chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mộng Mộng" Anh cất giọng trầm trầm , vài phần dịu dàng ấm áp xen lẫn vào khiến tôi không nhịn nổi mà mỉm cười.

"Em ổn mà"

"Ừ , vậy thì tốt.Tối nay anh có việc , không ở với em , nhớ cẩn thận.Đừng dây dưa với Lâm Phi nữa , cô ấy có quan hệ với xã hội đen."

"Xã hội đen à?Đủ làm em sợ sao?Anh không phải lo, tối nay hầu như em sẽ ở nhà , vả lại từ vụ của ba mẹ em , vệ sĩ canh rất chặt rồi.Sẽ không sao đâu"

Nói rồi anh chào tôi , còn cúi xuống hôn tôi một cái rồi đi lên con Porsche xa dần.
Ấy vậy tôi lại không gặp vấn đề với Lâm Phi - người được ba mẹ anh định sẵn là con dâu , mà chính ba mẹ anh gọi đến.Họ bảo tôi tránh xa anh ra , còn chạm đến ba mẹ tôi.
"Lưu Mộng , cô tốt nhất nên biết thân biết phận một chút.Lâm Phi là tiểu thư nhà họ Lê danh giá , rất phù hợp với con trai tôi , đã có hợp đồng kết hôn , chỉ chờ đến ngày Thời Thời nhà tôi kí vào , diễn ra hôn lễ"

"Hạ Phu Nhân , chuyện yêu đương và kết hôn là sự lựa chọn của anh ấy , tuy bác là mẹ của Hạ Thời nhưng không thể nào quyết định chuyện tình cảm của anh ấy được" Tôi không nặng không nhẹ nói với Hạ phu nhân , lòng vẫn hờ hững.

"Đúng rồi , với cương vị là một người mẹ , làm sao tôi có thể để con trai tôi yêu một người mồ côi?Ba mẹ cô chết chắc chắn là gặp quả báo , họ chết cũng xứng thôi.Con trai tôi , vừa đẹp trai lại tài giỏi , người không có gia đình như cô thì..."

"Bác đi quá xa rồi ạ" Mắt tôi lập tức đỏ ngầu , trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng.Mẹ kiếp!

"Ba mẹ cháu không hề làm chuyện thất đức đến mức bị người ta hại , chết thảm.Ba mẹ cháu cũng không phải cái bia để bác lôi ra đỡ đạn , để vào công kích cháu.Ba mẹ cháu mất rồi , tại sao bác không để cho họ nghỉ ngơi ạ?"
Dù tôi trả lời "ạ" nghe có vẻ khách sáo , nhưng thật ra mặt tôi chẳng còn một chút coi trong đến vị tiền bối trước mặt.

"Nhìn xem , ba mẹ cô đã dạy ra con gái gì mà suốt ngày đánh nhau , miệng thì chẳng nói lời nào tốt đẹp."

"Ba mẹ cháu dạy cháu phải biết lịch sự và tôn trọng người lớn , nhưng không phải ai cũng cần được coi trọng.Bác , việc bác quan tâm đến cuộc sống sau này của Hạ Thời , cháu không có ý kiến.Nhưng bác đụng vào ba mẹ cháu , cũng là giới hạn rồi ạ."
Tôi không nhịn được nữa , trực tiếp cầm túi xách bước ra ngoài.Tôi còn nghe được Hạ phu nhân đang nói thầm

"Đúng là hồ ly 9 đuôi , cút ra khỏi tầm mắt của Thời Thời đi là vừa.Chẳng phải thứ tốt đẹp , lại còn không có ba mẹ , đúng thật là...cặn bã của xã hội"

____________________________
Tôi ngồi lên xe , lái đến bên bờ biển rồi đi xuống cát.Nhìn mặt biển lặng sóng , nỗi buồn cố kìm nén giờ bao trùm khắp cả người của tôi.Không phải người thích khóc , cũng chẳng phải người thích yếu đuối , giờ đây tôi không thể điều khiển nước mắt của mình mà chúng rơi xuống từng giọt , từng giọt.Kí ức với Hạ Thời xuất hiện trong đầu tôi , như một thước phim vậy , rất đẹp.
Tôi nhìn bầu trời tối đen như mực , sẵn sàng nuốt trọn mọi thứ.Đêm nay trời chẳng có sao , lại còn nổi gió lồng lộng.Tôi gục mặt xuống đầu gối , khóc nức nở , chưa bao giờ tôi cảm thấy tuyệt vọng như lúc này.Hạ Thời không có ở đây , Nhiên Nhiên cũng đã về thăm ba mẹ cùng Lục Ngạn, bây giờ tôi cực kì cô đơn.
Ngồi hóng gió lạnh hồi lâu , nước mắt đã ngừng rơi.Tôi đứng dậy ,bước chân nặng nề về phía xe.Ngồi lên , điện thoại tôi nhận được cuộc gọi video từ nhóm 3 người bọn họ.Tôi trả lời

"Mộng Mộng , mình nhớ cậu quá đi mất.Mai mình về với cậu rồi , sẽ mang một ít đồ ăn từ Hải Thành về nè" Nhiên Nhiên cười híp mắt , nói với tôi rất phấn khởi.

"Ừ , về sớm đi , mình cô đơn quá" Tôi đáp lại nhẹ nhàng , tay nhấn vào app đặt vé máy bay.

"Em có tâm sự gì à?" Hạ Thời nói vào mic , nghe giống vừa mới xuống máy bay , chắc anh lại bay đi đâu đó làm gì rồi.

"Không có , chỉ có một mình nên hơi buồn chán thôi" Tôi đáp lại , giọng hơi ỉu xìu.

"Ráng đợi" Lục Ngạn cười nhẹ , lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh