1. Chắc không có gì đâu nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 /Nanon/

 Tôi không phải kiểu người hướng nội luôn sống thu mình trong những không gian ít người, tôi cũng không phải kiểu người hướng ngoại chỉ biết tụ tập bạn bè và nhảy múa. Tôi ấy, có lẽ tôi là người hướng lung tung chăng? Có những lúc tôi cảm thấy ở một mình thật tốt, được làm tất cả những thứ mình muốn mà chẳng cần suy nghĩ về bất kì vấn đề gì, lại có những lúc, tôi sợ nỗi cô đơn đến ám ảnh, cảm tưởng như chỉ cần ở một mình tôi sẽ chết mất. 

 Hôm nay là một ngày không cô đơn, bởi tôi có lịch trình đến trường quay chuẩn bị cho bộ phim mới mà tôi được đảm nhiệm vai nam chính: Bad Buddy. Điều đặc biệt ở chỗ, partner của tôi không phải một diễn viên nữ mà tôi quen, thay vào đó là anh bạn thân của tôi. Phải, đây là một bộ phim Y mới nằm trong dự án của GMM và bác Aof. 

 " Xin chào, lâu rồi không gặp" tôi chắp hai tay và cúi đầu như một thói quen, đó cũng là một phép lịch sự tối thiểu mà ai cũng cần có. Hơn nữa, hôm nay là ngày đầu gặp mặt các diễn viên, ai mà chẳng muốn để lại ấn tượng tốt. 

 Tâm trạng của mọi người đều gọi là ở mức ổn, hôm nay chúng tôi chưa phải quay phim vội, chỉ là một buổi gặp mặt làm quen mà thôi. Ồ chị Milk, tôi quen chị, bởi tôi cũng đang có một dự án khác đang quay với chị. Và cả Love nữa, chúng tôi đã từng chung một dự án năm 2019, mặc dù cô ấy không phải partner của tôi. Ít nhất trong vô số người ở đây, tôi vẫn quen được một ít trong số đó. 

 Cả căn phòng trở nên ồn ào và nồng nặc mùi đồ ăn, nhưng xuyên qua đám đông ấy, tôi vẫn thấy Ohm, cậu ấy vẫn nổi bật như những ngày đầu chúng tôi gặp nhau. Áo sơ mi đen phối với quần bó, trên tay còn đeo chiếc đồng hồ đắt đỏ trong bộ sưu tập mới gần đây cậu ấy quảng cáo cho. Khá ngầu đấy chứ, ít nhất thì Pawat chăm chút cho vẻ ngoài của mình nhiều hơn tôi. 

 Thế mà bằng cách nào đó, tôi trở nên ngại ngùng khi phải ra bắt chuyện với chính bạn thân của mình. Không phải vì tôi có ý tứ gì với nó, chỉ là lâu rồi không gặp nhau, tự nhiên chẳng biết sẽ mở lời và nói cái gì với nó. 

 " Nanon, lại đây nói chuyện với các bác" Ồ may quá, trong lúc bối rối không biết nên làm gì, bác Aof đã gọi tôi. 

 Cuộc nói chuyện cũng không có gì mới lạ, chủ yếu là về vấn đề chuyên môn. Bình thường tôi rất thích ngồi cùng họ và tán ngẫu, bàn về cách truyền đạt cảm xúc qua nhân vật để đến với người xem nhưng hôm nay bản thân tôi lại chẳng thể tập trung nổi, tôi cứ đảo mắt qua lại tìm kiếm một thứ gì đó đủ sức nặng để thu hút tôi. 

 Và rồi, tôi dừng lại ở Ohm. Cậu ấy đang ăn salat. Phải rồi, con người này luôn sống một cuộc sống vô cùng lành mạnh và nguyên tắc trong khi tôi thì ngược lại hoàn toàn. Thậm chí, đêm qua tôi còn không đi ngủ và giờ thì tôi đang ở đây. Thật kỳ diệu khi cả hai ở chung độ tuổi nhưng lại trái ngược hoàn toàn đến như thế. 

 " Đừng nhìn nữa, ra bắt chuyện với người ta đi" Jimmy, anh ấy huýnh nhẹ vào tay tôi cùng điệu bộ thần thần bí bí trông vô cùng ngứa mắt, như thể anh ấy biết tôi đang lo ngại điều gì vậy. 

 Tôi định đáp lời Jimmy, định chọc ghẹo lại anh ta vậy mà còn chưa kịp làm gì, thằng bạn thân Ohm Pawat của tôi đã hướng về nơi tôi đứng mà đi tới. 

 Được rồi, tim tôi đang đập loạn nhịp và tôi chẳng biết lí do vì sao nó lại như vậy. 

 " Lâu rồi không gặp, Nanon" Ohm đưa tôi ly sữa ấm trong khi nó chọn cho mình một cốc nước cam. Không thể phủ nhận, tôi có chút cảm động bởi không phải ai cũng nhớ cái sở thích này của tôi. Hoặc cũng có thể nó vô tình lấy đúng loại nước tôi yêu thích, nhưng tôi thích nghĩ rằng nó cố ý, hơn là vô ý. 

 " Phải, lâu rồi không gặp, bạn" 

 Tôi định hỏi dạo này nó có khỏe không, nhưng Ohm lại đề xuất rủ tôi cùng nó đi uống cà phê với lí do rằng " Chỗ này ồn quá, bọn mình ra quán ngồi nói chuyện có được không?" 

 Tôi muốn hét lên rằng bản thân ghét cà phê, nhất là khi 3 ngày rồi tôi đã không có giấc ngủ ngon. Một phần là do nếp sống không có giờ giấc, cũng một phần là do lượng công việc dạo gần đây trở nên quá tải với tôi, nhất là khi tôi, Nanon Korapat đang ôm trong mình khát vọng được trở thành đạo diễn. Cơ mà không sao, vì hôm nay Ohm Pawat rất đẹp trai nên tôi sẽ cùng nó ra ngoài. 

 " Lâu rồi không gặp, bạn cao hơn tao nhiều quá rồi" tôi chủ động nói trước, điều này không giống tôi của thường ngày chút nào. 

  Nó cười, điệu cười thô thiển vẫn chẳng thay đổi mấy. Và rồi Ohm choàng lấy vai tôi, nó bắt đầu kể cho tôi nghe những gì mình đã làm trong khoảng thời gian chúng tôi không làm việc cùng nhau. Câu chuyện rất hay, các tình tiết rất gay cấn bởi sự chăm chỉ cần mẫn của nó nhưng xin lỗi, tâm trí tôi bị thu hút bởi mùi hương hoa trên người Pawat. Nó thoang thoảng, không quá gay gắt nhưng lại quyến rũ một cách kì lạ. 

 Tôi tự hỏi, đây là mùi hương tự nhiên của nó... hay mùi nước hoa? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro