắt tự giết chết chính mình, giữ mình trong sạch. Nó không muốn bất cứ người nào chạm vào cơ thể của nó. Nghĩ thôi, nó đã muốn lột sạch da trên người, để đứng trước mặt ông ấy, nó vẫn có thể nói:"Em vẫn còn sạch sẽ, Severus, anh đừng ghê tởm em.."

Harry đúng một tuần không ăn không uống, Noble sợ nó chết, hắn ép buộc nó nuốt một chai dược dinh dưỡng vào trong bụng. Nó nhìn hắn, một cái nhìn rất gần gũi. Hắn tỏ ra lo lắng cho nó, khiến dạ dày của nó lợm cợm, nó ói ra một đống đồ, nạt hắn:"Mày né xa tao ra, mày tới gần tao, khiến tao mắc ói lắm."

Hắn làm mặt đầy tổn thương nhìn nó. Nó quay mặt đi, tóc bạc đã bạc hết đầu. Noble thấy, thấy rất rõ, kể từ hôm uống dược, sang ngày hôm sau. Tóc Harry bạc cả đầu. 

"Anh trai.." Hắn thì thào."Sao anh lại đối xử với em như vậy."

Nó không trả lời hắn, im lặng nhắm mắt lại, cố gắng giữ sức. Không muốn ăn uống bất cứ thứ gì từ tay của hắn. Cũng không muốn lại gần hắn. Nó không muốn lại gần người nào hết. Nó chỉ cần đối mặt với bốn bức tường hiu quạnh này, bị xích sắt cầm chặt lại tay chân. 

Nó có thể chờ ông ấy.

Sự chờ đợi không hồi kết cũng không sao.

Nó có thể chờ.

Vì thiếu thức ăn trong người, nên buộc lòng, nó chỉ có thể nhắm mắt lại, đặt chính mình trong thái như đang ngủ yên giấc. Mặc kệ bên ngoài đánh đập cỡ nào, cũng chẳng mở mắt. Nó muốn giữ sức, nó muốn đợi tới khi ông ấy đến tìm nó.

Trong mơ màng, nó nghe được tiếng ông ấy gọi nó. Gọi bạn nhỏ, bạn nhỏ. Nó muốn chạy tới gặp ông ấy. Lại xa xôi quá. Mãi không thể chạm tới được. Nó khóc, nước mắt chảy dài xuống. Nó nhớ ông ấy. 

"Harry.. Harry.."

Giọng nói quen thuộc chập chờn ở bên tai. Nó cứ ngỡ nó gặp ảo giác. Cố hé mắt ra nhìn. Là ông ấy. Severus của nó. Nhưng sao ông ấy tàn tạ quá, trông chẳng ra nổi hình người. Ông ấy bê bết, tóc tai cũng bạc trắng như nó. Ông ấy dùng bàn tay run lẩy bẩy không ngừng, chạm lên trên gò má của nó thì thào:"Harry, tôi tới rồi."

"Severus.. Severus.." Nó luôn miệng gọi ông ấy, chẳng tin nổi."Anh đến thật rồi sao?"

"Ừ." Ông đáp, cắt bỏ xiềng xích trên người của nó, bồng nó lên.

"Severus, em nhớ anh." Nó nói."Em rất nhớ anh. Nhớ không tả nổi. Em đã làm mơ hàng ngàn lần về anh."

Nó cảm thấy, mọi mong chờ của nó đều xứng đáng. Mọi thứ ngổn ngang, khó tả trong lòng nó bỗng mất tăm mất tích. Cả tuần trời trôi qua như hàng thập kỉ dài dẵng. Nó cứ ngỡ sẽ mãi mãi không thể gặp lại ông ấy nữa. Trừ việc chờ đợi mình được chết ra, nó cũng không thể làm bất cứ điều gì nữa.

Ông ấy cố gắng mở to mắt nhìn xung quanh, cố quan sát xem có còn điều gì khác thường ở trong ngục giam nữa không. Trong quá trình ông ấy tới chỗ này, có rất nhiều người. Ông ấy đã ra tay giết rất nhiều người. Làm cái chuyện ông ấy vẫn chưa từng làm.

Biết làm sao được, ông ấy muốn cứu nó. Sẵn sàng hi sinh tất cả mọi thứ chỉ để tìm được nó. Bao gồm cả việc khiến đôi tay này vấy bẩn đầy máu tươi. Ông ấy cũng muốn tìm cho bằng được nó. Kể cả khi sau này phải xuống địa ngục chịu nổi.

Không có nó chính là địa ngục với ông ấy.

"Severus, anh ốm quá, tóc bạc nhiều quá." Nó lẩm bẩm.

Ông ấy không nói, ông ấy thấy nó còn nhiều tóc bạc hơn cả ông. Ông lại không nói được. Nói không được cũng không đành lòng nói.

Noble đột nhiên xuất hiện một mình trước mặt hia người họ. Hắn nhìn ông bằng ánh mắt căm thù:"Ông tính mang anh trai của ta đi đâu vậy hả? Ta chưa cho phép ông mang anh ấy đi."

Hắn vừa dứt lời đã giơ đũa phép lên, dùng Avada tấn công ông ấy. Ông mau chóng dùng chú giải giới chống đối lại hắn. Che chở nó ở trong lớp áo chúng của mình. Hai tia sáng chói đối chọi với nhau.

"Anh hai, anh thật sự muốn đi theo ông ta à? Biết chừng ông ta tự dưng đổi lòng đổi dạ, cho anh biết rằng ông ta chỉ yêu một mình Lily thôi. Vô tình xem cặp mắt của anh là Lily nên mới tỏ ra yêu anh. Harry, anh nghe lời em, anh nên về tới chỗ em."

"Noble Potter." Ông êm ru giọng."Cậu mới nghỉ học có vài năm đã quên hết toàn bộ kiên thức tôi đã dạy cậu à?" 

Ngay lập tức, Noble bị hất ngược về đằng sau. Ánh mắt của ông ấy hung dữ cực kì. Ông gằn giọng xuống:"Cậu dám mang bạn đời của tôi. Vậy thì cũng nên nhớ cho rõ những gì tôi từng dạy cậu mới phải."

Ông giơ đũa phép lên, dùng chú Avada tấn công hắn. Hắn nhanh chóng lăn qua, né tránh đi phép thuật của ông ấy. Hắn lạnh giọng nói:"Người bất lịch sự là ông mới đúng. Ít ra chúng tôi là máu mủ anh em với nhau. Ông là cái thá gì?"

"Tôi là người cậu ấy yêu nhất." Ông ấy trả lời rất dứt khoát:"Sao nào? Anh tính nói gì nữa?"

Hắn tiếp tục giở trò tấn công ông ấy, ông lại dễ dàng hất ngược lại thần chú của hắn. Trong mơ hồ, ông ấy có thể nhìn thấy Salazar đứng ở sau lưng ông ấy, dùng cơ thể ông ấy tấn công Noble thay ông ấy. Nguồn ma lực của ông ấy sau nhiều lần dùng viên đá bảo vệ trang viên hút cạn ma lực. 

"Lão già chết tiệt." Hắn nghiếng răng, nhảy lên trên một cái vòng tròn. Hắn lẩm nhẩm:"Anh trai, đáng lẽ anh không nên rời đi cùng với người khác."

Severus nhăn mặt lại nhân cơ hội này tấn công hắn. Hắn không kịp phản ứng, bị đánh trúng. Hắn lảo đảo lùi lại về phía, trợn tròn mắt nhìn nó.

"Anh trai.." Hắn lẩm bẩm."Em đã chờ anh ba kiếp rồi."

Hắn nhớ về những kiếp trước của hắn. Kiếp đầu tiên của hắn, hắn là em trai của gia chủ đời thứ mười ba. Sau khi anh trai chọn cách trả thù, gởi ánh đến nhà của cậu cô, dì dượng. Vào năm hắn lên mười tám, biết rõ anh trai đã hi sinh cả mạng sống để trả thù cho những kẻ đã làm hại mẹ. Hắn bị bỏ lại một mình, sống trong hoàn cảnh trớ trêu, hình thành nên nhân cách của hắn không quá ổn định. Hắn đã ra tay giết sạch nhà dì dượng, chỉ vì muốn hoàn thành khế ước với tử thần. Hắn biết rõ cách để lách luật. 

Tử thần bị hai anh em nhà Potter chơi vòng vòng. 

Kiếp thử hai, hắn là Voldemort. Hắn không thể giết được Harry, là bởi vì hắn là Voldemort, vốn dĩ, hắn là em trai của, cuối cùng lại trở thành kẻ thú không động trời chung nữa nó.

Kiếp thứ ba là kiếp này. Hắn lập nên tổ chức chó má này. Tất cả đều bởi vì lí tưởng diệt sạch Muggle đeo bám ai dẳng trong linh hồn, dù có chuyển thế bao nhiêu kiếp người đi nữa,  vẫn còn đó cái ám ảnh về việc phải diệt sạch Muggle.

Hắn khao khát người anh trai này hơn bất cứ điều gì. Nhưng người anh này chưa từng biết về sự hiện diện của hắn. Cũng chưa từng yêu hắn.

Nỗi tuyệt vọng bất lực đày đọa hắn, khiến hắn chẳng thiết tha gì tới việc phải làm một cái gì đó khác. Anh trai hắn là Harry chuyển thế. Nên hắn mới cố chấp với nó đến vậy. Cuối cùng vẫn không thể đổi lại được gì,

Cách làm của hắn quá sai trái. Nội tâm của hắn vốn dĩ đã là một màu đen mịt mù. Vậy thì bây giờ, dẫu cho hắn có làm gì đi chăng nữa, hắn vẫn có nội tâm đen thẳm như vậy.

Khác với nội tâm màu đen của Severus là một màu đen cô độc buồn tẻ. Màu đen của Noble là màu của kẻ tội phạm, điên cuồng, thiếu lí tỉnh, không có tam quan. Thiếu sự rõ ràng trong tính cách. 

Vì thiếu mảnh linh hổn chuyển kiếp. Nên hắn thường xuyên bị mắc kẹt ở trong một mớ hỗn độn, không phân biệt được mọi thứ. Nhưng cái khả năng khéo ăn nói của hắn, không một ai có thể thoát ra được.

Nhìn Noble dần tự mình đưa chính mình về cát bụi. Nó bỗng nhói tim lên một cái không rõ lí do. Cái nhói tim này của nó, nhăn mặt lại. Hắn nhìn thấy, trước khi chết nhìn thấy. Trong lòng chẳng hiểu sao lại thấy cực kì vui vẻ. Ít ra trong lòng của anh trai hắn, hắn vẫn là một cái gì đó không nhòa đi. Từ trong linh hồn nó, hắn là sinh vật không thể xóa nhòa. Có lẽ là kí ức tội tệ, cũng có lẽ là đã từng cực kì tốt đẹp. Hắn cũng không thể biết được.

Hắn mãi mãi không thể biết được.

Harry sẽ không bao giờ yêu thương hắn. Vì toàn bộ tình thương, tình yêu của nó đều đã dành hết cho một người rồi.

Trước khi chết, con người thường dễ nhớ về những chuyện trôi dạt dài thật dài qua trong đầu óc, lặp lại thêm một lần nữa. Noble đã chết dưới tay của Severus, trước sự điên cuồng vô lí của chính mình. 

Severus bây giờ cũng chẳng phải là Severus của lúc trước. Nhờ vào những cuộc tấn công từ trang viên, ông ấy đã luôn cố gắng tự phát triển thực lực của chính mình chứ không phải biến chính mình thành kẻ bất tài. Nhưng để vào được đây, ông ấy cũng tàn rồi.

Ông đánh xong, gục đầu xuống, đè lên bên cổ nó. Cả hai đều rất tàn tạ, xấu xí, nó lại còn chút bẩn thỉu. 

"Harry." Ông thì thào."Tôi đến rồi, Harry."

"Tôi đã tới rồi."

"Tôi không bỏ em một mình."

Nó ôm chặt ông ấy, nước mắt chảy dài xuống, không kiềm chết được, cái mũi xót xót, mắt cay cay. Nhìn ông ấy như vậy, nó đứt ruột. Ông ấy chẳng kém cỏi gì nó.

"Về nhà." Nó nói."Chúng ta về nhà có được không?"

"Ừ, về nhà, tôi đưa em về." 

Ông bồng nó lên, một cái bồng công chúa. Ông ấy bây giờ đã yêu nhớt người. Vẫn tìm đâu đó được một chút sức lực bế nó lên. Muốn nâng niu nó đi ra khỏi cái nơi hoang tàn bẩn thỉu này.

Ông ấy đã luôn luôn bảo vệ nó, lúc trước là vậy, bây giờ cũng là vậy.

Ông ấy yêu nó, chưa từng nói quá nhiều, chỉ có đúng một lần nói là trước khi xác lập mối quan hệ. Về sau, chưa từng nói yêu. Nhưng tất cả mọi thứ ông ấy làm đều chứng tỏ rằng ông ấy yêu nó. Yêu sâu sắc.

Nó yêu ông ấy, yêu tới mức không tưởng nổi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro