11. Hai ta chỉ là bạn hay hơn thế, cậu nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  /Ohm/

Nanon bỏ chạy chỉ trong một cái chớp mắt, cái tốc độ nhanh tới mức tạo thành một luồng gió nhỏ lướt qua cơ thể tôi. Ấy vậy mà kì lạ thay, trong khoảnh khắc ấy, tôi vẫn thấy rõ hai mắt Korapat đã đỏ hoe mất rồi.

Chị Kwang, người con gái tình cờ nghe thấy cuộc trò chuyện tiến đến và vỗ vai tôi, hình như chị không hiểu vấn đề nên nhìn cái điệu bộ kia mà xem, tôi nên phản ứng như thế nào đây?

" Ôi trời, công ty của chúng ta có thêm một cặp đôi yêu nhau rồi sao? Chị rất mong chờ đấy nhé "

" Bọn em không phải như thế " tôi tránh nhìn mặt đối phương, không hiểu sao bỗng tôi lại chột dạ như thể bản thân đang nói sai điều gì, hai bàn tay cũng căng thẳng đến đổ mồ hôi.

" Chẳng phải ai kia vừa mới tỏ tình à? " chị đánh mắt về nơi Nanon vừa rời đi. Sự thích thú không hợp thời điểm của chị khiến tôi khó chịu. 

 " Không, chị Kwang, em có người yêu rồi " tôi không định gắt lên với chị, chỉ làm tâm trạng của tôi hiện giờ rối quá, cảm giác như có ai đang siết lấy chặt từng giác quan cho đến khi tôi chết dần chết mòn. 

 " Cái gì cơ... Ohm, công ty không cho phép, hơn nữa, còn Nanon thì sao? Mới vừa nãy thằng bé... " phải rồi, đây mới là phản ứng mà tôi mong muốn. Sự bàng hoàng cùng bối rốt, và một chút thương xót nữa. 

 " Em chỉ coi nó là bạn mà thôi, còn về vấn đề công ty, em sẽ không để lộ, chị yên tâm " tôi quay lưng rời khỏi phòng, bản thân cố tỏ ra mình ổn nhưng trái tim đã sắp nhảy ra ngoài mất rồi. 

 Với tôi, Korapat giống như một ân nhân mà mình mang ơn đến suốt đời cũng chẳng hết. Tôi của trước kia chỉ như một kẻ ngờ nghệch bước chân vào giới giải trí cùng niềm tin mãnh liệt rằng nơi đây sẽ chỉ toàn bong bóng màu hồng, nhưng không, chính Nanon đã đứng ra và làm bạn với tôi, làm bạn với kẻ mang đầy những tin đồn không mấy hay ho. Rồi là cả diễn xuất, ca hát, hay thậm chí là những vấn đề liên quan đến kinh tế, Nanon luôn là người nhiệt tình giúp đỡ tôi hơn hết. Lúc ấy tôi đã từng nghĩ rằng tại sao cậu bạn này lại tốt với tôi thế nhỉ? Hóa ra là bởi chẳng biết từ bao giờ, cậu ấy đã coi tôi hơn cả bạn mất rồi. 

 Đáng tiếc, Nanon trong mắt tôi chỉ là một người bạn mà thôi, không hơn không kém. 

 " Ohmpieng " 

 Tôi giật mình với cái biệt danh này. Đây là cái tên Korapat đã đặt cho tôi trong một buổi pr mỹ phẩm. Ngoài cậu ấy ra, chưa một ai từng gọi tôi với cái biệt danh ngốc nghếch ấy. Và hình như đã lâu lắm rồi tôi chẳng nghe thấy cậu ấy gọi như vậy. 

 " Đừng gọi như thế, anh ghét cái biệt danh ấy " tôi cau mày không hài lòng trước khi nhận được cái hôn má của đối phương. 

 " Anh cứ suốt ngày khó tính như thế, bảo sao anh Nanon chẳng gọi anh là Ohmpieng nữa " Napat ôm lấy tôi vẫn như mọi khi, nhưng thay vì đáp lại, tôi chọn phớt lờ chúng. 

 " Sao em lại biết Non? " tôi chẳng hiểu sao mình lại phản ứng gay gắt với em ấy như vậy, chỉ là tôi chẳng muốn quá nhiều người biết đến sự tồn tại của Nanon mà thôi, cậu ấy có sức hút quá lớn, lớn tới mức tôi chưa từng cảm thấy an toàn khi có một cậu bạn thân hướng ngoại và giỏi giao tiếp như vậy. Bởi cảm tưởng như tôi có thể mất nó bất cứ lúc nào, giống như hiện tại. 

 " Cớ gì giận lây sang em chứ? Gọi phi Ohm là được chứ gì " Napat luôn như vậy, em ấy luôn là người chịu chiều theo cái tính cách lúc nóng lúc lạnh của tôi. 

 " Ừ, đi ăn kem đi, anh muốn ăn kem. Tất nhiên, anh không muốn chúng ta nói về chủ đề này nữa " tôi cũng chẳng muốn mối quan hệ của mình và em trở nên căng thẳng, có lẽ bỏ qua là cách tốt nhất, giống như cách tôi làm với lời tỏ tình, chính xác hơn thì là một lời thú tội từ cậu bạn thân của mình - Nanon Korapat. 

 Khẽ liếc nhìn màn hình điện thoại, ồ, 7 cuộc gọi nhỡ từ chị Kwang. Phải rồi, mới vài tiếng trước tôi đã hỗn xược cà gây sốc cho chị nhiều đến nhường nào. 

 Mọi thứ liên quan đến Nanon, tôi chưa từng có khả năng giải quyết một cách quyết đoán. 

 Thay vì nhận cuộc gọi từ chị, tôi lờ đi như thể mình chẳng thấy bất cứ điều gì. Tôi biết, chị làm như vậy là vì lo cho tôi, tất nhiên, cả lo cho Korapat nữa. Nhưng trách làm sao được, tôi chỉ coi nó và bạn mà thôi, không hơn không kém. 

 Nắm tay Napat và hưởng thụ cả một ngày nghỉ, cuối cùng, tôi chọn đưa em trở về nhà, như một sự bù đắp. Bởi cả ngày hôm nay tôi đã mất tập trung quá nhiều, mọi sự chú ý quả thật chưa từng đặt vào Napat dù chỉ một lần. 

 " Không có hôn tạm biệt sao phi Ohm? " em đứng ở cửa nhưng lại chẳng chịu vào. Đã tối muộn rồi, Napat mặc váy ngắn như vậy không thấy lạnh sao? Đúng là con gái, họ luôn có những sở thích mà tôi chẳng thể hiểu nổi, tất nhiên, tôi cũng chẳng có nhu cầu tìm hiểu. 

 " Không, anh không có tâm trạng, em vào nhà đi " tôi mệt chẳng muốn nhìn vẻ mặt của em, bản thân tôi cũng chẳng biết mệt vì lí do gì, đơn giản chỉ là mệt mà thôi. 

 Xoay gót trở lại ô tô riêng, bất chợt ánh mắt tôi dừng lại ở bóng dáng quen thuộc nơi cuối con phố. Nanon nhìn tôi, và tôi cũng nhìn lại nó. Một người ở đầu phố trong khi người còn lại ở cuối phố, mà ở đó, cả hai đều biết đến sự xuất hiện của đối phương, nhưng sau vài phút không có động tĩnh, chúng tôi lại một lần nữa chọn cách trốn tránh vấn đề. 

 Tôi tự hỏi, trong đêm muộn như thế này, Nanon ra ngoài làm gì nhỉ? Hơn nữa, liệu Nanon đã nhìn thấy sự tồn tại của Napat chưa? Tôi không mong cậu ấy biết, nhưng nếu đã thấy rồi thì cũng ổn thôi, ít nhất thì người bạn thân nhất của tôi không ôm trong mình quá nhiều hi vọng. 

 Drake chạy lướt qua tôi, mặc dù ánh đèn mở ảo như có như không, tôi vẫn nhận ra nó bởi cái dáng chạy thô thiển đến khó chấp nhận. 

 " Đi đâu vậy?" tôi biết nó là đang đi cùng Nanon, nhưng bản thân vẫn chịu không nổi mà lên tiếng, chẳng với mục đích gì cả. 

 " Sao mày lại ở đây? " cậu ta tỏ rõ thái độ với tôi. Có lẽ Nanon đã tâm sự với nó về câu chuyện sáng nay giữa chúng tôi rồi, tôi đoán vậy. 

 " Đưa người yêu về nhà. Còn mày? " Tôi không có ý định trốn tránh. Ít nhất thì sau khi bộ phim hoàn toàn công chiếu hết, tôi muốn công khai mối quan hệ của mình với Napat. 

 " Ừ, tao không có nghĩa vụ trả lời mày, thằng tồi " Drake chạy về phía Korapat và choàng lấy vai nó như cách mà chúng tôi vẫn thường làm trước đây. Họ nói với nhau về điều gì đó nhưng tôi chẳng thể nghe thấy bởi khoảng cách quá xa. 

 Thậm chí,

 Đến vẻ mặt của Korapat hiện giờ cũng chẳng thể nhìn rõ nữa. 

 Tự nhiên tôi muốn chạy đến nhìn nó quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro