12. Những điều cậu làm cho tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 / Nanon /

Cả ngày hôm ấy, tôi ngẩn ngơ như một kẻ mất hồn. 

 Vốn ban đầu lịch trình có rất nhiều việc bên phía công ty, nhưng có lẽ vì hiểu tâm trạng hiện giờ của tôi, chị Kwang đã thay mặt xin nghỉ một ngày cho kẻ hèn hạ chỉ biết chạy trốn này. Nói thật, tôi rất cảm kích. Ít nhất thì trong lúc cô đơn và tủi thân nhất, vẫn có người còn nhớ đến sự tồn tại của tôi. 

 " Mấy giờ rồi nhỉ? " tôi đưa tay với lấy điện thoại ở đầu giường và nhận ra đã 10 giờ tối. Tôi vẫn nằm đây, chưa làm gì ngoài ngắm nhìn những ngôi sao nhỏ được gắn phía trên trần nhà. Những ngôi sao ấy là quà Ohm đã tặng tôi trong một lần cậu ấy cùng gia đình đi du lịch ở Nhật Bản. 

 " Alo ạ? " tôi bắt máy, sao muộn như vậy rồi mà anh Mark còn gọi đến nhỉ? 

 " Nhóc, xuống mở cửa đi " Anh nói qua điện thoại trong khi tôi có thể nghe rõ tiếng gió gào rú trong đêm. 

 " Không đâu, hôm nay em không có tâm trạng " 

 Trở thành hai người bạn nhờ cùng có vai diễn trong dự án " Bad Buddy", đây là lần đầu tiên tôi từ chối lời đề nghị ra ngoài của anh. 

 " Đi uống rượu giải sầu thôi Korapat, ngày mai lại phải đối mặt với "người ta" rồi nên đừng hòng trốn tránh " lời nhắc nhở của phi khiến tôi sự nhớ ra. Phải rồi, chúng tôi vẫn còn lịch trình quay cho 2 tập cuối cùng của bộ phim. 

 " Cả thể giới này đang phản bội em " tôi than vãn nhưng vẫn ngoan ngoãn sửa soạn quần áo và ra ngoài. Bởi tôi đâu thể mặc một chiếc áo ba lỗ cùng quần đùi hình con mèo để đi uống rượu được, như vậy là chưa trưởng thành. Và tôi thì muốn mình trông thật ngầu, nhất là trước mặt Ohm. 

 " Drake và Chimon nói chúng cũng muốn tham gia. Nhóc biết đấy, câu chuyện thất tình của nhóc trở nên nổi tiếng luôn rồi " 

 " Đừng có mà ghẹo em " tôi lườm anh. Không phải tức giận hay gì, chỉ là trò đùa nhạt nhẽo giữa hai thằng đàn ông ham chơi mà thôi. 

 Im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, hình ảnh Ohm cùng những biển quảng cáo nổi bật lần lượt xuất hiện khiến tôi lại nhớ tới nó nhiều hơn một chút. Bình thường cũng chẳng phải gặp nhau thường xuyên, nhưng có lẽ vì yêu vào, nên mới muốn gặp nó nhiều như vậy. Để đỡ nhớ, mà lại chẳng thể hết yêu. 

 " Anh biết em chưa từng có ý định nói với nó về tình cảm của mình, nhìn cái cách nhóc lén liếc thằng bé mỗi khi có cơ hội là đủ hiểu" anh Mark cầm lái nên không hề nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói chuyện, cũng có thể anh sợ tôi sẽ khóc nếu như có ai đó nhìn chằm chằm vào mình. 

 " Em cứ nghĩ chẳng ai biết em thích cậu ấy " tôi lầm bầm " Hóa ra ai cũng biết, chỉ mình nó là chẳng quan tâm mà thôi " 

 " Không cần nghĩ quá tiêu cực, anh không quen một Korapat như vậy " phi Mark không phải là một người giỏi đưa ra những lời khuyên. Hầu hết mỗi lần mắc sai lầm, anh luôn đánh tôi một trận, mà đánh ở đây chính là đánh đó, là ăn vài cú đấm, vài cái tát cho hiểu vấn đề. Nhưng lần này lại khác, anh chọn kiên nhẫn và nói chuyện cùng tôi, cảm giác có chút lạ lẫm. 

 " Nhưng em đã lỡ nói ra hết rồi, thậm chí còn bỏ chạy ngay sau đó " hai tay tôi ôm lấy mặt " Em không cần cậu ấy yêu em, nhưng em không muốn đánh mất một người bạn quý giá như nó " 

 Tôi nghĩ, mình sắp khóc đến nơi rồi. 

 " Ai nói sẽ đánh mất? " 

 " Em nói chứ ai, sao có thể làm bạn với người mình yêu được cơ chứ? Nhất là khi cậu ấy sẽ cảm thấy không thoải mái với em. Ohm không phải là gay " chẳng hiểu sao, tự nhiên tôi lại nổi cáu. 

 " Anh thì cảm thấy vẫn có thể làm bạn, thậm chí là hơn, nếu muốn " phi Mark nói mập mờ chẳng dẫn tới đâu. Thay vì cho tôi lời khuyên, anh chọn cho tôi một bài toán đố còn khó hơn cả cách theo đuổi Ohm Pawat, khốn thật. 

 Tôi định bắt đền anh bằng cách làm nũng, nhưng còn chưa kịp hành động đã bị ngắt lời " Xuống xe tìm Drake và Chimon đi, hai đứa chúng nó vừa đi chơi cùng nhau " tôi không nguyện ý đi cho lắm, nhưng xét theo cách nào đó thì tôi không thể bắt người vừa dành 30 phút chở tôi trên xe phải ra ngoài trời lạnh, nên thôi, tôi đành vâng lời. 

 " Anh lúc nào cũng làm khó em như thế hết " 

 " Không hề, là do nhóc chậm hiểu mà thôi " anh khinh thường nhìn tôi sau đó yêu cầu đóng cửa ô tô. 

 " Rẽ phải, đúng vậy. Không, xe màu đen cơ, tao đang đứng cạnh xe, thấy tao chưa? " tôi nói qua điện thoại khi thằng quỷ Drake gần như mù đường và chẳng tìm thấy chúng tôi. Tất nhiên, Chimon cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. 

 Ngó nhìn con phố một lượt, tôi chưa từng đến nơi này bởi xét về mặt địa lí, nó khá xa khu vực nhà tôi, hơn nữa nơi này cũng mới được mở rộng gần đây nên các quán vui chơi tụ tập cũng không có quá nhiều. 

 Chợt, tôi thấy Drake đứng cùng một cô gái. 

 Tôi chưa từng nghĩ cậu ta sẽ tán tỉnh được một cô em quyến rũ như vậy, thật cao tay. Nhưng nếu thế, vậy Chimon đang ở đâu? Tôi thắc mắc và chẳng ai sẵn sàng giải đáp giúp tôi. 

 " Chết tiệt, chạy mệt đứt cả hơi " hai thằng bạn thở phì phò nhưng vẫn không quên chèn thêm vài câu chửi bậy. Tôi có nên nhắc nhở rằng chúng là người nổi tiếng không nhỉ? 

 " Tao cứ tưởng kia là mày cơ Drake ạ, hóa ra nhìn nhầm. Dẫu sao thì anh chàng kia dáng đẹp hơn mày " tôi chỉ về đầu con phố, nơi duy nhất có ánh đèn đường chiếu xuống. Một chàng trai, một cô gái... cùng chiếc siêu xe đỏ rực hiệu BMW mà tôi chẳng thể quên. 

 Nó là chiếc xe yêu thích của anh bạn thân. 

 " Mày yêu quá nên nhầm lẫn hết à? Thằng Ohm đó, nó vừa chào tao kia mà " Drake chẹp miệng, còn Chimon thì trợn mắt đánh nó một cái.

 " Ừ, nhìn nhầm rồi " tôi cười ngượng khi đầu bắt đầu nảy ra hàng loạt câu hỏi. Rằng Pawat đã có bạn gái rồi sao? Rằng họ đã quen nhau được lâu chưa? Hay rằng liệu có đã có ý định công khai hay kết hôn không? 

 Tôi biết, tôi vẫn luôn tự nhủ bản thân rằng hãy cứ thầm lặng yêu thương con người ấy thôi, chẳng đòi hỏi được đáp lại tình cảm hay cần nó chấp nhận. Nhưng nghĩ đến cái cảnh tượng nó cùng người con gái khác tay trong tay, tôi vẫn chịu không nổi mà có chút đau lòng. 

 Không có ghen tỵ, chỉ có đau lòng mà thôi. Bởi tôi chẳng là gì của nó cả, từ bây giờ và sau này đều như vậy. 

 " Tao thật sự yêu nó nhiều lắm chúng mày à " tôi níu lấy áo Chimon. Mỗi khi muốn khóc, tôi đều có những hành động khó hiểu như vậy. 

 " Ừ, tao biết rồi, nhưng không thể đứng khóc ngoài này được, lên xe rồi nói tiếp " Nó kéo tôi về phía ô tô. 

 " Nanon " 

 Tôi giật mình đến cứng đờ người lại, Ohm đang chạy về hướng này. Nhưng tôi không cần nó đến, tôi không cần nó khoe về cô bạn gái nóng bỏng của nó, cũng chẳng cần nó thông báo rằng nó sẽ không yêu tôi. Tôi biết rồi mà, tôi đã chứng kiến hết và nó không cần phải chà đạp trái tim tôi một lần nữa. 

 " Đừng lại gần đây, Ohm " Drake chặn đường Pawat trong khi tôi xoay lưng về phía anh bạn thân của mình. Tôi không muốn nó thấy tôi khóc vì nó. 

 Nhưng dường như Ohm không quá để tâm đến sự tồn tại của Chimon và Drake, cơ thể vạ vỡ kia cứ thể đẩy những người bạn của tôi ra. 

 " Thằng khốn, tao bảo mày tránh ra cơ mà " Mon tức giận hất văng Ohm ra đường. 

 " Tao muốn nói chuyện với Nanon " nó vẫn cố chấp. Tất nhiên, tôi cũng cố chấp không đối mặt với nó.

 " Không Ohm, mày quay về với em người yêu của mình đi " Drake nắm chặt tay tôi để chắc chắn rằng tôi ổn. Tôi nghĩ nó nhận ra sự run rẩy ở cơ thể tôi rồi. 

 " Về đi Pawat, hội này không muốn nói chuyện với mày " 

 Đã từng là nhóm bạn thân 3 người Ohm - Na - Mon, giờ đây lại chia bè phái như vậy, có phải đều là lỗi do tôi không? 

 " Tao làm gì sai để chúng mày đối xử như thế này với tao? Vì tao không đáp lại tình cảm của nó à? Hay vì tao có người yêu? Tao có nghĩa vụ phải hài lòng tất cả mọi người hay sao? " Pawat gầm lên và tiến tới nắm chặt lấy vai tôi. Vì bất ngờ, cơ thể tôi mềm nhũn mà mất thăng bằng. 

 " Chết tiệt, Pawat, mày mất não à? " anh Mark từ phía trong ô tô lao tới, liên tiếp đấm thẳng vào mặt Ohm khiến tôi hoảng sợ. 

 " Không, dừng lại đi " tôi hét lên, những gì tôi muốn chỉ là một cuộc giải sầu mà thôi, suy đến cùng, đâu ai muốn người mình thích bị thương kia chứ? 

 " Dừng lại đi anh " tôi khóc, khóc như một kẻ say mà trong cơ thể chẳng có chút chất cồn nào, thay vào đó, là một trái tim tan nát " Còn mày, xin hãy nghe tao, hãy trở về nhà đi có được không? Hãy coi như chuyện này chưa từng xảy ra " 

  Có lẽ vì làm diễn viên đã đủ lâu để có thể sở hữu khả năng phân tích luôn mặt chăng? Tôi dán chắc hai đường chân mày nhíu chặt kia của Ohm chính là sự tức giận của nó. Trong khi đôi môi dính máu đang mím chặt kia chính là sự nhẫn nhịn. Hơn hết, đôi mắt đẹp đẽ cún con bây giờ đã ngấn nước.

Pawat của tôi, cậu ấy hẳn mệt mỏi lắm. Mệt giống như tôi, thậm chí là hơn. Nhưng may thay, vẫn có cô ấy, cô gái mà cậu ấy yêu sẽ ở bên và an ủi nó, như cách tôi đã làm vào 4 năm trước khi cậu bạn này thất tình.

" Em đã từng mơ mộng rằng mình và nó sẽ có thể ở bên nhau "

" Em đã ước trong ngày sinh nhật của mình rằng Pawat sẽ đáp lại tình cảm "

" Mày biết không? Cái xe BMW ấy đã từng chở tao đi làm mỗi ngày, phát bài hát của tao mỗi chặng đường. Thậm chí, Ohm đã từng hứa sẽ chỉ cho tao ngồi ghế phụ mà thôi "

" Mon ơi, làm thế nào đây? Tao không thể ngừng yêu cậu ấy "

Trong quán bar ồn ào, có một kẻ ngốc nằm dài trên bàn rượu mà khóc đến ngủ thiếp đi.

Có hai trái tim đang đập. Một trái tim đã dừng lại, còn một trái tim ngày một mãnh liệt hơn khi tìm thấy tình yêu của đời mình.

________________

" Ohm này, nếu không yêu tao thì ít nhất cũng phải hạnh phúc nhé "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro