17. Thì đừng làm tớ nghĩ như thế được không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  / Ohm / 

 "Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra"

 Cuối cùng, tôi bị lộ tin đồn hẹn hò rồi. 

 Nói một cách nghiêm túc thì tôi không quá bất ngờ, Napat dạo gần đây liên tục làm phiền và cản trở công việc của tôi bằng các tự mình đến công ty, không ngừng làm nũng cũng như khóc lóc. Quả thật, nếu các fan không phát hiện ra thì cũng quá thần kì rồi. 

 " Ohm... " là chị Kwang. Phải rồi, chị chắc chắn sẽ là người gọi điện đầu tiên cho tôi mỗi khi có bất kì vấn đề nào phát sinh. Bởi đó là công việc của chị, hẳn là chị tức giận lắm. Tôi đâu giống Nanon, đâu có ngoan ngoãn đi đóng phim và rồi lại quay trở về nhà như một đứa con trai ngoan ngoãn của các mẹ. À phải rồi, tôi quên mất nó thích tôi, vậy thì làm thế quái nào nó có tin đồn được cơ chứ. 

 " Chỉ còn 3 cảnh quay nữa thôi là hoàn thành phim rồi, giờ em mau lên đính chính đi " tôi nghe thấy tiếng ồn bên cạnh chị, có vẻ toàn bộ phòng làm việc đang loạn lên vì tôi rồi. Xin lỗi. 

 Nhưng sự chán nản chẳng biết từ đâu bùa vây lấy tôi suốt những tuần qua lại một lần nữa tái phát, tôi không nghe máy nữa, cũng chẳng tắt cuộc gọi, cứ để mình chị Kwang độc thoại trong khi bản thân tiến đến nhà vệ sinh mà tắm rửa. Hôm qua đến buổi tiệc sinh nhật Napat, cơ thể bây giờ vô cùng bẩn thỉu. 

 Tất nhiên ngay sau đó có hàng tá cuộc gọi tìm đến tôi, chiếc điện thoại đáng thương cứ rung liên hồi, được nghỉ ngơi một chút rồi lại một lần nữa kêu. Đến mức tôi bực đến phát điên, không thể chịu nổi nữa liền cầm lấy mà nghe máy. 

 " Chết tiệt... " tôi chẳng kiêng nể ai, cứ thể mà chửi thẳng vào đối phương. 

 " Ohm " 

 Tôi nhận ra giọng nói này, bản thân vội vã kiểm tra lại tên trong danh bạ. Chó thật chứ, lại nghe máy đúng Nanon. Không biết tại sao, tôi lại chẳng dám nặng lời với cậu bạn này, trước giờ vẫn vậy. 

 " Ừ tao nghe " 

 " Có thể gặp nhau được không? Tao muốn nói chuyện " giọng Non, tôi chẳng biết phải miêu tả như thế nào, nhưng cảm giác cậu ấy không được khỏe. 

 Tôi chẳng biết mình đã nói bao nhiêu lần về vấn đề này nhưng có vẻ chính tôi cũng chưa từng có ý định sẽ dừng lại. Đó là khen tài năng ca hát của Korapat. Sinh ra không phải là đứa con hoàn hảo, nhưng bằng sự cố gắng mỗi ngày, mới chỉ chớp mắt một cái, em bạn thân của tôi đã tự cho ra những bản nhạc của riêng mình. Thậm chí trong bộ phim chủ đề đồng giới đầu tiên của cậu ấy, Nanon liên tục thức trắng chẳng biết bao nhiêu đêm để có thể truyền đạt đúng cảm xúc của nhân vật đến với người nghe. 

 Trong lúc Nanon đang chăm chỉ như vậy, tôi lại quay cuồng trong mớ hỗn độn yêu và ghét, bản thân chẳng thể phân biệt nổi loại cảm xúc mà mình đang dành cho đối phương. Có những lúc, tôi cảm tưởng như mình ghét cả thế giới này, nhưng cũng có lúc, sự tồn tại của Korapat khiến tôi cảm thấy thì ra nơi tôi sống vẫn còn có những điểm tốt của nó. 

 " Được, tao sẽ qua đón bạn " tôi nhẹ giọng đáp. Đối với con mèo con nhỏ bé này, tôi chẳng bao giờ muốn lớn tiếng với nó cả. 

 Dù tôi đã bắt nạt nó chẳng biết bao nhiêu lần rồi. 

 Vì để tránh ánh mắt từ những người ngoài, tôi ăn mặc vô cùng kín đáo. Điều nằm ngoài dự đoán của tôi chính là Nanon cũng ăn mặc kín đáo như vậy. 

 " Non, sao lại đeo kính? " tôi chưa từng thấy nó đeo kính chống nắng. Ngoài cặp kính cận của Korapat ra, cậu ấy vẫn luôn nhắc đi nhắc lại với tôi rằng nó ghét những phụ kiện nhỏ nhặt như thế nào. 

 Em bạn thân vội vã ngồi vào xe của tôi, như thể bản thân em đang lo lắng điều gì " Vì trời nắng, bạn không thấy vậy sao?" 

 Tôi lén lút nhìn ra ngoài cửa sổ. Nắng cái quái gì chứ? Ngoài trời vẫn còn đang mưa đấy. 

 " Bạn đến tìm... " tôi đưa cậu ấy cốc cà phê mới vừa mua được ở một tiệm gần nhà, nhưng Nanon chỉ nhăn mặt từ chối, tôi cũng chẳng dám ép cậu ấy. 

 " Lại đây, chụp ảnh với tao đi " Nanon chẳng đợi tôi đồng ý hay không, cứ thế giơ điện thoại lên rồi bấm máy. Chỉ trong vài giây gương mặt cả hai đã gần đến mức có thể cảm nhận được hơi ấm của nhau. Thậm chí, cái mùi sữa em bé đặc trưng trên người Korapat tôi cũng có thể ngửi thấy một cách rõ ràng nhất. Vốn tham lam muốn lại gần nhiều hơn, nhưng Nanon đã tách ra rồi. 

 " Cảm ơn nhé, vậy là đủ rồi " 

 Chỉ có vậy, sau đó, nó rời khỏi xe tôi như thể chúng tôi vừa có một chuyến đi chơi vô cùng vui vẻ. Chiếc má lúm sâu hút chẳng biết từ bao giờ lại có sức hút với tôi đến như vậy. 

 " Sao đã về rồi? Vậy bạn muốn nói gì với tao? " tôi gọi với lấy Non, nhưng nó chỉ cười, vẫn nụ cười xinh đẹp ấy. 

 Vậy mà mãi cho đến khi trở về nhà và mở điện thoại ra, tôi mới biết hóa ra Nanon giúp tôi trấn an các fan hâm mộ. Đăng một chút phúc lợi coi như một cách đánh lạc hướng các fan hâm mộ, đăng một chút phúc lợi coi như một cách phủ nhận tin đồn. Chỉ là tin đồn ấy lại là sự thật bị che giấu mà thôi. 

 Tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh cậu ấy đăng, là tôi và nó, cả hai chụp chung một bức ảnh mà sao cảm giác lại xa lạ như thế này? Rõ ràng vẫn nói chuyện với nhau, nhưng tại sao nghĩ lại mới nhận ra mình chẳng biết chính bạn thân của mình đang nghĩ gì. 

 " Hôm nay đi chơi cùng Pat rất vui " tôi lẩm nhẩm dòng cap của Nanon. Nó giận tôi rồi, đến tên tôi còn chẳng muốn nhắc đến nữa, cậu ấy thà gọi Pat, nhân vật của tôi còn hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro