chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chỉ cười , không đáp.Tôi nói với mọi người có việc gì bận thì làm đi , còn tôi đi tắm.Nói xong tắt máy , tôi lái xe về nhà của mình.
Tôi bước vào , nhìn lướt qua căn nhà đồng hành với tôi suốt 3 năm học đại học , trải qua một đống sự kiện trời ơi đất hỡi.Mắt tôi hơi đỏ , bước lên phòng.Tôi nghĩ kĩ rồi , sẽ mang hết những gì mình có đi nước ngoài , rồi làm gì tôi chưa nghĩ đến.Nhưng khối tào sản ba mẹ tôi để lại rất lớn , cũng đủ để tôi ở nhà cả ngày sống đến cuối đời.
Suy nghĩ này lóe lên khi lúc nãy tôi vừa ngồi lên xe.Chẳng biết tự dưng xuất hiện.Cả quãng đời tôi đều nghĩ đến một điều duy nhất , chính là khi tôi đi , Hạ Thời sẽ không bị gia đình làm khó , cũng sẽ giảm bớt phiền toái sau này.Kể từ khi quen tôi , Hạ Thời thường ngày đã đủ mệt mỏi , đằng này còn phải lo cho sự an nguy của tôi , cho sức khỏe , cho tâm trạng của tôi , nói chung rất phiền phức.Nhiều đêm khi ngủ cùng anh ấy , tôi thấy anh chẳng được ngủ đủ giấc.
Tôi thở dài , sau đó dọn dẹp lại căn nhà của mình , đóng gói lại thứ cần mang đi.Căn nhà giờ đây trống rỗng , chẳng có gì.Nhìn lên đồng hồ , đã là 12h đêm rồi.Tôi thay quần áo , sau đó nằm lên chiếc giường quen thuộc mềm mại.Vùi đầu vào gối , tôi khóc.Kẻ hiểu chuyện thường rất dễ bị tổn thương , chẳng qua họ có sức mạnh chịu đựng hơn người mà thôi.Càng mang tâm sự nhiều , lòng lại càng nặng nè , song , họ biến thành kẻ vô cảm , thấy mọi thứ xảy ra xung quanh bình thường.
Cả đêm tôi khóc , rồi thiếp đi vì mệt.6h sáng hôm sau , tôi tỉnh dậy.Chuyến bay đến Úc sẽ bắt đầu lúc 9h , tôi sẽ phải đến đó trước 2 tiếng làm thủ tục.Tôi thay quần áo , gọi một chiếc xe vận chuyển đồ của tôi.Ngồi lên xe của họ , tôi mang nhiều tâm tư đi , nhìn lại ngôi nhà của tôi mà không khỏi đau lòng.Nói như nào nhỉ?Chẳng biết nữa.
Trước đó tôi đã xóa tài khoản Wechat , cũng đã đập vỡ sim điện thoại , cắt đứt liên lặc với mọi người ở đây.Tôi biết , làm vậy mọi người sẽ giận tôi , nhưng biết sao giờ , tôi không còn sự lựa chọn nào khác.
_______________________________
"Không phải là về rồi sao , nhỏ Mộng hay đón cậu giờ lại biệt tăm , nhắn tin không trả lời , điện thoại thì thuê bao." Lục Ngạn cười như không cười , ánh mắt hờ hững lạ thường.
Sắc mặt anh đen lại , nhìn chằm chằm vào điện thoại.

"Tôi có việc , cô ấy nhắn cho tôi thì bảo tôi" Nói xong đứng dậy , đi ra ngoài.

Mật khẩu của Hạ Thời, đương nhiên cậu ta biết.Mở Wechat ra , cuộc trò chuyện của hai người đập vào mắt Lục Ngạn.

*Sóc nhỏ , hôm nay anh về rồi , ra đón anh ở sân bay ,  hửm?*
1 tiếng sau
*Giận anh bỏ em một mình à?*

*Mộng Mộng , trả lời anh*

*Lưu Mộng , bảo bối*

~~~
"Ở nhà không có cô ấy đâu , tôi gọi vệ sĩ rồi.Họ nói cô Lưu nhà cậu đã không về Vân Thiên cả ngày hôm qua."
Nghe vậy , anh trực tiếp lái đến nhà riêng của cô.Căn nhà tối om , không hề có ánh sáng của đèn chiếu sáng.Vừa mới tốt nghiệp , cô không dở chứng mà ở kí túc xá trường trải nghiệm , cũng không rảnh hơi đi uống cà phê.Vả lại , muộn vậy rồi , không ở nhà còn có thể ở đâu?
Cửa khóa , anh đạp cửa xông vào.Căn nhà vắng vẻ , không khí ảm đạm lạ thường.Vật dụng trong nhà không giống mấy ngày trước , hình như đã được cất đi đâu đó , căn nhà trống rỗng.Hạ Thời càng tỏa ra khí lạnh , đi lên phòng ngủ của cô.Mở cửa , ngoại trừ chiếc giường , tủ quần áo , bàn và ghế học của cô , còn lại đều không có gì.Hạ Thời lại mở tủ quần áo , bên trong chẳng có một chiếc quần hay áo nào cả , anh lia mắt đến tờ giấy đặt ở trên bàn.

"Hạ Thời , em biết , quyết định của em thật sự quá nóng vội , nhưng em hết cách rồi.Ở đây thật sự rất đáng sợ , lòng người chẳng thể lường trước.Không ai thông cảm cho em , họ chỉ chăm chăm bắn mũi tên vào sâu vết thương đang rỉ máu của em thôi , vậy thì ở lại đây có tác dụng gì?Em muốn đến một nơi không ai tìm ra dược em , không biết danh tính của em , không biết đến sự tồn tại của em , sống cuộc sống yên bình.Hì , Hạ Thời , đừng giận em.Anh biết không?Thời Thời nhà em thật sự rất đẹp trai , rất giỏi , anh làm gì cũng rất quyết đoán , mạnh mẽ.Quyết sách của anh đưa ra thực sự có thể đưa con người ta một bước lên mây, cũng có thể xuống bờ vực không đáy , thật sự rất giỏi a~ Cũng vì vậy mà em cảm thấy bản thân không xứng đôi với anh , không cha không mẹ như em không đứng với anh được.Hạ Thời luôn được em nhớ đến mỗi phút , mỗi giây , mỗi khi mệt mỏi lại muốn anh ôm vào lòng.Em cảm thấy sự xuất hiện của em mang lại cho anh rất nhiều phiền toái , càng làm anh có thêm một gánh nặng.Mệt quá , Thời Thời , đọc xong anh đừng giận em.Em chỉ muốn sống ẩn mình đi , khỏi phải nhìn thấy người ta phán xét em , khỏi phải thấy những lại nói ác ý vang vọng trong tâm trí của em.
Hạ Thời , em sẽ luôn theo dõi anh từ xa , luôn ủng hộ anh hết mình.Đừng giận em , nhé?
                 -Lưu Mộng-"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh