3. Ai cũng làm thế mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 / Nanon/ 

 Hôm qua lại là một đêm không ngủ. Tôi biết, căn bệnh trầm cảm đã qua đi nhưng vẫn có những lúc tôi cảm thấy thế giới này thật là đáng sợ. Có những đêm, giống như hôm qua, tôi chỉ biết nằm nhìn trần nhà, suy nghĩ về cuộc đời, sự nghiệp của mình triền miên cho đến khi trời sáng. Đầu óc tôi quay cuồng đến thiếu tỉnh táo, nhưng sau tất cả, việc nhắm mắt hay đếm cừu cũng chẳng thể giúp tôi vào giấc ngủ. 

 Có lẽ tôi cần nói chuyện với chị quản lý Kwang, cơ thể tôi cần thuốc ngủ, nó không thể chống chọi thêm một ngày nào nữa rồi. 

 Tôi sửa soạn quần áo nhanh nhất có thể và gọi xe để tới công ty. Thật ra tôi cũng có xe ô tô riêng, tôi đã tự mua nó bằng khoản tiền thù lao diễn phim, cơ mà việc ngồi trong một không gian hẹp ấy khiến tôi cảm thấy không thoải mái cho nên suốt một năm qua tôi vẫn luôn gọi xe máy - grab để đi lại. 

 " Nhóc đến sớm nhất, vẫn như mọi khi nhỉ Korapat " bác Aof chào đón tôi bằng một cái vỗ vai quen thuộc trong khi ngay phía sau bác ấy là anh bạn trai của bác, người mà tôi chỉ nghe qua chứ chưa từng gặp mặt. 

 " Cháu cảm thấy hai người rất đẹp đôi " Tôi thì thầm với bác, và tôi tin rằng bác đã rất vui khi nhận được lời khen đó. 

 Nối tiếp sự có mặt của tôi là Mark, Lotte, Love và Drake. Trong đám bạn này, tôi quen tất cả trừ Mark, chúng tôi chưa từng có dự án chung trước đây, nghe đồn cậu bạn này từng là vận động viên cầu lông chuyên nghiệp, điều đó làm tôi cảm thấy khá hứng thú và muốn chủ động làm quen. 

 Ohm đến trễ giờ, ôi anh bạn thân của tôi, cậu ấy đến với túi lớn túi nhỏ trên tay. Ồ, một con người vô cùng chu đáo, Pawat đã mua bữa sáng cho toàn bộ mọi người ở trường quay ngày hôm nay. Và tôi không biết bằng cách nào mà nó biết, Ohm đã chuẩn bị cho tôi một bữa sáng riêng với rất nhiều bánh ngọt làm đồ tráng miệng, toàn những hương vị khoái khẩu của tôi.

 " Cảm ơn bạn, sáng nay tao vẫn chưa ăn cái gì cả, là do dậy muộn " tôi cảm động ôm chặt lấy nó, không quên nhét một miếng bánh đầy kem thơm béo ngậy vào miệng. 

 Bạn của tôi vẫn bảnh trai như ngày nào, mái tóc hớt ngược lên để lộ vầng trán cùng đường chân tóc hình trái tim mà chỉ một mình con trai nhà Pawat mới có, đôi lông ngày được cắt tỉa cẩn thận cùng chiếc mũi cao khiến sự tồn tại của nó như thánh thần bước xuống trần gian tầm thường. Nhiều lúc tôi tự hỏi, tại sao nó không trở thành idol nhóm nhạc nhỉ? Sắc đẹp có, tài năng thì thừa, nói chung, nó chẳng thiếu gì cả. 

 " Bạn, lại đây chụp với tao một tấm ảnh nào" Ohm gọi tôi, nụ cười của nó khiến tôi nghĩ mình sẽ mất tập trung " Non, Non, làm điệu chu môi của mày đi " nó lại gọi tôi, xin lỗi, tôi thật sự đã mất tập trung. 

 Ohm khoác vai tôi, như cách chúng tôi vẫn thường làm với nhau, chỉ là tưởng tượng đến việc lát nữa hai đứa sẽ vào vai người yêu của nhau lại khiến tôi trở nên ngượng ngùng và e thẹn như thể chàng trai mới lớn. Tôi lén liếc nhìn bạn tôi, nó vẫn rất ổn, vẫn rất tự nhiên lại càng khiến tôi bối rối hơn. Vậy ra người ngại ở đây chỉ có mình tôi thôi sao? 

 " Bạn ơi, tao lo lắm bạn, tao sợ mình không bắt được mạch của xúc của Pran " lấy hết can đảm, cuối cùng tôi cũng bộc bạch nỗi lo sợ của bản thân khi hai đứa đang ngồi đọc lại kịch bản. Tôi lo lắng đến hai tay ước đẫm, đằng sau lưng là cả một tầng mồ hôi thi nhau tuôn ra như tắm. 

 Hình như cậu ấy đang rất tập trung, nên đáp lại tôi là tiếng hô của bác Aof khi đội ngũ âm thanh xảy ra vấn đề, cậu ấy không trả lời. 

 Sự lo lắng cứ ngày một tăng lên, thậm chí, tình hình ngày càng một xấu đi khi tôi cảm giác cơ thể mình đang căng cứng đến chẳng thể di chuyển, và rồi Ohm đã xoa đầu tôi " Sẽ ổn thôi, mày chỉ cần là chính mày, còn lại, tao và Pat sẽ lo cho Nanon và Pran, hãy thả lỏng ra đi bạn, sẽ ổn thôi " nó nắm lấy tay tôi rồi kéo ra phía phim trường. 

 Không thể phủ nhận, tôi thích cái nắm tay vào ngày hè oi bức này. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro