18. Vì bạn bè không làm điều đó đâu bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 / Nanon / 

 Đứng ngoài cửa, tôi nghe rõ từng lời khiểm trách của đội ngũ dành cho Ohm. Tất cả bọn hò đều gần như phát điên với cái phong thái làm việc điên rồ của nó. Tôi cũng phát điên, nhưng tôi chọn im lặng. Căn bản bởi tôi luôn đứng về phía nó dù có bất kì chuyện gì xảy ra. 

 Chị Kwang có vẻ là người mệt mỏi nhất, hai tay chị liên tục xoa vùng thái dương trong khi bữa sáng từ hôm qua vẫn còn nguyên vẹn trên bàn. Tôi chẳng thể giúp gì nhiều hơn ngoài đưa chị vài viên thuốc bồi bổ cho cơ thể mà tôi có. Về khoản thuốc, tôi tự tin mình có tất cả các loại, có thể chữa mọi loại bệnh, trừ bệnh thầm thương một ai đó...  Bản thân tôi còn chẳng thể chữa cho chính mình. 

 Tính cách lì lợm của Pawat chưa từng thay đổi, tôi biết rõ cái tính này của nó. Chính là dù có sai cũng chẳng bao giờ chịu nhân lỗi, mà nếu đã nhận ra lỗi sai của mình rồi, chắc chắn nó sẽ dùng hành động chứ không phải những lời hối lỗi sáo rỗng. Vậy mà chính cái cách thể hiện tình cảm này lại khiến cậu ấy bị ghét. Với tôi, như vậy không phải rất đáng yêu sao? 

 Đút một viên giảm đau, tôi nắm chặt tay ép bản thân phải nuốt trôi thứ kinh khủng ấy vào cơ thể. Mẹ tôi đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần về sự độc hại của nó nhưng tôi không thể ngừng dùng được, cái cơ thể này mỗi ngày đều đang chống lại tôi và chẳng biết nữa, có thể trong tương lai gần thôi, tôi sẽ chết ở cái tuổi vô cùng trẻ vì những căn bệnh chết tiệt mà mình mang phải. 

 " Nanon " Ohm đứng trước mặt tôi, với một gương mặt vô cùng ủng rũ. Hẳn là nghe giáo huấn cùng hàng vạn lời cảnh cáo suốt 4 tiếng đồng hồ vô cùng mệt mỏi, nhất là khi người phải nghe lại là Ohm Pawat, một kẻ thiếu kiên nhẫn đến đáng trách. 

 Tôi biết nó định nói gì. Chắc chắn là cảm ơn vì tôi đã giúp nó, tất nhiên, cũng xin lỗi tôi vì đã làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc. Nhưng tôi không muốn nghe, cũng chẳng có nhu cầu nghe bởi bản thân đã nghe những lời xin lỗi ấy quá nhiều lần rồi, nghe nhiều đến phát chán, nghe nhiều đến buồn nôn. 

 " Ừ, buổi sáng tốt lành " tôi tiến thẳng vào văn phòng làm việc của đội ngũ quản lí, bỏ lại cậu bạn thân bối rối đứng lại phía sau. 

 " Cởi kính râm ra được rồi Korapat " chị Kwang uống thuốc. Ồ, là thuốc bổ sung vitamin cho cơ thể mà mới hôm qua tôi tặng chị. 

 Tôi viện lí do mình không muốn cởi, nhưng ngay lập tức bị chị mắng, mắng tới mức tưởng như mình mới chỉ là đứa trẻ lên 3 mà thôi. 

 " Nanon Korapat, đừng tưởng chị không biết nhóc khóc đến sưng cả mắt cho nên mới phải đeo kính " chị nhéo tai tôi, không thể phủ nhận, sức mạnh của phụ nữ luôn là điều gì đó vô cùng phi thường. 

 " Em xin lỗi " tôi lí nhí. Ngoài xin lỗi ra, tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào. Phi Boy và phi Eed cũng có mặt ở đây, cả hai người họ đều nhìn tôi với ánh mắt tràn ngập sự yêu thương. Tất nhiên, ngay lúc tôi muốn òa khóc nhất, cả ba người họ đều vội vã ôm lấy tôi cùng những lời an ủi tích cực nhất. 

 Đến lúc này tôi mới nhận ra rằng thế giới của tôi ngoài xoay quanh cậu ấy ra, còn có rất nhiều người cũng quan tâm đến tôi nữa. 

 Suốt 2 giờ đồng hồ, họ kể cho tôi nghe về câu chuyện yêu đương của họ, về những khó khăn mà họ đã đấu tranh để giành được tình yêu của mình. Là kẻ mê mẩn vấn đề tình cảm, chẳng mất bao lâu để tôi hoàn toàn quên mất thế giới hiện tại và bị cuốn vào những câu chuyện ngọt ngào ấy. 

 Và bác Aof, bác đã đưa tôi về với hiện thực. 

 " Hẳn cháu đã biết vụ việc " bác đưa tôi bức ảnh Ohm và Pawat, bọn họ đang nắm tay nhau ở ngay phía chân cầu thang cổng vào công ty. 

 Tôi gật đầu, bản thân không dám nói quá nhiều vì sợ sẽ làm ảnh hưởng đến cậu ấy " Cháu biết ạ " 

 " Vậy cháu có biết bức ảnh này được chụp lúc nào không? " 

 " Từ hôm qua ạ " tôi đoán mò. Làm sao tôi có thể biết được cơ chứ, tôi đâu phải người yêu cậu ấy mà có thể hiểu rõ đối phương đến như vậy. 

 Bác đập bàn, một lần nữa. Mỗi khi tức giận, phi Aof đều có hành động như vậy. Ít nhất, bác có thể bộc lộ sự bực tức của mình chứ không khóc lóc như một tên ngốc như tôi. 

 " Không, là do chính bác chụp chỉ vài phút trước mà thôi" 

 Trái tim tôi đau đớn đến mức cảm tưởng như có ai đang bóp nghẹt lấy nó. Phải rồi, là Ohm đang bóp nó và cắt nó thành từng mảnh cho đến khi vỡ nát mới thôi. Mới chỉ vài phút trước, Pawat nói với tôi rằng nó sẽ tự giải quyết vấn đề, vậy mà còn chưa kịp quên đi lỗi lầm thứ nhất, nó đã muốn đắp thêm lỗi lầm lớn hơn nữa rồi. 

 Tôi im lặng lấy kính ra, một lần nữa cố gắng che đi những giọt nước mắt yêu đuối của mình. Dù tôi có khóc cho cả thiên hạ thấy, chắc chắn Ohm sẽ chẳng bao giờ được biết. Tôi ghét bản thân mình trở nên yếu đuối mỗi khi nhìn thấy nó ở bên cạnh người khác. 

 " Khóc đi, khóc cho đến khi cảm thấy thoải mái hơn thì thôi " bác hôn lên trán tôi " Bộ phim sẽ hoãn quay trong thời gian tới, ta mong cháu sẽ sớm lấy lại tinh thần. Tất nhiên, Pawat cũng vậy " 

 " Không, xin bác, cháu không muốn bản thân mình làm ảnh hưởng đến mọi người " tôi nắm chặt lấy tay bác, vốn đã khóc lớn, giờ lại càng lớn hơn. 

 " Không phải lỗi do cháu, Korapat " bác trấn an tôi. 

 " Là do có người đang đùa giỡn với thế giới khắc nghiệt này " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro