C98: Sophie Leroy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc họp phù thủy thượng đẳng đầu tiên được tổ chức ở nước Pháp. Ông ấy phải rời khỏi Anh Quốc, tạm thời chia tay nó để đến Pháp. Nó hôn ông ấy rất nhiều để tỏ ra về nỗi nhớ nó dành cho ông ấy trong khoảng thời gian ông không có mặt ở đây.

Khi ông ấy đi, có một chuyện khá li kì đã xảy ra. Một kẻ mang danh nghĩa là tôn trọng những người hâm mộ ông ấy, thực tế, lại sỉ vả những người khen ngợi ông ấy là những kẻ tẩy trắng, những kẻ óc chó. Nói chung, là sỉ vả những người có suy nghĩ tốt về ông ấy và cho rằng bọn họ không chấp nhận khuyết điểm của ông ấy.

Bị quá nhiều người hâm mộ ông ấy đẩy ngược lại, cãi không nổi. Y lại chuyển sang viết lách, viết câu chuyện về cuộc đời ông và tỏ ra y hiểu ông dữ lắm. Y cũng là cái kẻ đã tỏ ra phán xét cách làm để Giám Ngục xử lí Barty Con. 

Cách y viết về câu chuyện của cuộc đời Severus Snape cũng rất tức cười. Đứng trong góc nhìn thiển cận và tự xưng là ta trong câu chuyện của cuộc đời ông. Trong khi y chẳng hề hiểu mấy về ông ấy cả. Y chỉ là một kẻ mang định kiến, tự cho mình đúng, một kẻ ỷ lại, cho rằng bản thân có góc nhìn khác, cho rằng chính mình chẳng hề giống ai. Đi phán xét vào cuộc đời ông ấy bằng cách viết câu chuyện về ông, và để người khác đọc để hiểu rằng vì sao quan điểm của y lại như vậy.

Hầu hết những người thật sự hâm mộ Severus đều cực kì chọi đá vào những gì y viết ra. Những thứ bôi nhọ, những thứ rách nát, bị quá nhiều lỗi trong lời văn. Hơn nữa lại cực kì lặp từ trong từng câu một.

Cách viết của y, câu chuyện y viết, cách y diễn tả, con người y muốn cho người khác thấy. Chẳng hề có điểm nào khiến người ta muốn biết về tác phẩm của y nữa.

Rồi y lại than vãn tại sao những tác phẩm của y lại có quá ít người tương tác. Trong khi y chẳng nhận ra là những gì y viết quá nhảm nhí.

Nó kể lại rất nhiều cho Severus nghe. Ông ấy cũng đã đọc một hai câu chuyện trong quyển sách y viết. Đọc được một một chương đúng. Ông ấy đã trả lời lại thư của Harry rằng:"Một tác phẩm rác rưởi."

Nó còn bật cười khi đọc lá thư của ông. Ban hành thêm một luật lệ mới. Những tác phẩm sách phải được qua kiểm duyệt nghiêm ngặt, nếu viết một nhân vật nào đó, phải có sự đồng ý đến từ chính đối phương mới được phép viết. Tác phẩm của y chính thức bị cắt bỏ hoàn toàn vì chính chủ nói:"Không đúng sự thật, đây là một tác phẩm mang tính chất phỉ báng, bôi nhọ, hạ thấp." Thiếu điều y bị kiện là vô cớ xúc phạm người khác.

Bỏ qua cái chuyện đó đi, thì vẫn có một chuyện khiến nó phải bận tâm suy nghĩ nhiều hơn. Đó là chuyện về Hermione Granger.

"Bồ đang giếm mình chuyện gì à?" Nó hỏi, một cách rất muốn được rõ ràng mọi thứ."Mình hi vọng bồ có thể thành khẩn với mình về chuyện bồ đang giấu giếm."

"Mình chẳng giấu bồ chuyện gì." Hermione lại có vẻ rất nghiêm túc.

"Thật à?"

"Ừ."

"Dối trá." Nó châm biếm."Mình thừa biết cái dạ của bồ đang lấp liếm cái gì. Con trai của Weasley đã lớn lắm rồi, còn chuẩn bị tới tuổi cưới vợ gả chồng, có con. Còn bồ thì vẫn độc thân. Đã vậy thường xuyên mất tích đột ngột. Ai biết bồ giếm mình chuyện gì."

"Bồ biết rõ lí do vì sao hiện tại mình vẫn còn độc thân mà. Bồ còn chẳng cho mình thời gian nghỉ ngơi thì lấy gì để mình khỏa khuây đi tìm một người thích hợp để trở thành bạn đời của mình. Bồ nói chuyện hơi bị mắc cười đấy Harry. Bồ đang không tin tưởng mình."

"Mình không có, Hermione, hành động của bồ quá kì quặc."

Hermione im lặng trong một khoảng ngắn, và nói với nó:"Chẳng phải bồ đã đoán được là mình đang làm gì rồi à?"

"Ờ phải, mình cũng chưa điên tới mức không đoán được. Hermione, bồ tính giam Bellatrix Lestrange ở dưới tầng ngục đó đến chừng nào, sáu năm rồi đấy."

"...." Nàng bỗng thẫn thờ."Gần đây ả nỏi rằng ả đang yêu mình.. nên mình vẫn có chút, không hiểu tại sao."

Nó nhướng mày nhìn nàng thật kĩ. Hỏi một câu:"Thật à?" Đầy băn khoăn.

"Thật." Nàng gật đầu, cực kì chắc chắn, hơn cả chắc chắn nữa.

Nó lại nhướng mày cao hơn.

"Hermione, đừng đùa."

"Mình không đùa." Nàng nhấn mạnh từng từ một."Cực kì nghiêm túc."

Nó lắc đầu, bảo:"Thôi, muốn làm gì thì làm, đừng ảnh hưởng tới công việc là được rồi. Coi như là quyền lợi của Phó Bộ Trưởng."

"Cảm ơn." Nàng biết ơn vô cùng.

Thật lòng nàng cũng hơi rối trí, khi Bellatrix đột ngột nói rằng ả đang yêu, yêu cực kì tha thiết, một tình yêu sâu đậm dành cho nàng. Còn bản thân nàng lại chẳng hề hiểu nổi lí do vì sao ả đột ngột tỏ tình những lời đỏ chót sứa tai như thế. Chúng cứ chập chờn bên tai nàng mãi không thôi. Chúng chập chờn cái giọng khàn đi của Bellatrix, một người đàn bà điên khùng nói yêu nàng. Lặp đi lặp lại rất nhiều lần.

Nàng nghiêng đầu xuống, mắt nhìn vào cái bàn đầy giấy tờ. Thoáng lẩm bẩm:"Bella."

Ả điên, chỉ có càng ngày càng điên hơn thôi.

Severus ở nước Pháp tham dự cuộc họp phù thủy thượng đẳng. Khác với những gì ông ấy tưởng tượng. Những phù thủy thượng đẳng có mặt ở đây đều thật sự rất nghiêm túc với lượng kiến thức bản thân có được. Và chỉ muốn trao đồi chúng, tìm một hướng đi mới mẻ, tiến về phía trước. Chứ không phải là muốn trở thành một loại người bị thu hẹp lại, cổ hủ, nhảm nhí.

Ông ấy hoàn toàn rất hòa hợp với buổi họp này, ông nghe rất nhiều lời nói, và cũng tự bày ra rất nhiều quan điểm của bản thân. Vì độ nổi tiếng của ông ấy nên sau giờ họp, có cực kì nhiều người đến hỏi ông ấy về những gì bọn họ thắc mắc, ngược lại, bọn họ cũng sẽ làm trao đổi với lượng kiến thức mà bọn họ có được.

Phải nói, ông không ghét cái cảm giác này. Ngược lại, ông thích cái việc có kẻ cùng chung hàng mình, đủ thông minh và sáng tạo nói chuyện với mình. Có thể cho kiến thức của ông ấy được nâng cao lên mà không phải là bị hạ thấp xuống, bị dẫm đạp đi. 

Không phải là đi nói chuyện với những kẻ chỉ được cái mác như những năm trước ông ấy đã từng gặp.

Ông ấy đã tình cờ gặp được người quen trong cuộc họp, là Monagran, cái cô bé hồi ấy thường xuyên làm phiền ông ấy, muốn ông dạy học cho nàng ta. Và nàng ta đem chuyện của ông đi kể khắp mọi nơi.

Bây giờ nàng ta đã trở thành một phù thủy thượng đẳng đoàng hoàng, tạm gọi là có chút tiếng tăm trong nước Pháp. Nàng ta nhìn thấy ông, mắt nàng có chút né tránh lại có chút chập chờn. Người bạn khác bên cạnh nàng ta chủ động bước về phía ông ấy, đó là một cô gái khác trạc tuổi Monagran, tên là Sophie Leroy, một người phụ nữ người Pháp, mang màu tóc nâu bồng bềnh, xoăn tít cùng đôi mắt xanh lơ sáng bừng vẻ tri thức. 

Bao bọc lấy người phụ nữ đó là bầu không khí cực kì rạng rỡ, tự tin, rực sáng. Trong một thoáng qua, Severus tưởng chừng ông ấy bỗng nhìn thấy hình bóng năm hồi bé, ông ấy từng nhìn thấy trên người của Lily lại lần nữa xuất hiện. Ông ấy lại mau chóng lấy lại tỉnh táo đoàng hoàng, đối diện với đối phương một cách chững chạc, nghiêm khắc.

"Xin chào, em là Sophie Leroy, ngài có thể gọi em là Sophie, ngài Snape, em có thể hỏi ngài vài vấn đề được không?" Sophie mang phong thái cực ham học hỏi, đứng trước mặt ông ấy.

Khác hẳn với vẻ né tránh, thiếu đi tự tin của Monagran khi đứng trước mặt ông. Sophie vững vàng hơn nhiều. Và cô gái này tiếp xúc với ông ấy thật sự chỉ vì muốn biết về những gì ông ấy có trong đầu.

Ông ấy rất hoan nghênh những người đến tìm ông ấy vì tri thức. Sau đó, dù bề ngoài của cô gái tên Sophie này khá trẻ. Nhưng cô đã có lượng tri thức cực kì phong phú trong đầu mình. Một cái đầu nhỏ cùng bề ngoài xinh đẹp. Cuộc trò chuyện giữa ông và cô diễn ra rất suôn sẻ, hợp nhau trong vấn đề chia sẻ học thức.

Đứng giữa cuộc trò chuyện này, Monagran hoàn toàn không có cơ hội chen chân vào. Nàng ta có thể trở thành một phù thủy thượng đẳng là bởi vì nhờ vào công ơn của Sophie. Sophie ở cạnh giúp đỡ nàng ta trong học tập, nàng ta mới có thể miễn cưỡng vượt qua kì thi. Nếu không, chắc nhiều lắm chỉ dừng ở phù thủy trung đẳng, hoặc thậm chí chỉ là một phù thủy nâng cao tầm thường.

Trong thế giới của người có học thức, nàng ta hoàn toàn lạc lõng ở trong đó.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Sophie và Severus diễn ra khá tốt đẹp. Ông ấy mang tâm trạng khá tốt, kết thúc ngày đầu tiên trong buổi họp quay trở về phòng nghỉ. Buổi họp sẽ diễn ra trong ba ngày, mỗi ngày kéo dài bốn tiếng, hai tiếng cho buổi sáng và hai tiếng cho buổi chiều. Họ cùng bàn luận tham khảo nhau về mọi vấn đề, cả việc cải cách giới phù thủy.

Nhiều người cũng nói về chuyện cải cách trong nước Anh. Một số cho rằng cải cách của Harry là quá nguy hiểm và khó khăn. Một số lại cho rằng cải cách đó hoàn toàn tốt và đúng đẵn cho giới phù thủy.

Cuộc bàn luận diễn ra rất sồn sã. Kết thúc tới ngày thứ ba, Sophie chủ động đến tìm Severus, cô mở miệng cười tươi rối nói:"Ngài có thời gian rảnh không? Em muốn mời ngài một chầu cà phê, để có thể nói chuyện với nhau. Ý em là em vẫn muốn hỏi về vài thắc mắc của mình."

Ông ấy chợt nhớ về Harry, nhìn sang Sophie, mấp máy môi một hồi mới nói:"Không rành, tôi còn có việc."

Ông ấy cần quay trở về gặp nó, không muốn tốn thêm thời gian ở đây. Cô hụt hẫng, cười gượng nói:"Vậy à, thật tiếc."

Ông nở nụ cười mỉa mai nói:"Hẹn cô dịp khác, cô Leroy."

Trở về Anh Quốc, ông ấy vừa tới trang viên đã chạm vào cái ôm của Harry, cùng nụ cười rạng rỡ trên mặt nó, đầy chân thành và vui vẻ nhìn ông nói:"Mừng anh về nhà, bé bự của em."

Ông ấy khom lưng xuống, thơm lên trán nó, thì thầm:"Bạn nhỏ, tôi về rồi." Khác hẳn với cái thái độ ông ấy đối mặt với Leroy, ông ấy dùng sự dịu dàng, kiên nhẫn và dùng mọi thời gian cùng mọi thứ của chính mình cho nó.

"Em có làm mấy món chào mừng anh về đó." Nó mau chóng kéo ông ấy vào trong phòng ăn, khoe khoang trước mặt ông ấy."Anh mau đi tắm rửa đi rồi mình cùng ăn. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau xem phim. Em nhớ anh quá, chỉ muốn mau chóng ngồi ôm anh thôi. Thiếu hơi anh, em ngủ không có được."

Ông vuốt tóc nó, đi vào trong nhà vệ sinh tắm rửa, xong bước vào phòng ăn, nó đang chờ ông ấy, chưa ăn miếng nào vào miệng. Nó lắc chân, môi hé mở nói:"Nghe bảo anh đã gặp Monagran trong buổi họp."

"Có gặp." Ông trả lời rất thản nhiên."Nó đã trở thành một phù thủy thượng đẳng. Tôi cho rằng nó hoàn toàn không có đủ năng lực để trở thành, chắc hẳn đã nhờ cậy ai đó giúp đỡ."

"Giống như nhờ anh hồi đó vậy hả?"

"Ừ." Ông chợt nghĩ về Leroy. Đó là một cô gái thú vị, đầu óc luôn đong đầy những thứ mới lạ. 

Ăn uống xong, cả hai cùng ngồi ở sô pha, mắt ông ấy nhìn lên tivi, chiếu rất nhiều bộ phim. Coi phim Anh, Mỹ thì thôi. Chớ mà chuyển qua coi phim Châu Á lại thấy bây giờ người ta hay kiếm mấy diễn viên trẻ trẻ để đóng. Coi riếc cũng thấy nhàm.

Nhưng chẳng hiểu sao khoảng thời gian nó và ông ngồi cạnh nhau để xem phim như vậy mà ông lại thấy có hứng thú. Nếu ngồi xem một mình, sẽ thấy thật vô bổ, tốn thời gian. Ngồi cạnh nó lại thấy thời gian này sử dụng rất xứng đáng.

Đối với Severus, nó là ngoại lệ và là ưu tiên lớn nhất đối với ông ấy. Toàn bộ thời gian suốt cuộc đời ông ấy, hoàn toàn cho phép nó sử dụng để làm bất cứ việc gì. 

Ông ấy đã sang ngưỡng cửa năm mươi mấy rồi, tóc bạc muốn mọc lại mọc, hai bên mắt đã có ba nếp nhăn. Môi mỏng dính cũng có nếp nhăn. Già cả mà, chỗ nào cũng dễ xuất hiện nếp nhăn, có cái may sao cũng vẫn còn săn chắc người.

Cuộc họp phù thủy diễn ra quá thuận lợi, các bài báo cũng đăng tải hình Sophie hỏi chuyện Severus, chia sẻ tri thức lên các mặt báo. Ông ấy là một người nổi tiếng, nên những gì liên quan tới ông thường được người ta để ý hơn nhiều so vỡi những người khác.

Harry sau khi nhìn thấy bức ảnh chụp quốc tế. Nó đã lập tức để Hermione điều tra toàn bộ mọi thứ về cô gái đó cho nó biết. Hermione nhăn mặt, bấm mũi đi làm. Mang về một tệp hồ sơ điều tra. Toàn bộ là thông tin công khai, có thể dễ thấy được,

Sophie Leroy, một người phụ nữ ngót nghét ba mươi mấy, bằng tuổi nó. Chưa từng kết học, một lòng phấn đấu học tập, và cực kì theo đuổi nữ quyền. Ba mẹ êm ấm, gia đình hòa thuận, có một người anh trai làm công chức phù thủy ở Pháp. Ba của cô là một phù thủy gốc Muggle, mẹ là một phù thủy quý tộc, con một trong gia đình. Khi cưới gả, gia đình mẹ cô cực kì yêu thương con, chấp nhận chàng rể. 

Nên nhì chung, cuộc đời của cô gái này trôi qua cực kì suôn sẻ, cực kì màu hồng. Suốt dọc đường đời chưa từng lo toan chuyện cơm nước gạo tiền, cũng chưa từng lo toan chuyện ngày mai ăn gì, tối nay dành dụm chắt chiu như thế nào. Cũng chưa từng chứng kiến cảnh ba mẹ chán ghét chính mình.

Sophie là một công chúa nhỏ trong Pháp Quốc, cực kì sung sướng, cũng cực kì đông đảo đàn ông theo đuổi. Cô cũng từng quen qua vài người, nhưng chẳng bền lâu được với ai cả.

Nó vừa đọc xong gia cảnh của cô gái này, đã tự loại bỏ khỏi danh sách tình địch của chính mình. Vì nó biết rõ, Severus Snape không bao giờ yêu một người như vậy thêm một lần nào nữa. Ông ấy ở tuổi thơ thích mẹ nó là bởi vì theo đuổi một hình bóng mang theo trên mình bầu không khí tự tin, rực rỡ, soi sáng luôn cả bầu trời tối mịt của ông ấy.

Còn bây giờ, ông ấy trên ngai vị cao nhất, có được người thương bên cạnh. 

Bỏ qua chuyện đó, nó tập trung vào công việc của bản thân hơn. Trong suốt khoảng thời gian một năm kế tiếp, kể từ khi buổi họp phù thủy thượng đẳng kết thúc. Leroy thường xuyên gửi cho Severus, cô hỏi đủ thứ về tri thức. Chỉ là tri thức thôi, không gì khác. Hoàn toàn giống một người hâm mộ bình thường của Severus.

Cũng phải tới ngày họp phù thủy thượng đẳng diễn ra. Các phù thủy ở các quốc gia đã xác định là sẽ tổ chức buổi họp vào mỗi năm một lần, kéo dài ba ngày. Nhưng vì tính chất của buổi họp nên việc phát trực tiếp đã bị bác bỏ. Chỉ được công khai một số chi tiết đã xác định. Ngoài ra, tương lai, những tri thức về từng cấp bậc phù thủy, bài thi, bài học linh tinh, cũng sẽ do buổi họp quyết định, và truyền đến toàn bộ các quốc gia cùng theo một loại đề. 

Cuối giờ, Leroy lại đến tìm Severus, cô hỏi han ông ấy vài câu, lại chuyển sang hỏi về sức khỏe của ông ấy. Ông trả lời rất nhạt nhẽo. 

"Ngài Snape, em có thể mời ngài một buổi cà phê không?" Hôm nay là ngày đầu tiên của buổi họp. Ông ấy cũng không về nước Anh. Nhìn cô một hồi, lắc đầu từ chối một cách dứt khoát.

Monagran đứng ở sau lưng cô, kéo áo cô lại, khiều nói:"Bà đừng có cố lại gần ông ấy nữa, không có nên đâu, ông ấy có gia đình rồi đó." Bằng tiếng Pháp.

Bằng tiếng Pháp thì hiển nhiên ông ấy không hiểu. Ông nhướng mày nhìn nàng ta, lại quay đầu đi, rời khỏi phòng họp để quay trở về phòng nghỉ.

Lúc đó, Sophie đã quay ra trách Monagran. Nói Monagran cản trở chuyện của cô. Cô nói:"Mình biết mình đang làm gì, cậu đừng có cản mình. Mình chỉ đang nói chuyện về những gì mình thắc mắc thôi.. và cậu cũng đâu hiểu chúng đâu, đúng chứ?"

"Sophie!" Monagran gần như sùng máu với cô bạn mình."Cậu có tỉnh táo không vậy hả? Ba mẹ cậu quá nuông chiều cậu nên mới thành ra cái tính tiểu thư trắc nết này à? Mình nói rồi, bồ muốn hỏi gì thì hỏi trong lúc họp, đừng có kiếm cắt cớ đi hỏi khi kết thúc buổi họp. Và cố gắng hẹn hai người để đi uống cà phê. Ông ấy sẽ không bao giờ đồng ý đâu."

"Sao biết?" Cô định nạt lại cái câu tiểu thư từ miệng Monagran. Nhưng nghe xong câu sau, sự chú ý của cô đã bị gạt đi chỗ khác.

"Mình từng học ông ấy, Sophie, ông ấy là người chung thủy, biết giữ mình. Cậu đang khiến cậu trở thành người thứ ba đấy." Nàng ta muốn phát điên lên với Sophie, suốt cả năm qua, cô gửi hàng tá lá thư cho ông ấy. Bị nàng ta bắt lại biết bao lần."Mình không chấp nhận việc cậu phá hoại hạnh phúc của ông ấy, Sophie."

"Rành nhỉ." Sophie châm chọc."Một kẻ ăn bám tri thức như cậu mà cũng có quyền nói tôi không có quyền phá hoại à. Tôi không hề có ý định phá hoại hạnh phúc của ông ấy, Monagran, tôi chỉ đang muốn hỏi ông ấy về những gì ông ấy có trong đầu. Và cậu cũng được hưởng lợi trong điều đó. Đúng chứ?"

Nàng ta thở mệt, chẳng tin nổi nhìn cô. Nàng ta hết lòng khuyên nhủ mà cô lại dùng giọng điệu đó để chuyện với nàng ta một cách coi rẻ. Nàng ta cực kì yêu quý Severus Snape, kể từ khi đi học. Đến tận khi đọc bài báo cho biết, ông ấy đã từng bước trở thành Đức Tối Cao, sau lưng luôn có từng dấu chân của nó.

Nàng ta biết, biết rất rõ, hoàn toàn tự hiểu chính mình. Harry là người phù hợp và xứng đáng với Severus Snape nhất. Hoàn toàn giống nhau, thấu hiểu đồng cảm. Đặc biệt là ở cạnh nó, ông ấy được tỏa sáng. Không hề có cái chuyện bị những bậc lãnh đạo như những lần trước vùi dập, bóc lột.

Harry thật sự yêu ông ấy, chỉ có yêu và tin tưởng tột cùng mới dám đưa ông ấy lên vị trí đó, hết lòng mở ra cả một thời đại mới cho ông ấy.

Nàng ta biết. Tất cả đều biết rõ.

Vì nàng ta là người xuyên việt, là một fan hâm mộ ông ấy trong kiếp trước. Biết rõ rằng, Harry Snape đã dùng rất lâu để hoàn thành thời đại mới cho ông ấy khoảng không phát triển. 

Nhìn đi, nhìn cái buổi họp này, ai mà không chú mắt về hướng ông ấy, ai mà không kính ngưỡng, tôn trọng ông ấy. Nàng ta biết, nàng ta thua dưới tay của Harry chưa bao giờ là uổng phí. Chưa bao giờ là sai lầm. Ông ấy ở cạnh Harry mới có thể trở thành viên đá quý sáng bật, đáng giá tới mức không ai mua nổi trên đời.

Còn Sophie Leroy, cô sẽ hủy hoại ông ấy.

Nàng ta chắc chắn.

Và cô cũng không có tư cách hủy hoại ông ấy. Không có cửa để hủy hoại ông ấy.

Nàng ta lại chắc chắn điều này hơn bất cứ thứ gì.

Monagran không biết Severus có bao nhiêu ngoại lệ dành cho Harry. Nhưng nàng ta biết, cái khoảng thời gian thành phố phù thủy Anh Quốc bị chao đảo, đó là lúc ông ấy tự bước chân vào thử thách, đi qua bốn mươi chín lần đập đầu. Cũng lộ ra thông tin những thử thách đó, suốt một ngàn năm qua, chưa có mấy ai làm được. Bao gồm cả Dumbledore cũng chưa làm được.

Ông ấy yêu Harry, nàng ta biết, mỗi cái đó, cũng đủ hiểu là cực kì yêu. Đến cả chấp niệm suốt thơ ấu của ông ấy - Lily Potter. Ông ấy cũng bỏ qua.

Người khác như Sophie, làm gì có cửa nào.

Sophie thuộc về loại người thường thích những người có học thức. Học thức càng cao, cô càng thích, càng yêu say đắm. 

Tình cảm Sophie dành cho Severus rất dễ nhận ra. Dựa theo thái độ nhiệt tình mà Sophie dành cho ông ấy thôi là đã đoán ra được rồi. Sophie đang muốn phá hoại gia đình của người khác.

Nhưng người ta thường không nghĩ theo hướng đó. Người ta chỉ nghĩ đơn giản là cô thuộc trong số những người muốn hỏi thăm kinh nghiệm từ ông ấy. Suốt ba ngày họp, cô đeo bám ông ấy dai dẳng, như con đỉa, bám mãi chẳng chịu buông tha ông ấy. Đến nỗi ông ấy phải quay qua nổi quạu:"Cô có thôi cái trò đeo bám đó không? Tôi đến đây để tìm hiểu về tri thức, không phải đến đây để bị cô làm phiền, Sophie Leroy, cô chẳng gì đám giòi bọ nhúc nhích trong đống rác cả. Mãi chăm chú tới thức ăn thiu bẩn."

Leroy tự ái, cô quay ra giận dỗi ông ấy. Suốt ba mươi bảy năm cuộc đời, chưa từng có một ai dám nặng lời với cô đến vậy. Ông ấy là người đầu tiên nặng lời với cô tới nông nổi đó. Phải nói là chưa từng thấy.

Quay trở về Anh Quốc. Severus vẫn còn giữ tâm trạng bực bội. Vừa về tới trang viên, ông ấy nghe tiếng gọi của Harry, ông ấy đã phải ôm chặt nó một lúc lâu để xoa dịu tâm trạng của chính mình. Ông ấy nhớ mùi hương trên người nó, nhớ về mọi thứ của nó, cực kì cực kì nhớ. Cái ôm này xoa dịu đi nỗi cô độc suốt ba ngày trong lòng ông ấy.

Có buổi họp phủ thủy thượng đẳng, bình thường ông ấy chỉ ở trang viên, đi làm ở viện nghiên cứu. Ngoài ra, dành toàn bộ thời gian để ở cạnh nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro