2. Khi mà cậu nhìn tớ như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 /Ohm/

 Tôi không biết người bạn thân của tôi trông bé nhỏ đến như vậy. Tất nhiên, tôi biết nó thấp hơn tôi 2cm, nhưng rõ ràng khi đứng cạnh nhau, cảm giác như Nanon trở thành một bé mèo tí hon và tôi thì chỉ muốn vươn tay vuốt ve nó. 

 Nanon và tôi hình như quen nhau cũng đã được 5 năm rồi thì phải, hoặc hơn, nhưng nếu tính một cách chính xác thì hình như đã quen nhau được khoảng 6 năm. Nanon trong ấn tượng của tôi không được tốt lắm. Bởi con trai với nhau mà, trong một cuộc sống tẻ nhạt luôn lặp đi lặp lại bỗng có một kẻ tài giỏi và được yêu thích hơn xuất hiện khiến tôi ghen ghét và đố kỵ. 

 Tôi vẫn nhớ rất rõ, hôm ấy là buổi chào đón năm mới của GMM, cũng là ngày công ty chính thức thông báo tôi cùng rất nhiều thành viên khác trở thành một phần của công ty. Bầu không khí hôm ấy rất vui nhộn, ai cũng vui, cũng cười hoặc bắt tay làm quen với nhau, nhưng tôi lại không phải đứa hoạt bát và có thể kết bạn một cách nhanh chóng cho nên thay vì mở rộng mối quan hệ, tôi chọn thu mình vào một góc của sân khấu, thầm cầu nguyện rằng đừng ai để ý đến tôi. 

 Tất nhiên, Nanon Korapat, người con trai mang biệt danh "bộ trưởng bộ ngoại giao" đã tới và chủ động làm quen. Khoảng thời gian ấy Nanon đã có trong tay rất nhiều giải thưởng lớn nhỏ, đứng cạnh nó mà bản thân tôi cảm thấy áp lực vô cùng, nhất là khi Korapat không ngừng vênh váo với tôi. 

 Xin lỗi, nó không vênh váo hay kênh kiệu đâu, nhưng lúc ấy tôi ghen tỵ với tài năng của nó, nên tôi thấy sự xuất hiện của nó như đang ghẹo gan tôi vậy. 

 " Chào anh Ohm, em là Nanon Korapat" 

 Phải rồi, cái thời huy hoàng mà mãi cho đến bây giờ tôi vẫn còn hối hận. Trong quá khứ, đã từng có một thời nó gọi tôi là "anh", bởi nếu xét về lí thuyết thì tôi thật sự lớn hơn nó, mặc dù cả hai đều sinh cùng một năm. 

 Nanon không nói nhiều, chủ đề của tôi và nó cũng hoàn toàn không khớp nhau. Nếu như tôi thích bàn về tốc độ như xe đua, xe phân khối lớn thì những gì cậu ấy quan tâm lại là những vấn đề chuyên môn trong ngành. 

 Và tôi cũng nhớ rõ, cậu bạn thân mà tôi quen khi ấy hoàn toàn không mềm mại như thế này. Tôi không có ý gì đâu nhé, chỉ là lâu rồi không gặp, kẻ khó ưa ngày nào giờ đây dễ thương như một con mèo con khiến tôi có chút bối rối. 

 " Bạn, mày cao hơn tao nhiều quá" Nanon nói khi đưa một miếng bánh đầy cheese vào miệng. 

 Tôi nhìn ly nước của mình, rồi lại liếc nhìn ly nước của cậu ấy, tôi nhìn các khách hàng khác đang ngồi trong quán, nhưng cuối cùng vẫn không cưỡng lại được mà dừng lại ở đôi môi của Korapat. Tôi nên làm thế nào đây? Cảm tưởng như hôm nay tôi không được làm chính mình nữa rồi. 

 Nanon dán mắt vào chiếc điện thoại với chiếc ốp thiết kế riêng chỉ toàn chữ " Triple N" của nó trong khi tôi thì lén lút chụp ảnh mọi khoảnh khắc của con người ngồi đối diện. Tôi thường có thói quen lưu giữ kỉ niệm bằng cách đăng lên mạng xã hội, nhưng khi là cậu ấy, tôi lại ngại chẳng dám đăng lên. Một phần là do sợ tên này không thoải mái, cũng một phần là bởi tôi không muốn bất kỳ ai nhận ra cậu bạn của tôi dễ thương lên rất nhiều. 

 Style ăn mặc của cậu ấy không thay đổi mấy, vẫn là quần jean và áo phông. Hôm nay thì có thêm một chiếc mũ lưỡi chai, à, tôi thấy Jimmy cũng có một chiếc y hệt, có lẽ hai người họ đã cùng mua chung một chỗ. Miệng tôi khẽ lẩm bẩm tự hỏi họ mua ở đâu nhỉ? Bởi tôi cũng muốn một cái, nhất là khi Nanon đội lên rất hợp. 

 " Bạn, lâu rồi không gặp, bạn có nhớ tao không?" Nanon lại hỏi, mặc dù trên tay cậu ấy vẫn cầm khư khư điện thoại đang lướt dở mạng xã hội. 

 " Nhớ! " tôi thở dài và trả lời như thể mình bị ép buộc. Thật ra cậu ấy rất thích hỏi loại câu hỏi giống như vậy. Chính là kiểu lâu không gặp bất kì ai, thằng bé sẽ hỏi như thế với đối phương. Tôi đã quá quen rồi, nó là bạn thân của tôi cơ mà. 

 Korapat gật gù " Ừm, tao cũng nhớ bạn lắm ", nó tặng tôi thêm một mụ cười xinh... và trái tim tôi thì dường như đã chết lặng vào chính giây phút ấy. Tất cả đều nằm ngoài dữ liệu dự đoán của tôi, tôi cũng chẳng nhớ rõ khi ấy mình đã bày ra biểu cảm như thế nào, nhưng có một điều chắc chắn rằng trái tim tôi đã lỡ mất một nhịp cho nụ cười ấy. 

 Nanon của tôi, đã chẳng biết từ bao giờ tôi yêu thích nó đến như vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro