10. Đây là điều mà tớ thắc mắc mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 / Nanon / 

 Tay Tawan, người anh trai yêu quý vẫn luôn nhắc nhở tôi mỗi khi cả hai có cơ hội gặp nhau rằng: Có những mối quan hệ, dẫu biết có tình cảm nhưng sau tất cả, nó lại chẳng dẫn đến đâu, thậm chí, thế giới này có thêm hai con người bị tổn thương đến gục ngã. Anh không nói rõ đó là ai, nhưng tôi đã đủ nhận thức để biết anh đang ngầm nhắc nhở về mối quan hệ giữa tôi và Ohm. 

 Chính thức bước chân vào ngành giải trí từ khi còn nhỏ, dường như mỗi hành động, suy nghĩ của tôi trở nên quá dễ đoán trong mắt anh chị. Lúc nào cũng vậy, thậm chí, anh Toptap từng dành ra một tuần trời chỉ để dạy bảo tôi về vấn đề không được phép để người khác đọc được cảm xúc của mình. Tôi biết ơn anh nhiều lắm, nhưng biết làm thế nào bây giờ? Tôi chính là như vậy, chính là kẻ thấp hèn luôn để lộ ra mình đang nghĩ gì, thích gì như thế đó. 

 " Nhóc, tập trung vào, đừng có mà lơ là như thế " phi Tay cầu chiếc thìa gõ nhẹ vào đầu tôi trong khi phi New ngồi bên cạnh đang bận rộn nhận những cuộc gọi từ quản lí để thông báo lịch trình công việc ngày hôm nay. Nói thật là rất cảm động, dù có mệt mỏi như nào, những người anh quý giá này vẫn luôn dành thời gian cho tôi, một kẻ luôn tìm kiếm những rắc rối. 

 " Em đây, em không có mất tập trung đâu mà " tôi cãi lại. 

 " Đó đó, hễ cứ lên giọng với mắt mở to là y như rằng đang nói dối " anh New cằn nhằn, mặc dù nói thế thôi nhưng anh yêu tôi lắm đó. Đâu phải ai cũng hiểu tôi như anh, đến bản thân tôi còn chẳng hiểu nổi mình kia mà. 

 " Đừng lạc đề, nhóc biết anh đang nói về vấn đề gì mà Non " ôi chết tiệt, anh Tay lại một lần nữa nói về vấn đề này rồi. Liệu tôi có thể quay về quá khứ và ngăn cản bản thân kể cho anh cái bí mật đau đớn này không? 

 " Em biết mà phi, chỉ là em không thể đối mặt với nó. Em sợ lắm, bản thân vừa muốn giấu thật kỹ để chẳng ai phát hiện những cũng chính bản thân hận chẳng thể công khai ra hết những gì mình đang ôm ấp " tôi đã nói về nỗi trăn trở này của mình không biết đã bao nhiêu lần rồi nhỉ?

 Có lẽ là chẳng thể đến nổi nữa, chỉ biết rằng suy đến cùng, chủ đề sẽ lại bị gián đoạn bởi cách giải quyết khác nhau của hai con người dành cả thanh xuân để cãi nhau. 

 " Nhóc phải bày tỏ hết lòng mình, Non, có nói ra thì mới có thể đường đường chính chính mà đấu tranh cho người mình yêu " anh New hùng hồn đưa ra lời khuyên kèm cái đẹp bàn vô cùng lớn khiến vài người ăn xung quanh cũng giật mình, bao gồm cả tôi. 

 " Đừng gây ồn ào, New, chúng ta đang ở trong nhà hàng và có hàng đống ánh mắt đang theo dỗi cả 3. Dẫu sao thì, Nanon còn phải học cách kiềm chế bản thân, nhất là khi cả hai đang ở trong  mối quan hệ bạn bè. Nó có thể mất bất cứ lúc nào, nhất là khi sự ngượng ngùng giữa cả hai sẽ ngày một lớn lên" từng chịu nhiều tổn thương trước đó, anh Tay chẳng biết từ bao giờ vẫn luôn tạo một tấm lá chắn an toàn và luôn cho bản thân một lối thoát. 

 " Không, nếu không nói ra thì làm sao nong Pawat nhận ra được? Con trai của ba định sẽ đơn phương người ta đến hết đời sao? " phi New chọc ghẹo. Và tất nhiên, phi Tay- người luôn có những ý kiến trái ngược lại với người yêu của mình lại một lần nữa lên tiếng phủ nhận. 

 Kết thúc buổi ăn hôm ấy cũng chẳng có gì mới ngoài một Tay mải nói đến say mèm cùng một New không ngừng càu nhàu về anh bạn trai của anh ấy. Còn tôi, chỉ còn mình tôi vẫn mông lung trong vô số suy nghĩ cũng những mối lo ngại. 

 Chưa bao giờ tôi thực sự thích ai mà người đó là người cùng giới. Ohm là người đầu tiên, và với tôi, thứ cảm xúc đang chạy trong tôi đang ngày một mãnh liệt. Ohm Pawat, liệu nó có hiểu được tôi đang nghĩ gì không? 

 Có vẻ là không rồi, đáng tiếc thật. 

 " Nói đi Non, nói tao nghe. Vì cái gì bạn lại muốn chung ta trở nên xa lạ với nhau như thế này? " Ohm vẫn cứ nắm chặt lấy bả vai tôi, có lẽ tình trạng này vẫn sẽ còn tiếp tục cho đến khi cậu ấy nhận được câu trả lời chính đáng. 

 " Chẳng vì cái gì cả, Pawat " tôi cố hạ thấp tông giọng của bản thân xuống khi nó bắt đầu có dấu hiệu mất kiểm soát và bắt đầu run rẩy. 

 Anh Toptap của không sai, tôi chẳng biết kiểm soát cảm xúc gì cả, cứ mãi để lộ hết ra ngoài như vậy thôi. 

 " Bạn có biết giờ nhìn bạn rất khó ưa không Nanon?" Ohm túm lấy cổ áo tôi, phải rồi, khi tức giận nó sẽ luôn như vậy, tôi hiểu nó mà. Tiếp sau đó, chỉ trong một cái chớp mắt mà thôi, toàn bộ phần lưng của tôi đập thẳng vào bức từng phía sau, tạo nên một tiếng " rầm" vang vọng cả căn phòng, quả thật, tiếng động ấy không thể gọi là bé. 

 " Trước giờ bạn coi tao là gì vậy hả Non? Tại sao? Trả lời khó đến vậy à?" nhìn vẻ thống khổ của nó, miệng lưỡi tôi bỗng bay đắng, những gì nghĩ trong đầu chẳng biết đã bay đâu hết. 

 " Không, chỉ là... đừng, dừng lại cuộc trò chuyện ở đây đi " tôi trốn tránh. Phải, tôi chưa từng đủ dũng cảm trong những chuyện như thế này. 

 Nói tôi hèn nhát, không ra dáng đàn ông cũng được, tôi chẳng dám phủ nhận đâu, bởi tôi cũng cảm thấy mình thảm hại vô cùng. 

 Buồi cười thật, cứ mải chạy theo những cái lớn lao để rồi chỉ là vấn đề cảm xúc thôi mà lại chẳng thể kiểm soát nổi. 

 " Mày khốn nạn lắm Korapat, tao chẳng thể hiểu nổi, tao luôn trân trọng tình bạn của bọn mình vậy mà mày, mày nỡ giẫm đạp lên nó" Ohm cáu đến đỏ hết hai tai, thậm chí nó còn đưa cánh tay đầy cơ bắp kia tới sát mặt tôi để tặng một cú đấm cho hả giận. Tất nhiên, nó vẫn dừng lại hành động đó nhưng tôi biết, mình xứng đáng với cái đấm đó, càng mạnh càng tốt là đằng khác. Nếu điều đó giúp nó bớt giận, tôi sẵn sàng đánh đổi. 

 " Nếu bạn không muốn nói lí do vậy thì dừng lại đi, bọn mình không cần làm bạn nữa" Pawat không nhìn tôi và hai cánh tay của nó thì buông thõng đầy bất lực. 

 Không, đây không phải những gì tôi muốn. Tôi đã nghĩ nếu cách xa Ohm một chút thì tôi sẽ kiểm soát được trái tim của mình trong khi cả hai vẫn có thể làm bạn. Chứ không phải ngay cả tư cách làm bạn cũng chẳng còn nữa. 

 " Đừng, tao muốn làm bạn với mày mà " tôi cố níu lấy tay nó. 

 " Vậy thì nói lí do đi, vì cái gì? " 

 " Tao bảo bạn nói cơ mà !!" Ohm gầm lên. 

 " Vì tao thích mày, thằng khốn, tao thích mày nhiều lắm mày có biết không? " cảm xúc dường như vỡ òa và chẳng ai có thể bao bọc nó nữa, tôi hét lên, hét như một tên ngốc thua cuộc. 

 Nhìn đi, ánh mắt Ohm tràn ngập sự bất ngờ cùng bối rối. Nó không ngờ đến phải không, tất nhiên rồi, nó sẽ chẳng bao giờ ngờ đến bạn thân của nó là một thằng gay, nực cười hơn là lại yêu chính bạn thân của mình. 

 Pawat cứ đứng đó và nhìn chằm chằm vào tôi như thể nó nghe nhầm, như thể tôi là người ngoài hành tinh. Tôi không thể chịu nổi cái ánh mắt chết chóc ấy, cơ thể tôi tự động phản xạ bằng cách chạy trốn, chạy thật xa cái hiện thực đau đớn này. 

 Phía xa, tôi nghe thấy tiếng Ohm gọi, nghe cả thấy tiếng chị Kwang gọi. Nhưng xin lỗi, tôi chẳng thể quay đầu lại được nữa rồi... 

 Người ta vẫn nói hoa hồng đẹp nhưng lại có gai, và Nanon ngu ngốc như tôi vẫn cứ đâm đầu vào mà ôm ấp, say đắm nó đúng như một kẻ si tình 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro