C97: Người nào cũng phải mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn mươi năm có được coi là dài không? Severus nghĩ không dài, rất ngắn ngủi. Để được ở cạnh nó, bốn mươi năm là quá ngắn ngủi. Hơn cả ngắn ngủi nữa.

Sau lần đó, Harry cũng không còn phải bận tâm tới chuyện phải lo lắng này kia nọ quá nhiều nữa. Nó còn tới bốn mươi năm, nó có thể đứng sau lưng trở thành hậu phương vững chắc cho ông ấy. Để ông ấy có khoảng không gian phát triển.

Ở độ tuổi năm mươi, đam mê về nghiên cứu của ông ấy chưa từng nguôi ngoai đi là bao. Ông ấy đi đây đi đó, dùng nghiên cứu của chính mình để trở thành tiền vốn đứng trên người ta ở ngoài thế giới.

Việc ngoại giao với các nước, mục đích của Harry chỉ có một, đó là để ông ấy được trở thành trung tâm trong mắt tất cả mọi người. Kể cả ông ấy có đi đến đâu, người ta cũng có thể nghe tiếng tăm của ông ấy, nể mặt ông ấy, kính trọng ông ấy. 

Tầm ảnh hưởng của Severus đạt tới đỉnh cao là vào khi ông ấy sang năm mươi lăm tuổi. Vào thời điểm đó, ông ấy sáng chế ra nhiều loại phép thuật về nghệ thuật hắc ám cũng như cách phòng chống chúng, đồng thời cũng sáng chế ra cực kì nhiều loại dược, nâng cao các làm dược, sản xuất ra vài quyển sách. 

Đó là thời đại mà mọi thiên tài khác đều phải ngước lên nhìn bóng lưng ông ấy trưởng thành. Nhiều người coi ông ấy là một hình mẫu phát triển, hướng tới. Họ ngưỡng mộ tài năng của ông ấy, ngưỡng mộ mọi thứ của ông ấy. Quá ngưỡng mộ về mọi thứ thuộc về ông ấy. 

Có rất nhiều bức tranh về Severus được treo lên trong thành phố phù thủy. Và họ gọi ông ấy là niềm tự hào của giới phù thủy. Gọi nó là Bộ Trưởng tài ba nhất. Khiến giới phù thủy bước chân lên một tầm cao mới, hoàn toàn bỏ quên thời đại cũ. 

Chuyện gì tới cũng sẽ tới. Geller Grindelwald ở nơi nước Đức đã ra đi. Lão chết trong vòng tay của một cậu thanh niên trẻ, chết tại nơi lâu đài sa hoa của lão. Trút hơi thở cuối cùng, khi cậu thanh niên đó ôm chặt lão, âu yếm gọi lão là Grindelwald. 

Lão đã sống rất lâu, quá lâu để nhớ về tình yêu. Nhưng cũng vì đã sống quá lâu nên càng cố chấp về chuyện tình yêu lúc trẻ của bản thân. Lão đã luôn nhớ về hình bóng của Dumbledore trong giấc mơ. Đến mức ám ảnh về chúng. 

Chết cũng chết trong vòng tay của một người cực kì giống cụ. Giống cụ hồi non trẻ, thơ dại, một lòng yêu lão.

Cậu thanh niên này cũng trẻ, thơ, khờ, cực kì yêu lão. Khi lão vừa nhắm mắt xuôi tay. Cậu ta cũng chẳng tồn tại nữa, chọn uống dược, tuần tình đi theo vị Chúa Tể Hắc Ám đời thứ nhất. 

Dumbledore ở nơi xa, Anh Quốc, cụ nghe tin về người tình cũ đã ra đi trong vòng tay của một người khác. Cụ lê bước đi về hướng ghế ngồi, đi đứng còn chẳng vững, vấp ngã một cái. Mắt kính lưỡi liềm cũng bị gãy làm đôi. 

Cụ cũng biết cậu thanh niên mà lão đang sớm ngày tối đêm ở bên cạnh lão.

Cụ đã nghĩ cụ chẳng còn chút tình yêu nào dành cho người đàn ông này. Vậy mà chẳng hiểu tại sao, trái tim cụ khi vừa nghe tin, bỗng nhói lên đau đớn, quằn quại. Cứ như không thở nổi. Rồi cụ khóc, khóc nức nở như một đứa trẻ. Cụ đã quá già, càng quá già càng bi quan về cảm xúc, càng không thể khống chế được cảm xúc của chính mình.

Khóc tới mức không thở nổi.

"Geller, Geller."

Lão có quen biết bao nhiêu người khác, cụ cũng biết, lão không hề quên đi cụ. Nhưng lão chết rồi, coi như đem toàn bộ tình yêu cùng kí ức oán hận của cả hai chôn vùi theo lịch sử. Không còn ai biết đến nữa. 

Hỏi cụ có hối hận không khi lúc lão thoát ra khỏi ngục giam kia, chẳng hề quay lại cùng lão. Cụ không hối hận, luôn luôn không hối hận. 

Lão đã chết, coi như ân oán của cả hai đã hết. Lão còn sống, ân oán giữa cả hai sẽ còn mãi đến khi trở thành cát bụi. Ân oán về chuyện cũ đó, không bao giờ có thể hóa giải được. Lão giết là giết một đứa em của cụ. Và cụ cũng có tội lỗi quá mức lớn ở trong đó. Trở thành một nỗi hối hận muộn màng.

Trên đời này, không phải cứ yêu thôi là được. Không phải cứ việc yêu là có thể bỏ qua toàn bộ ân oán giữa cả hai. Đôi khi, lí trí giữa đời người cũng rất quan trọng. Đại diện cho nhân cách, lí tưởng của chính mình. Đó cũng là lí do, kể cả khi cụ còn rất thương người đàn ông già nua, hết thời kia, cũng không bao giờ chọn cách quay lại cùng đối phương.

Không có chuyện sẽ vì lão mà ngoại lệ. 

Cụ đứng dậy, khập khiễng ngồi lên ghế một cách khó khăn. Mắt cụ nhìn về phương xa mờ dần. Miệng lẩm bẩm thì thào:"Geller, Geller, trong cuộc hành trình mới. Chúng ta đừng yêu nhau nữa. Yêu quá khổ."

Tình yêu giữa cả hai người bọn họ quá khổ.

Chỉ toàn là ân oán thù hằn.

Khác với tình yêu giữa Severus Snape cùng Harry Snape. Hai người bọn họ nhìn thì trông như tràn đầy khổ đau, cùng bất hạnh. Thực tế, những gì bọn họ đối mặt, đều có thể cùng cố gắng vượt qua được. Không có gia đình đứng chân cản trở, không có dã tâm cắt ngang, không đụng chạm lí tưởng.

Harry sống vì muốn đưa Severus lên đỉnh cao. Severus sống vì Harry vẫn còn sống. 

"Giá như, chúng ta cũng được như lũ trẻ, Geller." Mắt cụ dần dần vơ vẩn. 

Khi cô McGonagall bước vào trong phòng hiệu trưởng tìm cụ. Bà gọi to lên:"Albus, ông đâu rồi?"

Bà đi qua tìm kiếm bóng dáng của cụ. Nhìn thấy cụ đang ngồi ở sô pha, cứ ngơ ngẩn nhìn ở đâu đó thật lâu. Bà than thở nói:"Albus, ông lại nghĩ gì trong đầu nữa vậy? Chẳng phải mọi thứ bây giờ đều đã rất tốt rồi à. Bọn trẻ đều ổn định hết cả rồi. Con trai của Lena cũng đã tới trường đi học đoàng hoàng. Albus, ông có nghe tôi nói không? Còn rất nhiều việc.."

Bà vừa đưa tay đặt lên vai cụ một cái, cụ đã ngã từ trên ghế xuống đất, trong tay vẫn còn cầm chặt cặp kính hình lưỡi liềm đã gãy làm đôi trong lòng bàn tay. Bà run run môi kêu:"Albus.. Albus.."

Năm 2015, Albus Dumbledore ra đi tại trường Hogwarts. 

Harry cùng Severus đi dự tang lễ của Dumbledore. Đứng trước ngôi mộ của cụ. Nó lặng lẽ nhìn cái tảng đá trước mộ, khắc ghi tên cụ, năm sinh năm mất của cụ. Nó lầm bầm:"Người chết rồi, coi như thành kính phân ưu."

Nó dùng đũa phép, ghi thêm một dòng chữ ở bên trên tảng đá.

Là người luôn nói về yêu nhưng lại quên mất chính mình đã chẳng còn biết yêu - Bạch Phù Thủy vĩ đại nhất thế kỉ.

"Chẳng giống em chút nào." Ông nói. Mắt chẳng rời khỏi ngôi mộ. 

"Sao lại không? Em thấy câu này cũng có sai gì đâu. Ông ta luôn miệng nói về từ yêu, cho rằng yêu là cao cả nhất. Cuối cùng bản thân ông ta đã quên cách yêu từ bao giờ."

"Yêu cùng hận, không thể đánh đồng với nhau." Ông rũ đầu xuống."Khi đứng giữa một mối quan hệ khác cùng yêu. Mọi thứ sẽ trở nên phức tạp."

"Đó cũng là lí do em nói với anh là em yêu anh vì anh chẳng hề còn ai bên cạnh đấy. Nhưng em nghĩ giữa ông ta và Grindelwald không phải là hận. Mà là bất đắc dĩ. Ông ta không hận Grindelwald. Nhưng ông ta phải nhớ tới chuyện em gái ông ta, nhớ tới chuyện lí tưởng, nhớ tới chuyện lẽ phải. Nên ông ta có yêu hay không yêu cũng không được phép ở cạnh Grindelwald. Nếu ông ta hận lão tới vậy, mắc mớ gì phải để lão tồn tại vất vưởng, hằng năm vẫn ghé qua thăm hỏi lặng lẽ. Anh nói xem, tại sao yêu mà phải giấu?"

"Chẳng phải em đã có sẵn câu trả lời rồi hay sao bạn nhỏ?" Ông nhướng mày."Và giờ em lại hỏi ngược lại tôi?"

"Thì em hỏi sao đâu."

Ông im lặng trong chốc lát, nhìn về hướng đông người phía sau lưng. Không ai dám đứng trước Bộ Trưởng cùng Đức Tối Cao khi hai người đang thăm tang trước vị Bạch Phù Thủy vĩ đại nhất thế kỉ. Nó lặng lẽ cúi thấp đầu xuống nói:"Nhưng người đã chết rồi, mọi ân oán giữa em và ông ta, coi như chấm dứt."

"Em có vẻ nhẹ nhàng quá nhỉ? Không ghi nợ?"

"Em không, tại sao phải làm thế cho nặng lòng. Bất cứ một người chết nào cũng nên có sự tôn trọng dành cho người ta. Bọn họ sống làm việc ác, chết coi như chẳng còn gì nữa. À, cái này khi đứng trong trường hợp người ta phạm tội với em thôi. Chớ nếu người ta phạm tội với một người khác, em không có quyền phán xét người ta nên tha thứ hay không nên tha thứ cho kẻ phạm tội kia. Em cũng không có quyền phán xét người ta xứng hay không xứng chịu những điều đó." Nó nắm lấy bàn tay của ông ấy, nhẹ giọng thiều thào:"Anh biết không, có một chuyện khiến em cực kì thấy ghét. Khi Barty Con bị Giám Ngục hôn, có một tên nhảy ra nói rằng hắn không xứng chịu đựng nỗi đau đó. Tại sao phù thủy không tự đi xử lí hắn mà phải nhờ cậy một tên Giám Ngục."

"Một tên thiểu năng." Ông châm chọc.

"Chính xác, em cũng thấy vậy. Hắn ta thiểu năng cực, tự biên tự diễn, muốn phá hoại luật lệ mà giới phù thủy đã đặt ra suốt hàng trăm năm nay. Muốn tỏ vẻ với người khác rằng mình khác biệt và có một góc nhìn khác hẳn lũ phù thủy khác. Anh không biết lúc đó mặt của Longbottom như thế nào đâu. Cậu ta nhìn hắn một cách cực kì thù hằn. Barty Con là một trong bốn kẻ Tử Thần Thực Tử đã khiến ba mẹ cậu ta phải phát điên mà giờ hắn lại nói kẻ tàn nhẫn ác độc như vậy không nên chịu đựng hình phạt thảm khốc như vậy. Người có quyền phán Barty Con có tội hay không, xứng hay không, chỉ có thể là gia đình của những người đã chịu gã hành hạ. Chỉ có thể do luật pháp của giới phép thuật quyết định. Hắn không có quyền. Hắn không chịu đựng cảnh người thân bị hành hạ tới phát điên, cũng không chịu cảnh nhìn người thân chết. Nên mới dám mở miệng nói những lời thiểu năng trí tuệ đó ra khỏi miệng mồm mình."

Ông gật đầu một cái, coi như đã nghe nói nói. Nó luyên thuyên một hồi, chăm chú nhìn ông ấy bảo:"Anh có thấy em nói hơi nhiều không?"

"Không nhiều." Ông lắc đầu."Nhưng chúng ta nên về rồi nói chuyện. Nếu em không muốn đứng trước mộ của một người chết than vãn."

"À phải." Nó chợt nhận ra nó đã quá say mê trong thế giới giữa hai người. Quay qua nhìn mộ của Dumbledore lần cuối, khẽ khom lưng xuống cúi chào. Mở miệng nói:"Thượng lộ bình an, Albus Dumbledore." 

Nếu có kiếp sau, hãy trở thành một người sống một cách kiêu ngạo. Đừng sống chui rủi, né tránh tình yêu của chính mình.

Nó nắm chặt lòng bàn tay của Severus, môi nở nụ cười, cùng ông ấy biến mất khỏi chỗ đó. Nhiều người thấy Bộ Trưởng đã rời đi, mới thở nhẹ nhõm. Hai người họ ở đây, không ai dám nói chuyện to tiếng, cũng không ai dám làm chuyện quá quắt.

Harry vẫn chưa chịu về nhà, một hai kéo tay của Severus để đi dạo ở ngoài phố Luân Đôn. Ông ấy bảo:"Về thay đồ trước đã, ông tướng."

Nó phệt môi, về trang viên thay một bộ đồ Muggle cùng ông ấy. Xong rồi mới bước chân ra khỏi cửa, đến vào trong giới Muggle chơi bời. Ông ấy đi cạnh nó. Nó luyên thuyền rất nhiều chuyện. Ông ấy moi từ đâu trong túi áo một cái bình giữ nhiệt đưa cho nó. Nó bất ngờ hỏi:"Ủa, sao anh biết em khát nước hay dạ?"

Ông sờ đầu nó không trả lời câu hỏi, mà thay vào đó ông giục:"Mau uống nước đi, đừng hỏi nhảm nhiều."

Nó mở nắp tu một hơi, trả bình lại cho Severus giữ, ông ấy cất lại vào trong túi áo. Nó lại lượm thêm một vòng, nhìn vào trong cửa hàng đồ chơi ngớ người ra. Ông cúi lưng xuống nhìn vào góc nghiêng của nó. Ông cứ nhìn một lúc, lại nhìn lên đống đồ chơi ở bên trong. Ông hỏi:"Thích chúng à?"

Nó lắc đầu, mắt dời lên mặt ông ấy, có chút mơ màng nói:"Em chợt nhớ em hồi nhỏ thôi. Hồi còn đi ăn xin á. Em hay đi ngang qua mấy tiệm đồ chơi, rồi nhìn thật lâu. Nghe chắc anh không tin chứ tới tận bây giờ, em đã ba mươi lăm tuổi rồi, chưa từng có nổi một món đồ chơi, cũng không có nổi một con gấu bông. Mấy món đó, đáng lẽ phải là ba mẹ tặng. Anh biết đấy." 

"Đôi khi em phải cảm thán, kiếm tiền ấy. Em thấy kiếm tiền thật sự rất khổ, kiếm đồng tiền từ người ta thật sự rất khó. Không dễ nhai chút nào. Bỏ vào miệng mà không thể hình dung nổi mọi thứ, đắng chát ở đây nè." Nó chỉ tay vào cổ họng, chỉ tay lên mắt."Và cay ở đây nữa."

Ông ấy khom lưng xuống, thơm lên mắt nó. 

"Tôi xin lỗi."

"Sao lại xin lỗi em?"

"Tôi đã luôn không biết về mong muốn của em."

"Về mấy món đồ chơi á hả? Ôi, có gì đâu, nó chỉ là chuyện nhỏ, em cũng lớn già đầu rồi, cũng đâu có chơi được mấy món vớ vẩn này." Mắt nó sáng, môi hé cười. 

Ông sờ lên tóc nó, nó già đi, có già đi, bên mắt đã có nếp nhăn. Ba mươi lăm tuổi, trông nó rất chững chạc. Có điều, nó ghét có râu cực kì, nên luôn dùng dược hỗ trợ trị sạch râu. Mặt nó bóng láng, trắng trẻo, môi hồng, mắt to. Có cái là già đi thôi. Đã có vết tích của thời gian để lại trên mặt của nó.

"Không già." Ông nói."Vẫn là bạn nhỏ."

Nó cười tươi rối nói:"Đức ông chồng của em thường không nói ngọt nên lời nào lời nấy đều chân thành tới mức rung rinh cả tim." 

Nó với ông ấy đi dạo thêm một khoảng nữa, nó mở miệng nói:"Em muốn được cõng."

Ông nghe vậy, lúi húi người xuống, để nó trèo lên lưng mình. Nó trên lưng ông ấy, để ông cõng đi dọc đường. Nó hỏi:"Em có nặng không?"

"Không nặng."

"Thật hả?"

"Thật."

Lời của ông chắc nịch, cực kì đáng tin cậy. Nó vòng tay ở trên cổ ông ấy, mắt cong môi cười, ngân nga giai điệu câu ca vớ vẩn nào đó.

"Ở bên anh cả đời là hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời em luôn á Severus." 

"Ừ."

"Em ước gì em có thêm hàng trăm ngàn năm nữa để được ở bên cạnh anh." Nó dúi đầu lên khóe cổ ông ấy."Em ước gì điều đó."

"..."

"Em chẳng còn mong ước nào khác nữa. Cứ việc ở cạnh anh cả đời. Được mọi người tôn kính ngưỡng mộ. Em đã vui tới mức chẳng còn cần điều gì nữa. Em yêu anh, Severus, mẹ em thường gọi anh là Sev, nhưng em thích gọi anh bằng Severus hơn. Có cảm giác rất là thích luôn. Cái cảm giác đọc đến tên người mình thương ấy. Thích đọc toàn bộ họ tên. Severus Snape, nghe thôi đã thấy trái tim ấm ran cả rồi."

"Em thích nói quá lắm nhỉ?"

"Em nào có, em nói thật thôi. Severus Tobias Snape - Đức Ông Chồng của em. Người đã cõng em từ năm mười bốn tuổi, đến nay, đã hai mươi mốt năm, anh vẫn còn cõng em ở trên lưng anh. Cõng toàn bộ cuộc đời em trên lưng anh. Còn điều gì bằng."

"Tôi cho rằng em rất có tài năng trở thành một tay viết lách đấy bạn nhỏ. Chẳng nhà văn nào có thể văn thơ hơn em."

"Nghe hay đó." Nó hứng thú bảo."Chắc em cũng nên viết một cuốn sách của riêng mình. Chứ anh có mấy quyền sách xuất bản riêng mà em lại không có thì có vẻ lạc loài quá."

Ông vừa võng nó, vừa nghe nó nói ríu rít bên tai. Trên môi mỏng của ông ấy, khẽ cong lên một cách dịu dàng, nơi góc nhìn mà nó không nhìn thấy. Mắt ông ấy cũng đong điếm rất nhiều yêu thương dành cho nó.

Harry, Harry Snape.

Ông ấy cũng thích nghe tên nó.

Snape - Snape - Snape.

Người bạn đời thuộc về ông ấy, mà không phải là bất kì người nào khác. Hoàn toàn thuộc về ông ấy.

Ông ấy võng nó về thẳng tới trang viên Prince, trên đường đi, ông ấy vẫn luôn sử dụng phép xem nhẹ để Muggle xung quanh không để ý tới cả hai. Nếu là phù thủy, tất nhiên sẽ nhận ra hai người họ.

Nên vừa nghĩ, hôm sau tựa đề bài báo đã là Đức Tối Cao cùng Bộ Trưởng vẫn mặn nồng sau hàng chục năm hôn nhân. Kèm theo đó là hình Severus đang cõng Harry trên phố Muggle. 

Harry có vẻ hí hửng lắm khi đọc được bài báo đó. Nó híp mắt lại, nhìn đi nhìn lại cái hình ảnh ông ấy cõng nó trên lưng. Nó khoe mẽ nói:"Anh coi nè, ai cũng thích chuyện tình của hai đứa mình hết trơn đó."

Ông ấy xoa đầu nó, không nói gì. Ông ấy cũng ít nói. Nó gấp tờ báo lại, vì thích tờ báo này, nên quyết định cắt ra một mảnh, bỏ vào trong khung ảnh, đặt trong cái tủ chuyên để đồ kỉ niệm giữa cả hai lên. Cái tủ đó sắp đầy ấp rồi, nên nó định làm thêm một tủ mới nữa, sẽ còn đựng nhiều nữa.

Vì Harry có tuổi thơ từng trải, qua cảm giác bị bỏ rơi, bị phản bội, bị mất lòng tin. Nó trân trọng tất cả mọi khoảng khắc khi nó được ở bên cạnh ông ấy, nắm tay ngủ cùng ông ấy trong giấc ngủ êm ái. Nó trân trọng mọi thứ khi nó ở bên cạnh ông. Không còn điều gì khác.

"À phải rồi, em nghe sắp tới có một cuộc họp phù thủy thượng đẳng quốc gia đó. Anh cũng nên đi đi. Đặng còn đi xem thế giới ở ngoài kia." Nó sực nhớ chuyện gì đó nói ông ấy."Em phải lo toan chuyện trong nước nên không đi chung với anh được. Anh đi đi, mở mang đầu óc. Đây là cuộc họp phù thủy thượng đẳng đầu tiên trong giới phép thuật thế giới đó. Sẽ có nhiều người đến dự lắm."

Ông hơi cau mày, không thật sự hứng thú. Nhưng cũng gật đầu coi như đồng ý với nó. Ông ấy cũng muốn thử xem cái cuộc họp chó chết này có khác gì so với những cuộc họp khác ông ấy đã từng tham gia không. Hay vẫn cùng chung một mẻ, toàn nói chuyện đã biết trước như hồi lần.

Trừ phù thủy Hoa Kì ra. Toàn bộ những phù thủy trong những quốc gia khác cũng đang theo tiến trình phát triển cùng với phù thủy nước Anh. Mở ra cuộc họp phù thủy thượng đẳng quốc gia đầu tiên. Sẽ có cực kì nhiều nhà báo phù thủy xuất hiện. Nếu ổn thỏa, những cuộc hợp sau này còn có thể dùng để chiếu trực tiếp và trở thành bài học cho những khóa học phù thủy thượng đẳng tiếp theo.

Hermione có gửi cho nó một lá thư trong buổi tối cuối tuần. Nàng thông báo về chuyện James Potter đã chết. Chết trong khi đang làm trong một nhà máy. Chết một cách cực kì Muggle. Không còn phép thuật, không còn chỗ dựa, không còn kiêu ngạo. Sống bần tiện trong căn phòng chật hẹp do công ty cung cấp chỗ ở cho. Tiết kiệm từng đồng từng cắt một, sống cô độc hiu quanh. Lúc chết cũng không ai viếng thăm. Không ai nhận xác. Nên phần đó đã bị đưa đến trong một ngôi mộ xa tít nào đấy, chôn cất qua loa đại khái.

Nó nhìn lá thư, trầm mặc một lúc lâu. Miệng vẫn chưa mở ra nói được câu nào đúng đắn. Nó không biết nó nên vui hay nó nên buồn nữa. Không vui không buồn, đó là cảm xúc ở hiện tại của nó. Không hề thấy vui, cũng chẳng hề thấy buồn. Chẳng vui vì kẻ chẳng đáng mặt làm ba đã chết, cũng chẳng buồn vì kẻ là ba mình đã chết. 

"Chuyện gì?" Ông thấy mặt nó là lạ, có chút căng thẳng nên đã chủ động mở miệng hỏi.

"Ba em chết rồi." Nó nói, trả lời có chút kì cục."Chết rất Muggle."

"Chẳng phải y đã luôn vì chính nghĩa vì Muggle à? Đứng ở vị trí thượng đẳng và giờ đã chết như Muggle?" Ông mở miệng châm biếm. Đây là thói quen của Severus, không ai hận James hơn ông ấy. Ông ấy hận cái người đó cực kì. Trước là vì đối phương từng bạo lực học đường ông ấy. Sau là bởi vì y đã vất bỏ người ông ấy yêu nhất, không chút tiếc thương cũng chưa từng hối hận về việc làm của chính mình.

Nó giữ im lặng nhìn chăm chú vào trong lá thư, có vài hình ảnh, một tấm hình chụp về cái chết của y. Một là về mặt mũi y nằm trong quan tài, một là về hình ngôi mộ của y ở nơi xa trung tâm. Chôn cất qua loa.

"Người chết coi như hết." Nó nỏi."Ông ta còn sống, em sẽ luôn hận ông ta. Nhưng ông ta đã chết, cũng không cần hận nữa."

Ông ấy nhìn nó chăm chú, mặt nó rất nghiêm túc nói với Severus:"Ông ta đã chết rồi. Có ba như không có. Chết cũng chẳng có gì. Giữa em và ông ta chưa từng có tình cảm nào. Nên em chẳng buồn gì đâu. Chỉ là đôi khi em có chút băn khoăn thôi."

Ông thơm lên mặt nó. Coi như lời an ủi ông ấy dành cho nó. Ông nhẹ giọng thì thào:"Tôi sẽ luôn ở đây."

"Em biết." Nó mới cười."Em là bạn nhỏ đáng yêu nhất trần đời mà sao anh bỏ em được ha. Em yêu anh nhất luôn, không có gì bằng."

Ông ấy vuốt ve đầu nó. Mắt rũ xuống nhẹ nhàng. 

"Ừ, không đành lòng."

"Severus, bé bự, em yêu anh, cực kì yêu. Cũng cực kì sợ."

Sợ cái gì? Ông ấy không dám hỏi.

Ở cạnh nhau như vậy là được rồi. Thời hạn còn ba mươi lăm năm. Ông ấy chỉ muốn ở cạnh nó một cách trân trọng. Không quên đi cuộc sống vốn có của cả hai. Sống như hai người một đôi bình thường. Sống một cách đáng thương. Chỉ có vậy.


__________


ps: Gần đây tự dưng thấy có nhiều ng đọc hẳn, ngạc nhiên. T nghĩ chắc hẳn nhiều bạn đã nản truyện lắm rồi.=)) nhưng cũng còn có vài chương là end truyện rồi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro