C96: Tôi yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry đã có một giấc rất ngon trong lòng ông ấy. Trên đường trở về trang viên Prince. Hơi ấm của ông ấy trở thành chỗ dựa vững chắc nhất mà nó có thể có được.

Trở về tới nhà, ông ấy đặt nó lên giường nằm. Nhìn nó chăm chú, tựa như đã rất lâu rồi ông ấy chưa nhìn thấy nó. Nhìn thấy cái người mà ông ấy rất yêu. Cái người đã luôn xuất hiện trong những ác mộng dài dẳng của ông ấy.

Ông ấy đã có quá nhiều cơn ác mộng về cái chết của người này. Người có sức ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc đời của ông. 

"Harry.." Ông thỏ thẻ, dùng tay vén tóc của nó lên. Mắt đen của ông ánh lên vẻ dịu dàng du dương."Tôi đã rất nhớ em."

Thật may, may mà em vẫn còn sống.

Và rồi cái chuyện về tuổi thọ của nó lại trở thành một cú sốc khác với ông ấy. Về việc sợ rằng nó sẽ chết. Lần nữa được lặp lại.

Ông lặng lẽ rũ mắt xuống, thơm lên chân mày của nó. Ông luôn biết, nó thích nhất là vào những khi ông thơm lên hàng chân mày của nó. Thích ông ấy thơm lên trán nó. 

Những cái thơm lên trán khiến nó cảm nhận được nó được chở che bao bọc. Tựa như cái cảm giác nó vẫn là một đứa trẻ bé nhỏ trong lòng ông ấy. Được ông nâng niu bảo vệ. Nắng mưa không sợ.

Ông ấy đã thề nguyện rằng nếu nó có xảy ra chuyện gì, ông ấy sẽ dùng cái chết để đi theo nó. Ông đã luôn chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết của chính mình. 

Mái tóc đen xen lẫn nhiều sợi tóc bạc dài tới ngang ngực, lõa xõa rơi xuống bên gò má ông ấy. Ông ấy vì chuyện này, già đi rất nhiều. Cứ như đã trao hết toàn bộ mọi thứ của mình cho nó. 

Ông ấy chưa từng tưởng tượng ra được cái cảnh xa nó, thì ra lại khủng khiếp đến mức như vậy. Nếu sau này thật sự không còn nó trên đời. Thật khó để ông có thể hình dung được điều đó. Thật khó để ông chấp nhận. Đối mặt với cái chuyện khủng khiếp hơn nhiều lần so với cái chết.

Ông ấy đã không thể hình dung ra được, rốt cuộc ông đã làm cách nào để đi đến tới bước này. Có thể cứu nó ra khỏi đó. Khoảng thời gian đó, ông cứ nghĩ ông đã không còn sống. Động lực lớn nhất để khiến ông ấy tồn tại là hi vọng mong manh về chuyện nó vẫn đang còn sống, đang chờ ông ấy đến tìm nó.

Ông đã luôn cảm nhận được nó ở nơi xa gọi tên ông ấy. 

Sáng hôm sau, nó thức giấc, nằm trong vòng tay của ông mà yên giấc. Nằm trên chiếc giường êm ái. Nó nhòe mi, hôn hít lên mặt ông ấy, ôm chặt lấy ông nói:"Severus, Severus, em cứ nghĩ mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Severus, em đã rất sợ, thật sự rất sợ. Em cứ sợ anh sẽ không đến. Em cứ sợ rằng anh sẽ không thể tìm thấy em và em cũng không thể gặp lại anh thêm một lần nào nữa."

Ông ấy mở mắt ra nhìn nó. từ trong giấc ngủ, chẳng phải là ác mộng. Vừa mở mắt đã nhìn thấy người thương ở bên cạnh. Đó là cảm giác cực kì khó tả. 

"Severus." Nó nhìn lên đầu tóc bạc của ông, mắt nó rưng rưng."Sao em mới xa anh có một tuần mà giờ anh tàn thế này. Sao lại mọc cả đống tóc bạc thế này hả anh."

"Tôi không sao."

"Anh ốm quá, mau đi ăn sáng với em đi, mau chóng bồi bổ lại sức khỏe, sau đó hai chúng ta nhuộm tóc. Vậy hén." Nó dường như đã quên đi cái chuyện mình từng bị giam cầm.

Ông gật đầu, hùa theo ý nó. Đứng dậy, đi vệ sinh cá nhân cùng nó. Rồi cả hai ra phòng ăn để ăn sáng. Dabby nhìn thấy nó về, con gia tinh già ấy cũng sắp khóc lóc tới nơi. Nó cảnh cáo trước:"Im, khóc là ra khỏi nhà liền."

Dabby biến mất tức khắc để đi sang góc khóc tu tu. Nó thở nhẹ nhõm ngồi xuống nhìn buổi sáng được chuẩn bị rất thịnh soạn. Ông ấy mở miệng nhắc nhở nó:"Em cần phải đến Bộ để sắp xếp lại mọi thứ."

"À phải, anh không nhắc em cũng quên." Nó lè lưỡi, giục."Thôi mau ăn sáng đi, anh gầy quá rồi, em cũng đói sắp chết tới nơi rồi." 

Nó ăn ngấu nghiến, ăn như sắp chết đói tới nơi. Dabby phải đi chuẩn bị thêm một phần ăn mới cho nó ăn. Nó ăn rất nhiều, ông ấy ăn bấy nhiêu, nó thì ăn gấp đôi ông. Vì nó đã quá đói bụng. Bình thường ở trong trang viên Prince, nó đã luôn được ăn ngon ngủ kĩ. Tự dưng bị bắt đi bắt vào trong ngục, giờ mới được thả lỏng lại. Nó còn tưởng nó ở trong cả thập kỉ rồi chứ. 

Nghĩ vậy, nó khâm phục ông cha nuôi già ghê gớm. Sao lão có thể chịu đựng được ở trong pháo đài hay nhỉ. Nó chịu một tuần đã muốn đập đầu chết sớm cho xong rồi. Nếu không phải còn ông ấy. Nó đã chết thật rồi.

Hoặc không.

Nó khao khát được nhìn thế giới xung quanh đến vậy mà. Đó là khao khát lớn nhất trong cuộc đời của nó. Đó là trước kia. Sau này, lại vì nguyện vọng có thể đưa Severus lên đỉnh cao của cuộc đời, mới có thể tạm thời bỏ đi nguyện vọng đó. 

Giờ thì nó cũng chẳng mong đợi gì về chuyện đi khám phá thế giới nữa. Nó cũng không còn quá nhiều hứng thú nữa. Cái duy nhất nó mong là được sống trọn đời ở bên cạnh ông ấy. Được trở thành người ông ấy thương hết cả cuộc đời này.

Nó rất ích kỉ. Cũng rất mâu thuẫn với cao thượng.

Nó mong ông ấy trở thành người đàn ông được nhiều người kính ngưỡng, tôn trọng, khao khát. Nhưng lại không mong sau khi nó chết, ông ấy sẽ tìm được người mới. Không muốn ông ấy có được hạnh phúc tình yêu mới. Chỉ muốn ông ấy chỉ có một mình nó, riêng một mình nó mà thôi.

Nó ăn xong, ba chân bốn cẳng đến Bộ Pháp Thuật. Mọi người rầm rầm về chuyện Bộ Trưởng đã quay trở lại với ngoại hình cực kì ốm yếu, cứ như gió thổi là bay ngay. Nó hé môi lạnh lùng nhìn đám Thần Sáng nạt nộ:"Chúng bây là một lũ vô dụng. Có mỗi cái chuyện canh gác Bộ cũng không thể làm được. Vậy thì tôi còn cần bây làm cái quái gì. Tự bảo vệ mình không được à? Còn trở thành con tin cho người khác đe dọa. Bây làm vậy coi được à?"

"Xin lỗi, Bộ Trưởng." Bọn họ biết sai, khom lưng xuống xin lỗi rất thành khẩn.

"Lời xin lỗi có tác dụng gì? Nếu tôi bị chúng giết thật thì bây tính làm thế nào hả? Xin lỗi thì tôi có sống lại được không?"

Hermione đứng ở sau lưng nó, không hề can ngăn vào việc nó đang giảng dạy đám Thần Sáng. Nàng thấy việc giảng này cũng chẳng hề sai trái chút nào. Chúng xứng đáng bị dạy lại một khóa. Thân là Thần Sáng bảo vệ trụ sở. Túc trực mỗi ngày. Vậy mà có thể lơ lỏng, bị đám đó bắt lại trở thành con tin. Đây là sỉ nhục lớn nhất chưa từng có dành cho Bộ Pháp Thuật.

"Tụi bây làm vậy, bôi nhọ mặt mũi Bộ. Cũng trét cứt lên giới phù thủy nước Anh trước mặt các quốc gia khác. Các quốc gia khác sẽ nói là nước Anh là cái nơi an ninh thấp kém. Đến vài tên phản loạn cũng không giải quyết được. Còn để Bộ Trưởng bị bắt đi. Không có Đức Tối Cao, chúng bây liệu hồn tính sổ cả thể đi. Giờ, tôi sẽ không có chuyện cho bây làm lại cuộc đời đâu. Ở đây không phải là cái trại mồ coi, gặp ai cũng chứa. Bây bị đuổi việc, toàn bộ."

Nó lạnh giọng nạt, Hermione ghi vào trong sổ sách, không hề khuyên nhủ gì. Đến cái trách nhiệm của mình còn không làm được. Bọn họ nắm là nắm cái chức cực kì quan trọng với giới phép thuật. Sơ sót là đi tông hết. Vô trách nhiệm như vậy, bị đuổi đi là xứng đáng.

Có người không cam tâm, mở miệng nói:"Bộ Trưởng, vào lúc đó, chúng tôi thật sự không biết là có kẻ đột nhập. Khi chúng tôi nhận ra, chúng đã đánh lén chúng tôi."

"Như vậy còn chưa đủ chứng minh bây là những kẻ bất tài à?" Nó nhướng mày hỏi ngược lại."Đấy, lời nói của anh thể hiện rõ điều đó. Phải đợi tới khi bị tấn công mới nhận ra là có kẻ đột nhập. Vậy thì các anh đã làm gì mà không nhận được. Các anh có trả lời được không? Hay cần tôi nói rằng thực lực của anh được đồn thổi là cực kì mạnh mẽ. Thực tế cũng chỉ là lũ khỉ nhát cấy thôi?"

"Bộ Trưởng, ngài đang xúc phạm rất quá đáng với chúng tôi." Một người khác bước ra nói. 

Bọn họ mang thực lực quá mạnh mẽ, theo quan điểm về thực lực là tối cao. Thành ra quên mất hiện tại bọn họ đang bước chân vào một thời đại mới. Thời đại thuộc về vị Bộ Trưởng đang đứng trước mặt bọn. Người khó chấp nhận được có kẻ dám cãi lời mình.

"Cút." Nó quát."Tôi không có rảnh nuôi cả lũ vô dụng các anh đâu. Cút đi, trả lại danh dự, địa vị, tiền bạc mà tôi cung cấp cho các anh. Giờ các anh phải để lại cho những người khác có trách nhiệm hơn các anh. Tôi mướn các anh và các anh đã lập lời thề với tôi là sẽ dùng cả mạng sống để bảo vệ nơi này. Và các anh không làm được. Còn đứng đây cãi lời tôi, nói tôi xúc phạm các anh. Các anh là lũ thiển cận, không nhận thức được hiện tại các anh chẳng khác gì lũ vô năng, ăn bám."

Hermione thấy nó la đủ rồi, phất tay để những tên Thần Sáng khác lôi kéo mấy tên Thần Sáng lãnh trách nhiệm bảo vệ trụ sở ra khỏi đây. Chúng bị cắt bỏ đồng phục, tháo đi huy hiệu, lấy mất danh dự, địa vị. Giờ chúng tự liệu hồn tìm một công việc cho chính mình đi. 

Nó chịu làm như vậy đã là cực kì nhân từ với chúng rồi. Chứ nếu là bình thường, nó đã trực tiếp xử lí bọn chúng cho xong chuyện. 

Nhưng vì là Bộ Trưởng, nó còn phải thể hiện cho người khác thấy rằng nó vẫn còn là một con người nhân từ. Những bài báo từ Rita Skeeter lại sốt vó. Trước tiên là tiêu đề Đức Tối Cao quỳ gối trên những bậc thang bị yểm bùa cổ, tới mức suýt ngất vài lần. Chỉ để có được vị trí của Bộ Trưởng. Sau đó là tiêu đề Đức Tối Cao một mình xông vào chỗ địch, cứu được Bộ Trưởng thoát ra ngoài.

Ai ai cũng ngợi khen chuyện tình yêu của hai người họ. Ngợi khen Đức Tối Cao một lòng si tình với Bộ Trưởng. Nói rằng Đức Tối Cao là mẫu người đàn ông đáng được chọn lựa để trở thành một ông chồng trong gia đình. Một người có trách nhiệm, cực kì yêu bạn đời của mình.

Dù ông ấy không thích cái chuyện ông ấy được quá nhiều người quan tâm để ý. Nhưng nhìn thấy nó những bài báo đó, cười tít mắt trong trang viên vào buổi tối. Ông mềm lòng thơm lên tóc nó.

"Severus thấy không, giờ mọi người ai cũng ngưỡng một tình yêu giữa hai chúng ta cả." Nó nói, quăng tờ báo sang một bộ, nhào lên ôm cổ ông. Thơm môi ông, trán ông. Nó thì thào:"Em không nghĩ là anh phải chịu nhiều cực khổ đến vậy. Severus, điều đó khiến em thấy xót."

Nó vui vì ông ấy yêu nó sâu đậm. Cũng buồn vì ông ấy đã hi sỉnh quá nhiều để tìm được nó ở trong ngục tối. Nó ôm chặt ông ấy, ứa nước mắt, rơi ướt nhẹp áo ông. Giọng nó lí nhí nói:"Em xin lỗi, Severus, em đã khiến anh chịu khổ rồi. Đều tại em quá yếu đuối. Nếu em có thể mạnh mẽ hơn một chút. Nếu như em có thể có thực lực tốt hơn một chút để tự vệ thì anh đã không phải khổ thế này."

"Harry." Ông vuốt tóc nó, an ủi."Tôi không sao. Mọi thứ chỉ là chuyện nhỏ. Em bị bắt cóc mới là chuyện lớn."

"Severus." Mắt nó tròn xoe nhìn ông."Em yêu anh."

Ông vỗ đầu nó, không trả lời, chỉ nhẹ nhàng thơm lên môi nó. Một nụ thơm bình thường đơn giản. Không quá ủy mị.

"Đừng khóc nữa, tôi không sao." Ông vuốt đi hàng nước mắt của nó nói.

"Em không khóc nữa." Nó vội lắc đầu."Anh đừng cố hi sinh vì em nữa. Lần này thôi, đừng làm lại lần sau nữa."

Kể cả khi nó có cố cầu xin Merlin để ông ấy thấy được nó. Nó lại không muốn ông ấy phải chịu quá nhiều khổ đau vì nó.

"Sắp sang tháng bảy rồi." Nó lẩm bẩm.

Ông trầm mặc, không nói gì. Chuyện khác đi tới chuyện khác tới. Đúng là đời người, thăng trầm đáng kể quá nhiều. Khổ cũng quá nhiều. Chẳng dễ gì có thể vượt qua mọi thứ được.

Nó vừa đi làm, ông ấy đã vội vàng ngâm mình trong phòng dược. Cố gắng nghiên cứu tìm được trường sinh cho nó. Mò mãi mò mãi cũng mò chẳng được cái gì khá khẩm hơn. Nghiên cứu của ông ấy, mọi thứ là bằng không.

Ông ấy càng tự trách bản thân nhiều hơn. Lại không thể nói cho nó biết rằng ông ấy đang bứt rứt trong lòng nhiều đến mức độ nào. Ông ấy không thể nói. Vì sợ nói, nó sẽ suy nghĩ nhiều, lo lắng cho ông ấy. Nó đã luôn như vậy. Luôn chọn cách lo lắng cho ông ấy trước, từ cảm xúc đến thể xác. Sau đó mới tự lo lắng cho chính mình.

Chuẩn bị sang sinh nhật của nó. Dumbledore gửi một lá thư muốn gặp ông ở trường. Ông ấy nghĩ tới chuyện thử thách nên đã bước chân đi gặp cụ. Dù việc bỏ thời gian ra thế này thật lãng phí. Trong khi, ngày nó sẽ chết lại càng kéo tới gần và gần hơn bao giờ hết. Tâm trạng của ông ấy rất gấp rút, vừa tới thẳng trường Hogwarts, đã mất kiên nhẫn nói với cụ Dumbledore:"Thầy có chuyện gì cần nói thì cứ nói cho mau."

"Bình tĩnh đã nào anh bạn." Cụ điềm tĩnh trước thái độ của Severus."Tôi có tin vui muốn cho anh biết đây. Anh nên ngồi xuống trước đi đã."

"Tin gì?" Ông nhướng mày lên."Tốt nhất là thầy đừng moi mấy cái tin tức ba láp ba xàm ra để nói cho tôi nghe. Làm phí thời gian của tôi, thầy Dumbledore."

"Chẳng biết là anh còn nhớ tới chuyện giấy tờ hôn nhân được nâng cao không?"

"Sao?" Ông nghe vậy, có chút nhẫn nại ngồi xuống.

"Ừ, anh cũng đã biết, để tôi cho anh hay. Mỗi lần thử thách được đưa ra, độ khó khăn sẽ tùy theo chủ nhiệm của nhà đó. Ý tôi là nhà sáng lập là người đưa ra thử thách, nhà sáng lập của học viện anh đã theo ấy."

"Vô thẳng chủ đề." Ông ấy lại bị cụ làm cho mất kiên nhẫn.

Cụ nhìn ông, mắt sáng bừng, thì thào nói:"Anh cứ nghe tôi nói hết đã, đảm bảo không phí thời gian của anh đâu. Anh biết không, cái tờ giấy hôn nhân nâng cao đó, có một loại cực kì phi thường được yểm lên. Sinh mạng chia cho sinh mạng. Anh biết nó có nghĩa là gì không? Có nghĩa là sinh mạng của cả hai sẽ liên tục trao đổi với nhau. Đây là bản hôn nhân cực kì khó có ai dám đặt tay lên. Không phải tôi nói là giới phép thuật chẳng ai yêu mà chẳng dám san sẻ. Bản hôn nhân này được dùng bởi phép thuật cực kì cổ xưa. Ngoài bốn nhà sáng lập ra, chẳng có mấy ai có thể sử dụng. Đồng nghĩa với việc sau này, tuổi thọ của anh sẽ được chia đôi cho Harry. Anh sống bao lâu, Harry cũng sẽ sống bấy lâu. Có cái, khi về già, nếu có ra đi, thì người ít tuổi thọ hơn sẽ ra đi trước anh vài ngày. Nếu anh hay điều đó."

Ông ấy lập tức đứng dậy, cố kiềm nén tâm trạng đang lẫn lộn của mình. Chẳng tin những lời ông ấy vừa nghe được từ miệng của cụ. Harry thật sự có thể sống, ông ấy chẳng cần ngày đêm bỏ công suy nghĩ. Rồi ông lại ngồi xuống thêm lần nữa, hỏi cụ:"Làm sao tôi có thể tin tưởng vào thầy đây hả?"

"Anh hãy tự nhìn lại cái tờ giấy hôn nhân đi. Tôi chẳng xạo anh về chuyện to tát này đâu. Cái chết của một người trong đôi uyên ương mà tôi dám nói xạo à."

Ông lật tờ giấy tờ trong túi áo ra, phóng to lên nhìn. Phía dưới quả thật có ghi tuổi thọ của hai bên. Severus Snape hưởng thọ đến chín mươi tuổi. Harry Potter hưởng thọ đến bảy mươi tuổi.

"Thế nào?" Cụ hỏi.

Ông ấy lặng lẽ rũ hàng tóc xuống, nhìn lên tờ giấy. Môi mấp máy, khô khốc. Ông vội vã rời đi, để lại mình cụ ở lại trong phòng Hiệu Trưởng. Cụ cũng chẳng trách móc ông bất lịch sự. Tính của ông ấy từ xưa tới giờ là vậy.

Ông ấy trở về trang viên, nhìn xung quanh chẳng có bóng dáng người nào. Trái tim của ông ấy cứ thình thịch đập mạnh. Chẳng biết sao cho vừa. Ông ấy ghét bỏ cái tánh của mình. Nhưng vì quá vui. Tựa như kẻ nghèo khổ bỗng có được một cơ hội giàu có. Tựa như, kẻ sắp chết khát giữa sa mạc lại tìm được một nguồn nước dồi dào.

Ông ấy ngồi ở sô pha, mở tờ giấy kết hôn nhìn thật lâu. Nhìn lên con số bảy mươi của Harry. Ông lại có chút cay lè nơi sống mũi, nơi mắt mi. 

Cứ ngỡ sẽ chẳng có cơ hội để bầu bạn cùng nhau tới già. 

Harry quay trở về nhà, đã nhìn thấy bộ dạng của ông ấy ngồi sô pha ngơ ngác. Không giống mọi khi, khi nó vừa về, ông ấy vẫn luôn ở trong phòng dược. Nó phải lôi ông ấy ra, ông ấy mới chịu thôi cái chuyện nằm lì trong đó. Chẳng biết là để làm gì.

Nó nhào tới ôm ông, thơm liên tục lên mặt ông. Ông ngoái đầu qua nhìn, thoát đi cái trạng thái mơ mơ màng màng, đáp lại bằng cách ôm chặt lấy nó. Sờ lên đầu tóc đen của nó. Mấy hôm trước, cả hai đều nhuộm lại tóc của chính mình. Một màu đen bình thường vốn có.

"Severus, em nhớ anh lắm đó."

Ông thơm lên trán nó.

Nó cong tít mắt cười.

Nó chẳng hiểu vì sao, bỗng ông ấy cứ như trở thành một người khác, trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều. Nó lại vui cho điều đó dù chẳng rõ lí do. 

Chờ đợi nó là kì sinh nhật sắp tới. Nó vẫn còn có quá nhiều điều trong lòng vẫn chưa được nói tới. Nhưng rồi, ông ấy vẫn luôn ôm chặt nó. Nó lại không còn nghĩ ngợi gì nữa. Nó cứ mãi âu lo về con đường sau này của ông ấy nếu chẳng còn nó trên đời. Nó không muốn một ai đó khác có cơ hội đè đầu cưỡi cỡ ông ấy. Nên nó càng nghĩ về chuyện nâng cao quyền lực của ông ấy lên. Thậm chí là nắm lấy toàn bộ giới phép thuật.

Nó lại nghĩ, ông ấy chẳng thích cái chuyện bị một thân phận nào đó ràng buộc đâu. Cái danh Đức Tối Cao là quá đủ cho ông rồi.

Đi đâu cũng được người người chú ý, quan tâm, ngưỡng mộ. Nếu là ông ấy của tuổi đôi mươi, chắc chắn sẽ thích việc này. Nhưng ở hiện tại, ông ấy đã năm mươi. Còn quan tâm gì tới cái chuyện danh tiếng quyền lực nữa đâu. Đã cái tuổi sang ngưỡng già đi của Muggle.

Sáu mươi đối với Muggle đã là tuổi về hưu.

Nó choàng nghĩ, ông ấy lớn đến vậy rồi, nó chuẩn bị sang ba mươi rồi. Nó đã ở cạnh ông ấy lâu đến vậy rồi. Thật lòng, có nhiều lời khó hình dung ra được cái cảm giác bầu bạn bên cạnh đối phương.

Sinh nhật nó rồi cũng tới. Đêm hai chín, ông ấy cứ ôm chặt nó ở trên giường ngủ. Nó nằm im ru, nhìn lên trần nhà, lại nhìn về hướng đồng hồ tí tách. Chuẩn bị chuyển sang mười hai giờ. Cái giờ định mệnh ấy. Nó lại nhớ về chuyện cũ, chuyện xưa đã xưa lắm rồi nó chẳng còn nhớ tới nữa. Cái chuyện đã từ lâu thật lâu rồi. 

Nó nhìn về phía ông ấy, người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời nó. Có địa vị vượt hơn tất cả mọi thứ trong lòng nó. Ông ấy đang nhìn nó chăm chăm, chẳng rời mắt nổi. Tiếng tí tách của đồng hồ vẫn cứ tiếp tục vang lên. Càng lúc càng tới gần mười giờ hơn.

Khi kim đồng hồ chuyển về phía mười hai giờ, nó nói:"Em yêu anh."

"Chúc mừng sinh nhật." Ông nói.

Nó chẳng hề chết, vẫn sống nhăn răng, nó còn ngờ cả ra, hỏi một câu chẳng ra làm sao:"Đồng hồ sai giờ à?'

Ông siết chặt nó vào lòng ông ấy. Nó chẳng hiểu sao nói:"Anh yêu." 

Ông thì thào, nó nghe rõ mòn một giọng nói trầm trầm khàn khàn của ông ấy bên tai:"Thật may.. thật may.."

"Anh biết chuyện gì à?"

"Harry." Ông thơm lên tóc nó, nhẹ giọng giải thích cho nó nghe về chuyện tờ giấy hôn nhân sau lần thử thách.

Thế là mắt nó bừng sáng rực rỡ hỏi ông ấy:"Thật à."

"Em vẫn còn thở đấy ông tướng."

"Ôi, sao anh không nói sớm cho em biết."

Ông không trả lời nó. Hôn hít lên mặt nó, tham lam ngửi lấy mùi hương trên cơ thể của nó. Ông ấy yêu cái người nhỏ bé này. Yêu cái người đang nằm gọn trong lòng ông ấy đang liên tục hỏi ông ấy ngàn câu hỏi không hết. Ông chẳng còn biết đường nào trả lời nó nữa. Ông ấy vừa đi qua một khoảng thời gian ngắn cực kì căng thẳng, mông lung. Ông sợ, quá sợ cái chuyện sẽ mất đi nó. Chẳng bao giờ ông ấy có thể ngừng cái chuyện sợ điều đó.

"Tôi yêu em." Ông nói.

Mấp mé trong màn đêm, mắt Harry mở to ra, đầy ngạc nhiên nhìn ông ấy. Cứ như, không thể tưởng tượng được sẽ có ngày nào đó nó được nghe thấy câu nói này từ miệng ông ấy phát ra. Nó rõ tính ông ấy, không bao giờ nói những lời này trước mặt người ông ấy yêu. Nhưng giờ ông ấy lại chấp nhận nói ra. Trái tim nó rung động hệt như hồi nhiều năm trước, năm nó lên năm ba, nó thích ông ấy. Và nó cất cao giọng lên:"Em yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro