9. Nhưng những việc cậu làm nghĩa là sao đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ Ohm /

Non nói đó không phải là lỗi của tôi, nhưng tôi là người có tự trọng, hơn hết, tôi cũng chẳng phải con nít dễ bị lừa để mà tin lời của nó.

Rõ ràng, ai cũng biết đó là lỗi của tôi. Giờ thì thật dễ hiểu trước phản ứng mang chút gay gắt của các diễn viên ở trường quay. Nói thật, nếu tôi mà là Jimmy, Mark hay là Darke, có lẽ tôi đã đấm cho bản thân vài phát vào mặt chứ chẳng phải nhịn đến bây giờ. Hẳn là lúc ấy bọn họ nhẫn nhịn với tôi lắm.

Tôi tệ thật đấy. Nghĩ theo cách nào cũng thấy tôi đối xử với Nanon xấu tính đến nhường nào. 

 Mà tôi lại không phải người muốn mắc nợ ai, nhất là khi tôi là người sai. Mẹ vẫn luôn dặn tôi như vậy. 

Sau 1 tuần bị nhốt ở bệnh viện, Nanon cuối cùng cũng được xuất viện với gương mặt cũng gọi có khá khẩm hơn một chút, chỉ là nó biếng ăn quá, sụt mất 2 cân khiến mẹ Ning càu nhàu mỗi ngày đến đau đầu. Nhìn cậu bạn vốn nhỏ lại càng nhỏ thêm, bản thân tôi cũng có chút không đành lòng.

Sự ăn năn của tôi lại ngày một tăng lên. Và hình như, nó không có dấu hiệu thuyên giảm.

" Non, Non, Non, thử ăn cái này đi, tao tự làm đó bạn " tôi có chút ngượng ngùng, không biết nữa, tôi chưa từng nấu ăn cho ai, kể cả người yêu.

Biểu cảm của Korapat đa dạng lắm, đôi mắt nó lấp lánh khi nhận lấy túi đồ ăn, cái miệng xinh xinh thì luôn khen tôi hết đẹp trai rồi đến khéo tay. Vậy mà đến lúc đưa miếng bánh vào miệng, mặt nó biến sắc ngay lập tức.

" Ngon, đây là món bánh ngon nhất tao được ăn đó bạn, bạn học ở đâu vậy? " Nanon nhắm chặt hai mắt để có thể nuốt đồ ăn xuống trong khi hai mắt cậu ấy đã bắt đầu muốn khóc bởi độ " ngon" của món ăn.

Không thể phủ nhận rằng em bạn thân này của tôi đáng yêu quá. Thỉnh thoảng tôi vẫn gọi như vậy đó, nong Nanon, chỉ là không dám nói ngoài miệng thôi, vì nếu nói ra Nanon sẽ lại bắt đầu cằn nhằn về vấn đề hai đứa chúng tôi sinh cùng năm.

" Không ăn được thì thôi, đâu có ai ép " tôi giả vờ hờn dỗi. Tôi nói rồi, tôi thích trêu cậu bạn này lắm.

" Đâu có, rất thích là đằng khác " nó cố chứng minh sự yêu thích bằng cách đưa thêm miếng bánh khác vào miệng.

Được rồi, tôi không phải người ác độc như thế đâu. Chỉ là tôi thích nhìn Nanon thuận theo ý tôi như thế này mà thôi. Cảm giác vui lắm. Không có cãi vã, không có giận hờn, vô cùng thoải mái.

" Lần sau tao sẽ nhờ mẹ hướng dẫn rồi làm cho bạn cái khác, đừng cố ăn nữa, kẻo lại đau bụng " tôi cản nó. Bất ngờ thay, biểu cảm của Nanon có chút... Ừm, không ngờ nó sẽ đỏ mặt ngượng ngừng, có vấn đề gì khiến nó ngại à?

Tôi đảo mắt nhìn quanh quán cà phê. Lạ thật, hình như ở đây chẳng có cô gái nào hợp gu Korapat mà nhỉ?

Sau đó, tôi vẫn luôn cố gắng đối xử thật tốt với Nanon, mỗi khi có cơ hội. Dù là diễn phim hay tham gia các sự kiện, gặp nhau ở công ty, tôi luôn là người chủ động tiến lại và bắt chuyện hay tìm kiếm chủ đề.

Tôi không hay làm vậy, chỉ khi đã xác định được con mồi để tán tỉnh mà thôi. Nhưng vì đó là Non, hơn nữa tôi vẫn còn áy náy với bạn nên chẳng còn cách nào khác ngoài việc bù đắp cho nó cả.

Kì lạ ở chỗ, lần nào cũng vậy, mỗi lần như thế Nanon lại tỏ ra vô cùng ngại ngùng. Thậm chí, chẳng biết từ lúc nào cậu ấy còn học được cả cách trốn tránh tôi.

Thông thường chúng tôi sẽ gặp nhau ở sảnh công ty do hai đứa đều khá lười biếng vào buổi sáng cho nên việc đến muộn là dễ hiểu. Vậy mà chẳng hiểu sao, dạo này em bạn thân lại đến sớm một cách kì lạ, thậm chí, mọi người còn hay trêu nó với cái biệt danh " Non đến sớm"

Tôi đối xử tốt với nó như vậy, tại sao nó lại không thích? Tôi không hiểu?

 " Non, bạn đây rồi" tôi vẫy tay gọi khi thấy cậu ấy chạy vào công ty với bộ dạng vô cùng vội vã. Ôi em bạn thân của tôi, sẽ không ai bắt nó đâu để mà phải lén lút như vậy. Tôi cười đến ngốc nghếch, nhưng phải thừa nhận rằng nó đáng yêu lắm. 

 Chính là dạng đáng yêu từ trong trứng ấy. Mỗi cử chỉ, hành động của Non đều trông nhỏ nhắn vô cùng mặc dù ai cũng biết cậu ta cao những 1 mét 83, không tin nổi đúng không? Cũng chẳng trách được, ai bảo tôi đô con quá làm gì. Hơn nữa, tôi cũng thích cách mọi người gọi nó là "em bé", chẳng hiểu sao, tôi thấy cách gọi này vô cùng hợp với Nanon. Với tôi, nó cũng giống như một em bé vậy, chỉ muốn bảo vệ mãi mà thôi... mặc dù đôi lúc, chính bản thân tôi là người gây tổn thương cho nó, như vụ bể bơi vừa rồi. 

 Nanon nhìn tôi, có chút hốt hoảng, nó gật đầu chào rồi lại tiếp tục công việc như thể ai đuổi theo mà tiến vào công ty. Không thể được, mối quan hệ của chúng tôi chưa từng căng thẳng như thế nào, chưa từng. Và tôi không cho phép điều ấy xảy ra. 

 " Bạn làm cái quái gì mà đi nhanh như vậy? " tôi thở đến đứt hơi để đuổi kịp cậu bạn, và hiển nhiên, tôi lại lỡ cáu giận với bạn " Không, ý tao là sao bạn lại vội vàng như vậy, có chuyện gì sao? 

 Không một tiếng đáp lại. 

 Không một cậu trả lời. 

 Là tôi đang đối thoại với ai vậy? Hay Nanon mất luôn trí nhớ sau khi bị sốt nặng rồi? Như vậy có vẻ không ổn lắm. 

 " Trả lời tao đi, tại sao dạo gần đây bạn lại tránh mặt tao như thế? " 

 " Tao biết là tao sai, nhưng mà bạn đừng bơ tao như vậy có được không? Bạn làm như thế tao sẽ rất buồn đấy " 

 " Nanon, mau trả lời đi, tình bạn của bọn mình kết thúc chỉ bởi vụ việc vừa rồi này thôi hả? Bạn có thấy mình quá nhỏ nhen không? " 

 Tôi tấn công dồn dập, dồn dập đến mức nhiều lúc chính tôi còn chẳng nhớ mình đã nói gì, nhưng nói chung, tôi luôn đá xoáy vào vấn đề tình bạn để làm khó nó. Khốn thật, tôi lại bắt nạt Nanon nữa mất rồi. 

 " Korapat, có nghe thấy tao nói không vậy hả? Còn không mau trả lời " chị Kwang đã dặn tôi rất nhiều lần về cách nói chuyện của bản thân, rằng tôi luôn thiếu kiên nhẫn trong mọi trường hợp. Tôi giống bố, tính cách nóng nảy và thô lỗ như vậy đó, chỉ là cố mãi, tôi vẫn chẳng sửa được cái thói xấu này. Tất nhiên, hậu quả chính là ngay tại thời điểm này, tôi nổi cáu với chính bạn của mình. Chẳng biết đây là lần thứ mấy nữa, nhưng hình như lúc nào tôi cũng là người sai thì phải. 

 " Tao không muốn nói chuyện với bạn, tránh ra đi Ohm " cuối cùng cũng chịu trả lời tôi, vậy mà lại nói khó nghe như thế, tôi không thích. Thậm chí, Nanon còn chẳng dám nhìn vào mắt tôi, à không, suốt nãy giờ nó vẫn luôn một mực cúi gằm mặt xuống để nhìn mũi giày của mình. 

 " Nhìn thẳng vào mắt tao mà nói chuyện đây này Non, trả lời đi, tao làm cái gì sai để mày đối xử xa lạ với tao như thế này? " chẳng biết từ lúc nào, không khí giữa hai đứa lại căng thẳng như vậy. 

 Nói thật, tôi không muốn mọi chuyện thành ra thế này. Nhưng mội đứa dễ cáu giận như tôi và một đứa bướng bỉnh chẳng chịu nói với ai như Nanon, việc chúng tôi trở thành bạn đã là một kì tích. Tôi tự hỏi, nếu tôi có một em người yêu như Nanon, liệu chúng tôi có thể bền vững được không nhỉ? Có lẽ là không đi, yêu thương nhau cùng lắm 3 ngày là chia tay. 

 " Ohm, bỏ tay tao ra, tao tới công ty không phải để tranh cãi về vấn đề này" 

 Tôi đã rất sốc, chưa bao giờ Nanon nhìn tôi với ánh mắt vô cảm như thế, giọng điệu cũng có chút... tức giận? Nhất thời cổ họng tôi cứng lại. 

 Bản thân được nó chiều chuộng đã quen, bây giờ lại thay đổi như thành con người khác như vậy, tôi mang chút sợ hãi. Nanon chẳng còn là bé mèo dễ thương nữa, giờ nó hóa sát thủ giết người bằng ánh mắt luôn rồi. Tôi sợ.

 " Ít nhất, ít nhất thì nói cho tao biết lí do đi bạn " tôi lí nhí, bao nhiêu năm kinh nghiệm ăn hiếp bạn bỗng bay đi đâu hết, giờ tôi chỉ sợ Korapat nói rằng nó không muốn chơi cùng người xấu tính như tôi mà thôi. Có chút trẻ con, nhưng tôi thật sự không muốn mất Nanon. Nó quan trọng với tôi lắm. 

 Chúng tôi kéo nhau nói chuyện trong phòng trống để tránh việc bị người ngoài bàn tán. Tiện lợi ở chỗ nơi này yên tĩnh đến đáng khen, trái lại, chính vì sự yên tĩnh của nó khiến chúng tôi có thể nghe rõ tiếng tim đập của đối phương. 

 Tiếng đập rõ ràng tới mức tôi tưởng như tai mình đang áp sát vào ngực Nanon. Nó đập liên tiếp, đập đến rối loạn, đập nhanh tới mức như muốn nhảy ra ngoài. 

 Nanon của tôi, em bạn thân của tôi, cậu ấy bị làm sao vậy? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro