5. Chắc là không nghĩa gì đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ Nanon /

Ohm không thích ôm ấp, tôi là người biết rõ điều đó. Nếu như là Chimon, có lẽ cứ 3 phút chúng tôi sẽ ôm nhau một lần, hay là anh Tay, anh New, họ chắc chắn sẽ mở rộng cánh tay và ôm tôi thật chặt mà chẳng cần lí do. Nhưng Pawat lại khác, nó như một phiên bản nhỏ hơn của anh Off. Tôi biết, họ rất quý tôi, coi trọng tôi nhưng cách thể hiện tình cảm của họ lại thô thiển đến mức gây đau đớn.

Nếu ai đó hỏi tôi cảm thấy thế nào khi bị đối xử như vậy, tôi sẽ bình tĩnh và trả lời rằng tôi quen rồi. Bởi tôi chẳng thể ép họ phải đối xử nhẹ nhàng với tôi. Hơn nữa, mỗi người đều có cách thể hiện tình yêu khác nhau, tôi không trách ai cả.

" Bạn, cho tao ôm một cái nhé, ôm một cái để nạp năng lượng " tôi lại gần phía Ohm, nó đang bận nói chuyện với Love về một chủ đề nào đó mà tôi chẳng thể chen chân vào nổi.

Và tôi, không hề thích điều đó chút nào.

Ohm không trả lời, nó lơ đi sự tồn tại của tôi trong khi tiếp tục cuộc trò chuyện với đối phương.

Chúng tôi quen đủ lâu để biết tính cách của nhau, chúng tôi quen đủ lâu để nhận ra bạn mình đang nghĩ gì. Nên tôi cũng biết, biết rõ là đằng khác, rằng Love chính là gu của nó. Love bằng tuổi tôi, nghĩa là nhỏ hơn Ohm vài tháng, cô ấy nhỏ lắm, chỉ cao đến vai tôi là cùng. Người con gái ấy luôn được mọi người trong công ty ví là "em gái nhà bên", bởi Love cười rất dễ thương, lại là một con người thân thiện khiến bất kì ai gặp được cũng muốn chủ động làm quen.

Tôi thì không phải kiểu sẽ bị thu hút bởi vẻ ngoài, nên giữa tôi và Love, thật ra cũng chẳng thân thiết đến như vậy.

Ohm Pawat, nó có nhiều bạn bè hơn người khác tưởng tượng rất nhiều. Khả năng làm quen người mới của nó tốt đến mức tôi cảm tưởng như nó có thể kết thân với cả thế giới này mà chẳng gặp bất kì vấn đề gì. Trái lại, tôi cần một khoảng thời gian nhất định để có thể nói chuyện với ai đó, và tôi cũng cần một thời gian nhất định để có thể chọn lựa ai mới là bạn thân của mình.

Cậu ấy nói chuyện với Love rất lâu, lâu tới mức tôi cảm tưởng như mình có thể ngủ gục trên bàn mặc dù tôi đang chật vật hàng đêm để có thể vào giấc ngủ. Tôi không biết mình bị làm sao, đơn giản là tôi chỉ muốn được ngồi nói chuyện với Pawat, nhưng có vẻ nó không muốn ở cùng tôi.

" Ohm, Ohm, thằng Ohm! " tôi gọi nó,mang theo một chút tức giận khi không được chú ý tới.

Được rồi, thẳng thắn mà nói, nó muốn nói chuyện với ai thì nói, tôi chẳng có quyền can thiệp vào, nhưng đến lúc bàn chuyện công việc, nếu nó không tập trung thì đó cũng là lỗi của tôi sao?

" Sao mày lại ồn ào như vậy? " Ohm lớn tiếng, phản ứng cáu gắt ấy của nó khiến tôi có chút giật mình mà nhất thời không biết phản xạ như thế nào. Cơ thể của tôi hôm nay đặc biệt không vâng lời, nó bị suy yếu qua mỗi ngày bởi những căn bệnh mà tôi đang có, cùng với lịch trình không mấy thảnh thơi sau dịch Covid.

Khoảnh cách chúng tôi đứng quá gần nhau, Ohm trong cơn tức giận vô tình hất tay khiến tôi mất thăng bằng mà ngã thẳng xuống bể bơi lạnh trong khi thời tiết đang rất nắng. Bạn biết đấy, sốc nhiệt không tốt chút nào.

Nhìn gương mặt hốt hoảng của nó kìa, tôi nên vui vì cuối cùng nó cũng chú ý đến tôi, hay nên khóc khi cơ thể tôi sắp chịu không nổi nữa rồi đây?

" Xin lỗi, xin lỗi bạn, tao không cố ý " đôi mắt Pawat mở to hơn bình thường, gương mặt căng thẳng ấy thật sự rất đẹp trai. Trong phút giây đó, tôi hoàn toàn quên mất cơ thể đáng thương của mình đang ngâm nước lạnh.

" Bạn nên chú ý hơn " nó trở mặt và bắt đầu trách móc, dường như không hài lòng về tôi. Tôi không biết nó là đang sợ tôi bị bệnh, hay nó là đang khó chịu trước sự hậu đậu làm ảnh hưởng đến nó của tôi. Mắt tôi lờ đờ vì mệt mỏi trong khi các khớp ngón tay co quắp lại vì lạnh.

Tôi đã nói rồi, tôi không trách Ohm, cho dù nó có làm gì đi nữa thì tôi cũng nguyện đứng về phía nó. Vì nó là bạn thân của tôi, và có thể là hơn thế nữa... Tôi không chắc, càng không dám khẳnh định thứ tình cảm mà mình đang ấp ủ.

" Xin lỗi, tao lỡ trượt chân mà ngã, nước có bắn lên người bạn không? " Tôi có thể nhếch nhác một chút, bần hèn một chút nhưng Pawat thì chắc chắn không được, nó ưa sạch sẽ lắm, nếu bị bẩn hay ướt, nó sẽ trở nên cáu gắt.

" Ờ, không sao, lần sau chú ý chút đi "

Tôi gật đầu như đã hiểu. Quên rằng cái ngã của bản thân có nguyên nhân là từ đâu. Dẫu sao thì cũng là do tôi làm phiền đến cuộc trò chuyện của nó. Là tôi sai, phải, luôn là tôi.

" Tao nhớ rồi mà, sau này sẽ không làm ảnh hưởng mày. Ra gặp bác Aof đi, bạn có cảnh quay tiếp theo đó bạn " nhận ra cơ thể bắt đầu run lên vì lạnh, khốn thật, tôi nghĩ mình bị sốt mất rồi.

Vội vã quay lưng lại với Ohm, tôi cố tỏ ra mình ổn cùng cái đầu nhức nhối. Chị Kwang, tôi cần chị, tôi cần thuốc điều trị ngay bây giờ.

Và hình như cậu ấy muốn nói gì đó, tôi thấy thấp thoáng đôi môi gợi cảm của nó mấp máy, chỉ là tôi mệt rồi, tôi chẳng còn sức để thuận theo ý nó nữa.

Pawat à, Pawat ơi, tao đau lắm, cũng rất mệt mỏi nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro