16. Nếu như cậu không nghĩ về tớ như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 / Ohm / 

 Tuyệt vời thật, những rắc rối, chúng cứ lần lượt kéo đến và tìm đến tôi. 

 Phải, mớ rắc rối này được hình thành bởi chính tôi nhưng việc nó lần lượt phản bội lại bản thân mình như thế này, thật sự vô cùng mệt mỏi. 

 " Napat, sao em không thể ngoan ngoãn ở nhà và gọi điện cho anh ? " tôi kéo em vào một căn phòng vắng, y hệt như cách 2 tháng trước tôi đã kéo Nanon vào. 

 Người yêu của tôi, em người yêu mà tôi quyết định làm quen chỉ trong vài giây giờ đây đang làm loạn ở ngay công ra vào công ty. Tôi tự hỏi, là em đang cố tình hay là em ấy đơn giản chỉ là ngây thơ mà thôi? 

 " Phi đã chẳng tìm đến em suốt hai tuần qua " em ấy làm nũng. 

 Người ta vẫn bảo con gái ngọt ngào nhất là khi làm nũng, nó thường khiến đàn ông chẳng thể từ chối bất kì vấn đề nào. Nhưng tôi lại không thấy như vậy, tất cả những gì tôi nghĩ ở khoảnh khắc ấy chính là em ấy sao có thể phiền phức như vậy? Mới chỉ là hai tuần đã chẳng thể chịu nổi, tôi căn bản trước giờ đâu có tìm đến em nhiều như thế.

 " Anh đang phát điên với cuộc sống của mình, xin em đừng làm nó rối hơn có được không? " tôi tránh cái ôm của em. Bây giờ không phải lúc, hơn nữa, tôi chưa từng yêu thích những cái đụng chạm giữa hai người. 

 " Ohm! Anh không thấy mình quá đáng lắm sao? Em là bạn gái của anh, không phải một kẻ ăn gian nói dối mà suốt ngày chúng ta phải lén lút hẹn hò như vậy. Hơn nữa, anh luôn đối xử lạnh nhạt với em, anh thậm chí còn chưa từng chủ động hôn má em, Ohm, chúng ta có phải đang yêu nhau không? " Napat bắt đầu khóc, còn tôi thì chỉ phát ngán những vấn đề này. 

 Tôi tệ thật đấy, hay là ông trời là đã ban cho tôi loại sức mạnh thần bí này nhỉ? Chính là sức mạnh có thể làm những người ở gần mình rơi lệ. 

 " Em về đi Napat, anh còn công việc, không có thời gian đưa em về nhà " tôi giúp em đội mũi, có thể coi là một sự quan tâm, cũng có thể coi là một cách để tôi đuổi khéo đối phương và không cho họ bất cứ sự lựa chọn nào khác. 

 Em thật sự bỏ về. Napat chưa từng dễ dàng bỏ qua cho tôi như vậy, nhất là khi tôi chẳng coi em ấy là trung tâm của vũ trụ. 

 Suốt nãy giờ, chị Kwang vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi tôi giải quyết vấn đề với người yêu, không một lời mắng mỏ hay than trách, chị đơn giản chỉ phát chán khi phải quản tôi mà thôi, cũng giống như Nanon. Đã 1 tháng rồi, chúng tôi chưa gặp nhau. 

 " Ohm, đang đi đâu vậy? Đây không phải là hướng đến trường quay " chị quản lí gọi tôi, đồng thời kéo tôi ra khỏi mớ hỗn độn đang nghĩ trong đầu. Là tôi đang mất tập trung.

 " Nhưng em còn phải qua đón Nanon, nó không thích tự lái ô tô. Hơn nữa, em muốn muốn mua kem cho bạn " tôi nhìn chị, cũng chẳng quá lâu khi bản thân còn đang lái xe. Nhưng biểu cảm của chị lạ lắm, tôi không hiểu, có vấn đề gì với những gì tôi vừa nói sao? 

 Chị lắc đầu, thậm chí là cười rất lớn " Nanon đi với Mark tới đó từ lâu rồi, nhóc nên quay đầu xe thôi " 

 " Nhưng Non không thích ngồi xe người lạ, em hiểu nó nhất đấy nhé " tôi tự hỏi mình có đang tiếp nhận một lượng thông tin chính xác không hay chị đơn giản chỉ là câu trêu ghẹo khi thấy cả ngày hôm nay tôi luôn rơi vào trạng thái căng thẳng. 

  Nhưng không, chị thật sự nghiêm túc. 

 " Sao có thể? Nó nói chỉ ngồi xe em mà thôi, bởi ... bởi Nanon sợ không gian hẹp " tôi nhắc đi nhắc lại, như một tên ngốc. Các dây thần kinh trong não lại một lần nữa căng lên. Không phải do căng thẳng, mà là bởi vì khó chịu. Tôi muốn Nanon chỉ có mình tôi là bạn thân mà thôi, ngoài tôi ra, chẳng ai xứng đáng được đứng cạnh nó. 

 Một mình tôi không phải đã đủ rồi à? 

 " Nhóc cũng từng nói sẽ chỉ nhường vị trí ghế này cho Nanon mà thôi " chị chỉ vào vị trí ngồi của mình, là ghế lái phụ. 

 " Em không..." trong cơn giận dữ, tôi thật sự đã nói nhanh hơn nghĩ, nhưng đến lúc nhận ra rồi lại có chút xấu hổ. 

 Phải rồi, tôi đã từng hứa sẽ chỉ để mình Nanon ngồi ghế phụ mà thôi. 

 " Đó chỉ là ghế phụ, nó không cần phải hờn dỗi trẻ con với em như thế " 

 Chị chẳng đáp lại tôi, lại một lúc sau đó, chị nói nhỏ, đủ để tôi nghe thấy, đủ để hằn sâu vào trong tâm trí tôi. 

 " Vậy mà có một thằng nhóc nguyện tin vào lời hứa suông ấy rồi đau lòng " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro