6. Khi cậu nói như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Ohm/
Nanon là kẻ biết nói dối, tôi biết rõ điều đó. Chỉ là tôi không ngờ tới tôi chính là nguyên nhân khiến cậu ấy trở nên như thế này.

Buổi quay phim hôm nay khá là suôn sẻ, chúng tôi, bao gồm cả Nanon đã nhận được rất nhiều lời khen từ bác Aof và các nhân viên hậu cần. Ban đầu tôi dự định sẽ rời trường quay luôn, nhưng vì nhận ra tất cả mọi người đều ở lại tán ngẫu khiến tôi cảm thấy sẽ thật không hay nếu mình về trước.

" Nanon, khi nào bạn về thì nói với tao nhá, tao về cùng bạn " tôi dặn nó, bởi tôi biết Nanon sẽ chẳng về luôn đâu, nó có thể dành ra hàng giờ đồng hồ để nói chuyện với mọi người, nhất là khi đối phương cũng có hứng thú
về các vấn đề chuyên môn diễn xuất.

" Ừm ừm, tao sẽ báo " Nanon trả lời mà không nhìn tôi. Điều đó không giống nó dạo gần đây.

Korapat dính người đến mức khiến tôi phát điên, nhất là khi thời tiết đang ở mức 35 độ C mà cậu ấy vẫn dính chặt lấy tôi và đòi hỏi được ôm ấp. Tôi không hiểu nổi, tại sao mẹ Ning có thể đẻ ra kẻ quái dị đến như vậy.

Cơ mà... Bỗng dưng không được nó chú ý đến, tôi có chút không vui. Đặc biệt không thoải mái, đặc biệt ghét bị làm lơ.

" Đang nói về vấn đề gì vậy bạn? " Nói thật nhé, không phải lúc nào tôi cũng chủ động thế này đâu.

Vậy mà chết tiệt, không một ai trả lời câu hỏi của tôi. Cái quái gì vậy? Đầu tiên là Jimmy, anh ta đảo mắt khinh thường khi tôi lại gần bọn họ, tiếp đến là Mark, phải rồi, vị anh lớn này dạo gần đây rất thân với Nanon, hẳn anh ta biết tôi là bạn thân của nó đi, vì cái gì mà tỏ thái độ khó chịu với tôi như vậy? Và cả Drake, người bạn tập gym thân thiết của tôi, sao cậu ta lại giữ im lặng khi tôi lên tiếng?

" Bọn tao nói về cách để thoát vai, bạn biết mà, tao không giỏi thoát vai nhân vật " Nanon nhẹ giọng nói khi tình hình trở nên căng thẳng hơn.

Ôi chết tiệt, lại là cái chủ đề này sao? Cái chủ đề mà tôi chẳng bao giờ quan tâm tới, tại sao họ không nói về đua xe nhỉ? Nếu nói về đua xe thì chắc chắn tôi sẽ nhập hội.

Nhưng tôi không thể nói thẳng toẹt ra như vậy được, chỉ có thể nghĩ trong đầu mà thôi, bởi nếu nói ra, chắc bọn họ sẽ cho tôi ăn vài cú đấm thẳng giữa mặt mất. Đàn ông với nhau mà, không kiêng kị gì hết.

Tôi đảo mắt một vòng đầy chán nản, cảm tưởng như bản thân chẳng thể hoà nhập nổi với nơi này, việc phải sống giả dối là một người lương thiện cả một ngày dài thật mệt mỏi. Nanon thì tốt rồi, nơi này chính là dành cho cậu ấy.

" Này, Non, chỗ ngồi này nắng quá, bạn đổi chỗ cho tao đi, người mày còn chẳng có tí mồ hôi nào cả, tao nóng quá " tôi nổi hứng bắt nạt Korapat, bởi tôi rõ tính nó, nó sẽ luôn cười trừ và nhường hết những điều tốt đẹp cho tôi. Đúng là bạn tốt mà.

Quả thật là như vậy. Nó nhìn tôi, nhìn một lúc lâu khiến tôi có chút bối rối, nó càm ràm một chút thì chẳng sao, nhưng lần này nó im lặng, nhìn tôi với ánh mắt sáo rỗng mà tôi chẳng hình dung nổi nó đang nghĩ gì. Nhưng sau tất cả, nó vẫn nhường vị trí không có nắng cho tôi.

Bây giờ là 1 giờ chiều, nắng đặc biệt nóng, đặc biệt có hại... Và tôi ghét nắng.

" Sang đây ngồi với anh đi Korameow, sang đây ngồi cho đỡ nắng "

" Ừ, sang đây ngồi với bọn anh "

Cả Jimmy và Mark cùng hùa nhau bảo vệ Nanon. Họ đang tỏ ra mình là những người anh lương thiện với tôi đó sao? Đùa gì chứ, Nanon chính là một siêu anh hùng chính hiệu, tôi hiểu nó mà, nó có thể làm việc hàng giờ, đi chơi với nhiều người cùng lúc mà chẳng hề hấn gì hết. Có chút nắng như thế này, chắc chắn chẳng ảnh hưởng gì cả.

" Mọi người đang chơi trò chăm sóc gia đình đó hả? Nanon không phải em bé đâu mà chăm kĩ như vậy " tôi cười lớn, thậm chí còn phải cố gắng cười lớn hơn nữa khi không một ai phản ứng lại. Ngượng thật.

" Mày không thấy hả Ohm, là mày giả mù hay cố tình không nhận ra sức..."

" Được rồi được rồi, như Ohm đã nói thì sức khoẻ của em đang rất tốt kia mà, xin đừng cãi nhau, đừng cãi nhau "

Ánh nắng gay gắt kia không biết có phải do cố ý không mà cứ chiếu thẳng mãi vào Nanon, bỗng tôi chú ý, sắc mặt nó hôm nay hình như thật sự không được tốt như mọi khi.

Nanon của tôi ngày thường vẫn luôn ép bản thân phải nở nụ cười công nghiệp, vậy mà Nanon ngày hôm nay còn chẳng thèm cười nữa. Trong mắt tôi, nó vẫn luôn toả ra một thứ ánh hào quang lấp lánh phi thường, vậy mà hôm nay, có ai cất đi mất đôi cánh thiên thần ấy rồi, để lại một Korapat tầm thường và mệt mỏi như thế này.

Là do tôi vô tâm đến bây giờ mới nhận ra sao? Hay là do nó nói dối giỏi đến mức không một ai nhận ra thế này?

Nanon của tôi, nếu cậu mệt mỏi, than vãn một chút cũng được mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro