4. Chỉ là cách bạn bè quan tâm nhau thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 /Ohm/

 Như tôi đã từng nói, Nanon là một tượng đài trong GMM, sự hiện diện của nó dù ở nơi hẻo lánh nhất cũng khiến người ta chú ý và bàn tán tới. Họ bàn về chàng trai trẻ với thân hình to lớn nhưng lại mang gương mặt đầy trẻ con, họ bàn về cậu trai với chiếc má lúm dễ thương. Còn với tôi, tôi luôn muốn ngắm nhìn mãi đôi mắt biết nói của người bạn này. 

 Người ta vẫn luôn ví đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, quả thật là vậy. Dường như chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy, tôi có thể đọc ra một cách rõ ràng cảm xúc của Korapat, rằng hiện giờ nó đang vui hay đang buồn, đang phấn khích hay căng thẳng. Đó là điều mà chỉ một mình tôi mới có thể nhận ra ở nó. 

 Bởi Nanon ấy mà, cậu ấy rất giỏi trong việc giấu đi cảm xúc thật của mình. Và tôi cũng biết, đôi lúc bản thân nó còn chẳng hiểu mình đang nghĩ gì, làm gì. 

 " Mày đang lo lắng phải không bạn? " Tôi nói nhỏ khi cả hai đang chờ đợi sự xét duyệt từ bác Aof cho cảnh quay vừa rồi. 

 Nó vẫn chưa thoát được vai Pang - nhân vật mà nó đảm nhiệm trong bộ phim vô cùng thành công: The Gifted. Cho nên cũng thật dễ hiểu khi Nanon không thể hòa làm một Pran nhẹ nhàng đáng yêu, bởi bên trong nó vẫn còn một Pang thủ lĩnh gai góc. 

 " Tao căng thẳng lắm bạn ơi " Nanon ôm mặt than vãn. Nó có biết lúc nó căng thẳng rất đáng yêu không nhỉ? Nhắc lại là tôi không có ý gì đâu nhé, nhưng nhìn nó bây giờ giống y như một cục bông mít ướt vậy. 

 Vì trường quay không mấy rộng nên vị trí đứng nghỉ ngơi của chúng tôi cũng chẳng mấy thoải mái, thậm chí, Korapat còn là một kẻ đặc biệt thích ôm ấp và hôn hít với những người nó thân thiết nên hiện giờ, mặc dù cậu ấy chẳng thể đóng được cảnh thân mật giữa Pat và Pran nhưng lại hoàn toàn đủ sức lực ôm chặt lấy tôi phía sau hậu trường. 

 Kỳ lạ thật. 

 " Tao nghĩ hai đứa mình nên có những buổi work shop cùng nhau, để hiểu tâm lí của nhân vật hơn " tôi tìm cách đẩy nó ra. Phải, cho đến giờ tôi vẫn chẳng thể quen nổi với những cái ôm ấp ấy. Cách giáo dục của gia đình Korapat trái ngược hoàn toàn với gia đình tôi. Với chính bố mẹ của mình, tôi nghĩ tính từ năm học lớp 10 cho đến giờ, hình như tôi còn chưa chủ động ôm họ thêm lần nào. Không phải tôi không yêu bố mẹ của mình, chỉ là cách thể hiện tình cảm của chúng tôi khác nhau mà thôi. 

 Nói về đi chơi hay những buổi tụ tập, Nanon chẳng bao giờ từ chối bất kì ai cho nên ngay sau đó, chúng tôi đã chọn được ngày cùng nhau đi ăn " Bạn nhớ đến đúng giờ đấy nhé, tao không cần bạn chuẩn bị bữa sáng cho như hôm nay đâu " nó cười tinh nghịch, tặng cho tôi một cái thơm má với ý nghĩa chỉ là bạn bè thân thiết, không hơn không kém. 

 Tôi thở dài và ngán ngẩm chùi đi vết nước bọt còn vương trên má mình " Lần sau bạn còn ôm hôn nữa là ăn đánh đấy nhé " tôi dọa nạt. Tôi muốn việc thân mật như vậy là dành cho người con gái tôi yêu, dành cho người tôi sẽ hết lòng chăm bóc, bảo vệ chứ không phải nó, không phải Nanon Korapat. 

 Xin lỗi, tôi không có ý bắt nạt Non, chỉ là nó bướng lắm, mặc cho tôi nói bao nhiêu lần, cáu gắt vô số lần nó cũng đều làm thinh như thể không nghe thấy. Và mỗi lúc tôi phát hỏa đến chẳng thể kiểm soát lời lẽ của mình, Nanon luôn chọn im lặng và cho qua câu chuyện như thể vừa rồi không có gì xảy ra. Và nghiễm nhiên, biệt danh kẻ xấu sẽ thuộc về tôi và nạn nhân chắc chắn sẽ là Korapat. 

 Lần này cũng vậy, nó mặc kệ lời tôi nói, hai cánh tay nhỏ chẳng có mấy sức lực vẫn cố ghì tôi thật chặt vào trong lòng nó. Tôi chợt nhận ra, cậu ấy bé nhỏ đến nhường nào. 

 Vậy là cơn giận còn chưa kịp phát hỏa đã bị dập tắt, tôi lại một lần nữa thua cuộc trước con mèo cứng đầu này. 

 " Dạo này ăn không ngon miệng sao? Bạn gầy đi hả? " tôi quan tâm nó, như một người bạn. 

 " Ừm, dạo này không có hứng thú với ăn uống lắm bạn ạ " Nanon ngoan ngoãn trả lời tôi, cái đầu nấm liên tục rung lắc khi nó cố gắng tìm mạch cảm xúc của nhân vật. 

 Nanon của tôi rất chăm chỉ, Nanon của tôi chẳng bao giờ quan tâm đến sức khỏe của bản thân mình... là tôi nên tự hào hay lo lắng đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro